Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 24: Thư Nhà

Đăng: 26/06/2026 14:08 3,107 từ 8 lượt đọc

Buổi chiều sau khi Triệu Bạch Vân đi ngang, Ký Danh Xá lại trở về những âm thanh cũ. Lối đá phía trên đã sạch rêu, người từ trên đã khuất, còn sân nhỏ dưới rặng trúc vẫn có chum nước nứt miệng, dây phơi áo võng xuống và tiếng thùng gỗ va vào nền đất. Chu Bình ngồi dưới hiên lau cán chổi, thỉnh thoảng ngẩng nhìn về phía lối đá như còn sợ có người quay lại kiểm thêm. Mã Lục đem hai thùng nước đặt cạnh chum, vai áo ướt một mảng, lúc đi qua Khương Tiểu Hà thì không nói, chỉ để đòn gánh va vào cột gỗ một tiếng trầm.

Khương Tiểu Hà ngồi ở mép hiên dãy đông, sửa lại vải buộc cổ chân. Buổi sáng quỳ trên đá ướt khiến mép vảy hơi đỏ, nhưng không rướm máu. Hắn thấm chút nước sạch lên vải, nước lạnh lướt qua da rồi rút rất nhanh, để lại cái rát khô dưới lớp vải; chân vẫn đi được, nghĩa là chiều nay vẫn ghi nước, vẫn gánh lượt mình nếu Từ quản phòng gọi.

Từ quản phòng từ lối bếp ngoài môn đi vào khi mặt trời vừa lệch khỏi mái dãy giữa. Trong tay hắn không cầm thẻ việc, mà cầm mấy tờ giấy gấp lại, buộc bằng một sợi dây rơm nhỏ. Giấy ở Hoang Sơn Quan thường đi cùng sổ, việc hoặc phạt, nên khi thấy hắn cầm giấy, vài người trong sân tự hạ tiếng nói xuống.

“Khương Tiểu Hà.”

Khương Tiểu Hà ngẩng đầu.

“Vâng.”

“Có thư.”

Hai chữ ấy làm tay hắn dừng trên nút vải. Từ quản phòng rút một tờ giấy mỏng trong bó, nhìn nét chữ bên ngoài.

“Khô Hà Thôn. Lâm Thị.”

Khương Tiểu Hà đứng dậy. Cổ chân vừa buộc xong còn hơi cứng, nhưng bước đầu tiên không lệch. Hắn đi tới trước hiên giữa, đưa hai tay nhận lấy. Tờ giấy thô hơn giấy trong Tàng Thư Cũ, mép không đều, ba nếp gấp hiện rõ trên mặt giấy; nếp giữa lệch sang trái một chút, góc dưới có vệt bẩn nhạt như từng được đặt trên bàn gỗ chưa lau sạch.

Từ quản phòng nhìn hắn nhận thư, giọng vẫn là giọng nói việc.

“Xe củi từ Khu Cửu mang lên. Bếp ngoài môn nhận trước, Tạp Vụ Phòng ghi lại, rồi phát xuống đây.”

Hắn gõ ngón tay lên bó giấy còn lại.

“Theo lệ, thư qua tay ai thì người đó chỉ ghi tên nhận. Không đọc thay, không giữ hộ. Mất thư thì tìm theo đường ấy, đừng tìm ta trước.”

Nói xong, hắn quay sang gọi tên người khác. Khương Tiểu Hà cầm thư đứng dưới hiên thêm một nhịp. Lớp giấy trong tay nhẹ, nếp gấp giữa hơi cộm lên dưới ngón cái, khiến hắn không dám ép mạnh.

Chu Bình bước tới gần, rồi dừng lại cách hắn nửa bước.

“Thư nhà à?”

“Ừ.”

“Ở nhà cũng có người biết chữ?”

“Nhờ người trong thôn viết hộ.”

Chu Bình nhìn tờ giấy, trong mắt có chút hâm mộ không giấu được. Người ấy có nhà, nhưng từ thôn Hạ Lũng lên Hoang Sơn Quan đến nay chưa có ai gửi gì. Ở Ký Danh Xá, một tờ thư không làm phần ăn nhiều hơn, cũng không làm việc nhẹ hơn, nhưng nó chứng tỏ dưới núi còn có người nhớ tên mình ngoài sổ.

Khương Tiểu Hà không mở thư giữa sân. Hắn đi về phía sau dãy đông, nơi tường đất che bớt gió và chum nước khuất một nửa ánh nhìn. Trước khi mở giấy, hắn rửa tay ở chum nước. Nước cuốn đi mùi rêu còn bám trên đầu ngón tay, nhưng vài vệt bụi giấy từ Tàng Thư Cũ vẫn nằm sâu ở kẽ móng; hắn lau tay vào vạt áo khô hơn, rồi mới đặt tờ thư lên đầu gối.

Ba nếp gấp trên thư không đều nhau. Nếp ngoài cùng hằn sâu, nếp trong mềm hơn, có lẽ người gấp đã mở ra xem lại rồi gấp thêm lần nữa. Bên ngoài có ba chữ “Khương Tiểu Hà”, nét chữ của người lớn, cứng và chậm, không giống chữ trong sổ môn phái. Ở góc dưới, sát đường gấp thứ ba, có một nét than rất nhỏ vẽ giống con đường cong, bên cạnh là vài vạch ngắn như răng lược bị thiếu.

Ngón tay hắn dừng ở đó trước khi mở thư.

Chiếc lược thiếu răng trong áo cấn nhẹ vào thẻ ký danh khi hắn cúi xuống. Cán lược đã không còn hơi tay Tiểu Đậu, nhưng chỗ gãy ở răng lược vẫn cấn đúng vào mặt thẻ gỗ. Hắn chỉ đặt đầu ngón tay lên lớp vải bọc lược, không lấy ra, rồi mở thư theo đúng ba nếp cũ, trước hết là nếp ngoài, sau đó nếp giữa bị lệch, cuối cùng là nếp trong mềm hơn.

Chữ trên giấy không đều. Có lẽ là Chu thúc hoặc một người biết chữ trong thôn viết hộ, vì vài chữ thóc, gạo, nhà, ruộng được viết chắc hơn những chữ khác. Ở đầu thư là lời Lâm Thị nhờ người viết: nhà vẫn ổn, Tiểu Đậu vẫn ổn, con ở trên núi phải ăn đủ, đừng để chân đau lộ ra, nếu có người hỏi thì nghe hết rồi hẵng đáp.

Khương Tiểu Hà đọc câu ấy hai lần.

Đừng để chân đau lộ ra.

Mẹ hắn không biết vết dây gai bây giờ khô đến đâu, không biết hắn đã quỳ trên lối đá ướt sáng nay, cũng không biết hắn từng ngồi sau chum nước trong đêm để thử mấy chữ đọc được từ thẻ cũ. Nhưng câu ấy vẫn tìm đúng chỗ lớp vải buộc dưới ống quần. Có những lời mẹ nói một lần ở Khô Hà Thôn, đến Hoang Sơn Quan vẫn còn biết đường đi.

Dòng tiếp theo nói mái nhà đã được Chu thúc giúp vá lại một bên, mưa nhỏ tạm không dột xuống giường trong. Hũ gạo còn đủ ăn một thời gian. Bà Trần mấy ngày nay chưa tới nhắc chuyện Tiểu Đậu vào nhà Lý, có lẽ vì cả thôn đang nhìn, cũng có lẽ vì nhà Lý còn bận chuyện Lý Thiếu Hổ được ghi linh căn. Chữ “có lẽ” trong thư nhỏ hơn những chữ khác, như người viết hộ cũng biết có những điều không ai dám nói chắc.

Khương Tiểu Hà đặt ngón tay lên dòng “hũ gạo còn đủ ăn một thời gian”. Một thời gian là bao lâu, trên giấy không nói. Lâm Thị cũng không nói túi bạc đỏ dưới bát hương đã dùng hết bao nhiêu, không nói quan tài rẻ còn nợ ai không, không nói ruộng khô năm nay có đủ thóc trả sưu hay không. Bà chỉ viết đủ ăn.

Giấy bên dưới có thêm mấy dòng về Tiểu Đậu. Chữ ở đoạn này nghiêng hơn, có lẽ người viết hộ vừa nghe một đứa trẻ nói vừa lựa chữ mà ghi. Tiểu Đậu hỏi ca có ăn cháo không, hỏi trên núi có nhiều đá không, hỏi lược còn ở chỗ ca không, nếu răng lược gãy thêm thì đừng vứt, về nhà muội còn sửa được. Tiểu Đậu còn nói ca đã hứa nhớ đường, đường lên núi nếu khó nhớ thì vẽ lại cũng được.

Khương Tiểu Hà nhìn nét than ở góc thư. Đường cong kia không thẳng, cũng không giống đường lên Hoang Sơn Quan. Nó giống một đường trẻ con kéo trên nền đất bằng que, kéo từ một mái nhà nhỏ đến một chỗ cao hơn, ở giữa có mấy chấm đen như đá. Bên cạnh đường ấy, những vạch răng lược thiếu một đoạn, và vì nằm gần nếp gấp thứ ba nên một vạch bị gãy làm đôi.

Hắn đưa tay vào áo, chạm chiếc lược thêm một lần. Gỗ lược nằm yên, lạnh hơn thân thể hắn một chút. Lần này hắn không lấy ra. Nếu lấy ra dưới ánh chiều, Chu Bình hoặc ai đó có thể nhìn thấy; lược là thứ của Tiểu Đậu, không phải thứ để người trong Ký Danh Xá hỏi.

Phần cuối thư là lời Lâm Thị. Chữ ở đoạn này gọn hơn, như người viết hộ đã nghe câu ngắn và chép lại không cần thêm bớt.

Con đừng lo nhà. Ở đó có cơm thì ăn cơm, có cháo ăn cháo, có việc thì làm, có người hỏi thì đáp cho cẩn thận. Không cần viết chuyện tốt cho mẹ vui, cũng không cần viết chuyện khổ để mẹ lo. Chỉ cần viết con còn về được là được.

Dưới dòng ấy, có thêm một câu rất nhỏ.

Cha con ở mộ vẫn có hương.

Gió phía sau dãy đông thổi qua, làm mép giấy rung nhẹ. Khương Tiểu Hà đưa ngón tay giữ lại, không để giấy tự gấp vào trong. Một bên giấy là lời mẹ bảo đừng lo, một bên là câu cha còn hương ở mộ; đường gấp ở giữa hai đoạn chữ giống một thanh đòn gánh mảnh đặt qua vai, hai đầu đều nhẹ khi nhìn riêng, đặt cùng nhau mới kéo lưng người xuống.

Ngoài sân, Từ quản phòng đang mắng ai đó vì phơi áo chắn lối đi. Tiếng mắng không lớn, qua đến góc sau dãy đông chỉ còn khô và xa. Khương Tiểu Hà gấp thư lại, nhưng không gấp đúng y ba nếp cũ ngay. Đến góc có nét vẽ của Tiểu Đậu, hắn dừng, dùng móng tay vuốt nhẹ nếp thứ ba cho lệch ra ngoài một chút, để đường cong và mấy vạch răng lược nằm ở mặt trong, không bị đường gấp đè ngang nữa.

Hắn gấp nếp trong trước, rồi nếp giữa, cuối cùng mới đến nếp ngoài sâu nhất. Tờ thư sau khi gấp lại nhỏ hơn lúc nhận một chút, nhưng góc có nét vẽ không còn bị cấn. Hắn đặt thư vào áo trong, ở chỗ không chạm vào thẻ việc. Giấy mỏng áp vào vải áo, mép giấy hơi cứng lên vì nếp gấp mới.

Chu Bình tìm đến sau một lúc, tay vẫn cầm sợi dây giày vá dở.

“Mẹ ngươi viết gì?”

Khương Tiểu Hà đặt tay lên vạt áo, như sợ gió lùa làm thư lệch.

“Nhà còn ổn.”

“Tiểu Đậu là muội muội ngươi?”

“Ừ.”

“Nó cũng gửi lời à?”

“Nhờ người viết vài câu. Nó vẽ đường.”

Chu Bình nhìn tay áo hắn, nhưng không hỏi xem vẽ gì. Có lẽ người ấy biết hỏi tiếp sẽ chạm vào chỗ không nên chạm. Một lúc sau, Chu Bình ngồi xuống cách hắn một khoảng, tựa lưng vào tường đất.

“Nhà ta muốn gửi thư chắc phải nhờ người ở chợ. Ở thôn ta ít người biết chữ.”

Khương Tiểu Hà nhìn xuống tay người ấy. Móng tay Chu Bình còn dính chỉ gai và bụi giày. Người ấy nói câu này không phải để than, chỉ như tự đặt một điều trong lòng ra ngoài một chút rồi kéo lại.

“Nhờ được thì viết.”

“Viết gì?”

“Viết còn sống.”

Chu Bình ngẩn ra, rồi cúi đầu cười rất nhỏ.

“Ngươi nói chuyện đúng là...”

Người ấy không tìm được chữ, cuối cùng chỉ lắc đầu. Khương Tiểu Hà không tiếp lời. Có những câu nói ra nghe cứng, nhưng với người ở Ký Danh Xá, còn sống đã là một câu đủ dài.

Tối đó, sau khi ghi xong sổ nước và ăn bữa cháo muộn, Khương Tiểu Hà mượn Từ quản phòng một mảnh giấy. Gió từ sườn núi đi xuống theo rặng trúc, lùa qua khe hiên, làm đèn dầu nghiêng mỗi khi hắn đặt bút xuống. Ánh lửa nhỏ khiến bóng đầu bút trên giấy lúc dài lúc ngắn, còn mặt ván kê giấy hút lạnh từ nền hiên lên cổ tay hắn.

Từ quản phòng nhìn hắn rất lâu khi nghe hắn nói muốn viết thư hồi âm. Cuối cùng, hắn lục trong hộp cũ dưới bàn ra một mảnh giấy vàng nhạt đã cắt lệch, ném sang.

“Viết ngắn thôi.”

Khương Tiểu Hà nhận giấy.

“Vâng.”

“Xe củi không phải ngày nào cũng xuống Khu Cửu. Thư đưa xuống bếp ngoài môn, bếp chuyển Tạp Vụ Phòng, Tạp Vụ Phòng gửi theo xe. Theo lệ, qua tay nhiều người.”

Từ quản phòng đẩy nghiên mực gần cạn và một cây bút lông rụng vài sợi tới trước mặt hắn.

“Chuyện trong môn không viết dài. Không phải ai cũng đọc, nhưng ai cầm qua cũng thấy giấy dày hay mỏng, chữ nhiều hay ít.”

Khương Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đệ tử nhớ.”

Từ quản phòng hừ một tiếng.

“Ta nói theo lệ.”

Hắn đứng dậy đi kiểm cọc điểm danh. Khương Tiểu Hà ngồi ở mép hiên, đặt giấy lên một tấm ván phẳng. Mảnh giấy hồi âm không có nếp gấp sẵn; nó nằm mở ra, hơi cong ở hai góc vì bị cất lâu trong hộp. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt phẳng góc trái, rồi mới chấm bút.

Hắn nghĩ rất lâu trước khi viết chữ đầu tiên.

Mẹ.

Chữ ấy viết không đẹp. Nét đầu hơi nặng, nét sau nhạt vì hắn chấm ít mực quá. Hắn dừng lại, điều chỉnh đầu bút, rồi viết tiếp: Con ở Hoang Sơn Quan có chỗ ngủ. Có cơm ăn. Có việc làm. Chân không sao. Lược còn. Con nhớ đường.

Đến câu “chân không sao”, hắn nhìn xuống cổ chân. Lớp vải dưới ống quần vừa được buộc lại lúc chiều, vết thương khô hơn nhưng chưa lành. Hắn không sửa câu ấy. Không sao không có nghĩa là không đau; không sao nghĩa là chưa ngã, chưa bị người ta khiêng về.

Gió lại luồn qua hiên. Đèn dầu nghiêng, bóng chữ trên giấy méo đi. Hắn đặt bàn tay còn lại ở mép giấy để giấy không cong lên. Lạnh từ mặt ván ăn vào lòng bàn tay, nhưng giấy không được bay, vì mảnh giấy này về đến Khô Hà Thôn còn phải nằm trong tay Lâm Thị.

Hắn viết tiếp cho Tiểu Đậu. Ca giữ lược. Răng lược chưa gãy thêm. Đường trên núi nhiều đá, nhưng ca nhớ. Muội nghe lời mẹ. Đừng đi gần nhà Lý.

Câu cuối làm đầu bút dừng lại. Mực đọng ở đầu bút, suýt rơi xuống giấy. Hắn nhìn chữ “nhà Lý” vừa viết, rồi không gạch đi. Gạch đi sẽ để lại vệt đen còn rõ hơn. Để nguyên, mẹ đọc được, Tiểu Đậu nếu được đọc lại cũng nghe được; câu ấy không dài, không giải thích, nhưng đủ.

Hắn không viết chuyện bị coi thường, không viết Triệu Bạch Vân, không viết Tàng Thư Cũ, không viết Dẫn Khí Sơ Quyết, không viết đêm ngồi cạnh chum nước. Những thứ đó nếu viết ra, mẹ sẽ không giúp được, chỉ thêm một viên đá trong lòng. Hắn cũng không viết mình tốt lắm. Lâm Thị đã nói không cần viết chuyện tốt cho mẹ vui; vậy hắn chỉ viết những điều đủ để bà biết hắn còn đứng được.

Cuối thư, hắn viết: Con nhớ đường.

Những chữ ấy ngắn, nhưng viết xong, đầu bút nặng hơn. Hắn đặt bút xuống, chờ mực khô. Gió dưới hiên thổi qua, làm mép giấy cong lên. Hắn dùng thẻ việc đè một góc, không dùng thẻ ký danh; thẻ ký danh không nên nằm lên thư nhà, còn thẻ việc của môn phái tuy cũng lạnh, nhưng chỉ là vật tạm trong ngày.

Từ quản phòng đi ngang, nhìn mảnh giấy.

“Ghi thôn, tên người nhận.”

“Vâng.”

“Không ghi rõ, xe củi chỉ ném về chỗ gần nhất. Mất thì theo lệ không ai tìm giúp.”

“Vâng.”

Từ quản phòng đi thêm hai bước, rồi dừng lại.

“Mực khô hẳn rồi hãy gấp. Giấy ướt dính chữ, người dưới núi đọc không ra lại trách ngươi viết ẩu.”

Khương Tiểu Hà cúi đầu.

“Đệ tử nhớ.”

Từ quản phòng không đáp, đi vào dãy giữa. Khương Tiểu Hà nhìn theo bóng hắn, sau đó cúi xuống chờ thêm. Đầu ngón tay cầm bút đã hơi tê, nhưng hắn không hơ tay gần đèn. Lửa nhỏ, dầu ít, giấy mỏng; một chút nóng vội cũng có thể làm cháy mép thư.

Khi mực không còn dính tay, hắn ghi ngoài thư: Khô Hà Thôn, Lâm Thị. Chữ Lâm Thị nhỏ hơn chữ Khô Hà Thôn một chút, vì tay hắn đến đó đã mỏi. Hắn thổi nhẹ lên mép giấy, rồi gấp thư thành ba nếp giống cách thư nhà được gửi lên: nếp trong trước, nếp giữa sau, nếp ngoài cuối cùng. Mảnh giấy hồi âm không có nét vẽ ở góc, nhưng hắn vẫn tránh ép đường gấp lên chữ “Con nhớ đường”.

Nếp ngoài của thư hồi âm không sâu bằng thư Lâm Thị gửi. Giấy xấu hơn, góc giấy lệch, giống một mảnh lá khô bị cắt vội. Hắn dùng móng tay miết nhẹ mép gấp, vừa đủ để thư không bung ra trong tay áo.

Đêm ấy, thư của Lâm Thị được đặt bên trong áo, gần chiếc lược thiếu răng. Thư hồi âm đặt ở tay áo ngoài, sáng mai phải giao theo lệ cho Từ quản phòng. Hai tờ giấy đều gấp ba nếp, nhưng một tờ kéo hắn về dưới núi, một tờ phải đi qua bếp ngoài môn, Tạp Vụ Phòng, xe củi, rồi mới tìm được đường về Khô Hà Thôn.

Khi sân Ký Danh Xá sắp tắt đèn, Từ quản phòng lại ra cọc điểm danh. Hắn treo thêm một thẻ việc mới lên dây, tiếng thẻ tre va vào những thẻ cũ rất nhỏ. Khương Tiểu Hà vừa từ chum nước trở về, tay còn ướt, liền nhìn thấy tên mình trên thẻ mới.

Từ quản phòng cũng nhìn thấy hắn.

“Khương Tiểu Hà.”

“Vâng.”

“Sáng mai tới Tạp Vụ Phòng. Có việc riêng giao xuống.”

Khương Tiểu Hà nhìn thẻ tre. Khác với thẻ nước, trên thẻ này không ghi dãy đông, không ghi số thùng, chỉ có tên hắn và hai chữ “chờ lĩnh”. Nét chữ mới, mực còn đậm.

“Việc gì?”

Từ quản phòng kéo dây thẻ cho thẳng, không quay đầu.

“Ta chưa biết.”

Hắn buông tay. Thẻ tre đung đưa nhẹ trong gió đêm, rồi chạm vào những thẻ cũ một tiếng nghe rất nhỏ.

“Chỉ biết không phải việc thường ngày.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.