Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 23: Triệu Bạch Vân

Đăng: 26/06/2026 10:02 2,791 từ 3 lượt đọc

Miếng đồng ở cọc điểm danh bị gõ sớm hơn thường ngày. Âm thanh vang lên khi sương còn nằm thấp trên rặng trúc, từng giọt nhỏ đọng ở đầu lá chưa kịp rơi xuống đất. Khương Tiểu Hà mở mắt, trong ngực còn giữ cảm giác của đêm qua: vệt mỏng như tơ quanh lối xuống khe, cái cứng ở gân cổ tay khi hắn lỡ muốn dẫn, và câu đủ thì dừng đặt xuống rất thấp trong hơi thở. Nhưng tiếng đồng ngoài sân không cho người ta nằm thêm để nghĩ về một đêm đã qua.

Trong phòng, Chu Bình ngồi bật dậy, tóc rối, tay sờ dưới gối tìm thẻ bài. Người cũ ở giường bên trái đã kéo áo khoác lên vai, động tác chậm nhưng không thừa. Khương Tiểu Hà ngồi dậy, trước hết kiểm vải buộc cổ chân; vết dây gai đã khô, mép vảy cứng hơn, nhưng sáng lạnh làm gân phía sau mắt cá căng nhẹ. Hắn buộc lại lớp vải, kéo ống quần xuống, rồi cất thẻ ký danh sát vào trong áo.

Ngoài sân, Từ quản phòng đứng cạnh cọc điểm danh, dưới chân đặt một bó chổi tre, mấy dao cạo rêu và hai thùng nước nhỏ. Mặt hắn còn ngái ngủ, nhưng giọng đã khô như thường.

“Dãy đông ra lối đá phía trên.”

Không ai hỏi vì sao. Tối qua đã nghe một phần, sáng nay nhìn bó chổi và dao cạo rêu thì phần còn lại tự rõ. Người trong dãy đông lần lượt bước ra, có người vừa cột thắt lưng vừa ngáp, có người cúi đầu nhận chổi. Mã Lục đứng cách Khương Tiểu Hà hai người, mắt lướt qua hắn một cái rồi dời đi, như chuyện thiếu nửa thùng nước vẫn còn nằm ở đâu đó nhưng sáng nay chưa phải lúc nhặt lên.

Từ quản phòng ném một dao cạo rêu cán ngắn cho Khương Tiểu Hà.

“Ngươi cạo mép trong. Chân đau thì đừng đứng giữa lối.”

Khương Tiểu Hà bắt lấy cán dao.

“Vâng.”

“Đừng để rêu bay lên áo người ta. Đừng để nước bẩn chảy xuống bậc. Đừng làm người từ trên nhìn thấy Ký Danh Xá chúng ta như ổ chuột.”

Sau mấy câu, Từ quản phòng cúi xuống nhặt một chổi tre khác, giọng thấp hơn nhưng vẫn đủ để cả dãy nghe.

“Triệu sư huynh đi ngang lúc gần giờ Thìn. Ai làm xấu mặt, tự đi Tạp Vụ Phòng giải thích.”

Cái tên Triệu sư huynh rơi xuống sân, làm vài người cũ đứng thẳng hơn một chút. Chu Bình không biết tên ấy nặng bao nhiêu, liền nhìn sang Khương Tiểu Hà như muốn hỏi. Khương Tiểu Hà không đáp, vì hắn cũng chỉ vừa nghe. Một cái tên mới trong Hoang Sơn Quan nếu khiến Từ quản phòng dậy sớm hơn thường lệ, thì không cần hỏi cũng biết nó thuộc về phía trên.

Lối đá phía trên nằm ở bên trái Ký Danh Xá, men qua rặng trúc rồi nối với hành lang phụ của ngoại môn. Hôm qua Khương Tiểu Hà từng nhìn lối ấy từ xa khi mang sổ nước, sáng nay mới đứng lên đó cùng nhóm ký danh. Đá lát ở đây phẳng hơn sân Ký Danh Xá, nhưng giữa các khe có rêu xanh đen bám chắc, gặp sương thì trơn. Một ký danh đi chân vội có thể trượt; một đệ tử ngoại môn đi qua mà vạt áo dính bùn, lỗi không nằm ở rêu.

Từ quản phòng phân người rất nhanh. Hai người quét nước đọng, hai người cạo mép ngoài, Mã Lục và một người cũ cạo bậc giữa. Khương Tiểu Hà nhận mép trong sát rặng trúc, nơi rêu bám vào khe đá sâu hơn. Hắn quỳ một gối xuống, đặt dao cạo nghiêng, kéo từng đường ngắn để rêu không văng ra giữa lối.

Cổ chân đau khi hắn giữ tư thế lâu. Cái đau không còn nóng, nhưng gân dưới lớp vải bị kéo như sợi dây cũ gặp nước. Hắn đổi lực sang đầu gối bên kia một chút, không để thân người nghiêng quá rõ. Dao cạo rêu đi qua khe đá phát ra tiếng sàn sạt, mảng rêu mỏng cuộn lại dưới lưỡi dao, để lộ đá xám ướt bên dưới.

Chu Bình làm phía trước hắn, vụng về hơn. Mấy lần chổi tre quét mạnh quá, nước rêu bắn ra mép lối. Từ quản phòng nhìn thấy, chưa mắng ngay, chỉ gõ đầu chổi xuống đất một tiếng. Chu Bình lập tức thu tay lại, mặt trắng hơn sương sáng.

“Quét thấp.”

Khương Tiểu Hà nói rất khẽ khi Chu Bình lùi ngang qua.

Chu Bình nhìn hắn.

“Thế nào?”

“Đầu chổi sát đá. Đừng hất lên.”

Chu Bình thử lại. Lần này nước rêu gom về một phía, không bắn ra. Người ấy thở ra, nhưng chưa kịp cảm ơn thì Từ quản phòng đã đi ngang qua. Câu cảm ơn bị nuốt xuống, vừa hay không làm ai chú ý.

Khương Tiểu Hà cúi đầu tiếp tục cạo rêu. Trong đêm qua, hắn từng phân biệt gió, hơi nước và một vệt mỏng ở khe trúc; sáng nay, dưới tay hắn chỉ có rêu, nước bẩn và đá lạnh. Nhưng chính đá lạnh này cũng có lớp: chỗ rêu vừa cạo còn trơn, chỗ đã lau khô giữ lạnh sâu hơn, chỗ bị nắng sớm chạm vào thì mặt đá nhẹ đi một chút. Những thứ nhỏ ấy đi vào tay hắn trước khi thành ý nghĩ.

Gần giờ Thìn, một đệ tử ngoại môn giữ đường đi từ phía hành lang xuống. Người ấy mặc áo xanh nhạt, thẻ ngoại môn bên hông, tay cầm một thẻ tre. Từ quản phòng lập tức bước lên trước, cúi đầu vừa đủ.

“Lối đã dọn gần xong.”

Đệ tử ngoại môn nhìn qua mặt đá.

“Không cần gần xong. Triệu sư huynh không thích giẫm rêu.”

“Vâng.”

Từ quản phòng quay đầu, mắt quét qua nhóm ký danh. Không cần nói, mấy người đang làm liền nhanh hơn một chút. Mã Lục cạo mạnh tay, rêu văng vào mép đá, rồi lập tức cúi xuống lấy giẻ lau. Không ai muốn vì một mảng rêu mà bị gọi tên trước người từ trên.

Khương Tiểu Hà cạo xong đoạn mép trong, dùng giẻ vắt nước lau lại. Đầu ngón tay bị nước rêu làm lạnh, móng tay còn vệt xám của bụi giấy hôm qua đã nhạt đi gần hết. Hắn đặt dao xuống, kéo mảng rêu gom lại vào thùng nhỏ, rồi đứng lùi về mép rặng trúc. Vị trí này đủ thấp, đủ tránh đường, cũng đủ thấy người đi qua nếu không ngẩng đầu quá lâu.

Tiếng bước chân đến trước khi người xuất hiện.

Không phải tiếng bước nặng. Chúng đều, nhẹ, nhưng không giống nhóm ngoại môn bình thường vừa đi vừa nói chuyện. Mấy đệ tử áo xanh nhạt đi trước dừng lại ở đầu lối, một người quay sang nói nhỏ gì đó. Sau đó, một thiếu niên mặc áo xanh viền trắng bước lên đoạn đá vừa được cạo sạch.

Người ấy không cao hơn những đệ tử khác quá nhiều, nhưng lối đi tự tách ra quanh hắn. Thẻ bên hông không phải màu nâu của ký danh, cũng không giống thẻ xanh bình thường; mặt thẻ có viền sáng hơn, được đánh bóng kỹ. Tay áo sạch, giày sạch, tóc buộc gọn, trên người không có thứ gì dư thừa để chứng tỏ, vì chính việc người khác dậy sớm quét rêu đã đủ chứng tỏ hắn đứng ở đâu.

“Triệu sư huynh.”

Đệ tử giữ đường cúi đầu.

Triệu Bạch Vân đáp một tiếng rất nhạt trong cổ họng, không dừng bước ngay. Ánh mắt hắn lướt qua lối đá, qua rêu đã gom vào thùng, qua đám ký danh đứng nép hai bên. Khi ánh mắt ấy đi tới chỗ Khương Tiểu Hà, nó không dừng lâu hơn người khác. Nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, và Khương Tiểu Hà cảm thấy da trên mu bàn tay như bị một lớp gió khác chạm qua.

Không phải gió trong rặng trúc. Không phải hơi nước quanh đá. Thứ đó nổi hơn, mỏng hơn, giống một lớp bụi sáng không nhìn thấy nằm quanh người Triệu Bạch Vân, chạm vào mép cảm giác rồi trôi đi. Điểm nặng dưới rốn của Khương Tiểu Hà nằm im; hắn không dò thêm. Đêm qua hắn đã học được một việc: muốn biết thêm không có nghĩa được phép kéo gần hơn.

Triệu Bạch Vân bước qua đoạn đá sạch, đến gần chỗ Chu Bình vừa lau. Chu Bình lùi vội, gót chân đạp vào mép rêu chưa gom hết, thân người chao đi. Chổi tre trong tay hắn hất lên một chút, nước rêu còn sót ở đầu chổi sắp văng ra phía lối đi.

Khương Tiểu Hà đưa cán dao cạo đang cầm trong tay ra ngang một đoạn. Cán dao chặn nhẹ vào đầu chổi của Chu Bình, ép nó xuống mặt đá. Nước rêu văng ra, nhưng chỉ bắn vào rìa lối, không chạm tới giày người đi ngang. Động tác ấy rất nhỏ, gần như chỉ là một người đứng cạnh đỡ người khác khỏi vụng tay.

Chu Bình lập tức cúi đầu thấp xuống.

“Đệ tử lỡ tay.”

Triệu Bạch Vân dừng lại.

Không khí trên lối đá không đặc lại, không có uy áp lớn, không có tiếng quát. Chỉ là khi hắn dừng, những người đi cùng cũng dừng. Đệ tử giữ đường nhìn về phía Chu Bình, mặt hơi trầm xuống; Từ quản phòng đứng dưới bậc, quai hàm siết lại một nhịp.

Triệu Bạch Vân nhìn đầu chổi bị cán dao ép xuống.

“Ký danh mới?”

Chu Bình cúi đầu.

“Vâng.”

Triệu Bạch Vân chuyển mắt sang Khương Tiểu Hà.

“Ngươi cũng là ký danh?”

Khương Tiểu Hà hạ mắt vừa đủ.

“Vâng.”

“Biết đỡ chổi, không biết dọn cho sạch từ đầu?”

Câu ấy không nặng, cũng không cố ý độc. Nó giống một câu người đứng trên nói khi thấy việc dưới chưa vừa mắt. Chu Bình run tay, đầu chổi lại cọ xuống đá. Khương Tiểu Hà thu cán dao về, để nó nằm sát bên chân mình.

“Đệ tử sẽ lau lại.”

Triệu Bạch Vân nhìn hắn thêm một nhịp. Ánh mắt ấy khác người ngoại môn ở kho nước hôm trước. Không chỉ là khinh miệt tầng thấp; bên trong còn có sự tiện tay xét đoán, như nhìn một vật đặt lệch trên bàn rồi xem có cần tự tay chỉnh không. Cuối cùng, hắn dời mắt.

“Đừng để ta phải bước qua rêu lần thứ hai.”

“Vâng.”

Từ quản phòng lập tức cúi đầu.

“Đệ tử sẽ dọn lại ngay.”

Triệu Bạch Vân không đáp. Hắn tiếp tục đi lên lối đá. Khi bước chân hắn đặt xuống chỗ vừa lau, Khương Tiểu Hà nhìn thấy đế giày sạch chạm vào mặt đá rất nhẹ. Không phải không có sức, cũng không phải chân không vững. Chỉ là lực đặt xuống không ăn sâu vào đá như người gánh nước, người cạo rêu, người đi đường núi. Nó nổi hơn một chút, sạch quá mức so với mặt đá ướt.

Khương Tiểu Hà chỉ nhìn một cái rồi thu mắt.

Đoàn người đi qua. Vạt áo xanh viền trắng lướt khỏi đoạn rêu, tiếng bước chân xa dần về phía hành lang. Đến khi bóng Triệu Bạch Vân khuất sau cột gỗ, người giữ đường mới thở ra rất nhẹ. Từ quản phòng quay phắt lại, giọng ép thấp nhưng sắc.

“Lau lại.”

Chu Bình lập tức quỳ xuống lau chỗ nước rêu. Tay hắn run, giẻ lau vặn không khô, càng lau càng để lại vệt ẩm. Khương Tiểu Hà ngồi xuống bên cạnh, lấy giẻ trong thùng vắt lại, đặt vào tay hắn.

“Vắt trước.”

Chu Bình làm theo, lần này nước ít hơn. Mã Lục đứng phía sau nhìn hai người, siết chặt tay đòn chổi, nhưng không nói. Trước người từ trên, hắn cũng không hơn gì Chu Bình; chỉ là hắn đứng cách xa vệt rêu hơn.

Từ quản phòng đi tới, nhìn đoạn đá đã sạch dần. Hắn không mắng ngay, có lẽ vì người từ trên đã đi khỏi, mắng lúc này chỉ làm tiếng mình vang lên vô ích. Một lúc sau, hắn dùng mũi giày chạm nhẹ vào mép đá.

“Suýt nữa thì tên dãy đông bị ghi.”

Chu Bình cúi đầu.

“Đệ tử sai.”

“Ngươi sai thì ta bị gọi trước.”

Từ quản phòng nhìn sang Khương Tiểu Hà.

“Còn ngươi, lần sau muốn đỡ người thì đỡ sớm hơn. Đừng đợi nước sắp bắn mới làm người tốt.”

Khương Tiểu Hà đáp:

“Vâng.”

Câu ấy không giải thích rằng hắn cũng chỉ vừa thấy trong nửa nhịp. Ở đây, giải thích thường dài hơn lỗi. Từ quản phòng hừ một tiếng, quay đi kiểm đoạn khác. Chu Bình ngồi cạnh hắn, mặt vẫn trắng, nhưng tay đã không run như lúc đầu.

“Vừa rồi... đa tạ.”

Khương Tiểu Hà lau nốt vệt nước.

“Lau cho sạch.”

Chu Bình nuốt câu sau xuống, cúi đầu làm tiếp. Đoạn lối đá cuối cùng được lau khô trước khi nắng chạm tới. Rêu bị gom vào thùng, nước bẩn đổ xuống khe bên dưới, dao cạo và chổi tre được buộc lại thành bó. Việc dọn đường kết thúc như mọi việc thấp khác: người từ trên đi qua, người dưới dọn xong, dấu vết chỉ còn trong thùng rêu và đầu gối ẩm.

Khi trở về Ký Danh Xá, Mã Lục đi chậm hơn thường ngày, đến ngang Khương Tiểu Hà thì nói khẽ:

“Ngươi thích đỡ người lắm?”

Khương Tiểu Hà không nhìn hắn.

“Nước bắn ra, dãy đông bị ghi.”

Mã Lục cười một tiếng.

“Câu nào cũng giống sổ.”

Khương Tiểu Hà bước qua rễ trúc nổi trên đường, cổ chân đau lên vì buổi sáng quỳ lâu trên đá ướt. Hắn không đáp. Mã Lục đi trước, vai đòn chổi đặt trên lưng, dáng đi lắc nhẹ. Chuyện nhỏ vừa rồi không làm Mã Lục bớt gai, nhưng cũng chưa cho hắn cớ chọc thêm.

Về sân, Từ quản phòng cho mọi người trả chổi và dao cạo. Hắn kiểm từng lưỡi dao, thấy một dao bị mẻ ở mép thì mắng người cầm một câu. Đến lượt Khương Tiểu Hà, hắn nhìn cán dao có vệt nước rêu khô, rồi nhìn tay hắn.

“Có bị rêu cắt không?”

“Không.”

“Chân?”

“Đi được.”

“Đi được thì chiều vẫn ghi nước.”

“Vâng.”

Từ quản phòng không nói thêm. Với hắn, một buổi sáng qua được mà không có người từ trên gọi tên đã là đủ. Khương Tiểu Hà đặt dao cạo về chỗ cũ, rửa tay ở chum nước. Nước lạnh cuốn rêu khỏi kẽ móng, nhưng bụi giấy từ Tàng Thư Cũ còn lại trong vài đường móng nhỏ không sạch hẳn.

Hắn nhìn đầu ngón tay. Đêm qua, những ngón tay này chạm bụi thẻ tre và vệt mỏng quanh khe trúc; sáng nay, chúng cầm dao cạo rêu và chặn đầu chổi của Chu Bình trước giày Triệu Bạch Vân. Một ngày trong Hoang Sơn Quan có thể kéo những thứ rất thấp và rất cao qua cùng một bàn tay, miễn là bàn tay đó chưa bị ai nhớ quá rõ.

Chu Bình đem chổi tre về xong, đứng cạnh chum nước rất lâu mới đi vào phòng. Khương Tiểu Hà nghe người ấy bước sau lưng, rồi nghe một câu rất nhỏ.

“Triệu sư huynh là người thế nào?”

Khương Tiểu Hà đặt gáo nước xuống.

“Ta mới thấy lần đầu.”

“Nhưng người ta dậy sớm quét đường cho hắn.”

“Ừ.”

Chu Bình không hỏi nữa. Một chữ “ừ” đủ trả lời phần thấy được: có những người không cần nói mình cao hơn, người khác tự dậy sớm quét rêu dưới chân hắn. Khương Tiểu Hà kéo vạt áo xuống che thẻ ký danh, rồi đi về phía dãy đông.

Trên lối đá phía trên, nắng đã lên. Chỗ rêu bị cạo sáng hơn những khe đá khác, nước còn đọng thành một vệt nhỏ ở mép trong. Trong vệt nước ấy, mảnh áo xanh viền trắng đã đi khuất không còn phản chiếu, nhưng cái tên Triệu Bạch Vân vừa được đặt vào trí nhớ Khương Tiểu Hà, giống một thẻ tre mới treo lên mà chưa ai biết nó thuộc về việc gì.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.