Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 22: Đêm Luyện Một Mình

Đăng: 26/06/2026 04:52 2,716 từ 5 lượt đọc

Khương Tiểu Hà trở về Ký Danh Xá khi nắng cuối ngày vừa rút khỏi rặng trúc.

Thẻ gỗ “đã thu” nằm trong tay áo ngoài, chạm vào cổ tay mỗi khi hắn bước. Bụi giấy ở kẽ móng chưa sạch hẳn, dù trên đường từ Tàng Thư Cũ về hắn đã chà ngón tay vào vạt áo hai lần. Mấy chữ của Dẫn Khí Sơ Quyết không vang trong đầu như tiếng chuông, chỉ nằm ở một chỗ rất thấp, lẫn với nhịp thở và mùi giấy cũ: trước cảm sau dẫn, không cưỡng mạch, đủ thì dừng.

Từ quản phòng ngồi dưới hiên giữa, dùng dao nhỏ cạo một thẻ tre cũ. Mặt thẻ đã bị cạo mỏng đi, chỗ chữ cũ chỉ còn một vệt nhạt như sẹo trên gỗ. Thấy Khương Tiểu Hà đi vào, hắn không hỏi bên trong Tàng Thư Cũ có gì, cũng không ngẩng đầu lâu, chỉ chìa tay ra.

“Thẻ.”

Khương Tiểu Hà đặt thẻ “đã thu” vào tay hắn.

“Tàng Thư Cũ đã nhận.”

Từ quản phòng nhìn hai chữ trên thẻ, rồi ném nó vào hộp gỗ bên cạnh.

“Không làm mất là được.”

Hắn tiếp tục cạo thẻ tre, lưỡi dao đi từng đường rất mỏng.

“Bên đó có đuổi ngươi không?”

“Không.”

“Có hỏi nhiều không?”

“Không.”

Từ quản phòng ngẩng mắt một chút. Câu đáp quá gọn khiến hắn khỏi phải nghe thêm, sắc mặt dễ chịu hơn nửa phần. Một mảnh gỗ mỏng rơi khỏi thẻ tre, nằm trên đầu gối hắn rồi bị gió thổi xuống nền hiên.

“Vậy lần sau có thẻ mục cũ lại để ngươi đi.”

Câu ấy không giống thưởng. Nó giống một cái thùng rỗng được đặt thêm vào đầu đòn gánh, vì người cầm trước đó chưa làm rơi. Khương Tiểu Hà cúi đầu đáp một tiếng, rồi lui về dãy đông. Dưới lớp vải ở cổ chân, vết thương bị đường đi tới Tàng Thư Cũ kéo rát lại, nhưng cái rát khô, nằm sát da, không còn cảm giác ướt nóng như mấy đêm đầu buộc đá.

Chu Bình ngồi trước phòng hai, đang vá dây giày bằng một đoạn sợi gai nhặt ở sân. Thấy Khương Tiểu Hà về, người ấy ngẩng đầu, mắt rơi ngay xuống tay áo hắn, nơi thẻ gỗ vừa được lấy ra lúc nãy.

“Trong Tàng Thư Cũ có gì?”

“Sách cũ.”

“Sách gì?”

Khương Tiểu Hà ngồi xuống mép hiên, dùng đầu ngón tay gạt bụi còn bám trên gấu áo.

“Tạp ký, thẻ mục, vài quyển nhập môn.”

Chu Bình dừng tay. Cây kim xương nhỏ mắc ở lỗ vải, kéo mãi chưa qua. Người ấy nhìn Khương Tiểu Hà như muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại quét qua sân, qua Từ quản phòng, qua mấy người cũ đang ngồi dưới hiên, cuối cùng nuốt câu hỏi xuống.

“Ngươi đọc được không?”

“Được vài chữ.”

“Có ích không?”

Khương Tiểu Hà nhìn vệt bụi giấy ở móng tay mình. Nếu nói không, là dối. Nếu nói có, câu sau của Chu Bình sẽ kéo theo câu sau nữa, rồi lời có thể rơi vào tai người không cần nghe. Hắn dùng móng tay cạo nhẹ một vệt bụi, để nó rơi xuống nền đất.

“Cũ quá. Nhiều chỗ mất chữ.”

Chu Bình cúi đầu kéo kim qua dây giày. Lời ấy đủ thật để không cần hỏi tiếp, cũng đủ nhạt để không khiến người bên cạnh quay đầu. Gió từ sân lùa qua dây phơi áo cũ, làm một ống tay áo bạc màu đập nhẹ vào cột gỗ.

Bữa tối ở bếp ngoài môn vẫn là cháo kê, rau luộc và dưa muối. Khương Tiểu Hà ăn hết, tự rửa bát, rồi quay về ghi nốt sổ nước theo lời Từ quản phòng. Chữ hắn còn xấu, nét trong tên Mã Lục hơi lệch, nhưng đọc được. Mã Lục đi ngang qua hiên, mắt dừng trên trang sổ một nhịp, không nói gì; vết hôm qua giữa hai người chưa thành chuyện, nhưng cũng chưa trôi đi.

Tối xuống nhanh. Sau giờ cơm, Ký Danh Xá dần thấp tiếng. Người cũ vá giày xong đem kim cất vào hộp gỗ nhỏ, Chu Bình nằm trên giường gần cửa, xoay người vài lần vì gió lùa, Từ quản phòng ở dãy giữa mắng một người rửa bát quên đổ nước rồi đóng cửa. Tiếng miếng đồng ở cọc điểm danh bị gió chạm vào khẽ vang, sau đó sân chỉ còn mùi đất ẩm, áo phơi chưa khô và hơi nước quanh chum.

Khương Tiểu Hà nằm trên giường trong góc một lúc, không nhắm mắt ngay. Trong áo, thẻ ký danh cấn vào chiếc lược thiếu răng. Bút than bọc vải nằm dưới thẻ việc, còn bụi giấy ở kẽ móng cọ vào da mỗi khi hắn gập ngón tay. Nếu luyện trong phòng, người cũ chỉ cần mở mắt là thấy hắn ngồi thở khác thường; nếu đi xa khỏi sân, Từ quản phòng hỏi, hắn không có lời đáp sạch.

Một lúc sau, hắn ngồi dậy rất nhẹ.

Người cũ ở giường bên trái trở mình, nhưng không mở mắt. Chu Bình thở đều hơn, chăn mỏng kéo lên tới cằm. Khương Tiểu Hà lấy bát gỗ của mình, cầm trong tay như người đi rửa bát muộn, rồi bước ra khỏi phòng.

Sân đêm lạnh hơn ban ngày. Chum nước nứt miệng đứng ở góc sân, quanh miệng chum buộc vòng tre cũ. Phía sau dãy đông có một khoảng hẹp giữa tường đất và rặng trúc, ban ngày ít ai đứng lâu vì ẩm, ban đêm càng không có gì đáng nhìn. Từ đó có thể nghe tiếng nước dưới khe rất mỏng, cũng có thể nghe tiếng người trong sân nếu ai bước ra.

Khương Tiểu Hà đặt bát gỗ úp xuống cạnh chân tường, như vừa rửa xong rồi để ráo. Hắn không ngồi giữa lối, chỉ chọn một phiến đá thấp gần chum nước, nơi nếu có người hỏi, hắn có thể nói mình ngồi xem vải buộc chân. Trước khi hạ người, hắn nhìn mặt đất: bên trái có rễ trúc nổi lên, bên phải là vệt nước cũ dẫn xuống khe, phía sau lưng là chum nước có thể che nửa bóng người nếu cần đứng dậy tránh mắt.

Cổ chân kéo đau khi hắn ngồi xuống. Cái đau chạm mắt cá trước, vòng qua gân phía sau, rồi dừng ở đoạn dưới bắp chân. Hắn để nó nằm đó, không vội chỉnh tư thế. Đầu gối không khóa cứng, vai không gồng, lưng thẳng vừa đủ; những câu mắng của Lão Quải trở lại rất nhẹ trong thân thể, không thành lời rõ ràng, chỉ khiến vai hắn tự hạ xuống đúng chỗ.

Hắn nhắm mắt.

Gió trước. Lạnh trước.

Không có gì giống chữ “khí” trên thẻ tre. Chỉ có gió lùa qua rặng trúc, mùi nước trong chum, mùi rêu ẩm ở chân tường, và tiếng một con côn trùng rất nhỏ cọ cánh đâu đó dưới đất. Hơi thở đi vào mũi, chạm cổ, xuống ngực. Hắn không kéo xuống bụng, cũng không cố tìm điểm nặng dưới rốn, chỉ để những thứ bên ngoài lần lượt chạm vào da, tai, mũi rồi tự tách ra khỏi nhau.

Một lúc sau, hắn thử đưa ý nghĩ tới đầu ngón tay.

Ý nghĩ vừa chạm đến đó, gân dưới cổ tay phải đã căng lên trước. Không đau, nhưng cứng, giống một sợi dây nhỏ bị kéo lệch khỏi chỗ vốn nằm yên. Cái cứng chạy qua mu bàn tay, dừng ở khuỷu, còn hơi thở trong ngực như bị ai đặt ngang một thanh tre mỏng, không nặng nhưng chắn đường.

Khương Tiểu Hà mở mắt.

Không cưỡng mạch.

Những chữ ấy nằm trong bụi giấy dưới kẽ móng, lạnh hơn lời mắng của Lão Quải, nhưng giống lời mắng ở chỗ đều không cho hắn đường dễ chịu. Hắn buông bàn tay xuống, để gân cổ tay tự mềm lại. Một hơi thở ra khỏi mũi, ngắn hơn thường lệ, nhưng chưa loạn; đêm trước mặt vẫn là đêm, chum nước vẫn là chum nước, không có ai bị đánh thức.

Từ trong sân có tiếng cửa mở.

Khương Tiểu Hà lập tức đặt tay lên cổ chân, kéo lớp vải ra một chút như đang kiểm vết thương. Một bóng người đi từ dãy đông ra, vai rộng, bước chân hơi nặng. Là Mã Lục. Người ấy xách một cái gáo gỗ, đi về phía chum nước, đến gần mới thấy Khương Tiểu Hà ngồi cạnh tường.

“Đêm hôm ngồi đó làm gì?”

Giọng Mã Lục không cao, nhưng trong sân yên nên nghe rất rõ.

Khương Tiểu Hà đáp:

“Chân đau. Xem vải có lỏng không.”

Mã Lục cúi nhìn cổ chân hắn. Lớp vải trắng dưới ánh đêm trông nhạt hơn da, mép vải đã cũ vì giặt nhiều. Người ấy múc nước vào gáo, uống một ngụm, rồi nhìn bát gỗ úp cạnh chân tường.

“Rửa bát giờ này?”

“Ban nãy chưa sạch.”

Mã Lục bật ra một tiếng cười ngắn.

“Người mới đúng là rảnh.”

Hắn đặt gáo về chỗ cũ, nước trong gáo còn sót lại nhỏ xuống đất vài giọt. Một giọt lăn gần tới chỗ Khương Tiểu Hà ngồi rồi thấm vào vệt rêu ở chân tường. Mã Lục quay đi được hai bước, lại dừng.

“Chân đau thì ngủ. Ngày mai còn việc.”

“Ta biết.”

“Đừng chết ở sân. Phiền người khiêng.”

Nói xong, Mã Lục đi vào phòng. Cửa gỗ khép lại bằng một tiếng khô. Khương Tiểu Hà không nhắm mắt ngay. Mã Lục không hiểu gì; chính vì không hiểu, chuyện vừa rồi càng không thể để lại hình dạng lạ trong mắt hắn. Một người hiểu có thể hỏi đúng chỗ, còn một người không hiểu lại có thể đem một bóng ngồi trong đêm, một nhịp thở chậm, một bàn tay đặt sai chỗ kể thành đủ thứ trong sân Ký Danh Xá.

Khương Tiểu Hà nhìn cái gáo gỗ vừa được đặt lại cạnh chum. Miệng gáo còn đọng một vòng nước mỏng, đang chảy xuống cán từng chút. Hắn đợi vòng nước ấy đứt hẳn mới buộc lại vải cổ chân, nhưng không siết quá chặt.

Lần này, hắn đổi chỗ ngồi thấp hơn, lưng gần sát chum nước. Nếu có người ra lần nữa, bóng chum sẽ che nửa người hắn. Bát gỗ vẫn úp cạnh chân tường, lý do vẫn còn đó.

Hắn nhắm mắt lần thứ hai.

Lần này, hắn không đưa ý nghĩ tới đầu ngón tay nữa, chỉ nghe. Gió qua trúc có mép sắc, lướt qua tai rồi mất. Hơi nước quanh chum thì chậm hơn, bám ở đầu ngón tay và cổ áo, để lại một lớp ẩm rất mỏng trước khi tản ra. Đá dưới chân giữ lạnh lâu, còn đất sát chân tường có mùi rêu đứng yên, không theo gió đi xa.

Giữa những thứ ấy, có một vệt rất mỏng quanh lối xuống khe trúc. Mỏng như tơ, nhẹ như khói, không chạm thẳng vào da mà chỉ rung ở mép cảm giác. Nếu hắn cố nhìn bằng ý nghĩ, nó lập tức lẫn vào gió; nếu bỏ mặc hoàn toàn, nó lại mất trong tiếng nước dưới khe.

Khương Tiểu Hà không gọi tên nó.

Ở vùng dưới rốn, điểm nặng vẫn nằm yên. Không hút. Không đẩy. Chỉ nằm đó, như đất dưới một giọt nước vừa rơi xuống mà mặt đất bên trên còn chưa kịp đổi màu. Dòng chữ trên thẻ cũ trở lại: khí ngoài thân như gió qua khe, trước biết lạnh nóng, sau biết nặng nhẹ. Nếu dòng chữ ấy đúng, hiện tại hắn mới chỉ đứng ở mép chữ “biết”, chưa hề chạm tới chữ “dẫn”.

Vậy thì không dẫn.

Đá buộc ở chân từng bắt hắn học đứng yên khi muốn ngã. Dòng chữ trên thẻ cũ đêm nay bắt hắn học dừng lại khi muốn tiến thêm. Hai việc không giống nhau, nhưng đều kéo cùng một chỗ trong người: chỗ muốn nhanh hơn phần mình có thể chịu.

Hắn ngồi thêm một lát. Đầu ngón tay tê nhẹ, không phải thứ tê vừa rồi từ cổ tay chạy lên, mà là cái tê nông của da bị gió đêm hong lâu. Hắn phân biệt được hai loại tê ấy; chỉ riêng việc phân biệt được đã khiến hơi thở chậm xuống một chút. Không có ánh sáng, không có khí đi vào mạch, không có thứ gì để hắn có thể gọi là thành công. Nhưng một lần biết sai ở đâu, một lần biết khác nhau ở đâu, cũng là một thứ có thể giữ lại.

Từ xa, chuông đêm trong Hoang Sơn Quan vang một tiếng.

Âm thanh qua đến Ký Danh Xá đã mỏng đi, như bị rặng trúc lọc mất phần nặng nhất. Khương Tiểu Hà mở mắt trước khi tiếng chuông tan hết. Trong người hắn vẫn còn muốn thử thêm một hơi, chỉ một hơi nữa thôi, xem vệt mỏng như tơ kia có còn ở lối xuống khe hay không, nhưng hắn đặt tay lên bát gỗ và đứng dậy khi ý muốn ấy còn nguyên.

Đủ thì dừng.

Dừng khi còn muốn thêm mới là dừng. Đợi đến khi mệt quá không làm nổi nữa, đó chỉ là bị thân thể kéo ngã. Hắn cúi xuống nhặt bát gỗ, bụi dưới đất dính vào thành bát; dùng tay áo lau một đường, hắn chờ cổ chân bớt cứng rồi mới bước về phòng.

Trong phòng, Chu Bình vẫn ngủ, miệng hơi hé. Người cũ ở giường bên trái mở mắt một khe khi Khương Tiểu Hà bước vào, rồi lại nhắm lại. Có lẽ người ấy thấy hắn cầm bát nên không hỏi. Có lẽ thấy cũng không đáng hỏi. Khương Tiểu Hà đặt bát về chỗ cũ, cởi lớp vải cổ chân ra xem một lần.

Vết thương không rướm máu. Mép vảy khô hơn ban chiều, nhưng quanh đó đỏ lên vì ngồi lạnh. Hắn dùng mảnh vải sạch thấm chút nước, lau nhẹ, rồi buộc lại. Trong áo, chiếc lược thiếu răng cấn vào thẻ bài khi hắn cúi người; cán lược hơi cong, cạnh gãy chạm qua mặt thẻ gỗ, tạo một tiếng nhỏ mà chỉ hắn nghe được.

Hắn nằm xuống nhưng không ngủ ngay.

Mấy dòng trong Dẫn Khí Sơ Quyết không còn nằm rời rạc như lúc ở Tàng Thư Cũ. Chúng đã có đường đi qua một lần sai nhỏ ở gân cổ tay, một lần dừng dưới bóng chum nước, một lần phân biệt gió, hơi nước và vệt mỏng quanh khe trúc. Chữ cũ trên thẻ tre không còn chỉ là chữ; nó đã để lại một vệt tê ở khớp tay và một quyết định không dẫn thêm trong đêm.

Ngoài sân, có tiếng Từ quản phòng mở cửa. Giọng hắn vang lên khàn và thấp, có lẽ đang nói với người nào đó dậy kiểm chum nước.

“Sáng mai dãy đông ra lối đá phía trên quét rêu.”

Một giọng khác lẩm bẩm không rõ.

Từ quản phòng nói tiếp:

“Có người từ trên đi ngang. Đừng để người ta nhìn thấy ký danh chúng ta trượt ngã trước mặt họ.”

Cửa lại đóng. Trong phòng, người cũ ở giường bên trái khẽ nhúc nhích, có lẽ đã nghe thấy. Chu Bình vẫn ngủ, chưa biết sáng mai sẽ phải dậy sớm hơn. Khương Tiểu Hà nhìn mái nhà thấp trong bóng tối, thẻ ký danh nằm sát ngực, dưới nó là chiếc lược thiếu răng, hạt đậu và mấy chữ vừa học được không nằm trong bất kỳ thẻ tre nào nữa.

Hắn nhắm mắt. Ngoài sân, miếng đồng ở cọc điểm danh đung đưa trong gió, chạm vào cột một tiếng rất nhỏ. Tiếng ấy không giống chuông đêm, cũng không giống tiếng thẻ tre trong Tạp Vụ Phòng. Nó gần hơn, thấp hơn, thuộc về nơi hắn đang nằm.

Sáng mai, hắn phải bước lên lối đá phía trên trước khi người từ trên đi ngang.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.