Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 21: Một Mảnh Công Pháp Cũ
Hắn không kéo tập thẻ ra ngay. Sau lưng, lão nhân giữ cửa cúi đầu bên quyển sổ, cây bút lông khô cạ nhẹ trên nghiên nhưng không chấm ra mực. Ngoài cửa, nắng chiều nghiêng qua tấm bảng "Tàng Thư Cũ", ánh sáng rơi vào trong thành một vệt mỏng, vừa đủ soi thấy bụi xoay chậm giữa các kệ thấp.
Khương Tiểu Hà nghe một hơi thở của mình đi xuống. Cổ chân đau vì đứng lâu trước kệ, cái đau chạy từ mắt cá lên bắp chân rồi dừng ở đầu gối. Dưới bụng dưới, điểm nặng rất mờ nằm im, không đáp lại hai chữ trên thẻ. Hắn để tay chậm thêm một nhịp, rồi mới dùng hai ngón tay đẩy tập thẻ ra khỏi khe giữa quyển "Cảm Linh" và một cuốn tạp ký cũ.
Tập thẻ tre nhẹ hơn hắn tưởng. Dây buộc đã lỏng, chỉ cần nghiêng mạnh một chút là các thẻ sẽ xô lệch. Hắn đặt tập thẻ lên khoảng trống trên kệ, không đem tới bàn, cũng không ngồi xuống ngay. Trên thẻ đầu tiên, bụi phủ mờ nửa dòng chữ; hắn dùng góc tay áo lau nhẹ, để lộ bốn chữ khắc bằng mực đen đã nhạt.
Dẫn Khí Sơ Quyết.
Bốn chữ ấy không sáng lên. Không có khí lạ, không có tiếng động trong phòng, cũng không có ai quay đầu nhìn hắn. Nó chỉ là bốn chữ nằm trên thẻ tre cũ, bị bụi và vết ẩm ăn mất một góc. Chính sự bình thường ấy làm đầu ngón tay hắn giữ thẻ chặt hơn một chút.
Phía sau, lão nhân giữ cửa ho khẽ.
"Đọc thì để yên dây. Đứt dây tự buộc lại."
"Vâng."
"Thiếu thẻ đừng hỏi ta. Cũ từ trước rồi."
Lão nói xong lại im. Giọng không có vẻ cảnh cáo, chỉ như báo trước một việc phiền nếu xảy ra. Khương Tiểu Hà nhìn dây buộc thẻ, thấy một chỗ tưa gần đứt, liền đặt tập thẻ nằm ngang, không lật như lật sách giấy. Mỗi động tác đều chậm hơn bình thường, vì ở đây một tiếng thẻ tre rơi xuống cũng có thể khiến lão nhân nhớ mặt hắn nhiều hơn cần thiết.
Thẻ thứ hai chỉ còn nửa dòng. Chữ bị mờ ở mép, nhưng phần còn lại vẫn đọc được.
"Người mới học khí, trước cảm sau dẫn."
Khương Tiểu Hà nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi lập tức dời mắt sang bên cạnh, như sợ chính mình nhìn lâu quá sẽ để lại dấu. Trước cảm sau dẫn. Bốn chữ này giống cách Lão Quải từng mắng hắn khi hắn cố kéo hơi xuống bụng: càng muốn bắt, càng không bắt được. Khi ấy Lão Quải không gọi là khí, không gọi là quyết, chỉ bảo nghe nó muốn đi đâu.
Hắn lật sang thẻ tiếp theo. Mép thẻ lạnh hơn mặt gỗ ngoài sân, cái lạnh chạy qua đầu ngón tay rồi mất ở khớp thứ hai. Thẻ này còn nguyên hơn, chữ nhỏ nhưng đều.
"Khí ngoài thân như gió qua khe, trước biết lạnh nóng, sau biết nặng nhẹ. Nếu chưa biết mà cưỡng dẫn, khí tán, mạch loạn."
Khương Tiểu Hà đọc đến chữ "cưỡng dẫn", ngực khựng nhẹ một nhịp. Từ ngày Lão Quải dạy thở, ông già ấy đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần vì "bắt" hơi thở, "kéo" nó xuống, "nhảy xuống ôm cá". Chữ trên thẻ không mắng, nhưng ý trong chữ lạnh không kém. Một đường của môn phái, một đường của miếu hoang, cách nói khác nhau, chỗ cấm lại chạm cùng một nơi.
Hắn không mừng. Mừng cũng là nổi lên. Chỉ có đầu ngón tay đang đặt trên thẻ tre hơi tê vì bụi lạnh, còn hơi thở đi xuống chậm hơn, không dài hơn, cũng không sâu hơn.
Thẻ thứ tư bị mất một góc. Phần còn lại viết về tư thế ngồi và cách đặt lưỡi, vai, lưng. Những chỗ ấy Khương Tiểu Hà đọc được nhưng không vội ghi vào lòng, vì Lão Quải đã dùng cành khô gõ vào vai hắn nhiều đêm để sửa những thứ tương tự. Cây cột, bao thóc rỗng, chó canh cửa, mấy câu mắng bừa bãi kia bỗng có hình trong những dòng chữ cũ này.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân.
Khương Tiểu Hà đặt thẻ xuống ngay ngắn, ngón tay rời khỏi dòng chữ. Một đệ tử áo xanh nhạt bước vào, tay cầm một quyển sách mỏng. Người đó đi thẳng đến bàn, đặt sách xuống trước mặt lão nhân.
"Trả."
Lão nhân mở mắt.
"Ghi tên chưa?"
"Ghi rồi."
"Đặt đó."
Người áo xanh nhạt đặt sách cạnh hộp thẻ mục, rồi quay đi. Khi đi ngang kệ dưới, vạt áo sạch lướt qua không chạm vào Khương Tiểu Hà. Người đó nhìn tập thẻ cũ trên kệ một cái, thấy chữ "Dẫn Khí Sơ Quyết", khóe miệng động rất nhẹ, nhưng không nói gì. Một thứ đặt ở kệ dưới cho ký danh đọc không đáng để người ngoại môn dừng chân.
Khương Tiểu Hà đợi tiếng bước chân rời khỏi cửa mới chạm lại vào tập thẻ. Bụi ở đầu ngón tay đã dính thêm một lớp mỏng. Hắn chà nhẹ ngón cái lên ngón trỏ, bụi dàn ra thành màu xám nhạt, giống mực cũ bị pha loãng bằng nước. Trên da hắn, vệt xám ấy rõ hơn niềm vui trong lòng.
Thẻ tiếp theo viết về "dẫn khí nhập thân". Chữ "mạch" xuất hiện nhiều lần, có chỗ ghi "mạch môn", có chỗ ghi "khí khẩu", nhưng vài chữ quan trọng đã bị vết ẩm ăn mất. Khương Tiểu Hà đọc được phần còn lại, chỉ hiểu đại khái: người mới học không được ép khí đi sâu, chỉ để khí dừng ở ngoài da, sau đó mới tìm đường vào mạch. Nếu khí chạy loạn, phải ngừng ngay, đừng ham thêm một hơi.
Hắn nhìn xuống cổ tay mình. Không có gì trên da. Không lạnh, không nóng, không có vệt sáng. Nhưng ở vùng dưới rốn, nơi hạt bụi đã nứt vỏ từ ngày Khảo Linh, có một chỗ im lặng hơn mọi nơi khác. Dòng chữ nói khí vào mạch; thứ trong hắn lại giống nước thấm xuống chỗ thấp, không tìm mạch rõ ràng, cũng không nổi lên da. Hắn chưa biết như vậy là đúng hay sai. Hắn chỉ biết nếu lúc này cố đem chữ trên thẻ ép vào thân thể mình, đó lại là một kiểu cưỡng dẫn.
Lão nhân phía sau bỗng nói:
"Không hiểu thì đổi quyển khác."
Khương Tiểu Hà quay đầu.
"Vẫn đọc được."
"Đọc được và hiểu được khác nhau."
Giọng lão vẫn mệt. Lời không nặng, nhưng chạm đúng. Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Đệ tử biết."
"Biết thì đừng nhíu mày vào sách. Sách cũ không sợ ngươi nhìn."
Lão nhân nói xong lại cúi xuống. Không có ý dạy, cũng không có ý đuổi. Chỉ là một câu của người ngồi giữa giấy cũ nhiều năm, biết có những người nhìn chữ như muốn kéo được thứ đã mất trong đó ra ngoài. Khương Tiểu Hà thả lỏng giữa mày, để hơi thở đi xuống một lần nữa.
Hắn đọc chậm hơn. Thẻ sau nói về lỗi thường gặp: ham nhanh, ham cảm giác nóng, ham khiến khí chạy sâu; nếu thấy tay tê thì tưởng đắc khí, nếu thấy bụng nặng thì vội dẫn tiếp. Những chữ này bị ghi chú bên lề bằng nét bút khác, có lẽ của người từng đọc trước: "Người mới dễ chết ở chữ ham."
Nét ghi chú rất nhạt, nhưng câu ấy giữ mắt Khương Tiểu Hà lại lâu hơn phần chính văn. Người viết bên lề không biết là ai, có lẽ đã rời Hoang Sơn Quan từ lâu, có lẽ chỉ là một ký danh cũ từng ngồi ở kệ thấp này. Chữ nghiêng, đầu bút lúc mạnh lúc yếu, nhưng ý không yếu. Người mới dễ chết ở chữ ham.
Khương Tiểu Hà nhớ Tống Khôi nói tên ít bị khoanh thì sống dễ hơn. Nhớ Từ quản phòng nói ghi đúng cũng đắc tội người, ghi sai đắc tội sổ. Nhớ Lão Quải nói mừng cũng là nổi lên. Mấy câu ấy không cùng một người, không cùng một nơi, nhưng khi đặt cạnh dòng bên lề này, chúng giống những thẻ tre khác nhau buộc cùng một sợi dây.
Hắn lật tiếp. Có ba thẻ liền nhau bị thiếu. Dây buộc còn đó, nhưng chỗ thẻ đáng lẽ nằm đã trống, để lại khoảng cách lỏng giữa hai đầu dây. Đến thẻ sau, chữ đã chuyển sang đoạn khác: "Mỗi ngày một lần, đủ thì dừng. Quá thì hại thân." Phần trước mất, phần sau còn, giống một cái cầu gãy giữa dòng nước cạn.
Khương Tiểu Hà không cố đoán phần thiếu. Đoán quá nhiều cũng là ham. Hắn chỉ đọc phần còn lại, để từng chữ tự tìm chỗ nằm trong trí nhớ. Những gì đọc được đủ ít để hắn mang đi bằng đầu, không cần chép. Những gì mất thì cứ mất. Ở nhà hắn, bát mẻ không vì muốn lành mà tự liền lại; người dùng nó chỉ học cách nghiêng đúng phía.
Bên cạnh tập thẻ, quyển "Cảm Linh" nghiêng xuống thêm một chút. Hắn đưa tay đỡ, gáy sách rách cọ vào đầu ngón tay, sợi chỉ khâu cũ mắc nhẹ dưới móng. Khi ngón tay chạm gáy sách, một mùi giấy ẩm nhạt bốc lên. Hắn nhìn hai chữ trên gáy, nhưng không mở quyển ấy. Hôm nay nếu đọc cả hai, mắt hắn sẽ tham hơn giờ cho phép.
Lão nhân giữ cửa lại ho.
"Giờ Dậu sắp tới."
Khương Tiểu Hà nhìn vệt nắng ngoài cửa. Ánh sáng đã rút khỏi chân bảng, chỉ còn một mảng vàng mỏng trên mép thềm.
"Đệ tử đặt lại ngay."
"Đặt đúng chỗ."
"Vâng."
Hắn không vội. Từng thẻ được vuốt lại theo thứ tự đã đọc. Dây buộc lỏng, hắn không tháo ra, chỉ kéo nhẹ cho các thẻ nằm sát hơn, tránh để thẻ thứ ba chèn lên thẻ thứ tư. Khi đặt tập thẻ trở lại khe giữa "Cảm Linh" và cuốn tạp ký, đầu ngón tay hắn chạm vào chỗ bụi vừa lau, nơi hai chữ "Dẫn Khí" đã rõ hơn lúc đầu.
Tập thẻ nằm lại chỗ cũ. Trên kệ, nó vẫn giống một vật bị bỏ quên. Không ai nhìn thấy mấy dòng vừa đi vào đầu hắn. Không ai biết một đệ tử ký danh Phàm Căn vừa đọc được bốn chữ "trước cảm sau dẫn" và một câu bên lề "Người mới dễ chết ở chữ ham."
Khương Tiểu Hà quay về bàn lão nhân. Lão nhân mở sổ, dùng đầu bút khô chấm vào nghiên mực đã gần cạn, cuối cùng cũng viết được một nét mỏng.
"Tên."
"Khương Tiểu Hà."
Lão nhân viết rất chậm, chữ "Khương" thiếu một nét nhỏ ở cuối. Ông nhìn lại, không sửa.
"Nhắc lại, ký danh đệ tử kệ dưới. Giờ Dậu ra."
Ông khép sổ.
"Lần sau có thẻ thì vào. Không thẻ thì đừng đứng ở cửa nhìn."
"Vâng."
"Nhìn cũng ăn bụi."
Khương Tiểu Hà cúi đầu, nhận lại thẻ "đã thu" đặt trên góc bàn. Thẻ gỗ lạnh chạm vào đầu ngón tay lần nữa, nhưng lần này hắn biết dưới lớp lạnh ấy còn có bụi giấy trong kẽ móng và mấy dòng chữ đang nằm dưới hơi thở. Hắn không cảm ơn thêm. Lão nhân cũng không cần nghe.
Rời khỏi Tàng Thư Cũ, gió chiều chạm vào mặt hắn trước, rồi luồn xuống cổ áo. Cổ chân đau khi bước xuống bậc thềm, nhưng cái đau không làm hơi thở đứt. Hắn đi qua bảng gỗ bạc màu, qua mạng nhện ở góc mái, qua lối cỏ sau Tạp Vụ Phòng, tay áo ngoài giữ thẻ "đã thu", áo trong giữ thẻ ký danh, lược thiếu răng và hạt đậu.
Đến khúc rẽ về Ký Danh Xá, hắn dừng một nhịp dưới bóng tường rêu. Bên trong đầu, mấy chữ vừa đọc không vang lên lớn. Chúng chỉ nằm đó, như một vệt than mỏng trên giấy cũ: trước cảm sau dẫn, không cưỡng mạch, đủ thì dừng. Hắn để chúng xuống dưới hơi thở, cạnh điểm nặng rất mờ ở bụng dưới, rồi tiếp tục đi.
Ngoài rặng trúc, tiếng miếng đồng ở cọc điểm danh bị gió chạm vào một cái rất nhỏ. Khương Tiểu Hà bước về phía Ký Danh Xá, bụi giấy vẫn còn trong kẽ móng tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.