Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 20: Tàng Thư Bị Bỏ Quên
Nắng vừa nghiêng qua mái dãy đông, rơi thành một vệt mỏng trên cọc điểm danh. Khương Tiểu Hà ngồi dưới hiên phòng hai, dùng mảnh vải cũ lau lại bìa sổ nước. Mép bìa hôm qua suýt chạm vào vệt trà ở chỗ đối sổ, tuy chưa ướt, nhưng vẫn dính một vệt bụi nhạt; hắn lau vừa đủ để chữ trên bìa hiện rõ hơn, không lau đến mức giấy cũ sờn thêm.
Từ quản phòng đứng dưới mái hiên giữa, một tay cầm xâu thẻ tre, tay kia ôm một bó thẻ mục cũ buộc bằng dây gai. Mấy thẻ trong bó cong nhẹ, mặt tre có chữ mực đen đã nhạt, dây buộc giữa bó thẻ sắp tưa ra. Nhìn thấy Khương Tiểu Hà đứng dậy, Từ quản phòng ném bó thẻ qua không báo trước.
Khương Tiểu Hà đưa tay đỡ lấy. Mép thẻ tre cọ vào lòng bàn tay, lạnh và khô. Bó thẻ không nặng, nhưng những vật có chữ luôn khiến tay hắn tự động giữ cẩn thận hơn giữ củi khô.
"Đem cái này trả về Tàng Thư Cũ."
Khương Tiểu Hà nhìn bó thẻ.
"Tàng Thư Cũ?"
Từ quản phòng liếc hắn.
"Sau Tạp Vụ Phòng, rẽ trái. Có bảng. Không phải Tàng Thư chính, đừng đi nhầm lên chỗ có cổng đá."
Sân nhỏ có tiếng thùng nước đặt xuống cạnh chum. Một người cũ đi ngang qua nhìn bó thẻ trong tay Khương Tiểu Hà, rồi dời mắt rất nhanh, như vừa thấy một việc không đáng tranh. Ở Ký Danh Xá, việc không ai muốn làm thường rơi vào tay người mới hoặc người biết chữ.
Khương Tiểu Hà hỏi:
"Đệ tử ký danh có vào được không?"
"Có việc trong tay thì vào được."
Từ quản phòng nhấc một thẻ mục trong bó, lật mặt có chữ cho hắn nhìn.
"Thẻ mục cũ đổi từ mấy hôm trước, Tạp Vụ Phòng để đó không ai mang về. Ngươi trả thẻ, lấy thẻ đã thu đem lại cho ta. Đừng lên kệ cao, đừng cầm sách ra ngoài, đừng hỏi cái gì không đến lượt hỏi."
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Đệ tử nhớ."
"Nhớ đường nữa. Đi quá giờ cơm chiều, bếp không chờ."
Từ quản phòng quay đi, xâu thẻ tre bên hông va vào nhau khô khốc. Khương Tiểu Hà đứng dưới hiên thêm một nhịp, chỉnh lại dây buộc bó thẻ mục. Sợi dây gai cọ vào đầu ngón tay, làm hắn nhớ mẩu dây Lão Quải từng ném trước mộ cha. Một sợi dùng để buộc đá vào chân, một sợi dùng để buộc thẻ mục cũ; cả hai đều kéo người ta đi tới một chỗ mới mà không cho phép đứng nhìn quá lâu.
Hắn đem sổ nước trả về chỗ Từ quản phòng chỉ định, rồi cất thẻ việc và bút than vào trong áo. Thẻ ký danh nằm sát ngực. Bó thẻ mục cũ hắn giữ bên ngoài, không để chạm vào những vật trong áo. Thứ của môn phái đi đường của môn phái, thứ của nhà nằm ở chỗ không ai khác nhìn thấy.
Đường đến Tàng Thư Cũ đi qua Tạp Vụ Phòng nhưng không vào cửa chính. Từ Ký Danh Xá ra rặng trúc, lên lối đá vụn, qua đoạn tường có rêu, rồi vòng sau dãy nhà dài. Khương Tiểu Hà đã đi qua đoạn này mấy lần, nhưng rẽ sang bên trái sau Tạp Vụ Phòng thì chưa. Lối ấy hẹp hơn, cỏ mọc sát mép đá, ít dấu chân mới, có chỗ lá khô nằm nguyên thành một lớp mỏng chưa bị giẫm nát.
Sau khúc rẽ, tiếng người ở Tạp Vụ Phòng thưa dần. Phía trước có một dãy nhà cũ nằm sát sườn núi thấp, mái ngói xám bị rêu phủ gần một nửa. Cửa không đóng, nhưng một cánh hơi xệ, đáy cửa cạ vào nền gỗ để lại vệt mòn dài. Trên cửa treo tấm bảng bạc màu khắc ba chữ "Tàng Thư Cũ", sơn trong lòng chữ gần như mất hết, chỉ còn những rãnh gỗ tối nằm dưới bụi.
Khương Tiểu Hà dừng dưới thềm. Ba chữ kia không giống "Nhập Danh Đường". Nhập Danh Đường có mùi mực mới và người cầm sổ ngồi thẳng. Tàng Thư Cũ có mùi gỗ ẩm, giấy cũ và bụi nằm lâu ngày không ai quét đến tận góc. Một mạng nhện mắc từ góc mái xuống cột gỗ, gió thổi qua làm sợi tơ rung rất nhẹ.
Bên trong cửa, một lão nhân áo xám ngồi sau chiếc bàn thấp. Đầu lão gục xuống một bên, tay còn đặt trên quyển sổ mở dở. Trên bàn có chén nước, một hộp thẻ mục mới và một cây bút lông khô mực ở đầu. Khi Khương Tiểu Hà bước lên bậc thềm, ván gỗ kêu khẽ dưới chân, lão nhân mới mở mắt.
"Ai?"
Khương Tiểu Hà đặt bó thẻ mục lên bàn bằng hai tay.
"Đệ tử ký danh Khương Tiểu Hà, từ Ký Danh Xá. Từ quản phòng sai đem thẻ mục cũ trả về."
"Thẻ."
Khương Tiểu Hà lấy thẻ ký danh ra. Lão nhân liếc qua, không cầm lên, chỉ kéo bó thẻ mục về phía mình. Mấy thẻ tre va vào nhau thành tiếng khô mỏng, trên mặt bàn để lại một vệt bụi ngắn.
"Biết chữ?"
"Biết một ít."
"Biết một ít thì đừng đảo thẻ. Đặt đúng chỗ là được."
Lão nhân mở dây gai, đếm thẻ bằng đầu ngón tay. Ông không đối từng chữ, chỉ so số lượng với hộp thẻ mục mới bên cạnh. Mỗi lần đầu ngón tay chạm thẻ, một chút bụi tre dính lên móng tay vàng nhạt. Đếm xong, ông lấy một thẻ gỗ nhỏ từ dưới bàn ném về phía Khương Tiểu Hà.
"Cầm. Đã thu."
Khương Tiểu Hà đón lấy. Thẻ gỗ nhỏ hơn thẻ ký danh, mép mòn vì dùng nhiều lần, trên mặt có hai chữ "đã thu" khắc rất nông. Gỗ lạnh chạm vào đầu ngón tay, lạnh theo kiểu vật đã nằm lâu trên bàn ẩm, không sắc nhưng làm khớp ngón tay hắn khẽ co lại. Hắn cất thẻ gỗ vào tay áo ngoài, không đặt chung với thẻ ký danh trong áo; thẻ của môn phái giao việc nằm ở ngoài, thẻ giữ thân phận nằm sát ngực.
Lão nhân thấy hắn chưa lui, mí mắt nhấc lên.
"Còn việc?"
Khương Tiểu Hà nhìn vào bên trong phòng. Sau bàn thấp là một gian dài, hai bên kê kệ sách cao thấp không đều. Một nửa kệ bên phải phủ vải xám, trên vải đọng bụi; phía trái có một dãy kệ thấp hơn, trước kệ treo tấm mộc bài nhỏ.
"Đệ tử ký danh có được đọc ở đây không?"
"Được, kệ dưới."
Lão nhân giơ hai ngón tay chỉ về phía mộc bài, rồi buông tay xuống ngay, như nâng tay thêm một nhịp cũng phiền.
"Đọc tại chỗ. Không lên kệ cao. Không mang ra."
Ông liếc vào trong, giọng thấp hơn.
"Toàn thứ cũ. Không ai tranh đâu."
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Đa tạ."
"Hết giờ Dậu tự đi ra."
Lão nhân cúi xuống quyển sổ trước mặt, đầu bút khô cạ nhẹ lên nghiên mực nhưng không chấm được chữ nào.
"Có người lên kệ trên thì tránh."
Khương Tiểu Hà bước qua bàn thấp, đi về phía kệ dưới bên trái. Sau lưng, lão nhân lại dựa vào ghế, nhưng lần này mắt chưa khép hẳn; có lẽ lão vẫn còn nhớ trong phòng vừa có thêm một đệ tử ký danh. Bụi trên nền bị mũi giày Khương Tiểu Hà đẩy lên rất nhẹ, không thành mảng, chỉ bám vào mép giày như một lớp tro cũ.
Kệ dưới thấp hơn vai hắn, gỗ bị mối ăn ở vài góc, có đoạn phải kê bằng gạch cũ cho khỏi nghiêng. Trên kệ đặt sách giấy, thẻ tre, vài quyển đóng chỉ đã sờn, có quyển gáy rách chỉ còn một nửa chữ. Bụi phủ không dày thành lớp trắng, mà mỏng và bám dai, giống thứ lâu ngày không ai đụng đến nhưng cũng chưa mục nát hẳn.
Khương Tiểu Hà không lấy sách xuống ngay. Hắn đi dọc theo kệ, nhìn trước. Kệ đầu tiên phần lớn là tạp ký cũ, ghi chuyện phân việc, thay đổi quy củ, vài quyển bị nước ăn nhòe mép. Kệ thứ hai có những tên giống pháp quyết, nhưng trên gáy nhiều cuốn bị đóng dấu "khuyết", "cũ", "không dùng". Kệ thứ ba nằm khuất sau một tấm bình phong hỏng, trên mặt bình phong có vết nứt dài như vết đất khô ở ruộng nhà hắn.
Một đệ tử ngoại môn áo xanh nhạt đi vào từ cửa bên, tay cầm thẻ xanh. Người đó không nhìn Khương Tiểu Hà, bước thẳng tới bàn lão nhân.
"Quyển Tiên Lộ còn không?"
Lão nhân mở mắt.
"Kệ trên, hàng thứ ba. Tự lấy, ghi tên."
Người áo xanh nhạt bước qua kệ dưới, vạt áo sạch lướt cách Khương Tiểu Hà nửa bước. Khương Tiểu Hà lùi sang bên, để người kia đi lên kệ cao. Người kia không nói cảm ơn, cũng không nhìn xem hắn đang đứng chỗ nào. Ở nơi này, ký danh biết tránh đường là chuyện đúng, không cần ai nhắc.
Lão nhân phía sau gõ nhẹ lên bàn.
"Ký danh."
Khương Tiểu Hà dừng chân.
"Kệ dưới thôi."
"Vâng."
Câu nhắc không nặng, nhưng đủ vạch một đường vô hình giữa kệ thấp và kệ cao. Hắn nhìn mũi giày mình dừng trước chân kệ thấp, rồi đặt ánh mắt trở lại những gáy sách bị bụi phủ. Cửa này mở, nhưng chỉ mở đến ngang đầu gối.
Người áo xanh nhạt lấy sách xong, ghi tên vào sổ bên bàn, rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, người đó không hỏi vì sao một ký danh ở đây. Khi tiếng bước chân biến mất ngoài cửa, Tàng Thư Cũ lại trở về tiếng gỗ kêu, tiếng giấy cọ nhẹ trong gió và tiếng lão nhân thở khàn sau bàn.
Khương Tiểu Hà đi sâu thêm một đoạn trong kệ dưới. Có mấy quyển tên nghe bình thường đến mức không ai muốn lấy: "Ngoại Môn Cựu Lệ", "Tạp Vụ Sơ Lược", "Linh Thảo Phân Biệt Sơ Sao". Một quyển khác mỏng hơn, gáy bị bụi phủ gần kín, chỉ lộ hai chữ "Cảm Linh". Bên cạnh nó là một tập thẻ tre buộc lỏng, thẻ đầu tiên có mấy nét mờ như "Dẫn Khí", nhưng phần sau bị vết ẩm ăn mất nửa chữ.
Đầu ngón tay Khương Tiểu Hà dừng trước tập thẻ ấy.
Hắn chưa rút ra. Chỉ dùng móng tay đẩy nhẹ lớp bụi trên thẻ đầu tiên, bụi giấy lập tức bám vào kẽ móng, lạnh và khô hơn bụi than ở Tạp Vụ Phòng. Cái lạnh ấy chạy một đoạn rất ngắn qua đầu ngón tay rồi mất ở khớp thứ hai, trong khi dưới bụng dưới, điểm nặng rất mờ vẫn nằm im, ấm đến mức gần như không thể gọi là ấm. Hai cảm giác một ngoài một trong không chạm vào nhau, nhưng cùng khiến hắn không đưa tay nhanh hơn.
Trong áo, thẻ ký danh cấn vào chiếc lược thiếu răng. Mép thẻ cứng, cán lược hơi cong, mỗi hơi thở đều làm chúng chạm nhau một lần rất nhỏ. Hắn đứng yên thêm một nhịp, không phải vì sợ bị bắt, mà vì bàn tay nếu vội quá sẽ thành thứ dễ bị người khác nhìn thấy hơn cả mặt.
Từ ngày vào Hoang Sơn Quan, hắn đã thấy nhiều chữ. Có chữ trên thẻ bài, chữ trong sổ môn phái, chữ trên thẻ việc, chữ trong sổ nước, chữ người khác dùng để ghi hắn vào một chỗ. Trước mặt hắn bây giờ cũng là chữ, nhưng không có ai cầm bút ép hắn đứng dưới nó. Chữ nằm trên kệ thấp, phủ bụi, chờ ai đó đủ thấp để cúi xuống nhìn.
Hắn nhìn gáy sách rách, nhìn sợi chỉ khâu lộ ra ở mép quyển "Cảm Linh", rồi nhớ đến bát sứ mẻ ở nhà. Cái mẻ ấy giữ nước khó hơn bát lành, nhưng nếu nghiêng đúng phía, cháo vẫn không tràn. Sọt củi vá ba lần cũng từng theo hắn ra bìa rừng, và người cả thôn gọi là điên đã dạy hắn đứng qua một đêm đá buộc chân. Khương Tiểu Hà không cần tự nói thứ bị bỏ quên còn dùng được hay không; trước mặt hắn đã có đủ vật trả lời.
Phía sau, lão nhân áo xám hỏi vọng vào:
"Hết giờ chưa?"
Khương Tiểu Hà quay đầu nhìn vệt nắng ngoài cửa. Nắng vẫn còn nghiêng trên thềm, chưa chạm hết chân bảng.
"Chưa tới giờ Dậu."
"Vậy đọc thì đọc. Đứng mãi bụi cũng không tự bay hết."
Giọng lão vẫn mệt. Nói xong, lão lại cúi xuống quyển sổ, đầu bút khô chạm lên giấy một cái rồi dừng. Một người giữ cửa như vậy không giống canh giữ thứ quý. Lão chỉ giữ cho lệ cũ chưa rơi hẳn khỏi bàn.
Khương Tiểu Hà quay lại tập thẻ. Niềm vui mừng vừa nhú lên dưới ngực bị hắn đặt xuống dưới hơi thở, giống đặt một thùng nước xuống đất trước khi nó lắc tràn ra ngoài. Ở nơi có bảng, có sổ, có người ngủ gật nhưng chưa chắc không thấy gì.
Bên cạnh tập thẻ, quyển "Cảm Linh" nằm hơi nghiêng. Gáy sách rách ở mép dưới, chỉ khâu lộ ra một đoạn nhỏ. Hắn đưa tay chỉnh quyển sách cho khỏi đổ, động tác chậm và nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay, thứ vốn bị bỏ quên nhiều năm sẽ vỡ ra trước khi hắn kịp biết nó là gì.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong kệ. Có lẽ là mọt gỗ. Có lẽ là một mảnh giấy khô vừa trượt xuống. Khương Tiểu Hà cúi xuống, nhìn thấy sau quyển "Cảm Linh" còn một mảnh thẻ mỏng kẹp lệch, góc thẻ bị ẩm làm cong. Trên phần lộ ra chỉ có vài nét, không đủ thành chữ trọn.
Hắn không lấy mảnh thẻ ấy ra. Hôm nay, việc của hắn là trả thẻ mục và biết cánh cửa này có tồn tại. Nếu ngay ngày đầu tiên lục sâu vào kệ khuất, lão nhân giữ cửa dù ngủ gật cũng có thể nhớ mặt. Hắn đã học đủ về tên trong sổ để hiểu một cái nhìn thêm đôi khi nặng hơn một câu mắng.
Khương Tiểu Hà đứng thẳng lại. Cổ chân đau lên vì vừa cúi lâu, cái đau đi từ mắt cá lên bắp chân rồi dừng ở đầu gối. Hắn để nó đi hết đường, không đổi chân quá rõ. Sau đó, hắn dùng đầu ngón tay lau nhẹ thêm một đường trên thẻ đầu tiên, chỉ đủ để hai chữ "Dẫn Khí" hiện rõ hơn.
Bụi dính vào đầu ngón tay hắn. Hắn chà nhẹ ngón cái lên đầu ngón trỏ, bụi không sạch ngay, chỉ dàn ra thành một vệt xám mỏng giống mực cũ bị nước pha loãng. Ngoài cửa, nắng chiều rơi nghiêng qua bảng "Tàng Thư Cũ", soi những hạt bụi đang xoay chậm trong gian phòng vắng.
Khương Tiểu Hà nhìn hai chữ "Dẫn Khí" vừa lộ ra, rồi thu tay lại trước khi kéo tập thẻ khỏi kệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.