Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 19: Một Lần Bị Coi Thường
Khương Tiểu Hà buộc lại vải ở cổ chân trước khi trời sáng hẳn. Vết dây gai đã khô hơn, mép vảy se lại thành một đường cứng dưới da. Khi hắn kéo lớp vải qua, cái đau chạy lên bắp chân một đoạn rồi dừng, không còn nóng ướt như mấy ngày đầu. Hắn để hơi thở đi xuống vùng dưới rốn, nơi điểm nặng rất mờ nằm im, rồi buộc nút vải vừa đủ chặt để bước không lệch.
Quyển sổ nước nằm trên đầu giường, cách chiếc lược thiếu răng một khoảng. Khương Tiểu Hà cầm sổ lên, phủi nhẹ mép bìa cong vì ẩm. Thẻ ký danh ở trong áo, thẻ việc và bút than bọc vải nằm dưới thẻ, hạt đậu vẫn ở mép áo trong. Những vật của nhà và vật của môn phái không trộn vào nhau, nhưng tất cả đều đè lên lớp áo trước ngực hắn theo cách riêng.
Từ quản phòng đứng dưới hiên, tay cầm chén nước. Thấy Khương Tiểu Hà bước ra, hắn chỉ về lối đá bên trái.
"Đi qua rặng trúc, lên lối đá, tới chỗ kho nước bên ngoại môn. Đưa sổ cho người giữ bàn đối chiếu. Hắn đóng dấu xong thì mang về."
Khương Tiểu Hà gật đầu.
"Vâng."
"Đừng đến muộn. Đừng làm ướt sổ. Đừng để người ta hỏi câu thứ hai mới biết trả lời."
Từ quản phòng uống một ngụm nước, rồi nhăn mặt vì nước lạnh.
"Người ngoại môn không thích chờ, càng không thích nghe giải thích."
Khương Tiểu Hà ôm sổ vào trong khuỷu tay.
"Đệ tử nhớ."
"Đường bên đó nhiều người hơn chỗ này. Đứng sai chỗ cũng bị mắng."
Từ quản phòng nói xong liền quay vào sân, như việc dặn thêm một câu đã là quá phần. Khương Tiểu Hà không hỏi lại đường. Hắn đã nhìn lối đá ấy từ hôm qua, nơi đệ tử áo xanh nhạt đi qua hành lang cao hơn và không ai nhìn xuống Ký Danh Xá.
Sương sớm còn nằm trên lá trúc. Khương Tiểu Hà đi qua cọc điểm danh, qua chum nước, rồi rẽ lên lối đá bên trái. Đá ở đây phẳng hơn đường xuống khe nước, nhưng lạnh hơn. Cổ chân hắn đau rõ hơn sau mấy bậc đầu, vì lớp vảy dưới vải bị kéo căng mỗi lần gót chạm xuống. Hắn không đổi dáng đi. Trước khi rời nhà, Lâm thị từng dặn đừng để chân đau lộ ra; ở Hoang Sơn Quan, câu ấy càng có thêm nghĩa.
Lối đá dẫn qua một dãy tường thấp. Bên trong tường là những sân nhỏ sạch hơn Ký Danh Xá, trước hiên treo chuông đồng, bậc thềm không có rêu. Vài đệ tử áo xanh nhạt đi ngang qua, có người cầm sách, có người cầm hộp gỗ, có người nói chuyện rất khẽ. Họ không tránh Khương Tiểu Hà. Hắn tự biết lùi sát mép đường, để vạt áo không chạm vào tay áo của người khác.
Một người trong số đó liếc qua quyển sổ trong tay hắn.
"Ký danh?"
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Vâng."
Người kia không hỏi thêm. Một chữ "vâng" đủ để người ta không cần nhớ mặt hắn.
Kho nước bên ngoại môn nằm sau một dãy nhà thấp hơn điện chính nhưng cao hơn khu ký danh. Trước cửa có một bàn gỗ dài, trên bàn đặt nghiên mực, hộp dấu và mấy quyển sổ dày mỏng khác nhau. Hai chum nước lớn đặt bên tường, miệng chum đậy nắp gỗ. Bên cạnh chum có mấy đòn gánh sạch hơn đòn gánh ở Ký Danh Xá, dây buộc cũng mới hơn.
Người ngồi sau bàn mặc áo xanh nhạt. Tuổi không lớn hơn Tống Khôi bao nhiêu, nhưng thắt lưng có thẻ ngoại môn màu xanh, mặt thẻ bóng hơn thẻ ký danh của Khương Tiểu Hà rất nhiều. Người ấy đang cầm chén trà, mắt nhìn một quyển sổ mở sẵn, đầu ngón tay sạch, móng tay cắt gọn. Trên bàn bên cạnh có một khăn lau nhỏ gấp vuông.
Khương Tiểu Hà dừng trước bàn, đưa sổ bằng hai tay.
"Đệ tử ký danh dãy đông, Ký Danh Xá, mang sổ nước đến đối chiếu."
Người áo xanh nhạt không nhận ngay. Hắn uống xong ngụm trà, đặt chén xuống, rồi mới ngẩng mắt nhìn Khương Tiểu Hà từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng ở thẻ ký danh lộ ra một góc trong vạt áo, rồi dừng ở quyển sổ nước cũ trong tay hắn.
"Ký danh cũng sai người biết chữ lên à?"
Khương Tiểu Hà giữ sổ ở độ cao cũ.
"Đệ tử chỉ biết một ít."
"Một ít mà dám ghi sổ nước?"
Người kia cười rất nhẹ. Tiếng cười không lớn, nhưng mấy đệ tử đi ngang qua bàn đều nghe thấy. Một người nhìn sang rồi lại đi tiếp, không có vẻ lạ. Có lẽ những câu như vậy ở đây không đáng làm ai dừng chân.
Khương Tiểu Hà đáp:
"Người trong Tạp Vụ Phòng giao việc."
"À. Tạp Vụ Phòng."
Người áo xanh nhạt kéo dài chữ ấy, rồi đưa tay nhận sổ. Hắn không cẩn thận như Tống Khôi. Quyển sổ nước bị hắn kéo về phía mình, mép bìa cũ quệt qua mặt bàn. Trên bàn có một vệt nước nhỏ từ đáy chén trà, đang lan ra rất chậm. Khương Tiểu Hà đưa tay đỡ một góc sổ trước khi bìa chạm vào vệt nước.
Người áo xanh nhạt nhìn tay hắn.
"Sợ bẩn?"
"Sổ của dãy đông. Từ quản phòng dặn giữ khô."
"Sổ nước mà sợ nước."
Người kia lại cười. Lần này hắn cố ý đặt chén trà sát cạnh sổ, rồi mở trang cuối. Mùi trà nhạt bay lên, ấm và lạ. Khương Tiểu Hà nhìn giọt nước đọng dưới đáy chén, không nhìn miệng người kia.
"Khương Tiểu Hà."
Người áo xanh nhạt đọc tên ghi ở cột người ghi.
"Phàm Căn ký danh?"
"Vâng."
"Phàm Căn mà cũng vào Hoang Sơn Quan. Mấy năm nay sổ môn phái rộng thật."
Câu ấy rơi xuống bàn gỗ. Không nặng như lời Quản Thông ở sân nhà Lý, cũng không sắc như tiếng "Biết không dám thì tốt" sau cánh cửa bên. Nhưng nó chạm đúng chỗ vừa được sổ môn phái đóng lại: hai chữ Phàm Căn nằm cạnh tên hắn, thẻ ký danh trong áo, và cánh cửa rất hẹp hắn vừa bước qua.
Hơi thở Khương Tiểu Hà cứng một nhịp. Cổ chân đau lên như dây gai bị kéo lại. Trong ngực áo, hạt đậu méo nằm yên, chiếc lược thiếu răng cấn vào thẻ bài. Hắn không chạm vào vật nào. Bàn tay đang đỡ mép sổ chỉ buông ra khi chắc chắn quyển sổ không chạm nước.
Người áo xanh nhạt lật thêm vài trang.
"Chữ xấu thật."
"Vâng."
"Biết xấu thì viết chậm. Đừng để người khác đọc bực mắt."
"Vâng."
Sau hai tiếng "vâng", người kia ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ vì thiếu niên trước mặt không đỏ mặt, không cãi, cũng không lộ vẻ hận. Sự yên ấy làm lời khinh không có chỗ bám thêm. Người áo xanh nhạt dùng đầu bút gõ vào dòng Mã Lục gánh bù một thùng.
"Dòng này là sao?"
"Chiều qua dãy đông thiếu nửa thùng. Từ quản phòng bắt người gánh bù một thùng giờ Dậu."
"Ai thiếu?"
Khương Tiểu Hà chỉ vào cột người gánh.
"Mã Lục."
"Ngươi ghi?"
"Vâng."
"Ngươi mới đến đã ghi người cũ thiếu nước."
Người kia cười, lần này thấp hơn.
"Ký danh mới mà thẳng vậy, sống mệt lắm."
Khương Tiểu Hà cúi mắt xuống trang giấy.
"Nước thiếu thì chum không đầy."
Người áo xanh nhạt dừng bút một chút. Câu ấy không sắc, cũng không nhún. Nó chỉ đặt việc về lại đúng chỗ của nó. Nước thiếu thì chum không đầy. Sổ nước ghi nước, không ghi mặt mũi của người gánh.
"Ngươi nghĩ ở đây cái gì thiếu cũng phải ghi?"
Khương Tiểu Hà nghe câu hỏi ấy, biết nếu đáp sai, nó có thể thành một câu chuyện khác. Hắn không nhìn người kia, chỉ nhìn dấu mực cũ ở mép trang.
"Đệ tử chỉ ghi phần được giao."
Người áo xanh nhạt đặt bút xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một giọt trà dưới đáy chén run lên, suýt lăn về phía sổ. Khương Tiểu Hà không đưa tay ngay. Nếu đưa nhanh quá, giống sợ. Nếu không đưa, sổ có thể ướt. Hắn đợi đến khi giọt nước thật sự lăn khỏi đáy chén, mới dịch sổ sang nửa tấc.
Người kia nhìn động tác ấy, khóe miệng nhếch nhẹ.
"Chậm mà mắt cũng không mù."
Khương Tiểu Hà không đáp.
Người áo xanh nhạt cuối cùng lấy dấu trong hộp gỗ, ấn xuống góc trang. Dấu son không đậm, nhưng đủ rõ. Hắn thổi qua cho mực khô, rồi đẩy sổ về phía Khương Tiểu Hà. Động tác đẩy hơi mạnh, quyển sổ trượt đến mép bàn mới dừng.
Khương Tiểu Hà đưa hai tay nhận lấy trước khi mép sổ vượt khỏi cạnh bàn.
"Đối xong. Lần sau bảo Từ quản phòng viết rõ hơn. Viết chữ xấu, ta đọc mệt."
"Vâng."
"Và đứng xa bàn một chút. Áo ngươi còn mùi bếp ngoài môn."
Khương Tiểu Hà lùi nửa bước.
"Vâng."
Một người đi ngang qua bật cười khẽ. Người áo xanh nhạt đã cúi xuống quyển sổ khác, không nhìn hắn nữa. Cuộc đối sổ kết thúc ở đó, nhẹ đến mức nếu kể lại, người khác có thể chỉ nói một câu: bị mắng vài lời thôi. Nhưng cổ chân Khương Tiểu Hà vẫn đau, và trong ngực hắn, có thứ gì đó vừa bị đặt thêm một lớp đất lạnh lên trên.
Hắn ôm sổ lui ra khỏi bàn. Đi đến bậc đá đầu tiên, hắn nghe người áo xanh nhạt phía sau nói với người bên cạnh:
"Phàm Căn ký danh mà còn được sai ghi sổ. Ký Danh Xá thật hết người rồi."
Tiếng cười rất nhỏ. Khương Tiểu Hà bước xuống bậc đá, không quay đầu. Hơi thở đi qua cổ, xuống ngực, rồi chìm thấp hơn. Nhục giống nước nóng, nếu để nó bắn lên mặt thì người nhìn thấy đầu tiên là mình. Hắn để nó đi xuống, nằm dưới hơi thở, cạnh hạt đậu méo và cái tên Quản Thông chưa đến ngày chạm vào.
Đường về Ký Danh Xá ngắn hơn lúc đi. Không phải vì đường đổi, mà vì hắn đã nhớ từng chỗ cần tránh. Rễ trúc sát mặt đất, phiến đá nứt, đoạn tường rêu, bậc thứ ba hơi nghiêng. Sổ nước trong tay khô, dấu son đã nằm ở góc trang, không có dấu phạt. Về đến sân, Từ quản phòng đang đứng cạnh chum nước, cau mày nhìn một người đổ nước ra ngoài.
"Về rồi?"
"Vâng."
Khương Tiểu Hà đưa sổ. Từ quản phòng nhận, lật ngay đến trang cuối. Hắn nhìn dấu son, nhìn mép sổ khô, rồi nhìn Khương Tiểu Hà.
"Có bị mắng không?"
"Có."
"Cãi không?"
"Không."
Từ quản phòng gật đầu, trả sổ lại cho hắn.
"Ít nhất hôm nay ngươi làm tốt."
Câu ấy không giống khen. Nó giống một dòng sổ không bị khoanh. Khương Tiểu Hà nhận lại sổ, nhìn dấu son ở góc trang. Một lần bị coi thường không nằm trong sổ. Nếu hắn cãi, có lẽ đã nằm.
Từ quản phòng quay đi mắng người làm đổ nước. Khương Tiểu Hà đứng dưới hiên một lúc, rồi đem sổ nước đặt lại chỗ cũ. Trong áo, thẻ ký danh vẫn nằm cạnh chiếc lược thiếu răng, hạt đậu vẫn ở mép áo trong. Cổ chân hắn đau, nhưng hơi thở không đứt.
Ngoài sân, tiếng thùng nước va vào chum vang lên một tiếng trầm. Khương Tiểu Hà cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau vệt bụi mới bám trên bìa sổ nước. Hắn không lau lâu. Chỉ đủ để chữ trên bìa hiện lại rõ hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.