Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 18: Quy Tắc Của Kẻ Vô Hình
Khi trở lại Ký Danh Xá, mặt trời đã nhô khỏi rặng trúc phía đông. Sân nhỏ bắt đầu có tiếng người qua lại. Một người cũ xách áo ướt từ chum nước ra phơi, nước nhỏ xuống nền đất thành vệt đứt đoạn. Chu Bình ngồi dưới hiên phòng hai, hai tay ôm thẻ việc vừa nhận, nhìn nó như nhìn một thứ có thể tự đổi chữ nếu nhìn đủ lâu. Từ quản phòng đứng bên cọc điểm danh, đang gỡ một thẻ tre cũ khỏi dây, trên mặt không có vẻ nào gọi là buổi sáng tốt lành.
"Khương Tiểu Hà."
Khương Tiểu Hà bước tới.
Từ quản phòng ném cho hắn một quyển sổ mỏng. Bìa sổ làm bằng giấy cứng đã mềm ở góc, mép bị nước làm cong lên một chút. Trên bìa có mấy chữ viết bằng mực đen đã nhạt: "Sổ nước dãy đông".
"Biết chữ thì nhìn đi."
Khương Tiểu Hà nhận sổ bằng hai tay. Bìa sổ hơi ẩm, mùi giấy cũ lẫn mùi nước chum. Hắn mở ra, thấy bên trong kẻ thành từng cột bằng mực nhạt: ngày, giờ, số thùng, người gánh, người ghi. Có dòng viết ngay ngắn, có dòng xiêu vẹo, có dòng bị gạch một vệt đen rồi ghi lại bên cạnh. Một quyển sổ nhỏ như vậy, nhưng nước trong chum, người bị mắng và người bị phạt đều có thể nằm trong đó.
Từ quản phòng chỉ vào một trang gần cuối.
"Dãy đông mỗi chiều phải đủ tám thùng. Sáng có lượt khác. Hôm nay ngươi ghi phụ, ta xem lại. Ai gánh thì ghi tên, thiếu thì ghi thiếu. Đừng tự làm người tốt thay người khác, cũng đừng tự làm quan thay ta."
Khương Tiểu Hà nhìn cột "người ghi". Nhiều tên đã nhạt đi vì mồ hôi tay và nước văng. Một vài chỗ có dấu tròn nhỏ bên cạnh tên, không rõ là khen hay phạt, nhưng mỗi dấu đều khiến dòng ấy khác với dòng còn lại.
"Vâng."
Từ quản phòng nhìn hắn một cái.
"Vâng thì dễ. Viết đúng mới khó."
Nói xong, hắn quay đi gọi người khác. Khương Tiểu Hà khép sổ lại, cất thẻ việc vào trong áo, nhưng không cất sổ. Quyển sổ không phải đồ của hắn. Nó phải nằm trong tay đủ rõ để người khác biết nó đang ở đâu, nhưng không được vung vẩy như một vật đáng khoe.
Chu Bình chạy tới cạnh hắn.
"Họ bắt ngươi ghi sổ thật à?"
"Ừ."
"Ghi sai thì sao?"
"Từ quản phòng chịu trước. Ta chịu sau."
Chu Bình rụt cổ. Người ấy nhìn quyển sổ nước, rồi nhìn thẻ việc của mình.
"Vậy biết chữ cũng chưa chắc tốt."
Khương Tiểu Hà nhìn qua sân. Một người cũ đang xách hai thùng nước rỗng đi ngang, nghe câu ấy thì cười khẽ nhưng không dừng. Tiếng cười không có ý chê Chu Bình ngu, chỉ giống một người đã nghe câu đó nhiều lần và thấy nó vẫn đúng.
"Không biết chữ cũng chưa chắc tốt."
Chu Bình nghĩ một lúc, cuối cùng không biết đáp sao. Hắn ôm thẻ việc đi tìm người cùng lượt. Khương Tiểu Hà đứng dưới hiên, mở lại sổ nước thêm một lần. Cột số thùng nhỏ nhất, nhưng nhiều vết sửa nhất. Người ta có thể cãi mình gánh hay không gánh, có thể nói tên bị ghi nhầm, nhưng nước trong chum thiếu một thùng thì đến tối ai cũng thấy.
Bữa trưa ở bếp ngoài môn đến sớm hơn hắn tưởng. Người trong Ký Danh Xá nghe tiếng mõ thì lần lượt đi, không ai gọi ai quá hai lần. Khương Tiểu Hà mang bát gỗ theo, trong áo có thẻ bài, thẻ việc, bút than và chiếc lược thiếu răng được gói kín. Đến lượt hắn, ông già phát cơm múc một muôi cháo đặc hơn sáng một chút, thêm ít rau luộc và một miếng dưa muối nhỏ.
"Người ghi nước?"
Ông già nhìn thẻ việc ló ra trong tay áo hắn.
"Vâng."
"Đừng làm thiếu nước bếp."
"Đệ tử ghi dãy đông."
"Bếp cũng uống nước của núi này."
Ông già nói xong đã quay sang người kế tiếp. Khương Tiểu Hà bưng bát ra bậc đá bên tường ngồi. Câu kia không phải dọa, nhưng làm hắn hiểu thêm một tầng: trong Hoang Sơn Quan, một thùng nước không chỉ là một thùng nước. Nó đi qua chum, bếp, phòng, người mắng, người ghi, người bị ghi. Nước chảy trong khe đá, nhưng khi vào sổ thì có người chịu.
Hắn ăn hết cháo. Không ai nhìn xem hắn có ăn hết hay không. Vì vậy, việc ăn hết trở thành việc của chính hắn. Miếng dưa muối mặn hơn dưa ở nhà, rau luộc nhạt hơn rau Lâm thị từng nấu, nhưng bát gỗ trong tay vẫn cần được rửa sạch. Nếu để khô lại, tối nay chính hắn cầm bát ấy ăn tiếp.
Chiều xuống, Từ quản phòng gọi lượt nước dãy đông.
Tám thùng nước đặt thành hàng bên chum. Đòn gánh nằm tựa vào tường. Khương Tiểu Hà cầm sổ đứng dưới hiên, bút than kẹp giữa hai ngón tay. Lớp than trên thân bút lạnh khô, dính vào da hắn một vệt đen mỏng. Cái lạnh ấy ở ngay ngoài đầu ngón tay, còn chút ấm ở vùng dưới rốn thì chìm sâu, không lộ, giống một đốm than bị đất phủ kín.
Từ quản phòng chỉ từng người.
"Chu Bình, hai thùng. Lưu Ký, hai thùng. Mã Lục, hai thùng. Khương Tiểu Hà, hai thùng. Tự ghi lượt mình cuối cùng."
Mã Lục là người cũ ở dãy đông, mặt vuông, trên cằm có một vết sẹo ngắn. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà, rồi nhìn quyển sổ trong tay hắn, khóe miệng động một chút.
"Người mới đã cầm bút rồi."
Từ quản phòng liếc hắn.
"Ngươi muốn cầm thì ta đưa."
Mã Lục cười, không đáp. Hắn nhấc đòn gánh lên vai, đi trước xuống khe trúc. Chu Bình theo sau, bước chân cẩn thận hơn hôm qua. Khương Tiểu Hà cất sổ vào dưới tay áo ngoài, chỉ để bút than trong tay, rồi nhận đôi thùng cuối cùng.
Đường xuống khe nước quen hơn buổi tối đầu tiên, nhưng thùng rỗng chưa nói thật về trọng lượng của nó. Khi nước đầy, đòn gánh đè xuống vai, cổ chân đau theo từng bước. Cái đau hôm nay khô hơn, không kéo máu ra, nhưng mỗi lần thùng nước lắc, vết vảy dưới lớp vải như bị ai lấy móng tay cạy nhẹ.
Khương Tiểu Hà nhớ đến hai hòn đá Lão Quải buộc vào chân. Đá kéo người xuống trong miếu, thùng nước kéo người xuống trong môn. Đá không biết ghi sổ, thùng nước thì có. Hắn đặt câu ấy xuống dưới hơi thở, để nó nằm cùng cái đau ở cổ chân.
Lượt đầu đủ bốn thùng. Khương Tiểu Hà ghi chậm. Chữ "Chu" của Chu Bình hơi lệch, nhưng đọc được. Chữ "Lưu" của Lưu Ký hắn viết nhỏ hơn một chút vì chưa quen nét. Mã Lục đứng bên cạnh, thùng nước vừa đổ xong, nhìn đầu bút than đi trên giấy.
"Viết tên đẹp làm gì. Nước có vì chữ đẹp mà đầy hơn không?"
Khương Tiểu Hà không ngẩng đầu.
"Đọc được là đủ."
"Đủ cho ai?"
"Cho người kiểm."
Mã Lục nhìn hắn một cái, rồi bật cười khẽ.
"Người mới nói chuyện giống sổ."
Khương Tiểu Hà thổi nhẹ bụi than trên trang giấy, đợi nét khô hơn một chút rồi khép sổ lại. Hắn không đáp. Có những câu không cần nhặt. Nhặt lên chỉ làm tay bẩn thêm.
Lượt thứ hai xảy ra chuyện ở giữa đường. Khi Mã Lục đi lên gần sân, một thùng nước bên phải của hắn nghiêng mạnh, nước tràn ra hơn nửa. Hắn không dừng lại múc lại, chỉ bước nhanh hơn, đến chum rồi đổ phần còn lại vào trong. Nhìn từ xa, người không chú ý chỉ thấy hắn đã đi một lượt. Nhưng Khương Tiểu Hà đứng ở cửa hiên, nhìn nước trong thùng đổ xuống, nghe âm thanh rỗng hơn hẳn các thùng khác.
Mã Lục đặt thùng xuống, lau vai.
"Ghi đủ."
Chu Bình đứng bên cạnh lập tức nhìn sang Khương Tiểu Hà. Từ quản phòng không có ở sân, vừa bị người dãy giữa gọi đi xem mái dột. Mấy người cũ dưới hiên cũng nhìn qua, không ai nói. Một thùng nước thiếu nửa thùng không làm ai chết. Nhưng một dòng sổ nếu ghi đủ thì đến tối nước thiếu sẽ tính vào ai?
Khương Tiểu Hà mở sổ. Đầu bút than đặt lên dòng của Mã Lục, chưa hạ xuống ngay. Hắn có thể ghi thiếu và ghi tên Mã Lục. Đó là thật, nhưng cũng là đưa một cái gai rõ ràng vào tay người cũ. Hắn cũng có thể ghi đủ. Như vậy dễ qua trước mắt, nhưng nếu Từ quản phòng kiểm chum, tên người ghi sẽ nằm đó.
Mã Lục cúi xuống gần hơn một chút.
"Không cần nhìn lâu. Ai cũng làm vậy."
Khương Tiểu Hà nghe tiếng nước trong chum. Lượng nước vừa đổ xuống không đầy như lượt trước. Hắn viết ở cột số thùng: "một thùng rưỡi". Ở cột người gánh, hắn ghi tên Mã Lục. Ở cột ghi chú, hắn chỉ đặt một dấu chấm nhỏ, không thêm lời.
Mã Lục nhìn dòng chữ, mắt hẹp lại.
"Ngươi ghi cái gì đó?"
"Thùng đổ thiếu."
"Ta hỏi ngươi ghi cái gì."
Khương Tiểu Hà ngẩng đầu. Giọng hắn không cao.
"Ta ghi nước."
Không khí dưới hiên lặng xuống một chút. Câu ấy nghe như không trả lời, nhưng cũng không thể nói là không trả lời. Mã Lục nhìn hắn thêm một nhịp, rồi cười nhạt.
"Người mới, thẳng quá khó sống."
Khương Tiểu Hà khép sổ lại.
"Cong quá chữ khó đọc."
Một người cũ đang vá giày ở góc hiên ho khẽ một tiếng, không biết vì bụi hay vì nhịn cười. Chu Bình cúi đầu xuống rất thấp. Mã Lục nhìn Khương Tiểu Hà, bàn tay trên đòn gánh siết lại rồi buông. Cuối cùng hắn nhấc thùng rỗng lên, đi về dãy nhà, không nói thêm.
Khương Tiểu Hà đứng yên. Hơi thở trong ngực không gấp, nhưng cổ chân đau rõ hơn vì vừa đứng chịu lực quá lâu. Hắn để cái đau chạy hết đường của nó, từ mắt cá lên bắp chân rồi dừng ở đầu gối. Không đuổi. Không gồng. Chỉ đứng đến khi tiếng bước chân của Mã Lục đi xa.
Chu Bình đến gần, giọng rất nhỏ.
"Ngươi không sợ hắn nhớ à?"
Khương Tiểu Hà nhìn quyển sổ.
"Hắn đã nhớ rồi."
"Vậy sao còn ghi?"
"Nước thiếu cũng sẽ có người nhớ."
Chu Bình không nói nữa. Người ấy nhìn chum nước, rồi nhìn sổ. Có lẽ hắn bắt đầu hiểu ở nơi này không phải chỉ cần tránh người mạnh là đủ. Có những thứ không có mặt người, nhưng đến tối vẫn biết thiếu.
Khi Từ quản phòng trở lại, trời đã xuống màu vàng nhạt. Hắn kiểm chum nước trước, rồi cầm sổ. Đến dòng Mã Lục, ngón tay hắn dừng lại ở chữ "một thùng rưỡi" và dấu chấm nhỏ bên cạnh. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà.
"Thiếu nửa?"
"Vâng."
"Ai đổ?"
"Trên đường lên bị nghiêng."
"Ta hỏi ai đổ."
Khương Tiểu Hà chỉ vào cột người gánh. Từ quản phòng nhìn tên Mã Lục, rồi nhìn dấu chấm nhỏ. Hắn không hỏi thêm trước sân. Chỉ lấy bút than trong tay Khương Tiểu Hà, thêm một gạch nhỏ bên cạnh dấu chấm.
"Biết ghi thiếu mà không viết miệng lưỡi vào sổ, cũng tạm."
Hắn ném bút than lại.
"Mã Lục tối nay gánh bù một thùng. Ngươi ghi thêm vào cuối trang."
Mã Lục từ dưới hiên dãy đông nhìn sang. Mặt hắn không đổi nhiều, chỉ có cằm hơi cứng lại. Từ quản phòng không nhìn hắn, nhưng giọng vừa đủ để cả sân nghe.
"Thiếu nước thì gánh bù. Ai không phục, ngày mai tự cầm sổ."
Không ai nói. Mã Lục đứng dậy, cầm thùng đi xuống khe trúc. Khi đi ngang qua Khương Tiểu Hà, vai hắn gần như chạm vào vai Khương Tiểu Hà nhưng cuối cùng lệch đi nửa tấc. Khương Tiểu Hà không tránh trước. Cũng không nhìn theo.
Từ quản phòng đợi Mã Lục đi khuất mới nói thấp hơn:
"Người mới."
"Vâng."
"Đừng nghĩ ghi đúng là xong. Ghi đúng cũng đắc tội người. Ghi sai đắc tội sổ. Ngươi tự chọn bên nào dễ chịu hơn."
Khương Tiểu Hà nhìn trang giấy trên tay. Bên nào cũng không dễ chịu. Chỉ có bên nào khiến đường sau ít hẹp hơn.
"Đệ tử nhớ."
Từ quản phòng hừ một tiếng.
"Đừng nhớ bằng miệng. Sáng mai mang sổ này lên sân phụ ngoại môn đối chiếu lượt nước ba ngày trước. Người giữ kho nước bên đó cần xem. Đến sớm. Người ngoại môn không thích chờ ký danh."
Khương Tiểu Hà ngẩng đầu.
"Sân phụ ngoại môn?"
"Ra khỏi Ký Danh Xá, lên lối đá bên trái, qua chuông đồng nhỏ. Đừng đi nhầm lên nội môn, bị đuổi xuống còn nhẹ."
Từ quản phòng gấp sổ lại, đặt vào tay hắn.
"Giữ. Mất sổ, ta chịu trước, ngươi khỏi cần hỏi mình chịu gì."
Quyển sổ nước nằm trong tay Khương Tiểu Hà, nặng hơn lúc sáng. Không phải vì giấy dày hơn, mà vì ngày mai nó phải đi lên một chỗ cao hơn Ký Danh Xá, nơi người mặc áo xanh nhạt đi qua hành lang và không nhìn xuống lối ký danh. Hắn cúi đầu.
"Vâng."
Đêm xuống, Khương Tiểu Hà trở về phòng dãy đông. Chu Bình ngồi trên giường gần cửa, thấy quyển sổ trong tay hắn thì nhìn một lúc rồi lại cúi xuống vá dây giày. Người cũ ở giường bên trái vẫn nằm nghiêng vào tường, nhưng mắt mở.
"Đắc tội Mã Lục rồi?"
Khương Tiểu Hà đặt sổ nước lên đầu giường, cách xa chỗ lược thiếu răng.
"Không biết."
"Biết mà nói không biết, ngươi học nhanh đấy."
Người cũ kéo chăn lên, không nói thêm. Trong phòng yên xuống. Ngoài sân, Mã Lục gánh bù nước trở về, thùng đặt xuống cạnh chum phát ra tiếng nặng. Không ai vỗ tay, không ai khen, cũng không ai nhắc lại chuyện thiếu nửa thùng. Sổ đã ghi, nước đã bù, việc nhỏ trôi sang ngày khác, nhưng người thì chưa chắc quên.
Khương Tiểu Hà ngồi trên giường, mở sổ nước ra dưới ánh sáng nhỏ mượn từ hiên. Hắn ghi thêm dòng cuối như Từ quản phòng dặn: Mã Lục, bù một thùng, giờ Dậu. Chữ còn xấu, nhưng đọc được. Đầu bút than lạnh khô cọ qua giấy, để lại nét đen mảnh; mỗi nét đi xuống đều làm hắn nhớ lời Tống Khôi: tên ít bị khoanh thì sống dễ hơn.
Hắn không viết quy tắc của mình lên giấy. Giấy là thứ người khác có thể đọc. Hắn chỉ đặt từng việc vào trong lòng, giống đặt từng viên đá nhỏ dưới mép tường để biết tường nghiêng về đâu. Đi đúng giờ. Giữ thẻ. Ghi đủ. Không ghi thừa. Nói ít. Nhìn người cầm sổ. Không để tên nổi lên nếu chưa cần.
Sau đó hắn cất bút than vào mảnh vải nhỏ, đặt dưới thẻ việc. Thẻ ký danh vẫn ở trong áo. Chiếc lược thiếu răng được hắn để phía trong đầu giường, hạt đậu nằm ở mép áo trong, còn quyển sổ nước không đặt chung với những thứ ấy. Sổ của môn phái phải nằm ngoài cùng, nơi tay có thể với tới ngay khi trời sáng.
Ngoài sân, miếng đồng ở cọc điểm danh đung đưa rất nhẹ trong gió. Khương Tiểu Hà nằm xuống, mắt nhìn mái nhà thấp. Sáng mai, hắn phải mang sổ nước lên sân phụ ngoại môn, đi qua lối đá bên trái mà hôm nay hắn chỉ mới nhìn từ dưới lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.