Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 17: Tống Khôi Tái Ngộ
Khương Tiểu Hà mở mắt trước khi tiếng chuông thứ hai dứt. Mái nhà thấp trên đầu phủ một màu xám lạnh, khe hở giữa hai mảnh ngói để lọt vào một vệt sương mỏng. Trong phòng, người cũ ở giường bên trái đã ngồi dậy, động tác lặng lẽ như không muốn phí sức vào một buổi sáng giống rất nhiều buổi sáng trước; Chu Bình ở giường gần cửa vẫn cuộn trong chăn, bị gió qua khe cửa làm vai run nhẹ.
Khương Tiểu Hà ngồi dậy, trước hết nhìn xuống cổ chân. Lớp vải Lâm thị đưa vẫn buộc quanh vết thương, mép vải đã khô, không dính máu mới. Khi hắn tháo ra một chút, vết dây gai dưới da hiện thành hai vòng đỏ sẫm, chỗ rách đã đóng vảy mỏng, mép sưng vẫn còn nhưng không nóng ướt như mấy đêm đầu ở miếu.
Hắn đặt tay lên đầu gối, để hơi thở đi qua mũi, xuống cổ, chạm ngực rồi chìm thấp hơn. Ở vùng dưới rốn, điểm nặng rất mờ nằm im, không kéo, không đẩy. Một chút ấm lặng lẽ đi qua bụng dưới, không thành dòng, không thành khí thế, chỉ giống hơi nước rất mỏng thấm qua lớp đất lạnh; khi hơi thở ra khỏi mũi, vết rát ở cổ chân bớt cắn thêm một chút, nhưng cái đau vẫn còn đó.
"Chuông lần hai rồi."
Người cũ ở giường bên trái nói, mắt không nhìn ai.
Chu Bình giật mình ngồi dậy, suýt đập đầu vào khung giường. Người ấy vội kéo áo, tìm thẻ bài dưới gối, sờ một lúc mới thở ra. Khương Tiểu Hà đã buộc lại vải ở cổ chân, kéo ống quần xuống che kín vết thương, rồi kiểm thẻ ký danh trong áo. Thẻ nằm cạnh chiếc lược thiếu răng, dưới đó là mảnh vải bọc hạt đậu và gói bánh kê còn lại.
Ngoài sân, Từ quản phòng gõ miếng đồng ở cọc điểm danh. Tiếng đồng không lớn, nhưng sắc hơn tiếng chuông xa. Người trong ba dãy nhà lần lượt bước ra, ai cũng giữ thẻ bài trong người. Không ai hỏi ai đã ngủ được hay chưa. Ở Ký Danh Xá, sáng đến là đứng dậy, đứng dậy là có tên phải điểm.
Từ quản phòng đứng dưới hiên giữa, tay cầm xâu thẻ tre. Hắn nhìn nhóm người mới bằng đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, nhưng giọng đã khô như hôm qua.
"Người mới theo ta tới Tạp Vụ Phòng. Ai quên thẻ, tự quay về lấy rồi tự giải thích vì sao muộn."
Chu Bình cúi đầu kiểm lại thẻ lần nữa. Khương Tiểu Hà không sờ thêm. Thứ cần giữ đã nằm đúng chỗ thì không cần trước mặt người khác cứ chạm đi chạm lại. Hắn bước ra sân, cổ chân đau khi gặp nền lạnh, nhưng bước chân không lệch.
Đường từ Ký Danh Xá đến Tạp Vụ Phòng không đi qua sân lớn của Nhập Danh Đường. Từ quản phòng dẫn bọn họ theo một lối hẹp vòng sau rặng trúc, qua đoạn tường thấp có rêu, rồi men theo dãy nhà dài phía dưới ngoại môn. Khương Tiểu Hà nhớ lối bằng những chỗ dễ vấp: ba bậc đất sau chum nước, rễ trúc sát mặt đường, tảng đá nứt ngang bên trái. Nếu một ngày nào đó bị gọi gấp trong đêm, những thứ ấy sẽ quan trọng hơn bảng hiệu treo cao.
Ở phía trên, một nhóm đệ tử áo xanh nhạt đi ngang qua hành lang cao hơn. Áo họ sạch, thắt lưng gọn, mỗi người cầm một quyển sách mỏng hoặc túi nhỏ. Không ai nhìn xuống lối ký danh. Giữa hai con đường chỉ cách nhau một bức tường thấp và một hàng trúc, nhưng tiếng bước chân phía trên nghe nhẹ hơn, đều hơn, như không cùng một buổi sáng.
Chu Bình nhìn theo một lúc, rồi cúi đầu.
"Bọn họ cũng mới vào môn?"
Từ quản phòng không quay lại.
"Ngoại môn."
Chỉ hai chữ. Chu Bình không hỏi tiếp. Người mới đến đây chỉ cần nhìn áo, nhìn lối đi, nhìn việc người ta có người dẫn lên hay dẫn xuống là đủ hiểu thêm một chút.
Tạp Vụ Phòng nằm ở cuối dãy nhà dài. Bảng gỗ trên cửa không lớn, chữ khắc sâu nhưng không sơn mới, mép bảng ám khói và bụi. Trước cửa có hai hàng thẻ tre treo bằng dây gai, mỗi thẻ khắc một ký hiệu nhỏ. Bên trong vang ra tiếng người gọi tên, tiếng bút chạm nghiên mực, tiếng thẻ tre va vào nhau, xen lẫn mùi giấy cũ, mùi mồ hôi và mùi cơm nguội.
Bên trong Tạp Vụ Phòng, một tấm bảng gỗ dài treo ở bức tường bên trái. Trên bảng có nhiều hàng chữ nhỏ, mỗi hàng cắm thẻ tre khác nhau. Khương Tiểu Hà chỉ kịp nhìn vài dòng khi đi qua: "Ký danh mới", "Lượt nước", "Bếp ngoài môn", rồi một dòng cao hơn một chút, chữ khắc sâu hơn: "Việc nặng, Khải Linh Sơ Kỳ trở lên". Hắn không dừng mắt quá lâu ở dòng ấy, nhưng bốn chữ Khải Linh Sơ Kỳ như một hòn đá nhỏ rơi xuống chỗ vừa nứt trong người.
Hắn chưa từng nghe ai dưới thôn gọi tên ấy. Lão Quải cũng chưa đặt tên đầy đủ cho thứ hạt bụi đã nứt vỏ trong đan điền hắn. Trên bảng gỗ kia, nó chỉ là một dòng phân việc lạnh lùng, dùng để quyết định ai được nhận việc nặng hơn. Trong áo hắn, thẻ bài vẫn ghi ký danh; trong sổ, tên hắn vẫn nằm cạnh hai chữ Phàm Căn.
Từ quản phòng dừng ở cửa, đưa xâu thẻ của nhóm mới cho một người ngồi sau bàn thấp.
"Người mới ký danh, đổi thẻ hôm qua."
Người sau bàn nhận xâu thẻ, nhìn qua một lượt. Người ấy còn trẻ, mắt có quầng thâm, bên tay phải đặt một chồng sổ mỏng, bên tay trái là khay thẻ việc. Người ấy gọi từng tên, người được gọi bước lên đưa thẻ bài chính thức để đối.
"Chu Bình."
Chu Bình bước lên, hai tay đưa thẻ. Người sau bàn nhìn thẻ, nhìn sổ, đánh một dấu nhỏ.
"Dãy đông, phòng hai. Ký danh mới. Hôm nay theo lượt gánh nước chiều."
Chu Bình đáp vội:
"Vâng."
"Người sau."
Chu Bình lui xuống, thở ra rất nhẹ. Khương Tiểu Hà đứng sau, mắt đặt trên đầu bút. Mỗi tên được gọi đi qua một đường giống nhau: thẻ đưa ra, sổ mở, dấu đánh xuống, việc đặt lên thẻ tre. Không ai hỏi người đó có muốn hay không. Việc trong Tạp Vụ Phòng không giống ruộng nhà, nhưng cũng có một thứ giống: đến lượt thì làm, không làm thì để lại dấu.
"Khương Tiểu Hà."
Tên hắn vang lên từ bàn bên phải, không phải từ người trẻ đang điểm danh.
Khương Tiểu Hà quay đầu.
Tống Khôi ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Áo xanh tro vẫn gọn như dưới cây hòe, bên hông đeo bài gỗ khắc hình núi. Trên bàn trước mặt hắn không chỉ có sổ Tạp Vụ Phòng, mà còn có một quyển sổ nhỏ bìa cũ hơn, mép giấy hơi cong. Khương Tiểu Hà nhận ra quyển sổ tiền trạm ấy ngay cả khi không nhìn rõ chữ.
Từ quản phòng liếc sang Tống Khôi, không nói gì. Người trẻ sau bàn cũng dừng bút một nhịp rồi tiếp tục gọi người khác, như chuyện một người ký danh bị bàn bên phải gọi riêng không phải việc để hỏi trước mặt.
Khương Tiểu Hà bước tới. Cổ chân đau ở bước thứ ba, nhưng hắn để nhịp chân giữ đều. Đến trước bàn, hắn cúi đầu vừa đủ.
"Tống sư huynh."
Tống Khôi không sửa cách gọi. Hắn nhìn thẻ bài trong tay Khương Tiểu Hà.
"Thẻ chính thức."
Khương Tiểu Hà đưa thẻ ra.
"Vâng."
Tống Khôi nhận thẻ, đặt cạnh sổ. Hắn không nhìn lâu vào mặt thẻ, nhưng đầu ngón tay dừng trên dấu son ở góc sau lâu hơn nửa nhịp. Sau đó hắn mở sổ Tạp Vụ Phòng, tìm dòng tên mới ghi, rồi mở sổ tiền trạm đặt bên cạnh. Hai quyển sổ nằm song song, một mới, một cũ, giống hai con đường mỏng đặt trước mặt một người.
"Khương Tiểu Hà, Khô Hà Thôn. Ký danh. Dãy đông, phòng hai."
"Vâng."
"Trước kia ngươi nói biết chữ một ít?"
"Vâng."
"Biết đến mức nào?"
Khương Tiểu Hà không đáp ngay. Câu hỏi này không giống hỏi tuổi hay quê. Đáp nhiều, về sau việc nhiều. Đáp ít, nếu bị kiểm ra biết hơn, lại thành không thật. Hắn nhớ cha từng dạy vài chữ ghi thóc và ghi nợ, nhớ mình đọc cáo thị dưới cây hòe, nhớ chức sự đã hỏi ai dạy chữ.
"Đọc được tên người, tên thôn, số đơn giản. Viết chậm."
Tống Khôi nhìn hắn một cái. Ánh mắt không có khen, cũng không có vẻ thất vọng. Hắn chỉ chấm một nét nhỏ vào mép dòng tên.
"Viết chậm còn hơn viết sai."
Hắn trả thẻ lại.
Khương Tiểu Hà nhận bằng hai tay, cất vào áo. Cán lược thiếu răng chạm vào mặt thẻ. Tống Khôi nhìn động tác ấy, nhưng không hỏi trong áo còn gì. Hắn chuyển mắt xuống cổ chân Khương Tiểu Hà. Gấu quần che gần hết lớp vải, chỉ khi đứng gần mới thấy một đoạn buộc trắng hơn màu áo.
"Chân bị thương?"
"Đi đường cọ rách."
"Cọ từ Khô Hà Thôn đến đây?"
"Trên đường núi, giờ còn đau."
Tống Khôi đặt bút xuống nghiên mực. Câu trả lời không giả hẳn, cũng không mở thêm cửa. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà một lúc, rồi hỏi:
"Khi rời thôn, có đi qua miếu hoang?"
Khương Tiểu Hà nghe câu ấy, hơi thở trong ngực khựng rất nhẹ. Không phải vì bất ngờ. Tống Khôi nếu không hỏi miếu hoang mới là lạ. Hắn để hơi thở đi xuống, không kéo, không đẩy. Điểm nặng dưới rốn nằm im.
"Có đi qua đường trước miếu."
"Có vào không?"
"Không."
"Thấy lão nhân kia?"
Khương Tiểu Hà nhớ cửa miếu tối, góc áo rách hay bóng cây, không biết là thật hay nhìn nhầm. Hắn nhìn cạnh bàn của Tống Khôi, nơi có một vết mực cũ thấm vào gỗ.
"Không nhìn rõ. Đoàn đi phía trước, ta sợ không theo kịp."
Tống Khôi không viết ngay. Hắn khép sổ tiền trạm lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa da cũ một nhịp. Tiếng gõ rất nhỏ, bị tiếng thẻ tre bên cạnh che mất gần hết, nhưng Khương Tiểu Hà đứng trước bàn vẫn nghe rõ. Một lát sau, Tống Khôi mới mở lại mép sổ, ghi một chữ nhỏ vào bên cạnh dòng cũ.
"Ngươi trả lời giống lần trước."
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Đệ tử chỉ nói điều mình thấy."
"Sau này cũng vậy."
Tống Khôi đặt bút xuống, nhưng tay vẫn đè trên trang sổ vừa ghi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng sớm rơi lên nửa mặt hắn, làm nét mệt dưới mắt rõ hơn. Người này không giống người có quyền lớn, nhưng bàn tay đặt trên sổ khiến những lời hắn nói có trọng lượng khác.
"Ở Hoang Sơn Quan, tên ít bị khoanh thì sống dễ hơn."
Khương Tiểu Hà không lập tức đáp. Câu ấy nghe như lệ, cũng giống một lời nhắc riêng. Hắn không biết Tống Khôi nói vì thấy hắn vừa vào môn đã có nhiều dấu bên cạnh tên, hay vì từng thấy quá nhiều cái tên bị khoanh rồi biến mất khỏi dòng thường.
Tống Khôi cúi xuống, dùng móng tay gạt một hạt bụi nhỏ khỏi mép giấy. Động tác ấy rất nhẹ, gần như không cần thiết. Nhưng sau khi gạt xong, hắn không nhìn Khương Tiểu Hà ngay, chỉ nhìn chỗ trống bên cạnh dòng ghi chú một nhịp, như đang cân nhắc xem một cái tên nên nằm yên ở đó hay bị kéo thêm mực lên người.
"Đệ tử ghi nhớ."
Tống Khôi lúc này mới ngẩng mắt.
"Ghi nhớ cũng đừng để người khác thấy ngươi ghi nhớ quá kỹ."
Câu thứ hai thấp hơn câu trước. Người ở bàn bên cạnh vẫn gọi tên, tiếng thẻ tre va vào nhau che một nửa âm cuối. Nếu không đứng gần, có lẽ không ai nghe rõ. Khương Tiểu Hà ngẩng mắt một chút, vừa đủ thấy Tống Khôi đã cúi xuống sổ Tạp Vụ Phòng, như câu kia chỉ là một phần trong thủ tục.
Người trẻ sau bàn gọi:
"Khương Tiểu Hà, nhận thẻ việc."
Tống Khôi không giữ hắn nữa. Khương Tiểu Hà lùi sang bàn bên. Người trẻ đưa cho hắn một thẻ tre nhỏ, trên thẻ khắc vài nét đơn giản, rồi kéo một quyển sổ mỏng ra trước mặt.
"Biết chữ một ít. Tạm ghi phụ sổ nước dãy đông ba ngày, chiều vẫn theo lượt gánh nước."
Người trẻ mở sổ nước cho hắn nhìn qua. Trang giấy chia thành từng cột bằng những đường kẻ mờ: ngày, dãy phòng, số thùng, người gánh, người ghi. Nhiều dòng trước đó chỉ có dấu gạch ngắn thay cho tên đầy đủ, có chỗ dùng mực đen, có chỗ dùng bút than, có chỗ bị sửa bằng một vệt xóa ẩu đến mức giấy sờn lên. Khương Tiểu Hà nhìn rất nhanh, nhưng đủ thấy ở đây một thùng nước cũng có đường đi trên giấy.
Người trẻ gõ đầu bút than lên cột trống.
"Ghi sai thì tự sửa. Sửa không được thì Từ quản phòng chịu phạt trước, ngươi chịu sau."
Từ quản phòng đứng ở cửa nghe vậy, mí mắt giật một cái.
"Ta chịu trước?"
Người trẻ không ngẩng đầu.
"Ngươi quản hắn."
Từ quản phòng nhìn Khương Tiểu Hà. Ánh mắt ấy không có ác ý, nhưng rõ ràng thêm một chút phiền.
"Vậy ngươi đừng viết sai."
Khương Tiểu Hà nhận thẻ tre và mẩu bút than nhỏ được đưa kèm. Bút than chỉ dài hơn một ngón tay, đầu mòn lệch, thân bám bụi đen. Hắn đặt ngón cái lên thân bút, cảm thấy lớp than lạnh khô dính vào da, lạnh theo kiểu rất mỏng, nhưng đủ làm đầu ngón tay tỉnh lại. Cái lạnh ấy khác hẳn chút ấm lặng lẽ vừa lắng dưới bụng dưới, một bên bám ở ngoài da, một bên chìm sâu đến mức không nên để ai thấy. Viết chậm còn hơn viết sai, câu Tống Khôi vừa nói không cần nhắc lại, nhưng đã nằm sẵn bên cạnh cây bút này.
"Vâng."
Chiều nay vẫn phải gánh nước. Khương Tiểu Hà nhìn mấy chữ trên thẻ tre, trong lòng đặt câu ấy xuống dưới hơi thở. Đá buộc ở chân là chuyện trong miếu, thùng nước chiều nay là chuyện trong môn; cả hai đều kéo người xuống, chỉ khác một bên có Lão Quải nhìn, một bên có sổ nhìn.
Thẻ việc mỏng hơn thẻ bài ký danh, nhẹ hơn rất nhiều, nhưng khi cầm trong tay lại không nhẹ. Ghi phụ sổ nước nghe như việc nhỏ. Nhưng ở Ký Danh Xá, nước hết thì người bị mắng, nước thiếu thì có tên, sổ sai thì người quản phòng chịu trước, hắn chịu sau. Một dòng việc nhỏ cũng đủ kéo thêm một người khác vào chung với tên hắn.
Chu Bình đứng ngoài cửa, thấy hắn đi ra, nhỏ giọng hỏi:
"Họ cho ngươi việc gì?"
"Ghi nước dãy đông."
"Ngươi biết viết?"
"Một ít."
Chu Bình nhìn thẻ tre và bút than trong tay hắn, ánh mắt có chút hâm mộ lẫn lo. Ở Ký Danh Xá, biết chữ có thể đỡ phải gánh thêm một thùng nước, cũng có thể khiến người giữ sổ tìm đến nhiều hơn. Khương Tiểu Hà nhìn ra điều đó, nhưng không nói.
Từ quản phòng dẫn nhóm mới ra khỏi Tạp Vụ Phòng. Trước khi bước qua cửa, Khương Tiểu Hà nhìn lại tấm bảng gỗ bên trái thêm một lần. Dòng "Khải Linh Sơ Kỳ trở lên" vẫn nằm ở đó, giữa những thẻ việc nặng hơn, cao hơn, không liên quan gì đến một Phàm Căn ký danh vừa nhận việc ghi nước. Trong người hắn, điểm nặng dưới rốn vẫn im lặng, giống như nghe thấy tên mình nhưng không đáp.
Phía sau, Tống Khôi gọi tên một người khác. Giọng hắn vẫn bình, ngắn, không khác lúc gọi Khương Tiểu Hà. Nếu không có sổ tiền trạm đặt bên cạnh, không ai biết vừa rồi hắn đã hỏi thêm mấy câu không nằm trong việc điểm danh thường lệ.
Đường về Ký Danh Xá sáng hơn lúc đi. Sương trên lá trúc bắt đầu tan, rơi xuống những vệt đất hắn đã ghi nhớ từ sáng. Khương Tiểu Hà đi sau Từ quản phòng, thẻ việc và bút than nằm trong tay áo, thẻ ký danh sát ngực, chiếc lược thiếu răng cấn nhẹ giữa hai lớp gỗ. Vết cổ chân dưới lớp vải vẫn đau, nhưng đau có đường đi, không kéo lên ngực.
Từ quản phòng đi phía trước, bỗng nói mà không quay đầu:
"Tống Khôi hỏi gì?"
Khương Tiểu Hà đáp:
"Hỏi thẻ, hỏi chữ, hỏi chân, hỏi lúc rời thôn có đi qua miếu không."
Từ quản phòng hừ một tiếng.
"Người tiền trạm hay vậy. Nhìn qua rồi nhớ lâu. Bị loại người đó ghi lại, tốt nhất đừng để hắn phải ghi thêm lần thứ hai."
Chu Bình nghe xong, quay sang nhìn Khương Tiểu Hà. Khương Tiểu Hà không nhìn lại. Hắn chỉ nhìn lối trước mặt, nơi rễ trúc và phiến đá nứt ngang đã nằm đúng như lúc đi.
Về đến sân, Từ quản phòng lấy thẻ việc trong tay Khương Tiểu Hà, xem qua rồi ném lại.
"Chiều nay sau khi gánh nước, đến chỗ ta. Ta chỉ ngươi ghi sổ nước. Chữ xấu cũng được, đừng thiếu thùng."
"Vâng."
"Nhớ, ở đây nước không đủ thì người chửi ta trước. Nhưng ta không có thói quen chịu chửi một mình."
Nói xong, hắn quay vào dãy giữa. Chu Bình ôm thẻ việc của mình, chạy đi xem hôm nay phải làm gì. Sân Ký Danh Xá lại trở về những âm thanh cũ: người giặt áo, người vá giày, người đổ nước, người gọi nhau đi bếp ngoài môn.
Khương Tiểu Hà đứng dưới cọc điểm danh một lúc. Trên cọc có nhiều thẻ tre treo san sát, mỗi thẻ là một tên hoặc một việc, có thẻ mới, có thẻ mòn đến mức chữ gần mất. Gió lùa qua sân làm chúng va vào nhau rất khẽ. Âm thanh ấy khác tiếng chuông, khác tiếng bút, nhưng cũng thuộc về cùng một thứ: người ở đây sống bằng cách không để tên mình bị đặt sai chỗ.
Hắn cất thẻ việc vào trong áo, để nó nằm dưới thẻ ký danh, không chạm vào chiếc lược. Bút than được hắn bọc vào mảnh vải nhỏ, đặt cạnh thẻ việc. Hạt đậu trong mảnh vải riêng vẫn ở mép áo trong, không động. Một ngày ở Hoang Sơn Quan mới bắt đầu, tên hắn đã đi qua thêm một quyển sổ.
Khương Tiểu Hà bước về dãy đông. Phía sau, từ hướng Tạp Vụ Phòng rất xa, hình như có tiếng bút chạm giấy thêm một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.