Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 16: Góc Khuất Của Ngoại Môn
Khương Tiểu Hà bước qua ngưỡng sân, cổ chân dưới lớp vải lại đau lên khi bàn chân chạm vào nền đất nện. Nền ở đây không lát đá kín như Nhập Danh Đường, chỉ có vài phiến đá cũ đặt rải rác ở lối giữa, chỗ còn lại là đất lẫn sỏi nhỏ. Mưa cũ để lại những vệt sẫm gần chân tường, rêu mọc ở góc mái, dây phơi áo võng xuống giữa hai cột gỗ như một đường cong mệt mỏi.
Mấy người đang ngồi dưới hiên nhìn nhóm mới bước vào. Không ai đứng dậy. Có người vá giày, có người phơi lại áo ẩm, có người bưng bát gỗ vét mấy hạt cơm dính ở đáy. Ánh mắt họ lướt qua thẻ bài trong tay áo người mới, qua giày dính bụi đường, qua vẻ mặt còn chưa biết nên đặt hy vọng ở đâu, rồi lại cúi xuống việc của mình.
Một người cao gầy từ dãy nhà bên trái đi ra. Áo xám trên người hắn bạc màu ở vai, tay áo bên phải ngắn hơn bên trái một đoạn, trên thắt lưng treo một xâu thẻ tre mỏng. Hắn không giống chức sự trong Nhập Danh Đường, cũng không giống đệ tử áo xám vừa dẫn đường. Trên mặt hắn có vẻ của người bị gọi ra làm việc vì không còn ai khác rảnh hơn.
"Người mới?"
Đệ tử áo xám dẫn đường ném thẻ tre trong tay cho hắn.
"Ký danh mới đổi thẻ. Giao cho ngươi."
Người cao gầy bắt lấy thẻ tre, lật qua một lần rồi gật đầu. Đệ tử áo xám không dặn thêm, xoay người rời khỏi sân. Bóng áo xám khuất sau rặng trúc rất nhanh, như đưa người đến đây đã là hết phần của hắn.
Người cao gầy nhìn nhóm mới, giọng khô.
"Ta họ Từ. Ở đây ai mới đến đều gọi ta Từ quản phòng. Không phải chức sự, không phải sư huynh dạy pháp. Giường hỏng, nước hết, phòng có người đánh nhau, trước hết tìm ta. Tìm ta không được thì tự chịu."
Không ai trong nhóm mới nói gì. Chu Bình đứng bên cạnh Khương Tiểu Hà, hai đầu ngón tay vẫn cọ vào nhau trong tay áo. Người họ Từ nhìn thấy, nhưng không để ý. Hắn rút một thẻ tre trong xâu ra, chỉ về dãy nhà bên phải.
"Dãy đông còn ba giường trống. Dãy giữa còn hai. Dãy tây đừng vào, mái dột, chưa sửa."
Một người mới hỏi nhỏ:
"Có chia phòng không?"
Từ quản phòng nhìn người hỏi.
"Có giường thì nằm. Không có thì trải chiếu dưới đất. Muốn chia đẹp hơn, tự đi nói với người đã nằm trước."
Câu ấy làm người hỏi ngậm miệng. Dưới hiên, một người cũ đang vá giày bật ra một tiếng cười ngắn, nhưng không ngẩng đầu. Tiếng cười không ác, chỉ khô như tiếng kim kéo qua da giày cũ.
Từ quản phòng tiếp tục:
"Thẻ bài giữ trong người. Mất thẻ tự báo Tạp Vụ Phòng. Báo xong bị phạt thế nào là chuyện của các ngươi. Cơm ở bếp ngoài môn, đi theo lối sau, quá giờ thì hết. Nước trong chum tự gánh từ khe dưới rặng trúc, đừng đổ hết rồi ngồi chờ người khác thương."
Hắn nói đến đâu, ngón tay chỉ đến đó. Chum nước nứt miệng ở góc sân, lối hẹp sau dãy nhà, cọc gỗ treo thẻ điểm danh, tất cả lần lượt hiện ra trước mắt người mới. Không có câu nào dài, nhưng câu nào cũng đặt xuống một việc phải tự nhớ.
Khương Tiểu Hà nhìn theo từng chỗ. Từ sân vào dãy đông phải bước qua một phiến đá lõm giữa, nếu trời mưa chắc đọng nước. Lối sau đi xuống khe trúc có hai rễ cây trồi lên sát mặt đất, ban đêm dễ vấp. Cọc gỗ điểm danh đặt dưới mái hiên giữa, phía trên treo một miếng đồng nhỏ, bên cạnh có dùi gỗ mòn ở tay cầm. Hắn ghi lại, không cần ai biết hắn đang ghi.
Từ quản phòng ném thẻ tre lại vào xâu.
"Đi chọn chỗ. Một khắc sau ai chưa có giường thì tự tìm sàn."
Đám người mới lập tức tản ra. Chu Bình nhìn Khương Tiểu Hà một cái, như muốn hỏi nên đi đâu trước, nhưng Khương Tiểu Hà đã bước về phía dãy đông. Dãy giữa gần cọc điểm danh hơn, nhìn qua có vẻ tiện, nhưng cửa phòng mở về hướng gió, trước hiên có vết nước đọng kéo dài đến tận chân cột. Dãy đông cũ hơn, song mái thấp, vết nước trên tường chỉ dừng ở mép ngoài, trong phòng có thể khô hơn.
Phòng đầu tiên của dãy đông đã có người. Hai chiếc giường sát tường đều đặt đồ: một cái áo cũ, một túi vải rỗng, một đôi giày rách. Phòng thứ hai trống một nửa. Bên trong có bốn giường gỗ, hai giường bên trái đã có chiếu và chăn mỏng. Giường gần cửa bên phải trống, nhưng chân giường thấp hơn, dưới gầm có mấy viên gạch kê lệch. Giường trong góc phải cũng trống, sát tường, trên vách có một vệt nước cũ từ mái kéo xuống nhưng chưa chạm tới mặt giường.
Chu Bình đi theo sau, thò đầu nhìn vào.
"Chọn cái nào?"
Khương Tiểu Hà không đáp ngay. Hắn bước vào phòng, nhìn nền đất, nhìn vết chân cũ, nhìn chỗ tường có phân chuột khô, rồi đặt tay lên cột giường trong góc phải. Gỗ cũ, nhưng không lung lay. Khi hắn ấn nhẹ, giường chỉ kêu một tiếng rất nhỏ.
"Cái này."
Chu Bình nhìn giường gần cửa.
"Cái ngoài kia gần lối đi hơn."
"Gió cũng vào trước."
Chu Bình ngẩn ra, nhìn lại cánh cửa. Cửa gỗ phòng này khép không kín, giữa hai cánh còn hở một khe bằng hai ngón tay. Nếu đêm xuống gió núi lùa vào, giường gần cửa sẽ nhận trước. Hắn cúi đầu nhìn giày mình, rồi kéo túi áo lại sát người.
"Vậy ta nằm bên cạnh được không?"
"Giường trống thì nằm."
Đó là lời Từ quản phòng vừa nói. Khương Tiểu Hà không thêm gì. Chu Bình kéo chiếu cũ trên giường gần cửa vào trong một chút, nhưng vừa đặt tay lên chân giường đã thấy nó lung lay, mặt lập tức khó coi hơn.
Một người cũ nằm ở giường bên trái trở mình. Người ấy tuổi khoảng mười bảy mười tám, mặt dài, tóc buộc bằng dây vải, mắt còn nửa nhắm như vừa bị tiếng người mới làm tỉnh. Hắn nhìn hai người một lượt, rồi kéo chăn lên ngang bụng.
"Chân giường đó phải kê lại. Dưới gầm có gạch. Đừng lấy gạch của giường ta."
Chu Bình vội cúi xuống tìm gạch.
"Đa tạ."
Người kia nhắm mắt lại.
"Đừng tạ. Đêm nó sập, ta cũng ngủ không được."
Khương Tiểu Hà đặt gói đồ của mình lên giường trong góc. Thật ra đồ của hắn không nhiều. Gói bánh kê của Lâm thị đã xẹp xuống, một cái bánh còn lại cứng dưới lớp vải. Chiếc lược thiếu răng được hắn lấy ra trước, nhìn một nhịp rồi dùng mảnh vải sạch nhỏ bọc lại, đặt sát phía trong đầu giường, nơi tay có thể chạm đến nhưng người ngoài không dễ thấy. Thẻ bài ký danh hắn không đặt xuống, chỉ buộc lại bằng dây vải nhỏ bên trong áo. Hạt đậu vẫn nằm trong mảnh vải riêng, được nhét vào mép áo trong.
Người cũ ở giường bên trái mở mắt một khe.
"Thẻ để trong áo là đúng. Để dưới gối, mất đừng hỏi ai."
Khương Tiểu Hà quay sang.
"Ở đây hay mất đồ?"
Người kia cười một tiếng không rõ vui hay chán.
"Ở đâu không mất?"
Câu ấy rơi xuống phòng rất nhẹ. Chu Bình đang kê lại chân giường khựng tay, rồi vội tiếp tục đẩy viên gạch vào đúng chỗ. Khương Tiểu Hà không hỏi thêm. Một câu như vậy đã đủ. Không cần người kia kể ai từng mất, mất thứ gì, có đòi lại được không. Ở Ký Danh Xá, một vật rời khỏi thân nghĩa là đã bước vào tay gió.
Ngoài sân vang lên tiếng mõ gỗ. Từ quản phòng đứng dưới hiên giữa, tay cầm dùi, gõ thêm một tiếng nữa.
"Người mới xuống bếp ngoài môn. Muộn thì nhịn."
Người cũ trong phòng kéo chăn qua đầu.
"Đi nhanh. Bữa đầu còn muốn nhìn xem các ngươi có đủ chân tới không. Vài ngày nữa muộn là không ai gọi."
Chu Bình lập tức đứng dậy. Khương Tiểu Hà cầm gói bánh kê, nghĩ một nhịp rồi lại đặt xuống. Bánh của mẹ không nên ăn khi chưa đến mức cần. Hắn chỉ chỉnh lại vạt áo, bảo đảm thẻ bài không lộ ra ngoài, rồi bước ra sân.
Lối xuống bếp ngoài môn nằm sau dãy nhà bên phải. Đường hẹp, đất ẩm hơn sân trước, hai bên có rễ trúc bò sát mặt đất. Một dòng nước nhỏ chảy qua khe đá bên dưới, tiếng nước mỏng, lạnh. Người mới đi thành hàng không đều. Người cũ thì đi nhanh hơn, có người xỏ dép lê qua đất như đã thuộc từng chỗ lồi lõm.
Bếp ngoài môn thấp và dài, mái ngói ám khói. Trước cửa có một hàng bát gỗ úp ngược trên giá, bên cạnh là thùng cháo lớn, một nồi rau luộc và một hũ dưa muối nhỏ. Người phát cơm là một ông già lưng còng, tóc bạc lưa thưa, tay cầm muôi gỗ. Ông không hỏi tên, chỉ nhìn thẻ bài treo ở thắt lưng hoặc trong tay áo rồi múc.
Đến lượt Khương Tiểu Hà, ông già nhìn thẻ ký danh bên trong vạt áo hắn, múc nửa muôi cháo kê vào bát, thêm vài cọng rau vàng.
"Mới đến?"
"Vâng."
"Ăn hết. Đổ đi bị mắng. Muốn thêm thì đợi cuối hàng còn hay không."
"Vâng."
Bát cháo nóng trong tay, nhưng mùi không giống cháo ở nhà. Cháo nhà họ Khương loãng hơn nhiều, nhưng khi Lâm thị đặt bát xuống, bà luôn nhìn xem Tiểu Hà có ăn hết không. Bát cháo ở đây nhiều hơn một chút, nóng hơn một chút, nhưng người múc đã quay sang người kế tiếp. Không ai quan tâm hắn nuốt được hay không.
Chu Bình đứng bên cạnh, nhìn bát mình.
"Cũng không ít."
Người cũ đứng phía sau nghe thấy, cười khẽ.
"Hôm nay không ít. Mai ngươi tới muộn xem."
Chu Bình cúi đầu ăn ngay. Khương Tiểu Hà ngồi xuống bậc đá thấp cạnh tường bếp. Bậc đá còn ấm vì gần lò, cổ chân hắn nhờ vậy bớt đau một chút. Hắn ăn từng miếng nhỏ, không nhanh. Cháo nóng đi qua cổ, xuống bụng, đè lên khoảng trống do đường núi để lại. Khi cắn đến cọng rau hơi dai, hắn nhớ đến bó rau phơi trong gói lễ nhà Khương, rồi để ký ức ấy nằm yên dưới hơi thở.
Một người cũ ngồi cách đó không xa vừa ăn vừa nói với người bên cạnh:
"Mai Tạp Vụ Phòng điểm tên người mới. Ai có thẻ mới đều phải tới."
Người kia hỏi:
"Giờ nào?"
"Nghe tiếng chuông đầu giờ Mão thì ra sân. Từ quản phòng dẫn đi. Người giữ sổ không chờ đâu."
Khương Tiểu Hà đặt bát xuống đầu gối, nghe hết câu rồi tiếp tục ăn. Tạp Vụ Phòng là một trong những nơi chức sự Nhập Danh Đường đã nói hắn được vào. Nhưng được vào không có nghĩa được hỏi đường hai lần. Hắn ghi lại: giờ Mão, sân giữa, Từ quản phòng dẫn, người giữ sổ không chờ.
Ăn xong, hắn tự rửa bát ở máng nước sau bếp. Nước lạnh làm đầu ngón tay tê đi, nhưng sạch hơn để cháo khô lại trên bát. Chu Bình rửa cạnh hắn, vụng về làm nước bắn lên vạt áo. Một người cũ đi ngang qua, nhìn hai người mới rồi nói:
"Đừng để bát mất. Mất bát, bếp không phát cái khác. Không có bát thì dùng tay hứng."
Chu Bình ôm bát chặt hơn. Khương Tiểu Hà nhìn chiếc bát gỗ trong tay. Gỗ nứt một đường ở mép, nhưng chưa thủng. Hắn nhớ bát sứ mẻ ở nhà, nhớ chỗ mẻ luôn phải nghiêng đúng phía mới giữ được cháo. Bát ở đâu cũng có chỗ yếu của nó.
Khi trở về Ký Danh Xá, trời đã ngả tối. Sương núi xuống nhanh hơn ở Khô Hà Thôn, chỉ một lúc đã phủ lên rặng trúc một lớp mờ. Trong sân, người cũ treo áo vào trong hiên, người mới loay hoay tìm chỗ đặt bát, có người đứng trước chum nước nhìn đáy chum đã cạn một nửa mà chưa biết có nên đi gánh ngay không.
Từ quản phòng ngồi dưới cọc điểm danh, đang dùng dao nhỏ cạo lại một thẻ tre. Thấy nhóm mới về, hắn chỉ vào chum nước.
"Ai ở dãy đông, tối nay gánh hai gánh. Nước không tự đầy trong chum."
Chu Bình nhìn Khương Tiểu Hà. Cổ chân Khương Tiểu Hà vừa ấm lại sau bữa cơm, bây giờ nghe hai chữ gánh nước, vết đau dưới lớp vải như được ai kéo nhẹ. Hắn không nói. Bước tới lấy đòn gánh dựa cạnh chum, thử trọng lượng hai thùng rỗng, rồi nhìn lối xuống khe trúc.
Từ quản phòng liếc chân hắn một cái.
"Đi được không?"
"Đi được."
"Đi được thì đi. Không đi được phải nói trước khi ngã xuống khe. Ở đây kéo người lên phiền hơn gánh thêm một thùng nước."
Giọng hắn vẫn khô, nhưng câu ấy không phải hoàn toàn vô tình. Khương Tiểu Hà gật đầu, đặt đòn gánh lên vai. Chu Bình vội xách thùng còn lại đi theo.
Đường xuống khe trúc tối nhanh. Rễ cây nằm ngang mặt đất, đúng như Khương Tiểu Hà đã ghi lúc vào. Hắn bước chậm hơn ban ngày nửa nhịp, không phải vì sợ, mà vì nước khi đầy sẽ kéo lệch vai. Đến khe, nước chảy qua đá thành một dòng hẹp. Hắn đặt thùng xuống, để nước tự đầy một nửa rồi mới nhấc lên đổi bên. Cổ chân đau khi đứng không đều, hắn liền điều chỉnh lại khoảng cách hai chân, giống lúc Lão Quải bắt đứng trước tượng Hà Bá.
Chu Bình thở hổn hển bên cạnh.
"Ngày nào cũng phải gánh?"
"Chum hết thì gánh."
"Ngươi không hỏi Từ quản phòng à?"
Khương Tiểu Hà nhìn nước chảy qua miệng thùng. Mặt nước run lên trong bóng tối, phản lại một mảnh trời xám.
"Hỏi cũng phải gánh."
Chu Bình im. Một lúc sau, người ấy cúi xuống múc nước tiếp. Đường đi lên khó hơn lúc xuống. Hai thùng nước kéo vai Khương Tiểu Hà trĩu xuống, cổ chân mỗi bước đều đau, nhưng cái đau có đường đi rõ ràng: từ mắt cá lên bắp chân, dừng ở đầu gối, không chạm vào hơi thở. Hắn để nó đi hết đường của nó.
Khi đổ nước vào chum, Từ quản phòng nhìn lượng nước, không khen cũng không chê.
"Mai nhớ đường."
Khương Tiểu Hà đặt thùng xuống.
"Vâng."
Câu ấy vừa ra khỏi miệng, hắn chợt nhớ Tiểu Đậu dưới cây hòe già, nhớ chiếc lược trong áo, nhớ lời "Phải nhớ đường". Ở nơi này, người khác nói nhớ đường là nhớ lối xuống khe nước. Với hắn, hai chữ ấy còn kéo về một con đường xa hơn nhiều. Hắn không để nét mặt mình đổi, chỉ xếp đòn gánh lại đúng chỗ cũ.
Đêm đầu tiên ở Ký Danh Xá xuống rất nhanh. Trong phòng dãy đông, người cũ đã ngủ hoặc giả ngủ. Chu Bình kê xong chân giường, trải chiếu, rồi ngồi nhìn thẻ bài rất lâu. Khương Tiểu Hà ngồi trên giường trong góc, tháo lớp vải ở cổ chân ra một chút. Vết thương không chảy máu, nhưng mép vảy bị đường núi kéo đỏ lên. Hắn dùng nước sạch thấm vào vải, lau nhẹ, rồi buộc lại bằng mảnh vải Lâm thị đưa từ trước.
Người cũ ở giường bên trái mở mắt.
"Ngươi bị sao ở chân thế?"
"Đi đường cọ rách."
"Cọ rách mà buộc kỹ vậy?"
Khương Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn người kia. Trong phòng tối, ánh sáng từ khe cửa chỉ đủ thấy nửa gương mặt. Người kia không có vẻ muốn đào sâu, chỉ nhìn lớp vải sạch hơn mức thường thấy ở đám mới đến.
"Mẹ ta buộc."
Người kia im một lúc, rồi quay mặt vào tường.
"Vậy giữ kỹ. Ở đây vải sạch cũng tính là đồ tốt."
Khương Tiểu Hà buộc xong, kéo ống quần xuống. Hắn lấy chiếc lược thiếu răng ra nhìn một nhịp. Cán lược còn ấm rất ít, có lẽ là hơi tay hắn, không còn là hơi tay Tiểu Đậu. Hắn gói lược lại, đặt sát phía trong đầu giường. Thẻ bài ký danh vẫn ở trong áo, hạt đậu vẫn ở mép áo trong, gói bánh kê còn một cái nằm dưới lớp vải gấp.
Chu Bình ở giường gần cửa khẽ hỏi:
"Ngươi không để thẻ dưới gối à?"
"Không."
"Ngủ đè lên khó chịu."
Khương Tiểu Hà nằm xuống, kéo áo che kín chỗ thẻ.
"Mất còn khó chịu hơn."
Chu Bình không nói nữa. Gió lùa qua khe cửa, chạm vào giường gần cửa trước, làm chiếu của hắn sột soạt. Một lúc sau, Chu Bình kéo chăn mỏng lên cao hơn, xoay người mấy lần vẫn chưa nằm yên.
Ngoài sân, miếng đồng ở cọc điểm danh bị gió chạm vào, phát ra một tiếng rất nhỏ. Xa hơn, trong núi có tiếng chuông đêm từ một điện nào đó vọng xuống, không lớn, nhưng kéo dài. Khương Tiểu Hà nằm trên giường gỗ cũ, lưng chạm chiếu mỏng, mắt nhìn mái nhà thấp. Mái không giống mái tranh nhà hắn. Không có mùi rơm cũ, không có tiếng Tiểu Đậu trở mình, không có Lâm thị ho khẽ trong gian trong. Chỉ có tiếng người lạ thở, tiếng gió qua khe cửa và tiếng thẻ bài cấn nhẹ vào ngực mỗi lần hắn hít vào.
Hơi thở đi qua mũi, xuống cổ, chạm ngực rồi chìm thấp hơn. Điểm nặng dưới rốn nằm im, như hạt bụi đã nứt vỏ nhưng còn bị đất phủ kín. Hắn không tìm nó. Không mừng. Không gọi. Trong bóng tối, hắn chỉ đặt từng thứ về đúng chỗ: mộ cha ở phía tây Khô Hà Thôn, mẹ dưới mái nhà đất, Tiểu Đậu với chiếc lược giờ nằm cạnh đầu hắn, Lão Quải trong miếu hoang, Quản Thông ở nhà Lý, còn hắn ở Ký Danh Xá của Hoang Sơn Quan.
Ngoài sân có tiếng Từ quản phòng nói với ai đó đi ngang qua.
"Sáng mai giờ Mão, người mới tới Tạp Vụ Phòng điểm tên. Đứa nào muộn, tên tự nằm riêng trong sổ."
Tiếng bước chân xa dần. Khương Tiểu Hà mở mắt trong bóng tối thêm một lúc. Thẻ bài trong áo nằm yên, nhưng hai chữ "trong sổ" vừa nghe như được đặt xuống ngay bên cạnh nó.
Hắn nhắm mắt lại, ghi nhớ đường từ phòng mình ra cọc điểm danh, từ cọc điểm danh qua rặng trúc, rồi đến lối đi mà sáng mai Từ quản phòng sẽ dẫn họ tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.