Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 15: Sổ Môn Phái

Đăng: 24/06/2026 10:35 3,369 từ 3 lượt đọc

Bậc đá đầu tiên của Hoang Sơn Quan kéo lớp vảy mỏng ở cổ chân Khương Tiểu Hà căng lên dưới lớp vải.

Hắn đặt chân xuống như không có gì, bước sau giữ đúng khoảng cách với người đi trước. Đường núi không bụi trắng như đường Khô Hà Thôn, nhưng đá xám dưới chân lạnh và cứng hơn đất ruộng nhiều. Trong ngực áo, thẻ bài tạm của Hoang Sơn Quan cấn vào cán lược thiếu răng, gói bánh kê khô của Lâm thị nằm sát bên hạt đậu nhỏ được bọc riêng, mỗi thứ đều nhẹ, đặt cùng nhau lại làm lớp áo trước ngực hắn không còn phẳng như lúc rời nhà.

Đoàn người đi qua một đoạn bậc dài trước khi cổng núi hiện ra. Hai trụ đá dựng cao, trên mặt trụ khắc hình núi chồng lên núi, nét khắc bị mưa gió mài mòn nhưng vẫn sâu. Tấm biển gỗ treo phía trên có ba chữ "Hoang Sơn Quan", sơn đen trong lòng chữ đã bong vài vệt. Gió từ trong núi thổi ra mang theo mùi đá ẩm, mùi lá thông và một chút khói nhạt không rõ từ điện nào phía trong.

Khương Tiểu Hà không ngẩng đầu quá lâu. Hắn đếm bậc dưới chân nhiều hơn nhìn cổng. Từ chân dốc lên cổng là bốn mươi ba bậc, bậc thứ mười bảy thấp hơn nửa tấc, bậc thứ ba mươi có một vết nứt chạy chéo. Nếu sau này phải đi qua lần nữa, hắn muốn chân mình biết trước chỗ nào đau sẽ bị kéo lên.

Phía trước, Lý Thiếu Hổ được dẫn sang một lối riêng ở bên trái cổng. Người dẫn đường mặc áo xanh nhạt, trên tay cầm thẻ tre, nói chuyện với gia đinh nhà Lý bằng giọng thấp nhưng không lạnh. Lý Thiếu Hổ không quay lại nhìn đám người phía sau, chỉ chỉnh lại cổ tay áo xanh mới rồi bước theo. Chân hắn đi trên lối đá sạch hơn, hai bên có lan can thấp bằng gỗ sơn đen.

Đám còn lại dừng dưới bóng trụ đá bên phải. Có thiếu nữ linh ứng yếu được giữ lại kiểm thêm, hai thiếu niên làm chân chạy việc cho đoàn, một người từ thôn khác cũng cầm thẻ tạm màu nâu, mặt còn trắng vì đường núi. Khương Tiểu Hà đứng ở cuối nhóm, tay áo buông xuống che thẻ bài trong ngực, cổ chân đau từng nhịp nhỏ dưới lớp vải.

Một thiếu niên áo nâu đứng gần hắn khẽ nghiêng đầu. Người ấy thấp hơn hắn nửa cái đầu, tay áo ngắn, hai đầu ngón tay lộ ra ngoài còn dính bùn khô từ đường núi. Ánh mắt người ấy cứ nhìn theo lối bên trái nơi Lý Thiếu Hổ vừa đi khuất, rồi lại nhìn cổng chính trước mặt.

"Vào được môn rồi, bọn ta có được học không?"

Khương Tiểu Hà nhìn về phía người giữ cổng. Người ấy đang kiểm từng tấm thẻ, mắt đi từ mặt gỗ sang sổ treo bên hông, không nhìn lâu vào mặt ai. Một câu hỏi như vậy nếu hỏi dưới cây hòe ở Khô Hà Thôn, có lẽ sẽ khiến người ta thấy nhẹ lòng. Ở trước cổng đá này, nó chỉ làm khoảng trống trong tay áo của mấy người đứng bên phải rõ hơn.

"Vào sổ trước đã."

Thiếu niên áo nâu mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Giày rộng hơn chân, gót hở ra mỗi lần người ấy nhích bước. Câu đáp của Khương Tiểu Hà không an ủi ai, nhưng cũng không hứa điều hắn không biết.

Người giữ cổng gọi từng người tiến lên. Ai có thẻ xanh đi một phía, ai cầm thẻ nâu đứng chờ dưới bóng trụ. Đến lượt Khương Tiểu Hà, hắn lấy thẻ bài tạm từ trong áo ra bằng hai tay. Mặt sau thẻ vẫn còn vết mực ghi tên từ hôm qua, chữ đã khô nhưng chưa ăn sâu vào gỗ, chỉ cần móng tay cạo mạnh có lẽ sẽ mờ đi.

Người giữ cổng nhìn thẻ, rồi nhìn dòng trong thẻ tre.

"Khương Tiểu Hà. Khô Hà Thôn. Ký danh tạm."

"Vâng."

"Vào Nhập Danh Đường đổi thẻ. Đừng rời hàng."

"Vâng."

Người giữ cổng trả thẻ cho hắn, không hỏi thêm. Khương Tiểu Hà cất thẻ vào áo, để nó nằm lại cạnh chiếc lược thiếu răng. Hai vật chạm nhau một tiếng rất nhỏ, gỗ chạm gỗ, nhưng trong ngực hắn, âm ấy rõ hơn tiếng gió dưới cổng.

Qua khỏi cổng, sân đá của Hoang Sơn Quan mở ra trước mặt. Sân rộng hơn sân phơi lúa của cả Khô Hà Thôn, đá lát phẳng, mép đá ít bụi đến mức vết bùn dưới giày người mới đến hiện rõ. Bên trái có một lư hương đá lớn, tro trong lư đã nguội, vài chân nhang cháy dở cắm nghiêng. Xa hơn là những mái ngói xám men theo sườn núi, có mái cao lộ trong sương, có mái thấp bị rặng cây che mất một nửa.

Đệ tử áo xám dẫn nhóm ký danh không đi về phía sân sáng. Người ấy rẽ vào hành lang bên phải, qua một cây tùng già mọc nghiêng, rễ nổi khỏi đất như những ngón tay bám vào đá. Khương Tiểu Hà nhớ cây tùng ấy. Từ cổng đến đây là ba mươi sáu bước sân đá, bảy bước qua hành lang, rồi mười hai bậc lên thềm thấp. Sau cây tùng, trước cửa một căn nhà có bảng gỗ khắc ba chữ "Nhập Danh Đường".

Trong Nhập Danh Đường có mùi giấy cũ, mực và gỗ ẩm. Ba chiếc bàn kê thành hàng, bàn giữa đặt một quyển sổ bìa da đen, mép giấy sờn nhưng dây buộc được thắt rất gọn. Sau bàn là một chức sự gầy, râu cằm cắt ngắn, tay áo bó lại bằng dây vải xanh tro. Bên cạnh ông còn có hai người ghi sổ trẻ hơn, trước mặt đặt khay thẻ gỗ, khay thẻ xanh và một hộp dấu nhỏ.

Tống Khôi đứng ở cạnh bàn giữa. Hắn đặt sổ tiền trạm và sổ đoàn khảo linh lên bàn bằng hai tay, lưng vẫn thẳng như lúc đứng dưới cây hòe. Ánh mắt hắn lướt qua nhóm người vừa được dẫn vào, dừng trên mặt Khương Tiểu Hà một nhịp rất ngắn rồi rời đi. Không có lời chào, cũng không có thêm câu hỏi. Ở nơi này, một cái nhìn dài hơn lệ cũng có thể làm người khác phải giải thích.

Chức sự mở sổ đoàn khảo linh trước. Người có Tạp Linh Căn và người cần kiểm lại được gọi qua bàn bên trái. Một thiếu niên từ thôn khác nhận thẻ xanh, một bộ áo xếp vuông và một quyển sách mỏng bọc vải. Người ghi sổ đọc mấy chữ "ngoại môn hạ đẳng", dặn ba ngày sau đến Tập Pháp Viện, rồi đẩy đồ về phía người ấy. Mùi vải hồ mới thoảng qua chỗ Khương Tiểu Hà đứng, rất nhẹ, rồi tan trong mùi mực.

Một thiếu nữ linh ứng yếu được ghi vào danh sách chờ kiểm lại, chỉ nhận một tấm thẻ tạm khác, không có áo. Nàng đứng chờ thêm một chút, nhìn sang khay áo xanh, rồi cúi đầu lùi xuống. Không ai giải thích vì sao nàng không được phát thêm. Vật không được đặt xuống bàn đôi khi nói rõ hơn một câu từ chối.

Đến lượt nhóm ký danh, chức sự bàn giữa kéo sổ bìa da đen lại gần hơn. Ông lật đến phần sau, nơi mép giấy ít mòn hơn nhưng dòng chữ thưa hơn. Người ghi sổ bên cạnh thu lại từng thẻ tạm, đối chiếu tên trong sổ đoàn, rồi đặt thẻ tạm vào một hộp gỗ nhỏ. Khi thẻ tạm của người áo nâu được thu lại, hắn nhìn theo cái thẻ như nhìn một vật vừa mở cửa cho mình nhưng không biết có bị trả lại hay không.

"Chu Bình, thôn Hạ Lũng. Phàm Căn. Ký danh tạm."

Người ghi sổ đọc.

Chức sự chấm mực, viết vài nét vào sổ môn phái. Sau đó ông lấy từ khay bên phải một tấm thẻ gỗ nâu sẫm khác, mặt trước khắc hình núi, dưới hình núi có hai vạch nhỏ. Khay bên trái vẫn còn áo xanh nhạt, sách mỏng và vài túi nhỏ chưa phát hết, nhưng không món nào được đẩy sang phía thiếu niên áo nâu. Thiếu niên kia nhận thẻ mới bằng hai tay, mắt vẫn liếc về phía khay bên trái thêm một nhịp rồi mới lui xuống.

"Người sau."

Giọng chức sự không nặng, cũng không lạnh thêm. Chính vì không đổi giọng, căn phòng càng yên hơn. Người được gọi tiếp bước lên, cũng Phàm Căn, cũng ký danh, cũng đổi thẻ tạm lấy thẻ chính thức rồi lùi về. Mỗi lần thẻ gỗ đặt xuống mặt bàn, âm thanh đều nhỏ, nhưng người đứng chờ đều nghe thấy.

"Khương Tiểu Hà."

Tên hắn rơi xuống giữa mùi giấy cũ.

Khương Tiểu Hà bước ra khỏi hàng. Cổ chân đau ở bước đầu, rồi lùi xuống thành một đường mỏng dưới da. Hắn đặt thẻ tạm lên bàn bằng hai tay, mặt sau có tên mình hướng lên. Mực trên thẻ đã khô. Hắn nhìn thấy chữ "Khương" hơi lệch ở nét cuối, nhớ lúc chức sự dưới cây hòe viết vội rồi đẩy thẻ cho hắn.

Người ghi sổ cầm thẻ lên, đối chiếu với sổ đoàn khảo linh. Chức sự bàn giữa mở sổ tiền trạm do Tống Khôi đặt bên cạnh, lật đến dòng có đánh dấu. Đầu ngón tay ông dừng trên đó, rồi chuyển sang sổ môn phái. Khương Tiểu Hà không nhìn chữ quá lâu. Hắn chỉ thấy vài dòng mực than cũ, một dấu nhỏ mới thêm, và khoảng trống nơi tên hắn sắp được chép lại.

"Khô Hà Thôn."

"Vâng."

"Mười bốn tuổi."

"Vâng."

"Khảo Linh ghi Phàm Căn. Sổ tiền trạm ghi: miếu hoang đầu thôn, khí lạnh không rõ nguồn. Chưa kết luận. Tiếp tục để ý."

"Vâng."

Ba tiếng đáp đều thấp và đều. Trong ngực áo, hạt đậu nằm yên trong mảnh vải bọc riêng. Hắn không chạm vào nó. Có những vật chỉ cần biết còn ở đó là đủ, không cần lấy ra nắm trước mặt người cầm sổ.

Chức sự ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt dân thôn nhìn một đứa trẻ được vào Hoang Sơn Quan dù là Phàm Căn, cũng không giống ánh mắt của Quản Thông trước cổng nhà Lý. Nó là ánh mắt của người đang quyết định nên đặt một dòng chữ ở đâu để sau này tìm lại được. Một lát sau, ông cúi xuống viết.

Nét bút đi rất gọn. Khương Tiểu Hà nhận ra họ Khương trước, rồi hai chữ Tiểu Hà sau đó. Bên cạnh tên hắn là mấy chữ nhỏ hơn: Phàm Căn, ký danh. Dòng ấy không nằm cùng phần với người ngoại môn hạ đẳng vừa nhận áo xanh, cũng không nằm trong sổ phạt dịch. Nó ở một khoảng giữa, thấp, hẹp, đủ để có tên mà chưa đủ để được ai dạy.

Chức sự lấy một tấm thẻ chính thức từ khay bên phải. Thẻ này nặng hơn thẻ tạm một chút, gỗ sẫm hơn, cạnh đã mài kỹ nhưng vẫn còn ráp ở mép dưới. Mặt trước khắc hình núi ba nét sâu hơn thẻ cũ, dưới núi có hai chữ nhỏ: "ký danh". Mặt sau để trống một khoảng, người ghi sổ dùng bút nhỏ viết tên Khương Tiểu Hà lên rồi ấn một dấu son rất nhạt ở góc.

"Đổi thẻ."

Thẻ tạm bị đặt vào hộp gỗ. Thẻ chính thức được đẩy tới trước mặt hắn.

"Đệ tử ký danh. Có thẻ này, được vào khu ngoại môn phía dưới, Nhập Danh Đường, Tạp Vụ Phòng, Ký Danh Xá. Tàng Thư Cũ phải có lệnh mới được vào. Không được tự tiện lên nội môn. Không lĩnh tư lương tháng. Không có người chỉ pháp riêng."

Chức sự dừng lại, ngón tay đặt lên mặt thẻ.

"Nhớ kỹ. Mất thẻ thì tự báo. Không ai bảo lãnh, ba ngày không được qua cổng ngoài."

Khương Tiểu Hà đưa hai tay nhận thẻ. Gỗ lạnh hơn lòng bàn tay hắn. Mép dưới thẻ chạm vào chỗ chai cũ trên ngón cái, không cắt da, nhưng để lại một đường xước rất nhẹ trong cảm giác. Hắn cúi đầu.

"Đệ tử ghi nhớ."

Chức sự không nói thêm. Bút đã chuyển sang dòng kế tiếp.

"Lui."

Khương Tiểu Hà lùi về hàng. Trong lúc xoay người, thẻ chính thức trong tay áo chạm vào chiếc lược thiếu răng. Cán lược ấm hơn thẻ gỗ, vì đã nằm trong tay áo hắn suốt đường núi. Một vật từ tay Tiểu Đậu, một vật từ sổ Hoang Sơn Quan, cùng nằm sát nhau, cấn vào ngực mỗi khi hắn thở.

Sau hắn còn hai người nữa đổi thẻ. Một người được ghi ký danh vì thiếu nhân thủ ở Tạp Vụ Phòng, một người là chân chạy việc được giữ lại chờ phân công. Cả hai đều không có áo, không có sách, không có túi nhỏ. Khay bên trái vẫn còn vài món, nhưng người ghi sổ đóng nắp khay lại trước khi nhóm bên phải rời khỏi phòng.

Khi sổ ký danh được khép lại, âm thanh bìa da chạm mặt bàn làm mấy người trong hàng đứng thẳng hơn. Tống Khôi nhận lại sổ tiền trạm, cúi đầu với chức sự rồi lui sang một bên. Lúc đi ngang qua Khương Tiểu Hà, bước chân hắn không chậm lại, chỉ có ánh mắt lướt qua thẻ mới trong tay áo Tiểu Hà một lần. Cái nhìn ấy không hỏi, không nhắc, nhưng vẫn giống một dấu mực chưa khô.

Một đệ tử áo xám chờ ngoài cửa nhận thẻ tre từ người ghi danh. Hắn nhìn nhóm ký danh vừa đổi thẻ, giọng bình như đã nói những lời này nhiều lần.

"Đi theo."

Ra khỏi Nhập Danh Đường, nắng ngoài sân làm mùi mực trên tay Khương Tiểu Hà nhạt đi một chút. Thiếu niên áo nâu đi gần hắn vẫn cầm thẻ bằng hai tay. Người ấy nhìn mặt thẻ rồi lại nhìn dãy mái ngói phía trên, môi động mấy lần mới hỏi.

"Không lĩnh tư lương tháng là sao?"

Không ai đáp ngay. Đệ tử áo xám đi trước không quay đầu. Một người phía sau nhỏ giọng nói:

"Chắc là không có linh thạch."

Thiếu niên áo nâu nhìn thẻ trong tay. Đầu ngón tay lộ khỏi tay áo cọ lên mặt gỗ, cọ mãi cũng không làm hai chữ ký danh sâu thêm. Gió từ sân lớn thổi qua, làm vạt áo ngắn của người ấy dán sát vào cổ tay gầy.

Đệ tử áo xám lúc này mới nói:

"Muốn ăn thì tới bếp ngoài môn đúng giờ. Muốn áo thì tự nhận việc ở Tạp Vụ Phòng. Muốn học thì chờ lệnh, hoặc tự tìm cách."

Hắn không quay đầu khi nói. Giọng không có vẻ mỉa mai, cũng không có ý dọa. Người đã quen dẫn nhiều nhóm xuống cùng một lối thường không cần nhìn mặt từng người mới biết câu nào sẽ làm họ im.

Một người khác hỏi:

"Sư huynh, Tàng Thư Cũ là nơi nào?"

Đệ tử áo xám bước qua một vệt nắng trên sân, bóng kéo dài trên nền đá.

"Nơi để thứ không ai cần."

Không ai hỏi tiếp. Khương Tiểu Hà ghi lại câu ấy, không phải vì nó dễ nghe, mà vì trong đó có khe hở. Ở Khô Hà Thôn, cái sọt vá ba lần vẫn gánh được củi, bát sứ mẻ vẫn đựng được cháo nếu biết nghiêng đúng phía, một lão già cả thôn gọi là điên đã dạy hắn cách để một hạt bụi nứt vỏ mà không ai nhìn thấy.

Đệ tử áo xám không dẫn bọn họ theo lối Lý Thiếu Hổ đã đi. Hắn rẽ xuống con đường nhỏ phía dưới hành lang, nơi đá lát thưa hơn, vài chỗ rêu mọc kín khe. Hai bên đường là trúc thưa, thân cao, lá nhỏ cọ vào nhau thành tiếng khô mỏng. Đường xuống thấp dần, tiếng người ở sân trước bị rặng trúc nuốt mất, mùi mực cũng tan, thay bằng mùi đất ẩm và nước cũ trong khe đá.

Khương Tiểu Hà vừa đi vừa nhớ đường. Từ Nhập Danh Đường xuống qua ba đoạn bậc, đoạn đầu mười một bậc, đoạn sau chỉ còn đất nện lẫn sỏi. Bên trái có một sân nhỏ sạch hơn, trước hiên treo chuông đồng, hai thiếu niên áo mới đứng dưới mái, một người lớn tuổi đang cầm quyển sách mỏng chỉ cho họ xem. Con đường của nhóm ký danh không rẽ lên đó.

Một người phía sau vấp phải viên đá trồi khỏi mặt đất. Khương Tiểu Hà đưa tay giữ khuỷu tay người ấy một cái, vừa đủ để người ấy không chúi xuống.

"Đa tạ."

"Nhìn chân."

Hắn buông tay. Hai chữ đủ rồi. Người kia cúi xuống, bước chậm hơn, còn đệ tử áo xám phía trước không quay đầu lại.

Cuối đường có một sân nhỏ nằm khuất sau rặng trúc. Ba dãy nhà thấp xếp quanh sân, mái ngói có nhiều mảng rêu xanh đen. Trước hiên treo vài bộ áo cũ đã bạc màu, gió thổi qua làm ống tay áo phồng lên rồi xẹp xuống. Góc sân đặt một chum nước nứt miệng, quanh miệng chum buộc vòng tre, cạnh đó là chiếc gáo gỗ úp nghiêng, cán gáo mòn bóng vì nhiều tay cầm.

Trên cột gỗ bên trái treo một tấm bảng nhỏ. Chữ trên bảng phai gần hết, đến gần mới đọc rõ: "Ký Danh Xá".

Đệ tử áo xám dừng lại trước sân.

"Từ hôm nay ở đây."

Hắn chỉ vào ba dãy nhà.

"Hai người một phòng. Giường trống thì nhận. Giờ Mão nghe chuông ra sân điểm danh. Trễ ba lần, tự tới Tạp Vụ Phòng chịu phạt."

Thiếu niên áo nâu nhìn dãy nhà thấp, rồi nhìn thẻ trong tay.

"Sư huynh, vậy khi nào có người dạy chúng ta pháp quyết?"

Đệ tử áo xám nhìn người hỏi. Lần này, hắn im lâu hơn những lần trước. Gió lùa qua sân, kéo một ống tay áo cũ trên dây phơi đập nhẹ vào cột gỗ, tiếng vải chạm gỗ khô khốc, nhỏ nhưng rõ.

"Khi nào có người nhớ tới."

Nói xong, hắn quay người rời đi. Không ai giữ lại, cũng không ai hỏi thêm. Đám ký danh đứng trước sân, người nhìn thẻ, người nhìn dãy phòng, người nhìn con đường vừa đi xuống. Mấy chữ kia không nặng giọng, nhưng đủ làm sân nhỏ yên lại.

Khương Tiểu Hà đứng ở mép sân. Thẻ ký danh chính thức nằm trong tay áo, chạm vào chiếc lược thiếu răng. Gói bánh kê của Lâm thị còn một cái, khô và cứng, nằm sát hạt đậu nhỏ trong mảnh vải bọc riêng. Cổ chân hắn đau, đan điền dưới rốn vẫn im như đất sau một cơn mưa rất nhỏ, không xanh lên, không để lộ dấu.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Qua rặng trúc chỉ thấy một góc mái xám của Hoang Sơn Quan nằm giữa sương. Từ chỗ này đến đó không xa như từ Khô Hà Thôn lên sơn môn, nhưng giữa hai nơi có sổ danh, thẻ bài, lối rẽ, và những chữ "không được" vừa được đặt xuống trong Nhập Danh Đường.

Khương Tiểu Hà cất thẻ sâu hơn vào trong áo. Cán lược cấn nhẹ vào mặt thẻ, rồi nằm yên. Hắn dùng ngón tay chỉnh lại gói bánh kê, để sợi chỉ trắng không lộ ra ngoài vạt áo.

Sau đó hắn bước qua ngưỡng sân Ký Danh Xá.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.