Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 14: Ký Danh
Khương Tiểu Hà đứng cạnh Lâm thị và Tiểu Đậu, không chen vào chỗ đông. Lòng bàn tay phải đã hết lạnh, nhưng cảm giác vừa chạm Khảo Linh Thạch vẫn còn nằm ở dưới da. Trong vùng đan điền, chỗ hạt bụi nứt vỏ vẫn im, không nhô lên, không kéo hơi thở. Hắn biết mình vừa qua một cửa. Nhưng cửa sau đã hiện ra ngay trước mắt, bằng một quyển sổ nhỏ trong tay Tống Khôi và câu "không được rời thôn trước khi đoàn khảo linh đi".
Tiểu Đậu ngẩng đầu hỏi rất khẽ:
“Ca, họ còn gọi ca nữa không?”
Tiểu Hà nhìn về phía bàn gỗ. Chức sự của Hoang Sơn Quan đang nói chuyện với Tống Khôi, giữa hai người đặt cả sổ lớn lẫn sổ tiền trạm. Hắn không nghe rõ từng chữ, chỉ thấy ngón tay chức sự gõ lên một dòng nào đó trong sổ nhỏ, còn Tống Khôi đứng thẳng, thỉnh thoảng đáp một câu ngắn.
“Có thể.”
“Vậy nếu họ gọi, ca có đi không?”
“Có gọi thì phải đi.”
Tiểu Đậu cúi đầu nhìn mũi giày mình. Giày của con bé đã cũ, phần mũi được Lâm thị vá bằng mảnh vải khác màu. Sau một lúc, con bé nói:
“Vậy muội đứng đây đợi.”
Lâm thị không chen lời. Bà chỉ kéo Tiểu Đậu sát vào người hơn, mắt vẫn nhìn về phía bàn gỗ. Từ lúc chức sự gọi lại Tiểu Hà ở chương trước đến giờ, bà chưa hỏi hắn một câu nào trước mặt người ngoài. Bà biết hỏi cũng không đổi được gì. Một người mẹ nghèo không có quyền bước đến trước bàn của Hoang Sơn Quan để hỏi vì sao con mình bị giữ lại. Bà chỉ có thể đứng đó, nhìn từng nét bút rơi xuống, giống nhiều năm qua nhìn từng hạt thóc rơi khỏi tay mình vào chum gạo.
Một lát sau, Tống Khôi khép sổ nhỏ lại, đi đến trước mặt Tiểu Hà.
“Khương Tiểu Hà.”
Tiểu Hà bước lên nửa bước.
“Có ta.”
“Chức sự gọi ngươi.”
Lâm thị đặt tay lên vai hắn. Bàn tay ấy không giữ lại, chỉ chạm một cái rất nhẹ, giống lúc chỉnh áo trước khi ra khỏi nhà. Tiểu Hà quay đầu nhìn mẹ. Bà không dặn nhiều, chỉ nói:
“Đáp lời cho cẩn thận.”
“Dạ.”
Hắn đi theo Tống Khôi đến dưới cây hòe. Đám đông tự tách ra một lối nhỏ. Có ánh mắt rơi lên lưng hắn, nhiều hơn lúc hắn bị ghi Phàm Căn. Một đứa trẻ thất bại thì không đáng nhìn lâu. Một đứa trẻ thất bại nhưng bị người trên núi gọi lại thì khác. Người trong thôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính vì không hiểu, ánh mắt mới dính lâu hơn.
Chức sự Hoang Sơn Quan ngồi sau bàn, sổ lớn mở trước mặt. Khảo Linh Thạch đã cất vào rương, nhưng ba tấm Dẫn Linh Phù chưa dùng vẫn đặt ở góc bàn, bị một viên đá nhỏ chặn mép cho khỏi bay. Bên cạnh sổ lớn có một khay gỗ thấp, trong khay đặt mấy tấm thẻ bài nhỏ màu nâu sẫm, mặt thẻ khắc hình núi đơn giản. Tiểu Hà nhìn thẻ bài một nhịp rồi hạ mắt. Người trên núi đổi thân phận người khác bằng những thứ rất nhỏ: một dòng sổ, một con dấu, một tấm thẻ đủ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chức sự hỏi:
“Ngươi biết chữ không?”
“Biết một ít.”
“Ai dạy?”
“Cha ta biết vài chữ để ghi nợ và ghi thóc. Ta học theo.”
Chức sự nhìn hắn lâu hơn nửa nhịp. Câu trả lời không đẹp, nhưng thật. Người nghèo không học chữ để làm văn. Người nghèo học vài chữ trước hết để không bị người khác ghi thiếu thóc, ghi thêm nợ, ghi sai tên trong sổ dịch. Chức sự không hỏi thêm, chỉ xoay sổ lớn về phía mình.
“Khương Tiểu Hà, mười bốn tuổi, Khô Hà Thôn. Khảo Linh hôm nay, Phàm Căn. Theo lệ, Phàm Căn không nhập ngoại môn.”
Mỗi chữ rơi xuống đều rất rõ. Đám người đứng gần nghe được, có người lập tức hiểu rằng chuyện này không phải được chọn làm tiên. Lâm thị ở phía sau vẫn đứng yên. Tiểu Đậu nghe không hiểu "ngoại môn" là gì, nhưng nghe được hai chữ Phàm Căn lần nữa, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo mẹ.
Chức sự nói tiếp:
“Nhưng sổ tiền trạm có ghi nghi vấn khí lạ gần miếu hoang. Ngươi từng ở gần nơi đó nhiều lần. Việc này không đủ thành chứng, cũng không đáng để mở tra xét riêng, nhưng không nên bỏ mặc. Hoang Sơn Quan có một cách xử lý thấp nhất.”
Ông ta lấy một tấm thẻ bài trong khay gỗ lên, đặt cạnh sổ.
“Ghi tên ký danh.”
Tiếng xôn xao dưới cây hòe nổi lên rất nhỏ rồi lập tức bị ánh mắt của người áo xanh tro ép xuống. Dân thôn phần lớn không biết đệ tử ký danh là gì. Chỉ nghe hai chữ "ghi tên" và thấy thẻ bài của Hoang Sơn Quan, đã có người nhìn Tiểu Hà bằng ánh mắt khác. Một đứa Phàm Căn mà cũng có tên trong sơn môn, chuyện này nghe vừa lạ vừa không công bằng. Người nghèo rất quen chịu bất công từ trên xuống, nhưng vẫn khó chịu khi thấy một kẻ ngang mình bỗng được đặt vào chỗ chưa ai hiểu rõ.
Tiểu Hà không ngẩng đầu quá nhanh. Hắn để vẻ mặt mình chậm hơn lòng một nhịp, giống một thiếu niên vừa nghe thứ vượt quá hiểu biết. Trong lòng hắn không vui theo cách dân thôn tưởng. Một tấm thẻ bài không làm cha hắn sống lại, không làm Quản Thông chết đi, không làm Tiểu Đậu khỏi nguy cơ bước vào bếp sau nhà Lý. Nhưng nó là một cửa. Cửa hẹp, thấp, lạnh, có người canh, nhưng vẫn là cửa.
Chức sự nhìn hắn.
“Đệ tử ký danh không phải đệ tử ngoại môn nhưng có tên trong sổ môn phái, có thẻ bài, được theo đoàn về sơn môn chờ phân xử việc vặt và kiểm tra lại sau. Không có tài nguyên tu luyện cấp định kỳ. Không có trưởng bối dạy riêng. Nếu trong ba năm không có tiến triển, tự gạch tên hoặc đưa xuống làm tạp dịch. Ngươi nghe rõ chưa?”
Tiểu Hà cúi đầu.
“Nghe rõ.”
“Muốn đi không?”
Câu hỏi ấy khiến dưới cây hòe yên xuống.
Không phải ai cũng nghĩ một đứa trẻ nhà nghèo có quyền chọn. Nhưng chức sự vẫn hỏi theo lệ. Hỏi xong, nếu nó đáp muốn, mọi thứ sau này đều là nó tự nhận. Hỏi xong, nếu nó đáp không, Hoang Sơn Quan cũng không cần gánh thêm một cái tên Phàm Căn. Quyền lực đôi khi không nằm ở chỗ ép người khác, mà ở chỗ đặt một câu hỏi chỉ có một đường sống.
Tiểu Hà không đáp ngay.
Hắn quay đầu nhìn Lâm thị. Bà đứng sau đám người, áo vải thô màu xám, tóc búi gọn nhưng vài sợi đã rơi xuống bên tai. Tiểu Đậu đứng sát bên bà, một tay cầm chiếc lược thiếu răng giấu trong tay áo, mắt nhìn hắn không chớp. Xa hơn phía sau là đường về nhà, bờ ruộng khô, mái tranh thấp, linh vị cha đặt trước bát hương sứt miệng, túi bạc đỏ nằm dưới đó. Còn phía đầu thôn, miếu hoang lẫn trong bóng cây, mái vỡ không nhìn rõ từ chỗ này. Lão Quải không ở đây, nhưng lời lão vẫn ở trong người hắn: thù không sợ chậm, chỉ sợ ngươi chết trước ngày nó tới.
Nếu hắn ở lại Khô Hà Thôn, nhà vẫn nghèo, Tiểu Đậu vẫn có thể phải đi nhà Lý, Quản Thông vẫn sống như chưa từng có chuyện gì. Nếu hắn đi, mẹ và em gái phải nương tựa nhau sau tang cha chưa bao lâu. Cửa nào cũng hẹp. Chỉ có một cửa dẫn ra khỏi tầm tay của những người đang đứng trên đất này.
Tiểu Hà quay lại, đáp:
“Ta đi.”
Lâm thị nhắm mắt một nhịp rất ngắn. Khi mở ra, bà không khóc. Tiểu Đậu không hiểu hết, nhưng nghe chữ "đi" thì môi mím lại.
Chức sự gật đầu, như vừa hoàn tất một việc không lớn.
“Tống Khôi, ghi.”
Tống Khôi mở sổ lớn. Lần này hắn không dùng sổ tiền trạm, mà dùng quyển sổ của đoàn khảo linh. Ngòi bút chấm mực, viết từng chữ. Tiểu Hà nhìn đầu bút đi qua giấy. Hắn không đọc được toàn bộ, nhưng nhận ra họ Khương và hai chữ Tiểu Hà. Tên hắn nằm trong sổ của Hoang Sơn Quan, không phải dưới mục linh căn, mà dưới một dòng thấp hơn, nhỏ hơn, dễ bị bỏ quên hơn.
Tống Khôi viết xong, chức sự lấy một con dấu nhỏ ấn vào cuối dòng. Sau đó ông ta cầm tấm thẻ bài màu nâu sẫm, dùng bút mực ghi tên lên mặt sau. Mực chưa khô hẳn. Tấm thẻ được đẩy đến trước mặt Tiểu Hà.
“Cầm lấy. Từ giờ đến khi về sơn môn, không được rời đoàn quá ba mươi bước. Về đến Hoang Sơn Quan, thẻ này đổi thành thẻ ký danh chính thức. Làm mất, tự chịu phạt.”
Tiểu Hà đưa hai tay nhận thẻ.
Thẻ bài lạnh hơn hắn tưởng. Gỗ cứng, cạnh hơi ráp, mặt trước khắc hình núi ba nét, dưới núi có một vạch ngang mảnh. Không sáng, không có linh khí lộ ra, cũng không đẹp. Nhưng khi nằm trong tay, nó nặng hơn một mảnh gỗ thường. Nặng vì sau nó có sổ, có lệ, có cửa núi, có những người có thể gọi hắn đến và bảo hắn lui. Hắn khép tay lại, cúi đầu.
"Đã ghi nhớ."
Chức sự phất tay.
“Về nói với nhà. Một khắc sau theo đoàn đi.”
Một khắc.
Tiểu Hà biết thời gian ấy không đủ để dọn cả một đời. Nhưng người trên núi đã cho, người dưới đất không có chỗ mặc cả.
Hắn lui khỏi bàn gỗ, đi về phía Lâm thị và Tiểu Đậu. Đám đông nhìn tấm thẻ bài trong tay hắn. Có người hâm mộ. Có người cau mày. Có người thì thầm rất nhỏ rằng Phàm Căn cũng được vào Hoang Sơn Quan, chắc là vì nhà Khương có chuyện lạ. Lời thì thầm bò qua đám người như cỏ dại dưới chân tường. Tiểu Hà nghe một ít, rồi để nó đi qua. Hôm nay hắn đã học được rằng thứ không cần giữ thì không nên nhặt.
Lâm thị nhìn thẻ bài trước, rồi nhìn mặt hắn.
“Phải đi ngay?”
“Một khắc sau.”
Tiểu Đậu ngẩng đầu.
“Ca đi lên núi à?”
“Ừ.”
“Đi bao lâu?”
Câu hỏi ấy làm Tiểu Hà im một lúc. Hắn không biết. Không ai nói cho hắn biết đệ tử ký danh ở Hoang Sơn Quan sẽ sống thế nào, có được về nhà không, có phải làm việc gì, có bị quên ở góc nào của sơn môn hay không. Những điều ấy đều nằm phía sau cánh cửa vừa mở.
“Ca chưa biết.”
Tiểu Đậu nhìn hắn, môi mím chặt hơn. Con bé không khóc ngay. Có lẽ vì từ lúc cha mất đến giờ, nhà này ít ai khóc lớn, nên nó cũng học theo người lớn cách giữ nước mắt ở chỗ chưa rơi xuống. Nó lục trong tay áo, lấy chiếc lược thiếu răng ra, đưa về phía hắn lần nữa.
“Lần này ca cầm đi.”
Tiểu Hà nhìn chiếc lược. Lần trước hắn đã bảo em giữ. Hôm nay nếu lại từ chối, con bé sẽ không còn thứ gì để đặt vào tay hắn.
Hắn nhận chiếc lược.
Gỗ lược ấm vì nằm trong tay áo Tiểu Đậu. Chỗ thiếu răng làm một cạnh nhỏ cấn vào lòng bàn tay. Hắn không cất ngay, chỉ nhìn một lúc rồi nói:
“Ca giữ. Khi nào về trả muội.”
“Phải trả.”
“Ừ.”
“Phải nhớ đường.”
Tiểu Hà nhìn con bé. Sau lưng Tiểu Đậu là Lâm thị, sau nữa là cả Khô Hà Thôn, là mái nhà thấp, là ruộng khô, là mộ cha ngoài thôn và miếu hoang đầu đường. Hắn gật đầu.
“Ca nhớ.”
Lâm thị lúc này mới lấy từ trong tay áo ra một gói vải nhỏ. Gói vải rất cũ, buộc bằng sợi chỉ trắng còn thừa từ tang lễ. Bà đặt vào tay hắn.
“Trong đó có hai cái bánh kê khô. Ăn trên đường. Đừng để đến đói quá mới ăn.”
Tiểu Hà nhận lấy.
“Mẹ giữ lại đi.”
“Trong nhà còn.”
Câu này không chắc là thật. Nhưng trong nhà họ Khương, có những lời không nên vạch ra trước lúc chia tay. Tiểu Hà khép tay quanh gói vải, cúi đầu.
“Dạ.”
Lâm thị nhìn cổ chân hắn. Gấu quần che kín vết thương, nhưng bà biết nó còn đau. Bà không ngồi xuống xem trước mặt người ngoài. Chỉ nói:
“Đi chậm một chút. Nếu đau thì đừng gồng.”
Tiểu Hà nghe câu ấy, nhớ đến Lão Quải gõ cành khô xuống nền miếu: gồng không phải chịu. Hắn đáp:
“Dạ.”
Một tiếng gọi từ phía bàn gỗ truyền đến. Đoàn Hoang Sơn Quan chuẩn bị rời thôn. Lý Thiếu Hổ được gia đinh đỡ lên xe, đường của hắn không đi cùng đám ký danh hay tạp dịch chờ xét. Quản Thông đứng bên xe, lúc Tiểu Hà quay lại, ánh mắt hắn lướt qua thẻ bài trong tay Tiểu Hà. Ánh mắt ấy không nặng, cũng không sợ. Với Quản Thông, một đứa Phàm Căn được ghi ký danh nhiều nhất là chuyện lạ trong ngày, không phải một mối nguy. Tiểu Hà cúi mắt, để thẻ bài khuất trong tay áo.
Hôm nay chưa phải ngày của hắn.
Tống Khôi đứng ở đầu đường, gọi những người phải theo đoàn tập hợp. Ngoài Lý Thiếu Hổ được ghi riêng, còn có một thiếu nữ linh ứng yếu được đưa đi thêm để kiểm lại ở trấn, hai thiếu niên làm chân chạy việc cho đoàn, và Khương Tiểu Hà với tấm thẻ ký danh tạm. Đám người ấy đứng cùng một chỗ nhưng không giống nhau. Người có Tạp Linh Căn có xe và gia đinh. Người linh ứng yếu có cha mẹ đưa thêm áo vải. Chân chạy việc cúi đầu chờ sai bảo. Còn đệ tử ký danh Phàm Căn đứng ở rìa, có thẻ bài nhưng không có ai trong đoàn thật sự xem như đệ tử.
Chức sự liếc qua một lượt.
“Đi.”
Chỉ một chữ, đoàn người chuyển động.
Tiểu Hà quay đầu nhìn nhà mình lần cuối từ dưới cây hòe. Từ đây không thấy được sân nhà, chỉ thấy mái tranh thấp lẫn sau mấy thân cây, khói bếp mỏng vừa lên rồi bị gió kéo nghiêng. Lâm thị đứng yên ở đầu đường, Tiểu Đậu bên cạnh bà, một tay vẫn giơ lên rất lâu dù hắn chưa đi xa. Trong tay áo Tiểu Hà, chiếc lược thiếu răng nằm cạnh thẻ bài ký danh. Một vật của nhà nghèo, một vật của Hoang Sơn Quan, đặt cạnh nhau mà không thứ nào giống thứ nào.
Khi đoàn đi qua đầu thôn, miếu hoang hiện ra bên đường cũ. Cửa miếu tối, tượng Hà Bá mất mắt không nhìn thấy từ bên ngoài. Tiểu Hà không dừng bước. Hắn chỉ nghiêng mắt rất khẽ. Trong bóng miếu, dường như có một góc áo rách nằm sát chân cột, hoặc chỉ là bóng cây đổ vào. Không ai trong đoàn chú ý. Tống Khôi đi phía trước không quay lại.
Tiểu Hà đi qua miếu.
Trong ngực áo, hạt đậu nằm yên. Gói bánh kê của mẹ nằm sát bên. Chiếc lược thiếu răng cấn nhẹ vào thẻ bài ký danh. Vùng đan điền dưới rốn im lặng như đất sau một cơn mưa rất nhỏ, không xanh lên, không lộ dấu, nhưng đã không còn khô như trước.
Phía sau, Khô Hà Thôn dần thấp xuống trong bụi đường.
Người trong thôn sẽ nói Khương Tiểu Hà gặp vận lạ. Cũng có người sẽ nói Phàm Căn vào Hoang Sơn Quan thì chỉ là đi làm việc vặt, chưa chắc tốt hơn ở nhà cày ruộng. Có người sẽ nhớ đến cái chết của Khương Đại Thạch, rồi hạ giọng vì xe nhà Lý vẫn chưa đi xa. Những lời đó sẽ ở lại trong thôn, cùng cây hòe già, tờ cáo thị đã cong mép và túi bạc đỏ dưới bát hương nhà họ Khương.
Tiểu Hà không nghe nữa.
Hắn bước theo đoàn người trên núi, cổ chân vẫn đau, tay áo giữ lấy thẻ bài, trong lòng giữ lấy đường về. Không có tiên âm, không có mây sáng, không có ai nói hắn từ nay đổi mệnh. Chỉ có con đường đất kéo ra khỏi Khô Hà Thôn, hẹp, khô, lẫn dấu chân người và vết bánh xe.
Hắn đi trên con đường đó, mang theo hai chữ Phàm Căn trong sổ, một dòng ký danh chưa khô mực, và một cái tên chưa từng nói với ai.
"Khương Tử."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.