Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 13: Cái Tên Vẫn Còn Trong Sổ
Khi tên cuối cùng của nhóm thiếu niên trong thôn được đọc xong, người trung niên của Hoang Sơn Quan đặt bút xuống. Dân thôn phía dưới chưa dám tan ngay. Ai có con khảo ra Phàm Căn thì mặt xám đi, nhưng vẫn phải đợi người trên núi cho lui. Ai có con được linh ứng yếu thì đứng chần chừ thêm, như chỉ cần chờ lâu hơn một chút, mấy chữ “không thành căn” có thể đổi lại. Nhà Lý đứng riêng bên phải gốc hòe. Lý Thiếu Hổ đã lên xe nhưng chưa kéo rèm. Quản Thông đứng cạnh bánh xe, một tay giữ tay áo, mắt lướt qua đám đông như người đang xem ruộng nhà khác sau mùa gặt.
Người trung niên nói vài câu theo lệ. Đại ý là người không có linh căn trở về, người có linh ứng yếu không thành căn cũng không được nhận, còn Tạp Linh Căn của Lý Thiếu Hổ sẽ được đưa vào danh sách xét ngoại môn hạ đẳng hoặc chờ phân phái sau khi tổng hợp ở trấn. Dân thôn nghe không hiểu hết những chữ “ngoại môn”, “phân phái”, “tổng hợp”, nhưng nghe đến nhà Lý được ghi riêng thì đều hiểu một điều: nhà đó lại có thêm một con đường.
Tiểu Hà cúi đầu, chuẩn bị lùi về phía Lâm thị.
“Khương Tiểu Hà.”
Tên hắn bị gọi lần thứ hai trong buổi sáng.
Không phải từ miệng người giữ sổ lớn, mà từ người áo xanh tro cầm quyển sổ nhỏ. Đám đông vừa hơi động lập tức lặng lại một chút. Một đứa trẻ Phàm Căn bị gọi lại sau khi khảo xong là chuyện không thường thấy. Lâm thị ngẩng đầu. Tiểu Đậu nắm chặt tay mẹ hơn. Quản Thông ở bên xe nhà Lý cũng quay mặt qua, không nhiều, chỉ đủ để cái tên lọt vào tai hắn rồi lưu lại ở một chỗ nào đó.
Tiểu Hà bước ra khỏi hàng.
Lần này, đường từ hàng thiếu niên đến bàn gỗ ngắn hơn trước, nhưng nặng hơn. Lúc khảo, hắn chỉ cần đặt tay lên đá, để thân thể mình trả lời. Bây giờ thứ phải trả lời là miệng. Miệng người dễ phản hơn tay. Một câu nói thừa có thể trở thành dây buộc cổ về sau; một câu thiếu cũng có thể khiến người khác muốn đào thêm.
Người áo xanh tro nhìn hắn một lúc. Ánh mắt ấy không hống hách, cũng không có vẻ muốn bắt lỗi ngay. Chính sự bình tĩnh ấy làm Tiểu Hà càng cẩn thận. Bên cạnh, người trung niên của Hoang Sơn Quan đã khép sổ lớn lại một nửa, nhưng nghe tên Khương Tiểu Hà liền dừng tay.
“Có việc gì à?”
Giọng ông ta hỏi người áo xanh tro, không hỏi Tiểu Hà. Người áo xanh tro đưa quyển sổ nhỏ lên bằng hai tay.
“Bẩm chức sự, đây là tên từng ghi trong sổ tiền trạm. Cách đây mấy ngày, đệ tử đi qua Hà Khê, cảm thấy quanh miếu hoang đầu thôn có một tia khí lạnh lạ. Khi dò xét, gặp thiếu niên này ở gần miếu. Hôm nay khảo ra Phàm Căn.”
Chức sự nhận sổ, lật đến dòng được đánh dấu. Ông ta đọc rất nhanh. Tiểu Hà không nhìn được chữ trên đó, nhưng có thể thấy nét mực than cũ và dấu mới vừa đặt bên cạnh tên mình. Người áo xanh tro đứng chờ, hai tay buông xuống, lưng thẳng. Chức sự nhìn sổ một lúc rồi ngẩng đầu.
“Tống Khôi, lúc ấy ngươi cảm thấy rõ?”
Người áo xanh tro đáp:
“Không rõ. Chỉ một tia rất mỏng, thoáng qua rồi mất. Không đủ để kết luận có dị vật hay yêu khí.”
Tên Tống Khôi rơi xuống rất nhẹ, nhưng Tiểu Hà vẫn nghe thấy. Hắn không ngẩng đầu nhìn lâu hơn. Một cái tên biết quá sớm không có nghĩa là an toàn hơn. Hắn chỉ ghi lại trong lòng: người áo xanh tro, Tống Khôi, đã nhớ mặt.
Chức sự đặt sổ nhỏ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ cạnh dòng chữ.
“Miếu hoang có ai ở?”
Câu hỏi hướng về Tiểu Hà.
Tiểu Hà cúi đầu vừa đủ.
“Có một lão nhân. Người trong thôn gọi là Lão Quải.”
“Ngươi thường đến đó?”
“Thỉnh thoảng ta đem cháo cho ông ấy.”
“Vì sao?”
Câu hỏi rất ngắn. Người có quyền không cần hỏi dài. Một chữ “vì sao” đã đủ đặt người bị hỏi vào giữa đám đông.
Tiểu Hà im một nhịp như một đứa trẻ nhà nghèo đang sợ, rồi đáp:
“Ông ấy ở đó lâu rồi. Có lúc đói. Nhà ta không dư, nhưng nếu còn cháo loãng thì đem qua. Không phải ngày nào cũng có.”
Câu này đủ thật. Nhà hắn nghèo là thật. Hắn đem cháo là thật. Không phải ngày nào cũng có cũng là thật. Sự thật có thể che nhiều thứ, nếu không cố dùng nó che quá kín.
Chức sự nhìn hắn. Ánh mắt ông ta không như dân thôn nhìn một đứa trẻ Phàm Căn, cũng không như Lão Quải nhìn người đang học thở. Nó giống ánh mắt nhìn một dòng ghi chú chưa rõ nên gạch hay giữ.
“Đêm ngươi gặp tiền trạm, miếu có gì lạ?”
Tiểu Hà nhớ bát vỡ, ngọc bài, dấu ấn đen trên cổ tay Lão Quải, giọng nói trầm lạnh “Đạo Cơ chưa tan”. Những thứ ấy đứng lên trong đầu hắn cùng lúc, nhưng không thứ nào bước ra miệng. Hắn chỉ để mình nhìn về phía tượng Hà Bá mất mắt trong ký ức, rồi chọn phần có thể nói.
“Ông ấy mắng Hà Bá thiếu bạc. Có ném bát. Ta sợ bị mắng nên về sớm.”
Trong đám đông có người khẽ cười, rồi lập tức ngậm miệng khi thấy người Hoang Sơn Quan không cười. Lão Quải nói điên ở Khô Hà Thôn không phải chuyện lạ. Câu trả lời ấy vừa đủ giống một thiếu niên từng đem cháo, vừa đủ giống điều Tống Khôi đã thấy khi vào miếu. Chức sự quay sang Tống Khôi.
“Ngươi thấy thế nào?”
Tống Khôi không nhìn Tiểu Hà ngay. Hắn nhìn dòng trong sổ, như so lời vừa nghe với thứ từng tự mắt thấy.
“Lão nhân kia quả thật điên khùng bên ngoài. Miếu cũng không có dấu trận, không có pháp khí lộ ra. Nhưng khí lạnh lúc đầu không giống gió núi. Đệ tử không dám chắc.”
Không dám chắc.
Những chữ ấy thốt ra làm người ta sống thêm một đoạn, cũng có thể làm người ta bị giữ lại thêm một đoạn.
Chức sự không nói ngay. Ông ta lấy từ cạnh Khảo Linh Thạch một tấm Dẫn Linh Phù chưa dùng, kẹp giữa hai ngón tay. Tấm phù vàng mỏng, nét mực đỏ nằm yên trên mặt giấy. Đám đông phía dưới thấy ông ta cầm phù liền im hẳn. Vừa rồi có đứa trẻ bị bỏng tay vì phù cháy mép, chuyện ấy vẫn còn nằm trong mắt mọi người.
“Đưa tay ra.”
Tiểu Hà biết câu này nói với mình. Hắn đưa tay phải ra trước, lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh sau khi chạm Khảo Linh Thạch. Chức sự không đặt phù vào tay hắn, chỉ đưa tấm phù đến gần cổ tay, cách da chừng một tấc. Tống Khôi đứng bên cạnh nhìn rất kỹ. Người giữ sổ cũng dừng bút. Lâm thị phía sau không bước lên, nhưng bàn tay đang giữ Tiểu Đậu siết lại đến mức khớp ngón tay nổi lên dưới da.
Dẫn Linh Phù không động.
Tiểu Hà không nín thở. Hắn để hơi thở đi qua như lúc đặt tay lên đá. Phần vừa nứt ra nơi đan điền nằm sâu phía dưới, không đáp lại, không trồi lên. Tấm phù vẫn lạnh. Mép giấy chỉ rung một chút vì gió dưới cây hòe. Chức sự đổi sang cổ tay trái. Vẫn không có gì.
Ông ta thu phù lại.
“Phàm Căn, vẫn là Phàm Căn.”
Câu ấy đáng lẽ phải chấm hết. Dân thôn nghe vậy bắt đầu thở ra. Nhưng chức sự vẫn chưa trả sổ nhỏ cho Tống Khôi. Ông ta đặt tấm phù xuống, dùng móng tay gõ lên dòng ghi chú trong sổ tiền trạm.
“Chỉ là sổ tiền trạm không thể bỏ trắng. Khí lạ từng hiện, người từng ở gần, hôm nay lại khảo ra không linh ứng. Ba việc đặt cạnh nhau, không đủ thành chứng, nhưng cũng không nên gạch ngay.”
Tiểu Hà cúi đầu, không để mắt mình động.
Đường của hắn không đóng lại, nhưng cũng không mở sạch. Một dòng mực treo lơ lửng, có thể thành cơ hội, cũng có thể thành dây trói. Lão Quải từng nói cửa này qua, cửa sau hẹp hơn. Tiểu Hà bây giờ mới thấy cửa sau không cần xây bằng đá. Đôi khi nó chỉ là một nét bút chưa khô.
Chức sự hỏi tiếp:
“Lão nhân kia có họ tên không?”
Tiểu Hà đáp:
“Người trong thôn chỉ gọi Lão Quải. Ta chưa nghe tên thật.”
“Có thân nhân?”
“Không thấy ai đến tìm.”
“Ngươi là người thường lui tới nhất?”
Câu này nếu đáp quá nhanh, hắn sẽ tự buộc mình gần hơn với miếu. Nếu phủ nhận, Tống Khôi chỉ cần hỏi dân thôn là biết không đúng. Tiểu Hà để mắt rơi xuống chân bàn, nơi bụi đất bị nhiều bước chân dẫm thành một lớp mỏng.
“Có lẽ vậy. Nhưng trong thôn ai đi ngang cũng thấy ông ấy. Ông ấy hay ngồi ngoài cửa miếu mắng người.”
Tống Khôi nhìn hắn thêm một lần. Câu trả lời này không trơn đến mức đáng nghi, cũng không vụng đến mức vô dụng. Nó không cắt quan hệ với Lão Quải, chỉ kéo quan hệ ấy trở lại chỗ cả thôn đều biết: một đứa trẻ đem cháo cho một lão điên.
Chức sự khép sổ tiền trạm lại.
“Nhà ngươi đang có tang sao?”
Tiểu Hà im lặng một nhịp.
“Cha mới mất?”
“Sao ông biết?”
“Chết thế nào?”
Trong đám đông, vài người làng khẽ động. Chuyện Khương Đại Thạch chết ở nhà Lý không phải không ai biết, chỉ là không ai dám nói trước mặt nhà Lý. Quản Thông đứng bên xe bỗng nhìn sang rõ hơn. Lý Thiếu Hổ cũng vén rèm xe một chút, có lẽ lần đầu nghe thấy cái tên Khương Tiểu Hà gắn với việc nhà mình từng lướt qua.
Lâm thị vẫn đứng yên. Tiểu Đậu không hiểu vì sao mọi người im, chỉ ngẩng đầu nhìn mẹ.
Tiểu Hà cảm thấy tên Quản Thông ở bên phải đám đông. Hắn không nhìn. Nếu nhìn, câu trả lời sẽ mang mùi máu. Hắn cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ.
“Cha ta đến nhà Lý Bá Hộ nói chuyện việc nhà. Lúc về thì không về được nữa. Người trong thôn đưa cha ta về.”
Đây không phải toàn bộ sự thật. Nhưng không có chữ nào là giả. Người hỏi nếu muốn đào, có thể đào. Người nghe nếu không muốn hiểu, cũng có chỗ để không hiểu. Với một đứa trẻ Phàm Căn vừa có tang, câu trả lời như vậy đủ khiến chức sự biết có việc không sạch, nhưng không buộc Hoang Sơn Quan phải xử lý chuyện dưới núi trong ngày Khảo Linh.
Chức sự nhìn về phía xe nhà Lý. Quản Thông cúi đầu rất khéo, như chuyện ấy không đến lượt hắn đáp. Lý Thiếu Hổ ngồi trong xe, rèm tre đã che nửa mặt, không nói gì. Người trung niên của Hoang Sơn Quan thu mắt lại, không truy tiếp. Hoang Sơn Quan đến đây để khảo linh, không phải xét án cho một nông dân đã chết. Sự im lặng ấy làm Tiểu Hà nhớ đến túi bạc đỏ dưới bát hương. Có những mạng người không cần ai phủ nhận, chỉ cần người có quyền không hỏi thêm là đủ bị khép lại.
Chức sự trả sổ nhỏ cho Tống Khôi.
“Ghi lại: Khương Tiểu Hà, mười bốn tuổi, Khô Hà Thôn. Khảo Linh hôm nay: Phàm Căn. Liên quan ghi chú tiền trạm: miếu hoang đầu thôn, khí lạnh không rõ nguồn. Chưa kết luận. Tiếp tục để ý.”
Tống Khôi nhận sổ, chấm mực. Ngòi bút dừng rất ngắn trước khi hạ xuống. Tiểu Hà nhìn nét bút ấy, không nhìn mặt người viết. Chỉ một nét mực, nhưng từ giờ trở đi, tên hắn không giống những cái tên Phàm Căn đã bị gạch qua trong sổ lớn. Hắn không được chọn. Cũng chưa bị bỏ.
Chức sự nhìn Tiểu Hà lần cuối.
“Ngươi lui xuống. Hôm nay không được rời thôn trước khi đoàn khảo linh đi.”
Tiểu Hà cúi đầu.
“Vâng.”
Câu đáp này khiến Lâm thị phía sau hơi ngẩng lên. Không được rời thôn trước khi đoàn khảo linh đi nghĩa là chưa có chuyện gì ngay, nhưng cũng chưa xong. Tiểu Hà quay người lui xuống. Khi ngang qua xe nhà Lý, hắn cảm thấy ánh mắt Quản Thông dừng trên người mình. Không lâu. Có lẽ chỉ vì vừa rồi chức sự hỏi chuyện cái chết của Khương Đại Thạch. Với Quản Thông, đó nhiều nhất là một sự cố trong công việc bị nhắc lại không đúng lúc. Với Tiểu Hà, ánh mắt ấy giống một mảnh gai nhỏ được cắm thêm vào trong thịt, chưa cần rút, nhưng không được quên.
Hắn trở lại bên Lâm thị.
Tiểu Đậu ngẩng đầu hỏi rất nhỏ:
“Ca, mình về chưa?”
Tiểu Hà nhìn mẹ trước. Lâm thị không hỏi trước mặt người khác. Bà chỉ đặt tay lên vai Tiểu Đậu, kéo con bé sát lại.
“Chưa. Chờ người trên núi đi.”
Tiểu Đậu gật đầu. Con bé không hiểu “tiếp tục để ý” là gì, cũng không hiểu vì sao Phàm Căn rồi vẫn bị gọi lại. Nó chỉ biết chưa được về thì đứng chờ. Chiếc lược thiếu răng trong tay áo nó chạm vào tay Tiểu Hà khi con bé nép gần hơn. Cái chạm ấy rất nhẹ, đủ để hắn nhớ lời mình đã nói: đông người cũng nhớ đường về.
Dưới cây hòe, chức sự bắt đầu thu lại Khảo Linh Thạch. Dẫn Linh Phù được gom riêng, tấm bị cháy mép đặt vào một túi vải nhỏ chứ không vứt đi trước mặt dân thôn. Sổ lớn khép lại. Sổ tiền trạm vẫn nằm trong tay Tống Khôi. Khi người trên núi bắt đầu dọn đồ, dân thôn mới dám thở mạnh hơn, nhưng không ai thật sự tan ngay. Mỗi người đều muốn xem đoàn khảo linh sẽ mang ai đi, bỏ ai lại, và liệu hai chữ Phàm Căn có thật sự là dấu chấm hết cho tất cả hay không.
Tiểu Hà đứng cạnh mẹ, không nói. Lòng bàn tay phải đã hết lạnh. Trong vùng đan điền, chỗ vừa nứt ra vẫn yên như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngoài kia, trên một trang giấy nhỏ, tên hắn đã bị đặt dưới bốn chữ “tiếp tục để ý”.
Không ai trong Khô Hà Thôn hiểu bốn chữ ấy nặng bao nhiêu.
Tiểu Hà cũng chưa hiểu hết.
Nhưng hắn biết một điều: mình đã không còn là một cái tên có thể tự do chìm xuống rồi biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.