Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 12: Khảo Linh Đại Hội
Người đầu tiên được gọi lên là con trai nhà họ Chu ở xóm dưới.
Đứa trẻ bước ra khỏi hàng bằng hai chân cứng đờ, bàn tay phải lau lên vạt áo đến lần thứ ba vẫn còn ướt mồ hôi. Mẹ nó đứng phía sau đám đông, miệng mấp máy nhưng không dám gọi lớn. Dưới cây hòe già, người trung niên của Hoang Sơn Quan ngồi sau bàn gỗ, mắt đặt trên sổ danh. Trước mặt ông ta, Khảo Linh Thạch nằm giữa lớp vải đen, màu trắng xám lạnh, những đường vân mờ trong đá lặng im như rễ cây bị chôn dưới tuyết. Ba tấm Dẫn Linh Phù đặt quanh viên đá, mép phù hơi cong vì gió sớm, nét mực đỏ trên mặt phù khô và mảnh như vết máu cũ.
“Đặt tay lên thạch diện.”
Đứa trẻ nhà họ Chu rụt vai, đặt tay lên mặt đá rồi lập tức cắn môi. Khảo Linh Thạch lạnh hơn đá thường. Đám đông phía dưới nín thở. Dân trong thôn vẫn quen gọi nó là đá khảo, nhưng khi người Hoang Sơn Quan gọi bằng bốn chữ Khảo Linh Thạch, cái tên ấy bỗng làm viên đá nặng hơn, xa hơn, không còn giống thứ người ta có thể nhặt ở bờ suối. Một lúc sau, mặt đá vẫn không sáng. Dẫn Linh Phù không ấm. Người trung niên gõ nhẹ lên mép bàn, người giữ sổ viết xuống hai chữ Phàm Căn, đứa trẻ lùi về phía mẹ, nhỏ đi giữa đám đông như bị ai rút mất một đoạn bóng.
Tiểu Hà đứng ở hàng sau, nhìn cảnh ấy đủ lâu rồi dời mắt. Hắn không cần xem thêm mười lần để hiểu quy củ. Không linh ứng thì đá lặng, phù lạnh, sổ ghi một nét, người lui xuống. Người trên núi không mắng, cũng không thương. Sự bình thản đó còn lạnh hơn một lời chê bai, bởi nó cho thấy kết quả này đã lặp lại quá nhiều lần ở những thôn như Khô Hà Thôn.
Vài cái tên khác được gọi qua. Phần lớn chỉ để lại cùng một khoảng lặng trên Khảo Linh Thạch. Có một thiếu nữ ở đầu thôn khiến mặt đá hiện lên một vệt sáng rất mỏng, như cá lướt dưới mặt nước rồi mất ngay. Một tấm Dẫn Linh Phù bên trái hơi ấm, người áo xanh tro cúi đầu kiểm lại, cuối cùng người trung niên đọc: “Linh Ứng Yếu, Bất Thành Căn.” Mẹ thiếu nữ kia vừa như muốn cười, vừa không cười nổi. Kết quả ấy tốt hơn Phàm Căn một chút, nhưng vẫn không đủ mở cửa Hoang Sơn Quan. Nó giống một khe sáng trên tường đất, thấy được bên kia nhưng không chui qua được.
Đến lượt một thiếu niên khác, biến cố nhỏ xảy ra.
Thiếu niên ấy là con trai nhà bán dầu ở gần cổng thôn, thường ngày được ăn no hơn đám trẻ trong xóm, trên cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ cầu may. Khi đặt tay lên Khảo Linh Thạch, mặt đá chỉ hiện ra một đốm sáng yếu, yếu đến mức nếu nắng sớm mạnh hơn một chút có lẽ chẳng ai nhìn thấy. Cha nó ở phía dưới lập tức nín thở, hai tay nắm chặt. Thiếu niên kia cũng thấy ánh sáng ấy, mắt mở lớn, vai căng lên. Nó không biết vận khí là gì, càng không biết linh ứng nên để tự nhiên, chỉ theo bản năng dồn hết sức xuống bàn tay, như muốn ép viên đá sáng hơn.
Một tấm Dẫn Linh Phù bỗng cong mạnh.
Nét mực đỏ trên phù lóe lên rất ngắn, mép phù cháy xém bằng đầu móng tay. Thiếu niên kia kêu đau, rụt tay về, lòng bàn tay đỏ lên một mảng. Đám đông lập tức ồn, vài người phía trước lùi nửa bước. Người áo xanh tro bên cạnh bàn đưa tay chặn lại, không cho thiếu niên ngã vào Khảo Linh Thạch. Người trung niên của Hoang Sơn Quan lần đầu cau mày. Ông ta nhấc tấm phù bị xém mép lên, nhìn một cái rồi ném sang bên.
“Ai bảo ngươi cưỡng ép linh ứng?”
Thiếu niên kia mặt trắng bệch, ôm tay không đáp được. Cha nó định bước lên, vừa nhấc chân đã bị một gia đinh giữ trật tự nhìn qua, lập tức dừng lại. Người trung niên không nói thêm lời thừa. Ông ta lấy một tấm Dẫn Linh Phù mới thay vào, bảo người áo xanh tro ghi xuống “linh ứng yếu, khí loạn, không thành căn”, rồi phất tay cho thiếu niên lui. Bàn tay bị bỏng không nặng, nhưng tiếng kêu đau vừa rồi đủ khiến đám trẻ còn lại hiểu rằng thứ đặt trên bàn không phải trò xem may rủi ở chợ huyện. Nếu cố kéo thứ không thuộc về mình lên mặt đá, phù sẽ trả lời trước.
Sự xôn xao lắng xuống rất nhanh. Không ai dám bàn lớn. Tiểu Hà nhìn tấm phù cháy xém bị ném vào góc bàn, trong lòng chậm lại. Đây là lần đầu hắn thấy linh ứng bị ép lên mặt sẽ thành hình dạng gì. Một chút nóng vội, một chút tham, một chút sợ trước ánh mắt của cha mẹ, tất cả đi qua bàn tay một đứa trẻ làm Dẫn Linh Phù cháy mép. Nếu hắn vừa rồi dưới gốc hòe không để cơn giận với Quản Thông chìm xuống, nếu hạt bụi ở đan điền không nằm im bên dưới, không ai biết tấm phù trước mặt sẽ phản ứng ra sao.
Sau biến cố đó, không đứa trẻ nào còn dám nhắm mắt gồng sức. Nghi thức đi nhanh hơn. Người trung niên đọc tên, thiếu niên bước lên, đặt tay, đợi đá và phù tự trả lời. Những kết quả Phàm Căn không còn được tả lại từng cái một; chúng rơi xuống sổ danh như hạt thóc lép rơi xuống, âm thanh nhỏ nhưng nhiều đến mức người nghe dần không phân biệt được từng hạt.
Rồi Lý Thiếu Hổ được gọi.
Không ai trong thôn lên tiếng khi thiếu niên nhà Lý bước ra trước vài người đã đứng chờ lâu hơn. Gia đinh khẽ tách đám đông, Quản Thông chỉnh lại vạt áo cho thiếu gia nhà mình bằng động tác quen tay. Lý Thiếu Hổ mặc áo xanh mới, cổ tay thêu chỉ bạc mảnh, đôi giày sạch đến mức không giống vừa đi qua cùng con đường đất với đám trẻ còn lại. Hắn chắp tay trước người trung niên của Hoang Sơn Quan, lễ không sai, giọng cũng không run.
“Đặt tay.”
Bàn tay Lý Thiếu Hổ vừa đặt lên Khảo Linh Thạch, mặt đá đã hiện ánh sáng. Không rực rỡ, nhưng rõ hơn tất cả những lượt trước. Một vệt trắng men theo đường vân trong đá, lan ra khoảng nửa bàn tay rồi dừng lại. Hai tấm Dẫn Linh Phù hơi ấm, mép phù cong lên nhẹ như bị hơi than lướt qua. Đám đông phía dưới lập tức xôn xao. Có người buột miệng kêu một tiếng rồi vội ngậm lại, có người nhìn nhà Lý bằng ánh mắt khó gọi tên, vừa hâm mộ, vừa như thấy chuyện vốn nên như thế.
Người trung niên đặt hai ngón tay lên mặt đá kiểm qua, giọng chậm hơn nửa nhịp.
“Tạp Linh Căn.”
Quản Thông cười nửa miệng. Lý Thiếu Hổ thu tay, nhìn ánh sáng trên đá tắt đi, vẻ mặt không quá vui. Có lẽ ở nhà Lý, kết quả này chưa đủ làm người lớn hài lòng. Nhưng đối với Khô Hà Thôn, chỉ cần có hai chữ Linh Căn dính vào người, thiếu niên ấy đã không còn đứng cùng một mặt đất với đám còn lại. Không ai nói câu ấy ra. Cũng không cần nói. Chỗ đứng dưới cây hòe đã tự chia thành từng lớp.
Tiểu Hà nhìn Quản Thông phủi một hạt bụi vốn không có trên tay áo Lý Thiếu Hổ. Cơn nóng trong ngực vừa muốn nhú lên, hắn để nó nằm cùng tiếng xôn xao và ánh sáng vừa tắt trên Khảo Linh Thạch. Hôm nay không phải ngày của Quản Thông. Hôm nay là ngày phải để người trên núi thấy một Phàm Căn bình thường.
Người giữ sổ lật sang trang mới.
“Khương Tiểu Hà.”
Tên hắn rơi xuống dưới cây hòe, không lớn, nhưng Lâm thị phía sau lập tức ngẩng đầu. Tiểu Đậu bị bà giữ tay, chân nhón lên một chút rồi lại hạ xuống. Lý Thiếu Hổ nghe tên ấy chỉ liếc qua rất ngắn, như nghe một cái tên từng thoáng gặp ở trong thôn nhưng không nhớ rõ vì sao. Quản Thông không quay đầu.
Tiểu Hà bước ra khỏi hàng.
Vết thương ở cổ chân nhói lên ở bước đầu tiên, rồi lùi xuống thành một đường đau mỏng dưới da. Hắn không để ý thêm, lúc này, ngay cả cái đau cũng phải biết đứng đúng chỗ. Hắn đi đến trước bàn, vai thu lại vừa đủ như một thiếu niên nhà nghèo đứng trước người trên núi, mắt không nhìn thẳng vào người trung niên, nhưng cũng không cúi thấp đến mức giống kẻ có tội.
Người áo xanh tro bên phải bàn nhìn hắn. Ánh mắt ấy không sắc hơn lúc trước, chỉ dừng lâu hơn một nhịp ở mặt hắn, rồi chuyển xuống sổ.
“Tuổi?”
“Mười bốn.”
“Chưa từng khảo linh?”
“Chưa.”
“Cha mẹ?”
Câu hỏi vốn chỉ để đối sổ, nhưng khi rơi xuống, nó vẫn chạm vào một chỗ chưa kịp kín. Sau lưng hắn là Lâm thị. Ngoài thôn, đất mới còn phủ trên mộ cha. Trước mặt hắn là sổ danh của Hoang Sơn Quan, nơi một nét bút có thể khiến một người được nhớ hoặc bị bỏ quên.
“Cha là Khương Đại Thạch. Mẹ là Lâm thị.”
Người giữ sổ viết rất nhanh, không hỏi vì sao người cha không có mặt. Ở một thôn nghèo như Khô Hà Thôn, thiếu một người cha trong ngày trọng đại không phải chuyện hiếm đến mức đáng ngẩng đầu. Nhưng người áo xanh tro bên phải bàn lại nhìn Tiểu Hà thêm một lần, như cái tên Khương Đại Thạch kéo theo một dấu nhỏ nào đó trong trí nhớ của hắn. Tiểu Hà thấy được, rồi để nó đi qua.
Người trung niên đẩy Khảo Linh Thạch về phía trước một tấc.
“Đặt tay phải lên.”
Mặt đá ở rất gần. Những đường vân trong đá giống rễ cây khô, chạy vào nhau rồi mất ở chỗ sâu. Ba tấm Dẫn Linh Phù đặt quanh đó, trong đó có một tấm mới thay còn phẳng hơn hai tấm cũ. Tiểu Hà nghe thấy tiếng Tiểu Đậu hít vào phía sau, tiếng Lâm thị không nói gì, tiếng bút của người áo xanh tro đặt hờ trên giấy. Xa hơn, Quản Thông ho nhẹ vì bụi đường. Tất cả âm thanh ấy cùng đến, nhưng không chen lên trước.
Trước khi lòng bàn tay chạm đá, lời Lão Quải đêm trước trở lại: trong khoảnh khắc đặt tay lên đá, trước mặt chính ngươi, ngươi cũng phải tin mình chỉ là Phàm Căn.
Tiểu Hà không nghĩ đến việc giấu. Giấu là còn có thứ muốn lộ. Hắn cũng không nghĩ đến việc thắng qua cửa này. Thắng là còn có người đứng đối diện. Hắn chỉ nhìn mặt đá, nhìn những đường vân lạnh lẽo, rồi để phần vừa nứt ra nơi đan điền chìm xuống dưới hơi thở. Cơn giận với Quản Thông nằm yên. Túi bạc đỏ nằm yên. Đất mới trên mộ cha nằm yên. Chiếc lược thiếu răng trong tay áo Tiểu Đậu nằm yên. Hạt đậu trong tay áo hắn nằm yên. Không cái nào biến mất, nhưng cũng không cái nào được phép bật lên mặt đá.
Tay phải đặt lên Khảo Linh Thạch.
Lạnh.
Cái lạnh đi qua da trước, rồi men theo cổ tay. Nó không giống ngọc bài của Lão Quải; ngọc bài khi lạnh như có thứ gì muốn thấm vào, còn Khảo Linh Thạch lạnh theo cách của một con mắt đang nhìn xem có gì bật lên hay không. Tiểu Hà không kéo hơi thở xuống. Không tìm dòng lạnh. Không đuổi theo bất kỳ cảm giác nào. Ở sâu nơi đan điền, hạt bụi đã nứt vỏ lặng đi, giống giọt nước rơi vào đất khô rồi mất ngay dưới mặt đất, không để lại vệt ướt cho người đứng trên nhìn thấy.
Một hơi thở qua đi.
Khảo Linh Thạch không sáng.
Thêm một hơi nữa.
Dẫn Linh Phù không ấm. Mép phù chỉ hơi động vì gió sớm. Người trung niên nhìn đá, rồi đặt ngón tay lên một tấm phù kiểm qua theo lệ. Không có gì. Ông ta thu tay về, nét mặt không đổi.
“Không linh ứng.”
Người giữ sổ chuẩn bị viết. Tiểu Hà chưa rút tay, cho đến khi người áo xanh tro bên cạnh nói:
“Lui.”
Hắn rút tay về. Lòng bàn tay phải còn lạnh, nhưng đan điền vẫn yên. Không mừng, không sợ, không tiếc. Hắn nghe người trung niên đọc nốt hai chữ kia, bình thản như đã đọc rất nhiều lần trong buổi sáng.
“Phàm Căn.”
Ngòi bút kéo xuống một nét.
Hai chữ ấy rơi vào sổ danh, rồi rơi xuống Khô Hà Thôn. Phía sau, Tiểu Đậu không hiểu hết, nhưng thấy người lớn xung quanh im, con bé cũng im. Lâm thị không bước lên. Bà chỉ đứng ở mép đám đông, một tay giữ Tiểu Đậu, một tay nắm góc áo của chính mình. Tiểu Hà không quay đầu nhìn mẹ ngay. Nếu quay lúc này, hắn sợ mình sẽ để cho mẹ thấy hai chữ Phàm Căn trong mắt hắn không giống hai chữ Phàm Căn mà bà vừa nghe.
Với cả thôn, hắn thất bại.
Với Hoang Sơn Quan, hắn không đáng ghi thêm.
Với nhà họ Lý, hắn vẫn chỉ là con trai của một nông dân vừa chết.
Nhưng lòng bàn tay phải của hắn vẫn còn lạnh, đan điền vẫn yên, và trong sự yên ấy có một khe rất nhỏ vừa được giữ lại.
Tiểu Hà cúi đầu lui xuống. Khi đi qua bên cạnh người áo xanh tro, hắn nghe tiếng giấy sột soạt rất nhẹ. Người ấy không viết ngay vào quyển sổ lớn trên bàn, mà mở quyển sổ nhỏ của mình ra. Tiểu Hà không nhìn thẳng, nhưng khóe mắt vẫn thấy vài dòng chữ cũ và một chỗ đánh dấu bằng mực than nhạt.
Khương Tiểu Hà.
Miếu hoang.
Khí lạ.
Ba thứ đó không được đọc lên. Không ai trong đám đông nghe thấy. Nhưng ngòi bút của người áo xanh tro dừng ở gần dòng ấy lâu hơn một nhịp, rồi đặt thêm một dấu rất nhỏ bên cạnh.
Tiểu Hà trở về hàng, đứng vào chỗ cũ. Người bên cạnh tự động nhích ra một chút, không phải kính sợ, mà là thói quen tránh kẻ vừa bị ghi Phàm Căn như tránh một chuyện không may dính sang mình. Hắn không để ý. Phía sau, Lâm thị vẫn chưa gọi hắn. Tiểu Đậu cũng không gọi. Nhưng hắn biết họ còn ở đó.
Trên bàn, người giữ sổ đã gọi tên tiếp theo.
Khảo Linh Đại Hội tiếp tục. Những đứa trẻ khác bước lên, đặt tay, chờ Khảo Linh Thạch và Dẫn Linh Phù trả lời. Dưới cây hòe, tiếng thở của cả thôn lên xuống theo từng lần ánh đá tắt đi. Còn bên phải bàn, quyển sổ nhỏ của người áo xanh tro vẫn chưa khép lại hẳn.
Cái tên Khương Tiểu Hà nằm trong đó, dưới một nét mực mới, chưa đủ sâu để thành quyết định, nhưng đủ để chưa bị gạch qua.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Một năm chưa tắm
23/06/2026 17:58
Ngọc của lão Quải thì sáng còn đá khảo thì không, tức là có linh căn nhưng phải tu theo lối của lão Quải phải không tác?