Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 52: Ẩn Khí

Đăng: 13/07/2026 19:40 3,485 từ 6 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Ba ngày trôi qua, dòng chữ Tôn Bất Phàm ghi bên lề sổ Dược Sự vẫn nằm dưới tay áo ông, chưa từng lọt vào mắt người thứ ba. Khương Tiểu Hà cũng chưa quay lại nội hiên. Hắn trở về Ký Danh Xá, tiếp tục nhận những việc nhẹ Từ quản phòng phân xuống: buổi sáng đối sổ nước, giữa trưa chuyển dược liệu đã phơi tới sân phụ, chiều quét lá quanh lối đá phía đông.

Vết thương sau lưng còn đau mỗi khi cúi người. Từ quản phòng thấy hắn làm việc chậm hơn ngày thường nên gạch bỏ hai lượt gánh nước, đổi sang việc kiểm thùng và chuyển sổ. Ông không hỏi chuyện xảy ra trong Dược Sự, chỉ dùng cán bút gõ hai lần lên tên hắn.

“Việc bên Dược Sự đã ghi riêng. Ký Danh Xá tạm miễn cho ngươi hai lượt gánh nước. Chờ tay lành thì bù lại.”

“Vâng.”

Ánh mắt Từ quản phòng lướt qua túi trữ vật buộc bên hông hắn. Ông chẳng hỏi nguồn gốc, cúi xuống lật sang trang sổ tiếp theo, gọi tên một ký danh khác lên nhận việc.

Tàng Nha Đao nằm trong túi trữ vật. Mỗi khi Khương Tiểu Hà bước nhanh, khí khẩu nơi miệng túi lại cọ qua lớp áo, nhắc hắn thanh đoản đao kia vẫn mang tên Dược Sự. Mất phải đền, dùng sai tự chịu. Suốt ba ngày, hắn chưa rút đao thêm lần nào. Ẩn Khí cũng được để yên đúng theo lời Tôn Bất Phàm dặn.

Hắn chỉ quan sát những biến hóa trong thân thể.

Khi nằm trên phản gỗ, hắn cảm nhận khí ở vùng dưới bụng dao động theo hơi thở. Lúc đi qua chỗ đông người, khí cơ thường tự thu sát vào trong. Có lần một thùng nước ngoài sân bị đá đổ, tiếng gỗ va xuống nền vừa vang lên, khí trong đan điền đã chìm trước cả khi hắn quay đầu. Phản ứng này càng rõ khi có người chú ý tới hắn. Từ quản phòng nhìn qua túi trữ vật, khí chìm xuống một chút. Chu Bình thấy con dao nhỏ biến mất vào miệng túi, đoạn mạch dưới sườn lập tức co lại. Mã Lục bất chợt lên tiếng phía sau, luồng khí đang men xuống chân trái cũng lặng đi.

Khí trong người hắn đã biết né tránh từ lâu. Những năm sống ở Khô Hà Thôn, mỗi lần nghe tiếng chân lạ tới gần miếu hoang, mỗi lần đi ngang nhà người khác với bụng đói, mỗi lần bị người trong thôn nhìn lâu hơn bình thường, hắn đều tự hạ hơi thở, thu vai, bước nhẹ hơn. Lão Quải từng chỉnh cho hắn từng nhịp thở, nhưng chẳng gọi tên pháp môn. Đến hôm nay, Khương Tiểu Hà mới biết thói quen đã ăn vào thân thể kia có thể liên quan đến hai chữ Ẩn Khí.

Buổi tối ngày đầu, Chu Bình ngồi sát mép phản, hai mắt gần như dính vào chiếc túi bên hông hắn. Khương Tiểu Hà đang thay vải quấn mu bàn tay. Miệng vết cắt đã khép, chỉ còn một đường đỏ chạy ngang da.

“Trong ấy thật sự có chỗ chứa đồ?”

“Chứa được vài món nhỏ.”

“Cho ta nhìn thử được chứ?”

Khương Tiểu Hà buộc xong nút vải rồi mới ngẩng lên.

“Vật của Dược Sự.”

Bàn tay Chu Bình vừa đưa ra liền rút về. Hai chữ Dược Sự đủ khiến hắn giữ khoảng cách với chiếc túi, nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi.

“Trưởng lão ban thưởng cho ngươi?”

“Chưa tính là thưởng. Công cụ ngoại vụ, tạm lĩnh theo sổ. Làm mất phải đền.”

Vẻ hâm mộ trên mặt Chu Bình giảm đi quá nửa.

“Thứ này phải đền bao nhiêu?”

“Ta chưa hỏi.”

“Chưa biết giá mà vẫn dám mang bên người?”

“Trong sổ đã có tên ta.”

Chu Bình nghe xong liền hiểu. Một món đồ đã ghi vào sổ thì chẳng còn chuyện muốn nhận hay muốn trả. Hắn từng thấy Mã Lục thiếu nửa thùng nước, cuối tháng phải gánh bù cả lượt; vật của Dược Sự đương nhiên chẳng thể giải quyết bằng vài thùng nước.

Mã Lục ngồi cạnh cửa lau đôi giày vải, từ đầu đến cuối chưa chen vào. Đợi Chu Bình trở về giường, hắn mới đặt miếng giẻ xuống.

“Phù văn quanh khí khẩu đã mòn. Khi thu đồ, dẫn khí chậm một chút. Nhét phải dược liệu còn hoạt tính, túi rách giữa chừng, người giữ sổ sẽ tính cả vật mất lẫn tiền tu sửa.”

Chu Bình quay phắt sang.

“Sao ngươi biết?”

“Ta từng thấy một người đền ba năm công.”

Mã Lục nhìn chiếc túi qua lớp vạt áo.

“Thanh đao bên trong cũng là vật tạm lĩnh?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi nên chuẩn bị sẵn. Dược Sự xưa nay chẳng phát đao cho người chỉ biết quét lá.”

Mã Lục nói xong lại cúi xuống lau giày. Hắn không hỏi tên thanh đao, cũng chẳng dò xem Khương Tiểu Hà đã làm gì trong nội hiên. Lời vừa rồi là nhắc nhở hay cảnh báo, chính hắn cũng không phân rõ.

Đêm ấy, Khương Tiểu Hà tỉnh hai lần. Lần đầu vì vết thương sau lưng bị kéo khi trở mình. Lần sau bởi một ký danh trở về muộn, vô tình đá trúng thùng gỗ ngoài sân. Khí trong đan điền hắn lập tức chìm xuống, hơi thở ngắn mất nửa nhịp.

Hắn nằm giữa bóng tối, lắng nghe nhịp tim dần trở lại. Khí chìm xuống giúp khí tức trên người mờ đi, song lồng ngực cũng bị siết theo. Nếu gặp linh áp mạnh hơn, khí tiếp tục chìm sâu, có lẽ tim phổi cũng sẽ bị khóa. Ý nghĩ ấy khiến đầu ngón tay hắn khẽ co lại, nhưng hắn vẫn nằm yên. Tôn Bất Phàm đã dặn ba ngày chỉ được nhớ cảm giác, hắn bèn giữ đủ ba ngày.

Sang ngày thứ hai, hắn tiếp tục quan sát. Đến ngày thứ ba, hắn vẫn chưa thử vận khí. Sáng ngày thứ tư, khi sương còn đọng trên mái ngói, người giữ bàn Dược Sự đã tới Ký Danh Xá. Người này dừng ngoài sân, trao một tấm thẻ mỏng cho Từ quản phòng rồi lui sang bên chờ.

Từ quản phòng nhìn dấu mực xanh trên thẻ.

“Khương Tiểu Hà.”

Khương Tiểu Hà đang xếp thùng nước bên máng, nghe gọi liền buông tay. Từ quản phòng đưa thẻ cho hắn, ánh mắt dừng trên dấu Dược Sự thêm một lát.

“Nội hiên gọi. Việc buổi sáng để Chu Bình thay.”

“Đệ tử đi ngay.”

Chu Bình đứng gần đó nghe thấy, hai tay đang ôm thùng nước bất giác siết lại. Mã Lục ngồi ngoài cửa buộc dây sọt, động tác hơi chậm đi rồi tiếp tục như thường.

Khương Tiểu Hà trở vào phòng, mang theo thẻ ký danh, kiểm tra chiếc lược thiếu răng vẫn nằm sát ngực, sau đó cột túi trữ vật chặt thêm một vòng quanh hông. Khi hắn bước ra cửa, Mã Lục vẫn cúi đầu nhìn nút dây trong tay.

“Lần này e rằng chẳng phải gọi ngươi tới nhận thêm đồ.”

Khương Tiểu Hà dừng chân.

“Dẫu chuyển sang việc khác, ta vẫn nhớ đường trở về.”

Mã Lục ngẩng đầu nhìn hắn. Câu nói nghe bình thường, nhưng cả hai đều hiểu từ lúc túi trữ vật được ghi dưới tên Khương Tiểu Hà, đường trở về Ký Danh Xá đã chẳng còn hoàn toàn do hắn quyết định.

Cửa đá nội hiên mở ra khi Khương Tiểu Hà vừa tới. Tôn Bất Phàm vẫn ngồi sau chiếc bàn cũ. Mảnh ngọc giản tàn đã được cất đi. Trên bàn đặt một chén thuốc màu nâu sẫm, một quyển sổ khép kín và ba cây châm mảnh nằm song song trên vải trắng.

Khương Tiểu Hà bước vào. Cửa đá khép lại sau lưng hắn.

“Đệ tử Khương Tiểu Hà phụng lệnh tới.”

Tôn Bất Phàm vừa nhìn sang, một luồng linh áp đã giáng xuống.

Vai Khương Tiểu Hà chùng hẳn. Lồng ngực bị ép, đoạn mạch dưới sườn co giật. Khí trong đan điền chìm sâu theo bản năng, luồng khí nơi chân trái chạy lệch sang mắt cá, một sợi khác xông ngược lên ngực. Hơi thở lập tức bị chặn giữa chừng. Hắn cắn răng, định ép khí xuống thêm thì sức nặng quanh người đột ngột tan đi.

Thân thể vừa được buông ra, Khương Tiểu Hà lảo đảo nửa bước. Cơn đau nhói xuyên qua ngực, phải qua hai hơi, hắn mới tìm lại được nhịp thở.

Tôn Bất Phàm cầm chén thuốc, hỏi như thể vừa rồi chỉ phủi qua một hạt bụi.

“Ba ngày có lén luyện không?”

“Chưa từng.”

“Vậy còn cứu được. Nếu ngươi đáp có, ba cây châm trên bàn hôm nay sẽ dùng đủ cả ba.”

Khương Tiểu Hà nhìn ba cây châm đặt trên vải trắng, hiểu chúng vốn chẳng được bày ra để trang trí. Linh áp vừa rồi chỉ kéo dài một thoáng mà luồng khí chìm loạn đã suýt tự khóa lấy hơi thở của hắn. Nếu cố luyện một mình trong ba ngày qua, e rằng lúc này hắn đã chẳng còn đứng vững.

Tôn Bất Phàm chỉ xuống khoảng đất trước bàn.

“Ngồi đi. Ngươi chịu nghe lời được ba ngày, lão phu cũng đỡ tốn một phen cứu người.”

Khương Tiểu Hà ngồi xếp bằng. Tôn Bất Phàm đặt chén thuốc xuống, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn.

“Ngươi từng chìm khí bằng bản năng. Thứ ấy cứu được ngươi trước bàn tay Trần Vệ, nhưng bản năng chẳng phân lúc nào nên tiến, lúc nào phải dừng. Gặp linh áp mạnh hơn, nó sẽ kéo khí xuống đến khi chính ngươi đứt hơi. Pháp quyết sở dĩ được gọi là pháp quyết, bởi nó có đường đi, có tiết tấu, cũng có chỗ thu.”

Ông giơ một tay lên, đầu ngón cách vai Khương Tiểu Hà chừng một thước.

“Khải Linh chỉ mới cảm được khí, dẫn khí nhập thể, miễn cưỡng thông qua vài đoạn kinh mạch. Thần thức chưa thành, điều thấy được ít hơn điều tự tưởng tượng. Sang Tụ Khí, linh khí kết thành chu thiên nhỏ, vận hành dần ổn, thần thức mới bắt đầu có hình. Ngươi đọc được vài đoạn trong ngọc giản tàn, cùng lắm chỉ thấy một góc đường. Đừng lấy góc đường ấy làm thiên địa.”

Khương Tiểu Hà suy nghĩ rồi hỏi:

“Pháp quyết chính là đường vận khí?”

“Đường vận khí chỉ là một phần. Còn có thứ tự, nhịp thở và cách thu thế. Thiếu một chỗ, cùng một luồng khí có thể cứu người, cũng có thể chặn nát kinh mạch.”

Tôn Bất Phàm gõ thêm một cái lên bàn.

“Pháp khí là vật có thể tiếp nhận và dẫn truyền linh khí. Linh áp là thế của người tu hành tác động lên khí cơ quanh thân. Khí của ngươi nổi lên, tản ra, co lại hay nghẹn ở đâu, dưới linh áp đều hiện dấu. Người thật sự biết nhìn chẳng cần sờ mạch cũng tìm được chỗ yếu của ngươi.”

Khương Tiểu Hà nhớ lại một chữ “Lui” giữa sân Dược Sự. Khi ấy Trần Vệ đã mất khống chế vẫn bị định giữa không trung, bàn tay chỉ còn cách ngực hắn ba tấc mà chẳng thể tiến thêm. Thứ vừa đè xuống người hắn mới chỉ là một tia linh áp; lực Tôn Bất Phàm dùng hôm đó hiển nhiên mạnh hơn nhiều.

Tôn Bất Phàm nhìn hắn hiểu ra mới nói:

“Bây giờ để khí nổi tự nhiên trong một hơi.”

Khương Tiểu Hà thả lỏng vùng dưới bụng. Khí mỏng trong đan điền chậm rãi nổi lên, men theo đoạn mạch dưới sườn rồi chảy xuống chân trái. Một luồng ấm lan ra trong thân thể. Bình thường hắn vẫn ép nó xuống nên chẳng cảm thấy rõ; lúc này vừa buông, từng đoạn khí đi qua đều hiện lên trong cảm giác.

“Hạ xuống.”

Khương Tiểu Hà lập tức kéo toàn bộ khí về đan điền. Dòng khí vừa co lại, ngực hắn liền nghẹn, tai ù lên. Linh khí dồn vào một điểm dưới bụng, chen chúc như nước bị ép qua cổ bình. Đường xuống đã kín mà đường tản cũng bị hắn tự khóa. Hơi lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.

Đầu ngón tay Tôn Bất Phàm điểm lên vai hắn. Luồng khí nghẹn dưới bụng bị cắt ra, tản sang hai bên. Khương Tiểu Hà ho khan, sắc máu trên môi nhạt đi.

“Đấy chẳng phải Ẩn Khí, mà là tự bóp cổ.”

Tôn Bất Phàm thu tay, giọng có thêm chút giễu.

“Ngươi sợ người khác thấy, bèn nhét toàn bộ linh khí vào một chỗ. Gặp linh áp, chỗ ấy bị khóa. Đối thủ còn chưa xuất thủ, ngươi đã tự đoạn hơi. Nếu đây cũng được gọi là pháp môn, ngoài nghĩa địa hẳn có rất nhiều cao nhân.”

Khương Tiểu Hà điều chỉnh lại hơi thở, đợi tiếng ù trong tai lắng xuống. Tôn Bất Phàm cũng chưa cho hắn thử ngay. Ông nhấp một ngụm thuốc, thong thả chờ đủ mười hơi.

“Thử lại. Nhớ đoạn chữ trong ngọc giản: khí trầm, thuận tức. Trầm là hạ thấp khí cơ, chẳng phải đào một cái hố rồi vùi hết xuống.”

Khương Tiểu Hà nhắm mắt. Lần này hắn hình dung vùng đan điền như mặt đất quanh một hòn đá nhô lên. Khí được dàn ra theo các đoạn mạch đã mở, sau đó hạ thấp dần. Chỗ nào nổi cao thì ép nhẹ xuống, nơi nào đã ổn thì giữ nguyên. Hơi thở vẫn đi qua lồng ngực, nhịp tim cũng giữ được đều. Khí tức bên ngoài theo đó nhạt dần.

Một tia linh áp từ phía Tôn Bất Phàm đè tới.

Lớp khí vừa dàn phẳng lập tức bị ép dồn. Đoạn mạch dưới sườn Khương Tiểu Hà căng lên. Hắn giữ được một hơi, sang hơi thứ hai, khí đã nổi khỏi vị trí cũ.

Tôn Bất Phàm thu linh áp.

“Nhìn ra chỗ hở chưa?”

“Người có tu vi cao hơn vẫn thấy được.”

“Kẻ cùng tầng mà chịu khó nhìn cũng thấy. Thuật của ngươi hiện giờ chỉ đủ lướt qua mắt người thiếu để tâm. Gặp tu sĩ Tụ Khí cố ý dò xét, nhiều lắm che được vài hơi. Trước mặt lão phu, ngươi có phủ kín thêm mấy lớp cũng vô ích.”

Khương Tiểu Hà nghe xong chẳng hề thất vọng. Một môn thuật có giới hạn rõ ràng mới tiện dùng. Thứ gì vừa nhập môn đã che được thiên địa, phần lớn chỉ tồn tại trong lời kẻ bán bí kíp.

Tôn Bất Phàm quan sát sắc mặt hắn, có vẻ khá vừa ý.

“Chưa vội mơ mình lừa được lão phu, đầu óc coi như còn tỉnh. Thử lần thứ ba. Linh áp tới thì để khí ở rìa ngoài thuận thế co vào. Giữ đan điền ổn định, chớ chống cứng.”

Linh áp lần nữa tràn xuống. Khương Tiểu Hà để khí ở cánh tay, chân trái và đoạn mạch dưới sườn thuận theo sức ép mà co lại. Phần cốt lõi quanh đan điền vẫn được dàn đều, tránh tụ thành một điểm. Qua nhịp đầu, hơi thở còn ổn. Sang nhịp thứ hai, thái dương bắt đầu căng. Đến nhịp thứ ba, đoạn mạch dưới sườn nhức lên như bị sợi dây siết quanh.

Hắn lập tức tán thuật. Khí cơ nổi trở lại, nhịp thở vẫn giữ được.

Tôn Bất Phàm hạ tay.

“Vì sao dừng?”

“Thái dương đã đau, đoạn mạch dưới sườn cũng bắt đầu nhức.”

“Biết đau mà thu tay, xem ra ngọc giản chưa chọn nhầm người.”

Ông cầm chén thuốc lên uống một ngụm, nét mặt hơi nhăn. Chén thuốc này hiển nhiên chẳng dễ uống, nhưng ông vẫn uống hết rồi mới đặt xuống.

“Từ nay mỗi ngày luyện một lần, chỉ giữ ba hơi. Ngực lạnh, môi tê, tiếng tim nghe xa dần thì lập tức tán thuật. Khi giao thủ, bị thương, vận pháp khí hoặc chịu linh áp, khí cơ đều sẽ nổi. Ẩn Khí chỉ giúp hòn đá thấp xuống, chưa từng biến hòn đá thành hư vô.”

“Đệ tử nhớ.”

Khương Tiểu Hà đã nắm được một con đường để dẫn bản năng cũ. Con đường ấy còn nông, dễ bị nhìn xuyên, dùng sai lại có thể phản thương, nhưng từ nay khí trong người hắn sẽ chẳng còn hoàn toàn chạy loạn theo sợ hãi.

Tôn Bất Phàm kéo quyển sổ lại gần. Khương Tiểu Hà tưởng buổi chỉ điểm đã xong, đang định đứng dậy thì một tấm thẻ gỗ từ tay áo ông trượt qua mặt bàn, dừng trước đầu gối hắn. Trên thẻ có dấu Dược Sự, góc dưới được kẻ một đường mực xanh. Hai chữ “Điều chuyển” khắc giữa mặt thẻ.

Tôn Bất Phàm nhìn vẻ mặt hắn.

“Tàng Nha Đao, túi trữ vật, một lượt đọc ngọc giản, hôm nay lại thêm phép vận Ẩn Khí. Dược Sự bỏ từng ấy công sức, chẳng lẽ để ngươi quay về gánh nước cho Ký Danh Xá?”

Khương Tiểu Hà cầm thẻ lên nhưng chưa lên tiếng.

“Từ hôm nay, tên ngươi rời khỏi sổ việc thường của Ký Danh Xá, chuyển sang khu thấp Dược Sự. Qua đó nhận phòng, chờ phân việc.”

“Khu thấp phụ trách việc gì?”

“Hỏi đúng câu rồi.”

Tôn Bất Phàm dùng đầu ngón tay đẩy quyển sổ sang một bên.

“Đệ tử khu thấp phụ trách chuyển dược liệu, kiểm dụng cụ ngoại vụ, phụ việc nội kiểm và theo đội khi Dược Sự cần người ra ngoài. Việc nặng hơn quét lá, mạng cũng gần nguy hiểm hơn một chút. Bù lại, công được ghi theo Dược Sự, đan dược và pháp khí đều có đường đổi. Muốn lấy tài nguyên mà chẳng muốn chịu hiểm, dưới chân núi có rất nhiều miếu thờ, ngươi có thể xuống đó xin làm tượng đất.”

Khương Tiểu Hà cúi nhìn tấm thẻ. Ký Danh Xá là nơi hắn bị lẫn giữa đám người thấp nhất. Sang khu thấp Dược Sự, hắn sẽ có sổ riêng, việc riêng, cũng bị nhiều ánh mắt nhìn hơn. Tàng Nha Đao bên hông như nặng thêm. Chiếc túi cọ vào xương sườn, nhắc hắn những thứ đã nhận đều có giá.

Tôn Bất Phàm hỏi:

“Luyến tiếc Ký Danh Xá?”

“Có người từng giúp đệ tử.”

“Có tình thì nhớ, có nợ thì trả. Điều chuyển chỗ ở đâu phải đoạn tuyệt sinh tử.”

Tôn Bất Phàm nhìn hắn thêm một lát rồi mới nói tiếp:

“Trước giờ Ngọ phải tới khu thấp báo danh. Trễ giờ, thẻ mất hiệu lực, công cụ bị thu hồi, phần công vẫn treo trong sổ. Lão phu đã phí một buổi sáng dạy ngươi thở, đừng để cuối cùng còn phải dạy thêm cách xem giờ.”

Khương Tiểu Hà cất thẻ vào trong áo, đứng dậy chắp tay.

“Đệ tử nhận lệnh.”

“Đi thu đồ đi. Nhớ nói với Từ quản phòng, hai lượt nước được miễn kia khỏi cần bù. Tên đã rời sổ của ông ta, ông ta muốn bắt ngươi gánh cũng chẳng còn quyền.”

Khương Tiểu Hà hơi ngẩng mắt. Câu này nghe như tiện miệng, nhưng rõ ràng Tôn Bất Phàm đã tính cả món nợ nhỏ ở Ký Danh Xá vào trong lệnh điều chuyển.

“Đa tạ trưởng lão.”

“Chớ tạ sớm. Sang khu thấp rồi, có lúc ngươi sẽ muốn quay về gánh nước.”

Khương Tiểu Hà cáo lui. Cửa đá nội hiên mở ra, ánh sáng ngoài sân chiếu lên tấm thẻ trong tay hắn. Vệt mực xanh chạy qua góc thẻ, chia mặt gỗ thành hai phần. Từ hôm nay, tên hắn cũng bị một đường mực ấy tách khỏi Ký Danh Xá.

Hắn vừa học được cách hạ thấp khí tức, tránh nổi bật trong mắt người qua đường. Lệnh điều chuyển lại đưa hắn tới gần nội kiểm, nơi những người biết xem khí, nghiệm thương và tra xét kinh mạch lui tới mỗi ngày.

Khương Tiểu Hà bước xuống bậc đá rồi mới lật tấm thẻ lại. Dưới dấu Dược Sự còn có một hàng chữ nhỏ:

Phòng số bảy, dãy sát nội kiểm.

Hắn nhìn hàng chữ ấy thêm một lúc, sau đó khép bàn tay quanh tấm thẻ. Tôn Bất Phàm dạy hắn Ẩn Khí, rồi lại xếp hắn vào nơi khó giấu mình nhất.

1

Được yêu thích bởi: StevenLewis

Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.