Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 51: Ngọc Giản
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Mảnh ngọc giản nằm trên bàn đá. Mặt ngọc mờ, màu như đá cũ ngâm lâu trong dược khí, mép có một vết nứt chạy xiên. Nhìn qua, nó chỉ giống một vật tàn trong kho Dược Sự, để lẫn với đá vụn cũng chưa chắc có người cúi xuống nhặt. Nhưng khí trong đan điền Khương Tiểu Hà vừa chạm tới nó, trong bụng hắn liền sinh ra một gợn rất nhỏ. Gợn ấy chìm sâu, như giọt nước rơi xuống đáy giếng, tiếng đã bị lòng giếng nuốt mất, chỉ còn mặt nước phía trên động nhẹ rồi yên.
Khương Tiểu Hà đứng trước bàn đá, tay vẫn buông bên người. Hắn chưa vội chạm vào ngọc giản. Tôn Bất Phàm cũng chẳng thúc. Ông ngồi sau bàn, một tay đặt trên sổ, mắt nhìn Khương Tiểu Hà như đang cân từng hơi thở. Cái nhìn ấy chẳng nặng nề như lúc ở sân Dược Sự, nhưng càng khiến người ta khó lơi lỏng.
Một lát sau, Khương Tiểu Hà mới đưa tay lên. Đầu ngón hắn còn vương chút hàn ý từ Tàng Nha Đao. Khi chạm vào bề mặt ngọc giản, luồng hàn ý kia bị một thứ mát sâu hơn ép xuống, tựa nước giếng vừa múc lên từ lòng đá. Cảm giác ấy thấm qua đầu ngón, men theo kinh mạch nhỏ nơi bàn tay, rồi dừng lại ở cổ tay.
Tôn Bất Phàm nói:
“Dẫn một sợi khí vào. Mỏng thôi. Ngươi chưa sinh thần thức, đọc thứ này chẳng khác gì đứng ngoài cửa nghe kinh. Tai còn chưa sạch mà đã muốn phá cửa vào, cửa chưa mở, đầu ngươi nứt trước.”
Khương Tiểu Hà gật đầu, kéo một tia khí từ lòng bàn tay, để nó men theo đầu ngón rồi chạm vào ngọc giản. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa trán hắn nhói lên. Cơn đau mảnh mà sâu, đâm thẳng vào trong đầu, khiến hơi thở trong ngực suýt lệch nhịp. Hắn giữ tay tại chỗ. Cảm giác này hắn từng gặp trong đêm đọc Dẫn Khí Sơ Quyết, lúc ép mình hiểu từng chữ trên thẻ tre. Lần này lại sâu hơn, chữ nghĩa như chẳng nằm ngoài mắt nữa, mà muốn chui thẳng vào ý niệm.
Một đoạn kinh mạch hiện ra trong đầu hắn, từ cổ tay kéo xuống lòng bàn tay, đến giữa chừng thì đứt. Sau đó hai chữ “Khải Linh” vụt sáng, vừa thành hình đã rã đi như tro tàn bị gió quét. Khương Tiểu Hà siết răng. Thái dương bắt đầu căng. Hắn dẫn thêm một chút khí, hình ảnh trong đầu liền đổi sang đầu gối. Một vòng khí xoay quanh nơi đó, khuyết mất một đoạn; cạnh bên có vài nét phù hiệu thoáng qua, chưa kịp nhớ đã tan.
Một đoạn chữ khác vỡ ra trong ý niệm: “Khí chưa thành…” Chữ cuối còn lấp lửng, mảnh hình đã nứt vụn. Cơn đau giữa trán lập tức kéo mạnh hơn, như một sợi dây trong đầu bị vặn quá tay.
Tôn Bất Phàm đặt bút xuống.
“Đau rồi?”
Khương Tiểu Hà đáp khẽ:
“Đau.”
“Đau là còn biết mình đang đọc ngọc giản. Có kẻ vừa thấy nửa chữ đã tưởng được truyền đạo, càng đau càng ép, ép đến kinh mạch trong đầu rách ra còn trách thiên tư của mình bạc.”
Giọng ông bình thản, lời lại có gai. Khương Tiểu Hà nghe rõ từng chữ. Trong cơn đau ấy, câu trên thẻ tre cũ tự nổi lên: người mới dễ chết ở chữ ham. Hắn thu bớt khí, chỉ giữ lại một sợi rất mỏng nơi đầu ngón. Sợi khí ấy chạm vào ngọc giản như nước chạm đá, chạm rồi dừng, chẳng cố tiến sâu thêm. Cơn đau hạ xuống một tầng. Vẫn còn, nhưng đã nằm trong mức hắn chịu được.
Hình ảnh trong ngọc giản hiện lại, chậm hơn trước. Khương Tiểu Hà thôi cưỡng ép nối chúng thành một mạch. Mảnh nào đến thì nhìn mảnh ấy, chữ nào mất thì để nó mất. Một đoạn chữ rõ hơn trước hiện lên: “Tốc Chiết”. Đi cùng với hai chữ ấy là lòng bàn chân. Một đường khí từ gót kéo lên cổ chân, đến điểm cuối bỗng gập xuống, đổi hướng trong gang tấc. Thân thể hắn lập tức nhớ lại khoảnh khắc hôm qua: chân trái lệch nửa tấc, khí trầm xuống, thân người chuẩn bị tránh khỏi bàn tay Trần Vệ.
Tôn Bất Phàm khẽ cười một tiếng.
“Đúng chỗ ngươi vừa để lộ đuôi.”
Khương Tiểu Hà hạ mắt.
“Đệ tử chỉ thấy một đoạn.”
“Thấy một đoạn mà biết nó là một đoạn, đã hơn đám thấy nửa quyển liền tự xưng nhập môn. Tốc Chiết chẳng phải khinh công. Nó dạy ngươi bẻ lực trong một nhịp. Một trảo sát thân, một chưởng ép ngực, một bước trượt dưới chân, sống hay chết thường kém đúng chỗ ấy.”
Khương Tiểu Hà tiếp tục nhìn. Sau lòng bàn chân là đầu gối. Đường khí từ bắp đùi ép xuống, rồi bật ngược lên một chút như dây cung bị nén. Tiếp đó là hông, một đường cong nhỏ giữ thân người khỏi đổ theo hướng cũ, chỉ lệch đi nửa tấc. Chân, gối, hông, ba điểm rời rạc lại nối được thành đường. Tốc Chiết Thuật chỉ là tiểu thuật, song đặt trong khoảng sát thân, nó đủ đổi lấy một mạng.
Trong đầu hắn hiện lên con thú ở rừng giáp ranh. Móng vuốt cào xuống, thân hắn ép qua khe đá, chân đạp lên mặt đá ẩm. Khi ấy lực dưới chân chỉ cần lệch thêm chút nữa, lần tránh thứ hai đã biến thành ngã. Giờ nhìn lại đường khí trong ngọc giản, hắn mới hiểu vì sao Tôn Bất Phàm lấy thứ này ra. Đây chẳng phải ban ân. Đây là một món nợ có thể giữ mạng.
Chữ trong ngọc giản dần chuyển sang phần khác. Lần này mờ hơn, đứt hơn. Những mảnh chữ lướt qua như vảy cá dưới nước đục: “Ẩn… khí… trầm…” Hình ảnh gần như tan hết, chỉ còn lại cảm giác khí chìm xuống. Cảm giác ấy rất thuận, tựa viên đá thả vào giếng, tự tìm đáy của nó, chẳng cần tay người ấn.
Một mảnh câu vụt hiện: “Không nghịch tức…” Khương Tiểu Hà chỉ bắt lấy ý, bỏ chữ. Hắn để khí trong đan điền thuận theo cảm giác kia. Ban đầu khí cơ hơi nổi, như muốn lộ ra khỏi lớp vỏ hắn vẫn dùng để che thân. Chạm tới đoạn “khí trầm”, nó bỗng hạ xuống một nhịp. Nhịp ấy nông, nhưng khác hẳn trước đó. Khí tức chìm xuống dưới da, dưới hơi thở, dưới cả thói quen quan sát của người khác.
Khương Tiểu Hà hiểu được một phần. Ẩn Khí chẳng phải làm mình biến mất. Nó chỉ khiến mình bớt hiện ra trong mắt người đời. Người khác liếc qua, thấy một ký danh bình thường, mệt, đau, biết cúi đầu, chẳng đáng để nhớ lâu.
Phần còn lại vượt quá sức hắn. Ngọc giản đã tàn, hắn cũng chỉ mới sờ tới mép cửa. Cơn đau trong đầu lại nổi lên, lần này lan ra hai bên thái dương, kéo dài từng đợt. Khương Tiểu Hà lập tức thu khí. Đầu ngón rời khỏi ngọc giản. Mọi hình ảnh trong đầu tắt đi, để lại một khoảng trống vừa mở ra đã khép lại.
Hắn hít vào chậm, tay vẫn đặt cạnh mép bàn, mắt hạ xuống. Sắc mặt nhạt đi một chút, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng.
Tôn Bất Phàm gõ ngón tay lên mặt đá.
“Còn đọc?”
Khương Tiểu Hà lắc đầu.
“Đủ rồi.”
“Đủ cái gì?”
“Đủ biết hôm nay nên dừng.”
Tôn Bất Phàm nhìn hắn một lát, rồi cầm lại cây bút.
“Câu này nghe được. Ngọc giản tàn như thuốc quá hỏa, người biết dùng thì lấy một phần dược tính, kẻ tham uống cả chén thì ruột cháy cũng chẳng oan. Ngươi hôm nay lấy được một đoạn Tốc Chiết, lại sờ tới mép của Ẩn Khí.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Đệ tử nhớ.”
Tôn Bất Phàm liếc qua bụng dưới hắn.
“Nhớ bằng miệng dễ lắm. Loại người như ngươi, đầu vừa nhớ xong, tay chân đã muốn thay đầu làm chủ.”
Khương Tiểu Hà im một nhịp.
“Đệ tử sẽ giữ tay chân.”
Tôn Bất Phàm cười khẽ.
“Biết tự giữ, còn chưa đến mức phải đưa vào nội kiểm.”
Ông đặt bút xuống sổ, chậm rãi ghi mấy chữ. Khương Tiểu Hà đứng trước bàn, trong lòng vẫn giữ lại nhịp khí vừa chìm xuống. Nhịp ấy chẳng do hắn cưỡng ép. Nó tự hạ, tự lặng, như trong thân thể vốn đã có một đường nhỏ, hôm nay bị mảnh ngọc giản chạm trúng nên mới hiện ra.
Hắn đem cảm giác ấy ép xuống đáy lòng, chẳng để nó trồi lên ánh mắt.
Ánh mắt Tôn Bất Phàm dừng ở bụng dưới hắn thêm một lát. Ông thấy được hay chỉ đoán được, Khương Tiểu Hà phân biệt chẳng rõ. Nhưng ông chưa hỏi. Sự im lặng ấy còn khó ứng đối hơn một câu tra xét.
Một lúc sau, Tôn Bất Phàm gập sổ lại.
“Dẫn Khí Sơ Quyết?”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Đệ tử chỉ có quyển ấy.”
“Nếu quyển ấy có bản sự dạy ra hơi thở này, lão phu đã đặt nó vào nội hiên, khỏi để đám đệ tử ngoài kia luyện đến sứt đầu mẻ trán.”
Khương Tiểu Hà im lặng.
Tôn Bất Phàm dùng đầu bút gõ nhẹ lên mảnh ngọc giản.
“Đừng làm bộ nghe chẳng hiểu. Ngươi nghe hiểu được nửa câu, nửa còn lại cố ý để rơi.”
Khương Tiểu Hà đáp rất chậm.
“Đệ tử sợ nhặt nhầm.”
“Sợ nhặt nhầm mà vẫn dám chạm ngọc giản?”
“Trưởng lão cho phép.”
Tôn Bất Phàm nhìn hắn một lúc, rồi bật ra một tiếng cười thấp.
“Cũng biết mượn lời người khác làm khiên. Tạm coi như đầu còn dùng được.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu thấp hơn.
Tôn Bất Phàm đặt bút ngang trên sổ, giọng bớt ý trêu.
“Ký danh xá có rất nhiều người. Chịu khổ được, sợ chết được, chịu cúi đầu được, đều có. Nhưng thấy pháp khí mà biết chờ nó rơi xuống bàn rồi mới cầm, đọc ngọc giản tàn mà biết rút tay, loại ấy ít hơn.”
Ông dừng một chút.
“Thêm nữa, hơi thở của ngươi có lai lịch.”
Khương Tiểu Hà khẽ động mắt, rồi lập tức cúi xuống.
“Đệ tử chưa biết lai lịch.”
“Biết hay chưa, lão phu tạm thời chẳng hỏi. Hỏi rồi ngươi nói dối, lão phu lại phải cân nhắc có nên vạch ra hay không. Phiền.”
Câu ấy nói rất nhẹ, nhưng Khương Tiểu Hà nghe ra ý phía sau. Tôn Bất Phàm đã nhìn thấy dấu vết, chỉ là chưa ép hắn mở miệng.
Tôn Bất Phàm nói tiếp:
“Hoang Sơn Quan nhỏ. Gió trong quan này thổi qua mấy ngọn núi là hết. Nhịp thở trong người ngươi, chẳng giống gió ở đây.”
Khương Tiểu Hà giữ yên hơi thở.
Tôn Bất Phàm hỏi:
“Muốn sống chứ?”
Khương Tiểu Hà đáp nhanh:
“Muốn.”
“Vậy nhớ kỹ. Trước mặt lão phu, bớt giả ngu hai phần. Trước mặt người khác, giả ngu thêm ba phần. Ba ngày này đừng luyện Ẩn Khí. Đến ngày thứ tư, chỉ thử một hơi. Thêm nửa hơi cũng tính là ngươi tự chuốc họa.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Vâng.”
“Sau này có ai hỏi hôm nay vào nội hiên làm gì, ngươi đáp thế nào?”
“Nhận công cụ ngoại vụ Dược Sự. Ghi sổ. Tạm lĩnh.”
“Ngọc giản?”
“Chưa thấy.”
“Tốt.”
Tôn Bất Phàm đẩy mảnh ngọc giản về phía góc bàn, cách khỏi tay hắn.
“Đồ của Dược Sự cho ngươi cầm, là để ngươi làm việc cho Dược Sự. Còn nhịp thở kia thuộc về ai, trước khi ngươi đủ bản sự giữ mạng, ngay cả trong mơ cũng đừng nhắc. Mơ cũng phải mơ cho kín.”
Khương Tiểu Hà chắp tay.
“Đệ tử nhớ kỹ.”
Tôn Bất Phàm khoát tay.
“Mang Tàng Nha và túi trữ vật về. Ra cửa gặp người giữ bàn, ghi thêm một dòng: ký danh Khương Tiểu Hà tạm lĩnh công cụ ngoại vụ Dược Sự. Chữ ‘tạm’ bảo hắn viết rõ một chút.”
Khương Tiểu Hà lui nửa bước, rồi dừng lại.
Tôn Bất Phàm nhìn hắn.
“Còn có việc?”
Khương Tiểu Hà nói:
“Đệ tử muốn hỏi một câu.”
“Nói.”
“Trần sư huynh còn sống chứ?”
Bút trong tay Tôn Bất Phàm dừng lại. Ông nhìn Khương Tiểu Hà, ánh mắt sâu hơn.
“Vì đồng môn, hay vì sợ hắn tỉnh lại nhớ thù?”
Khương Tiểu Hà đáp chậm:
“Đều có.”
Tôn Bất Phàm cười khẽ.
“Thật thà đến khó nghe. Nhưng còn hơn loại mở miệng toàn nhân nghĩa.”
Ông đặt bút xuống.
“Còn sống. Khí hải bị phong, kinh mạch cháy ba đoạn, nửa tháng này chưa xuống giường được. Hắn nhớ thù hay nhớ ân, tạm thời chưa tới lượt ngươi lo. Lo chân trái của ngươi trước. Nó vừa rồi lanh hơn miệng ngươi nhiều.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Đệ tử cáo lui.”
“Đi đi. Nhớ kỹ một câu cuối.”
Khương Tiểu Hà dừng lại.
Tôn Bất Phàm nhìn mảnh ngọc giản trên bàn đá.
“Ẩn Khí luyện lệch thì tự chôn hơi thở. Tốc Chiết luyện lệch thì tự hại gối chân. Tiểu thuật giết người ở chỗ người học coi thường nó. Ngươi đã biết dừng một lần, lần sau đừng thua cái chữ ham.”
Khương Tiểu Hà ghi từng chữ vào lòng.
“Đệ tử nhớ kỹ.”
Hắn xoay người đi ra. Khi cửa đá mở, hơi sương buổi sớm từ ngoài sân len vào một đường mỏng. Khương Tiểu Hà bước qua ngưỡng cửa thấp, tay đặt nhẹ lên túi trữ vật sát áo trong. Bên trong có Tàng Nha Đao, có con dao nhỏ cũ, có mảnh vải sạch. Chiếc lược thiếu răng vẫn nằm riêng trước ngực, chẳng thuộc về Dược Sự, cũng chẳng thuộc về bất kỳ quyển sổ nào.
Sau lưng hắn, cửa đá khép lại.
Trong nội hiên, Tôn Bất Phàm ngồi yên sau bàn đá. Một lát sau, ông mở sổ, viết thêm bên lề một dòng rất nhỏ.
“Khí trầm có lai lịch. Biết dừng. Tạm giữ.”
Viết xong, ông gác bút, kéo tay áo che kín dòng chữ ấy.
Được yêu thích bởi: StevenLewis
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.