Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 50: Tàng Nha
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Khương Tiểu Hà buông tay, nhìn vệt máu mỏng nằm giữa kẽ ngón. Hắn không lau ngay. Cơn đau trên mu bàn tay giúp đầu óc hắn tỉnh lại, cũng nhắc hắn nhớ bàn tay Trần Vệ đã dừng trước ngực mình bao xa.
Ba tấc.
Chỉ thiếu ba tấc, xương ngực hắn có lẽ đã bị ép lõm, tim phổi bị đan lực nghiền nát. Tên hắn trong sổ Dược Sự sẽ bị gạch đi bằng một nét mực. Công lao, đại công, Tụ Khí Đan, Dẫn Linh Đan, tất cả đều bị chôn trong khoảng cách ấy.
Hắn cúi đầu, thở ra một hơi.
Chân trái vẫn còn nóng âm ỉ. Tia khí cơ kia như thứ gì vừa ngủ lại dưới lớp tro. Hắn càng cố quên, nó càng hiện rõ trong từng thớ thịt. Khi nhấc chân xuống bậc đá thứ tư, luồng khí mỏng chạm vào gan bàn chân, truyền lên một cảm giác tê rất nhẹ. Nếu là thường ngày, hắn chưa chắc nhận ra. Nhưng sau khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, mọi biến hóa trong thân thể hắn đều bị kéo lên trước mắt.
Tôn Bất Phàm đã nhìn thấy.
Không chỉ nhìn thấy hắn muốn tránh. Vị trưởng lão ấy còn nhìn thấy khí đi xuống chân, nhìn thấy phản ứng vượt quá thân phận một ký danh Phàm Căn. Ông không vạch trần giữa sân, không hỏi hắn luyện đến đâu, cũng không gọi người kiểm mạch tại chỗ. Ông chỉ để lại một câu.
Sáng mai tới nội hiên.
Hai chữ nội hiên đè sau gáy hắn. Đi thêm mấy bước, cảm giác ấy vẫn không tan.
Khương Tiểu Hà xoay người, rời khỏi cửa bắc Dược Sự. Lối đá chiều muộn vắng hơn mọi ngày. Gió từ khe núi thổi qua bụi trúc, lá trúc cọ vào nhau, tiếng nhỏ mà rõ. Hắn nghe được từng đoạn gió bị tán lá cắt vụn, nghe cả tiếng nước trong máng xa xa nhỏ xuống chậu đá. Sau lần vận khí hôm qua, cảm giác của hắn dường như vẫn chưa thu hết về thân. Không mạnh, cũng chưa ổn, nhưng bén hơn trước.
Hắn đi chậm. Không phải để người khác thấy mình bị thương, mà là ép chân trái trở lại nhịp thường. Mỗi khi lòng bàn chân tự muốn nhẹ đi, hắn lại đè hơi thở xuống, buộc bước chân nặng lại như một ký danh vừa đi đường núi cả ngày. Lão Quải từng dạy hắn giấu từ hơi thở. Hôm nay hắn mới hiểu, có lúc còn phải giấu từ một bước chân đau.
Qua khúc ngoặt gần sân phơi thuốc cũ, Khương Tiểu Hà gặp Tần Hòa.
Tần Hòa đứng dưới bóng mái hiên, áo ngoài còn vương mùi máu và dược khí. Hắn đang nói nhỏ với một đệ tử ngoại môn khác, thấy Khương Tiểu Hà đi tới liền ngừng lời. Đệ tử kia nhìn Khương Tiểu Hà một cái, không hỏi gì, ôm thẻ gỗ rời đi.
Tần Hòa nhìn mu bàn tay hắn. “Về Ký Danh Xá?”
“Vâng.”
“Đừng nói chuyện trong sân.”
“Ta biết.”
Tần Hòa im lặng một lát, ánh mắt lướt qua chân trái hắn như vô tình.
“Ngày mai vào nội hiên, trưởng lão hỏi gì thì đáp đúng phần mình biết. Đừng thêm, đừng bớt.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Đa tạ Tần sư huynh nhắc.”
Tần Hòa không nhận câu tạ ấy, chỉ nói:
“Ta nhắc ngươi vì ngươi kéo dược đồng ra khỏi thanh đăng. Nếu ngươi làm loạn, người bị liên lụy sẽ không chỉ có một mình ngươi.”
Khương Tiểu Hà nghe vậy, trong lòng không giận. Ở Hoang Sơn Quan, lời dễ nghe chưa chắc cứu mạng. Lời khó nghe đôi khi lại là đường ranh.
“Ta nhớ.”
Tần Hòa gật nhẹ, rồi xoay người trở về phía Dược Sự.
Khương Tiểu Hà tiếp tục đi. Khi hắn về đến Ký Danh Xá, sắc trời đã ngả tối. Trong sân, đệ tử ký danh đang xếp thùng nước, dọn chổi, chia nhau phần cháo loãng còn lại. Tiếng nói chuyện vốn lộn xộn bỗng nhỏ xuống. Từng ánh mắt liếc về phía hắn, nhanh như mũi kim chạm da rồi rút lại.
Tin bị khóa, nhưng người vẫn biết có chuyện.
Chu Bình từ bên máng nước chạy lại, trên tay còn dính tro rửa nồi.
“Ngươi về rồi?”
Khương Tiểu Hà gật đầu.
Chu Bình thấy vải quấn tay hắn đỏ thêm, mặt hơi đổi.
“Chảy máu nữa à? Có cần tìm thuốc không?”
“Không sâu.”
“Không sâu mà lại như vậy?”
Khương Tiểu Hà đưa tay rửa qua bằng nước lạnh. Nước chạm vào miệng vết thương, đau nhói. Hắn nhìn máu loãng tan vào lòng máng, giọng vẫn bình ổn:
“Mai phải đi Dược Sự tiếp.”
Chu Bình há miệng. “Lại gì nữa?”
Khương Tiểu Hà vắt khô mảnh vải, quấn lại mu bàn tay. “Vào Nội Hiên.”
Chu Bình lập tức nhìn quanh. Mấy ký danh gần đó đều giả vờ dọn đồ, nhưng tai gần như dựng lên. Hắn kéo Khương Tiểu Hà vào sát cửa phòng, hạ giọng:
“Người ta nói nội hiên là chỗ đặt sổ thuốc sâu hơn sân ngoài. Ký danh thường vào đó, nhẹ thì bị hỏi việc, nặng thì bị giữ lại làm việc không ai muốn nhận. Ngươi hôm qua rốt cuộc đắc tội ai?”
Khương Tiểu Hà nhìn hắn.
“Ta còn sống.”
Chu Bình nghẹn lại, không biết nên mắng hay nên thở phào. Cuối cùng hắn chỉ cào tóc.
“Ngươi cứ nói kiểu đó, người nghe càng sợ.”
Bên giường gần cửa, Mã Lục ngồi ăn cháo. Hắn không chen vào ngay. Đợi Khương Tiểu Hà bước vào, hắn mới đặt bát xuống. Ánh mắt hắn dừng trên thẻ hồi báo lộ ra ở vạt áo Khương Tiểu Hà.
“Dược Sự gọi người vào thì đừng tưởng là phúc.”
Câu này không lớn, nhưng trong phòng lập tức yên đi.
Chu Bình quay đầu.
“Mã Lục, miệng ngươi không nói được câu lành à?”
Mã Lục cười khẽ, nụ cười không tới mắt.
“Ta nói lời thật. Trong môn này có mấy thứ đưa tới tay nhìn giống thưởng, cầm xong mới biết là nợ. Ngươi chưa từng thấy thẻ ‘chưa về’ trên bảng Dược Sự à?”
Chu Bình không đáp được.
Khương Tiểu Hà nhìn Mã Lục một cái. Từ ngày ghi đúng lượt nước, giữa hai người đã có gai. Nhưng hôm nay cái gai ấy không đâm vào da thịt, chỉ nhắc hắn dưới chân có hố.
“Ta biết.”
Mã Lục hơi khựng. Có lẽ hắn không ngờ Khương Tiểu Hà lại nhận lời nhắc ấy. Hắn bưng bát cháo lên, ăn tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Biết thì tốt.”
Đêm đó, Khương Tiểu Hà ngủ rất muộn. Không ai trong phòng dám hỏi thêm chuyện Dược Sự. Sau khi đèn tắt, tiếng thở của từng người dần lắng xuống. Chu Bình trở mình mấy lần rồi mới ngủ. Mã Lục nằm quay lưng ra ngoài, không biết đã ngủ hay còn mở mắt.
Khương Tiểu Hà nằm trên phản gỗ, một tay đặt lên bụng dưới, một tay đặt gần chiếc lược thiếu răng. Hắn không vận khí. Chỉ nghe gió, nghe tiếng côn trùng dưới chân tường, nghe máu đập nhẹ quanh miệng vết thương trên mu bàn tay.
Tia khí ở chân trái chậm rãi tản đi, chỉ còn lại một vệt cảm giác mỏng. Hắn không đuổi theo nó. Dẫn Khí Sơ Quyết từng viết: trước cảm sau dẫn, người mới dễ chết ở chữ ham. Hắn đã thấy Trần Vệ cắn đan, thấy xích khí xé người, thấy một ngoại môn Khải Linh Đỉnh Phong ngã xuống như khúc gỗ cháy rỗng. Tài nguyên có thể đẩy người lên cao. Nền rỗng thì càng lên cao, chỗ rơi càng sâu.
Gần sáng, hắn mới chợp mắt được một đoạn ngắn.
Khi tiếng chuông sớm vang lên, Khương Tiểu Hà đã ngồi dậy. Trời ngoài cửa còn xanh xám. Sương bám trên song gỗ, hơi núi lùa vào phòng. Hắn kiểm lại từng món như phải chắc không được thiếu thứ gì.
Vết cắt trên mu bàn tay đã se lại, vết đau sau lưng chưa tan. Chân trái đặt xuống nền đất, tia khí cơ kia khẽ động, yếu hơn hôm qua nhưng vẫn còn. Hắn ép hơi thở trầm xuống, để bước chân đầu tiên nặng và chậm như mọi ngày.
Chu Bình cũng tỉnh, ngồi bật dậy khi thấy hắn mặc áo.
“Đi ngay à?”
“Ừ.”
Chu Bình nhìn hắn buộc dây giày, vẻ mặt rối rắm. Một lát sau, hắn lôi từ dưới gối ra một mảnh vải sạch hơn, ném qua.
“Quấn thêm tay. Vào chỗ đó đừng để người ta thấy ngươi máu me quá nhiều. Nhìn yếu quá cũng dễ bị người sai.”
Khương Tiểu Hà nhận lấy.
“Đa tạ.”
Chu Bình xua tay.
“Đừng tạ. Nghe lạnh lưng.”
Mã Lục vẫn ngồi bên cửa, tay cầm bát nước nguội. Hắn không nhìn thẳng Khương Tiểu Hà, chỉ nói:
“Vào rồi thì nhìn bàn trước, nhìn chân người sau. Đồ trên bàn chưa bảo cầm thì đừng cầm.”
Khương Tiểu Hà dừng lại. Câu này hữu dụng.
“Ta nhớ.”
Mã Lục uống cạn bát nước, đặt bát xuống.
“Nhớ được thì sống lâu hơn một chút.”
Khương Tiểu Hà không đáp, đẩy cửa đi ra.
Đường đến Dược Sự phủ một lớp sương. Bóng núi phía xa còn đen, trên mái hiên các dãy phòng đã có vài vệt sáng nhạt. Hắn đi qua sân phụ ngoại môn, qua lối đá từng quét rêu cho gã họ Triệu đi ngang, qua mảng tường thấp nơi treo thẻ việc Dược Sự. Mỗi nơi đều giữ lại một đoạn ký ức như cọc gỗ đóng trong đất. Từ một ký danh Phàm Căn bị người quên, hắn đã bị kéo từng chút tới gần những cánh cửa vốn không mở cho người như hắn.
Cửa bắc Dược Sự mở sớm. Tần Hòa đứng trên bậc đá, áo đã thay sạch, sắc mặt vẫn như thường. Người giữ bàn Dược Sự đứng sau hắn nửa bước, ôm một quyển sổ gỗ mỏng. Cả hai dường như đều biết hắn sẽ tới vào giờ này.
Tần Hòa nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Đến đúng giờ.”
Khương Tiểu Hà chắp tay.
“Tần sư huynh.”
Tần Hòa nghiêng người nhường lối.
“Vào. Đừng nhìn nhiều ở sân ngoài.”
Khương Tiểu Hà bước qua cửa. Sân Dược Sự đã được rửa sạch. Chỗ Trần Vệ phun máu hôm qua chỉ còn một vệt sẫm rất nhạt giữa khe gạch. Thanh đăng không còn đặt trên bàn kiểm niêm. Hai hộp niêm Tụ Khí Đan cũng đã biến mất. Mấy dược đồng cúi đầu làm việc, không ai dám nhìn hắn quá lâu.
Người giữ bàn dẫn hắn vòng qua sân, tới một cửa đá thấp sau tấm bình phong gỗ ám mùi thuốc. Cửa này thấp đến mức người trưởng thành đi qua phải hơi cúi lưng. Mép cửa không khắc hoa văn, chỉ có mấy vết dao cũ và một đường tro xám bám quanh bản lề.
Người giữ bàn gõ hai tiếng. Bên trong vang ra giọng Tôn Bất Phàm.
“Vào đi.”
Cửa đá mở ra. Khương Tiểu Hà cúi đầu bước vào.
Nội hiên Dược Sự không giống chỗ giữ đan trong lời đồn của ký danh. Không có kệ ngọc sáng rực, không có hương đan ngọt, cũng không có bình sứ xếp dài thành hàng. Gian phòng thấp, tường xám, mùi dược cũ và khói phù bám lâu ngày không tan hết. Bên trái là một giá đao phủ bụi, treo vài thanh binh khí ngắn đã mất vỏ. Bên phải có mấy hộp đá đóng niêm, niêm văn mờ đến gần như chỉ còn dấu. Trên kệ nhỏ đặt vài mảnh ngọc giản tàn, mảnh nào cũng có vết nứt. Thanh đăng hôm qua nằm ở góc bàn đá, lửa đã tắt, chụp đèn xanh sẫm úp xuống như một con mắt khép lại.
Khương Tiểu Hà chỉ nhìn lướt một vòng rồi thu mắt.
Mã Lục nói đúng. Đồ trên bàn chưa bảo cầm thì đừng cầm. Nơi này, ngay cả ánh mắt cũng không nên đặt bừa.
Tôn Bất Phàm ngồi sau bàn đá, một tay chống lên mặt bàn, một tay lật sổ. Ông không mang vẻ uy áp như hôm qua. Áo bào xám nhạt, tóc bạc buộc sơ bằng dây vải. Nhưng gian phòng có ông ngồi bên trong liền giống hang sâu có thú già mở mắt. Không cần gầm, người bước vào cũng biết không nên tiến sai nửa bước.
Người giữ bàn đặt sổ gỗ lên mép bàn rồi lùi ra ngoài. Cửa đá đóng lại sau lưng Khương Tiểu Hà.
Tôn Bất Phàm không ngẩng đầu ngay.
“Đứng đó.”
Khương Tiểu Hà dừng trước bàn ba bước.
Tôn Bất Phàm lật thêm một trang, bút trong tay gõ nhẹ lên dòng chữ nào đó, rồi mới nhìn hắn. Ánh mắt ông lướt qua mu bàn tay phải quấn vải, rơi xuống chân trái, dừng rất ngắn, lại quay về mặt hắn.
“Người biết tránh chết chưa chắc đáng khen.”
Khương Tiểu Hà cúi đầu nghe.
“Nhưng người tay trống cứ bị ném vào chỗ chết thì sống không lâu.”
Lời vừa dứt, Tôn Bất Phàm vung tay. Hai vật bay ra khỏi tay áo ông, một trước một sau, rơi về phía Khương Tiểu Hà. Theo bản năng, vai Khương Tiểu Hà khẽ căng, tay phải suýt đưa lên. Nhưng nửa nhịp sau hắn dừng lại. Hắn để hai vật kia rơi xuống mặt bàn đá trước mặt.
Một tiếng va ngắn vang lên.
Một thanh đoản đao tối màu nằm ngang trên bàn. Đao dài chưa tới nửa cánh tay, thân hẹp, sống dày, lưỡi không sáng, nhìn như một chiếc răng thú bị nung đen. Chuôi đao quấn da cũ, chỗ gần hộ thủ có hai đường linh văn mờ như vết nứt tự nhiên.
Bên cạnh nó là một túi vải nhỏ màu nâu xám, miệng túi buộc dây gai đen, trên thân túi có phù văn đã sờn. Nhìn qua giống vật bị bỏ quên trong góc kho nhiều năm.
Tôn Bất Phàm nhìn động tác dừng tay của hắn, khóe mắt hơi động.
“Còn biết chờ nó rơi xuống bàn rồi mới cầm, thú vị.”
Khương Tiểu Hà không đáp.
Tôn Bất Phàm chỉ vào thanh đao. “Đó là Tàng Nha Đao. Pháp khí cấp thấp ta bỏ xó lâu rồi. Đừng nhìn nó xấu mà lầm. Cắt dây, phá vỏ yêu thú mỏng, mở bụng dược trùng, xử lý rễ độc, đều dùng được. Linh văn trên thân đao đã mòn hơn nửa. Muốn dựa vào nó phát uy thì tự dựa vào bản thân trước.”
Ông lại chỉ vào túi vải.
“Túi trữ vật nhập môn. Không gian nhỏ, chứa được vài món lặt vặt. Vật quá nặng thì không thu được. Cưỡng thu thì túi rách, đồ hỏng, người bị thương tự chịu.”
Khương Tiểu Hà nhìn hai vật trên bàn, không đưa tay ngay.
Tôn Bất Phàm nói:
“Không phải ban thưởng. Cũng không phải ân tình. Ghi dưới tên ngươi trong sổ Dược Sự. Mất thì đền. Dùng sai thì tự chết. Dùng vào việc riêng bị phát hiện, theo luật Dược Sự xử.”
Khương Tiểu Hà lúc này mới chắp tay.
“Đa tạ Tôn trưởng lão.”
Tôn Bất Phàm hừ một tiếng.
“Miệng lưỡi nhạy bén.”
Khương Tiểu Hà đưa tay cầm Tàng Nha Đao. Chuôi đao lạnh hơn hắn tưởng. Không phải cái lạnh của vật để lâu trong phòng, mà như trong thân đao còn cất một tia hàn ý rất nhạt. Hắn không vận khí nhiều, chỉ thử dẫn một sợi khí mỏng từ lòng bàn tay vào chuôi. Sợi khí vừa chạm tới linh văn mờ, thân đao khẽ rung. Sát mép lưỡi hiện ra một đường sáng nhạt, bén hơn dao thường một bậc, nhưng chỉ kéo dài vài hơi liền tắt.
Khương Tiểu Hà lập tức thu khí.
Mu bàn tay phải nhói lên. Sắc mặt hắn không đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ có thể khiến đao nghe lời một chút. Muốn dùng nó như ngoại môn vận pháp khí, còn kém xa.
Tôn Bất Phàm nhìn hắn thu khí.
“Biết đau là tốt. Có đao không có nghĩa ngươi có tư cách giao thủ với yêu thú. Tàng Nha không giúp người ngu sống lâu. Nó chỉ giúp kẻ biết chờ đúng một nhịp có thêm một đường sống.”
Khương Tiểu Hà đặt đao xuống, lại cầm túi trữ vật.
Theo lời chỉ dẫn ngắn của Tôn Bất Phàm, hắn đặt túi trên bàn, dùng khí rất mỏng chạm vào miệng túi. Cảm giác truyền về thô ráp, giống bàn tay mò vào khe đá hẹp đầy cát vụn. Bên trong có một khoảng trống nhỏ, không vuông, không tròn, lồi lõm như hang chuột dưới đất.
Hắn lấy thử một con dao nhỏ cũ và mảnh vải sạch ra, đặt sát miệng túi. Khí vừa dẫn, hai vật run lên, rồi biến mất khỏi mặt bàn.
Mồ hôi lập tức rịn ở thái dương Khương Tiểu Hà. Tiêu hao không nhiều, nhưng với hắn lại rõ như bị rút mất một ngụm hơi. Hắn dừng lại, không thử thêm, chỉ theo cảm giác thô ráp kia lấy hai vật ra. Dao nhỏ và mảnh vải rơi lại trên bàn, vị trí lệch đi một chút.
Hắn thở chậm, sắc mặt hơi trắng.
Tôn Bất Phàm nhìn hắn.
“Không thử lần nữa à?”
Khương Tiểu Hà đáp:
“Một lần biết được giới hạn hôm nay là đủ.”
Tôn Bất Phàm đặt bút xuống.
“Muốn sống lâu, tay ngươi không thể trống.”
Gian phòng bỗng yên hơn.
Khương Tiểu Hà nghe câu ấy, mắt rơi xuống Tàng Nha Đao, rồi lại rơi xuống túi trữ vật. Nhưng hắn biết, tay không trống đâu chỉ là có đao. Tay còn phải có thẻ, có khí, có đường lui, có miệng biết đóng, có đầu biết cúi khi cần. Người tay trống đi vào rừng là mồi. Người đầu trống cầm pháp khí cũng chỉ đổi cách chết.
Hắn cúi đầu, không quỳ, cũng không tạ ơn quá sâu.
“Đệ tử nhận lệnh Dược Sự, sẽ giữ theo sổ.”
Tôn Bất Phàm nhìn hắn một hồi.
“Đem theo bên người. Từ hôm nay, khi Dược Sự gọi ngươi làm việc, những món này tính vào trách nhiệm của ngươi.”
Khương Tiểu Hà cất Tàng Nha Đao vào túi trữ vật, lại đeo túi sát lớp áo trong. Khí trong người hụt thêm một chút. Hắn không thử cất chiếc lược. Chiếc lược vẫn nằm ở chỗ cũ, sát ngực, tách khỏi mọi thứ của Dược Sự.
Tôn Bất Phàm như không thấy động tác ấy. Ông thu sổ gỗ lại, ngón tay gõ lên mặt bàn.
Khương Tiểu Hà tưởng việc đã xong, vừa định lui nửa bước thì Tôn Bất Phàm lại đưa tay vào ngăn đá dưới bàn.
Một vật nhỏ màu xám được đặt lên mặt bàn.
Đó là một mảnh ngọc giản. Ngọc giản dài bằng hai đốt ngón tay, màu xám đục, mép có vết nứt chạy chéo. Khí tức của nó rất yếu, yếu đến mức gần như chẳng khác đá thường. Nhưng khi nó chạm vào mặt bàn, đan điền Khương Tiểu Hà khẽ động rất nhẹ.
Như mặt nước trong bóng tối bị một hạt bụi rơi xuống.
Hắn lập tức ép hơi thở xuống, không để mắt mình sáng lên. Nhưng trong lòng bàn chân trái, tia khí còn sót kia cũng rung theo một nhịp.
Tôn Bất Phàm nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn vừa rồi.
“Có đao mà không biết sử dụng, cũng chỉ là cầm hung khí đi tìm chết.”
Khương Tiểu Hà nhìn ngọc giản xám trên bàn đá.
Tàng Nha Đao nằm yên trong túi trữ vật bên hông, hàn ý nhạt như một chiếc răng chưa mọc hết. Còn mảnh ngọc giản trước mắt lại khiến đan điền hắn âm thầm nổi sóng.
Hắn chợt hiểu, thứ Tôn Bất Phàm muốn để hắn thấy tiếp theo có lẽ không chỉ là vật dụng để sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.