Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 49: Nội Hiên
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Một chữ rơi xuống, cả sân Dược Sự như bị núi lớn trấn lên.
Bàn tay Trần Vệ dừng trước ngực Khương Tiểu Hà ba tấc. Năm ngón tay hắn co lại, móng tay đỏ sậm vì đan lực nghịch xung. Xích khí quấn quanh cổ tay, lúc tụ lúc tán, như hỏa khí bị nhốt trong đan lô. Chỉ cần thoát ra một tia, lồng ngực thiếu niên trước mặt khó giữ nguyên vẹn.
Khương Tiểu Hà đứng yên tại chỗ. Mồ hôi từ gáy chảy xuống sống lưng, lướt qua vết thương sau lưng vừa bị chấn động kéo căng. Chân trái hắn đã lệch khỏi dấu đứng cũ nửa tấc, gót hơi lún vào nền đất. Một tia khí cơ còn tụ nơi lòng bàn chân, chưa kịp thu hồi. Chỉ cần thêm nửa nhịp, hắn đã có thể lùi chéo sang bên, mượn lực chân trái tránh khỏi chính diện. Nhưng nửa nhịp ấy bị một chữ của Tôn Bất Phàm chặn lại.
Trần Vệ thở qua cổ họng, từng tiếng đứt quãng. Hai mắt hắn đỏ lên, đồng tử không còn tụ vào một điểm. Máu đen lẫn bọt đỏ rỉ xuống khóe môi.
“Hộp… đan…”
Hắn nói không tròn chữ, mỗi âm đều mắc lại trong cổ.
Thanh đăng trên bàn Dược Sự chao mạnh. Ngọn lửa xanh trong chụp đèn kéo dài thành một lưỡi mỏng, nghiêng về phía hai hộp niêm. Phù niêm trên nắp hộp nứt ra mấy tiếng nhỏ. Đám dược đồng quanh bàn đổi sắc, lùi sát vào vách.
Người giữ bàn Dược Sự quỳ một gối bên cạnh, hai tay ôm lấy thanh đăng, các đốt ngón tay trắng ra. Vừa rồi nếu Khương Tiểu Hà không kéo dược đồng kia ra, thanh đăng đã bị đập lật, phù niêm cũng sẽ bị đan lực của Trần Vệ quét trúng. Hai hộp Tụ Khí Đan vừa hồi sân còn nguyên hay không, không ai dám nói chắc.
Tần Hòa đứng cách đó vài bước, vai áo bị khí kình xé rách một mảng. Đỗ Nhai siết dao ngắn trong tay, sống dao tì vào cánh tay đến lõm da. Tạ Quân nghiêng người che trước Lưu Húc và Nghiêm Thuận, giữa hai ngón còn kẹp nửa tấm phù chưa kịp kích phát. Đầu phù cháy xém, khói vàng quẩn quanh ngón tay hắn.
Tôn Bất Phàm bước tới. Ông đi không nhanh, mỗi bước giẫm lên nền gạch xanh đều không phát ra tiếng, nhưng xích khí quanh cổ tay Trần Vệ bị ép lùi từng vòng. Áo bào khẽ động, mùi thuốc đắng lan ra, át dần mùi máu và đan hương trong sân. Mấy dược đồng đứng gần bàn thuốc không ai dám nhấc chân.
Tôn Bất Phàm đưa tay vào tay áo, rút ra ba cây châm. Châm ngắn chưa bằng nửa ngón tay, thân đen, đầu châm điểm bạc. Trần Vệ gầm trong cổ, cánh tay bị định giữa không trung giật mạnh. Xích khí quanh cổ tay xông ngược lên vai, hộ thể khí phồng ra trong thoáng chốc, cuốn bụi thuốc dưới nền thành một vòng.
Tôn Bất Phàm hừ một tiếng. Châm thứ nhất rơi xuống cổ tay Trần Vệ. Da thịt chỉ hiện một điểm đen nhỏ, nhưng luồng đan lực đang dồn qua bàn tay lập tức khựng lại. Xích khí cuộn quanh cổ tay, bị ép ngược vào kinh mạch.
Châm thứ hai điểm dưới sườn trái. Trần Vệ gập người, cổ họng nghẹn lại. Đan lực đang xông lên ngực bị chặn ngang, va vào lồng ngực hắn. Hắn phun ra một ngụm máu. Máu rơi xuống nền gạch, bốc lên một làn khói mỏng.
Châm thứ ba cắm vào khí hải. Thân thể Trần Vệ run lên từng chặp. Đan lực đỏ vốn tán loạn khắp người như bị cưỡng ép kéo về, cuốn thành từng vòng rồi ép xuống bụng dưới. Hỏa thế chưa tắt, chỉ bị tro thuốc vùi kín. Bên ngoài còn hơi nóng, bên trong vẫn có thể phản phệ bất cứ lúc nào.
Trần Vệ trợn mắt nhìn Tôn Bất Phàm. Môi hắn run lên.
“Trưởng lão… ta…”
Tôn Bất Phàm không để hắn nói tiếp. Hai ngón tay khép lại, điểm vào mi tâm hắn. Trần Vệ ngã quỵ xuống.
Tần Hòa lập tức bước tới đỡ lấy vai hắn. Đỗ Nhai theo sau, giữ cánh tay còn co giật của Trần Vệ. Hai người đều là Khải Linh Trung Kỳ, nhưng vừa chạm vào thân thể hắn, sắc mặt đã đổi vì nhiệt khí dưới da.
Tôn Bất Phàm thu tay, nói:
“Đưa vào nội kiểm. Phong bế khí môn. Không cho hắn tự ý vận công.”
Tần Hòa cúi đầu.
“Vâng.”
Đỗ Nhai nhìn Trần Vệ trong tay mình, hàm siết lại. Trần Vệ từng đứng trước hộp niêm giữa rừng bắc, cắn răng giữ niêm suốt một đêm, ho ra máu cũng không buông. Nhưng người lúc này khí tức như đất bùn bị lửa nung, chỗ nào cũng có vết rạn.
Tôn Bất Phàm nhìn xuống Trần Vệ.
“Có chút tu vi liền tưởng mình có căn cơ. Một viên Tụ Khí Đan cũng dám nuốt giữa rừng, lại dùng đan lực ép đan lực. Chống được một canh giờ thì tưởng thắng rồi? Nền dưới chân chưa vững đã học người ta chống cột nhà. Cột gãy, người chết, còn muốn kéo cả sân này chôn cùng.”
Trần Vệ đã ngất, không nghe thấy. Nhưng lời ấy rơi vào tai từng người trong sân, không ai dám xem nhẹ.
Tạ Quân khép ngón tay, dập tàn nửa tấm phù. Tần Hòa không biện giải cho Trần Vệ, chỉ đỡ người đứng vững hơn. Đỗ Nhai cúi đầu, mắt dừng trên vệt máu dưới nền gạch.
Người giữ bàn Dược Sự gọi hai dược đồng mở lối vào trong. Cửa hông sau bàn thuốc được kéo ra, lộ một hành lang hẹp. Mùi đan sa và dược thảo phơi khô từ bên trong ùa ra. Tần Hòa cùng Đỗ Nhai dìu Trần Vệ đi vào. Mỗi bước chân kéo lê của hắn đều để lại một vệt máu đỏ thẫm trên nền.
Lưu Húc nuốt xuống, vai vẫn còn run. Nghiêm Thuận ôm ống tre, hai tay đã tê nhưng không dám đổi tư thế.
Tôn Bất Phàm xoay người. Ánh mắt ông dừng trên Khương Tiểu Hà. Cả sân vừa thở ra được nửa hơi lại lặng xuống.
Khương Tiểu Hà cúi đầu, hai tay rũ bên người. Mu bàn tay phải bị mảnh gỗ từ bàn thuốc cắt qua vết cũ, máu men theo kẽ ngón nhỏ xuống đất. Vết thương sau lưng còn đau âm ỉ, buộc hắn phải giữ hơi thở đều. Tia khí cơ nơi chân trái vẫn chưa tan hết, mắc lại trong lòng bàn chân như đốm than dưới lớp tro.
Tôn Bất Phàm hỏi:
“Vừa rồi định dùng thân pháp gì để tránh?”
Câu hỏi không lớn, nhưng đánh thẳng vào chỗ hắn đang giấu.
Khương Tiểu Hà nhìn xuống nền gạch trước mũi chân. Một vệt bụi bị gót chân hắn miết lệch khỏi vị trí cũ. Dấu này lọt vào mắt người có nhãn lực sẽ không khó hiểu. Vừa rồi trong khoảnh khắc sinh tử, thân thể hắn đã đi trước ý nghĩ. Khí từ đan điền trầm xuống chân trái, chuẩn bị lùi chéo. Phản ứng ấy không giống một Phàm Căn ký danh nên có.
Hắn không thể nói thật, cũng không thể nói dối quá sạch.
Khương Tiểu Hà đáp:
“Bẩm trưởng lão, đệ tử thấy bóng Trần sư huynh áp tới, trong lòng hoảng, chân tự muốn lui. Khi ấy chưa kịp nghĩ gì.”
Tôn Bất Phàm nhìn hắn. Ánh mắt ấy như bàn tay vén cỏ trong bụi gai, không cần kéo mạnh cũng thấy cành nào vừa gãy. Khương Tiểu Hà cúi thấp đầu, nghe tiếng tim mình, nghe tiếng máu của Trần Vệ nhỏ xuống từ phía hành lang, nghe cả tiếng thanh đăng sau lưng người giữ bàn dần ổn lại.
Một lát sau, Tôn Bất Phàm thu mắt. Khóe miệng hất lên.
“Người biết giữ mạng, đôi khi còn hữu dụng hơn đám ngoại môn chỉ biết cắn đan.”
Không khí trong sân khựng lại.
Dược đồng vừa được Khương Tiểu Hà kéo ra đứng sát mép bàn, mặt còn trắng. Hắn lén nhìn Khương Tiểu Hà, trong mắt có cảm kích, cũng có kiêng dè. Lưu Húc nhìn xuống chân Khương Tiểu Hà rồi lập tức dời mắt. Nghiêm Thuận ôm ống tre chặt hơn. Người giữ bàn Dược Sự chớp mắt chậm, như đang cân nhắc câu ấy nên ghi vào lòng đến mức nào.
Tạ Quân nhìn Tôn Bất Phàm, rồi nhìn Khương Tiểu Hà. Hắn từng cùng Khương Tiểu Hà đi qua rừng bắc. Tên ký danh này ít nói, biết nghe, biết nhìn, cũng biết chọn thời cơ đưa tay. Khi Địa Nha thú tập kích, có vài lần thế cục chỉ lệch đi rất nhỏ. Người ngoài có thể xem là may. Nhưng người từng đứng trong đội hình đều biết, may mắn không tự chọn phương vị.
Đỗ Nhai từ cửa hông quay lại, vừa nghe được câu ấy thì bước chân dừng nửa nhịp. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà. Giữa rừng bắc, nếu thiếu niên này không nhắc, có lẽ hắn đã bị Địa Nha thú cắn trúng. Vừa rồi trong sân Dược Sự, Khương Tiểu Hà lại kéo dược đồng ra, giữ thanh đăng khỏi bị lật. Một lần là trùng hợp. Hai lần, ba lần, người cầm dao lâu năm tự biết phân lượng.
Tần Hòa từ sau cửa hông trở ra, nghe nửa câu sau thì sắc mặt hơi đổi. Hắn không chen lời Tôn Bất Phàm, chỉ quay lại nhìn đám người trong sân.
“Hôm nay Dược Sự sinh biến, ai ở đây thì giữ miệng cho sạch. Hộ đan đã hồi môn, phù niêm đã nghiệm, Trần Vệ đã vào nội kiểm. Mọi việc tự có Dược Sự và trưởng lão định đoạt. Nếu bên ngoài có lời bậy truyền ra, Tạp Vụ Phòng, Ký Danh Xá, ngoại môn, từng nơi đều sẽ bị tra.”
Giọng Tần Hòa không lớn, nhưng từng chữ đều đặt xuống rõ ràng. Mảnh sân càng lặng. Lưu Húc và Nghiêm Thuận cúi đầu. Mấy dược đồng vội đáp vâng. Người giữ bàn Dược Sự lau máu trên tay áo, lấy sổ cạnh thanh đăng ra, chấm bút vào mực xanh.
Tôn Bất Phàm nói:
“Ghi. Khương Tiểu Hà, ký danh đệ tử, thuộc đội hộ hồi đan. Trong sân Dược Sự kéo dược đồng khỏi đan lực, giữ thanh đăng không đổ, hai hộp niêm không tổn hại.”
Ngòi bút của người giữ bàn dừng lại.
“Trưởng lão, công này…”
Tôn Bất Phàm liếc hắn.
“Chưa phát.”
Người giữ bàn cúi đầu.
“Vâng.”
Hai chữ “chưa phát” rơi vào tai Khương Tiểu Hà. Công được ghi, thưởng bị giữ. Cửa đã mở, nhưng không dẫn thẳng tới chỗ sáng. Hoang Sơn Quan không cho ai vô cớ nhận lợi. Một dòng mực xanh trong sổ Dược Sự có thể cứu người, cũng có thể kéo người vào vòng công tội.
Khương Tiểu Hà chắp tay.
“Đệ tử lĩnh mệnh.”
Tôn Bất Phàm nhíu mày.
“Ai cho ngươi lĩnh?”
Khương Tiểu Hà im lặng.
Tôn Bất Phàm nói:
“Cho lui thì lui. Lĩnh cái gì? Một ký danh bị đan lực quét trúng lưng, tay còn chảy máu, đứng đây nghe thêm mấy câu liền tưởng mình có thể nhập cục?”
Khương Tiểu Hà cúi đầu thấp hơn.
“Đệ tử cáo lui.”
Lời mắng khó nghe, nhưng sát ý đã rút. Khương Tiểu Hà xoay người, đi về phía cửa bắc Dược Sự. Khi bước qua chỗ dược đồng vừa ngã, thiếu niên kia cúi đầu.
“Khương… Khương sư đệ, đa tạ.”
Khương Tiểu Hà dừng nửa nhịp.
“Việc nên làm.”
Hắn nói xong liền đi tiếp. Dược đồng sững ra, rồi quay lại ôm chặt thanh đăng.
Tạ Quân đứng bên lối ra. Khi Khương Tiểu Hà đi ngang, hắn thấp giọng:
“Chân trái đừng vận lực nhiều.”
Khương Tiểu Hà không nhìn hắn.
“Đa tạ Tạ sư huynh.”
Đỗ Nhai đứng xa hơn, không nói. Nhưng khi Khương Tiểu Hà đi ngang, hắn nghiêng người nhường nửa bước. Nửa bước ấy rất nhỏ, trong mắt người ngoài không đáng kể. Ở Hoang Sơn Quan, ngoại môn đệ tử nhường đường cho ký danh, bản thân đã là một câu nói.
Cửa bắc Dược Sự mở hé. Ánh chiều nghiêng qua khe cửa, đổ lên nền đá thành một vệt vàng cũ. Khương Tiểu Hà vừa bước tới ngưỡng cửa, sau lưng vang lên giọng Tôn Bất Phàm.
“Khương Tiểu Hà.”
Hắn dừng lại, xoay người, cúi đầu chờ lệnh.
Tôn Bất Phàm đứng giữa sân. Sau lưng ông là thanh đăng xanh, hộp niêm, vết máu của Trần Vệ và những gương mặt chưa hoàn hồn. Áo bào trưởng lão không dính máu, nhưng cả sân vẫn bị khí thế của ông ép xuống.
“Sáng mai tới nội hiên.”
Không giải thích. Cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không.
Hai chữ “nội hiên” khiến người giữ bàn Dược Sự ngẩng đầu. Tạ Quân khẽ động mắt. Tần Hòa nhìn Khương Tiểu Hà. Lưu Húc và Nghiêm Thuận đứng sau hộp niêm, sắc mặt đều đổi.
Khương Tiểu Hà chưa từng vào nội hiên Dược Sự. Ký danh như hắn thường chỉ được đứng ngoài sân: giao thẻ, nhận việc, đối thuốc, chờ gọi. Nội kiểm là nơi kiểm thương, kiểm đan lực, xử lý sai lệch trong thân thể đệ tử. Nội hiên nằm sâu hơn, là nơi trưởng lão Dược Sự, người giữ sách thuốc và những việc liên quan đến đan phương, công tội, nội vụ lui tới. Người như hắn đáng lẽ chỉ có thể đứng xa nhìn mái ngói bên trong.
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
“Vâng.”
Tôn Bất Phàm phất tay.
Khương Tiểu Hà bước qua ngưỡng cửa. Gió chiều ngoài cửa bắc thổi tới, mang theo mùi lá khô trên lối đá và hơi lạnh từ khe núi. Hắn đi xuống ba bậc đá. Vết thương sau lưng nhói lên, mu bàn tay vẫn rỉ máu. Chân trái còn một tia khí cơ chưa tan, như đốm than nằm dưới lớp tro trong lòng bàn chân.
Sau lưng, cửa bắc Dược Sự khép lại. Then gỗ kéo ngang. Ổ khóa sập vào chốt, âm thanh ngắn ngủi bị vách đá nuốt mất.
Khương Tiểu Hà đứng trong ánh chiều, nhìn bóng mình kéo dài trên nền đá. Bên ngoài là đường về Ký Danh Xá. Bên trong là nội hiên Dược Sự. Hắn siết nhẹ bàn tay bị thương, máu dính vào kẽ ngón.
Được yêu thích bởi: StevenLewis
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.