Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 48: Đan Lực Phản Phệ

Đăng: 07/07/2026 15:54 2,363 từ 9 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Khương Tiểu Hà đi khỏi cửa bắc Dược Sự được hơn nửa đoạn lối đá thì nghe sau lưng có tiếng chén thuốc vỡ.

Âm thanh ấy rất nhỏ, bị tường đá và gió qua rặng trúc nuốt mất hơn nửa. Lưu Húc và Nghiêm Thuận đi phía trước không dừng lại. Lưu Húc vẫn cúi nhìn hai bàn tay mình, như còn sợ trên da dính gì đó từ hộp Tụ Khí Đan. Nghiêm Thuận ôm ống tre trước ngực, từ lúc rời sân Dược Sự đến giờ chưa dám đeo lại sau lưng.

Khương Tiểu Hà đứng lại.

Tiếng thứ hai nặng hơn. Không phải chén, mà giống chân bàn bị đạp gãy, kéo nghiến qua nền đá. Ngay sau đó, mấy tấm thẻ dược treo dưới mái cửa bắc va vào nhau dồn dập. Một luồng khí nóng tràn ra khỏi sân Dược Sự, thổi qua lối đá, làm mùi thuốc phơi trong gió bỗng gắt lên.

Lưu Húc quay đầu.

“Có chuyện gì?”

Ngọn thanh đăng ở cửa bắc co lại thành một điểm xanh nhỏ rồi tắt phụt. Sợi khói xám bay lên, mảnh như tóc. Nghiêm Thuận biến sắc, ôm chặt ống tre. Khương Tiểu Hà đã quay người chạy ngược lại.

Hắn chưa vào tới sân thì cửa nội phòng phía trong bị đánh bật ra. Một dược đồng áo xám văng qua ngưỡng, lưng đập xuống bậc đá, hộp châm bạc trong tay mở tung. Châm bạc lăn đầy nền, mũi châm rung lên từng tiếng mảnh. Sau dược đồng, Trần Vệ bước ra.

Mắt hắn mở, nhưng không có tiêu cự. Áo trước ngực bị xé rách, da bên dưới đỏ lên từng mảng như bị lửa hơ từ trong. Khí nóng quanh thân không tỏa đều, mà phập phồng từng đợt. Lồng ngực hắn phồng lên trước, sau đó một luồng khí đỏ nhạt tràn xuống cánh tay phải, làm tay áo căng ra như bị thổi phồng. Bàn chân sau còn chưa đặt vững, bàn tay đã đánh xuống.

Dược đồng dưới bậc đá không kịp tránh.

Khương Tiểu Hà vừa tới cửa, thân người hạ thấp, chụp cổ áo dược đồng kéo mạnh sang bên. Chưởng kia nện xuống chỗ dược đồng vừa nằm. Nền đá nứt một đường dài, bụi trắng bắn lên bậc cửa. Dược đồng bị kéo lăn tới sát chân cột, hộp châm tuột khỏi tay, mấy cây châm còn lại bắn ra như mưa bạc.

Lưu Húc chạy tới sau hắn, thấy nền đá nứt thì khựng lại.

“Trần sư huynh!”

Trần Vệ nghiêng đầu về phía tiếng gọi. Khí trong ngực lại dồn lên. Tay trái hắn quét ngang, một luồng khí bị đan lực đẩy ra ngoài. Lưu Húc bị khí ép vào vai, lảo đảo đập lưng vào tường. Nghiêm Thuận cúi xuống che ống tre trước ngực, nhưng dư lực vẫn quét trúng hông, khiến hắn trượt xuống bậc thấp, ống tre rơi khỏi tay rồi lăn đến mép máng đá.

Tần Hòa quay lại từ bàn kiểm niêm. Thẻ hồi báo Dược Sự còn trong tay hắn, dấu mực xanh chưa khô hẳn. Hắn ném thẻ cho dược đồng bên cạnh.

“Giữ thẻ, lui khỏi thanh đăng!”

Đỗ Nhai đặt tay lên chuôi dao. Tần Hòa quát ngay:

“Không dùng đao. Hắn bị đan lực phản phệ, không phải địch nhân. Khóa tay chân hắn lại là được.”

Đỗ Nhai buông chuôi dao, cả vỏ lẫn dao bị hắn gạt sang một bên. Hai chân hắn tách ra, thân người hạ thấp, hai bàn tay mở rộng. Khí màu xám sẫm bò lên từng khớp ngón, quấn thành vòng mỏng như thiết hoàn. Mười ngón tay hắn co lại, không sắc như đao, nhưng nặng và chắc, giống hai bộ khóa sắt đang chờ chụp vào.

Tần Hòa tiến từ bên phải. Hắn kết ấn bằng hai tay, đầu ngón tay hiện ra năm vệt khí xanh nhạt, mảnh như dây đàn. Năm vệt khí ấy kéo dài từ cổ tay tới lòng bàn tay, không bay ra ngoài, chỉ phủ sát da. Khi hắn áp tới vai phải Trần Vệ, năm vệt khí xanh lập tức quấn vào vai áo và khuỷu tay.

“Khóa Mạch Thủ.”

Năm vệt khí ép xuống, cắt ngang đường khí đang tràn xuống cánh tay phải Trần Vệ. Cùng lúc đó, Đỗ Nhai áp sát bên trái, một tay chụp cổ tay, một tay vòng qua khuỷu, Huyền Cầm Thủ của hắn phát lực từ ngón cái tới cổ tay, xoắn cả cánh tay trái của Trần Vệ vào trong.

Khí xanh khóa mạch, khí xám khóa khớp, thân Trần Vệ khựng lại. Chỉ một nhịp.

Người giữ bàn Dược Sự lao ra khỏi nội phòng, tay cầm ba cây châm bạc dài. Trên thân châm có văn nhỏ sáng lên từng đoạn, như mấy con rắn bạc quấn quanh. Hắn vừa thấy Tần Hòa và Đỗ Nhai giữ được hai tay Trần Vệ, lập tức tiến lên, mũi châm thứ nhất nhắm vào huyệt dưới xương quai xanh.

Nhưng lồng ngực Trần Vệ phồng lên lần nữa.

Khí nóng từ ngực dội ra hai cánh tay. Năm vệt khí xanh của Tần Hòa rung mạnh rồi đứt từng đoạn. Lớp khí xám trên tay Đỗ Nhai bị ép bật ra khỏi cổ tay Trần Vệ. Đỗ Nhai lùi nửa bước, gót chân cày xuống nền đá. Tần Hòa nghiêng vai tránh khuỷu tay đánh ngược, nhưng vẫn bị lực đẩy lui ba bước.

Người giữ bàn thu châm lại, mặt trầm xuống.

“Dược lực đang xông lên ngực. Khi ngực hắn phồng, khí sẽ đánh ra tay. Châm lúc đó sẽ rách mạch.”

Tạ Quân chạy tới cạnh thanh đăng. Định Thổ Phù của hắn đã dùng hết trong rừng bắc. Hắn vỗ tay vào túi trữ vật, lấy ra một tấm phù nhỏ màu vàng xám. Mặt phù có ba đường đen đan vào nhau, nét mực rất mảnh, không dày như phù khóa đất. Hắn kẹp phù giữa hai ngón tay, linh khí rót vào làm mép phù cong lên.

“Tĩnh Tức.”

Lá phù tỏa ra một lớp khói vàng nhạt. Khói bay tới trước ngực Trần Vệ, bám vào chỗ khí nóng đang phập phồng. Lồng ngực hắn hạ xuống một chút. Tạ Quân nghiêng người sang bên, tránh khỏi đường chưởng. Người giữ bàn nhìn khói vàng, quát:

“Chỉ giữ được một hơi.”

Tần Hòa lần nữa áp sát. Khóa Mạch Thủ phủ xuống vai phải Trần Vệ, năm vệt khí xanh lần này quấn sâu hơn, ép thẳng vào đường khí dưới da. Đỗ Nhai không chụp cổ tay nữa, mà trượt thấp xuống, dùng hai tay giữ bắp chân trái, vai ép vào hông đối phương. Tạ Quân kéo phần phù còn cháy dang dở về trước ngực Trần Vệ, khói vàng dày thêm một lớp.

Ba người giữ được hắn hai nhịp.

Người giữ bàn bước vào đúng nhịp thứ hai. Cây châm bạc đâm xuống dưới xương quai xanh. Đầu châm vừa chạm da, đường văn trên thân châm lóe sáng. Một sợi khí đỏ từ ngực Trần Vệ bị kéo lệch vào thân châm, làm cả cây châm rung dữ dội.

Trần Vệ gầm khàn.

Khói vàng của Tĩnh Tức Phù bị xé nát. Khí đỏ nhạt từ ngực hắn bùng lên, đập vào mặt Tần Hòa và Đỗ Nhai. Tần Hòa bị khuỷu tay Trần Vệ đánh trúng vai, cả người nghiêng về phía bàn kiểm. Đỗ Nhai vẫn ghì chân trái, nhưng bị kéo lê trên nền đá, hai bàn tay cọ bật máu mà không buông.

Ngọn thanh đăng dưới mái hiên sáng bùng lên rồi tắt. Những cây châm bạc rơi trên nền cùng rung một lượt. Trần Vệ xoay thân về phía giá đèn còn lại. Trên giá có hai ngọn thanh đăng đang cháy, cạnh đó là khay thuốc và bình đan phụ dùng để kiểm niêm. Nếu bị hắn đánh trúng, lửa đan và thuốc khí sẽ bắn khắp sân.

Người giữ bàn quát:

“Giá đèn!”

Tần Hòa đang lệch vị trí, chưa kịp vòng lại. Đỗ Nhai vẫn ở dưới chân Trần Vệ, không thể đứng lên. Tạ Quân chỉ còn tàn phù giữa hai ngón tay. Lưu Húc đứng chết cứng ở mép cửa, Nghiêm Thuận ôm ống tre, mặt không còn chút máu.

Khương Tiểu Hà là người gần bàn kiểm nhất.

Dưới mép bàn có một sợi dây phong còn sót lại sau khi kiểm hộp. Hắn cúi người nhặt dây, chạy chếch qua nền đá. Khi lồng ngực Trần Vệ phồng lên, tay phải bắt đầu tụ khí hướng về giá đèn, bàn chân sau vẫn chưa theo kịp thân trên. Khương Tiểu Hà ném đầu dây vào cổ chân sau của hắn, kéo mạnh về phía mình.

Dây phong không trói nổi Trần Vệ nhưng nó khiến bàn chân kia khựng lại đúng một nhịp.

Tần Hòa bắt được nhịp ấy. Hắn lao tới, dùng vai đẩy lệch thân Trần Vệ. Chưởng của Trần Vệ đánh sượt qua giá đèn, nện vào bàn đá bên cạnh. Bàn đá nứt một góc, thước ngọc rơi xuống vỡ làm hai. Hai ngọn thanh đăng chao đảo, lửa xanh vọt cao rồi hạ xuống, nhưng chưa đổ.

Trần Vệ cúi đầu. Ánh mắt đục ngầu rơi xuống Khương Tiểu Hà.

Khương Tiểu Hà buông dây ngay. Nhưng lần này đan lực trong người Trần Vệ đổi hướng quá nhanh. Ngực hắn phồng lên, khí không dồn ra tay trước mà ép xuống chân. Nền đá dưới chân hắn rung nhẹ. Khương Tiểu Hà lập tức lùi lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp.

Cú đá quét tới. Nó không trúng thẳng, chỉ sượt qua bên hông, nhưng khí lực bùng ra như một cây búa vô hình. Khương Tiểu Hà bị hất khỏi mặt đất, lưng đập vào bậc đá dưới mái hiên. Hơi thở nghẹn lại, trước mắt tối đi một thoáng.

Hắn chống tay xuống nền, cố xoay người. Khí cảm trong đan điền co lại, giữ hơi thở khỏi vỡ, nhưng thân thể vẫn chậm hơn ý nghĩ. Trần Vệ đã xoay hẳn về phía hắn. Lồng ngực phồng lên. Tay phải nâng. Lần này chân hắn đã theo kịp thân trên hơn trước, đòn đánh không còn lệch nhiều.

Khương Tiểu Hà nhìn rõ từng thay đổi: ngực phồng, vai căng, khí đỏ chạy xuống cánh tay, bàn chân sau đạp xuống nền. Hắn biết đòn này sẽ đi thẳng tới ngực mình.

Biết rõ, nhưng không tránh được. Chưởng của Trần Vệ đánh xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, tay áo trong của Khương Tiểu Hà dính sát vào da. Hơi nóng từ chưởng ép tới, làm cổ họng hắn khô rát. Nếu để đòn này rơi xuống, xương ngực sẽ vỡ. Không còn chỗ để giấu vụng về nữa.

Khí cảm dưới bụng hắn chìm xuống một cái rất sâu.

Mấy dòng chữ trong Dẫn Khí Sơ Quyết từng đọc ở Tàng Thư Cũ bật lên như bị ai gõ vào: khí chưa đủ thì không chống lực, chỉ mượn đường lực mà trượt. Hắn chưa từng luyện thành pháp quyết gì ra hình ra dạng. Chỉ có một đoạn thẻ cũ nói về cách để khí đi qua da, qua gân, làm thân nhẹ đi nửa nhịp khi tránh nguy.

Tay phải của hắn ép xuống nền đá. Khí trong đan điền men qua eo, xuống đùi, dồn về bàn chân trái. Không mạnh, không sáng, nhưng nó khiến gót chân hắn nhẹ đi một chút. Chỉ cần thêm một nhịp, hắn có thể dùng toàn bộ lực của mình để cưỡng ép thân thể lăn ra khỏi đường chưởng.

Làm vậy sẽ lộ. Một ký danh Phàm Căn không nên có khí chạy nhanh đến thế trong khoảnh khắc sinh tử. Nhưng không làm thì chết.

Chưởng của Trần Vệ đã tới trước ngực hắn. Áo trước ngực bị khí nóng ép lõm vào. Da thịt dưới áo đau rát như bị nung. Khương Tiểu Hà cắn răng, khí trong chân sắp bật ra.

Đúng lúc đó, toàn bộ thanh đăng trong sân cùng tắt. Không phải tắt từng ngọn.

Mà là trong cùng một hơi thở, tất cả lửa xanh bị ép xuống tim đèn, co lại thành điểm nhỏ rồi biến mất. Khói xám không bay lên được, bị ép ngang xuống mặt đất. Nền đá dưới chân Trần Vệ nứt ra thành hình mạng nhện, nhưng thân thể hắn bị giữ cứng giữa không trung.

Bàn tay của Trần Vệ dừng cách ngực Khương Tiểu Hà ba tấc. Ba tấc ấy nóng đến mức áo hắn bốc mùi cháy nhẹ.

Khí cảm vừa sắp bật khỏi chân Khương Tiểu Hà bị một luồng uy áp ép trở lại đan điền. Không đau. Nhưng nặng. Nặng đến mức hắn cảm thấy cả sân Dược Sự như bị một ngọn núi vô hình đè xuống. Châm bạc trên nền không rung nữa. Thẻ dược dưới mái đứng im. Tàn phù trong tay Tạ Quân bị ép dính xuống đất. Lớp khí đỏ quanh Trần Vệ vặn vẹo như lửa gặp nước lạnh.

Tần Hòa đứng khựng sau lưng Trần Vệ. Đỗ Nhai nửa quỳ dưới nền đá, hai tay còn giữ bắp chân Trần Vệ, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống nhưng không động.

Người giữ bàn Dược Sự lập tức cúi đầu. Từ hành lang phía trong, rèm trúc không gió mà tự tách làm hai.

Một lão nhân mặc áo xám đậm bước ra, trên người ông không động. Tóc bạc ở thái dương cũng không động. Chỉ có đôi mắt nhìn qua sân, dừng trên Trần Vệ một nhịp, rồi rơi xuống Khương Tiểu Hà đang nằm dưới bậc đá.

“Bái kiến Tôn Trưởng Lão.”

Khương Tiểu Hà còn giữ tư thế chống tay xuống nền. Khí trong chân hắn đã bị ép về, nhưng vết vận khí vừa rồi chưa kịp tan hẳn trong thân thể. Ánh mắt của Tôn Bất Phàm dừng ở đó.

Sau đó, giọng ông vang lên, rất thấp.

“Lui.”

1

Được yêu thích bởi: StevenLewis

Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.