Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 47: Niêm Hương Về Núi

Đăng: 07/07/2026 12:03 2,174 từ 8 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Cánh cửa gỗ mở rộng. Sau cửa là sân đá thấp chuyên dùng để giao nhận dược vật, giữa sân đặt một bàn kiểm niêm bằng đá xanh. Trên bàn có một chiếc đèn đồng nhỏ, ngọn lửa trong đèn không đỏ như lửa thường, mà xanh nhạt, cháy rất yên dù gió rừng vừa thổi tới sau lưng mọi người.

Tần sư huynh bước vào trước, dao trong tay còn dính máu đen của Địa Nha thú. Hắn không giải thích trận vừa rồi, chỉ đáp:

“Niêm còn. Hộp phải bị cắn ở vỏ ngoài.”

Người canh cửa lập tức quay vào trong gọi:

“Đem thanh đăng ra. Hộp niêm về rồi.”

Hai dược đồng từ hành lang bên phải chạy tới. Một người trải vải xám lên bàn đá, người còn lại đặt khay gỗ, thước ngọc và hộp dấu ở cạnh đèn đồng. Không ai vội đỡ Trần sư huynh đang tựa tay vào cột. Không ai hỏi Tạ Quân vì sao cổ tay áo cháy xém. Ngay cả vết băng trên tay trái Khương Tiểu Hà cũng chỉ được nhìn lướt qua.

Hai hộp đan được đưa lên bàn.

Khương Tiểu Hà cùng Lưu Húc đặt hộp trái xuống trước. Hộp không nặng, nhưng Lưu Húc vẫn thở mạnh, cổ tay run sau trận vừa rồi. Khương Tiểu Hà giữ lực ở tay phải vừa đủ để hộp không nghiêng. Mu bàn tay phải của hắn có vết đá cắt nhỏ, bùn khô che gần hết máu. Tay trái còn đau dưới lớp vải băng, nhưng hắn không dùng tới.

Hộp phải được Nghiêm Thuận và Tạ Quân đặt xuống sau. Vừa chạm mặt bàn đá, vết răng ở góc hộp đã lộ rõ hơn dưới ánh đèn xanh. Gỗ bị cắn lõm vào một mảng, mép vết cắn còn mắc bùn đen, lông thú và ít máu khô. Lá phù niêm nằm cách đó không xa, mép phù hơi rung vì gió, nhưng chưa rách.

Người giữ bàn Dược Sự từ trong đi ra. Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt gầy, mắt có quầng thâm do thức đêm, tay áo xắn cao quá cổ tay. Khác với người Tạp Vụ, trên người hắn có mùi thuốc ngấm lâu ngày, không phải mùi giấy mực.

Hắn nhìn hai hộp, rồi nói với Tần sư huynh:

“Người lui một bước. Ai vừa chạm hộp thì đứng lại gần bàn. Đừng rời sân trước khi kiểm xong.”

Câu nói đủ rõ, không cần quát. Ba ký danh phụ vận lập tức lùi nửa bước rồi đứng yên. Đỗ Nhai đứng bên phải, dao đã tra lại vỏ nhưng tay vẫn đặt gần chuôi. Tạ Quân ép cổ tay áo cháy vào người, mặt hơi trắng. Trần sư huynh tựa cạnh cột, hơi thở nặng hơn lúc còn trong rừng, nhưng lưng vẫn cố giữ thẳng.

Người giữ bàn kiểm hộp trái trước. Hắn dùng thước ngọc chạm nhẹ lên dây phong. Ngọn thanh đăng trên bàn không đổi màu. Thước đi qua lá phù niêm, phù giấy chỉ sáng lên một lớp mỏng rồi tắt.

“Hộp trái nguyên. Phù yên, dây yên, vỏ không nứt.”

Dược đồng bên cạnh ghi xuống.

Đến hộp phải, người giữ bàn chậm hơn. Hắn đưa tay về phía vết răng nhưng không chạm ngay. Trước hết hắn nâng thanh đăng lên, đặt sát mép hộp. Lửa xanh trong đèn nghiêng về phía vết cắn, nhỏ lại một chút, rồi phục hồi như cũ. Từ khe gỗ bị cắn, một sợi đan hương rất mỏng thoát ra. Khương Tiểu Hà đứng phía sau Lưu Húc vẫn ngửi thấy.

Mùi ấy không giống Âm Nha Thảo. Âm Nha Thảo lạnh và đắng, bám vào da như hơi nước dưới khe đá. Đan hương trong hộp này khô hơn, sắc hơn, vừa vào mũi đã để lại một điểm nóng rất nhỏ ở ngực. Đan điền hắn khẽ động, như mặt nước bị đầu kim chạm qua.

Hắn hạ hơi thở xuống ngay. Người giữ bàn nhìn lửa trong đèn, rồi nhìn lá phù.

“Hộp phải có đan hương thoát. Nhưng thanh đăng chưa đổi sắc, tầng trong chưa thủng.”

Lưu Húc siết tay áo. Nghiêm Thuận ôm ống tre trước ngực, mắt không dám rời lá phù. Đỗ Nhai nhíu mày, nhìn vết răng như muốn chém thêm một nhát vào con thú đã chết.

Tần sư huynh hỏi:

“Có tính hỏng niêm không?”

Người giữ bàn dùng thước ngọc đi dọc theo dây phong. Đến gần lá phù, hắn dừng lại lâu hơn, chờ ánh đèn xanh ổn định hẳn mới thu tay.

“Không tính hỏng. Nhưng hộp phải phải vào nội kiểm. Vết răng sâu, đan hương đã thoát, không nhập chung với hộp trái.”

Câu ấy vừa rơi xuống, Lưu Húc mới dám thở ra. Tạ Quân cũng khép mắt một nhịp, như cuối cùng mới tin ba lá phù đã cháy trong rừng không uổng. Người giữ bàn đặt thanh đăng về chỗ cũ.

“Đường về gặp Địa Nha?”

Tần sư huynh đáp:

“Bốn con. Một con trước trạm đá, ba con trên đường lui. Đều xử rồi.”

Người giữ bàn nhìn vết răng, hỏi tiếp:

“Máu thú có bắn gần phù không?”

“Có.”

“Vì sao phù sạch?”

Câu hỏi rất bình thường, nhưng sân đá lập tức yên hơn một chút.

Lưu Húc cúi đầu. Nghiêm Thuận không nói. Khương Tiểu Hà đứng sau họ, tay phải buông thấp. Hắn nhớ rõ lúc vết máu đen bắn về phía lá phù, hắn kéo vạt áo Lưu Húc quét qua mép hộp trước khi máu chạm phù. Nếu nói ra, tên hắn sẽ nổi lên. Nếu không nói, chuyện ấy có thể đi qua dưới dòng “hộp còn”.

Đỗ Nhai mở miệng trước:

“Lúc đó hộp nghiêng. Phụ vận kéo lệch kịp.”

Người giữ bàn nhìn hắn.

“Ngươi thấy rõ?”

“Không rõ hết. Ta đang chém con bên phải. Nhưng phù sạch là thật.”

Tần sư huynh nói thêm:

“Trong trận có mấy lần phụ vận xử lý kịp. Không có thì hộp khó giữ nguyên như vậy.”

Giọng hắn không nâng cao, cũng không gọi riêng ai. Câu ấy đặt công ở chung trong đội, không đẩy Khương Tiểu Hà ra trước mặt Dược Sự.

Người giữ bàn hiểu ý, không hỏi sâu nữa.

“Ghi: phù chưa nhiễm máu, hộp giữ đúng hạn.”

Dược đồng viết xuống.

Đỗ Nhai liếc Khương Tiểu Hà một cái. Ánh mắt ấy không còn như lúc mới vào rừng, khi hắn chỉ xem ba ký danh là vật vướng chân. Vẫn chưa thân, nhưng trong đó đã có một chút thừa nhận của người từng suýt mất chân vì một cú cắn.

Người giữ bàn chuyển mắt sang Trần sư huynh.

“Trần Vệ, ngươi dùng đan giữa rừng?”

Trần Vệ đứng thẳng hơn một chút.

“Dùng viên của ta. Nếu không dùng, hộp đã rơi khỏi trạm đá.”

“Sau khi dùng, có điều tức đủ một vòng không?”

“Không kịp.”

“Vậy vào nội phòng kiểm mạch. Đan lực của ngươi chưa chìm hết.”

Trần Vệ cau mày. Hắn không thích câu đó, nhưng không phản bác ngay. Hơi thở của hắn dồn lên ngực rồi bị ép xuống. Khí tức quanh thân dày hơn Đỗ Nhai và Tạ Quân rõ ràng, nhưng mỗi lần thu lại đều chậm hơn nhịp thở nửa nhịp. Chân phải đặt xuống nền đá sâu hơn chân trái, như thân trên đã mạnh, còn thân dưới chưa theo kịp.

Khương Tiểu Hà chỉ nhìn một cái rồi hạ mắt. Lão Quải từng nói nước thấm đất khô, không phải đổ lên mặt đá. Lời ấy lướt qua rất nhẹ. Hắn không giữ lại lâu. Nơi này nhiều người, nhiều đan hương, nhiều mắt hơn Ký Danh Xá.

Trần Vệ nói:

“Ta còn đi được.”

Người giữ bàn không đổi giọng.

“Đi được và ổn mạch là hai chuyện. Ngươi muốn giữ thể diện thì đứng thẳng vào nội phòng, đừng đợi ngã ở sân kiểm.”

Đỗ Nhai quay mặt đi, như suýt bật cười nhưng kìm lại. Tạ Quân cúi đầu. Tần sư huynh nói:

“Trần sư huynh, vào kiểm đi. Hộp đã về rồi.”

Trần Vệ nhìn hai hộp đang nằm trên bàn đá. Hộp trái đã được dược đồng nâng đi trước. Hộp phải vẫn nằm lại dưới thanh đăng, vết răng quay ra ngoài. Một lúc sau, hắn mới đáp:

“Được.”

Một dược đồng bước tới dẫn hắn vào hành lang trong. Trần Vệ đi không chậm, nhưng bước thứ hai nhẹ hơn bước thứ nhất. Khương Tiểu Hà nghe tiếng giày hắn qua đá, một bên sâu, một bên nông. Hắn không quay đầu.

Người giữ bàn lúc này mới nhìn ba ký danh phụ vận.

“Báo tên.”

Lưu Húc vội đáp:

“Lưu Húc.”

“Nghiêm Thuận.”

Khương Tiểu Hà cúi đầu:

“Khương Tiểu Hà.”

Dược đồng ghi từng tên. Khi ngòi bút tới tên Khương Tiểu Hà, người giữ bàn nhìn hắn thêm một nhịp.

“Ngươi là người từng mang Âm Nha Thảo về?”

“Là ta.”

“Tay trái là vết lần đó?”

“Đúng.”

“Lần này có bị thương nữa không?”

“Trầy xước ngoài da. Không sâu.”

Người giữ bàn nhìn vết bùn ở tay phải hắn, không đưa thuốc, cũng không gọi người xử lý. Hắn chỉ nói:

“Lau sạch trước khi cầm thẻ hồi. Máu và bùn dính lên thẻ, Tạp Vụ lại bắt ngươi chạy về đổi.”

Câu ấy thực tế hơn là lạnh. Khương Tiểu Hà đáp:

“Được.”

Đỗ Nhai lấy trong tay áo ra một mảnh vải khô, ném qua.

“Dùng tạm. Đừng lau vào áo phụ vận, lát nữa lại nói máu thú dính hộp từ áo ngươi.”

Khương Tiểu Hà bắt lấy.

“Đa tạ.”

“Mảnh vải rách thôi.”

Đỗ Nhai nói xong liền quay đi lau dao. Giọng vẫn thô, nhưng không còn đâm vào người như trước.

Khương Tiểu Hà dùng mảnh vải quấn qua mu bàn tay một vòng. Máu không nhiều, nhưng vết cắt vừa bị nước bùn thấm vào, rát âm ỉ. Hắn không siết chặt. Tay phải lát nữa còn phải nhận thẻ.

Người giữ bàn lấy một thẻ hồi báo dài từ hộp thẻ. Đầu thẻ có dấu chìm Dược Sự. Hắn đặt thẻ cạnh thanh đăng, để ánh lửa xanh rọi qua mặt thẻ trước khi viết.

Dược đồng đọc lại nội dung từ sổ:

“Hộ đan cửa bắc. Hai hộp Tụ Khí Đan. Rừng bắc gặp Địa Nha thú. Tần Hòa dẫn đội. Đỗ Nhai, Tạ Quân hộ vệ. Trần Vệ dùng Tụ Khí Đan cá nhân giữ niêm. Hộp trái nguyên. Hộp phải có vết răng sâu, phù niêm chưa rách, dây phong chưa đứt, đan hương thoát nhẹ, chưa tính hỏng. Nhiệm vụ về đúng hạn.”

“Phụ vận ba người: Lưu Húc. Nghiêm Thuận. Khương Tiểu Hà.”

Ba cái tên được ghi xuống cuối thẻ. Đến tên Khương Tiểu Hà, đầu bút dừng lâu hơn một chút. Người giữ bàn thêm một chấm mực xanh rất nhỏ bên cạnh, không giải thích.

Khương Tiểu Hà thấy. Hắn không hỏi. Có những dấu trong sổ, càng hỏi càng sâu.

Người giữ bàn thổi nhẹ để mực ráo bớt, rồi lấy con dấu gỗ ấn xuống cuối thẻ. Dấu chạm thẻ một tiếng cộc nhỏ. Mực xanh loang ra ở viền dấu, chưa kịp khô ngay.

“Tần Hòa mang thẻ này qua Tạp Vụ đối công. Hộp phải vào nội kiểm. Những người còn lại về theo thẻ việc. Chưa có lệnh mới thì không đứng ở cửa Dược Sự bàn chuyện hộp đan.”

Tần Hòa nhận thẻ bằng hai tay.

“Đã rõ.”

Tạ Quân bước tới cạnh hắn, giọng thấp:

“Ta đi cùng ngươi.”

“Được.”

Đỗ Nhai tra dao vào vỏ, nhìn Khương Tiểu Hà trước khi rời sân.

“Lần sau nếu thấy đất rạn dưới hộp, nói lớn hơn.”

Khương Tiểu Hà đáp:

“Lúc đó không có thời gian.”

“Cũng đúng.”

Đỗ Nhai động miệng rất nhẹ, không thành cười, rồi đi theo Tần Hòa.

Lưu Húc và Nghiêm Thuận đứng lại một chút như chưa biết mình có được đi hay chưa. Người giữ bàn liếc qua:

“Phụ vận về Ký Danh Xá. Đứng đó làm gì?”

Hai người vội cúi đầu lui ra. Khương Tiểu Hà đi sau cùng.

Khi ngang qua bàn đá, hộp phải vừa được hai dược đồng nâng vào hành lang trong. Vết răng sâu quay về phía hắn. Đan hương từ khe gỗ lại thoát ra một sợi mỏng, chạm vào hơi thở rồi lắng xuống ngực. Đan điền hắn động khẽ, nhưng đã chìm trước khi ai kịp nhìn thấy điều gì khác thường.

Thẻ ký danh trong áo chạm vào chiếc lược thiếu răng. Gỗ chạm gỗ rất nhẹ. Hắn kéo vạt áo xuống, bước qua vệt bùn rơi dưới bàn kiểm, rời khỏi sân đá Dược Sự.

Sau lưng hắn, thẻ hồi báo được đặt trên bàn, dưới ánh thanh đăng. Dấu mực xanh ở cuối thẻ vẫn còn chưa khô.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.