Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 46: Đất Khô Và Nền Rỗng
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Lưu Húc hạ tay trước. Cổ tay hắn run, khiến góc hộp bên trái chúi xuống. Dây phong đen xám kéo căng, lá phù Dược Sự dán trên mặt hộp rung sát mép đá. Khương Tiểu Hà đặt thêm lực vào tay phải, giữ góc hộp lại trong một nhịp. Ngay sau đó, vai hắn trĩu xuống, mu bàn tay nổi gân dưới lớp vải bọc. Hộp chạm bùn ẩm, chỉ vang lên một tiếng trầm nhỏ.
Ở hộp bên kia, ống tre sau lưng Nghiêm Thuận mắc vào cành thấp, kéo cả người hắn nghiêng về phía nền đá cũ. Tạ Quân bước sát tới, dùng khuỷu tay đỡ góc hộp. Tay còn lại của hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật màu xám bên hông. Miệng túi mở ra vừa đủ hai ngón tay, một lá phù nhỏ trượt vào lòng bàn tay hắn, đường phù trên mặt giấy sáng lên màu vàng đất.
Sau lưng đội người, nhánh khô lại gãy thêm một tiếng. Nghiêm Thuận vừa định quay đầu thì giọng Tần sư huynh đã rơi xuống.
"Không nhìn sau. Giữ hộp."
Dao ngắn trong tay Tần sư huynh hạ giữa hai hộp. Hai đường khắc văn trên thân dao sáng mờ khi linh khí nhập vào. Cỏ thấp quanh mũi dao bị ép nghiêng sang hai bên. Lưu Húc nhìn túi trữ vật bên hông Tạ Quân, cổ họng động một cái.
"Không thu hộp vào túi được sao?"
Tần sư huynh không quay đầu.
"Túi trữ vật cấp thấp không thu được hộp có phù Dược Sự."
Câu ấy vừa dứt, bóng xám từ bụi tây đã trượt sát bùn lao vào Đỗ Nhai. Răng cong của Địa Nha thú quẹt qua hộ thể khí quanh cẳng chân hắn, phát ra tiếng rít ngắn. Đỗ Nhai dậm chân xuống bùn, lớp hộ thể khí quanh chân dày thêm một chút. Dao ngắn trong tay hắn chém xuống, linh khí phủ sát lưỡi dao thành một vệt bạc mỏng.
Nhát chém bổ vào vai con thú. Máu đen bắn lên rễ cây, nhưng con thú không lùi. Nó xoay thân dưới lớp bùn, hai răng cong lại cắn vào đúng chỗ vừa quẹt qua hộ thể khí. Đỗ Nhai bị ép lùi nửa bước, gót chân kéo một rãnh sâu trên bùn.
"Giữ vị trí."
Giọng Tần sư huynh rất thấp.
"Chưa mất chân."
Đỗ Nhai đáp gắt, rồi chém thêm một nhát thấp hơn. Con thú ép bụng xuống bùn, trượt qua nửa lưỡi dao, sau đó lại bám vào chân hắn. Hộ thể khí quanh cẳng chân rung từng đợt. Mỗi lần răng chạm vào, ánh khí lại mỏng đi một chút.
Cùng lúc đó, Tạ Quân ép phù xuống đất trước hộp trái.
"Định."
Phù giấy cháy vàng. Linh lực rót xuống bùn, mặt đất trước hộp cứng lại thành một mảng xám. Một bóng xám khác vừa lách ra khỏi gốc tùng mục liền khựng ở hai móng trước. Nó không lao vào người, mà hạ mõm xuống, răng cong cắm thẳng về mặt hộp, nơi lá phù Dược Sự đang run theo nhịp gió.
Lưu Húc thấy răng thú sát tới, lập tức đưa tay kéo hộp về phía mình.
"Rút tay."
Khương Tiểu Hà nói rất thấp.
Lưu Húc giật tay lại. Răng thú cắn vào lớp gỗ ngoài hộp, kéo ra một vết sâu chỉ cách lá phù một tấc. Mùi đan dược thoát ra rất nhạt, nhưng sắc hơn mùi thuốc thường. Con thú đang bám chân Đỗ Nhai khựng lại trong một nhịp, đầu nó hơi nghiêng về phía hộp.
Tần sư huynh bước chéo tới. Dao ngắn chém sát mõm thú. Vệt linh khí bám trên lưỡi dao rạch qua mảng bùn đã cứng, mở ra một rãnh hẹp ngay dưới hàm con thú. Thân nó sụt xuống, cú cắn trượt khỏi mép hộp.
Một viên đá nhỏ nằm cạnh chân Khương Tiểu Hà. Hắn hất nó bằng mũi giày. Viên đá đập vào bùn trước mắt con thú. Bùn bắn lên, làm đầu nó nghiêng đi nửa nhịp. Tạ Quân đã rút lá phù thứ hai từ túi trữ vật, ép thẳng xuống dưới bụng nó. Mặt đất cứng lại thêm một đoạn.
Tần sư huynh trở tay đâm mũi dao vào cổ con thú.
Máu đen phụt ra, trượt về phía lá phù trên mặt hộp. Khương Tiểu Hà kéo vạt áo của Lưu Húc quét ngang mép gỗ. Vệt máu biến mất trên lớp gỗ ngoài trước khi chạm vào phù giấy. Lá phù vẫn khô, nhưng mùi đan trong hộp rõ hơn một chút.
Lưu Húc thở hắt ra. Hai tay hắn run, nhưng hắn không còn dám chạm vào hộp.
"Phù chưa rách."
Tạ Quân nói, giọng gấp hơn trước. Lá phù thứ hai trong tay hắn đã cháy hết một nửa, tàn giấy rơi xuống bùn rồi tắt ngay.
Tần sư huynh chưa đáp. Bên phải, Đỗ Nhai vẫn bị con từ bụi tây kéo lệch khỏi vị trí. Con thú bị chém ở vai nhưng càng bám dữ hơn. Nó không cắn thẳng nữa, mà vòng sát cẳng chân hắn. Mỗi lần răng quẹt qua, hộ thể khí quanh chân Đỗ Nhai lại rung lên một đợt. Đỗ Nhai nâng dao, thân hơi nghiêng về trước. Con thú chờ đúng khoảnh khắc đó.
Nó bỏ chân hắn, phóng thẳng về hộp phải.
Nghiêm Thuận ôm ống tre trước ngực. Thấy bóng xám lao tới, hắn lùi vội. Gót giày quệt vào mép phù Dược Sự trên mặt hộp, tiếng giấy cọ da giày rất nhỏ. Khương Tiểu Hà nghe thấy trước khi Nghiêm Thuận kịp nhìn xuống. Hắn nắm dây buộc ống tre, kéo mạnh xuống.
Nghiêm Thuận ngã ngồi vào bùn, gót chân rời khỏi phù giấy. Ngay sau đó, Địa Nha thú cắn vào góc hộp phải. Răng nó cắm sâu vào gỗ. Hộp rung lên một cái, mùi đan trong khe gỗ thoát ra rõ hơn. Con thú lập tức giằng mạnh, móng cào đất thành hai vệt ngắn.
Đỗ Nhai lao tới sau lưng nó. Dao ngắn chém xuống. Linh khí trên lưỡi dao ép vào xương sống con thú, phát ra một tiếng trầm. Con thú giãy mạnh, đuôi quất vào cổ tay Đỗ Nhai, khiến dao lệch khỏi đường chém.
Tần sư huynh gọi:
"Trần sư huynh."
Trần sư huynh bước lên từ sau hai hộp. Áo hắn rách ở vai, máu khô dính bên sườn, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở đã nặng hơn lúc ở trạm đá. Khi hắn vận khí, hộ thể khí quanh người hiện rõ, ép lá mục dưới chân lui ra một vòng nhỏ. Một chưởng rơi xuống vùng bùn dưới bụng Địa Nha thú.
Bùn lõm xuống. Thân con thú bị ghì tại chỗ, hai móng trước cào loạn nhưng không nhấc lên được. Đỗ Nhai rút dao, chém nhát thứ hai vào gáy nó. Con thú cứng người, sau đó đổ xuống bên cạnh hộp phải.
Trần sư huynh thu tay. Cổ tay hắn dừng giữa đường trong một nhịp. Tay áo bên vai phải phồng lên rồi xẹp xuống. Cổ họng hắn động mạnh. Chân phải lún sâu trong bùn, còn chân trái chỉ quệt một vệt mỏng trên mặt đất.
Khương Tiểu Hà nhìn vệt bùn ấy rồi cúi xuống hộp phải. Lá phù Dược Sự vẫn còn nguyên, nhưng mép hộp đã bị cắn sâu. Mùi đan dược không còn nhạt như lúc mới rời trạm. Nghiêm Thuận ngồi dưới bùn, ôm ống tre, thở như vừa bị kéo khỏi nước.
Phía sau đội người, tiếng móng cào đất vang lên dồn dập hơn. Con chặn đường về lao khỏi khe rễ. Nó chọn lúc Tạ Quân đã dùng hai lá phù, Đỗ Nhai vừa chém xong, còn Trần sư huynh vừa thu chưởng. Thân nó trượt thấp dưới lớp lá mục, cắt thẳng vào khoảng giữa hộp phải và Tạ Quân.
Tạ Quân rút lá phù cuối cùng từ túi trữ vật. Tay hắn chậm hơn trước rõ rệt. Phù vừa sáng, con thú đã nghiêng thân lách khỏi vùng đất sắp bị khóa. Nó áp sát nền, răng cong hướng về cổ tay cầm dao của Tần sư huynh. Tần sư huynh chém ngang, lưỡi dao phủ linh khí rạch qua vai con thú. Máu đen bắn ra, nhưng thân nó vẫn húc tới, làm cổ tay hắn lệch đi, mũi dao rời khỏi hướng hộp.
Dưới hộp phải vang lên một tiếng rạn nhỏ.
Khương Tiểu Hà nhìn xuống. Lớp bùn cạnh nền đá cũ tách ra thành một đường mảnh. Vừa rồi con thú bị giết ở hộp phải đã cào nát mảng đất đó, bên dưới không còn chắc.
"Dưới hộp phải."
Tần sư huynh hạ dao che về phía đó. Lưu Húc lại đưa tay kéo hộp, mặt hắn trắng bệch.
"Đừng kéo."
Khương Tiểu Hà đạp chân phải vào mép đất sụt. Bùn lạnh ngập qua đế giày, cổ chân cũ đau nhói. Góc hộp dừng lại. Vai hắn hạ thấp hơn, hơi thở nặng đi. Lá phù trên mặt hộp rung lên rồi nằm yên, nhưng mùi đan thoát ra từ khe gỗ lại sắc hơn trước.
Con thú há miệng nhắm vào cổ tay Tần sư huynh lao tới. Trần sư huynh vận khí lần nữa. Hộ thể khí quanh người hắn bùng lên, đẩy bùn vụn và lá khô tản ra. Hai ngón tay khép lại, linh khí tụ ở đầu ngón thành một vệt sáng mờ.
"Trấn."
Hai ngón tay điểm xuống. Thân Địa Nha thú bị ép thấp, móng trước cào hai rãnh dài trong bùn. Cú cắn trượt khỏi cổ tay Tần sư huynh, chỉ xé rách tay áo. Tần sư huynh đổi góc dao, đâm thẳng vào sườn nó. Mũi dao xuyên vào thịt.
Đỗ Nhai lao tới từ bên phải, dao ngắn chém xuống cổ. Nhưng con thú chưa chết. Đuôi nó quất ngược về phía hộp trái. Tạ Quân đã dùng lá phù cuối cùng. Đỗ Nhai còn cách nửa bước. Tần sư huynh đang ghì dao trong thân thú. Trần sư huynh muốn đổi thế, nhưng cổ tay hắn khựng lại.
Khương Tiểu Hà nhìn thấy một mảnh đá vỡ cạnh nền trạm cũ. Hắn ép mũi giày vào mép đá, vận một tia khí rất mỏng xuống chân. Mảnh đá trượt khỏi bùn, va vào góc hộp rồi kẹt lại trước lá phù.
Đuôi Địa Nha thú quất xuống.
Một tiếng "cạch" vang lên. Mảnh đá vỡ làm đôi. Phần đuôi bị lệch khỏi hộp nửa tấc, quất vào nền đá nứt bên cạnh. Đá vụn bắn lên. Một mảnh cắt qua mu bàn tay phải của Khương Tiểu Hà. Máu rịn ra rất mỏng. Hắn khép tay lại, để máu dính dưới lớp bùn.
Tần sư huynh xoay dao trong thân thú. Đỗ Nhai chém nhát thứ hai. Trần sư huynh ép thêm một chỉ. Ba luồng linh lực rơi xuống cùng lúc. Địa Nha thú gầm khàn, hai móng trước cắm sâu vào bùn, thân giãy thêm hai lần rồi sụp xuống cạnh khe rễ.
Rừng im lại. Tiếng thở của người sống nổi lên từng đoạn.
Lưu Húc đứng cạnh hộp, ngực phập phồng, hai tay không biết đặt vào đâu. Nghiêm Thuận vẫn ngồi dưới bùn, ôm ống tre trước ngực. Tạ Quân chống một tay xuống đất, túi trữ vật bên hông mở hé, bên trong không còn góc phù vàng nào lộ ra. Đỗ Nhai rút dao, máu đen nhỏ xuống bùn từng giọt.
Tần sư huynh không lau dao. Hắn cúi xuống kiểm hộp trái, rồi kiểm hộp phải. Lá phù Dược Sự vẫn còn nguyên. Hộp phải có vết răng sâu ở góc ngoài, nhưng dấu phù không bị chạm. Hắn áp ngón tay lên mặt gỗ. Mùi đan trong khe gỗ vẫn còn, nhưng không tăng thêm.
Đỗ Nhai nhìn xong, nói:
"Hộp còn giữ được."
Tần sư huynh lúc này mới nhìn Trần sư huynh. Trần sư huynh đứng cách xác con thú vừa chết hai bước. Hộ thể khí quanh người hắn chưa tắt hẳn đã rung mạnh một lần. Hắn cúi đầu ho. Máu rơi xuống mu bàn tay.
Tạ Quân chống người đứng dậy.
"Trần sư huynh."
Trần sư huynh nắm tay lại, giấu vệt máu trong lòng bàn tay.
"Đi."
Tần sư huynh nhìn hắn một nhịp, rồi quay sang Đỗ Nhai.
"Mở đường. Máu sẽ kéo thêm thú."
Đỗ Nhai dùng chân đá xác con thú gần hộp phải khỏi lối đi. Khi đi ngang Khương Tiểu Hà, hắn nhìn vết cắt trên mu bàn tay phải.
"Ngươi đẩy đá?"
Khương Tiểu Hà cúi xuống nhặt túi nước Mã Lục đưa vừa rơi cạnh chân Lưu Húc. Túi nước dính bùn, chưa rách.
"Đá ở dưới chân."
Đỗ Nhai nhìn mảnh đá vỡ cạnh hộp. Hắn không hỏi tiếp.
Tần sư huynh nói:
"Nâng hộp. Về cửa bắc."
Lưu Húc đưa tay vào góc hộp trái. Lần này hắn nhìn lá phù trên mặt hộp trước rồi mới đặt tay. Khương Tiểu Hà đứng cạnh hắn, tay phải giữ phần gỗ bên dưới dây phong. Vết đá cắt trên mu bàn tay chỉ rỉ một đường máu mỏng. Vết cào dưới lớp băng ở tay trái nóng lên sau trận vừa rồi, nhưng chưa rách.
Hộp được nâng lên lần nữa. Ở hộp bên kia, Nghiêm Thuận tháo hẳn ống tre xuống ôm trước ngực, không dám đeo lại sau lưng. Phía trước, dao ngắn của Đỗ Nhai gạt cành thấp mở đường. Sau lưng, tiếng ho bị nén của Trần sư huynh lọt qua giữa mùi máu và mùi thuốc khô.
Khi bước qua chỗ Trần sư huynh vừa điểm chỉ, Khương Tiểu Hà thấy hai dấu chân trên bùn. Một dấu sâu, nước đục rỉ lên quanh mép. Dấu còn lại nông hơn, chỉ quệt qua lớp bùn trên mặt rồi đứt đoạn. Hắn bước qua, không dừng.
Tần sư huynh tăng nhịp chân.
"Không nghỉ. Nghe tiếng động thì đặt hộp theo lệnh. Ai tự chạy, bỏ lại."
"Vâng."
Lưu Húc và Nghiêm Thuận đáp cùng lúc, giọng khàn.
Khương Tiểu Hà cũng đáp:
"Vâng."
Mùi đan dược từ hai hộp vẫn khô và sắc. Lưu Húc đặt tay vào góc hộp, ngón tay tránh rất xa lá phù. Một giọt máu từ kẽ ngón tay Trần sư huynh rơi xuống gần mép hộp phải. Đỗ Nhai kéo tay áo, lau vết máu đó rất nhanh.
Cửa bắc Dược Sự dần hiện ra sau lớp cây tối.
Người canh cửa chạy tới trước khi đội ra khỏi rừng. Hắn không nhìn cánh tay bị thương của Trần sư huynh, cũng không nhìn máu trên dao của Đỗ Nhai. Ánh mắt hắn rơi thẳng xuống hai hộp gỗ.
"Hộp còn nguyên không?"
Được yêu thích bởi: StevenLewis
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.