Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 45: Người Dùng Đan Dược
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Từ cửa bắc Dược Sự nhìn vào, khu rừng chỉ là một dải cây tối nằm dưới sườn núi. Nhưng vừa bước qua mấy đoạn rễ đầu tiên, lối đi đã bị chia thành nhiều nhánh nhỏ. Có chỗ đất nhìn bằng phẳng nhưng bên dưới là bùn lún, có chỗ đá nhô lên lại bị rêu phủ kín. Gió trong rừng mang theo mùi lá ẩm, mùi gỗ mục và một vệt tanh rất nhạt. Mùi ấy không rõ ngay từ đầu, nhưng càng đi sâu càng bám vào cổ họng.
Người dẫn đội đi trước nửa thân người, bước không nhanh nhưng đều. Đệ tử ngoại môn mang dao ngắn giữ bên phải, thỉnh thoảng dùng mũi dao gạt cành thấp khỏi lối đi. Người còn lại giữ bên trái, hơi thở nông hơn, mắt quét qua những khoảng tối dưới bụi cây. Ba người phụ vận đi sau cùng. Một người áo vá vai đi gần Khương Tiểu Hà, người còn lại đeo một ống tre rỗng sau lưng, mỗi lần bước qua rễ cây, chiếc ống lại khẽ chạm vào áo.
Khương Tiểu Hà đi giữa hai người đó. Tay trái nằm trong tay áo, lớp băng buộc thấp hơn cổ tay. Túi nước Mã Lục đưa cấn nhẹ ở hông. Dưới lớp vải, đường cào sâu nhất còn ấm, nhưng không còn kéo lệch nhịp chân như lúc hắn vừa từ rừng trở về. Hắn giữ bước chân ngang với hai người bên cạnh, không nhanh hơn, cũng không tránh rễ cây quá sớm. Một người phụ vận bị thương ở tay không nên đi vững quá mức.
Đi được một đoạn, người dẫn đội dừng lại trước một vệt đá ướt. Hắn nhìn sang bên phải.
"Đỗ Nhai, giữ phía phải. Đừng để người phía sau lấn lên."
Người mang dao ngắn gật đầu, tay đặt lên chuôi dao. Khi quay lại nhìn ba người phía sau, ánh mắt hắn dừng ở lớp băng trên tay trái Khương Tiểu Hà.
"Tay như vậy mà cũng nhận việc?"
Khương Tiểu Hà cúi đầu.
"Không chảy máu."
"Ta không hỏi có chảy máu không. Ta hỏi lát nữa có làm rơi hộp không."
"Không."
Đỗ Nhai nhìn hắn thêm một nhịp, như muốn xem câu trả lời ấy có bao nhiêu phần đáng tin.
"Nếu làm rơi, người chịu phạt không chỉ có ngươi."
Người áo vá vai đứng cạnh Khương Tiểu Hà siết chặt dây vải ở thắt lưng. Người đeo ống tre cũng im hẳn, không để ống tre sau lưng va thêm tiếng nào. Người dẫn đội không để câu chuyện kéo dài. Hắn quay sang đệ tử ngoại môn còn lại.
"Tạ Quân, tới đoạn rêu phía trước xem đường. Không vào sâu. Có dấu thì lui."
Tạ Quân đáp một tiếng, rút một mảnh phù nhỏ kẹp ở cổ tay áo rồi lướt vào lối rêu giữa hai thân cây. Bóng áo xám xanh đi rất nhanh, nhưng vẫn còn thấy được. Lá khô bị cuốn lên sau lưng hắn, rơi xuống khi người đã khuất sau chỗ ngoặt.
Người áo vá vai nhìn theo, cổ họng động nhẹ.
"Nhanh thật..."
Đỗ Nhai quay đầu.
"Đứng ở sân dưới lâu quá nên thấy ai chạy cũng nghĩ là tiên nhân à?"
Người áo vá vai lập tức cúi đầu.
"Ta lỡ lời."
Người đeo ống tre thấp giọng, như sợ lát nữa có việc lại không gọi được nhau:
"Ta là Nghiêm Thuận."
Người áo vá vai lúc này mới nói theo, giọng nhỏ hơn:
"Lưu Húc."
Khương Tiểu Hà nhìn lối rêu phía trước.
"Khương Tiểu Hà."
Đỗ Nhai cười khẽ.
"Nhớ được tên nhau thì tốt. Lát nữa có người trượt chân, còn biết gọi ai tránh ra."
Lưu Húc không dám đáp. Nghiêm Thuận cũng chỉ siết dây ống tre sau lưng. Khương Tiểu Hà không nói thêm. Trong rừng, một cái tên chỉ có ích khi người gọi còn kịp mở miệng.
Tạ Quân chưa quay lại ngay. Gió đi qua lối rêu, kéo theo mùi đất lạnh hơn lúc trước. Người dẫn đội đứng yên, nhưng tay đã đặt lên chuôi dao ở hông. Đỗ Nhai nhìn sang hắn.
"Tần sư huynh, có cần ta đi theo không?"
"Không. Chờ."
Một chữ ấy đặt xuống, cả hàng lập tức yên hơn. Khương Tiểu Hà cũng không thả tai đi quá xa. Hắn chỉ giữ một lớp âm thanh quanh mình: tiếng Nghiêm Thuận nuốt nước bọt, tiếng dây vải của Lưu Húc cọ vào áo, tiếng dao của Đỗ Nhai chạm rất nhẹ vào vỏ, và tiếng côn trùng dưới bụi trái đang đứt quãng từng nhịp.
Một lát sau, trong lối rêu vang lên tiếng lá khô bị quét mạnh.
Tạ Quân hiện ra ở chỗ ngoặt, nhưng không trở về theo đường thẳng. Hắn lùi nghiêng qua một bụi thấp, vai trái sượt vào thân cây, tay phải ấn lên ngực. Phía sau có tiếng đất bị cào rất nhanh rồi dừng lại. Không có bóng thú đuổi tới tận nơi, nhưng hơi thở của Tạ Quân đã loạn hơn lúc rời đi.
Tần sư huynh hỏi:
"Thấy gì?"
Tạ Quân hạ tay khỏi ngực, liếc lại phía sau.
"Dưới khe có dấu móng mới. Ta vừa cúi xuống xem thì có thứ quét qua bụi thấp. Nó đi sát đất, rất nhanh. Không rõ một con hay hai con."
Đỗ Nhai cau mày.
"Nó theo ngươi tới đây?"
"Không. Nó dừng ở đoạn khe đá. Nhưng đường cũ có mùi máu. Không phải máu của ta."
Tần sư huynh cúi xuống nhặt một mảnh lá dính bùn trên vạt áo Tạ Quân. Hắn đưa lên mũi ngửi rất nhanh rồi vứt xuống.
"Địa Nha."
Lưu Húc biến sắc.
"Yêu thú sao?"
Đỗ Nhai quay đầu nhìn hắn.
"Theo việc rừng mà nghe hai chữ yêu thú đã muốn lùi?"
Lưu Húc cúi đầu, không dám nói tiếp. Tần sư huynh rút dao ngắn ở hông ra nhưng chưa đưa cao.
"Từ đây không ai tự bước trước. Tạ Quân giữ trái, Đỗ Nhai giữ phải. Ba người phía sau đi sát ta nửa đoạn, đừng tụt lại."
Nói xong, Tần sư huynh nhìn Khương Tiểu Hà.
"Ngươi từng đi rừng bắc. Chú ý dưới đất. Thấy đất lún hoặc lá bị đè thì nói. Không tự kéo người."
Khương Tiểu Hà đáp:
"Được."
Đỗ Nhai nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn nghi.
"Nói là nói. Đừng tự làm."
"Ta nhớ."
Đội tiến lên chậm hơn trước. Tạ Quân không còn đi xa, chỉ giữ lệch bên trái Tần sư huynh. Đỗ Nhai giữ bên phải, dao đã rút hẳn khỏi vỏ. Ba người phụ vận đi trong khoảng giữa hẹp hơn. Rừng phía trước thấp xuống, bụi cây dày hơn, mùi đất lạnh rõ hơn từng bước.
Tiếng đầu tiên tới từ dưới một gốc cây rỗng bên phải.
Không phải tiếng gầm. Chỉ là tiếng một cành khô chịu lực quá chậm, bị thứ gì đó đè xuống nhưng chưa gãy. Đỗ Nhai đi gần chỗ đó nhất. Mũi dao của hắn đang hướng về bụi trước mặt, không phải dưới chân. Khương Tiểu Hà thấy một sợi rễ nhỏ sát mũi giày mình rung ngược chiều gió.
Hắn không có thời gian gọi.
Bóng xám thấp bật khỏi gốc cây. Địa Nha thú không lớn, thân ép sát mặt đất, lưng phủ lớp lông ngắn lẫn bùn, hai răng trước cong ra ngoài như mũi móc. Nó không lao vào ngực người, mà nhằm thẳng bắp chân Đỗ Nhai. Nếu cú cắn ấy trúng, Đỗ Nhai sẽ ngã ngay giữa lối hẹp.
Khương Tiểu Hà cúi người như trượt trên lá ẩm. Tay phải vốc một hòn đá nhỏ dưới đất, cổ tay xoay rất ngắn. Hòn đá bay thấp sát mặt đất, đập vào hàm con thú đúng lúc nó há miệng.
Lực ném không làm nó văng ra. Nhưng đầu nó lệch khỏi bắp chân Đỗ Nhai một tấc.
Một tấc ấy đủ để Đỗ Nhai không mất chân, nhưng chưa đủ để con thú chết.
Dao của Đỗ Nhai chém xuống. Ánh thép lóe lên trong bóng rừng, lưỡi dao cắt qua vai con thú chứ không trúng cổ. Máu đen bắn lên gốc cây rỗng. Con Địa Nha thú rít một tiếng khàn, thân nó xoắn lại rất nhanh, móng trước cào vào ống quần Đỗ Nhai. Đỗ Nhai lùi nửa bước, mũi dao bị kẹt giữa lớp lông bết bùn và xương vai.
"Tạ Quân!"
Tần sư huynh quát.
Tạ Quân đã lao lên từ bên trái. Mảnh phù kẹp giữa hai ngón tay hắn cháy lên một vệt sáng mờ. Hắn không đánh thẳng vào thân thú, mà ép phù xuống đất trước mặt nó. Đất ẩm rung một cái rất nhỏ. Con thú vừa định chui ngược xuống gốc cây thì khựng lại, hai móng cào loạn vào bùn.
Đỗ Nhai rút dao ra, chém nhát thứ hai. Lần này lưỡi dao đi thấp hơn, cắt ngang cổ con thú. Máu đen phun lên lá ẩm. Con thú giãy mạnh, đuôi quất vào cổ chân Đỗ Nhai khiến hắn loạng choạng. Tần sư huynh bước lên một bước, mũi dao trong tay hắn đâm xuống đúng giữa gáy con thú.
Tiếng rít tắt hẳn.
Cả đoạn rừng yên đi một nhịp.
Lưu Húc lùi tới sát thân cây. Nghiêm Thuận đứng cứng tại chỗ, mặt trắng bệch. Đỗ Nhai nhìn xác thú dưới chân, rồi quay phắt lại nhìn Khương Tiểu Hà. Hơi thở hồng hộc nói:
"Ngươi ném đá?"
Khương Tiểu Hà vẫn đang chống tay xuống đất, bùn dính ở ngón tay và vạt áo.
"Ta trượt."
Đỗ Nhai nhìn hòn đá dính máu nằm cạnh hàm con thú. Hắn không tin hẳn, nhưng cũng không có thời gian hỏi tiếp. Tần sư huynh đã cúi xuống nhìn xác thú, giọng thấp đi.
"Địa Nha con. Máu sẽ gọi con lớn tới. Đi."
Đỗ Nhai lau máu trên dao bằng một nắm lá khô. Khi đi qua Khương Tiểu Hà, hắn nói nhỏ hơn trước:
"Vừa rồi nếu đầu nó không lệch, chân ta đã mất một miếng."
Tần sư huynh nghe thấy, chỉ nói:
"Lần sau chú ý cẩn thận một chút."
Ánh mắt Đỗ Nhai nhìn Khương Tiểu Hà đã khác. Vẫn không thân thiện, nhưng không còn xem hắn như một món đồ vướng chân nữa.
Khương Tiểu Hà đứng dậy, phủi bùn trên tay phải. Lòng bàn tay chỉ có một vệt xước rất mỏng. Hắn không lau sạch, để bùn che lên vết đó. Nếu da thịt khép quá nhanh trước mặt người khác, đó lại là chuyện phải giải thích.
Đội đi nhanh hơn.
Trạm đá cũ nằm sau một đoạn rừng thấp. Nói là trạm, thật ra chỉ còn một nền đá bên cạnh vách đất, trên có mái gỗ mục một nửa. Trên nền đá đặt hai hộp gỗ dài song song. Bên ngoài mỗi hộp quấn dây niêm màu đen xám, đầu dây dán phù giấy có dấu Dược Sự. Hai hộp không lớn, nhưng chúng khiến cả khoảng trạm yên xuống rất rõ.
Một đệ tử ngoại môn ngồi tựa vào cột gỗ bên cạnh hai hộp. Áo xám xanh của hắn rách ở vai, máu đã khô thành mảng đen ở sườn. Trước mặt hắn có một bình sứ nhỏ đã mở nắp. Trong không khí quanh trạm có mùi đan dược khô, sắc hơn mùi thuốc thường ở Dược Sự. Mùi ấy đi vào mũi, rồi để lại một điểm nóng rất mỏng ở giữa ngực.
Khương Tiểu Hà vừa bước vào phạm vi trạm đá đã cảm thấy đan điền động nhẹ.
Hắn lập tức hạ hơi thở xuống. Khí cảm vừa định nổi lên liền chìm lại. Tay phải trong tay áo chạm vào mép thẻ ký danh. Gỗ lạnh giữ hắn ở hiện tại.
Tần sư huynh bước lên nền đá.
"Trần sư huynh."
Người tựa cột mở mắt. Ánh mắt không đục, nhưng dưới mắt có vệt mệt rất rõ. Khi hắn thở ra, không khí trước miệng hơi rung. Khí tức quanh thân hắn dày hơn Đỗ Nhai và Tạ Quân, nhưng không yên. Nó lúc tụ sát bụng dưới, lúc tràn lên ngực, rồi lại tản ra vai.
"Đến rồi à."
Giọng Trần sư huynh khàn.
Tần sư huynh nhìn bình sứ nhỏ dưới đất.
"Huynh dùng đan rồi?"
Trần sư huynh cúi nhìn bình sứ, khóe miệng hơi động.
"Không dùng thì hai hộp này đã lăn xuống khe."
Đỗ Nhai bước tới cạnh hộp, cúi kiểm phù niêm nhưng không chạm tay vào.
"Niêm còn đủ."
Trần sư huynh gật đầu.
"Đêm qua có một con Địa Nha thú kéo tới. Không lớn, nhưng nó đâm vào cột đá, làm một hộp lệch khỏi trận đá. Ta giữ niêm cả đêm, khí không đủ, đành nuốt viên của mình trước."
Tần sư huynh im một nhịp.
"Ở giữa rừng mà dùng, thân thể chịu được không?"
"Chịu được tới lúc các ngươi tới là đủ."
Đỗ Nhai quay đầu nhìn ba người phụ vận.
"Nhìn hộp. Không nhìn người."
Lưu Húc và Nghiêm Thuận lập tức cúi đầu. Khương Tiểu Hà cũng hạ mắt, nhưng cảm giác quanh thân Trần sư huynh vẫn nằm trong phạm vi gần. Dược lực không tản ra như mùi thuốc thường. Nó giống một hơi nóng đang cố tụ lại trong thân thể người kia, lúc thành một vòng mỏng, lúc đứt ở nửa đường.
Trần sư huynh chống tay xuống nền đá, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng thẳng, khí tức quanh người bỗng tụ lại một vòng. Lá khô gần chân bị đẩy ra ngoài một tấc. Nghiêm Thuận lập tức lùi nửa bước, suýt va vào vai Khương Tiểu Hà. Khương Tiểu Hà nghiêng vai cho lực trượt qua, không đẩy lại.
Trần sư huynh thở ra một hơi, mắt nhìn về phía rừng.
"Về ngoại môn rồi nói tiếp. Ở đây không giữ được lâu."
Tần sư huynh gật đầu.
"Nâng hộp."
Đỗ Nhai lập tức chỉ vào hai hộp.
"Dùng vải bọc tay. Không chạm tay trần vào dây niêm. Nâng theo lệnh, đặt theo lệnh. Ai làm rách phù, tự tới Dược Sự nhận phạt."
Lưu Húc vội lấy vải trong áo ra quấn tay. Nghiêm Thuận luống cuống hơn, suýt quấn lệch. Khương Tiểu Hà lấy lớp vải phụ đã chuẩn bị, quấn tay phải. Tay trái vẫn giữ gần người. Hắn chỉ cần dùng tay phải cũng đủ nâng một góc hộp, nhưng trước mặt những người này, một người phụ vận bị thương không nên làm việc đó quá nhẹ.
Tần sư huynh phân chỗ. Khương Tiểu Hà cùng Lưu Húc nâng hộp bên trái. Nghiêm Thuận nâng hộp còn lại với Tạ Quân hỗ trợ đầu trước. Hộp gỗ vừa rời nền đá, Khương Tiểu Hà biết nó không nặng như vẻ ngoài. Thứ làm người ta cẩn thận không phải trọng lượng, mà là dây niêm và phù giấy bên ngoài. Bên trong có thể chỉ là vài bình sứ, nhưng mỗi bình trong đó đủ khiến cả sân Tạp Vụ mất ngủ.
"Đều tay."
Đỗ Nhai đứng cạnh nhắc.
Lưu Húc thở mạnh. Khương Tiểu Hà hạ lực tay phải xuống, để hộp hơi nghiêng về phía mình rồi chỉnh lại như người vừa phải dùng sức. Nếu hắn giữ quá vững, người bên cạnh sẽ cảm ra ngay.
Đỗ Nhai nhìn hắn.
"Tay trái không dùng được thì nói trước."
"Ta giữ được."
"Giữ được thì đừng để nhắc lần hai."
"Vâng."
Trần sư huynh đứng cạnh cột, nhìn cảnh đó mà không nói. Khí tức quanh hắn vẫn dày hơn tất cả bọn họ, nhưng khi đưa tay kéo lại vạt áo rách, động tác thu tay chậm hơn hơi thở một nhịp. Khương Tiểu Hà nhìn thấy. Tay người đó mạnh, khí người đó mạnh, nhưng khi khí rút về, nó không liền như nước chảy xuống khe đá. Nó giống nước đổ lên mặt đất khô, lớp trên đã ướt, bên dưới còn chưa kịp thấm.
Một câu của Lão Quải bỗng nổi lên rất ngắn trong đầu hắn.
"Nước thấm đất khô, không phải đổ lên mặt đá."
Khương Tiểu Hà không nhìn Trần sư huynh thêm. Trước mặt là hộp niêm, bên cạnh là ngoại môn, sau lưng là rừng bắc. Có vài thứ chỉ nên giữ trong lòng.
Đội bắt đầu rời trạm đá cũ. Tần sư huynh đi trước. Tạ Quân mở đường bên trái, Đỗ Nhai giữ bên phải. Trần sư huynh đi gần hai hộp, không để người phụ vận cách hộp quá xa. Mỗi bước của cả đội đều phải theo lệnh đặt xuống.
Đi được mười mấy bước, từ bụi thấp phía tây vang lên tiếng lá bị xé rất nhẹ.
Tần sư huynh giơ tay.
Tất cả dừng lại.
Khương Tiểu Hà nghe thấy tiếng đó trước khi tay Tần sư huynh nâng lên, nhưng hắn dừng đúng cùng nhịp với Lưu Húc. Hộp trong tay không được lệch. Lưu Húc thở gấp, cổ tay đã run. Khương Tiểu Hà thêm một chút lực vào tay phải, vừa đủ giữ hộp cân lại, nhưng vẫn để vai mình hơi hạ xuống như đang chịu nặng.
Một bóng xám thấp lướt qua bụi, không lao vào đoàn mà chạy ngang qua lối cũ. Đỗ Nhai bước lên một bước, khí quanh chân đẩy lá khô tản ra. Bóng xám biến mất sau vách đất. Chưa ai kịp thở ra thì phía trước cũng có tiếng đất bị cào.
Từ ba hướng khác nhau, ba cặp mắt thấp màu vàng nhạt hiện ra dưới bụi rậm. Tiếng thở khàn khàn ép sát mặt đất, vòng quanh đội người và hai hộp niêm.
Tần sư huynh hạ giọng:
"Đặt hộp xuống. Chậm."
Khương Tiểu Hà nghe Lưu Húc nuốt ực một tiếng bên cạnh. Sau lưng bọn họ, âm thanh một nhánh cây khô gãy rất nhỏ. Con thứ ba đã chặn đường về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.