Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 44: Cám Dỗ
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Khương Tiểu Hà khép thẻ việc lại, cất vào áo ngoài.
Người của Dược Sự đã nói xong phần cần nói. Người ấy không nhìn hắn thêm, cũng không hỏi hắn có sợ hay không. Sau khi giao thẻ, người ấy quay sang gọi tiếp những người khác có thẻ hồi rừng, giọng khô như đang đọc một dòng trên bảng việc. Dưới hiên Tạp Vụ, mấy người đứng gần vừa nhìn thẻ đỏ treo trên bảng, vừa nhìn chỗ thẻ việc vừa biến mất trong áo Khương Tiểu Hà. Một bên là Dẫn Linh Đan hạ phẩm còn phải đủ điểm mới được giữ suất, một bên là nhiệm vụ dính tới Tụ Khí Đan mà ngay cả hỏi nhiều cũng dễ bị nhìn lạnh.
Chu Bình đi theo hắn ra khỏi mép hiên, bước chân hơi gấp.
"Ngươi nhận thật à?"
"Ừ."
"Nhưng đó là rừng bắc. Tay ngươi vẫn còn băng."
"Lần này có ngoại môn."
Mã Lục đi phía sau, quai thùng cũ vắt trên vai. Hắn nghe đến đó thì cười khẽ một tiếng, nhưng không giống đang đùa.
"Có ngoại môn thì đất rừng mềm hơn à?"
Khương Tiểu Hà không đáp ngay. Trước bậc đá Tạp Vụ, người từ các dãy vẫn chen nhau đi vào. Có người cúi đầu tính điểm, có người vừa bị nói thiếu điểm liền đứng trơ ra cạnh cột, có người còn nhìn bảng thẻ đỏ như thể nhìn thêm một lần thì điểm việc sẽ nhiều hơn. Hắn tránh qua một bên để người phía sau đi qua, rồi mới nói:
"Ta biết một đoạn đường."
Mã Lục nhìn hắn một lúc lâu hơn thường lệ. Câu ấy không làm rừng bắc bớt nguy hiểm. Nhưng nó không rỗng. Một đoạn đường trong rừng phía bắc có thể đổi bằng bình nước mất, bằng một đêm nín thở trong bóng tối, bằng vết cào còn buộc dưới lớp áo. Người từng sống sót qua một đoạn đường như vậy ít nhất biết vài chỗ không nên bước qua, vài âm thanh không nên xem nhẹ.
Chu Bình cúi đầu nhìn thẻ ký danh trong tay mình, giọng nhỏ đi.
"Nếu ta có thẻ hồi rừng, chắc ta cũng muốn đi."
Mã Lục quay sang nhìn hắn.
"Ngươi có thì ta cũng kéo lại."
"Dựa vào gì?"
"Dựa vào việc ngươi nghe chữ đan là quên mất chữ rừng."
Chu Bình há miệng, rồi im. Hắn chưa từng vào rừng bắc. Trong đầu hắn, rừng bắc là nơi Khương Tiểu Hà bị thương trở về. Trong đầu Khương Tiểu Hà, rừng bắc có mùi lá ẩm, có đất trượt dưới chân, có tiếng thú thở sát trong bóng tối, có lúc tiếng côn trùng tắt đi trước khi nguy hiểm tới. Những thứ ấy không nằm trên thẻ việc, cũng không nằm trong lời hứa đại công.
Từ bàn phía sau, người giữ bàn Tạp Vụ vẫn đang gọi người tiếp theo. Một ký danh vừa thiếu một điểm đứng trước sổ mãi không chịu đi, cuối cùng bị người giữ bàn gõ bút xuống mặt bàn.
"Thiếu là thiếu. Người sau."
Chỉ một câu, người kia đành lùi xuống. Ở Tạp Vụ, một điểm việc có thể ngăn người ta với tới Dẫn Linh Đan. Ở Dược Sự, một thẻ hồi rừng có thể đưa người ta tới gần Tụ Khí Đan. Hai nơi đều dùng sổ, nhưng mỗi dòng sổ mở ra một cửa khác nhau.
Khương Tiểu Hà không đứng lại lâu. Hắn đi xuống bậc đá. Nắng gần trưa phủ lên mặt đất một lớp bụi sáng. Trong áo ngoài, thẻ việc nằm sát thẻ ký danh. Trong áo trong, chiếc lược thiếu răng cấn nhẹ vào ngực khi hắn bước xuống bậc cuối. Hắn vừa ghi tên giữ suất Dẫn Linh Đan, giờ lại cầm thẻ việc liên quan Tụ Khí Đan. Hai việc đều có dấu, có lệ, không phải lời ai dụ dỗ. Chính vì vậy, từ chối hay nhận lấy đều không thể nói là nhẹ.
Ba người trở về Ký Danh Xá theo lối cũ. Sân ký danh lúc này đã bắt đầu ồn hơn. Người chưa tới Tạp Vụ hỏi người đã về, người thiếu điểm than mình thiếu vài dấu việc, người đủ điểm thì nói nhỏ hơn, như sợ nói to quá sẽ bị người khác mượn mất phần may mắn. Tên Dẫn Linh Đan được nhắc nhiều, nhưng cứ mỗi lần có ai nhắc đến Tụ Khí Đan, những cái đầu quanh đó lại hơi nghiêng sang.
Từ quản phòng đang ngồi ở bàn giữa sân. Ông không ngẩng đầu ngay khi ba người vào sân, chỉ chờ Khương Tiểu Hà tới trước bàn mới đặt bút xuống.
"Ghi tên rồi?"
"Vâng."
"Thẻ đang cầm là gì?"
Khương Tiểu Hà đưa thẻ việc ra. Từ quản phòng nhận lấy, đọc từ trên xuống dưới rất nhanh. Đến dòng rừng bắc, ông dừng lại một nhịp. Đầu bút gỗ trong tay ông gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Lại rừng bắc."
"Vâng."
"Việc của Dược Sự, ta không giữ. Nếu chiều không về, lượt nước tối chuyển cho người khác. Nếu về được, tự đi hỏi lại xem ai đã nhận thay."
"Ta nhớ."
Từ quản phòng nhìn cánh tay trái của hắn. Lớp băng lộ một chút ở cổ tay áo, sạch hơn hôm qua nhưng vẫn đủ để người khác biết vết thương chưa khỏi hẳn.
"Đừng để máu dính hộp đan."
Câu ấy không giống một lời dặn người bị thương. Nó giống lời dặn người phụ việc phải giữ đồ cho sạch. Khương Tiểu Hà cúi đầu.
Từ quản phòng trả thẻ cho hắn, rồi cúi xuống ghi thêm một dòng vào sổ. Không hỏi hắn có sợ không, cũng không hỏi vì sao nhận việc. Trong mắt Từ quản phòng, ký danh nhận việc Dược Sự vẫn là một cái tên phải sắp lại lượt nước, lượt bếp, lượt ghi. Sổ việc không vì ai vào rừng mà dừng lại.
Khương Tiểu Hà không vào phòng ngay. Hắn vòng ra sau chum nước nứt, nơi rặng trúc che một nửa khoảng đất ẩm. Ở đó ít người qua lại, nhưng vẫn đủ gần sân để nếu Từ quản phòng gọi, hắn nghe được. Hắn tháo lớp vải ngoài cùng ở tay trái. Vết cào đã se lại nhiều hơn lúc rạng sáng. Đường sâu nhất vẫn đỏ, nhưng không còn rỉ máu. Phần da ở mép vết thương khép thành một đường hồng mỏng.
Hắn lấy ít nước sạch thấm quanh mép vết, không chạm vào giữa đường cào. Sau đó, bàn tay phải đặt lên vùng dưới rốn. Hơi thở chìm xuống đan điền một vòng. Linh khí trong sân loãng, nhưng sau đêm qua, hắn đã nhận ra được vài sợi rất mỏng trong hơi lạnh và mùi đất ẩm. Hắn không kéo mạnh, chỉ để một hơi ấm nhỏ men theo kinh mạch, đi tới cánh tay trái rồi dừng lại trước chỗ sâu nhất.
Mép vết thương hơi ngứa. Đường sâu nóng lên một nhịp, nhưng không nhói. Hắn thả hơi, chờ cảm giác lắng xuống rồi mới quấn lớp băng mới. Khi nắm tay lại, cơ dưới da còn căng, nhưng ngón tay không run. Nếu dùng lực thật, cánh tay này vẫn đủ kéo một người khỏi dốc hoặc giữ một thùng nước đầy. Trước mặt người khác, nó chỉ nên là một cánh tay vừa bớt xấu đi một chút.
Hắn buộc nút vải thấp hơn cổ tay, che kín phần da non đã khép nhanh hơn mức nên có.
Một cái bóng dừng ở mép rặng trúc. Mã Lục ném cho hắn một túi nước nhỏ.
"Đem theo."
Khương Tiểu Hà bắt lấy.
"Của ngươi à?"
"Của bếp còn thừa. Nhớ trả lại túi."
Chu Bình đi phía sau, nghe vậy lập tức nói:
"Ngươi vừa bảo hắn không nên đi, giờ lại đưa nước?"
Mã Lục nhìn Chu Bình.
"Không nên đi là một chuyện. Đi rồi mà không mang nước là ngu."
Chu Bình bị chặn lại, chỉ đành im. Khương Tiểu Hà cất túi nước vào áo ngoài.
"Ta sẽ trả lại."
"Nhớ trả là được."
Mã Lục nói xong lại nhìn cánh tay trái của hắn. Lần này hắn không châm chọc, cũng không hỏi vết thương còn đau không. Ánh mắt của hắn dừng ở lớp băng mới buộc, rồi dời sang hướng rừng bắc.
"Trong rừng, đừng chỉ nghe người."
Chu Bình nhíu mày.
"Không nghe ngoại môn thì nghe ai?"
Mã Lục đáp:
"Nghe cả rừng."
Chu Bình vẫn chưa hiểu hết, nhưng Khương Tiểu Hà hiểu câu đó. Người trên có thể biết đường lớn. Rừng lại biết chỗ nào vừa có thú đi qua, chỗ nào gió bị chặn, chỗ nào lá ẩm bị dẫm nát. Nghe lệnh là để không bị ghi lỗi. Nghe rừng là để còn sống mà về.
Khương Tiểu Hà gật đầu.
"Ừ."
Mã Lục không nói thêm. Chu Bình đứng cạnh đó, tay siết thẻ ký danh đến mức mép thẻ cấn vào ngón tay. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà một lúc rồi nói:
"Nếu thấy nguy hiểm thì về sớm."
Mã Lục liếc hắn.
"Ngươi nói như rừng mở cửa cho hắn quay đầu lúc nào cũng được."
Chu Bình nghẹn lại. Khương Tiểu Hà chỉ đáp:
"Ta sẽ nhìn đường."
Đến gần giờ Mùi, Khương Tiểu Hà rời Ký Danh Xá. Hắn đi sớm hơn một chút, không muốn tới muộn trước mặt Dược Sự. Đường tới cửa bắc Dược Sự vắng hơn đường tới Tạp Vụ. Hai bên lối đá có mùi thuốc khô, mùi vỏ cây phơi nắng và mùi đất ẩm từ rặng thông thấp. Gió trên sườn núi thổi xuống, mang theo chút lạnh mỏng. Hắn đi không nhanh, nhưng bước chân đều. Cổ chân cũ không còn làm hắn lệch nhịp. Cái khó bây giờ không phải đi cho nổi, mà là đi sao cho giống một ký danh vừa khỏi hơn một chút.
Cửa bắc Dược Sự là một cổng gỗ thấp hơn cổng chính. Hai bên có cột đá xám, chân cột phủ rêu. Bên trong cổng là một sân đá nhỏ dùng để kiểm thẻ và giao đồ. Khi Khương Tiểu Hà tới, đã có hai ký danh khác đứng chờ. Một người mặc áo vá ở vai, tay cầm thẻ việc nhưng mắt cứ nhìn về phía rừng. Người còn lại trẻ hơn, lưng đeo một ống tre rỗng, mặt còn sạch hơn đám thường xuyên làm việc dưới sân nước. Cả hai nhìn lớp băng trên tay Khương Tiểu Hà khi hắn bước vào, nhưng không ai mở miệng trước.
Gần cột đá có hai đệ tử ngoại môn áo xám xanh. Khí tức của họ không phóng ra rõ, nhưng khác hẳn ký danh. Khi Khương Tiểu Hà bước vào gần, hắn cảm được một người hơi thở nông hơn, khí quanh thân mỏng và có chỗ chưa đều. Người kia lặng hơn, tay đặt gần chuôi dao ngắn, mắt nhìn lối rừng, khí tức sát da hơn một chút. Họ không cần nói gì, chỉ đứng đó cũng đủ khiến ba ký danh không dám chen lên trước.
Người ngoại môn có dao ngắn nhìn ba ký danh một lượt. Ánh mắt ấy không có giận, cũng không có hứng thú. Nó giống cách người ta nhìn dây thừng, cáng tre, hòm gỗ trước khi lên đường, xem thứ nào dùng được, thứ nào dễ hỏng.
"Đứng sang bên. Đừng chắn cửa."
Hai ký danh kia lập tức dịch sang mép sân. Khương Tiểu Hà cũng đứng theo. Người ngoại môn nhìn thấy lớp băng trên tay trái của hắn, khóe miệng hơi nhạt đi.
Sau đó, người thứ ba từ trong cửa bắc bước ra. Người này cũng mặc áo xám xanh, nhưng bước xuống bậc đá không làm thẻ bài bên hông lắc nhiều. Hơi thở của người ấy đều hơn hai người kia. Khí tức không nổi ra ngoài để ép người, mà chìm sát thân, dày hơn một tầng. Khương Tiểu Hà chỉ cảm được trong vài bước gần, như bàn tay chạm vào mặt nước sâu hơn chỗ cạn. Hắn nhìn một nhịp rồi hạ mắt.
Người đứng giữa đi tới bàn đá nhỏ cạnh cổng.
"Thẻ."
Ba người lần lượt đặt thẻ việc lên bàn. Đệ tử ngoại môn hơi thở nông kiểm thẻ, đọc tên từng người rất nhanh. Khi đọc tới Khương Tiểu Hà, hắn dừng lại ở lớp băng tay trái rồi đặt thẻ sang một bên. Người đứng giữa gật đầu.
"Đi cuối hàng. Không tự ý tách ra. Không hỏi chuyện khi chưa được hỏi. Thấy hộp niêm phong thì đứng chờ lệnh. Không chạm tay trần vào. Không mở nắp. Không nhìn vào trong."
Giọng người ấy không lớn, nhưng từng câu đặt xuống rất rõ. Hai ký danh còn lại vội đáp vâng một tiếng. Khương Tiểu Hà cũng cúi đầu đáp theo.
Người ngoại môn có dao ngắn nói thêm:
"Nếu nghe tiếng thú mà chạy trước, các ngươi chết trước. Nếu nghe tiếng thú mà đứng ngây ra, các ngươi cũng chết trước. Cho nên đừng tự nghĩ mình biết hơn người dẫn đội."
Không ai trong ba người dám đáp khác. Khương Tiểu Hà nghe câu ấy, tay trái trong tay áo khẽ chạm vào túi nước Mã Lục đưa. Lời của ngoại môn không sai. Nhưng rừng không chỉ có lệnh. Có những thứ đến trước lệnh: mùi tanh, gió đổi chiều, tiếng côn trùng tắt. Hắn không nói điều đó ra.
Người đứng giữa nhìn Khương Tiểu Hà.
"Ngươi là người đi rừng bắc lần trước?"
"Vâng."
"Lần này không tự hành động trước khi có lệnh."
Hai ký danh còn lại lập tức nhìn sang. Người ngoại môn có dao ngắn cũng liếc hắn, giọng nhạt đi:
"À, là người trốn về được lần đó."
Câu ấy không phải lời khen. Nó đặt hắn vào loại ký danh từng sống sót nhờ ẩn nấp, không phải nhờ bản lĩnh. Khương Tiểu Hà không ngẩng đầu.
"Được."
Người đứng giữa không tiếp tục câu đó. Hắn xoay người về phía cửa bắc.
"Xuất phát."
Cánh cửa gỗ mở ra. Gió từ rừng bắc thổi vào, mang theo mùi lá ẩm, mùi đất lạnh và một vệt linh khí rất nhạt, khác hẳn linh khí loãng trong sân Ký Danh Xá. Khương Tiểu Hà đi sau nhóm ngoại môn nửa bước cùng hai ký danh còn lại. Thẻ việc nằm trong áo ngoài. Thẻ ký danh và chiếc lược thiếu răng nằm sát ngực. Dưới lớp vải băng, đường cào sâu nhất còn ấm, như một dấu cũ bị đưa trở lại nơi nó sinh ra.
Được yêu thích bởi: StevenLewis
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.