Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 43: Đan Dược

Đăng: 04/07/2026 10:25 1,998 từ 6 lượt đọc

Trong phòng dãy đông, Chu Bình đã nằm xuống nhưng hơi thở vẫn chưa đều. Người cũ bên trái thỉnh thoảng ho khẽ rồi im. Ngoài sân, xâu thẻ gỗ có vệt mực đỏ chạm vào dây treo từng tiếng rất nhỏ. Ba chữ vừa nghe vẫn còn trong tai Khương Tiểu Hà, không tan đi theo bóng tối.

Tụ Khí Đan.

Hắn ngồi dậy, động tác chậm đến mức tấm ván dưới lưng không kêu. Gói vải có mảnh thẻ tre, dây gai và viên đá nhỏ vẫn nằm trong khe ván. Lần này hắn không chạm vào nó. Hắn khoác áo ngoài, kéo tay áo che lớp băng ở cánh tay trái, rồi đi theo cửa sau của dãy đông.

Sau chum nước nứt, gió đêm bị rặng trúc chặn lại một nửa. Mặt đất còn ẩm sương. Hơi lạnh chạm vào da hắn rồi dừng lại, không ăn sâu vào xương như những ngày hắn còn là phàm nhân thật sự. Khương Tiểu Hà ngồi xuống, tháo một vòng vải ở tay trái. Vết cào của yêu thú vẫn đỏ, phần sâu gần vai còn nóng, nhưng mép nông quanh đó đã khô lại sau một ngày thay băng.

Hắn đặt tay phải lên bụng dưới. Hơi thở đi qua cổ, xuống ngực, rồi lắng ở đan điền. Linh khí quanh Ký Danh Xá rất loãng. Hắn phải lắng lâu mới nhận ra vài sợi mỏng lẫn trong hơi lạnh, mùi nước cũ và đất ẩm dưới rặng trúc.

Hắn không kéo mạnh. Một tia khí rất nhẹ men theo kinh mạch, tới gần cánh tay trái thì dừng. Đường cào sâu nhất nóng lên một nhịp. Hắn ngừng ngay, chờ hơi nóng lắng xuống rồi mới thử lần thứ hai.

Lần này khí không chạm vào vết sâu, chỉ lướt dưới da. Mép vết cào ngứa rất nhẹ. Một vảy máu khô bong ra, bên dưới đã có lớp da non mờ. Không phải khỏi hẳn, nhưng vết thương đã không còn giống vết thương của người thường sau một ngày một đêm.

Khương Tiểu Hà quấn vải lại. Vết thương hồi phục là chuyện tốt khi không ai thấy. Trước mắt người khác, lớp băng vẫn cần nằm yên ở đó.

Hắn chưa đứng dậy. Tiếng nước trong chum, tiếng trúc cọ vào tường đất, tiếng người ngủ trong phòng đều ở rất gần. Hắn để những tiếng ấy lùi xuống từng lớp, giữ hơi thở ở đan điền, rồi thả cảm giác theo hướng gió từ sườn núi phía trên.

Ban đầu chỉ có tiếng ngói cũ, tiếng lá khô và tiếng côn trùng. Sau đó, giữa những âm thanh rời rạc ấy, hắn bắt được tiếng thẻ bài chạm vào vải. Rất xa. Không phải trong sân ký danh.

"... lần này nếu không có Tụ Khí Đan, Trần sư huynh còn kẹt ở cửa đó bao lâu?"

Một giọng khác đáp:

"Ta cũng chưa biết, nhưng mà linh tức không tụ thành vòng, có đan cũng chỉ được một lần thử."

"Có một lần thử còn hơn không có gì."

"Ừ. Vào được cảnh giới Tụ Khí thì khác hẳn. Không vào được, nửa năm nữa cũng chưa chắc được phát viên thứ hai."

Tiếng bước chân chậm lại. Có lẽ hai người kia dừng dưới mái hiên nào đó ở khu ngoại môn. Gió đổi hướng một chút, vài chữ mất trong tiếng trúc. Khương Tiểu Hà không nhúc nhích, chỉ giữ hơi thở càng thấp hơn.

Giọng đầu tiên lại vang lên:

"Nghe nói đoàn hộ đan còn mắc ở rừng bắc."

"Sáng mai Dược Sự sẽ gọi người đưa về."

"Có đủ người không?"

"Ngoại môn có người đi theo, ngươi nghĩ ngợi nhiều làm gì."

"Đan này mà hỏng niêm phong, đám giữ kho chịu không nổi đâu."

"Cho nên mới gọi người gấp."

Hai giọng người xa dần. Tiếng thẻ bài bên hông mất sau rặng trúc. Một lát sau, chỉ còn tiếng nước trong chum nứt chạm nhẹ vào thành tre buộc quanh thân.

Khương Tiểu Hà vẫn ngồi yên sau chum nước.

Tụ Khí Đan không còn là cái tên treo lơ lửng trong phòng dãy đông nữa. Nó có cửa của nó, người dùng của nó, cái giá của nó. Cảnh giới Tụ Khí . Những chữ ấy không nằm trong thẻ việc của ký danh, nhưng chúng vừa đi qua tai hắn trong đêm.

Hắn cúi nhìn cánh tay trái đã quấn vải. Dưới lớp băng, đường cào sâu vẫn nóng. Mép vết nông lại yên hơn trước. Thân thể này đã khác phàm nhân, nhưng còn cách cửa kia rất xa.

Khi Khương Tiểu Hà trở về phòng, Chu Bình đã ngủ lại, nhưng hơi thở vẫn không đều. Khương Tiểu Hà nằm xuống, đặt tay phải lên áo trong. Thẻ ký danh và chiếc lược thiếu răng cấn nhẹ vào ngực. Ngoài sân, thẻ mực đỏ chạm dây thêm một lần rồi yên.

Sáng hôm sau, việc thường ở Ký Danh Xá được làm nhanh hơn mọi ngày.

Không ai dám bỏ việc. Nhưng thẻ bếp, thẻ nước, thẻ quét sân đều được giao trả sớm hơn. Người nào đi ngang qua cọc điểm danh cũng nhìn tấm thẻ mực đỏ một lần. Từ quản phòng ngồi ở bàn giữa sân, thấy mấy người định đứng tụ lại thì gõ đầu bút xuống mặt gỗ.

"Xong việc rồi hẵng đi Tạp Vụ. Ai thiếu việc, đừng về đây nói đan."

Không ai cãi. Nhưng chân của nhiều người đã hướng về cùng một phía.

Khương Tiểu Hà đi cùng Chu Bình và Mã Lục. Chu Bình mấy lần đặt tay lên thẻ ký danh trong áo rồi lại buông xuống. Mã Lục đi sau nửa bước, mắt nhìn đám người từ các dãy khác cũng đang đổ về Tạp Vụ.

Gần tới cổng, Chu Bình không nhịn được nữa.

"Nếu đủ điểm, thật sự được đổi đan à?"

Mã Lục nhìn hắn.

"Ngươi còn chưa biết mình đủ điểm hay không."

"Ta hỏi trước."

"Người chưa có bát mà đã hỏi canh trong nồi."

Chu Bình nghẹn lại. Khương Tiểu Hà không chen lời. Đêm qua hắn đã nghe thấy một tầng khác của hai chữ "đan dược"; lời Chu Bình lúc này vẫn còn đứng dưới thẻ mực đỏ.

Trước hiên Tạp Vụ đã kín người. Bảng thẻ mới treo bên phải cửa. Trên bảng chỉ có một thẻ viền đỏ:

Dẫn Linh Đan hạ phẩm

Ký danh đủ điểm việc đổi một viên

Hỏi lệ tại bàn

Đám người dưới bảng lập tức xôn xao. Một ký danh cao gầy hỏi lớn hơn những người khác:

"Đêm qua không phải nói Tụ Khí Đan sao?"

Người giữ bàn Tạp Vụ ngồi sau sổ, đầu cũng không ngẩng.

"Tụ Khí Đan không phải thứ các ngươi có thể tùy tiện chạm vào."

Không ai nói tiếp ngay.

Người giữ bàn chấm bút vào nghiên mực, giọng vẫn đều:

"Dẫn Linh Đan giúp người mới cảm khí. Có hiệu quả hay không, xem căn và xem người. Muốn tra điểm thì xếp hàng."

Câu ấy đặt cả khoảng hiên về đúng chỗ. Thẻ đỏ treo trước mặt bọn họ. Những chữ trên đó không lớn, nhưng đủ gần để người ta còn muốn với.

Chu Bình nhìn thẻ đỏ, giọng thấp hơn lúc đi đường.

"Cảm khí... vậy cũng là đan tu luyện?"

Người giữ bàn liếc hắn.

"Có điểm thì hỏi. Không điểm thì tránh bàn."

Chu Bình ngậm miệng.

Mã Lục đứng cạnh cột hiên, hai tay khoanh trước ngực.

"Nghe rồi đó. Không phải cứ có chữ đan mà nuốt vào là thành Tiên."

Người giữ bàn dùng đầu bút gõ vào sổ.

"Muốn tra điểm thì xếp hàng. Điểm việc là dấu trong sổ sau mỗi việc có thẻ hồi. Việc thường một dấu. Việc khó theo thẻ hồi. Thiếu việc thì trừ."

Hàng người nhanh chóng kéo dài. Chu Bình bị đẩy lên trước. Hắn đặt thẻ ký danh xuống, mặt vừa mong vừa sợ.

Người giữ bàn dò sổ.

"Chu Bình, dãy đông. Bốn điểm. Chưa đủ."

Chu Bình nhận lại thẻ, vai hạ xuống.

"Bốn điểm..."

"Người sau."

Mã Lục đặt thẻ lên bàn. Người giữ bàn lật sang trang khác.

"Mã Lục, dãy đông. Mười hai điểm. Đủ đổi."

Chu Bình quay sang nhìn hắn.

"Ngươi đủ?"

Mã Lục nhận lại thẻ, mặt không đổi.

"Đủ thì sao?"

Người giữ bàn hỏi:

"Ghi tên không?"

"Chưa."

Mã Lục lùi sang bên.

"Ta xem trước."

Người giữ bàn không giữ lại. Đầu bút chuyển xuống dòng tiếp theo.

"Khương Tiểu Hà."

Khương Tiểu Hà bước lên, đặt thẻ ký danh xuống bàn bằng tay phải. Tay trái vẫn nằm trong tay áo. Khi hắn cúi xuống, chiếc lược thiếu răng trong áo cấn nhẹ vào ngực.

Người giữ bàn nhìn thẻ, rồi nhìn sổ. Ngón tay dừng ở một dòng có dấu mực xanh.

"Thẻ hồi Dược Sự rừng phía bắc. Tính sáu điểm."

Đầu bút lướt tiếp.

"Các việc thường cộng lại năm. Tổng mười một. Đủ đổi một viên Dẫn Linh Đan hạ phẩm."

Chu Bình đứng bên cạnh hít vào rất nhẹ. Mã Lục không nhìn bảng nữa, chỉ nhìn đầu bút.

Người giữ bàn hỏi:

"Ghi tên không?"

Khương Tiểu Hà nhìn dòng tên mình trong sổ. Dẫn Linh Đan là thứ ở trước mặt, hợp lệ, đủ điểm. Tụ Khí Đan là thứ hắn vừa nghe rõ trong đêm, nằm ở một cửa xa hơn nhiều. Một cái gần. Một cái xa. Cái gần chưa chắc nên nuốt. Cái xa chưa chắc không có đường nhìn thấy.

Hắn hỏi:

"Ghi tên là giữ suất?"

"Giữ ba ngày. Nhận đan thì trừ mười điểm. Quá hạn thì xóa."

Khương Tiểu Hà gật đầu.

"Ghi."

Đầu bút chấm xuống sổ. Tên Khương Tiểu Hà được viết vào dòng giữ suất Dẫn Linh Đan.

Người giữ bàn vừa đẩy thẻ ký danh trả lại, phía ngoài hiên đã có tiếng một người khác gọi lớn:

"Dãy đông có Khương Tiểu Hà không?"

Đám người trước bàn quay đầu. Người mới tới mặc áo xám của Dược Sự, bên hông đeo một thẻ gỗ dài hơn thẻ ký danh thường. Trên tay người đó cầm một xấp thẻ việc mới, đầu thẻ đóng dấu xanh.

Khương Tiểu Hà nhận lại thẻ ký danh.

"Ta."

Người của Dược Sự nhìn hắn, ánh mắt dừng ở vải băng trên tay trái rất ngắn.

"Ngươi là người đi rừng phía bắc lần trước?"

"Ừ."

Người kia rút một thẻ việc ra.

"Giờ Mùi tập trung ở cửa bắc Dược Sự. Đoàn vận chuyển bị kẹt ở rừng bắc. Ngoại môn sẽ đi cùng. Ngươi có thẻ hồi dược sự được ghi tên phụ vận."

Không khí dưới hiên Tạp Vụ yên hẳn.

Người giữ bàn hỏi, mắt vẫn nhìn sổ:

"Vận chuyển gì?"

Người của Dược Sự đáp:

"Tụ Khí Đan."

Chu Bình đứng sững. Mã Lục cũng nhìn thẳng vào thẻ việc.

Người của Dược Sự đặt thẻ xuống trước mặt Khương Tiểu Hà.

"Hoàn thành ghi đại công. Đại công giữ quyền xin xét một viên Tụ Khí Đan khi đủ điều kiện."

Người giữ bàn Tạp Vụ nhắc:

"Hắn vừa ghi tên giữ suất Dẫn Linh Đan. Ba ngày."

Người của Dược Sự không đổi giọng:

"Giữ suất là việc của Tạp Vụ. Việc này không liên quan."

Thẻ việc nằm trước mặt Khương Tiểu Hà. Dấu xanh của Dược Sự còn mới. Dưới dòng chữ "rừng bắc", ba chữ Tụ Khí Đan nằm rất nhỏ, nhưng rõ hơn mọi lời bàn từ đêm qua.

Phía sau hắn, Chu Bình khẽ gọi:

"Tiểu Hà..."

Mã Lục không nói. Lời hắn nói khi trước giờ đã thành sự thật. Khương Tiểu Hà cầm thẻ việc lên. Vải băng nơi tay trái cọ nhẹ vào cổ tay áo. Dưới lớp vải, đường cào sâu nhất vẫn còn ấm.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.