Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 42: Tự Mình Kiểm Chứng

Đăng: 03/07/2026 14:13 3,136 từ 4 lượt đọc

Viên đá nhỏ nằm dưới mép gối, cách tai Khương Tiểu Hà chưa đầy một gang tay. Trời ngoài cửa còn tối nhạt, trong phòng dãy đông chỉ có tiếng người cũ bên trái thở đều và tiếng Chu Bình trở mình rất nhẹ ở gần cửa. Cánh tay trái của Khương Tiểu Hà được kê trên một nếp áo cuộn; lớp vải băng bên ngoài đã khô cứng sau một đêm, mỗi lần máu dưới da đập lên, vết cào do yêu thú để lại lại âm ỉ nóng. Hắn ngủ không sâu từ nửa đêm về sau, nhưng vẫn nằm yên cho đến khi hơi lạnh ngoài sân bắt đầu lùa qua khe cửa.

Hắn không vội ngồi dậy. Tay phải đặt sát mép gối, đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào lớp vải bọc bên ngoài. Trong gói vải ấy có một mảnh thẻ tre hỏng, một đoạn dây gai ngắn và viên đá nhỏ hắn nhặt ở chân bàn tối qua. Hắn chỉ đẩy nhẹ một cái, lực gần như không làm mép gối động. Bên trong lớp vải, viên đá lăn đi một đoạn ngắn rồi chạm vào thẻ tre; âm thanh rất nhỏ, nhưng trong tai hắn lại rõ ràng hơn mức nên có.

Người nằm cạnh không có phản ứng gì. Chu Bình vẫn ngủ, người cũ bên trái cũng không đổi nhịp thở. Khương Tiểu Hà thu tay lại, vai trái hơi căng theo động tác vừa rồi, vết thương lập tức nhói lên. Hắn nhìn mép gối một nhịp rồi buông tay. Trong Dẫn Khí Sơ Quyết, hai chữ “đủ thì dừng” vốn chỉ là chữ trên thẻ tre cũ; lúc này, nó nằm ngay trên cánh tay đang băng vải của hắn.

Ngoài sân, gió sớm thổi qua cọc điểm danh. Sợi dây treo thẻ khẽ căng lên trước, rồi một thẻ tre mới chạm vào cọc sau. Hai âm thanh cách nhau rất ngắn. Trước đây hắn chỉ nghe được tiếng thẻ chạm cọc, bây giờ ngay cả tiếng dây gai chịu lực trước đó cũng lọt vào tai. Hắn chờ đến khi thẻ thật sự gõ vào cọc mới chống tay ngồi dậy, làm như vừa bị tiếng động ấy đánh thức.

Chu Bình mở mắt theo, tóc còn rối, một tay quờ xuống dưới gối tìm thẻ bài.

“Ngươi lại tỉnh trước rồi à?”

Khương Tiểu Hà kéo tay áo xuống che bớt lớp vải băng.

“Tay trái còn đau. Ta ngủ không sâu.”

Chu Bình nhìn cánh tay hắn, vẻ mặt như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi cúi xuống buộc giày. Khương Tiểu Hà nhân lúc ấy kéo gối lệch đi một chút, dùng tay phải đẩy gói vải sâu hơn vào khe giữa gối và vách giường. Viên đá bên trong lần này không chạm thẻ nữa, chỉ cọ vào vải một tiếng rất khẽ. Hắn nghe được, nhưng không nhìn theo.

Ngoài sân, Từ quản phòng gõ cọc điểm danh.

“Dậy hết. Đừng để ta gọi lần hai.”

Cả phòng lục tục đứng dậy. Tiếng áo cũ sột soạt, tiếng giày quệt trên nền đất, tiếng bát gỗ va vào nhau cùng lúc tràn tới. Mấy ngày trước, những âm thanh ấy chỉ là một mảng ồn quen thuộc. Sáng nay chúng tách ra rõ hơn, khiến đầu Khương Tiểu Hà hơi nặng trong một nhịp ngắn. Hắn cúi đầu buộc giày, không cố nghe từng tiếng một nữa. Nếu để tai đuổi theo hết mọi thứ, một buổi sáng bình thường cũng đủ làm hơi thở loạn.

Sân Ký Danh Xá còn ướt sương. Từ quản phòng đứng cạnh cọc điểm danh, bảng thẻ việc kẹp dưới nách, đầu bút gỗ cắm sau tai. Khi đến lượt Khương Tiểu Hà, ông nhìn cánh tay trái trước, rồi mới nhìn thẻ ký danh.

“Tay còn chảy máu không?”

“Không. Mép vải đã khô rồi.”

“Vậy hôm nay ngươi ghi nước, sau bữa sáng lau bàn thẻ. Tay trái đừng chạm vào bảng.”

“Vâng.”

Từ quản phòng rút một thẻ việc ở hàng thấp đưa cho hắn, giọng cộc như thường.

“Máu dính bảng thì tự chép lại. Đừng để ta nói lần hai.”

“Ta nhớ.”

Mã Lục đứng gần chum nước, khăn vắt trên vai. Hắn liếc qua cánh tay trái của Khương Tiểu Hà, rồi nhúng khăn xuống chậu nước.

“Tay rách mà vẫn được ngồi ghi nước. Còn hơn gánh thùng.”

Chu Bình nhíu mày.

“Ngươi nói vậy nghe khó chịu thật.”

Mã Lục vắt khăn, nước rơi xuống đất một vệt dài.

“Khó chịu nhưng đúng.”

Từ quản phòng quay đầu nhìn hắn.

“Mã Lục.”

Mã Lục cầm chậu đi ngay.

“Ta rửa mặt.”

Chu Bình nhìn theo, muốn nói thêm nhưng lại thôi. Khương Tiểu Hà cất thẻ việc vào tay áo ngoài. Trong áo trong, thẻ ký danh chạm nhẹ vào chiếc lược thiếu răng. Tiếng gỗ chạm gỗ rất nhỏ, ngắn hơn tiếng đá chạm thẻ tre dưới gối. Hắn nhận ra sự khác biệt ấy, rồi lập tức để nó trôi qua.

Sau bữa sáng, Khương Tiểu Hà ngồi dưới mái hiên ghi lượt nước. Bảng gỗ đặt nghiêng trên bàn thấp, tay phải cầm bút than, tay trái đặt trên đầu gối, không dùng lực. Người đầu tiên xách thùng tới là một ký danh phòng ba. Từ lúc người kia còn cách bàn vài bước, Khương Tiểu Hà đã nghe tiếng nước trong thùng lắc lệch, âm thấp và nhẹ, rõ ràng chưa đầy. Nhưng hắn vẫn chờ thùng đặt xuống, cúi mắt nhìn vạch nước rồi mới mở miệng.

“Thiếu nửa gáo.”

Người kia thở ra.

“Chum bên kia cạn rồi. Lát nữa ta bù.”

“Trước giờ Ngọ.”

“Ừ.”

Người kia xách thùng đi. Khương Tiểu Hà mới ghi vào bảng. Bút than kéo một nét chậm, bụi than bám nhẹ lên đầu ngón tay. Sổ sách trong Ký Danh Xá không nhận tiếng nước, chỉ nhận mắt thấy và chữ viết. Nếu hắn nói trước khi nhìn, người ta sẽ hỏi vì sao biết.

Một lát sau, Chu Bình ôm chồng bát gỗ đi ngang sau lưng hắn. Cái bát trên cùng bị vướng vào mép cột, trượt ra ngoài. Tiếng gỗ rời khỏi gỗ rất nhẹ, nhưng Khương Tiểu Hà đã nghe thấy ngay. Tay phải của hắn muốn đưa ra đỡ, nhưng hắn giữ lại nửa nhịp. Cái bát rơi xuống cạnh bàn, lăn về phía vũng nước dưới chum; lúc này hắn mới duỗi chân phải chặn lại.

Chu Bình giật mình cúi xuống.

“May quá. Ta còn chưa thấy nó rơi.”

Khương Tiểu Hà nhặt cái bát lên, đặt lại trên chồng bát.

“Cầm thấp xuống một chút.”

Chu Bình nhìn hắn.

“Ngươi nghe thấy cái bát rơi à?”

“Ta ngồi ngay cạnh.”

“Ta ôm trong tay mà còn không kịp thấy.”

“Ngươi đang ôm cả chồng bát, khó thấy cũng phải.”

Chu Bình nghĩ một chút, thấy có lý nên gật đầu. Nhưng ánh mắt của người ấy vẫn dừng trên mặt Khương Tiểu Hà lâu hơn thường ngày. Dưới hiên dãy đông, Mã Lục đang sửa quai thùng. Hắn không ngẩng đầu, chỉ dùng răng kéo sợi dây gai qua lỗ gỗ rồi nói xen vào.

“Bát không vỡ là được. Ngươi nhìn hắn làm gì?”

Chu Bình quay sang.

“Ta chỉ hỏi thôi.”

“Ngươi hỏi thêm thì cái bát tự biết bay về tay à?”

Chu Bình nghẹn lại, ôm chồng bát đi về phía bếp. Mã Lục nói xong lại cúi xuống quai thùng. Khương Tiểu Hà cầm bút than, tiếp tục ghi nốt dòng nước vừa thiếu nửa gáo.

Gần cuối giờ Tỵ, Từ quản phòng gọi Khương Tiểu Hà sang lau bàn thẻ. Bàn thẻ hôm nay có nhiều bụi tre mắc trong khe gỗ, có lẽ do hôm trước đổi thẻ mới. Khương Tiểu Hà kéo ghế thấp lại gần, để tay phải có thể lau tới mép bàn mà không phải nghiêng vai trái quá nhiều. Tư thế ấy làm cổ chân cũ hơi căng, nhưng còn chịu được. Khăn ẩm đi qua mặt bàn, bụi tre dính thành một vệt vàng nhạt trên mép khăn.

Dưới gầm bàn có tiếng một vật nhỏ rơi xuống. Nó chạm chân bàn bên phải rồi nằm lại sát khe gỗ. Khương Tiểu Hà nghe được hướng rơi, nhưng không cúi xuống ngay. Hắn lau xong một đường, sau đó mới hạ người như đang kiểm bụi dưới bàn, đưa tay nhặt mảnh thẻ vụn lên.

Từ quản phòng nhìn qua.

“Còn sót à?”

“Trong khe bàn rơi xuống.”

“Bỏ vào hộp vụn.”

“Vâng.”

Hắn bỏ mảnh thẻ vào hộp, không nhìn thêm. Một mảnh vụn không đáng để ai nhớ, nhưng tiếng rơi của nó đã đủ cho hắn biết thêm một chút về tai mình. Hắn đưa khăn qua khe gỗ kế tiếp, chậm hơn vừa rồi.

Ngoài lối rặng trúc vang lên tiếng bước chân. Giày sạch, bước nhẹ, không phải ký danh. Khương Tiểu Hà đang cúi lau bàn, vai hắn muốn ngẩng lên trước khi bóng người tới hiên, nhưng hắn ép tay phải lau thêm nửa đường. Đến khi bóng áo xám xanh rơi lên mép bàn, hắn mới ngẩng đầu.

Là đệ tử ngoại môn từng gặp hôm qua. Người ấy nhìn bàn thẻ, rồi nhìn cánh tay trái còn băng vải của hắn.

“Lại là ngươi.”

“Ta được phân lau bàn thẻ.”

“Tay còn chưa khỏi?”

“Chưa.”

“Vậy mà phản ứng vẫn nhanh.”

Câu ấy vừa rơi xuống, Chu Bình đang xếp bát gần chum nước liền nhìn sang. Mã Lục ở dưới hiên cũng ngừng tay một chút. Từ quản phòng từ bàn giữa ngẩng đầu, nhưng chưa chen lời. Khương Tiểu Hà đặt khăn xuống, nhìn bóng của người ngoại môn trên mặt bàn. Bóng ấy rơi đúng vào chỗ hắn vừa lau, kéo dài qua một khe gỗ còn ướt.

“Bóng của sư huynh rơi lên bàn. Ta đang lau nên thấy.”

Đệ tử ngoại môn cúi nhìn mặt bàn.

“Ta nói phản ứng, ngươi lại nói bóng.”

“Ta đang làm việc ở bàn. Thứ trước mắt dễ thấy hơn.”

Đệ tử ngoại môn im một nhịp, rồi cười khẽ.

“Miệng ngươi kín thật.”

Khương Tiểu Hà cúi mắt.

“Đáp sai dễ bị ghi.”

Đệ tử ngoại môn đặt một xâu thẻ mới lên bàn Từ quản phòng. Bên dưới xâu thẻ còn có một thẻ gỗ mỏng hơn, đầu thẻ có vệt mực đỏ nhạt. Từ quản phòng nhìn qua, chưa đọc trước sân, chỉ kẹp nó vào trong sổ.

“Tạp Vụ đổi thẻ mới cho dãy đông. Chiều đối lại.”

Từ quản phòng nhận thẻ.

“Đã rõ.”

Trước khi đi, người ngoại môn nhìn Khương Tiểu Hà thêm một lần.

“Lần sau chưa chắc có chỗ nấp.”

Câu này làm tay Chu Bình khựng lại. Hắn biết chuyện rừng phía bắc, nhưng chưa từng nghe Khương Tiểu Hà kể cụ thể mình thoát thế nào. Mã Lục cũng liếc sang. Khương Tiểu Hà không đổi sắc mặt.

“Cho nên lần sau phải hỏi đường kỹ hơn.”

Đệ tử ngoại môn không nói tiếp. Hắn xoay người đi xuống bậc. Tiếng thẻ bài bên hông chạm vào vải một cái, rồi xa dần sau rặng trúc. Chu Bình bước tới gần, giọng thấp hơn bình thường.

“Hắn biết ngươi phải nấp à?”

“Đoán thôi.”

“Sao lại đoán đúng?”

“Vào rừng gặp thú, không nấp thì khó về.”

Chu Bình vẫn chưa yên tâm.

“Nhưng mà…”

“Đừng nghĩ nữa. Nghĩ ra cũng không đổi được gì.”

Chu Bình ngậm miệng. Mã Lục nhìn Khương Tiểu Hà một cái, rồi cúi xuống buộc lại quai thùng. Lần này hắn không châm chọc. Khương Tiểu Hà biết mình vừa cắt lời hơi mạnh, nhưng nếu để Chu Bình hỏi tiếp, người nghe sẽ không chỉ có Chu Bình.

Buổi chiều, Khương Tiểu Hà ngồi cạnh Từ quản phòng đối thẻ mới. Thẻ tre mới cạnh còn sắc, chữ rõ hơn thẻ cũ, dây gai chưa bị mồ hôi tay người mài mềm. Công việc không khó, nhưng âm thanh quanh sân quá nhiều: thẻ chạm thẻ, dây cọ gỗ, bút của Từ quản phòng chấm mực, người trong sân đặt thùng nước, Chu Bình phơi áo, Mã Lục sửa quai thùng. Nghe được quá nhiều khiến đầu hắn nặng dần.

Hắn dừng lại một nhịp, thả hơi xuống. Vết cào ở vai trái nhói lên, giúp hắn tỉnh hơn. Một xâu thẻ ở mép bàn trượt xuống. Hắn nghe dây gai cọ qua gờ gỗ trước khi thẻ rơi, tay hắn đã muốn giữ lại, nhưng hắn để nó rơi. Thẻ đập xuống mặt bàn một tiếng khô. Từ quản phòng cau mày.

“Cẩn thận.”

“Vâng.”

Khương Tiểu Hà nhặt xâu thẻ lên, đặt lại vào trong. Bị nhắc một câu vẫn tốt hơn chặn nó trước khi rơi. Một ký danh bình thường không nghe được dây gai cọ qua gờ gỗ trước; một ký danh bình thường chỉ nghe khi thẻ đã rơi.

Đến cuối giờ, thẻ mới đối xong. Từ quản phòng kiểm lại một lượt rồi khép sổ.

“Không thiếu.”

“Vâng.”

“Tay trái thế nào?”

“Không chảy thêm.”

“Tối thay vải. Nếu cần nước ấm thì nói trước khi bếp tắt. Đừng để sáng mai lại bảo không viết được.”

Mã Lục đang uống nước gần chum, nghe vậy liền ngẩng lên.

“Quản phòng hôm nay dễ tính thế?”

Từ quản phòng nhìn hắn.

“Ta dễ tính thì ngươi gánh nước thay hắn?”

Mã Lục cúi xuống uống tiếp.

“Ta chưa nói gì.”

Chu Bình ở cạnh đó bật cười nhỏ, rồi lập tức quay đi khi Từ quản phòng liếc qua.

Đêm xuống, Khương Tiểu Hà thay băng bằng một gáo nước ấm xin từ bếp. Vải cũ mềm ra, gỡ xuống bớt đau hơn hôm trước. Vết cào đỏ, nhưng chưa mưng. Hắn lau quanh miệng vết, không chạm sâu, rồi buộc lớp vải sạch Chu Bình đưa. Mã Lục nhìn một cái, nói cộc lốc:

“Đừng siết nữa. Vậy được rồi.”

Khương Tiểu Hà dừng tay.

“Ừ.”

Chu Bình ôm chậu đứng cạnh, thấy vết thương không xấu đi thì thở ra.

“Mai chắc bớt đau hơn.”

Mã Lục nói:

“Đừng nói trước. Nói trước thường xui.”

Chu Bình trừng hắn.

“Ngươi im được không?”

“Không.”

Từ quản phòng ở bàn giữa gõ bút xuống mặt gỗ.

“Ai còn đứng đó thì mai thêm lượt nước.”

Hai người lập tức tản ra. Khương Tiểu Hà thu mảnh vải cũ dính máu, không ném vào sọt chung. Sọt chung có nhiều mắt nhìn hơn người ta tưởng.

Sau giờ tắt đèn, hắn trở về giường. Gói vải vẫn nằm dưới mép gối. Hắn mở ra nhìn một lần. Thẻ tre hỏng, dây gai và viên đá nhỏ vẫn còn đủ. Sáng nay hắn định dùng chúng để thử; cả ngày hôm nay, sân Ký Danh Xá đã cho hắn quá nhiều thứ để nghe.

Hắn gói lại, không đặt dưới gối nữa. Lần này hắn nhét nó vào khe giữa ván giường và tường đất, xa tai hơn một chút. Khi tay rút về, viên đá bên trong lăn nhẹ, chạm vào thẻ tre. Hắn nghe rõ, nhưng không để ý thêm.

Ngoài sân, cọc điểm danh khẽ động. Trong phòng, Chu Bình trở mình, người cũ ho một tiếng rồi ngủ tiếp. Nước trong chum nứt ngoài sân chạm vào thành tre buộc quanh thân. Từng tiếng đều rõ hơn trước, nhưng hắn không cần giữ hết trong đầu.

Khương Tiểu Hà vừa nằm xuống thì ngoài hiên giữa có tiếng cửa mở. Dép của Từ quản phòng quệt trên nền đất, sau đó là tiếng xâu thẻ mỏng có vệt mực đỏ lúc chiều được treo lên cọc. Âm của xâu thẻ này khác thẻ việc thường ngày: nhẹ hơn, khô hơn, giống thẻ gỗ mới cắt. Khương Tiểu Hà không mở mắt.

Từ quản phòng nói với người trực đêm dưới hiên:

“Mai ai muốn xem thì tự tới Tạp Vụ. Đừng đứng trước sân ta mà bàn tán.”

Người trực đêm hỏi khẽ:

“Việc gì vậy, quản phòng?”

“Đan dược từ ngoại môn nhập xuống. Tạp Vụ nói ký danh nào có đủ điểm việc trong sổ thì được đăng ký đổi mua.”

Trong phòng dãy đông, Chu Bình lập tức động đậy. Ngoài hiên, tiếng ho của Mã Lục cũng ngừng lại. Một lát sau, giọng Mã Lục vang lên, thấp và khàn.

“Điểm việc là mấy cái dấu sau mỗi lần giao thẻ à?”

Từ quản phòng đáp:

“Ừ. Gánh nước, bếp, quét sân, Dược Sự, việc nào có thẻ hồi thì Tạp Vụ tính. Hỏng việc thì không tính. Thiếu việc còn bị trừ.”

Người trực đêm lại hỏi:

“Là đan gì?”

“Tụ Khí Đan.”

Ba chữ ấy vừa vang lên, phòng dãy đông yên hẳn. Chu Bình chống nửa người dậy, nhưng không dám hỏi lớn. Người cũ nằm bên cạnh Khương Tiểu Hà cũng mở mắt. Đan dược vốn là thứ nằm trong Dược Sự hoặc trong tay đệ tử ngoại môn. Bây giờ nó được treo lên cọc điểm danh bằng một tấm thẻ mỏng, lại thêm mấy chữ “đăng ký đổi mua”, ai còn ngủ ngay được.

Mã Lục cười khẽ ngoài hiên.

“Đan rẻ mà tới lượt chúng ta, nghe đã không giống chuyện tốt.”

Từ quản phòng không đáp lại câu đó.

“Muốn mua thì mai tự đi hỏi. Không muốn thì ngủ. Ai sáng mai dậy trễ, ta vẫn ghi lỗi như thường.”

Cửa hiên giữa đóng lại. Xâu thẻ mới còn đung đưa dưới cọc điểm danh. Tiếng thẻ gỗ chạm vào dây rất nhỏ, nhưng Khương Tiểu Hà nghe rõ từng lần.

Chu Bình trong bóng tối hỏi khẽ:

“Tiểu Hà, Tụ Khí Đan là đan dược giúp tăng tu vi phải không?”

Khương Tiểu Hà không đáp ngay. Khí cảm dưới bụng dưới vẫn yên. Vết cào trên tay trái còn nóng. Hắn nhớ đến mấy chữ cũ trong Dẫn Khí Sơ Quyết: người mới dễ chết ở chữ ham.

Một lát sau, hắn nói:

“Ngày mai nghe Tạp Vụ nói rồi biết.”

Chu Bình nằm xuống lại, nhưng hơi thở không đều như trước. Ngoài hiên, Mã Lục lẩm bẩm một câu rất nhỏ rồi im. Khương Tiểu Hà nằm yên, thẻ ký danh và chiếc lược thiếu răng cấn nhẹ trong áo.

Sáng mai, Ký Danh Xá sẽ không chỉ nói về rừng phía bắc nữa.

Ngoài sân, xâu thẻ mới chạm cọc thêm một lần.

Lần này, tiếng thẻ chạm cọc không làm hắn nghĩ tới điểm danh nữa. Trong đầu hắn chỉ còn những chữ vừa nghe.

Tụ Khí Đan.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.