Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 41: Cảm Nhận Đang Lớn Dần

Đăng: 03/07/2026 09:07 2,732 từ 9 lượt đọc

Ngoài sân, gió sớm mắc lại trong rặng trúc. Một sợi dây treo thẻ vừa căng lên rất nhẹ, thẻ tre còn chưa kịp chạm vào thân cọc, âm thanh đã lọt qua khe cửa thấp của phòng dãy đông.

Trong bóng tối nhạt trước bình minh, người cũ ở giường bên vẫn thở đều. Chu Bình nằm gần cửa, một tay thò khỏi chăn, đầu ngón tay còn dính chút tro bếp từ tối qua.

Bụng dưới Khương Tiểu Hà khẽ co lại.

Không phải đau. Cũng không phải khí cảm muốn nổi lên. Chỉ là thân thể hắn đã nhận ra tiếng động ấy trước khi đầu óc kịp gọi tên.

Bàn tay phải đặt trên mép chiếu, ngón trỏ hơi cong, như sắp chống người ngồi dậy. Hắn giữ nguyên tư thế ấy thêm vài nhịp, chờ đến khi thẻ tre ngoài sân thật sự chạm vào cọc, mới chậm rãi mở mắt, giống như vừa bị tiếng động quen thuộc đánh thức.

Cánh tay trái đặt trên nếp áo cuộn. Lớp vải băng bên ngoài đã khô cứng sau một đêm, mỗi nhịp máu dưới da đều làm vết cào nóng lên rất nhẹ. Cổ chân dưới lớp vải cũ cũng nặng, như bên trong còn mắc một viên sỏi nhỏ.

Hắn không thử nghe thêm.

Nghe được là một chuyện. Để người khác thấy mình nghe được, lại là chuyện khác.

Chu Bình trở mình vì tiếng thẻ chạm cọc. Hắn mở mắt, thấy Khương Tiểu Hà đã ngồi dậy trên giường thì dụi mặt.

“Ngươi lại tỉnh trước rồi à?”

“Vết thương kéo đau.”

Chu Bình nhìn cánh tay hắn, lời vừa định hỏi thêm đã nuốt xuống. Câu trả lời ấy dễ hiểu, cũng đủ dùng.

Khương Tiểu Hà kéo tay áo xuống che bớt vải băng, kiểm lại thẻ ký danh trong áo rồi đứng dậy. Khi cúi người, cạnh thẻ chạm nhẹ vào một vật gỗ nhỏ được bọc trong lớp vải cũ. Hắn không lấy ra xem, chỉ chỉnh lại mặt thẻ, để nó không cấn vào ngực mỗi lần bước.

Ngoài sân, Từ quản phòng đã đứng cạnh cọc điểm danh. Trên tay hắn là bảng thẻ việc, đầu bút gỗ kẹp sau tai. Thấy người trong dãy đông lần lượt đi ra, hắn gõ đầu bảng xuống cọc.

“Ra đủ thì điểm danh. Ai còn trong phòng thì gọi ra. Đừng để ta phải vào kéo người.”

Người trong sân tự xếp thành hàng. Tiếng giày cũ kéo trên đất, tiếng bát gỗ chạm vào nhau, tiếng áo phơi còn ẩm cọ dây, tất cả trộn thành một lớp âm thanh thấp.

Trong lớp âm thanh ấy, Khương Tiểu Hà nghe được tiếng một người ở dãy tây bước lệch vì quai giày lỏng, nghe được tiếng nước trong chum cuối sân lắc nhẹ vì ai đó vừa múc quá tay, cũng nghe được thẻ tre hàng dưới chưa chịu nằm yên sau lần gió đầu tiên.

Hắn không quay đầu.

Người nghe được quá nhiều mà nhìn theo quá nhanh, sớm muộn gì cũng bị người khác nhìn lại.

Đến lượt hắn, Từ quản phòng liếc qua tay trái trước, sau đó mới nhìn thẻ ký danh.

“Tay ngươi hôm nay còn chảy máu không?”

“Không nhiều. Lớp vải ngoài đã khô.”

“Vậy đừng để tay trái chạm vào bảng nước. Máu dính lên bảng, ngươi tự chép lại từ đầu.”

“Vâng.”

Từ quản phòng rút một thẻ việc ở hàng thấp đưa cho hắn.

“Hôm nay vẫn ghi lượt nước, lau bàn thẻ sau bữa sáng. Nếu tay trái đau thì làm chậm lại, nhưng chữ phải đủ nét.”

Khương Tiểu Hà nhận thẻ bằng tay phải. Mép thẻ tre cứng, lạnh hơn đầu ngón tay hắn một chút.

“Ta nhớ.”

Mã Lục đi ngang qua, khăn rửa mặt vắt trên vai. Hắn nhìn thẻ việc trong tay Khương Tiểu Hà, rồi nhìn lớp băng lộ dưới tay áo.

“Tay rách mà còn phải ghi nước. Cũng tốt, ít nhất không phải gánh thùng.”

Chu Bình nhíu mày.

“Ngươi nói vậy nghe chẳng giống an ủi.”

Mã Lục nhúng khăn vào chậu nước, vắt mạnh một cái.

“Ta không an ủi. Ta nói cho hắn biết việc nào ít kéo rách tay hơn.”

Từ quản phòng quay đầu nhìn Mã Lục.

“Ngươi rảnh miệng thì lát nữa gánh thêm một lượt.”

Mã Lục lập tức cầm chậu đi về phía chum.

“Ta đi rửa mặt.”

Chu Bình nhìn theo hắn, lẩm bẩm rất nhỏ. Khương Tiểu Hà nghe được, nhưng không đáp.

Nếu là trước kia, tiếng lẩm bẩm ấy có lẽ đã chìm trong tiếng sân. Bây giờ từng chữ đều rõ hơn, đến mức hắn phải tự nhắc mình không nên phản ứng với những thứ đáng lẽ một ký danh bình thường không nghe thấy.

Sau bữa sáng, Khương Tiểu Hà ngồi dưới mái hiên ghi lượt nước. Bảng gỗ đặt nghiêng trên bàn thấp, bút than nằm giữa hai ngón tay phải, tay trái đặt trên đầu gối. Mỗi lần cúi người, vết cào gần vai lại nhói, nên hắn chỉ hạ mắt, không hạ cả thân. Chữ viết chậm hơn hôm qua, nhưng từng nét đều đủ để Từ quản phòng khỏi phải hỏi lại.

Một ký danh phòng ba xách thùng nước đi ngang qua hiên.

Đường cạnh chum có một mảng rêu mỏng chưa kịp cạo sạch. Khi bàn chân người kia đặt xuống, tiếng đế giày trượt qua rêu đến trước cả tiếng nước dồn trong thùng.

Bụng dưới Khương Tiểu Hà co lại trước.

Ngón tay phải đã rời bút than nửa tấc, bàn chân đặt dưới bàn cũng muốn lùi khỏi hướng nước sắp đổ. Hắn ép gót chân nằm yên, chỉ kéo bảng nước vào trong bằng một động tác ngắn, cố ý chậm hơn phản xạ thật của mình nửa nhịp.

Nước tràn qua mép thùng, đập xuống đất trước bàn, bắn lên vài giọt nhỏ, nhưng không chạm vào bảng.

Người phòng ba đứng vững lại, mặt đỏ lên.

“Ta trượt chân.”

Chu Bình lúc này mới bước tới.

“Cẩn thận chút. Bảng nước mà ướt, cả dãy lại bị mắng.”

Khương Tiểu Hà đặt bảng về chỗ cũ. Động tác của hắn không nhanh, giống như một người chỉ vừa kịp kéo bảng khi thấy thùng nghiêng trước mặt. Nhưng trong lòng bàn tay phải, mấy đầu ngón tay vẫn còn căng, như vừa bị dây buộc kéo ngược lại.

“Đổi chỗ đặt chân. Chỗ rêu đó trơn.”

Người phòng ba nhìn mảng rêu dưới chân, rồi nhìn bảng nước vẫn khô. Hắn cúi đầu, giọng nhỏ hơn thường ngày.

“Ta biết rồi.”

Mã Lục đứng bên chum nước, trên tay còn cầm gáo. Hắn nhìn vệt nước dưới đất, lại nhìn bảng nước khô trước mặt Khương Tiểu Hà. Gáo gỗ trong tay xoay chậm một vòng, cạnh gáo cọ vào ngón cái phát ra tiếng khô nhỏ.

“Ngươi kéo bảng nhanh đấy.”

Khương Tiểu Hà cầm lại bút than.

“Ta ngồi gần nhất.”

Mã Lục không hỏi thêm.

Hắn cúi xuống dội một gáo nước lên mảng rêu dưới chân người phòng ba, rồi dùng đế giày cọ qua vài lần. Động tác không mạnh, nhưng đủ làm lớp rêu bết lại thành một vệt xanh đen trên đá. Khi đứng dậy, hắn chỉ nhìn Khương Tiểu Hà thêm một cái.

Ánh mắt ấy giống như đặt một mẩu gỗ nhỏ lên bàn, nhưng còn chưa quyết định có khắc chữ hay không.

Gần trưa, Từ quản phòng sai hắn lau bàn thẻ ở hiên giữa. Bàn thẻ là nơi đặt các xâu thẻ việc trong ngày, mặt bàn có nhiều khe gỗ nhỏ, bụi than và mảnh tre vụn rất dễ mắc vào. Công việc không nặng, nhưng phải cúi lâu.

Khương Tiểu Hà dùng tay phải lau từng đường ngắn, không với xa, tránh kéo tới vết cào ở vai trái.

Một bóng người dừng ở mép sân trước khi tiếng bước chân rõ lên.

Khương Tiểu Hà nghe được trước.

Tiếng giày sạch chạm bậc đá, nhẹ hơn giày cỏ của ký danh. Tiếng thẻ bài bên hông cọ vào vải áo một cái rất nhỏ. Sau đó là một lớp khí tức mỏng, phất qua da rõ hơn người thường trong sân.

Vai phải của hắn đã muốn xoay lại, mắt cũng muốn rời khỏi khe gỗ đang lau. Hắn ép đầu ngón tay giữ khăn thêm một nhịp, lau nốt đường bụi trong khe bàn, đợi đến khi bóng áo xám xanh rơi lên mặt gỗ mới ngẩng đầu.

Là đệ tử ngoại môn từng hỏi hắn chuyện rừng phía bắc hôm trước.

Thẻ bài bên hông người này sáng hơn thẻ ký danh. Giày sạch, tay áo gọn, trên mặt không có vẻ vội. Người trong sân thấy hắn đều tự hạ giọng.

“Ngươi là Khương Tiểu Hà?”

“Là ta.”

Đệ tử ngoại môn nhìn bàn thẻ, rồi nhìn cánh tay trái được che dưới tay áo.

“Tay còn làm việc được à?”

“Việc này dùng tay phải là đủ.”

“Ta đến lấy xâu thẻ Tạp Vụ gửi xuống sáng nay. Từ quản phòng đâu?”

Khương Tiểu Hà đặt khăn xuống, chỉ về phía hiên giữa.

“Ở bàn trong. Sư huynh đi thẳng qua cột thứ hai là thấy.”

Đệ tử ngoại môn không đi ngay. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà thêm một cái.

“Ta vừa vào sân, ngươi đã ngẩng đầu. Nghe tiếng bước chân à?”

Câu hỏi ấy không nặng, nhưng vài người trong sân vẫn nhìn sang. Chu Bình đang rửa bát gần chum cũng dừng tay. Mã Lục ngồi dưới hiên vá quai thùng, mắt hơi nhấc lên.

Khương Tiểu Hà nhìn bóng áo xám xanh trên mặt bàn, rồi đáp bằng điều mọi người đều có thể tự thấy.

“Bóng của sư huynh rơi lên bàn trước. Ta đang lau nên thấy.”

Đệ tử ngoại môn cúi nhìn mặt bàn.

Ánh sáng từ sân đúng là đổ bóng người hắn xuống một góc bàn thẻ. Lý do này rõ ràng, không cần giải thích thêm. Hắn thu mắt lại, khóe miệng động rất nhẹ.

“Mắt cũng không tệ.”

“Ở đây lau bàn phải nhìn khe gỗ. Không nhìn kỹ, bụi vẫn còn.”

Câu trả lời không mềm, cũng không cứng. Nó kéo chuyện trở lại việc thấp dưới tay hắn.

Đệ tử ngoại môn không hỏi thêm, xoay người đi về phía bàn trong. Người trong sân dần quay lại việc cũ, nhưng Khương Tiểu Hà biết vài ánh mắt đã ở lại trên lưng mình lâu hơn trước.

Mã Lục đợi người ngoại môn đi khuất sau cột mới cúi đầu, cọ đáy thùng đang vá lên nền hiên một cái. Tiếng gỗ khô cạ qua cát vang lên ngắn ngủi. Hắn không nói gì, chỉ xoay chiếc thùng nửa vòng, kiểm lại dây quai, rồi liếc sang Khương Tiểu Hà.

Ánh mắt ấy không còn vẻ chọc ghẹo thường ngày, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Chu Bình từ phía chum nước đi tới, tay còn ướt.

“Vừa rồi hắn hỏi làm ta giật mình. Ta còn chưa nghe thấy hắn vào sân.”

Mã Lục kéo dây qua lỗ thùng, không ngẩng đầu.

“Ngươi đang rửa bát, tai đầy tiếng nước.”

Chu Bình nhìn Khương Tiểu Hà.

“Nhưng ngươi nghe thấy thật à?”

Khương Tiểu Hà dừng khăn lau một nhịp, rồi nhặt một mảnh tre vụn trong khe bàn đặt sang bên.

“Ta thấy bóng.”

Chu Bình nghe vậy thì gật đầu. Hắn không hỏi nữa, nhưng vẻ mặt vẫn còn một lớp nghi hoặc mỏng.

Khương Tiểu Hà không trách hắn. Người hỏi vì quan tâm đôi khi cũng nguy hiểm, vì họ không biết câu nào có thể khiến người khác quay đầu.

Buổi chiều trôi qua chậm hơn. Vết cào trên tay trái nóng lên vì hắn đã nhiều lần dùng thân để tránh kéo vai. Cổ chân cũng cứng lại sau một ngày đứng ngồi. Khi Từ quản phòng đối bảng nước cuối ngày, hắn chỉ liếc qua một lượt rồi gật đầu.

“Hôm nay bảng không sai. Bàn thẻ cũng sạch.”

“Vâng.”

“Ngày mai vẫn ghi nước. Tay trái nếu mưng lên thì báo trước giờ điểm danh. Đừng đợi tới lúc ngồi xuống mới nói không viết được.”

“Ta nhớ.”

Từ quản phòng đưa lại thẻ ký danh.

Khi thẻ gỗ chạm vào tay phải Khương Tiểu Hà, hắn nghe được tiếng móng tay Từ quản phòng cọ nhẹ lên mép thẻ, cũng nghe được ở góc dưới của thẻ có một vết xước mới. Hắn cất thẻ vào áo trong, đổi mặt thẻ quay ra ngoài, để chỗ xước không cấn vào vật gỗ nhỏ nằm bên dưới.

Động tác ấy rất nhỏ. Từ quản phòng đã quay sang gọi người khác, không nhìn thấy.

Nhưng bản thân Khương Tiểu Hà cảm thấy rõ: hôm nay hắn biết nhiều thứ trước khi người khác kịp nói.

Cái biết ấy chưa đủ lớn để gọi là bản lĩnh, nhưng đã đủ khiến hắn phải cẩn thận hơn trong từng lần quay đầu.

Đêm xuống, sân Ký Danh Xá lần lượt tắt đèn.

Chu Bình đưa cho hắn một mảnh vải sạch để thay lớp băng ngoài. Lần này hắn nói rõ hơn, không còn lúng túng như trước.

“Ta giặt qua rồi. Nếu không sạch thì ngươi đừng dùng. Ta không biết vết thương như vậy cần vải thế nào.”

“Dùng được.”

Khương Tiểu Hà nhận vải.

Hắn tháo lớp cũ rất chậm, dùng nước thấm mềm mép vải trước khi kéo ra. Đau đi từ bắp tay lên vai, làm lồng ngực hắn muốn cứng lại, nhưng hắn thả hơi xuống. Vết thương không mưng, chỉ đỏ hơn buổi sáng.

Mã Lục ngồi dưới hiên nhìn một cái, rồi cầm chiếc thùng gỗ cũ trong tay xoay nhẹ. Đáy thùng cọ lên nền gỗ, phát ra một tiếng ngắn.

“Đừng buộc kín quá.”

“Ta biết.”

Mã Lục không nói thêm. Hắn cúi xuống kéo lại dây quai thùng, dùng ngón cái miết qua chỗ dây sờn. Chu Bình đứng cạnh nhìn Khương Tiểu Hà buộc xong vải, sắc mặt nhẹ đi một chút, rồi ôm chậu vào phòng trước.

Sau giờ tắt đèn, Khương Tiểu Hà nằm trên giường một lúc lâu vẫn chưa ngủ.

Trong bóng tối, tiếng sân trở nên rõ hơn bình thường. Áo phơi cuối hiên thỉnh thoảng cọ dây. Nước trong chum nứt lắc rất nhẹ. Chu Bình trở mình hai lần rồi yên. Người cũ bên cạnh nghiến răng trong giấc ngủ.

Những âm thanh ấy không còn dính vào nhau thành một mảng. Chúng tách ra, mỗi thứ nằm ở một chỗ riêng.

Hắn cần biết mình nghe đúng đến đâu, nhưng đêm nay không thử. Cả ngày đã đủ người nhìn hắn. Vết cào còn mới, thân thể cũng mệt. Nếu cố thêm chỉ vì tò mò, cuối cùng chỉ khiến hơi thở sai.

Bụng dưới vẫn còn cảm giác co lại mỗi khi có âm nhỏ chạm vào tai. Đầu ngón tay phải thỉnh thoảng giật nhẹ, như muốn tìm vật để đo khoảng cách. Hắn đặt bàn tay ấy xuống mép chiếu, ép từng ngón duỗi ra.

Một lúc sau, hắn lấy trong góc phòng một mảnh thẻ tre hỏng, một sợi dây gai ngắn và một viên đá nhỏ từng dùng để chèn chân bàn.

Hắn không ra sân.

Chỉ dùng tay phải gói ba thứ vào mảnh vải cũ, đặt dưới mép gối, cách đầu một khoảng nhỏ. Nếu sáng mai có dịp, hắn sẽ dùng chúng để thử xem tai mình nghe được tới đâu, mắt mình bắt được chuyển động tới đâu.

Khi hắn đặt gói vải xuống, viên đá nhỏ bên trong lăn nhẹ, chạm vào mảnh thẻ tre một cái rất khẽ.

Âm thanh ấy nằm dưới lớp vải, dưới mép gối, nhỏ đến mức người bên cạnh không động đậy.

Nhưng Khương Tiểu Hà nghe rõ.

Hắn giữ tay trên mép gối thêm một nhịp, rồi chậm rãi rút tay về.

Bên ngoài, cọc điểm danh yên trong bóng tối.

Trong phòng, mọi người vẫn ngủ.

Gói vải dưới gối nằm im, nhưng tiếng đá chạm thẻ tre vẫn còn rất rõ trong tai hắn.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.