Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 40: Ánh Nhìn Đổi Khác
Lớp vải băng trên cánh tay trái đã cứng lại sau một đêm. Máu khô đóng ở mép ngoài, bên trong dính sát miệng vết thương; mỗi khi ngón tay trái hơi co, cơn đau liền kéo từ bắp tay lên gần vai. Ngoài khe cửa, trời còn xám. Người trong dãy đông chưa dậy hết, nhưng ngoài sân, cọc điểm danh đã có tiếng thẻ tre va nhẹ trong gió sớm.
Một ngày mới ở Ký Danh Xá sẽ không vì một người bị thương mà chậm lại.
Khương Tiểu Hà ngồi dậy, trước tiên nhìn cánh tay, rồi nhìn xuống cổ chân. Vải băng ở đó đã khô, không còn thấm máu, nhưng vừa đặt chân xuống đất, gân sau mắt cá lập tức căng lên. Hắn thử nắm bàn tay trái. Chỉ khép được quá nửa, nếu dùng thêm lực, vết cào sẽ bị kéo căng, đau sắc hơn mức cần thiết.
Hắn buông tay, kiểm lại thẻ ký danh trong áo, rồi đứng dậy.
Đan điền yên hơn những sáng trước. Khí cảm sau đêm qua không còn chỉ là một điểm mờ nằm im, nhưng cũng chưa nổi rõ ra ngoài. Hắn không thử vận chuyển. Sáng nay còn việc phải làm, trong phòng còn người, một ký danh Phàm Căn không nên để hơi thở của mình khác đi quá rõ trước mắt kẻ khác.
Chu Bình ở giường gần cửa đã mở mắt. Hắn nhìn cánh tay Khương Tiểu Hà, rồi nhìn ra ngoài sân, vẻ mặt như muốn hỏi gì đó, lại sợ nói sai.
“Đêm qua ngươi ngủ được không?”
“Được một lúc.”
“Vết thương như vậy, hôm nay còn làm việc được à?”
Khương Tiểu Hà chỉnh tay áo, che bớt mép vải băng.
“Việc cần dùng tay trái sẽ chậm hơn. Ghi sổ nước thì vẫn làm được.”
Chu Bình còn muốn hỏi thêm, nhưng ngoài sân đã vang lên tiếng Từ quản phòng gọi điểm danh. Người trong phòng lục tục đứng dậy. Tiếng dép cũ quệt trên nền đất, tiếng thắt dây áo, tiếng bát gỗ chạm nhau nhanh chóng lấp đầy khoảng lặng vừa rồi. Chu Bình cầm bát đi trước. Khương Tiểu Hà bước sau hắn nửa bước, giữ cánh tay trái sát người để tránh va vào vai người khác.
Từ quản phòng đứng cạnh cọc điểm danh, trong tay cầm bảng thẻ việc. Thấy Khương Tiểu Hà đi ra, hắn nhìn vải băng trước, sau đó mới nhìn thẻ ký danh. Ánh mắt ấy không mềm đi, nhưng cũng không lướt qua như mấy ngày trước.
“Tay còn chảy máu không?”
“Không nhiều.”
“Nếu máu dính vào sổ nước, tự chép lại.”
“Vâng.”
Từ quản phòng rút một thẻ việc treo ở hàng thấp, đưa cho hắn.
“Hôm nay ngươi không gánh nước. Ghi lượt nước dãy đông, kiểm chum cuối sân, lau bàn thẻ sau bữa sáng. Đừng để người khác nói ta sai kẻ tay rách đi xách thùng.”
Giọng vẫn khô khốc, nhưng mấy chữ “không gánh nước” khiến Chu Bình đứng bên cạnh khựng lại. Mã Lục ngồi dưới hiên nghe thấy, khóe miệng nhếch lên một chút, nhưng không cười thành tiếng. Khương Tiểu Hà nhận thẻ việc bằng tay phải.
“Vâng.”
Từ quản phòng nhìn hắn thêm một nhịp.
“Đổi việc không phải nghỉ. Chữ trên giấy sai, vẫn tính vào ngươi.”
“Ta nhớ.”
Mã Lục đi ngang qua, khăn rửa mặt vắt trên vai. Hắn liếc thẻ việc trong tay Khương Tiểu Hà, rồi nhìn vết băng trên cánh tay hắn.
“Tránh được một ngày gánh nước, vết cào kia cũng coi như đổi được chút lợi.”
Chu Bình nhíu mày.
“Ngươi nói vậy nghe khó chịu lắm.”
Mã Lục nhúng khăn vào chậu, vắt nước xuống đất.
“Ta nói thật. Ở đây bị thương mà còn đổi được việc nhẹ đã là may. Có người tay sưng như bánh hấp vẫn phải xách thùng.”
Hắn lau mặt xong mới nhìn Khương Tiểu Hà.
“Nhưng đừng tưởng đó hoàn toàn là chuyện tốt. Dược Sự biết ngươi còn về được, lần sau có việc khó, tên ngươi dễ nằm trên thẻ hơn.”
Câu ấy không giống châm chọc. Nó giống lời của kẻ từng đi qua hố bùn, thuận miệng nhắc người phía sau. Khương Tiểu Hà gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Bị nhớ tên, không phải lúc nào cũng tốt.”
“Ta biết.”
Lần này Mã Lục không bắt bẻ. Hắn cầm chậu đi về phía chum nước. Chu Bình đứng lại thêm một lúc, nhìn Khương Tiểu Hà, rồi nhìn cọc điểm danh.
“Về được cũng thành chuyện phiền à?”
Khương Tiểu Hà cầm thẻ việc, nhìn những thẻ tre đang đung đưa nhẹ trên dây.
“Nếu không về được, thì chẳng còn chuyện gì để phiền.”
Chu Bình im bặt.
Câu ấy không lạnh, chỉ thật. Hắn cúi đầu, cầm bát đi về phía bếp.
Sau bữa sáng, Khương Tiểu Hà ngồi ở bàn nước dưới mái hiên. Tay phải cầm bút than, trước mặt là bảng ghi lượt nước dãy đông. Tay trái đặt trên đầu gối, không dùng lực. Mỗi lần cúi xuống ghi, vai trái hơi căng, vết cào lại nhói lên, nhưng không làm hơi thở đứt quãng như lúc mới bị thương. Hắn ghi từng dòng chậm hơn thường ngày. Chữ không đẹp, nhưng đủ nét, không thiếu dòng.
Một ký danh vốn hay đặt thùng nước sát mép bàn để hắn tự nhìn vạch, hôm nay dừng cách bàn xa hơn một chút.
“Đặt ở đây được không? Tay ngươi đang bị thương, ta sợ đụng vào.”
Người ấy nói rõ ràng, nhưng giọng vẫn có chút không quen. Trước đây, hắn từng đặt thùng mạnh đến mức nước bắn lên mặt bàn, rồi cười nói kẻ ghi lượt nước thì nên quen với nước. Hôm nay hắn không cười. Khương Tiểu Hà nhìn thùng, gật đầu.
“Đặt đó được. Ta nhìn thấy vạch.”
Người ký danh đặt thùng xuống nhẹ hơn mọi ngày. Nước trong thùng chỉ dao động một vòng nhỏ. Đặt xong, hắn còn dùng tay áo lau chút nước ở mép ngoài rồi mới đi.
Không ai xin lỗi. Cũng không cần xin lỗi.
Một thùng nước được đặt nhẹ hơn đã đủ cho thấy ánh nhìn trong lòng người kia đổi đi một chút.
Gần trưa, Từ quản phòng sai hắn lau bàn thẻ ở hiên giữa. Bàn thẻ không lớn, nhưng nhiều khe gỗ giữ bụi, phải dùng vải ẩm lau từng đường. Việc này không nặng, chỉ cần tay phải làm nhiều, lưng phải cúi lâu. Mỗi khi nghiêng người quá mức, vết cào gần vai lại đau lên; nếu chuyển lực xuống chân, cổ chân liền nhói. Cuối cùng hắn tìm được một tư thế ít sai hơn: lưng hơi nghiêng, tay trái giữ sát áo, tay phải lau từ ngoài vào trong.
Một bóng người dừng ở mép hiên.
“Ngươi là Khương Tiểu Hà?”
Giọng nói ấy không lạ. Khương Tiểu Hà từng nghe nó bên hiên Tạp Vụ Phòng, cùng một tiếng cười nhạt dành cho đám ký danh cúi đầu trước chữ viết. Hắn ngẩng đầu.
Trước mặt là một đệ tử ngoại môn mặc áo xám xanh. Thẻ bài bên eo sáng hơn thẻ ký danh, giày cũng sạch hơn đám người trong sân.
Khương Tiểu Hà đặt khăn xuống.
“Là ta.”
Đệ tử ngoại môn nhìn bàn thẻ, rồi nhìn vải băng trên tay hắn.
“Ta nghe nói ngươi nhận việc của Dược Sự, vào rừng phía bắc.”
“Nhận thẻ thì phải đi.”
“Còn mang đủ thuốc về?”
“Dược Sự đã nhận. Lá dập một phần.”
Câu trả lời có thẻ việc và người bên Dược Sự đứng sau, không cần tô vẽ thêm. Đệ tử ngoại môn hơi nhướng mày. Lần trước, hắn nhìn ký danh như nhìn đám người đứng lẫn dưới bùn. Lần này ánh mắt vẫn không thân thiện, nhưng đã bớt vài phần tùy tiện.
“Rừng đó không sạch. Một ký danh đi một mình mà còn về được, vận khí không tệ.”
“Vận khí chỉ giúp được một đoạn. Phần còn lại phải tự nhìn đường.”
Đệ tử ngoại môn im một nhịp.
Câu ấy không chống, không nịnh, cũng không khoe công. Hắn nhìn vết băng trên tay Khương Tiểu Hà, thấy vai trái đối phương khẽ run khi vắt khăn, nhưng không cười.
“Lần sau Dược Sự gọi, chưa chắc còn vận khí.”
“Ta biết. Cho nên lần sau càng phải hỏi đường cho rõ.”
Giọng hắn vẫn thấp, vẫn đúng thân phận một ký danh nhận việc. Đệ tử ngoại môn không tìm được cớ để mắng thêm, bèn quay người đi xuống bậc hiên.
“Đừng để máu dính bàn thẻ. Chiều nay người ngoại môn còn dùng.”
“Ta sẽ lau sạch.”
Đệ tử ngoại môn đi rồi, dưới hiên dãy đông có hai ký danh nhìn nhau. Một người vừa định mở miệng, Mã Lục đã từ phía chum nước đi tới, dùng chân đẩy nhẹ thùng rỗng sang bên.
“Nhìn đủ chưa? Ai rảnh thì đi xếp củi. Ngoại môn nói ít hơn một câu cũng không làm bụng các ngươi no thêm.”
Hai người kia tản ra. Mã Lục không nhìn Khương Tiểu Hà, chỉ cúi xuống nhặt thùng.
“Vừa rồi ngươi đáp được đấy. Không mềm quá, cũng không để người ta có cớ.”
Khương Tiểu Hà tiếp tục lau khe bàn.
“Ta chỉ nói việc thật.”
“Việc thật cũng có nhiều cách nói. Nếu là Chu Bình, chắc đã kể con thú dài bao nhiêu, răng to thế nào, mình suýt chết ra sao.”
Ở góc sân, Chu Bình đang phơi áo nghe thấy tên mình thì quay đầu.
“Ta đâu có hỏi nhiều vậy.”
Mã Lục nhìn hắn.
“Vì ngươi chưa kịp hỏi.”
Chu Bình nghẹn lại, cuối cùng cúi xuống giũ áo. Khương Tiểu Hà không cười, chỉ lau sạch thêm một đường trên mặt bàn thẻ.
Buổi chiều, chuyện rừng phía bắc không còn thành lời lớn trong sân, nhưng nó nằm lại trong vài động tác nhỏ. Người đi ngang qua hắn né bên tay trái. Người nhờ hắn ghi lượt nước nói đủ câu hơn, không ném nửa lời rồi bỏ đi như trước. Một tạp dịch từ bếp ngoài môn đưa thẻ bếp tới cho Từ quản phòng, nhận ra hắn thì nhìn vết băng một cái rồi mới hỏi bàn Từ ở đâu.
Không ai gọi hắn là sư huynh. Không ai kính sợ.
Nhưng hắn cũng không còn là kẻ ký danh có thể bị lướt qua hoàn toàn như ngày mới đến.
Sự thay đổi ấy không khiến hắn nhẹ lòng hơn. Mỗi ánh mắt dừng lại lâu hơn đều có thể thành một lần bị nhớ tên. Có thể lần sau người ta nhớ hắn để tránh, cũng có thể nhớ hắn để gọi. Khương Tiểu Hà hiểu rõ hơn ai hết: trong Hoang Sơn Quan, bị coi thường quá mức không tốt, nhưng bị nhớ quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện hay.
Khi mặt trời xuống thấp, hắn mang bảng lượt nước về bàn Từ quản phòng. Từ quản phòng đối từng dòng, thấy chữ cuối cùng không thiếu nét mới khép bảng lại.
“Hôm nay không sai.”
“Vâng.”
“Tay còn viết được thì ngày mai vẫn ghi. Nếu Dược Sự lại gọi, trước khi đi đưa thẻ cho ta. Đừng để ta nghe tin từ Tạp Vụ trước.”
Khương Tiểu Hà hiểu câu này không phải quan tâm mềm lòng. Đó là cách Từ quản phòng giữ sân của mình, không để thẻ việc nơi khác tùy tiện chen ngang.
“Ta nhớ.”
Từ quản phòng đưa lại thẻ ký danh.
“Đi rửa tay phải. Tay trái đừng ngâm nước lâu. Vết thương hỏng rồi sáng mai nói không làm được, lỗi vẫn tính vào ngươi.”
“Vâng.”
Đêm xuống, sân Ký Danh Xá lần lượt tắt đèn. Khương Tiểu Hà rửa tay phải ở chum nước, tránh để nước chạm nhiều vào vải băng bên trái. Mặt nước trong chum phản lại chút ánh đèn cuối hiên, bị gió lay thành mấy vệt nhỏ. Hắn vừa úp gáo lên miệng chum thì nghe tiếng dây ở cọc điểm danh động rất nhẹ.
Gió còn chưa chạm tới mặt hắn.
Khương Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn cọc. Một thẻ ở hàng dưới vừa nghiêng đi rồi trở lại, âm thanh nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng áo phơi cọ dây và tiếng người trong phòng trở mình. Nếu là trước đây, có lẽ hắn chỉ nghe thấy khi thẻ đã chạm vào cọc. Hôm nay, hắn nghe được tiếng dây treo căng lên trước đó một nhịp.
Hắn đứng yên cạnh chum nước.
Cánh tay trái vẫn đau. Cổ chân vẫn nặng. Người vẫn mệt.
Không có gì sáng lên trong đan điền, cũng không có dấu hiệu nào để người ngoài nhận ra. Nhưng hắn biết âm thanh vừa rồi không phải ảo giác. Sau đêm qua, tai hắn bắt được một lớp rất mỏng giữa gió và vật, giống như trong rừng hắn từng phân biệt tiếng lá, tiếng móng, cùng tiếng bình nước rơi.
Phía sau, Chu Bình từ trong phòng bước ra. Chân hắn đặt xuống rất nhẹ, còn chưa kịp gọi, Khương Tiểu Hà đã quay đầu.
“Ngươi chưa ngủ à?”
Chu Bình khựng lại.
“Ta còn chưa nói gì.”
Khương Tiểu Hà nhìn hắn, rồi nhìn lại cọc điểm danh.
“Ta nghe bước chân.”
Chu Bình cúi xuống nhìn chân mình. Hắn đi rất nhẹ vì sợ đánh thức người khác. Một lúc sau, hắn gãi đầu.
“Tai ngươi tốt thật.”
Khương Tiểu Hà không nhận câu ấy. Hắn kéo vạt áo xuống, che thẻ ký danh và chiếc lược thiếu răng trong áo.
“Ngủ đi. Sáng mai còn việc.”
Chu Bình gật đầu, quay vào phòng. Sân lại yên xuống. Khương Tiểu Hà đứng thêm một nhịp dưới cọc điểm danh. Thẻ tre không động nữa, nhưng âm thanh vừa rồi vẫn còn rõ trong tai.
Hắn đã biết mình bước qua một ngưỡng nhỏ.
Nhưng biết và để người khác biết là hai chuyện khác nhau.
Hắn không thử thêm. Vết cào trên tay vừa dạy hắn rằng ham thêm một nhịp cũng có thể khiến hơi thở sai đi. Hắn chỉ ghi nhớ âm thanh ấy, rồi trở về phòng như một ký danh Phàm Căn bình thường.
Bên ngoài, dưới mái hiên thấp, thẻ điểm danh lại yên trong gió.
Được yêu thích bởi: Bút Hết Mực
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.