Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 39: Vết Cào Thành Bài Học

Đăng: 02/07/2026 08:06 2,660 từ 2 lượt đọc

Thẻ đối từ Tạp Vụ khi đặt xuống bàn Từ quản phòng chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ. Trên đầu thẻ có dấu vừa khô, phía dưới ghi việc Dược Sự đã đối xong. Từ quản phòng cầm thẻ lên, đọc qua mấy dòng, rồi nhìn cánh tay trái đang băng vải của Khương Tiểu Hà. Ánh mắt hắn dừng lâu hơn thường ngày, nhưng giọng vẫn khô như lúc kiểm thẻ nước.

"Đã qua Tạp Vụ?"

"Vâng."

"Dược Sự nhận thuốc rồi?"

"Nhận rồi. Ghi đủ, lá dập một phần."

Từ quản phòng đặt thẻ xuống cạnh xâu thẻ của dãy đông. Hắn dùng đầu bút gõ nhẹ vào mép bàn, không hỏi trong rừng xảy ra gì.

"Vết thương tự xử được không? Nếu cần thuốc ngoài lệ thì phải ghi nợ công. Nếu không xin thuốc mà mai không ra việc, lỗi vẫn tính vào ngươi."

Khương Tiểu Hà đáp:

"Ta tự xử được. Mai vẫn ra việc."

Từ quản phòng nhìn hắn thêm một cái. Không phải nhìn kiểu thương, mà như người cân xem một thùng nước nứt còn gánh được mấy lượt.

"Tối nay thay vải sạch. Đừng để máu dính chiếu. Sáng mai nếu tay không nâng được thì báo trước, đừng đợi tới lúc điểm việc mới nói."

"Vâng."

"Đi uống nước. Mặt ngươi khô như tro bếp."

Câu cuối vẫn khô, nhưng khác với không nói. Khương Tiểu Hà cúi đầu, rời bàn. Sân Ký Danh Xá đã tối hơn lúc hắn đi Dược Sự. Trên dây phơi còn vài chiếc áo chưa khô, mùi bếp ngoài môn bay qua rặng trúc, lẫn với mùi nước lạnh trong chum cuối sân. Hắn đi tới chum, múc một gáo nhỏ, uống từng ngụm chậm. Nước lạnh chạm vào cổ họng khô, đau rát một chút rồi mới trôi xuống.

Chu Bình đứng gần cửa phòng dãy đông, tay cầm một mảnh vải sạch cỡ lòng bàn tay. Thấy Khương Tiểu Hà đặt gáo xuống, hắn bước tới nửa bước rồi dừng lại, như sợ mình làm sai lệ.

"Ta còn một miếng vải chưa dùng. Nếu ngươi cần thay lớp ngoài thì lấy đi."

Khương Tiểu Hà nhìn mảnh vải. Nó không mới, nhưng sạch hơn thứ đang buộc trên tay hắn. Chu Bình nắm quá chặt, làm vải nhăn lại ở giữa.

"Cần. Ta trả ngươi sau."

"Không cần trả ngay. Dù sao cũng chỉ là vải vá áo."

Nói xong, Chu Bình tự thấy câu ấy hơi nhiều, liền im. Khương Tiểu Hà nhận vải bằng tay phải. Mã Lục ngồi dưới hiên, đang cạo phần cháy ở đáy bát. Hắn nhìn mảnh vải, rồi nhìn vết thương trên tay Khương Tiểu Hà.

"Đừng buộc kín quá. Vết cào kiểu đó bị bí cả đêm, sáng mai có mùi là phiền."

Chu Bình nhíu mày.

"Ngươi biết à?"

Mã Lục đáp thản nhiên:

"Ở đây ai chưa từng rách da vài lần. Chỉ là không phải ai cũng để thứ trong rừng cào thành một đường như vậy."

Hắn nói xong lại cúi xuống bát, không thêm lời an ủi. Khương Tiểu Hà nghe, gật đầu nhẹ. Lời Mã Lục không êm tai, nhưng hữu dụng. Hắn mang vải sạch tới mép chum, dùng nước lau qua tay phải, rồi bắt đầu tháo lớp vải cũ trên cánh tay trái.

Vải cũ dính vào miệng vết thương. Khi kéo ra, máu khô bị lôi theo từng mảng nhỏ, đau nóng lên tận vai. Chu Bình đứng cạnh nhìn mà mặt trắng hơn, nhưng không đưa tay. Khương Tiểu Hà không bảo hắn tránh, cũng không nhờ hắn giúp. Hắn dùng nước làm ướt mép vải, chờ một chút rồi mới kéo tiếp. Mỗi lần kéo được một đoạn, hắn dừng lại để hơi thở ổn hơn.

Vết cào hiện ra dưới ánh đèn dầu từ hiên. Đường rách dài, mép không đều, chỗ gần vai sâu hơn chỗ gần khuỷu. Không còn chảy nhiều như lúc ở rừng, nhưng khi nước lạnh chạm vào, da thịt lập tức co lại. Khương Tiểu Hà dùng mảnh vải cũ lau sạch bùn và máu quanh miệng vết, không chà vào giữa. Sau đó hắn lấy vải Chu Bình đưa, buộc lại từng vòng, chừa khe hở nhỏ như Mã Lục nhắc.

Chu Bình nhìn hắn buộc nút bằng răng và tay phải, cuối cùng không nhịn được.

"Đau lắm không?"

Khương Tiểu Hà kéo nút cuối, đáp:

"Đau. Nhưng chưa sâu tới xương."

Chu Bình im đi. Câu trả lời ấy rõ ràng hơn một tiếng “không sao”, cũng khiến người nghe không biết nên hỏi gì thêm. Mã Lục cười khẽ một tiếng.

"Còn biết xương chưa bị chạm là được. Đêm nay ngủ nghiêng bên kia, đừng để người bên cạnh đá vào tay."

"Ta biết."

Từ quản phòng ở bàn giữa sân gõ bút xuống mặt gỗ.

"Biết thì tắt đèn đúng giờ. Ai còn tụ ở chum nước thì tự ghi thêm lượt nước ngày mai."

Lời vừa ra, người đứng gần chum lập tức tản đi. Chu Bình trở về cửa phòng. Mã Lục cầm bát đi rửa. Khương Tiểu Hà cất mảnh vải cũ dính máu vào một góc riêng, không vứt vào sọt chung. Nếu sáng mai người khác thấy, chuyện rừng phía bắc lại có thêm thứ để nói. Hắn kiểm thẻ ký danh trong áo một lần, đầu ngón tay chạm nhẹ tới chiếc lược thiếu răng nằm sát bên dưới, rồi buông tay.

Đêm xuống chậm hơn trong rừng, nhưng yên hơn. Trong phòng dãy đông, người cũ đã nằm xuống, Chu Bình trở mình hai lần vẫn chưa ngủ, ngoài hiên tiếng Mã Lục ho khẽ rồi im. Khương Tiểu Hà nằm trên giường mình, cánh tay trái kê cao bằng một nếp áo cuộn lại. Cổ họng đã đỡ khô sau mấy ngụm nước, nhưng nửa cái bánh kê trong áo hắn vẫn chưa ăn. Người mệt quá, ăn đồ khô lúc này chỉ làm bụng nặng hơn.

Hắn nhắm mắt một lúc, nhưng không ngủ ngay. Dưới lớp vải mới, vết cào đập từng nhịp theo máu. Cổ chân cũng đau, nhưng đau ở chân là thứ hắn đã quen từ những đêm Lão Quải buộc đá. Cánh tay thì khác. Mỗi lần ngực nâng lên theo hơi thở, phần gần vai lại nhói, như móng thú vẫn còn đặt ở đó, chưa chịu rời.

Một lát sau, hắn ngồi dậy rất chậm. Chu Bình ở giường gần cửa động đậy, nhưng không hỏi. Khương Tiểu Hà không ra sân trước. Hắn cầm vải dầu bẩn và đoạn dây gai còn lại, đi ra lối sau dãy đông, nơi có một khe trúc thấp sát tường đất và một chum nước nứt ít người dùng. Chỗ này khuất ánh đèn hiên, gió đi qua trúc mỏng hơn ngoài sân, hơi nước ở chân chum giữ mặt đất ẩm lạnh.

Hắn không đến đây để luyện ngay.

Trước hết, hắn đặt vải dầu bẩn lên một viên đá thấp. Mặt vải vẫn còn mùi bùn, máu và một chút Âm Nha Thảo rất nhạt. Mùi ấy không còn nồng như lúc Dược Sự mở túi, nhưng khác với mùi rêu và nước trong chum. Hắn ngồi xuống cách viên đá nửa bước, lưng không tựa tường, cánh tay trái đặt trên đầu gối áo cuộn.

Dòng chữ trong Dẫn Khí Sơ Quyết hiện lại trong đầu hắn: trước cảm sau dẫn, không cưỡng mạch, đủ thì dừng.

Trước đây, hắn đọc câu ấy như đọc lời cảnh báo. Đêm nay, vết cào trên tay khiến nó có chỗ đặt thật. Nếu hơi thở gấp, vai trái đau ngay. Nếu ngực cứng, vết thương nhói sắc. Nếu bụng dưới giữ quá chặt, cổ chân cũng căng theo. Thân thể bị thương nói rõ hơn giấy cũ nhiều.

Hắn chưa dẫn khí. Chỉ ngồi yên nghe.

Gió qua khe trúc tạo tiếng rất nhỏ. Nước trong chum nứt thỉnh thoảng chạm vào thành tre buộc ngoài, phát ra một tiếng khẽ. Vết cào trên tay có ba vùng đau khác nhau: gần vai nóng và sâu, giữa bắp tay rát, gần khuỷu chỉ nhói khi hơi thở mạnh hơn. Hắn tách từng cảm giác ra, không gom tất cả thành một chữ đau. Khi nhận ra đau ở đâu, vai hắn không còn tự co lại như lúc đầu.

Sau đó hắn để ý tới mùi.

Mùi vải dầu bẩn nằm gần đá thấp. Trong đó có bùn rừng, máu khô và dược khí rất nhạt còn sót lại từ Âm Nha Thảo. Nó không sạch, cũng không thể dùng làm thuốc. Nhưng chính vì lẫn nhiều thứ, Khương Tiểu Hà bắt đầu phân biệt được cái nào là mùi bình thường, cái nào khiến vùng đan điền đáp lại rất nhẹ. Dược khí còn sót lại chỉ chạm vào hắn một thoáng rồi tắt, như lửa tàn dưới tro.

Còn ngoài khe trúc, có một lớp linh khí rất mỏng.

Nó không có mùi rõ như Âm Nha Thảo. Không lạnh đắng, không nồng. Nó nằm trong hơi ẩm quanh chân chum, trong gió mỏng đi qua lá trúc, trong khoảng yên ít người bước tới. Nếu không có mấy ngày tự học Cảm Linh trong Tàng Thư Cũ, nếu không có đêm rừng khiến tai mắt hắn căng tới cực hạn, có lẽ hắn vẫn bỏ qua nó như bỏ qua gió thường.

Khương Tiểu Hà giữ hơi thở chậm. Hắn không cố hít sâu. Hơi thở chỉ đi qua cổ, xuống ngực, rồi lắng ở đan điền. Lần đầu thử cảm linh khí ngoài thân, ngực hắn cứng lại theo thói quen. Vết cào ở vai trái lập tức nhói lên, sắc như bị kim kéo qua da. Hắn dừng ngay.

Không phải vì sợ đau. Vì cơn đau vừa báo hắn đã sai.

Hắn thở ra, để vai trái hạ xuống một chút. Vết thương vẫn đau, nhưng không còn sắc. Lần thứ hai, hắn không nghĩ tới việc dẫn khí vào người. Chỉ để hơi thở ổn xuống, cảm lớp linh khí mỏng ngoài thân cho rõ hơn. Nó vẫn ở đó, yếu đến mức nếu tâm loạn sẽ mất ngay. Đan điền đáp lại bằng một hơi ấm rất nhẹ.

Lần thứ ba, khi hơi thở đã đều hơn, hắn mới thử dẫn một tia linh khí rất mỏng theo nhịp thở vào trong. Không phải hít mạnh. Không phải ép. Chỉ là để ý niệm đi trước một chút, như mở một khe cửa nhỏ rồi chờ gió tự lọt vào. Tia khí ấy chạm tới ngoài da, tán đi ngay. Vết cào không đau sắc, nhưng đan điền cũng không giữ được gì.

Hắn không nóng vội.

Người mới dễ chết ở chữ ham. Câu ấy từng nằm trên mảnh sách cũ. Giờ nó nằm ngay ở lớp vải băng trên tay hắn.

Hắn thử lại sau mấy hơi thở. Lần này, khi tia linh khí rất mỏng chạm vào thân thể, hắn không nghĩ tới cánh tay bị thương, cũng không nghĩ tới việc phải thành công. Hắn chỉ giữ đan điền yên, để hơi thở không gấp. Cảm giác lạnh rất nhẹ lắng xuống vùng dưới rốn, nhỏ đến mức gần như không thể gọi là một tia khí. Nhưng nó không tán ngay.

Đan điền giữ được nó trong một nhịp.

Khương Tiểu Hà mở mắt một chút rồi lại nhắm lại. Vừa có ý mừng, vai trái liền căng, vết cào nhói lên. Hắn dừng, thở ra, để cảm giác ấy tự tan. Thành hay không thành, trước hết không được làm thân thể loạn.

Sau vài lần như vậy, tia linh khí ngoài thân lại lắng vào đan điền. Lần này nó ở lại lâu hơn. Không mạnh, không sáng, không làm vết thương bớt đau. Nhưng từ đan điền, khí cảm rất mờ theo hơi thở đi ra một đoạn nhỏ bên trong thân thể, tới gần vùng bụng trên rồi tự lắng lại. Trước đây, mỗi khi rời khỏi đan điền, cảm giác ấy thường tản ngay như khói mỏng. Đêm nay, nó đi được một đoạn rất ngắn mà không mất.

Vết cào trên tay trái nóng lên, nhưng không đau sắc.

Khương Tiểu Hà không đi theo đoạn khí cảm ấy. Hắn để nó lui về. Một lúc sau, hắn thử lại bằng nhịp nhẹ hơn. Đoạn khí cảm đi ra lần nữa, vẫn rất ngắn, vẫn yếu, nhưng ổn hơn lần trước. Nó không chạy thành vòng, không qua khắp người, càng không đủ để dùng làm sức. Nó chỉ chứng minh một việc: đan điền không còn giữ khí cảm một cách cô độc như những đêm đầu.

Trong Dẫn Khí Sơ Quyết, đoạn chữ mờ ở Tàng Thư Cũ từng viết rất rõ: người mới vào Khải Linh chỉ sinh khí cảm trong đan điền, giữ được là sơ nhập. Khi có thể cảm linh khí ngoài thân, dẫn một tia mỏng vào đan điền, rồi để khí cảm đi qua một đoạn mạch nhỏ mà không tán, mới xem là qua khỏi sơ kỳ.

Lúc đọc câu ấy, hắn chỉ nhớ chữ.

Đêm nay, vết cào trên tay khiến hắn hiểu nó bằng thân thể.

Khương Tiểu Hà mở mắt trong bóng tối. Khe trúc trước mặt chỉ là mấy đường đen mảnh. Chum nước nứt đứng yên bên tường. Vải dầu bẩn nằm trên viên đá thấp, mùi dược khí còn sót gần như đã mất. Trong phòng dãy đông, người khác vẫn ngủ. Không ai biết một đệ tử ký danh Phàm Căn vừa dẫn được một tia linh khí mỏng vào đan điền và để khí cảm đi qua một đoạn mạch nhỏ mà không tán.

Hắn cũng không nói thành tiếng.

Nếu dùng cách chia trong Dẫn Khí Sơ Quyết, đêm nay hắn đã bước qua khỏi Khải Linh Sơ Kỳ.

Khải Linh Trung Kỳ đến rất lặng, dưới một lớp vải băng dính máu, ở góc sau dãy đông ít người đặt chân tới.

Hắn ngồi thêm một lúc, không thử nữa. Càng thử, càng dễ ham. Vết cào còn mới, thân thể còn mệt, cổ chân chưa hết đau. Một lần qua ngưỡng không có nghĩa đêm nay có thể đi xa thêm. Hắn gấp vải dầu bẩn lại, cất đoạn dây gai, rồi đứng dậy chậm để cổ chân không nhói quá mạnh.

Khi trở lại phòng, Chu Bình vẫn thở không đều ở gần cửa, có lẽ chưa ngủ sâu. Người cũ ở giường bên quay mặt vào vách. Mã Lục ngoài hiên ho khẽ một tiếng rồi im. Khương Tiểu Hà nằm xuống, cánh tay trái đặt cao hơn một chút để vết thương không bị đè. Đau vẫn còn. Mệt vẫn còn. Sáng mai vẫn có việc. Trong mắt mọi người, hắn vẫn là Khương Tiểu Hà của dãy đông, Phàm Căn ký danh, người vừa gặp may mà về được từ rừng phía bắc.

Nhưng hắn biết có một thứ đã đổi.

Khí cảm trong đan điền không còn nằm yên như một đốm rất nhỏ nữa. Nó vẫn yếu, vẫn chìm, nhưng khi hơi thở ổn, nó có đường để đi một đoạn ngắn rồi trở về. Đoạn đường ấy không ai thấy. Không thẻ nào ghi. Không người nào hỏi. Nhưng nó nằm trong thân thể hắn, rõ hơn mọi lời đồn dưới mái hiên.

Gần cuối canh, Khương Tiểu Hà mới ngủ được. Ngoài sân, cọc điểm danh khẽ động trong gió. Dưới lớp vải trên cánh tay hắn, vết cào vẫn âm ỉ, như một nét chữ mới khắc vào thân thể để nhắc rằng đêm nay hắn không mạnh lên vì sống sót, mà vì cuối cùng đã biết dùng lần sống sót ấy để dẫn một tia linh khí thật sự vào người.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.