Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 38: Một Câu Hỏi Từ Tống Khôi

Đăng: 01/07/2026 13:46 2,082 từ 3 lượt đọc

Thẻ hồi báo từ Dược Sự mỏng hơn thẻ việc thường, đầu thẻ có dấu mực xanh vừa khô. Dưới dấu là mấy chữ ngắn: Âm Nha Thảo đủ, lá dập, người về. Nó nằm trong tay áo ngoài của Khương Tiểu Hà, tách khỏi thẻ ký danh sát ngực, nhưng mỗi lần hắn bước xuống bậc đá, mép thẻ lại chạm vào da như nhắc rằng việc hôm nay vẫn chưa xong.

Ánh chiều nghiêng qua sân phơi thuốc cũ. Mùi Âm Nha Thảo đã nhạt đi nhiều sau khi thuốc được giao, nhưng áo hắn vẫn còn giữ một lớp đắng lạnh mỏng, lẫn với bùn rừng và máu khô. Cánh tay trái ép sát vào người. Vải băng ở mép dưới đã sẫm màu, không chảy thành giọt, nhưng đủ khiến người đi ngang nhìn thêm.

Đường từ Dược Sự sang Tạp Vụ không xa. Ngày thường, đoạn ấy chỉ là mấy bậc đá thấp, một mái hiên cũ và lối đất ngang qua bếp ngoài môn. Hôm nay, từng bậc đá đều làm cổ chân hắn đau rõ hơn. Chỗ nghiêng ép vào gót, chỗ phẳng làm đầu gối phải chịu lực nhiều hơn, đoạn có rêu ẩm buộc hắn phải hạ bước chậm lại. Bình nước đã mất trong rừng, nên cổ họng hắn vẫn khô dù vừa uống qua ở Ký Danh Xá.

Tạp Vụ Phòng buổi chiều vắng hơn buổi sáng. Vài người chờ đổi thẻ nước, một tạp dịch đem thẻ bếp tới, hai ký danh đứng dưới mái hiên nhìn bảng việc nhưng không nói gì. Mấy thẻ tre treo trên dây va nhẹ trong gió, âm thanh khô và đều. Khương Tiểu Hà bước lên hiên, dừng trước bàn phụ, lấy thẻ hồi báo Dược Sự đặt xuống.

Người giữ bàn phụ đang đối thẻ bếp. Hắn liếc qua dấu mực xanh, rồi kéo thẻ hồi báo lại gần.

"Thẻ hồi báo Dược Sự?"

"Vâng. Dược Sự bảo đem về Tạp Vụ đối."

Người giữ bàn phụ mở quyển ghi việc trong ngày, đầu bút dò xuống phần thẻ Dược Sự. Hắn tìm thấy tên Khương Tiểu Hà, dừng lại một nhịp, rồi đọc thấp đủ cho người trước bàn nghe.

"Khương Tiểu Hà. Ký danh dãy đông. Rừng phía bắc. Âm Nha Thảo."

Hắn đọc xong mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Áo rách, cánh tay băng vải, sắc mặt khô vì thiếu nước. Những thứ này không nằm trên thẻ, nhưng đứng ngay trước bàn. Người giữ bàn phụ không hỏi chuyện rừng, chỉ xoay thẻ hồi báo đọc tiếp.

"Thuốc đủ. Lá dập một phần. Người về."

Một ký danh chờ thẻ nước ở bên cạnh khẽ nhìn sang. Hắn nhận ra Khương Tiểu Hà, nhưng lần này không gọi tên. Ánh mắt chỉ dừng ở vết băng rồi rời đi. Người giữ bàn phụ đặt thẻ hồi báo lên mép bàn, chưa đánh dấu ngay.

"Dòng này phải đưa bàn trong đối lại. Đứng sang bên chờ."

Khương Tiểu Hà gật đầu, lùi sang mép hiên. Động tác lùi làm vết thương ở cánh tay trái đau lên, nhưng hắn không đổi nét mặt. Hắn đặt tay phải lên áo ngoài, giữ thẻ ký danh và thẻ xuất môn không cấn lệch vào chiếc lược thiếu răng bên trong.

Người giữ bàn phụ cầm thẻ hồi báo đi vào bàn trong. Bàn ấy đặt sau chồng thẻ đã phân loại và một hộp mực nhỏ, nơi ánh chiều chỉ rọi tới nửa mặt gỗ. Người ngồi ở đó đang viết, bút đi chậm và đều. Khi thẻ hồi báo được đặt xuống trước mặt, hắn dừng bút rất gọn, không để mực nhỏ xuống dòng đang viết.

Tống Khôi.

Khương Tiểu Hà nhận ra hắn trước khi hắn ngẩng đầu. Không phải vì áo xanh tro hay bài gỗ bên hông, mà vì cách hắn dừng bút. Tống Khôi làm việc vẫn giống lần ở Khô Hà Thôn: không thừa động tác, không để nét mặt đi trước việc cần ghi. Hắn cầm thẻ hồi báo lên, nhìn dấu Dược Sự trước, rồi đọc dòng dưới.

Ánh mắt hắn dừng ở chữ “đủ”.

Sau đó dừng ở phần “lá dập”.

Cuối cùng, hắn nhìn lên.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng có bàn phụ, chồng thẻ và vài người chờ việc chen ở giữa. Không ai trong phòng dừng hẳn vì cái nhìn ấy. Tiếng thẻ tre vẫn va trong gió, người giữ bàn phụ vẫn lật thẻ, tạp dịch ngoài hiên còn đang đếm mấy thẻ bếp trong tay. Nhưng Khương Tiểu Hà biết Tống Khôi đã nhận ra mình.

Tống Khôi đặt thẻ hồi báo xuống, hỏi người giữ bàn phụ:

"Thẻ lệnh gốc còn trong xâu hôm nay không?"

Người giữ bàn phụ lục trong hộp thẻ, rút ra thẻ lệnh đã đóng dấu về, đặt cạnh thẻ hồi báo.

"Còn. Dược Sự trả cùng lúc."

Tống Khôi đối hai thẻ với nhau. Một thẻ ghi rừng phía bắc, Âm Nha Thảo ba nắm. Một thẻ ghi đủ, lá dập, người về. Hắn đặt hai thẻ song song, đầu bút chạm vào dòng tên Khương Tiểu Hà rồi dừng lại. Lúc này ánh mắt hắn mới rơi xuống cánh tay trái đang buộc vải.

Vết máu ở mép băng không lớn, nhưng rõ. Không giống vết gai cào nhẹ, cũng không giống vết trượt đá thông thường. Tống Khôi nhìn nó lâu hơn người giữ bàn phụ một chút, nhưng không để trong mắt hiện ra kinh ngạc. Sau một nhịp, hắn nói:

"Khương Tiểu Hà, bước lên đây một chút. Ta hỏi cho rõ dòng thẻ này."

Giọng hắn không cao. Nhưng trong Tạp Vụ Phòng, lời của người cầm bút luôn khiến người khác tự hạ tiếng. Khương Tiểu Hà bước tới bàn trong. Cổ chân đau khi lên bậc gỗ thấp, hắn đặt chân chậm để dáng đi không lệch rõ. Tay phải đặt gần áo ngoài, tay trái vẫn ép sát vào người.

Tống Khôi không hỏi ngay về thuốc. Hắn dùng đầu bút chỉ vào vết băng trên cánh tay.

"Vết này là do rễ đá trong rừng quệt phải, hay do thứ sống cào trúng?"

Câu hỏi rõ, không vòng và không hù. Nó đặt hai khả năng lên bàn. Người trả lời không thể giả vờ không hiểu.

Khương Tiểu Hà im một nhịp. Người giữ bàn phụ đứng cạnh cũng nhìn sang. Một tạp dịch ngoài hiên cầm thẻ bếp trên tay, động tác đếm chậm lại. Khương Tiểu Hà không nhìn họ, chỉ nhìn đầu bút trong tay Tống Khôi.

"Do thú cào trúng. Ta chỉ thấy nó trong rừng, không nhận ra là loài nào."

Tống Khôi hỏi tiếp, giọng vẫn ở mức đối việc, không biến thành tra hỏi:

"Thú thường?"

Khương Tiểu Hà đáp chậm hơn.

"Không giống thú thường. Dưới da nó có vệt linh khí mờ. Ta không nhìn lâu được."

Câu trả lời đủ rõ để không thành né tránh, nhưng không kể thêm cách hắn sống. Không có khe đá, không có bình nước rơi, không có chuyện dùng mùi Âm Nha Thảo dẫn mũi thú lệch đi. Tống Khôi nghe xong, mắt dừng trên mặt hắn một nhịp, rồi cúi xuống mặt bàn.

Người giữ bàn phụ hỏi:

"Có cần ghi là yêu thú không?"

Tống Khôi lắc đầu.

"Không có người đối chứng thì không ghi phân loại. Ghi thương tích trên đường nhận thuốc. Dòng chính theo hồi báo Dược Sự."

Người giữ bàn phụ gật đầu. Câu ấy giữ chuyện ở mức vừa đủ. Không bỏ qua thương tích, nhưng cũng không đẩy nó thành việc lớn. Khương Tiểu Hà nghe rõ từng chữ. Không ghi phân loại nghĩa là chuyện con thú chưa bị mở ra. Ghi thương tích nghĩa là việc hôm nay còn để lại dấu ở Tạp Vụ.

Tống Khôi viết xuống phần đối thẻ.

"Đối thẻ. Âm Nha Thảo đủ. Lá dập một phần. Người có thương tích. Về đúng hạn."

Nét bút của hắn không nhanh, cũng không kéo dài như cố ý. Viết xong, hắn thổi nhẹ cho mực khô rồi đặt thẻ hồi báo lên trên dòng vừa ghi. Đầu ngón tay hắn giữ mép thẻ, chưa buông ngay.

"Ngươi có xin thuốc trị thương ở Dược Sự không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Xin thuốc ngoài lệ phải ghi nợ công. Vết này chưa làm ta không đi được."

Người giữ bàn phụ liếc Khương Tiểu Hà một cái. Câu trả lời không mềm, nhưng rất đúng với một ký danh. Tống Khôi cũng không nói đúng hay sai. Hắn lấy một thẻ nhỏ khác, đóng dấu đối rồi đặt cùng thẻ hồi báo.

"Đem thẻ này về cho Từ quản phòng giữ. Nếu đêm nay vết thương nặng lên, để ông ấy ghi tình trạng trước khi bỏ lượt việc. Đừng tự nằm im rồi để sáng mai thành lỗi vắng."

Khương Tiểu Hà nhận thẻ bằng tay phải.

"Ta nhớ."

Tống Khôi nhìn hắn thêm một lần. Lần này ánh mắt không rơi vào thẻ, mà rơi vào phần vai trái bị áo rách che nửa. Vết cào bắt đầu từ đó, dưới lớp vải chắc còn dài hơn phần lộ ra. Hắn không hỏi sâu thêm. Một người làm việc với thẻ biết khi nào thêm một câu sẽ biến việc vừa đủ thành việc phải báo lên.

Người giữ bàn phụ kéo phần thẻ còn lại về phía mình, đóng dấu đối ở mép giấy.

"Xong. Người sau lên."

Không khí trong Tạp Vụ Phòng động lại. Tạp dịch cầm thẻ bếp bước lên, người chờ thẻ nước dịch sang bên, tiếng thẻ tre va vào nhau lại đều như cũ. Khương Tiểu Hà lùi khỏi bàn trong. Khi xoay người, cánh tay trái bị động, vết cào dưới lớp vải nóng lên. Hắn giữ mặt không đổi, nhưng bước đầu tiên xuống bậc gỗ chậm hơn lúc bước lên.

Ra đến hiên, hắn nghe người ký danh chờ thẻ nước nói nhỏ với người bên cạnh:

"Tống sư huynh tự hỏi hắn."

Người kia đáp thấp hơn:

"Chỉ hỏi vết thương thôi."

"Vết thương cũng phải đáng hỏi mới hỏi."

Khương Tiểu Hà không quay đầu. Câu ấy không lớn, nhưng đủ để nằm lại sau lưng hắn. Tin nhỏ từ Ký Danh Xá tới Dược Sự, giờ lại có thêm một nhánh mới: Tống Khôi đã hỏi hắn một câu. Không phải chuyện lớn. Nhưng trong tầng thấp, có những chuyện chỉ cần thêm một cái tên đứng cạnh là trọng lượng đổi đi.

Hắn bước xuống sân. Ánh chiều chạm vào mắt, làm hắn hơi nheo lại. Thẻ đã đối nằm trong tay áo ngoài, thẻ ký danh vẫn sát ngực. Dược Sự đã nhận thuốc, Tạp Vụ đã trả thẻ, Tống Khôi đã hỏi. Một chuyến rừng phía bắc không chỉ để lại vết cào trên tay. Nó còn để lại câu hỏi trong đầu người khác.

Đường về Ký Danh Xá vẫn là đoạn tường rêu, rặng trúc thưa và lối đá thấp. Nhưng hôm nay, mỗi bước qua đó đều khác. Không phải vì người trên núi đã biết hắn, cũng không phải vì hắn được thưởng. Chỉ vì hắn vừa đi qua một chỗ có người nhớ chi tiết.

Đến dưới bóng tường thấp, Khương Tiểu Hà dừng một nhịp. Cánh tay trái đau nhiều hơn sau mấy lần đưa thẻ, nhận thẻ, đứng trước bàn. Vải buộc đã khô cứng ở chỗ máu cũ, mép trong dính vào da. Hắn thử co nhẹ ngón tay. Đau chạy từ bắp tay xuống khuỷu, làm hơi thở khựng lại.

Khí cảm trong đan điền vẫn rất yếu. Nó không làm cánh tay bớt đau, cũng không giúp hắn trả lời Tống Khôi tốt hơn. Nhưng khi hắn giữ hơi thở chậm lại, cơn đau không làm đầu óc rối như lúc vừa bị cào trong khe đá. Hắn đứng thêm một nhịp, để hơi thở đều hơn rồi đi tiếp.

Ký Danh Xá hiện ra dưới mái chiều. Cọc điểm danh có vài thẻ tre lay nhẹ trong gió, sân trước đã bắt đầu chuẩn bị việc tối. Chuyện Dược Sự và Tạp Vụ hôm nay đã qua bàn. Nhưng vết cào trên tay hắn thì chưa qua. Đêm nay, chỉ cần hắn ngồi xuống thử cảm khí, nó sẽ hỏi lại bằng cách khác.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.