Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 37: Người Giao Việc Ngạc Nhiên

Đăng: 01/07/2026 08:10 1,744 từ 5 lượt đọc

Vải dầu mở ra chậm vì dây gai đã khô bùn. Khương Tiểu Hà dùng tay phải nới từng vòng, không để nút bật mạnh làm lá bên trong văng ra. Cánh tay trái ép sát vào người, dưới lớp vải băng có một nhịp đau nóng theo từng lần vai động. Người giữ bàn Dược Sự đặt que tre nhỏ ngang mép khay gỗ, mắt không rời tay hắn.

"Chậm một chút. Lá rơi xuống đất lại phải tính bẩn."

Giọng người giữ bàn đều, không có vẻ sốt ruột. Hắn không nhìn vết thương thêm nữa. Trước mặt bàn này, túi thuốc quan trọng hơn cánh tay bị cào của người nhận thẻ. Khương Tiểu Hà mở vải dầu vừa đủ rộng rồi lùi nửa bước, để người giữ bàn tự kiểm.

Mùi Âm Nha Thảo thoát ra rõ hơn ngay khi lớp vải tách khỏi miệng túi. Đắng, lạnh, có mùi lá bị ép dập và chút bùn rừng. Mùi này Khương Tiểu Hà đã ngửi suốt từ lúc trong khe đá tới khi về môn, nhưng ở đây, giữa mùi rễ khô và thuốc phơi của Dược Sự, nó lại hiện ra khác hơn. Không còn là mùi kéo răng thú tới gần, mà là mùi của thứ đang được đặt lên bàn để cân đúng sai.

Đan điền hắn ấm lên rất nhẹ.

Cảm giác chỉ thoáng qua, nhỏ hơn một hơi thở. Khương Tiểu Hà không để mắt mình đổi hướng. Hắn giữ ánh nhìn ở khay gỗ, để cảm giác ấy tự lắng xuống. Đây không phải chỗ để thử cảm linh. Chỉ cần đứng lâu hơn một nhịp, người giữ bàn sẽ thấy hắn khác thường trước khi hắn hiểu rõ chính mình.

Người giữ bàn dùng que tre gạt lớp lá trên cùng. Mấy lá đầu bị dập ở mép, có chỗ nát thành vệt xanh đen mỏng. Hắn không nói ngay, chỉ gạt riêng chúng sang một góc khay. Dưới lớp lá bị dập, phần còn lại tốt hơn. Lá hẹp, màu xanh sẫm, cuống đen, mùi đúng. Có vài hạt bùn khô mắc ở kẽ lá, nhưng rễ không bị đào lên.

Người giữ bàn lấy nắm thứ nhất đặt lên khay. Sau đó là nắm thứ hai. Đến nắm thứ ba, tay hắn chậm lại một chút. Que tre gom thêm vài lá cuối cùng từ đáy vải dầu, đặt lên phần thuốc đã phân ra, rồi hắn nhìn thẻ lệnh Dược Sự ở góc bàn.

"Đủ ba nắm."

Câu ấy không lớn, nhưng dưới mái hiên thấp, những người đứng chờ phía sau đều nghe thấy. Một người ký danh ở hàng sau khẽ động vai, như vừa nuốt lại một câu. Người giữ bàn không nhìn họ. Hắn cầm thẻ lệnh lên, đọc lại dòng yêu cầu.

"Âm Nha Thảo. Ba nắm. Không đào rễ. Lá nguyên càng tốt."

Hắn đặt thẻ xuống, dùng que tre chỉ phần lá bị dập.

"Số lượng đủ. Rễ không hỏng. Lá mặt trên dập một phần. Dược khí tán ra nhiều hơn bình thường, nhưng chưa hỏng hết."

Khương Tiểu Hà nghe rất rõ hai chữ dược khí. Trong rừng, hắn chỉ biết mùi cỏ kéo yêu thú chú ý. Trước bàn Dược Sự, người giữ bàn gọi thứ tán ra từ lá dập bằng một cái tên cụ thể. Dược khí. Không phải mùi thường. Không phải chỉ là cỏ mới cắt. Hắn giữ hơi thở ổn, không để đan điền phản ứng thêm.

Người giữ bàn nhìn hắn.

"Trên đường về bị ép?"

"Bị ép trong rừng. Ta bọc lại bằng vải dầu để mùi không tán thêm."

"Còn biết bọc lại là tốt. Nếu để lá dập sâu hơn, đủ ba nắm cũng bị tính hỏng."

"Ta nhớ."

Người giữ bàn lấy một khay nhỏ khác, gạt phần lá dập sang bên.

"Phần nguyên lá đưa vào khay nhập. Phần dập để riêng. Dược đồng bên trong quyết định còn dùng được bao nhiêu."

Một dược đồng trẻ hơn từ phía trong bước ra, bưng khay nguyên lá đi trước. Khi khay rời bàn, mùi Âm Nha Thảo giảm xuống rõ rệt. Khương Tiểu Hà cảm thấy hơi ấm trong đan điền cũng lắng theo. Không mạnh, không kéo dài, nhưng khác với trước khi vào rừng. Trước đây hắn thường chỉ cảm được khí cảm trong thân mình. Hôm nay, khi dược khí thoát ra, thân thể hắn nhận ra nó nhanh hơn.

Hắn không nói điều đó.

Người giữ bàn kéo một tấm thẻ hồi báo mỏng từ hộp bên cạnh. Đầu thẻ có dấu Dược Sự màu xanh nhạt, phần dưới để trống. Hắn chấm bút, viết mấy dòng ngắn, vừa viết vừa đọc đủ cho người đứng trước bàn nghe.

"Khương Tiểu Hà. Ký danh. Âm Nha Thảo đủ ba nắm. Lá dập một phần. Rễ không hỏng. Người về đúng hạn."

Đến đoạn “người về đúng hạn”, người giữ bàn dừng bút rất nhẹ. Không phải thương hại. Có lẽ chỉ vì thẻ này vốn thường không được viết đủ như vậy. Hắn thổi nhẹ cho mực khô rồi đặt thẻ hồi báo lên cạnh thẻ lệnh.

Phía sau có tiếng người nói nhỏ:

"Đủ thật."

Người giữ bàn ngẩng đầu.

"Ai chưa tới lượt thì đừng giúp Dược Sự kiểm thuốc bằng miệng."

Tiếng nói nhỏ tắt ngay. Người giữ bàn trả lại vải dầu bẩn và túi vải đã rỗng cho Khương Tiểu Hà.

"Mang đồ của ngươi đi. Vải dầu lần sau phải sạch hơn. Nếu mùi bùn hoặc máu lẫn vào thuốc, lỗi tính cho người nhận thẻ."

Khương Tiểu Hà nhận vải dầu bằng tay phải.

"Vâng."

"Tay kia tự xử được không?"

Câu hỏi đến sau khi thuốc đã được kiểm xong. Nó không mềm, nhưng ít nhất cũng được hỏi. Khương Tiểu Hà nhìn vết băng trên cánh tay trái. Máu đã thấm ra một vệt nhỏ mới ở mép dưới.

"Tự xử được."

"Nếu xin thuốc ngoài lệ thì ghi nợ công. Nếu không xin mà vết thương mưng lên làm ngươi bỏ việc, lỗi vẫn tính vào ngươi. Tự chọn."

"Ta không xin thuốc. Đêm nay ta thay vải lại."

Người giữ bàn không khuyên. Hắn chỉ lấy một thẻ nhỏ khác, đặt đè lên thẻ hồi báo.

"Đem thẻ hồi báo qua Tạp Vụ đối. Sau đó mang dấu về cho quản phòng của ngươi. Đừng cầm thẻ đi vòng."

"Vâng."

Khương Tiểu Hà nhận thẻ. Mép thẻ mỏng, khô, nhẹ hơn túi Âm Nha Thảo rất nhiều. Nhưng khi cầm vào tay, hắn biết việc hôm nay chưa xong. Thuốc đã rời khỏi tay hắn, nhưng kết quả vẫn phải đi qua Tạp Vụ, rồi về Ký Danh Xá.

Người giữ bàn nhìn thẻ lệnh cũ, rồi nhìn lại hắn.

"Rừng phía bắc lần này không ghi thiếu. Nhưng lá dập một phần vẫn để dấu Dược Sự. Lần sau nếu nhận việc thuốc, tự cẩn thận hơn."

Lần sau.

Hai chữ ấy đặt xuống rất nhẹ, nhưng Khương Tiểu Hà nghe ra được phần không nói. Một người mang đủ thuốc về từ chỗ khó về sau có thể bị nhớ tới khi thẻ khó lại cần người. Mã Lục đã nói trước điều này ở sân Ký Danh Xá. Giờ Dược Sự không nói thẳng, nhưng thẻ hồi báo trong tay hắn đã đủ nặng.

"Ta nhớ."

Người giữ bàn phất tay.

"Người sau."

Khương Tiểu Hà lùi khỏi bàn. Người ký danh lớn tuổi có miếng vá xanh cũ đứng sau hắn nhích sang bên một chút để hắn đi qua. Không nhiều, chỉ đủ để vai trái bị thương không chạm vào người khác. Khương Tiểu Hà nhìn thấy khoảng nhường ấy, nhưng không nói cảm ơn. Người kia cũng không chờ nghe.

Ra khỏi mái Dược Sự, ánh chiều đã nghiêng xuống sân phơi thuốc cũ. Mùi Âm Nha Thảo trên người hắn nhạt đi nhiều sau khi thuốc được đưa vào khay, chỉ còn chút đắng lạnh bám ở vải áo và đầu ngón tay. Mùi bùn rừng vẫn còn. Mùi máu khô cũng còn. Cánh tay trái nặng hơn lúc đứng chờ, cổ chân bắt đầu cứng lại sau khi hắn đứng lâu trước bàn.

Hai tạp dịch khiêng sọt lúc nãy còn ở mép sân. Một người nhìn thấy hắn ra khỏi mái hiên, tay không còn giữ túi thuốc đầy nữa, chỉ cầm thẻ hồi báo.

"Dược Sự ghi thiếu không?"

Khương Tiểu Hà dừng nửa nhịp.

"Ghi đủ. Lá dập một phần."

Người kia gật đầu, vẻ mặt hơi lạ.

"Rừng phía bắc mà ghi đủ, ít thấy."

Người còn lại kéo sọt sát vào người, nhường lối. Không có lời khen, cũng không có câu hỏi về vết thương. Chỉ một khoảng đường rộng hơn nửa bước. Khương Tiểu Hà đi qua, giữ thẻ hồi báo trong tay áo ngoài.

Phía sau, tiếng nói nhỏ lại nổi lên.

"Đủ thật."

"Lá dập nhưng không hỏng."

"Tay hắn bị cào như vậy mà vẫn đủ."

"Nhỏ tiếng. Người giữ bàn nghe thấy lại mắng."

Khương Tiểu Hà không quay đầu. Hắn đi theo lối thấp về phía Tạp Vụ. Thẻ hồi báo chạm vào tay áo, nhẹ nhưng rõ. Trong đầu hắn, lời người giữ bàn vẫn còn: lá dập, dược khí tán ra, chưa hỏng hết.

Dược khí.

Từ ấy có chỗ đặt cụ thể. Nó không còn là mùi lạ trong rừng, cũng không phải cảm giác mơ hồ khi đi ngang bếp thuốc. Nó là thứ thoát ra từ linh thảo bị dập, là thứ khiến yêu thú cúi mũi, là thứ làm đan điền hắn ấm lên một thoáng khi túi mở dưới mái Dược Sự. Khương Tiểu Hà không vội kết luận. Nhưng hắn biết tối nay khi tự ngồi xuống, thứ cần nhớ không chỉ là vết cào trên tay, mà còn là cảm giác rất nhẹ khi dược khí chạm vào hơi thở.

Đường tới Tạp Vụ không xa. Nhưng từ sau rừng phía bắc, những đoạn đường ngắn đều bắt đầu có thêm nghĩa. Hắn cất thẻ hồi báo vào áo ngoài, tách khỏi thẻ ký danh sát ngực, rồi bước xuống bậc đá. Cổ chân đau, cánh tay đau, cổ họng vẫn khô. Nhưng thuốc đã được nhận, thẻ hồi báo đã nằm trong tay, và việc tiếp theo đang chờ ở bàn Tạp Vụ.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.