Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 36: Tin Đồn Nhỏ
Vệt máu loãng cạnh chum nước chưa kịp khô. Nó nằm ở mép đất dưới bóng chum, mỏng như một đường chỉ đỏ bị nước kéo nhạt đi. Khương Tiểu Hà đã rời sân, nhưng chỗ hắn vừa đứng vẫn khiến mấy người đi ngang chậm chân hơn bình thường. Dưới hiên dãy đông, Chu Bình còn nhìn theo lối rặng trúc, còn Mã Lục đặt bát cháo nguội bên chân, chưa húp tiếp.
Một ký danh ở phòng bên nhìn vệt máu rồi hỏi nhỏ:
"Vết trên tay hắn là từ rừng phía bắc mang về thật à?"
Chu Bình quay lại. Hắn vốn muốn nói ít, nhưng vẻ mặt vẫn còn lo.
"Hắn mang thẻ Dược Sự sáng nay. Lúc về, tay đã băng máu, áo cũng rách. Nếu không phải trong rừng thì còn ở đâu?"
Người kia nhìn về phía lối ra, nơi bóng Khương Tiểu Hà đã khuất sau rặng trúc.
"Hắn có nói gặp gì không?"
"Hắn chỉ nói gặp chút chuyện. Hỏi thêm trước sân này cũng không tiện."
Mã Lục lúc này mới cầm bát lên. Hắn húp một ngụm cháo đã nguội, nhăn mặt vì vị nhạt rồi đặt bát xuống.
"Rừng phía bắc không phải chỗ đi một vòng rồi về kể chuyện. Hắn còn tự đi Dược Sự được, vậy đã là mạng cứng."
Chu Bình nhìn hắn.
"Ngươi từng đi rồi?"
Mã Lục liếc Chu Bình một cái.
"Ta chưa ngu tới mức tự xin đi. Nhưng ta từng thấy người nhận thẻ loại đó. Có người về, có người chỉ còn thẻ treo lại dưới mái Dược Sự. Ngươi mới vào nên chưa thấy nhiều."
Câu ấy làm vài người dưới hiên im xuống. Ở Ký Danh Xá, chuyện người bị thương không hiếm, nhưng rừng phía bắc, thẻ Dược Sự và một vết cào dài đặt chung với nhau thì không còn giống vết trượt khi gánh nước. Chu Bình cúi đầu nhìn tay mình. Hắn vẫn giữ mảnh vải dư còn lại sau khi đưa cho Khương Tiểu Hà, như giữ một thứ đã muộn mất một bước.
Từ quản phòng đứng cạnh cọc điểm danh, lật thẻ việc như không nghe. Đến khi người dưới hiên định nói thêm, hắn mới gõ đầu bút xuống mặt bàn gỗ.
"Muốn bàn chuyện rừng thì lát nữa khỏi ăn à? Việc trong sân đã xong chưa?"
Một câu ấy đủ kéo sân trở lại nhịp cũ. Người vá giày cúi xuống, người phơi áo kéo lại dây, Chu Bình xách thùng đi về phía chum. Nhưng nhịp cũ không về hẳn. Ai đi ngang vệt máu cũng nhìn xuống một lần, dù chỉ một lần rất nhanh.
Bên ngoài rặng trúc, Khương Tiểu Hà đi chậm hơn ngày thường. Tay phải giữ túi Âm Nha Thảo bọc vải dầu, tay trái ép sát vào người. Lớp vải băng trên cánh tay đã thấm ra một vệt đỏ sẫm ở mép dưới. Nếu ép tay quá chặt, vết thương đau hơn. Nếu thả lỏng, máu dễ chảy xuống cổ tay. Hắn giữ ở giữa, đủ để đi tiếp mà không làm người qua đường nhìn thấy nhiều hơn.
Đường tới Dược Sự phải ngang qua bếp ngoài môn và một đoạn hiên thấp của Tạp Vụ. Mùi khói buổi chiều từ bếp bay ra, lẫn với mùi cháo loãng và rễ thuốc khô treo dưới mái. Bình nước đã mất trong rừng, cổ họng hắn vẫn còn khô. Đi qua chỗ bếp, hắn ngửi thấy mùi rễ thuốc vừa được rửa qua nước, mùi đất ẩm ở gốc rễ khác hẳn mùi bùn trong khe đá.
Một hơi ấm rất nhẹ động ở vùng đan điền rồi mất ngay.
Khương Tiểu Hà không dừng. Hắn chỉ đặt tay phải chắc hơn trên túi thuốc. Cảm giác vừa rồi quá nhỏ, chưa đáng để gọi tên, càng không đáng để đứng lại giữa đường. Ở nơi có người qua lại, một ký danh bỗng dừng vì một cảm giác trong người chỉ khiến người khác nhìn thêm. Hắn đi tiếp, ghi nhớ mùi rễ thuốc, mùi vải dầu bẩn và chút hơi ấm vừa lướt qua.
Một người phụ bếp đang đổ tro ra hố sau bếp nhìn thấy hắn. Động tác đổ tro chậm lại, ánh mắt người ấy dừng ở túi vải dầu trước, rồi mới nhìn lớp băng trên cánh tay.
"Ngươi là người Dược Sự sai đi rừng phía bắc sáng nay?"
Khương Tiểu Hà không dừng hẳn.
"Ta nhận thẻ đó."
"Về được là tốt. Thuốc còn phải đem tới bên kia đối phải không?"
"Chưa đối xong."
Người phụ bếp gật đầu, nói như nhắc việc bếp hơn là quan tâm người.
"Vậy đi ngay. Thuốc giữ lâu trên tay, có hỏng cũng tính vào người nhận thẻ."
"Ta biết."
Khương Tiểu Hà bước qua mép bếp. Sau lưng, có người khác trong bếp hỏi nhỏ chuyện gì. Tiếng nắp nồi đậy xuống che mất nửa câu trả lời, chỉ còn vài chữ lọt qua gió.
"Ký danh... rừng phía bắc... tay bị cào..."
Hắn không quay đầu. Lời phía sau tự có đường của nó. Nếu hắn dừng lại, lời ấy sẽ có thêm mặt, thêm giọng, thêm chi tiết. Im lặng ít nhất còn để chuyện nằm trong tay người khác ít hơn một chút.
Ở hiên Tạp Vụ, người nhận việc buổi chiều đã thưa. Một người giữ bàn phụ đang gom thẻ nước, ngẩng đầu khi thấy thẻ Dược Sự trong tay Khương Tiểu Hà. Hắn không cầm thẻ ngay, chỉ nhìn vết băng trước.
"Ngươi đi qua Dược Sự hay đã đối xong?"
"Đang tới Dược Sự. Thuốc còn trong tay."
Người giữ bàn phụ nhìn túi vải dầu dính bùn.
"Vải dầu bọc lại trên đường về?"
"Ừ. Lá bị dập một phần, mùi nặng."
Người giữ bàn phụ nghe vậy thì nhìn hắn thêm một nhịp. Mấy chữ “lá bị dập” đối với người từng xử lý thẻ việc không phải chuyện nhỏ. Thuốc đủ số lượng chưa chắc đã sạch lỗi nếu thứ bên trong hỏng quá nhiều.
"Vậy đừng để lâu. Dược Sự không thích nghe người nhận thẻ giải thích sau khi thuốc đã hỏng."
"Ta đi ngay."
Người giữ bàn phụ trả đường, không hỏi nữa. Một ký danh đang đứng chờ thẻ nước bên cạnh nhìn theo Khương Tiểu Hà. Ánh mắt người ấy dừng ở vải băng rồi ở túi thuốc, sau cùng mới rơi xuống mặt hắn. Khương Tiểu Hà không đáp ánh mắt ấy. Hắn xuống bậc hiên, đi về phía sân Dược Sự thấp hơn một đoạn.
Càng gần Dược Sự, mùi thuốc càng rõ. Dưới mái bên phải có rễ khô treo thành bó. Một sọt lá dược vừa phân xong đặt cạnh tường, hơi xanh còn chưa tan hết. Mùi ấy khác mùi Âm Nha Thảo trong túi hắn. Rễ thuốc dưới mái khô và nặng. Âm Nha Thảo thì lạnh hơn, đắng hơn, lại có mùi lá bị ép nát vì va đá trong khe.
Đan điền lại ấm lên một lần rất nhẹ.
Lần này cảm giác rõ hơn lúc đi ngang bếp, nhưng vẫn chỉ như một đốm nhỏ rồi lắng xuống. Khương Tiểu Hà thả hơi thở chậm lại, không cố điều khiển nó. Trước cảm sau dẫn, dòng chữ trong Dẫn Khí Sơ Quyết lướt qua đầu hắn. Hắn chỉ nhớ rồi để nó nằm đó. Trước bàn Dược Sự, thử cảm linh là cách nhanh nhất để tự khiến mình lộ vẻ khác thường.
Có hai tạp dịch đang khiêng sọt từ sân phơi thuốc cũ đi ra. Một người nhận ra túi vải dầu trong tay hắn, bước chân chậm lại.
"Đó là người nhận thẻ sáng nay?"
Người còn lại nhìn vết băng trên tay Khương Tiểu Hà.
"Chắc vậy. Ta tưởng việc này lại treo chưa về."
"Thuốc còn không?"
"Cầm trong tay kia kìa. Nhưng vải dầu nhìn như vừa lăn trong bùn."
Hai người nói nhỏ nhưng không giấu kỹ. Khương Tiểu Hà đi qua giữa họ, không đáp. Nếu hắn nói, chuyện sẽ có thêm một đoạn mới. Nếu hắn im, thứ họ có vẫn chỉ là vết thương, túi thuốc và thẻ Dược Sự. Hắn chọn phần ít hơn.
Dưới mái hiên Dược Sự, trước bàn ghi thẻ còn hai người đang chờ. Một người giao rễ thuốc, một người nhận dấu đối cho bó lá phơi. Khương Tiểu Hà đứng sau họ, cách bàn một khoảng đúng lệ. Cánh tay trái đau theo từng nhịp máu dưới lớp vải. Cổ họng còn khô, nhưng mùi thuốc khiến hắn càng không muốn nuốt. Túi Âm Nha Thảo trong tay phải nhẹ hơn sọt thuốc người khác, nhưng đặt trong mắt những người dưới mái hiên lại nặng hơn nhiều.
Người đứng trước hắn quay đầu nhìn một lần. Đó là một ký danh lớn tuổi hơn, trên vai áo có miếng vá xanh cũ. Hắn nhận ra Khương Tiểu Hà sau một nhịp, ánh mắt hạ xuống vết băng rồi dừng ở túi thuốc.
"Ngươi là người đi rừng phía bắc hôm nay?"
"Ừ."
"Trong đó gặp chuyện?"
"Có thú. Ta không nhận ra là loại nào."
Người kia nhìn hắn thêm một lúc. Câu trả lời đủ rõ để không giống né tránh, nhưng không nói thêm cách hắn thoát. Người ký danh lớn tuổi không hỏi hắn chạy thế nào, cũng không hỏi con thú to ra sao. Người ở tầng này biết có những chuyện hỏi ra cũng không giúp mình sống lâu hơn.
"Thuốc còn là tốt. Bên này mở ra thấy đủ hay không mới quan trọng."
"Ta biết."
Người kia gật đầu nhẹ rồi quay lại phía bàn. Chỉ một cái gật, không phải thân thiện, càng không phải kính phục. Nhưng so với ánh mắt lướt qua một Phàm Căn ký danh ghi sổ nước mấy hôm trước, một cái gật ấy đã khác.
Phía sau Khương Tiểu Hà, tiếng thì thầm lại nổi lên, thấp hơn lúc ở Tạp Vụ.
"Phàm Căn ký danh mà về được thật."
"Có khi chỉ gặp sói rừng thôi."
"Sói rừng cào tay thành vậy mà còn đứng được à?"
"Nhỏ tiếng thôi. Bàn Dược Sự nghe thấy bây giờ."
Người giữ bàn Dược Sự gõ đầu bút xuống mặt bàn. Tiếng gõ không lớn, nhưng mấy câu phía sau lập tức tắt. Hắn nhận xong bó lá của người phía trước, kiểm dấu, rồi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn đi qua hàng người, dừng trên túi vải dầu trong tay Khương Tiểu Hà, sau đó dừng ở vết băng đã thấm máu.
"Khương Tiểu Hà."
Khương Tiểu Hà bước lên. Cổ chân đau, nhưng bước vẫn thẳng. Người giữ bàn nhìn hắn lâu hơn thường lệ nửa nhịp.
"Đặt thẻ lệnh và túi thuốc lên bàn. Vải dầu tự mở một nửa, để ta xem trước rồi mới cân."
Khương Tiểu Hà đặt thẻ lệnh Dược Sự xuống trước, sau đó đặt túi Âm Nha Thảo bọc vải dầu bên cạnh. Vải dầu dính bùn, có vết máu ở một góc, mùi linh thảo bị dập thoát ra rất nhẹ. Những tiếng thì thầm sau lưng ngừng hẳn. Người giữ bàn đặt tay lên mép vải dầu, chưa mở ngay, chỉ nhìn hắn.
"Trên đường về bị dập?"
Khương Tiểu Hà đáp rõ ràng:
"Bị ép trong rừng. Số lượng còn đủ, rễ không đào. Lá trên mặt dập một phần."
Người giữ bàn không hỏi hắn bị gì, cũng không hỏi vì sao cánh tay chảy máu. Hắn chỉ đưa que tre nhỏ ra.
"Mở ra. Đừng để lá rơi xuống đất."
Khương Tiểu Hà dùng tay phải nới nút dây gai. Dây dính bùn nên hơi cứng. Hắn mở chậm, vải băng trên tay trái nhói lên vì vai động nhẹ, nhưng hắn không đổi tay. Dưới mái hiên thấp, mọi ánh mắt đang đặt trên túi thuốc. Chỉ cần vải dầu mở ra, lời đồn sau lưng sẽ hoặc bị cắt lại, hoặc có thêm chỗ để đi xa hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.