Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 28: Chuẩn Bị Cho Một Chuyến Đi

Đăng: 26/06/2026 23:35 3,500 từ 4 lượt đọc

Vệt mực xanh trên đầu Thẻ Dược Sự đã khô hẳn, dưới ánh đèn dầu chỉ còn một đường sẫm nằm ngang qua thớ tre. Nó được treo cao hơn thẻ nước dãy đông nửa tấc, không cao đến mức thành chuyện lớn, nhưng đủ khác để người trong Ký Danh Xá đi qua đều thấy. Gió từ rặng trúc thổi vào, thẻ chạm nhẹ vào cột gỗ; tiếng khô ấy nhỏ, lẫn vào tiếng người trở mình trong phòng, nhưng Khương Tiểu Hà nằm trên giường vẫn nghe thấy.

Sọt tre không còn cạnh giường như đêm trước. Chỗ bên chân giường trống ra, nhưng cái trống ấy không làm căn phòng nhẹ hơn. Trong tay áo ngoài của hắn còn thẻ Dược Sự mới, còn mùi mực xanh khô, còn cái lạnh của nền đá sân phơi thuốc bám lại ở cổ chân mỗi khi hắn co duỗi. Hắn nằm nghiêng, để chân đau không chạm vào vách giường, nhưng mép vảy dưới lớp vải vẫn cọ vào da khi gió lạnh luồn qua khe cửa.

Ngoài hiên, Từ quản phòng đi qua một lần trước khi tắt đèn. Bước chân hắn dừng dưới cọc điểm danh, thẻ tre va vào nhau hai tiếng nhỏ, rồi lại đi tiếp. Không ai gọi Khương Tiểu Hà. Không ai giải thích vì sao Dược Sự còn gọi. Ở Ký Danh Xá, có những việc cứ treo đó, người bị gọi tự biết đến giờ thì đi.

Khi trời ngoài khe cửa còn xám, Khương Tiểu Hà đã ngồi dậy. Người cũ ở giường bên trái vẫn nằm im, Chu Bình kéo chăn qua đầu, Mã Lục ở ngoài hiên ho khẽ rồi im. Hắn buộc lại cổ chân, lần này quấn thêm một vòng vải ở mép dưới, nơi hôm qua nền đá sân phơi thuốc kéo đau nhất. Vải không mới, nhưng khô và sạch; Lâm Thị từng dặn nếu đau thì đừng gồng, còn nơi này chỉ dạy thêm một điều: đau cũng phải được buộc gọn trước khi bước ra sân.

Từ quản phòng đứng dưới cọc điểm danh, một tay cầm sổ bếp, tay kia cầm thẻ Dược Sự đã tháo xuống. Thấy Khương Tiểu Hà tới, hắn đưa thẻ, không hỏi ngủ được hay không.

“Đến Dược Sự trước giờ Mão.”

“Vâng.”

“Việc thường của ngươi ta ghi vắng theo lệ. Nếu bên kia ghi ngươi chậm, bên này không sửa.”

“Vâng.”

Từ quản phòng nhìn hắn, mắt dừng ở gấu quần che lớp vải buộc cổ chân.

“Đi được thì đi. Đi không được phải nói.”

“Đệ tử đi được.”

“Vậy được. Có lệnh mới thì mang về cho ta xem. Đừng tự đoán.”

Lời cuối không mềm, cũng không nặng. Nó giống một cái then cửa: đặt xuống để cửa không tự mở lệch. Khương Tiểu Hà nhận thẻ, cúi đầu vừa đủ rồi rời sân. Sau lưng hắn, miếng đồng ở cọc điểm danh vẫn chưa bị gõ.

Đường tới Tạp Vụ Phòng đã quen, nhưng hôm nay không có sọt tre trong tay. Tay nhẹ hơn, bước chân lại không nhẹ hơn. Thẻ Dược Sự nằm trong tay áo ngoài, mỗi lần cọ vào cổ tay đều nhắc hắn rằng việc hôm nay không phải ghi nước, không phải trả thẻ mục, cũng không phải đứng chờ với sọt cũ. Rặng trúc bên đường còn ướt, lá chạm vào vai áo để lại vài vệt nước nhỏ, rồi trượt xuống.

Tạp Vụ Phòng mới mở cửa. Người giữ bàn chính đang xếp thẻ, nhưng bàn Dược Sự trong cùng đã có đèn dầu. Người giữ bàn Dược Sự ngồi sau sổ dày, trước mặt không còn sọt tre cũ, mà có một túi vải thô màu nâu, một đoạn dây gai mới, một mảnh vải dầu gấp vuông, một dao nhỏ cán gỗ và một thẻ lệnh dài hơn thẻ thường. Mùi thuốc khô hôm nay đậm hơn, có thêm mùi kim loại cũ từ lưỡi dao.

Khương Tiểu Hà bước tới, đưa thẻ bằng hai tay.

“Đệ tử ký danh Khương Tiểu Hà, theo thẻ Dược Sự đến nhận lệnh.”

Người giữ bàn nhận thẻ, đối với sổ. Hắn không hỏi sọt, không hỏi thẻ khoanh như hôm qua, chỉ kéo thẻ lệnh dài về phía trước. Đầu ngón tay hắn dính một vệt thuốc vàng nâu, khi chạm vào thẻ để lại dấu rất nhạt.

“Ngày mai ra rừng giáp ranh.”

Khương Tiểu Hà hạ mắt xuống thẻ lệnh.

“Vâng.”

“Lấy Âm Nha Thảo. Ba nắm. Không đào rễ. Không làm nát lá.”

Người giữ bàn đẩy một thẻ mục nhỏ sang. Trên đó vẽ vài nét đơn giản: lá hẹp, cuống đen, mọc sát đá. Nét vẽ không đẹp, nhưng đủ để nhận ra hình dáng chính. Dưới tên cỏ có một dấu khoanh mực xanh giống dấu hắn từng thấy trên thẻ ở kho thấp.

“Đường đến đó đi như thế nào?”

Người giữ bàn lấy từ dưới sổ ra một mảnh giấy cứng đã cũ, trên đó có mấy đường mực cong và vài dấu chấm. Hắn đặt giấy xuống, dùng đầu bút chỉ vào một đoạn mép.

“Ra cổng phụ phía bắc. Theo khe đá khô. Qua bia ranh cũ, đi thêm nửa dặm. Thấy đất ẩm dưới bóng cây thấp thì tìm ở đó.”

Khương Tiểu Hà nhìn mảnh giấy. Đường vẽ không giống bản đồ trong truyện kể. Nó giống vài nét người đi nhiều lần tự ghi để khỏi quên: cổng phụ, khe đá, bia ranh, cây thấp. Không có núi, không có đường tắt, không có dấu chỗ nào không nên bước.

“Có người dẫn không?”

“Không.”

Người giữ bàn nói xong, đặt dao nhỏ lên túi vải.

“Dao cắt cuống. Không dùng để đào.”

“Có ai đi cùng không?”

“Không ghi.”

Câu này không phải “không”. Nhưng cũng không phải “có”. Khương Tiểu Hà hiểu đủ: nếu không ghi, thì đừng chờ. Hắn nhìn dao nhỏ. Lưỡi dao không rỉ, nhưng mòn, phần sống dao có vết lõm cũ. Dùng để cắt cỏ được. Dùng để chống thú thì giống cầm dao thái rau đứng trước chó hoang.

Người giữ bàn tiếp tục đẩy vật về phía hắn.

“Túi vải đựng dược thảo. Vải dầu bọc ngoài nếu gặp sương. Dây gai buộc miệng túi. Bình nước tự lo.”

“Không tìm thấy thì sao?”

“Ghi không thấy.”

“Về lúc nào?”

“Trước giờ Dậu.”

Người giữ bàn ngẩng lên nhìn hắn, giọng vẫn đều.

“Quá giờ Dậu, thẻ ghi trễ. Qua một đêm, thẻ ghi chưa về.”

Chữ “chưa về” làm Khương Tiểu Hà nhớ bảng Dược Sự ở Tạp Vụ Phòng. Những thẻ úp mặt vào trong. Mực than trên lưng thẻ. Hắn không nhìn lên, chỉ nhìn thẻ lệnh trong tay người giữ bàn.

“Gặp người khác thì sao?”

“Có thẻ lệnh thì đưa thẻ.”

“Gặp thú dữ?”

Người giữ bàn dừng bút một nhịp. Đây là lần đầu câu hỏi làm hắn dừng lâu hơn thường lệ. Hắn nhìn Khương Tiểu Hà, không có vẻ khó chịu, cũng không có ý giải thích nhiều.

“Đừng vào sâu quá.”

Câu ấy trả lời, nhưng không trả lời hết. Rừng giáp ranh không phải rừng cấm, nửa dặm sau bia ranh không gọi là sâu, vậy nếu gặp thứ không nên gặp thì đó là chuyện ngoài dòng thẻ. Khương Tiểu Hà cúi đầu.

“Đệ tử hiểu.”

Người giữ bàn lấy một dấu nhỏ ấn vào thẻ lệnh, rồi đưa toàn bộ vật sang.

“Nhận lấy.”

Khương Tiểu Hà đưa hai tay nhận. Túi vải thô cứng, bên trong không có gì nhưng giữ mùi thuốc cũ. Vải dầu lạnh và trơn ở mép gấp. Dây gai mới cọ vào ngón tay, làm hắn nhớ dây buộc đá năm xưa nhưng không để ý nghĩ ấy nổi lên mặt. Dao nhỏ nặng hơn bút than, nhẹ hơn dao bổ củi nhà hắn. Thẻ lệnh dài nằm trên cùng, mực dấu còn chưa khô hẳn.

Người giữ bàn thấy hắn thu đồ xong, nói thêm:

“Không hái thứ khác.”

“Vâng.”

“Không đem lá lạ về hỏi.”

“Vâng.”

“Không đủ ba nắm thì ghi thiếu. Không tự bù bằng cỏ giống.”

“Vâng.”

Hắn khép sổ. Việc kết thúc ở đó. Không có lời dặn cẩn thận, không có người chỉ cách phân biệt sâu hơn, không có ai nói vì sao một ký danh Phàm Căn được giao đi rừng giáp ranh. Khương Tiểu Hà cất thẻ lệnh vào tay áo ngoài, túi vải và vải dầu cầm trong tay, dao nhỏ giấu dưới lớp túi. Khi xoay người rời bàn, cổ chân đau vì đứng trên nền Tạp Vụ Phòng lâu hơn thường ngày; hắn bước chậm nửa nhịp rồi kéo lại, không để người phía sau thấy dáng lệch.

Từ Tạp Vụ Phòng về Ký Danh Xá, nắng đã chạm đầu rặng trúc. Người đi nhận việc bắt đầu đông hơn, vài đệ tử ngoại môn đi ngang lối trên, áo sạch, tay cầm sách hoặc hộp gỗ. Khương Tiểu Hà không ngẩng đầu lâu. Những vật trong tay hắn đủ cho người khác biết hắn vừa nhận việc, nhưng chưa đủ để ai dừng lại hỏi.

Từ quản phòng đang ngồi dưới hiên giữa khi hắn về. Trước mặt hắn là sổ nước, nhưng mắt rơi ngay xuống túi vải, vải dầu và thẻ lệnh.

“Dược Sự giao gì?”

Khương Tiểu Hà đặt thẻ lệnh lên bàn.

“Ngày mai ra rừng giáp ranh. Lấy Âm Nha Thảo. Ba nắm. Trước giờ Dậu về.”

Từ quản phòng cầm thẻ lệnh lên, đọc từng dòng. Khi thấy dấu Dược Sự và vệt mực xanh, hắn không đổi mặt nhiều, chỉ đặt thẻ xuống chậm hơn mọi lần.

“Có người đi cùng không?”

“Không ghi.”

Từ quản phòng nhìn hắn.

“Không ghi nghĩa là không có.”

Khương Tiểu Hà đáp:

“Vâng.”

Từ quản phòng kéo sổ nước lại, lấy bút chấm mực.

“Ngày mai việc thường ghi vắng theo lệnh Dược Sự. Nếu ngươi trước giờ Dậu về, tự tới ta trả thẻ. Nếu quá giờ Dậu, ta ghi theo thẻ.”

“Vâng.”

“Đừng làm mất dao. Dao mất thì đền. Túi mất thì đền. Thẻ lệnh mất thì trước khi đền, ngươi bị ghi lỗi.”

Từ quản phòng nói từng việc, không hỏi hắn có sợ không, không hỏi có biết đường không. Người quản phòng không phải mẹ, cũng không phải Lão Quải. Hắn chỉ giữ sổ và những thứ mất phải có người chịu.

Khương Tiểu Hà nhận lại thẻ lệnh.

“Bình nước có dư không?”

Từ quản phòng chỉ về phía kho nhỏ dưới hiên.

“Lấy một bình cũ. Rò thì tự bịt. Nước trong rừng uống bậy, chết thì không ai tra vì sao.”

Chu Bình đứng gần đó, nghe đến chữ chết thì mặt trắng đi một chút. Mã Lục đang vá quai đòn gánh cũng dừng tay, liếc qua rồi lại cúi xuống.

Khương Tiểu Hà lấy một bình nước cũ từ kho nhỏ. Bình làm bằng hồ lô khô, miệng bị mẻ một chỗ, nút gỗ lỏng. Hắn đổ nước thử, thấy dưới đáy rịn ra một giọt rất chậm. Từ quản phòng ném cho hắn một mẩu sáp đen.

“Bịt lại.”

Khương Tiểu Hà nhận mẩu sáp.

“Đa tạ.”

“Trưa nay không cần ghi nước. Chuẩn bị đồ. Chiều vẫn ăn cơm. Đừng để đói rồi mai ngã ngoài đường.”

Từ quản phòng nói xong lại cúi xuống sổ. Câu cuối nghe như quan tâm nếu tách ra, nhưng giọng hắn vẫn là giọng sổ sách: một người ngã ngoài đường làm thẻ về chậm, thẻ về chậm làm dãy đông phải ghi thêm. Khương Tiểu Hà không cảm ơn nữa. Hắn đem bình nước, túi vải, vải dầu và dao nhỏ về dãy đông.

Chu Bình đi theo sau hắn một đoạn.

“Ngươi phải ra rừng thật à?”

“Ừ.”

“Rừng giáp ranh là chỗ nào?”

“Phía bắc. Qua cổng phụ.”

Chu Bình nhìn dao nhỏ trong tay hắn.

“Dao đó dùng được không?”

“Cắt cỏ.”

“Gặp thú thì sao?”

Khương Tiểu Hà đặt đồ xuống đầu giường, tháo dây gai ra kiểm.

“Dược Sự nói không vào sâu.”

Chu Bình không thấy câu ấy làm mình yên hơn. Người ấy ngồi xuống giường gần cửa, nhìn túi vải thô như nhìn một cái miệng rỗng.

“Không sâu thì vẫn là rừng.”

Khương Tiểu Hà không đáp. Hắn lấy bình nước, hơ nhẹ mẩu sáp gần đèn dầu rồi miết vào chỗ đáy rò. Sáp mềm ra, dính vào vỏ hồ lô, để lại một vệt đen không đều. Hắn đổ nước thử lần nữa. Lần này giọt rò còn chậm hơn, nhưng chưa hết hẳn. Hắn miết thêm một lớp mỏng, rồi đặt bình nghiêng một bên để chờ.

Mã Lục từ hiên ngoài bước vào, thấy đống đồ ở đầu giường thì miệng liền động.

“Dược Sự cuối cùng cũng đẩy ngươi ra ngoài rồi?”

Chu Bình quay đầu.

“Ngươi biết chỗ đó?”

“Mấy năm trước có người đi rừng giáp ranh lấy Hôi Mạch Đằng. Về được. Cũng có người đi lâu hơn, về với một chân bị cắn rách.”

Chu Bình nuốt nước bọt.

“Bị thú cắn?”

Mã Lục nhún vai.

“Rừng có thú thì lạ gì. Còn thứ gì cắn, ai rảnh hỏi. Người về được tự băng, người không về được thì thẻ treo ‘chưa về’.”

Hắn nhìn Khương Tiểu Hà.

“Ngươi khôn thì đi đúng đường, lấy đủ thì quay đầu. Đừng thấy cỏ lạ mà hái thêm, đừng thấy hang mát mà chui vào, đừng thấy đường tắt mà tin.”

Khương Tiểu Hà ngẩng đầu.

“Ngươi từng đi?”

“Ta chưa ngu đến mức nhận việc đó.”

Mã Lục cười, nhưng tiếng cười không sắc như thường. Hắn bước ra khỏi phòng, để lại mùi mồ hôi và dây gai mới cắt. Chu Bình ngồi im một lúc lâu mới nói rất nhỏ.

“Hắn nói vậy là thật hay dọa?”

“Cả hai đều nghe được.”

Chu Bình cúi đầu. Câu trả lời ấy không làm người ấy nhẹ hơn. Nhưng rừng chưa tới, hỏi nhiều cũng không làm lối bắc gần hơn.

Khương Tiểu Hà bắt đầu chuẩn bị đồ. Dao nhỏ được hắn rút khỏi vỏ gỗ, nhìn lưỡi dưới ánh sáng. Lưỡi mòn, nhưng cạnh còn đủ cắt cuống cỏ. Hắn dùng đá mài nhỏ của người cũ cho mượn mài vài đường, không mài quá sắc, vì dao quá sắc mà vỏ gỗ lỏng có thể cắt vào túi. Vải dầu được mở ra kiểm, một góc đã rách bằng móng tay, hắn dùng dây gai buộc gập góc ấy lại để khi bọc thảo không lộ khe.

Túi vải thuốc thô và cứng. Hắn lộn mặt trong ra, giũ nhẹ. Một ít bụi thuốc cũ rơi xuống nền, màu xám vàng. Hắn không hít gần, chỉ để bụi lắng rồi dùng mảnh vải quét ra ngoài hiên. Dược Sự đã nói không đem lá lạ về hỏi, vậy bụi cũ trong túi cũng không phải thứ để mũi hắn đi tìm chuyện.

Đến cổ chân, hắn tháo vải ra một lần nữa. Mép vảy đã khô, nhưng vòng da quanh đó đỏ vì mấy ngày đi lại liên tục. Hắn không có thuốc bôi. Chỉ có nước sạch, vải khô và cách buộc không để vải cấn vào cùng một chỗ. Hắn đổi hướng quấn, để nút vải nằm lệch sang ngoài mắt cá, nơi dao cỏ và túi vải không chạm vào khi bước. Đứng dậy thử hai bước, hắn thấy gót vẫn đau, nhưng không kéo lệch người quá rõ.

Người cũ ở giường bên trái nhìn hắn buộc chân.

“Đi rừng thì đừng buộc quá chặt. Chân sưng lên, vải cấn vào thịt, lúc đó muốn tháo cũng phiền.”

Khương Tiểu Hà dừng tay.

“Vậy buộc thế nào?”

Người kia ngồi dậy, đưa tay chỉ từ xa.

“Nút để ngoài. Chừa chỗ cổ chân nở. Nhưng đừng lỏng đến mức xuống dốc trượt vải.”

Hắn nói xong lại nằm xuống, như vừa trả xong một món nợ nhỏ không biết nợ từ đâu. Khương Tiểu Hà buộc lại theo lời, đứng lên thử thêm lần nữa. Vải ôm vừa đủ. Cái đau vẫn ở đó, nhưng không bị nút vải chọc thẳng vào.

“Đa tạ.”

“Về được rồi tạ.”

Người cũ kéo chăn qua vai. Câu ấy không nặng giọng, nhưng Chu Bình nghe xong thì mặt càng trắng hơn. Khương Tiểu Hà cất lời cảm ơn chưa nói hết vào trong, tiếp tục xếp đồ.

Gần tối, Từ quản phòng gọi hắn ra hiên giữa. Trên bàn có một thẻ tre nhỏ ghi ngày mai vắng việc thường, bên cạnh là thẻ lệnh Dược Sự đã được hắn đối lại.

“Ta ghi ngươi vắng nước một ngày. Nếu trước giờ Dậu về, tự đến xóa dấu chờ. Nếu quá giờ Dậu, ta treo thẻ ‘chưa về’ dưới cọc.”

Khương Tiểu Hà nhìn thẻ.

“Vâng.”

“Không cần nhìn ta như ta quyết định việc này. Dược Sự gọi, ta ghi.”

“Đệ tử hiểu.”

Từ quản phòng cầm bút, đầu bút dừng trên sổ.

“Hiểu thì nhớ. Chết ngoài rừng là chết ngoài rừng. Về muộn là về muộn. Mất thẻ là mất thẻ. Trong sổ, ba chuyện đó không giống nhau.”

Hắn hạ bút, viết một dòng.

“Ngươi muốn người dưới núi nhận được thư thì tốt nhất đừng để tên mình treo ‘chưa về’ quá lâu.”

Khương Tiểu Hà ngẩng mắt một chút. Đây là lần đầu Từ quản phòng nhắc tới thư nhà không phải bằng lệ chuyển thư. Nhưng giọng hắn vẫn khô, đầu bút vẫn nằm trên sổ, như câu ấy cũng chỉ là một cách nói cho người nhận việc nhớ giờ về.

“Đệ tử sẽ về trước giờ Dậu.”

“Đừng hứa với ta. Hứa với thẻ.”

Từ quản phòng đẩy thẻ lệnh về phía hắn.

“Cất kỹ.”

Khương Tiểu Hà nhận thẻ. Mép thẻ dài hơn thẻ việc thường, đặt trong tay áo ngoài hơi vướng. Hắn chỉnh lại vị trí để thẻ không cấn vào dao nhỏ. Khi quay về dãy đông, nắng cuối ngày đã tắt khỏi rặng trúc. Ký Danh Xá bắt đầu lên đèn.

Đêm ấy, đồ đi rừng được đặt cạnh giường hắn. Túi vải thuốc gấp gọn, vải dầu bọc bên ngoài, dao nhỏ nằm dưới túi, dây gai quấn quanh miệng bình nước cũ. Bình nước sau khi bịt sáp không còn rò rõ, nhưng khi hắn đặt lên nền đất, đáy bình vẫn để lại một vòng ẩm rất nhạt. Hắn lấy mảnh vải lót dưới bình, để sáng mai biết nếu nước còn rỉ.

Chu Bình đứng ở cửa phòng, nhìn đồ một lúc.

“Mai ngươi đi một mình thật?”

“Ừ.”

“Ta... có cần nói gì với Từ quản phòng nếu ngươi về muộn không?”

Khương Tiểu Hà nhìn hắn.

“Không cần.”

“Nhưng nếu...”

“Không cần.”

Sau hai chữ ấy, Chu Bình không nói tiếp. Người ấy quay về giường gần cửa, nhưng rất lâu không nằm xuống. Khương Tiểu Hà biết Chu Bình còn muốn hỏi thêm, muốn làm gì đó, nhưng trong Ký Danh Xá, nhiều khi không có việc gì để người khác làm thay. Có những đường chỉ vừa một người đi.

Hắn lấy gói bánh kê còn lại của Lâm Thị ra. Gói vải đã cũ, sợi chỉ trắng buộc miệng gói ngả màu hơn lúc rời Khô Hà Thôn. Bên trong còn một nửa cái bánh khô, cứng như miếng đất nén. Hắn không ăn. Đặt nó vào đáy túi vải trong, nơi không chạm thuốc, rồi buộc lại. Bánh kê không phải lương khô tốt, nhưng là thứ duy nhất từ nhà có thể đi cùng hắn ra ngoài ranh giới môn phái.

Trước khi nằm xuống, hắn kiểm lại một lần nữa: thẻ lệnh trong tay áo ngoài, thẻ ký danh sát ngực, dao nhỏ dưới túi, bình nước đã bịt, vải dầu không bung, dây gai đủ dài, bánh kê ở đáy túi. Không có thứ nào mạnh. Không có thứ nào giống bảo vật. Nhưng mỗi thứ đều trả lời một câu hỏi nhỏ: nếu mưa, nếu khát, nếu cần cắt, nếu bị hỏi, nếu đói.

Ngoài sân, thẻ nước dãy đông va vào cột một tiếng khô. Thẻ Dược Sự hôm nay không treo dưới hiên nữa; nó đã nằm trong tay áo hắn, dài và cứng, chờ sáng mai ra cổng phụ phía bắc. Khương Tiểu Hà nằm xuống, cổ chân kê lên một mảnh vải gấp để vết thương không chạm vào cạnh giường.

Đêm chưa sâu. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy một phần rặng trúc đen lại dưới gió. Bên kia rặng trúc là lối đá, qua lối đá là Tạp Vụ Phòng, qua Tạp Vụ Phòng là cổng phụ phía bắc mà hắn chưa từng đi qua. Ngày mai, đường của hắn không dừng trong Ký Danh Xá nữa.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.