Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 27: Tôn Bất Phàm
Ba sọt tre được đặt chồng bên chân giường, nan cũ cọ nhau mỗi lần gió luồn qua khe cửa. Bùn khô mắc trong kẽ nan không rơi, chỉ sẫm hơn dưới hơi ẩm đêm xuống, giống thứ đã bám vào rồi không tự rời đi. Trong phòng dãy đông, Chu Bình đã kéo chăn qua vai, người cũ ở giường bên trái quay mặt vào tường, còn Mã Lục ngoài hiên vừa ho một tiếng rồi im.
Khương Tiểu Hà ngồi ở mép giường, kiểm lại dây buộc ba sọt. Dây gai không mới, nhưng chưa mục. Thẻ Dược Sự có vệt mực xanh được hắn đặt trong tay áo ngoài, tách khỏi thẻ ký danh sát ngực; khi cúi xuống, cổ chân kéo đau một đường từ sau mắt cá lên bắp chân. Hắn chờ cái đau lùi bớt rồi mới nằm xuống, để chân không chạm vào sọt tre.
Đêm ấy hắn ngủ không sâu. Có lúc tiếng thẻ dưới mái hiên va vào cột, có lúc tiếng Chu Bình trở mình làm chiếu sột soạt, có lúc mùi bùn khô trong sọt lẫn với mùi áo ẩm của căn phòng. Những âm thanh ấy không lớn, nhưng đều nhắc rằng việc ngày mai không nằm ngoài cửa nữa; nó nằm cạnh giường, đủ gần để chỉ cần đưa chân xuống là chạm phải.
Trước khi miếng đồng ở cọc điểm danh vang lên, Khương Tiểu Hà đã mở mắt. Trời ngoài khe cửa còn xám, bếp ngoài môn chưa nhóm lửa, trong phòng vẫn có tiếng thở nặng của giấc ngủ chưa dứt. Hắn ngồi dậy, trước hết nhìn cổ chân. Lớp vải buộc đã khô, mép vảy bên dưới không rướm máu, nhưng vừa co chân lại, gân sau mắt cá đã kéo lên một đường cứng; hắn thả bàn chân xuống nền đất, chờ cái cứng tự lùi, rồi buộc lại vải chặt hơn nửa vòng.
Người cũ ở giường bên trái mở mắt một khe khi hắn xách sọt lên.
“Dược Sự gọi sớm?”
“Ừ.”
Người kia nhìn ba sọt tre trong tay hắn, rồi kéo chăn lên vai.
“Đi sớm thì ít người hỏi hơn.”
Câu ấy không giống dặn dò, cũng không giống giúp đỡ. Nó chỉ là lời của một người đã ở Ký Danh Xá đủ lâu để biết có những việc càng ít mắt nhìn càng tốt. Khương Tiểu Hà đáp một tiếng thấp, rồi bước ra ngoài.
Ngoài sân, Từ quản phòng đã đứng dưới cọc điểm danh. Trên tay hắn cầm xâu thẻ thường, nhưng mắt nhìn ba sọt tre trước. Khi Khương Tiểu Hà bước tới, hắn chìa tay ra.
“Đưa thẻ Dược Sự.”
Khương Tiểu Hà đưa thẻ ra. Từ quản phòng nhìn vệt mực xanh, rồi trả lại ngay.
“Đến trước giờ Mão. Việc thường của ngươi hôm nay ta ghi vắng theo lệ; nếu bên Dược Sự ghi ngươi trễ, bên này không sửa giúp.”
“Vâng.”
Từ quản phòng nhìn gấu quần hắn, nơi lớp vải buộc cổ chân bị che kín dưới ống quần.
“Đi được thì đi. Đi không được phải nói trước khi bị ghi, đừng để người ta khiêng về rồi mới bảo chân đau.”
“Đệ tử đi được.”
“Vậy đi.”
Từ quản phòng quay sang gọi người khác ra gánh nước, không nói thêm câu nào cho hắn. Lời của hắn không mềm đi vì thẻ Dược Sự có màu khác, cũng không nặng hơn vì Khương Tiểu Hà đang xách sọt. Với Từ quản phòng, thẻ gọi ai thì người ấy đi, sổ nào ghi trước thì sổ ấy có lý.
Đường tới Tạp Vụ Phòng lúc này còn vắng. Rặng trúc chưa có nhiều người qua, lá ướt chạm vào sọt tre để lại vài giọt nước trên nan. Mỗi lần ba sọt lắc nhẹ, bùn khô trong kẽ nan cọ vào nhau thành tiếng nhỏ. Khương Tiểu Hà giữ dây bằng tay trái, tay phải đặt gần thẻ Dược Sự trong tay áo ngoài, bước chân không nhanh nhưng đều, tránh để cổ chân đau kéo lệch dáng đi.
Tạp Vụ Phòng mới mở một nửa cửa. Người giữ bàn chính đang kéo nghiên mực ra, mí mắt còn nặng. Nhưng bàn Dược Sự trong cùng đã có người ngồi, vẫn là người áo xám ngả xanh hôm qua, tay áo xắn quá cổ tay, trước mặt có sổ dày, hộp thẻ gỗ và mảnh vải lau bột thuốc. Mùi dược thảo khô nằm dưới mùi mực cũ, đắng và ẩm, khiến đầu lưỡi hắn như dính một lớp bụi nhạt.
Khương Tiểu Hà đặt ba sọt xuống trước bàn, đưa thẻ bằng hai tay.
“Đệ tử ký danh Khương Tiểu Hà, theo thẻ Dược Sự đến nhận việc.”
Người giữ bàn nhận thẻ, nhìn vệt mực xanh ngang đầu thẻ, rồi mở sổ. Hắn kiểm sọt thứ ba trước, hỏi sọt còn nguyên hay không, bùn có bị rửa không, lá vụn có bị chạm không. Khương Tiểu Hà đáp từng câu theo đúng sự thật: còn nguyên, không rửa, không chạm. Người giữ bàn gật đầu rất nhỏ, không khen, chỉ lấy thẻ mục trong sọt thứ ba ra đối với sổ.
Khi đến thẻ Âm Nha Thảo, đầu bút của người giữ bàn dừng lại, rồi kéo một nét bên cạnh dòng cũ. Đến Hắc Tân Căn, người giữ bàn chỉ chấm một điểm nhỏ. Hai động tác khác nhau rất nhẹ, nhưng Khương Tiểu Hà đứng ngay trước bàn nên nhìn thấy. Người giữ bàn đặt hai thẻ bị khoanh vào một túi vải riêng, sau đó lấy một thẻ gỗ có chữ “chờ kiểm” đưa cho hắn.
“Đem sọt tới sân phơi thuốc cũ. Đặt dưới mái đông, đứng cạnh sọt chờ người kiểm. Không tự mở sọt, không hỏi người bếp thuốc.”
“Vâng.”
Câu dặn đã đủ rõ, nên khi đầu bút quay về sổ, Khương Tiểu Hà không hỏi thêm. Hắn nhận thẻ gỗ, cảm thấy mặt thẻ lạnh hơn lòng bàn tay, mùi thuốc khô bám vào gỗ; lúc cúi xuống xách sọt, cổ chân bị tư thế thấp kéo mạnh hơn, hắn để đầu gối mềm xuống, giữ thân người không chao.
Sân phơi thuốc cũ nằm sau bếp thuốc, thấp hơn đường chính của ngoại môn nhưng cao hơn sân Ký Danh Xá. Đường đi qua một hành lang hẹp, hai bên treo những bó rễ cây khô, vài bó đã ngả màu nâu, và những tấm nia lớn úp vào tường. Mùi ở đây dày hơn bàn Dược Sự, vừa đắng, vừa ẩm, lại có chút hăng ở cuối hơi thở.
Một người bếp thuốc đang đảo lá trên nia nhìn thấy thẻ “chờ kiểm” trong tay Khương Tiểu Hà, liền chỉ về phía mái đông.
“Đặt dưới mái đông. Đừng chắn lối phơi.”
Khương Tiểu Hà đặt ba sọt xuống dưới mái, xếp theo thứ tự như hôm qua: một, hai, ba. Sọt thứ ba nằm bên phải, gần cột gỗ có vết nứt dọc. Hắn đứng lùi nửa bước, thẻ gỗ cầm trong tay, không tựa vào cột, không đặt sọt xuống quá xa chân mình. Đứng chờ cũng phải có chỗ đứng; đứng sai, người ta mắng trước khi hỏi.
Nền đá dưới mái đông lạnh hơn hắn tưởng.
Đá không ướt như lối rêu hôm trước, nhưng giữ một lớp lạnh chìm ở bên dưới. Lúc mới đứng, cái lạnh chỉ ở đế giày; qua một lúc, nó men vào gót, chui qua chỗ vải buộc quanh mắt cá, rồi dừng ở mép vảy cũ như một móng tay nhỏ ấn lên da. Khương Tiểu Hà không đổi chân ngay. Hắn để trọng lượng tản xuống cả hai bàn chân, đầu gối hơi thả, vai giữ thấp, để dáng đứng không có chỗ nào quá cứng.
Sân phơi thuốc cũ lúc này chưa đông. Hai người bếp thuốc đảo lá, một đệ tử áo xám ghi gì đó vào thẻ tre, còn một người ký danh khác đứng dưới nắng sớm, tay cầm sọt rỗng, mắt nhìn xuống đất. Không ai nói chuyện. Những bó thuốc treo trên dây thỉnh thoảng rung lên khi gió từ sườn núi đi qua, lá khô cọ vào nhau thành tiếng mỏng.
Thời gian đứng chờ không dài, nhưng nền đá biết cách kéo dài nó. Mỗi lần gió thổi qua, mùi thuốc dày lên ở cổ họng; mỗi lần hắn hít vào, cổ chân như bị đá lạnh giữ thêm nửa nhịp. Hắn nhớ lời người giữ bàn: đứng chờ, không mở sọt, không hỏi. Vậy thì đứng chờ. Đến khi cái đau ở mắt cá kéo lên bắp chân, hắn chỉ chuyển lực rất ít, như người sửa tư thế vì mỏi vai, không giống kẻ đang giấu một vết thương.
Tiếng bước chân xuất hiện ở hành lang cao hơn sân phơi thuốc.
Không phải tiếng nhiều người vội vã. Chỉ vài bước, chậm, đều. Người trong sân phơi thuốc dừng tay gần như cùng lúc. Người bếp thuốc đặt cái cào lá xuống. Đệ tử áo xám đang ghi thẻ tre khép sổ lại. Người ký danh đứng dưới nắng cúi đầu sâu hơn.
Một giọng rất thấp từ phía hành lang vang xuống:
“Tôn trưởng lão.”
Người giữ bàn Dược Sự không biết đã tới cửa sân từ lúc nào. Hắn đứng dưới bậc, cúi đầu. Khương Tiểu Hà nghe những chữ ấy, hơi thở vừa vào đến cổ liền ngừng lại một chớp rất ngắn, rồi mới đi tiếp xuống ngực. Trưởng lão. Trong Hoang Sơn Quan, hai chữ ấy không cần ai giải thích thêm.
Trên hành lang cao hơn sân phơi thuốc nửa tầng, một lão nhân mặc áo xám đậm đi chậm qua. Tóc ông buộc gọn, tay không cầm pháp khí, bên hông chỉ treo một túi vải nhỏ đã cũ màu. Ông không cao lớn, không để ai mở đường ồn ào, cũng không có khí thế đè người. Nhưng khi ông bước đến chỗ lan can gỗ, sân phơi thuốc phía dưới như tự giảm bớt một nửa tiếng động.
Khương Tiểu Hà cúi đầu theo những người khác, nhưng không cúi thấp đến mức không thấy gì. Từ khóe mắt, hắn nhìn được mũi giày của lão nhân dừng lại bên lan can. Giày vải xám, đế sạch nhưng không mới. Không giống Triệu Bạch Vân sạch vì được người khác dọn đường. Sạch theo kiểu người đi qua nhiều nơi nhưng bụi không bám lâu.
Người giữ bàn Dược Sự nói:
“Bẩm Tôn trưởng lão, thẻ khoanh đã đối lại. Sọt thứ ba đang chờ kiểm.”
Lão nhân không đáp ngay.
Gió qua sân phơi thuốc, lá khô trên dây cọ vào nhau một chút rồi im. Khương Tiểu Hà cảm thấy da ở mu bàn tay như nhận ra khoảng trống giữa hai nhịp gió. Không lạnh hơn. Không nặng hơn. Chỉ là những tiếng nhỏ quanh hắn tách ra rõ ràng rồi hạ thấp xuống, giống có người đặt một tấm vải mỏng lên miệng chum nước. Hơi thở trong ngực đi chậm lại; không phải bị ép, mà như tự biết lúc này không nên chạm mạnh vào bất kỳ thứ gì.
Ánh mắt từ trên hành lang rơi xuống.
Khương Tiểu Hà không biết ánh mắt ấy dừng ở thẻ trong tay hắn, ở sọt thứ ba, hay ở vạt áo ký danh của hắn. Hắn chỉ biết lưng mình không nên thẳng thêm, cũng không nên cong xuống. Điểm nặng rất mờ dưới bụng dưới nằm yên. Hắn không tìm vệt mỏng trong gió, không phân biệt hơi thuốc, không kéo bất kỳ cảm giác nào lại gần. Đêm trước đã học dừng; lúc này, dừng không còn là chuyện ngồi cạnh chum nước.
“Tên người cầm thẻ?”
Giọng lão nhân vang xuống từ hành lang. Không lớn, không lạnh. Câu hỏi ngắn nhưng rõ, như chỉ cần một dòng trong sổ.
Người giữ bàn Dược Sự đáp:
“Khương Tiểu Hà. Ký danh dãy đông.”
Lão nhân nhìn thêm một nhịp.
“Biết chữ?”
“Biết một ít. Đối thẻ không sai, không tự chạm phần bị khoanh.”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng. Không khen, không hỏi tiếp. Nhưng tiếng ấy làm người giữ bàn Dược Sự cúi đầu sâu hơn nửa tấc. Khương Tiểu Hà vẫn cúi mắt, ngón tay giữ thẻ gỗ thả lỏng từng chút một để mép thẻ không hằn vào da.
Người bên cạnh lão nhân nói nhỏ:
“Tôn Bất Phàm trưởng lão, kho chính còn đợi.”
Cái tên đầy đủ rơi xuống sân phơi thuốc như một thẻ tre được treo lên trong lòng Khương Tiểu Hà. Tôn Bất Phàm. Hắn không lặp lại trong miệng. Chỉ đặt nó vào trí nhớ, cạnh Tống Khôi, Triệu Bạch Vân, và những cái tên đã có lý do để không quên.
Tôn Bất Phàm không nói thêm với hắn. Ông quay người, bước tiếp theo hành lang cao. Tiếng giày vải đi xa dần, không nhanh, không chậm. Khi bóng áo xám đậm khuất sau cột gỗ, tiếng lá khô trong sân phơi thuốc mới trở lại. Người bếp thuốc cầm cào lên. Đệ tử áo xám mở sổ. Người ký danh dưới nắng thở ra rất nhẹ, như vừa nhớ mình vẫn được thở.
Người giữ bàn Dược Sự đứng thẳng lại. Hắn không nhìn Khương Tiểu Hà ngay, mà cúi xuống sổ trong tay, viết thêm một dòng. Đầu bút đi chậm hơn thường ngày. Khi viết xong, hắn xé một thẻ mỏng từ xâu bên hông, chấm một dấu nhỏ ở đầu thẻ rồi đưa cho Khương Tiểu Hà.
“Cầm thẻ này về. Trở lại Ký Danh Xá, chờ lệnh. Sáng mai tới Dược Sự theo thẻ; sọt để lại đây, sọt thứ ba treo riêng.”
“Vâng.”
“Chưa gọi thì không tự đến hỏi. Nếu có người trong sân hỏi, ngươi nói đang chờ Dược Sự, không nói thêm.”
“Vâng.”
Người giữ bàn nói xong liền quay sang người bếp thuốc.
“Sọt thứ ba treo riêng dưới mái. Đừng phơi chung.”
Người bếp thuốc đáp một tiếng, xách sọt thứ ba lên. Khi sọt được nhấc khỏi nền đá, một mảnh bùn khô rơi xuống, nhỏ bằng hạt kê, vỡ ra thành hai phần. Khương Tiểu Hà nhìn mảnh bùn vỡ, rồi dời mắt. Sọt thứ ba, thẻ khoanh, Âm Nha Thảo, Tôn Bất Phàm. Những thứ ấy chưa nối thành đường, nhưng đã nằm cùng một sân.
Trên đường về, cổ chân hắn đau hơn lúc đi. Không phải vì sọt nặng; lúc này hai tay hắn trống hơn ban đầu. Đau vì đứng lâu trên nền đá lạnh, vì một cái nhìn từ hành lang cao, vì cả thân thể giữ yên quá lâu mà không được lộ ra. Hắn đi chậm nửa nhịp qua sân phơi thuốc, đến khi ra khỏi mùi dược thảo dày mới kéo lại nhịp thường.
Tạp Vụ Phòng đã đông. Người đi nhận việc chen qua cửa, tiếng thẻ tre va vào nhau liên tiếp. Không ai biết dưới sân phơi thuốc cũ vừa có trưởng lão dừng lại một nhịp. Không ai nhìn Khương Tiểu Hà lâu hơn bình thường. Một ký danh tay không trở về còn ít đáng chú ý hơn một ký danh xách sọt đi.
Khi hắn về Ký Danh Xá, Chu Bình đang giặt áo cạnh chum. Thấy hắn không mang sọt về, người ấy ngẩng đầu.
“Sọt đâu?”
“Để lại Dược Sự.”
“Việc xong rồi à?”
“Chưa. Họ đưa thẻ mới.”
Chu Bình nhìn thẻ trong tay hắn, rồi nhìn về phía hiên giữa.
“Lại chờ?”
“Ừ.”
Mã Lục ngồi dưới hiên, nghe vậy thì cười khẽ.
“Ta nói rồi. Dược Sự gọi một lần, thường không chỉ một lần.”
Khương Tiểu Hà không đáp. Hắn đi tới chỗ Từ quản phòng. Từ quản phòng đang kiểm sổ bếp, thấy thẻ trong tay hắn liền đặt bút xuống.
“Lại thẻ Dược Sự?”
“Dược Sự bảo mai tới.”
Từ quản phòng nhận thẻ, nhìn nét mực xanh mới. Đầu ngón tay hắn dừng lại ở dấu mực lâu hơn lần trước.
“Sọt đâu?”
“Để lại sân phơi thuốc cũ. Sọt thứ ba treo riêng.”
Từ quản phòng ngẩng lên.
“Có ai ở đó hỏi đến ngươi không?”
“Có một trưởng lão đi qua hành lang cao. Người Dược Sự gọi là Tôn trưởng lão.”
Từ quản phòng không nói ngay. Bàn tay cầm thẻ chậm rãi đặt xuống mặt bàn, nhưng không buông. Một lúc sau, hắn hỏi tiếp, giọng vẫn thấp và khô.
“Có nghe tên đầy đủ không?”
“Người bên cạnh gọi là Tôn Bất Phàm trưởng lão.”
Từ quản phòng nhìn Khương Tiểu Hà thêm một nhịp. Lần này ánh mắt không phải phiền, cũng không phải mắng. Nó giống người vừa thấy một thẻ việc thấp bỗng bị treo cạnh một cái tên cao quá mức.
“Ông ấy hỏi gì?”
“Hỏi tên người cầm thẻ, hỏi biết chữ. Người Dược Sự đáp.”
“Ngươi có tự nói câu nào không?”
“Không.”
Từ quản phòng thở ra qua mũi, rất nhẹ.
“Vậy thì tốt. Việc này cứ theo lệ mà làm, đừng tự kể thêm trong sân.”
“Vâng.”
“Có ai hỏi, ngươi nói đúng như vừa nói. Không thêm chuyện ánh mắt, không thêm chuyện trưởng lão nhìn hay không nhìn. Những thứ đó không ghi được vào sổ, nói ra chỉ phiền.”
“Vâng.”
Từ quản phòng đứng dậy, treo thẻ mới của Khương Tiểu Hà dưới mái hiên, cùng chỗ với thẻ Dược Sự cũ nhưng cao hơn nửa tấc. Động tác ấy không giống quan tâm. Nó giống người đặt một vật có dấu khác vào đúng ngăn của nó, để ngày mai khỏi lẫn.
“Còn việc thường, chiều nay ghi nước. Chờ lệnh không thay cơm ăn.”
Nói xong, Từ quản phòng lại ngồi xuống sổ bếp. Giọng hắn quay về như thường. Nhưng thẻ Dược Sự của Khương Tiểu Hà đã treo ở vị trí khác, Chu Bình nhìn thấy, Mã Lục cũng nhìn thấy. Không ai hỏi thêm.
Chiều đó, Khương Tiểu Hà vẫn ghi nước. Chữ trên sổ nước chưa đẹp hơn, nhưng không thiếu dòng. Khi cúi xuống kiểm vạch nước trong chum, cổ chân kéo đau một đường dài hơn mọi ngày. Hắn để cái đau đi hết đường, rồi đứng dậy. Trong đầu, cái tên Tôn Bất Phàm không động, chỉ nằm yên như một thẻ tre mới được đặt vào một ngăn cao hơn những thẻ còn lại.
Đêm xuống, thẻ Dược Sự mới treo dưới mái hiên. Vệt mực xanh ở đầu thẻ khô dần, màu thẫm lại. Gió từ rặng trúc thổi vào, thẻ chạm nhẹ vào cột gỗ, tiếng khô nhỏ hơn hôm qua nhưng nghe rõ hơn.
Khương Tiểu Hà nằm trên giường, nhìn bóng thẻ đung đưa ngoài cửa phòng. Sáng mai, hắn lại phải tới Dược Sự. Lần này, sọt tre không còn ở cạnh giường, nhưng cái lạnh của nền đá sân phơi thuốc và cái nhìn từ hành lang cao vẫn chưa rời hẳn khỏi người hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.