Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 33: Dùng Địa Thế Mà Sống
Bàn chân phải của Khương Tiểu Hà xoay trên lớp lá mục, chậm đến mức lá chưa kịp kêu. Mùi Âm Nha Thảo vẫn thoát ra từ khe hở rất nhỏ ở miệng túi, bị gió đưa về phía khe đá. Con yêu thú hạ mũi theo đường mùi, nhưng mắt xanh nhạt vẫn giữ trên vai hắn, không rời hẳn. Nó đang chờ hắn động mạnh hơn, và chính sự chờ ấy khiến khoảng cách hơn mười bước trở nên ngắn lại.
Khương Tiểu Hà không mở túi thêm. Hắn chỉ để khe hở đó giữ mùi, vừa đủ để mũi yêu thú thấp xuống, chưa đủ để nó lao thẳng vào túi. Đầu ngón tay hắn dính mồ hôi trên dây gai, còn cổ chân đau bị ép dưới một nửa trọng lượng thân thể. Rễ cây khô dưới lớp lá mục cấn vào đế giày, giúp hắn biết chân mình đang đặt ở đâu mà không cần cúi nhìn.
Con thú kéo một chân trước qua lá mục. Móng nó không gây tiếng lớn, chỉ làm lớp lá xô sang hai bên, nhưng vai đã thấp hơn trước. Khương Tiểu Hà nhìn vai ấy. Nếu vai bung thẳng về phía hắn, hắn không còn kịp làm gì. Nếu mũi nó còn đi theo mùi cỏ thêm một nhịp, hắn có thể đặt bước đầu tiên vào khoảng đất giữa rễ cây và hòn đá rêu đen.
Hắn nghiêng cổ tay phải, để miệng túi hở thêm một đường rất nhỏ. Mùi linh thảo đậm hơn, lạnh và đắng, trượt khỏi hông hắn về phía khe đá. Con thú hạ mũi xuống thấp hơn. Mắt nó không rời hẳn, nhưng ánh xanh đã trượt khỏi mặt hắn, dừng ở khoảng giữa túi thuốc và vệt gió mang mùi cỏ. Khương Tiểu Hà không chờ lâu hơn. Bàn chân phải rời chỗ cũ, đặt sang mốc rễ cây khô mà hắn đã nhìn từ trước.
Lá mục dưới chân hắn lún xuống, nhưng không kêu. Cổ chân đau giật lên một cái, lan đến bắp chân rồi dừng ở đầu gối. Hắn để cái đau đi hết đường, không co chân lại. Thân người hạ thấp thêm, vai thu vào, bình nước ở hông trái được khuỷu tay ép sát vào áo để vỏ hồ lô không đập. Túi thuốc vẫn nằm trong tay phải, miệng túi giữ một khe hở mỏng, mùi cỏ đi trước người hắn nửa nhịp.
Con thú lập tức động. Nó không lao hẳn, chỉ ép thân thấp xuống và bước theo. Chính một bước ấy làm Khương Tiểu Hà biết nhánh cỏ chưa đủ kéo nó rời người. Nó theo mùi, nhưng vẫn giữ con mồi trong tầm mắt. Hắn cần một tiếng động khác, một thứ không phải thân người, không phải túi thuốc, đủ để tai nó lệch đi trong khoảnh khắc.
Bình nước nằm dưới khuỷu tay trái. Trong bình còn nước, không nhiều, nhưng hắn đã giữ nó từ lúc rời Ký Danh Xá đến giờ. Nước ấy có thể cứu cổ họng hắn trên đường về, nếu còn đường về. Nhưng trong tình thế này, cái bình cũng là thứ dễ làm hắn chậm nhất. Khương Tiểu Hà để tay trái trượt xuống dây bình, không kéo mạnh, chỉ luồn hai ngón tay vào nút buộc đã ẩm vì mồ hôi.
Yêu thú hạ mũi thêm, gần như chạm lớp lá mục nơi mùi Âm Nha Thảo vừa trượt qua. Khương Tiểu Hà dùng móng tay cái cạy nhẹ nút dây bình. Dây không bung ngay. Sợi gai ẩm bám vào nhau, cổ tay hắn phải xoay nửa vòng mới làm nút lỏng ra một chút. Trong lúc đó, tay phải vẫn giữ túi thuốc, không để miệng túi mở quá rộng. Chỉ cần mùi bùng ra ở sát người, con thú sẽ chọn hắn thay vì khe đá.
Bàn chân còn lại rời chỗ cũ. Hắn đặt nó lên mảng đất ẩm sát hòn đá rêu đen. Đất mềm hơn dự tính, gót chân lún xuống nửa tấc. Cổ chân đau bị kéo lệch, đầu gối lập tức muốn khuỵu. Khương Tiểu Hà hạ vai, để thân người nghiêng theo đất thay vì gồng lại. Nếu cố đứng thẳng, hắn sẽ trượt; nếu để thân thấp xuống, ít nhất trọng lượng còn nằm trong chân.
Con thú thấy thân hắn hạ thấp. Vai nó bung ra một chút, không còn chỉ thăm dò. Hơi thở từ mõm nó nặng lên, lá mục trước chân bị thổi xô ra. Khương Tiểu Hà không nhìn răng, chỉ nhìn chân trước. Móng chưa rời đất hẳn. Hắn còn nửa nhịp.
Nút dây bình bật ra.
Bình nước trượt khỏi hông trái, rơi xuống lớp lá mục cạnh vệt đất mềm. Nó không rơi mạnh, nhưng vỏ hồ lô chạm vào một hòn đá nhỏ dưới lá, phát ra tiếng cộc khô. Nước bên trong lắc lên, tạo thêm một tiếng đục thấp. Âm thanh ấy không lớn, nhưng trong khoảng rừng đã im quá lâu, nó đủ rõ.
Tai con thú giật một cái. Mũi nó lệch về phía bình nước, nơi mùi Âm Nha Thảo trong gió vừa lướt qua. Khương Tiểu Hà không nhìn bình thêm. Cái bình đã rời khỏi người hắn, nghĩa là đường về sau đó sẽ khó hơn, nhưng nếu hắn còn nhìn nó, nửa nhịp đổi được sẽ mất. Tay phải khép miệng túi thuốc lại, thân người xoay về miệng khe đá.
Yêu thú lao.
Không phải lao thẳng theo bình nước. Nó lao chéo, nửa thân vẫn theo người, nửa mũi bị tiếng bình và mùi cỏ kéo lệch. Khoảng cách hơn mười bước bị rút ngắn trong một cái chớp mắt. Lá mục bắn lên dưới móng nó, mùi tanh ẩm ép đến sau gáy Khương Tiểu Hà. Hắn bước thêm một bước về phía khe đá, nhưng cổ chân đau không theo kịp nhịp thân người. Vai hắn va vào rễ cây ở miệng khe, đau buốt từ xương bả vai xuống cánh tay.
Miệng khe hẹp hơn lúc hắn nhìn từ xa. Hai bên đá ép sát, rễ cây già vắt qua ngang bụng, dưới chân là lớp rêu trơn. Khương Tiểu Hà không có thời gian chọn chỗ sạch. Hắn nghiêng thân, để vai bị va trước trượt vào khe, tay phải ôm chặt túi thuốc trước ngực. Túi vải bị ép vào đá, lá Âm Nha Thảo bên trong dập một phần, mùi cỏ lập tức nồng hơn.
Con thú đâm tới miệng khe ngay sau hắn. Vai nó va vào hai mép đá, âm thanh nặng và đục, làm bụi rêu rơi xuống cổ Khương Tiểu Hà. Móng trước cào vào đá, trượt qua chỗ hắn vừa đặt chân. Một mảnh vải ở gấu áo bị móng kéo rách, tiếng vải xé nhỏ mà sắc, nghe rõ hơn cả tiếng thở của hắn trong khoảnh khắc ấy.
Khương Tiểu Hà không quay lại. Hắn dùng khuỷu tay trái chống vào vách đá ẩm, kéo thân vào thêm nửa thước. Đá lạnh cọ qua da cổ tay, lập tức rách một đường mỏng. Máu chưa kịp chảy nhiều đã bị bùn và rêu bám lên. Hắn chỉ cảm thấy rát, rồi để cảm giác ấy nằm lại ở cổ tay. Nếu lúc này dừng để nhìn vết thương, móng thú sẽ tìm đến lưng.
Túi thuốc mắc vào một rễ cây nhô từ vách khe. Dây buộc túi kéo ngược vai hắn lại. Khương Tiểu Hà nghiến răng, tay phải giữ miệng túi, tay trái mò xuống hông phải tìm dao nhỏ. Dao nằm dưới lớp vải dầu, cán cấn vào áo nhưng không trượt ra ngay vì thân hắn bị ép nghiêng. Phía sau, yêu thú cào thêm một lần. Móng không chạm người, nhưng tiếng đá bị cào bật lên sát tai, làm da sau gáy hắn co lại.
Hắn rút được dao. Lưỡi dao cùn và ngắn, nhưng lúc này không dùng để đánh thú. Hắn kéo dao qua đoạn dây phụ mắc vào rễ cây. Lần đầu, lưỡi dao chỉ làm sợi dây sờn ra. Hắn không kéo mạnh hơn bằng cơn hoảng. Dao cùn thì phải cắt lần nữa. Hắn đổi góc cổ tay, để lưỡi dao ăn vào chỗ dây đã sờn, rồi kéo xuống một nhịp ngắn.
Dây đứt.
Túi thuốc đập vào ngực hắn. Âm Nha Thảo bên trong bị ép thêm, mùi đắng lạnh bùng lên trong khe đá hẹp. Phía sau, yêu thú gầm khàn. Âm thanh bị khe đá ép lại, không vang rộng ra rừng mà đập thẳng vào lưng hắn. Hơi nóng từ mõm nó phả vào khe, trộn với mùi linh thảo dập nát, làm cổ họng Khương Tiểu Hà đắng lên.
Hắn kéo thân vào sâu hơn. Đầu gối phải cọ qua đá, đau sắc. Cổ chân bị kẹt giữa một rễ cây và mép đá, vết cũ dưới lớp vải như bị xé lại. Hắn xoay gót nửa tấc, không kéo thẳng, vì kéo thẳng sẽ để vải mắc vào rễ. Cách xoay ấy làm đau chậm hơn nhưng sâu hơn. Khi chân rút qua được, hắn nghe phía sau móng thú cào trúng rễ cây ngay chỗ cổ chân hắn vừa rời khỏi.
Miệng khe không đủ cho con thú chui vào. Vai nó bị kẹt ngoài hai mép đá, nhưng chân trước vẫn có thể vươn vào một đoạn. Một móng cong lướt qua lưng áo, không chạm da, nhưng kéo rách thêm một đường vải. Khương Tiểu Hà cúi thấp đầu, ép má vào đá ẩm để tránh. Đá lạnh và bùn chạm vào mặt hắn, mùi rêu xộc vào mũi, nhưng nhờ cúi xuống, móng thú quét qua khoảng trống phía trên vai.
Khí cảm trong đan điền vẫn rất yếu. Nó không giúp hắn đẩy đá, không giúp hắn chống lại móng thú, càng không giúp hắn chạy nhanh hơn. Nhưng nó giữ hơi thở của hắn không đứt khi đau dồn tới từ cổ tay, đầu gối và cổ chân cùng lúc. Hắn không cố dẫn khí. Chỉ giữ hơi thở đủ ổn để tay còn biết bám vào đâu, chân còn biết tránh rễ nào.
Phía trước khe đá hạ thấp hơn. Muốn qua, hắn phải nghiêng người gần như bò. Túi thuốc trước ngực lại thành vật cản, còn dao nhỏ trong tay phải có thể tự cắt vào chân nếu hắn không giữ đúng chiều. Hắn ngậm cán dao một nhịp, dùng cả hai tay kéo túi thuốc lên cao hơn, tránh để đá nghiền nát toàn bộ lá. Cán gỗ có vị đất và mồ hôi. Khi lấy dao lại, răng hắn đau ê, nhưng túi thuốc còn nguyên phần lớn.
Yêu thú đập vai vào miệng khe lần nữa. Đá rung lên, bụi rơi xuống tóc và cổ áo hắn. Một mảnh rêu ẩm rơi trúng cổ tay đang chảy máu, lạnh đến mức vết rát nhói thêm. Hắn không phủi. Tay trái tìm được một gờ đá thấp phía trước, nhưng đầu ngón tay vừa đặt lên đã trượt vì rêu. Hắn chuyển sang mép đá thô hơn, thử lực trước khi dồn thân.
Gờ đá chịu được. Khương Tiểu Hà kéo người qua đoạn hẹp kế tiếp, vai và hông thay nhau va vào vách. Túi thuốc ép vào ngực, thẻ bài trong áo cấn lên cạnh lược thiếu răng, đau nhỏ mà rõ. Cái cấn ấy làm hắn biết thẻ vẫn còn, lược vẫn còn, thân hắn vẫn chưa bị móng thú kéo ngược ra ngoài. Hắn không nghĩ thêm về Tiểu Đậu. Trong khe này, nhớ quá lâu cũng là chậm.
Một móng thú vươn vào sâu hơn trước. Nó không với tới cổ hắn, nhưng chạm được đoạn dây thừa của túi thuốc. Dây bị kéo giật, làm túi thuốc lệch khỏi ngực. Lá Âm Nha Thảo bên trong ép mạnh vào xương sườn, mùi cỏ lại bật ra. Khương Tiểu Hà dùng dao cắt phăng đoạn dây thừa trước khi móng thú kéo thêm. Dây đứt, túi thuốc rơi vào tay hắn, còn móng thú cào trượt lên đá, phát ra tiếng sắc đến mức tai hắn đau nhói.
Hắn ôm túi thuốc bằng khuỷu tay, kéo thân vào sâu thêm một đoạn. Khe đá lúc này mở rộng hơn một chút, đủ để hắn co một chân lên trước bụng. Phía sau, yêu thú vẫn cào ở miệng khe, vai bị đá chặn, răng không chạm tới nhưng hơi thở nóng vẫn phả vào trong. Phía trước, khe tiếp tục hạ thấp rồi rẽ vào bóng tối, không biết thông ra đâu.
Khương Tiểu Hà dừng lại trong tư thế nửa nằm nửa quỳ. Cổ tay trái rát, đầu gối đau, cổ chân nóng dưới lớp vải, còn ngực bị túi thuốc ép đến khó thở. Bình nước đã nằm lại ngoài kia. Một phần Âm Nha Thảo bị dập, mùi cỏ nồng đến mức chính hắn cũng thấy đắng ở cổ họng. Nhưng hắn còn ở trong khe, còn chưa bị kéo ra ngoài, và thẻ lệnh Dược Sự vẫn cấn trong áo như một mảnh gỗ nhỏ chưa chịu rơi.
Yêu thú gầm thêm một tiếng, thấp và khàn. Móng nó cào vào đá ở miệng khe, từng nhát một, không vội bỏ đi. Khương Tiểu Hà đặt trán lên mặt đá ẩm, chỉ một nhịp, để hơi thở ổn lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khe tối phía trước. Đường sống vừa đổi hình: không còn là rừng, không còn là lối cũ, mà là khoảng đá thấp đủ cho một người bò qua và đủ hẹp để con thú ngoài kia chưa thể chen vào ngay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.