Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 32: Không Có Đường Lui
Tiếng gầm ép xuống tán cây rồi tan rất chậm. Khương Tiểu Hà đứng nguyên chỗ cũ, tay phải vẫn đặt trên dây buộc túi thuốc, tay trái ép nhẹ bình nước ở hông để vỏ hồ lô không chạm vào xương thêm một lần. Cổ chân dưới lớp vải nóng lên từng nhịp, nhưng hắn không đổi chân. Nếu đổi lúc này, lá mục dưới gót có thể kêu trước khi hắn kịp biết mình vừa chọn hướng nào.
Con yêu thú lông xám không lao ngay. Nó hạ thấp thân, vai trước ép xuống, móng cắm sâu hơn vào lá mục, hơi thở từ mõm phả ra làm mấy cọng cỏ sát đất rung rất nhẹ. Mắt xanh nhạt của nó nhìn hắn một lúc, rồi trượt xuống túi Âm Nha Thảo ở hông. Mũi nó động khẽ, như đang tách mùi người, mùi lá mục và mùi linh thảo mới cắt ra khỏi nhau.
Khương Tiểu Hà không nhìn thẳng vào mắt nó quá lâu. Lão Quải chưa từng dạy hắn đối mặt yêu thú, nhưng dây gai, đá buộc chân và những ngày đứng trước sổ ở Hoang Sơn Quan đã dạy hắn một điều khác: nhìn sai chỗ cũng là tự đưa mình vào thế yếu. Hắn nhìn vùng giữa vai và chân trước của con thú, nơi lớp lông ẩm đang co lại theo nhịp thở. Nếu nó lao, chỗ đó sẽ động trước móng và răng.
Đường về đã không còn rõ. Lối cũ bị rễ cây, đá rêu và lá mục cắt thành nhiều đoạn giống nhau, còn cây cong hắn từng dùng để ghi nhớ lúc này nằm sai góc nắng. Một phía đã bị chính thân con thú cắt mất, bụi cây bị nó tách ra vẫn chưa khép lại. Mép đất mềm gần đó lại tối và ẩm, lá mục sẫm màu đến mức không nhìn được bên dưới là bùn cạn hay hố sâu. Chỉ còn khe đá hắn từng lướt qua lúc tìm thuốc là có thể chen thân người vào, dù nơi đó hẹp đến mức không giống một con đường.
Miệng khe đá nằm giữa hai cụm rễ già. Đá hai bên ẩm, có lớp rêu mỏng bám sát mặt, bên trong tối hơn phần rừng xung quanh. Lúc đi qua, Khương Tiểu Hà không vào vì thẻ lệnh Dược Sự chỉ ghi tìm Âm Nha Thảo ở đất ẩm dưới bóng cây thấp, không ghi chui vào khe. Bây giờ, chính cái hẹp ấy lại thành điều đáng nhìn. Vai con yêu thú rộng hơn vai hắn, còn thân nó thấp dài, hợp lao qua bụi hơn là ép vào khe đá có rễ ôm hai bên.
Bình nước ở hông trái trượt xuống một chút theo mồ hôi. Hắn ép khuỷu tay giữ lại, để vỏ hồ lô nằm sát vào áo. Trong bình còn nước, không nhiều, nhưng đủ để đường về không khô cổ ngay nếu hắn còn có đường về. Bỏ bình lúc này sẽ làm thân nhẹ hơn, nhưng cũng là tự cắt đi một thứ có thể giữ mạng sau đó. Giữ bình thì mỗi bước phải thấp hơn, chậm hơn, và im hơn.
Dao nhỏ nằm bên hông phải, dưới lớp vải dầu. Cán dao cấn vào áo, gần đến mức chỉ cần một nhịp là rút được, nhưng rút ra rồi làm gì, hắn đã biết từ lúc con thú hiện thân. Lưỡi dao ấy cắt cuống Âm Nha Thảo còn phải kéo hai lần. Muốn đâm vào da thịt con thú, tay hắn phải vào gần mõm nó hơn khoảng cách một hơi thở. Khoảng cách ấy không phải đường đánh, mà là đường mất tay.
Con thú dịch sang một góc khác, rất chậm. Chỉ một chút thay đổi ấy đã làm vệt đất mềm trở nên khó tin hơn. Nó không cần hiểu thẻ lệnh, không cần biết đâu là đường cấm. Nó chỉ cần biết nếu con mồi lùi theo bản năng, chân sau sẽ tự tìm chỗ mềm hơn, rồi thân người sẽ thấp xuống. Khương Tiểu Hà để trọng lượng rơi về giữa hai chân, không lùi, mặc cho vết thương ở cổ chân bị kéo căng dưới lớp vải.
Túi thuốc dưới tay phải ấm lên vì mồ hôi. Bên trong, Âm Nha Thảo còn giữ mùi đắng lạnh của linh thảo mới cắt. Mùi ấy vốn rất mỏng khi hắn đi trong rừng, nhưng trước mũi yêu thú lại rõ hơn hẳn những mùi khác. Khương Tiểu Hà không biết con thú thích mùi cỏ này hay chỉ bị nó kích thích. Hắn chỉ biết lúc hắn đặt tay lên dây túi ở cuối tiếng gầm, mắt nó đã nhìn theo.
Đầu ngón tay hắn khẽ kéo dây. Miệng túi không mở hẳn, chỉ tách ra một khe nhỏ bằng nửa móng tay. Vải vừa hở, mùi Âm Nha Thảo lập tức thoát nhiều hơn, lạnh và đắng, đi theo lớp gió rất mỏng ngang hông hắn. Con thú hạ mũi. Mắt nó rời mặt hắn trong nửa nhịp, nhưng chân trước không rời đất, vai vẫn thấp, lưng vẫn giữ lực.
Nửa nhịp ấy không đủ để chạy. Khương Tiểu Hà khép miệng túi lại ngay, trước khi mùi cỏ tràn ra quá nhiều. Con thú ngẩng mũi lên một chút, mắt xanh nhạt trở lại người hắn. Lần này trong cổ nó có âm nhỏ hơn tiếng gầm, khàn và thấp, như tiếng móng cào nhẹ vào đá ướt. Nó đã biết mùi mạnh hơn nằm trong túi, không phải trên đất.
Một nhánh cỏ nhỏ nếu rơi xuống chưa chắc kéo nó đi. Một cái túi nguyên nếu ném đi có thể kéo được, nhưng ném cả túi cũng là ném nhiệm vụ, mà chưa chắc răng nó không chọn người trước cỏ. Khương Tiểu Hà cần biết thêm một chút trước khi đặt mạng mình vào mùi cỏ ấy. Hắn giữ tay trên dây, để đầu ngón tay cảm được độ ướt của gai dây và độ căng của nút buộc. Chỉ cần kéo quá mạnh, túi sẽ bật mở, bình nước có thể động, thẻ trong tay áo cũng có thể cấn vào xương cổ tay.
Gió đổi rất nhẹ. Hắn không nhìn theo hướng gió bằng mắt, mà cảm nó qua mấy sợi tóc ướt mồ hôi bên thái dương và mùi cỏ vừa thoát khỏi miệng túi. Lớp mùi ấy không trôi thẳng vào mõm yêu thú, mà lệch về phía khe đá. Khương Tiểu Hà nhìn khoảng đất giữa mình và con thú, rồi đo quãng từ gót chân đến miệng khe bằng vài mốc gần nhất: rễ cây khô dưới lá mục, hòn đá có rêu đen, mảng đất ẩm sát chân khe. Nếu bước chéo qua những mốc ấy, hắn có thể tới được miệng khe trước khi con thú sửa hướng, nhưng chỉ khi bình nước không kêu và cổ chân không lệch.
Con thú lại vòng thêm một chút, ép khoảng trống còn lại hẹp hơn. Lối cũ đã không còn đáng tin, vệt đất mềm không đáng đặt chân, bụi cây bị tách vẫn nằm dưới thân thú. Khe đá trở thành lựa chọn duy nhất không phải vì nó an toàn, mà vì mọi chỗ khác đều chết nhanh hơn. Khương Tiểu Hà nhìn miệng khe, thấy rễ cây chặn một nửa lối vào, bên trong có đá nhô ra ở tầm đầu gối. Nếu vào được, hắn vẫn có thể bị mắc túi thuốc hoặc bình nước. Nhưng nếu đứng lại, hắn chỉ còn chờ vai con thú bung ra.
Hắn thở ra rất chậm. Hơi thở không dài, chỉ đủ để ngực không cứng. Khí cảm rất mờ trong đan điền vẫn nằm yên. Nó chỉ giúp hơi thở của hắn ổn hơn một chút, không đủ để hắn chống lại hàm răng trước mặt. Hắn không cố dẫn khí, cũng không cưỡng ép thân thể làm điều vượt quá sức. Lúc này, chỉ cần hơi thở loạn một nhịp, thân thể sẽ động sai trước khi đầu kịp nghĩ.
Một tiếng nước rất nhỏ vang trong bình. Con thú lập tức nhìn sang hông hắn. Khương Tiểu Hà ép khuỷu tay xuống mạnh hơn, để bình nước im lại trước khi tiếng thứ hai kịp phát ra. Chỉ một tiếng vừa rồi đã đủ cho hắn biết nếu bước chéo, bình sẽ đập vào hông. Nếu bình đập, thẻ trong tay áo có thể cấn, túi thuốc có thể lắc, cổ chân có thể lệch. Con thú không cần hắn ngã, chỉ cần hắn chậm hơn nửa nhịp.
Hắn chạm ngón cái vào dây túi thuốc lần nữa. Lần này hắn không kéo, chỉ đặt vào đó, giữ sẵn. Dây gai hơi ướt, thô dưới da, làm hắn nhớ rất nhanh đến những đêm buộc đá vào chân ở miếu hoang. Ký ức ấy chỉ chạm một cái rồi lùi xuống. Không có chỗ cho mộ cha, không có chỗ cho Quản Thông, cũng không có chỗ cho lời thề trong cảnh này. Tất cả những thứ ấy chỉ còn một nghĩa: hắn phải sống qua mấy nhịp thở trước mặt.
Con thú hạ thân thêm. Lá mục dưới chân trước của nó bị ép lõm xuống, vai động một cái rất nhỏ rồi dừng. Nó cũng đang chờ. Chờ mùi rõ hơn, chờ con mồi lùi sai, chờ một tiếng động đủ để nó khỏi phải chọn giữa túi cỏ và cổ họng. Khoảng cách giữa hai bên vẫn hơn mười bước, nhưng trong rừng này, hơn mười bước không phải xa. Một cú lao chéo đủ để kéo khoảng cách ấy thành răng và máu.
Khương Tiểu Hà hơi nghiêng cổ tay phải. Miệng túi thuốc mở lại một khe nhỏ hơn lần trước. Mùi đắng lạnh tràn ra không nhiều, nhưng lần này gió đưa nó về phía khe đá. Hắn thấy mũi con thú hạ xuống theo đường mùi. Mắt nó vẫn giữ trên vai hắn, nhưng ánh xanh nhạt đã trượt thấp hơn. Đó chưa phải cơ hội để chạy, nhưng là cơ hội để đặt bước đầu tiên.
Hắn khép miệng túi trước khi mùi tràn quá nhiều. Tay phải vẫn ở trên dây, tay trái giữ bình nước, bàn chân bị thương đặt nửa lực trên rễ cây khô dưới lớp lá mục. Hắn không vội. Nếu xoay thân quá sớm, con thú sẽ lao theo người. Hắn cần mùi cỏ đi trước mình nửa nhịp, cần mũi con thú thấp thêm một chút, cần ánh mắt kia rời khỏi vai hắn lâu hơn.
Con thú ngẩng đầu. Một sợi nước dãi rất mỏng kéo từ hàm xuống lông dưới cằm rồi đứt, rơi vào lá mục không thành tiếng. Nó nhìn túi thuốc, rồi nhìn mặt hắn. Khương Tiểu Hà nhìn vai nó. Vai chưa bung, chân trước chưa rời đất, còn gió vẫn đang đưa mùi Âm Nha Thảo về phía khe đá.
Hắn đặt đầu ngón tay vào nút dây túi thuốc, không kéo ra cũng không buộc chặt lại, chỉ giữ đúng chỗ có thể mở trong một nhịp. Khe đá hẹp nằm yên trong bóng lá, tối và ẩm, không hứa sẽ cứu hắn, nhưng ít nhất có thể bắt thân yêu thú chậm lại. Trước mặt hắn, con thú hạ mũi thêm một chút, rất chậm, như cũng đang nghe mùi linh thảo rời khỏi người hắn từng sợi một.
Khương Tiểu Hà không nhìn lối cũ nữa. Nếu còn đường sống, nó nằm trong khe đá kia và trong khoảnh khắc con thú cúi mũi theo mùi cỏ. Hắn giữ miệng túi ở một khe hở rất mỏng, để mùi Âm Nha Thảo không bùng ra nhưng cũng không mất hẳn. Khi mũi con thú thấp xuống thêm nửa tấc, bàn chân phải của hắn bắt đầu xoay trên lớp lá mục, chậm đến mức lá chưa kịp kêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.