Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 31: Tiếng Gầm Dưới Tán Cây

Đăng: 28/06/2026 08:28 2,120 từ 7 lượt đọc

Tiếng trầm kia tắt rồi, nhưng côn trùng vẫn chưa kêu lại. Khương Tiểu Hà đứng dưới tán cây thấp, tay trái đặt lên túi vải thuốc ở hông, giữ ba nắm Âm Nha Thảo khỏi lắc. Tay phải buông cạnh vạt áo ngoài, nơi thẻ lệnh Dược Sự và thẻ xuất môn nằm trong nếp vải. Dấu chân trước mũi giày chỉ còn một nửa, phần gót bị lá mục che mất. Hắn nhìn dấu ấy một nhịp, rồi dời mắt khỏi mặt đất; đường về không thể tự hiện ra chỉ vì hắn nhìn lâu hơn.

Hắn không chạy. Chạy lúc này là chọn một hướng chưa chắc đúng, trên một cái chân đã bắt đầu nặng, giữa rễ cây và đá rêu còn chưa nhìn hết. Nếu tiếng trầm ở phía trước, lùi lại có thể đúng; nếu thứ phát ra tiếng đã vòng sang bên, lùi lại chỉ đem lưng cho rừng. Hắn hạ vai xuống, để hơi thở đi qua cổ rồi xuống ngực, không kéo sâu hơn. Bình nước ở hông trái vừa chạm nhẹ vào xương, hắn ép khuỷu tay xuống để nó nằm im.

Rừng không im hoàn toàn. Lá cao vẫn lay, một cành khô ở xa chạm vào cành khác, dưới lớp lá mục có tiếng gì đó bò qua rồi mất. Nhưng tiếng rả rích vốn dày ở rìa rừng đã rút đi, để lại khoảng trống đủ cho hắn nghe thấy tiếng vải buộc cổ chân cọ vào da. Mép vảy dưới lớp vải kéo lên mỗi khi hắn muốn đổi trọng lượng. Cái đau ấy không lớn, nhưng nó nhắc rằng nếu chạy bừa, chân sẽ phản trước khi đầu kịp chọn đường.

Một mùi khác lẫn vào mùi lá mục. Ẩm, nặng, hơi tanh ở cuối hơi thở. Nó không giống bùn, cũng không giống mùi đắng lạnh của Âm Nha Thảo trong túi. Khương Tiểu Hà từng ngửi mùi chó hoang ướt lông ngoài Khô Hà Thôn vào mùa mưa; mùi này gần với mùi ấy, nhưng dày hơn, có hơi nóng nằm sâu trong cổ họng của thứ đang tới. Hắn không quay đầu ngay, chỉ đưa mắt về phía gió đi tới, nơi bụi lá bên trái khe đá chồng lên nhau thành một mảng xanh sẫm.

Bụi cây bên trái khe đá nhúc nhích. Lúc đầu chỉ vài lá tách ra, nhẹ đến mức có thể nhầm với gió. Sau đó một chân xám đặt xuống đất, móng cong cắm vào lớp lá mục mà không gây tiếng lớn. Phần vai theo sau, lông xám ẩm bết thành từng mảng. Dưới lớp lông ấy có vài đường sáng mờ chạy qua da, khi ẩn khi hiện theo nhịp thở, giống những sợi linh khí lạnh bị giữ dưới da thịt.

Khương Tiểu Hà nhìn thấy mắt nó sau cùng.

Mắt xanh nhạt nằm sâu dưới mí hẹp, không sáng rực, cũng không giống ánh nước. Con thú nghiêng đầu, một bên tai rách lộ khỏi bụi, mõm dài, hàm dưới dính một sợi nước dãi mỏng. Thân nó thấp và dài hơn chó thường, lưng gồ, chân không to nhưng khớp chân đặt xuống đất rất chắc. Nó giống sói hơn chó, nhưng lớn hơn mọi con sói mà thợ săn trong thôn từng kể bên bếp lửa.

Khương Tiểu Hà không biết tên loài này. Hắn chỉ biết thứ trước mặt không phải thú thường. Linh giác rất yếu của hắn chạm đến phạm vi quanh thân nó rồi lập tức rút về; không phải linh thức dò xét, chỉ là một cảm giác da thịt nhận ra khí tức quanh con thú rối và nặng hơn rừng phía sau. Những vệt mờ dưới da nó không giống gân máu. Chúng có nhịp riêng, nhạt nhưng lạnh, đủ để người chưa từng thấy yêu thú cũng biết đó không phải sói bình thường.

Con thú đứng cách hắn hơn mười bước. Với người thường, khoảng cách ấy có thể đủ quay đầu chạy. Với nó, Khương Tiểu Hà không biết một cú lao cần bao lâu. Hắn chỉ biết nếu xoay người ngay, cổ chân đau sẽ không kịp hỏi hắn muốn đi đâu; một bước lệch trong rừng có thể đổi cổ họng lấy đất. Hắn hạ mắt khỏi đôi mắt xanh nhạt, chuyển sang nhìn vùng giữa vai và chân trước của con thú. Nếu nó lao, vai và chân trước sẽ báo trước mắt.

Thẻ lệnh trong tay áo ngoài trượt xuống một chút, mép tre cứng cấn vào cổ tay. Hắn không chỉnh. Một động tác ở cổ tay có thể làm vải áo sột soạt, mà lúc này tiếng vải không còn là thứ vô hại. Thẻ xuất môn nằm sát thẻ lệnh, hai cạnh tre chạm nhau rất khẽ trong nếp vải. Chúng nhắc rằng đường ra khỏi Hoang Sơn Quan vẫn còn nằm trên người hắn, nhưng mảnh tre không biết rừng, cũng không biết đường về.

Con thú bước thêm một bước. Lá mục dưới chân nó lún xuống, không vỡ tiếng. Đầu nó hạ thấp, mũi động nhẹ. Nó không biết Dược Sự, không biết trước giờ Dậu, không biết nếu một ký danh không về thì cọc điểm danh sẽ treo thẻ “chưa về”. Nó chỉ ngửi: mùi mồ hôi, mùi vải cũ, mùi bánh kê khô trong túi trong, mùi nước trong bình hồ lô, và mùi Âm Nha Thảo vừa bị cắt khỏi đá ẩm.

Túi thuốc ở hông bỗng nặng hơn. Không phải trọng lượng tăng, mà vì con thú hít sâu hơn đúng lúc gió đi qua túi vải. Mùi thuốc chắc chắn đã lọt ra. Dược Sự dặn không làm nát lá, hắn đã giữ được; nhưng cuống cỏ mới cắt vẫn có mùi. Ba nắm cỏ cần đem về trước giờ Dậu lúc này không còn chỉ là nhiệm vụ. Nó đang kéo mắt thú xuống.

Hắn không rút dao. Dao nhỏ bên hông phải cấn dưới lớp vải dầu, chỉ cần đưa tay xuống là có thể rút. Nhưng lưỡi dao ấy cắt cuống cỏ còn phải kéo hai lần; nếu dùng nó chống lại hàm răng trước mặt, tay hắn phải đưa vào chỗ răng khép nhanh nhất. Rút dao sớm còn làm vai đổi nhịp, lưỡi dao lộ sáng, báo rằng hắn đã chọn đánh. Hắn chưa biết con thú muốn mùi cỏ, muốn thịt, hay chỉ đang thử con mồi lạ không chạy.

Con thú vòng sang bên phải. Không nhanh. Nó bước lệch qua một bụi rễ nổi, thân thấp xuống thêm, mắt không rời hắn nhưng mũi vẫn động. Nó không đi thẳng tới túi thuốc; nó đang thử khoảng cách. Khương Tiểu Hà xoay nửa bàn chân theo, rất ít, để ngực không quay lệch hẳn khỏi nó. Cổ chân đau lập tức kéo lên, nhưng hắn để cái đau đi hết đường, không giật chân lại.

Phía sau hắn có cây khắc không chắc thật hay giả. Bên trái là vệt đất thấp hơn, có thể dẫn xuống khe đen. Bên phải là bụi cây con thú vừa đi qua. Đường về nằm đâu đó sau lưng, nhưng sau lưng bây giờ là nơi hắn không nhìn thấy. Trong môn phái, một Phàm Căn ký danh có thể bị quên cả ngày; trước mặt con thú, cái tên trên thẻ bài không có ý nghĩa gì.

Bình nước cũ lắc một cái khi hắn xoay chân. Tiếng nước nhỏ, bị vải và lá mục nuốt bớt, nhưng tai hắn vẫn bắt được. Con thú cũng dừng mũi trong nửa nhịp. Khương Tiểu Hà ép khuỷu tay trái sát bình, để vỏ hồ lô nằm im lại bên hông. Bình nước là thứ giữ cổ họng hắn đi được đường về, nhưng lúc này nó cũng có thể gọi con thú lao tới.

Con thú mở miệng, không gầm ngay. Hơi trong cổ nó đẩy qua hàm răng hé, thành một tiếng khàn thấp, kéo theo mùi lông ẩm và thịt sống. Răng nó không dài như dao, nhưng dày, gần nhau, gốc răng vàng nhạt như từng cắn qua xương nhỏ. Một sợi nước dãi rơi xuống lá mục, dính một chiếc lá nâu vào bùn. Chiếc lá lay rất nhẹ rồi nằm im.

Một phần trong thân thể hắn muốn lùi. Lùi một bước để có thêm khoảng cách. Nhưng chân sau đang đặt trên một rễ cây nông; nếu lùi mà không nhìn, gót có thể trượt. Nếu cúi nhìn chân, mắt rời con thú. Hắn giữ nguyên. Không phải vì can đảm, cũng không phải vì không sợ. Chỉ là chưa thấy bước nào ít chết hơn đứng yên.

Dưới lớp áo trong, chiếc lược thiếu răng cấn vào thẻ ký danh khi lưng hắn căng lên. Cạnh gãy nhỏ thôi, nhưng đủ rõ. Tiểu Đậu từng hỏi ca có nhớ đường không. Nếu hắn ngã ở đây, chiếc lược sẽ nằm lại dưới tán cây, thư nhà sẽ không có câu trả lời, và đường hắn hứa nhớ sẽ đứt ở một nơi không ai dưới thôn biết tên. Ý nghĩ ấy không làm hắn mềm đi; nó chỉ giữ bàn chân đang muốn lùi nằm yên thêm một nhịp.

Đan điền dưới rốn vẫn yên. Không có linh lực bùng lên, không có pháp quyết nào tự chạy qua kinh mạch. Thứ Lão Quải dạy hắn không phải cách biến một ký danh thành người có thể đấu thú bằng tay không. Nó chỉ để hắn nghe thân thể mình rõ hơn, biết đau đang kéo đâu, biết hơi thở có gãy hay không, biết khi nào một ý muốn sống trở thành động tác sai.

Con thú dừng vòng. Nó đứng chếch bên phải hắn, không còn ở ngay trước mặt. Vậy là đường hắn vừa đi tới bị nó cắt một phần. Nếu hắn chạy về hướng cây khắc, nó chỉ cần lao ngang là đến; nếu hắn lao xuống vệt thấp, có thể tự đưa mình xuống khe đen; nếu đứng yên, nó có thể tiếp tục ép cho đến khi hắn lộ điểm yếu. Hắn nhìn vai nó, chân nó, mũi nó, không nhìn vào sự sợ trong lòng mình.

Trong túi vải, Âm Nha Thảo cọ nhẹ vào vải dầu. Tiếng rất nhỏ, nhưng hắn nghe thấy. Có lẽ con thú cũng nghe thấy, hoặc ngửi thấy, vì mũi nó hạ thấp hơn. Ánh xanh trong mắt nó chuyển một chút, từ mặt hắn xuống hông hắn. Ba nắm cỏ nằm yên trong túi, nhưng mùi của chúng đã bước ra ngoài trước hắn.

Hắn giữ tay trái trên túi. Nếu buông túi rơi xuống, cỏ thuốc có thể lộ mùi mạnh hơn. Nếu ném túi, có thể kéo con thú đi; cũng có thể kéo nó lao thẳng vào tay hắn. Chưa đến lúc. Hắn chưa biết con thú theo mùi nhiều hơn hay theo động tác tay nhiều hơn. Ném sai hướng, hắn mất thuốc mà vẫn không thoát.

Gió dưới tán cây đổi rất nhẹ. Mùi thuốc nghiêng sang trái một chút rồi tan vào hơi ẩm. Con thú hạ mũi theo, không nhiều, chỉ đủ để mắt nó rời mặt hắn trong nửa nhịp. Khương Tiểu Hà ghi lấy nửa nhịp ấy. Mùi có tác dụng. Nhưng mùi vẫn đang ở hông hắn, quá gần thân hắn.

Con thú hạ thấp người thêm.

Lần này, âm trong cổ nó sâu hơn. Tiếng ấy kéo qua lá mục và rễ cây dưới chân, làm những tiếng côn trùng còn sót lại im hẳn. Khương Tiểu Hà cảm thấy âm ấy chạm vào cổ chân đau trước, rồi lên đầu gối. Nó giống tiếng trầm ở cuối đoạn đường vừa rồi, nhưng gần hơn nhiều, có hơi nóng phía sau.

Đó là tiếng gầm.

Không lớn đến mức rung cây. Không cần lớn. Hơn mười bước đã đủ để cả khoảng rừng nhỏ này nằm trong miệng nó. Bình nước ở hông im, dao nhỏ im, thẻ tre trong tay áo im, nhưng túi thuốc dưới bàn tay trái lại như có nhịp riêng, không phải vì nó động, mà vì con thú nhìn nó.

Khương Tiểu Hà đặt tay phải lên dây buộc túi thuốc, không đặt lên cán dao. Con thú nhìn động tác ấy. Rừng im xuống thêm một lớp. Đường về không còn đơn giản là phía sau hắn nữa; nếu còn đường về, nó phải nằm trong vài nhịp thở kế tiếp, giữa mùi Âm Nha Thảo, vệt đất thấp, cái chân đau, chiếc lược cấn dưới thẻ ký danh và đôi mắt xanh nhạt đang đợi hắn động sai.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.