Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 30: Sâu Hơn Dự Tính

Đăng: 27/06/2026 21:34 2,810 từ 7 lượt đọc

Bóng cây đầu tiên phủ lên mũi giày Khương Tiểu Hà. Đất dưới chân mềm hơn khe đá khô ngoài bia ranh. Một lớp ẩm mỏng ép lên đế giày, không thành bùn nhưng đủ để dấu chân hiện ra rồi bị lá vụn phủ mất một phần. Hắn đứng yên vài hơi, không bước tiếp ngay. Phía sau, bia ranh cũ vẫn còn nhìn thấy qua khoảng cây thấp, nghiêng dưới sợi dây đỏ mục; phía trước, khe đá ẩm hẹp lại, đi vào trong những mảng sáng bị lá cắt vụn.

Hắn lấy thẻ lệnh Dược Sự ra xem lại. Trên thẻ chỉ có mấy dòng: Âm Nha Thảo, ba nắm, không đào rễ, không làm nát lá, qua bia ranh cũ đi thêm nửa dặm, tìm đất ẩm dưới bóng cây thấp. Chữ trên thẻ nằm ngay ngắn, nhưng đất rừng trước mặt không đi theo nét chữ. Cùng là đất ẩm, có chỗ ở sát đá, có chỗ ở dưới rễ, có chỗ chỉ ướt vì lá mục giữ sương; cùng là cây thấp, cây nào cũng có thể che một mảng bóng giống như thẻ mô tả.

Khương Tiểu Hà cất thẻ trở lại tay áo ngoài, đặt tay lên túi vải thuốc để giữ túi không đập vào hông. Dao nhỏ nằm dưới lớp vải dầu, bình nước cũ kéo dây đeo trĩu một bên vai. Nửa cái bánh kê của Lâm Thị nằm sâu trong túi trong, khô và cứng, chưa đến lúc lấy ra. Hắn nhìn lại bia ranh thêm một lần, nhớ vị trí của bia so với cây nghiêng bên trái, tảng đá rêu đen ở mép đường và khoảng nắng hẹp trên mặt đất, rồi mới bước tiếp.

Khe đá ẩm vào sâu không đi thẳng. Khe lượn qua vài bụi cây thấp, có đoạn bị rễ cây cắt ngang, có đoạn đá nổi lên dưới lớp lá mục. Khương Tiểu Hà dùng mũi giày thử trước khi đặt cả bàn chân xuống. Cổ chân bên đau không rướm máu, nhưng mỗi lần giẫm lên đá nghiêng, mép vảy dưới lớp vải bị kéo lên như có sợi chỉ cũ mắc vào da.

Tiếng côn trùng trong rừng không đều như ngoài bia ranh. Có chỗ rả rích thành mảng, có chỗ im vài bước rồi bất ngờ vang lên dưới một bụi lá khác. Mùi lá mục nằm thấp sát đất, còn hơi ẩm lạnh lẩn trong khe đá, bám vào gấu áo và cổ tay. Nắng vẫn chạm được vai hắn ở vài khoảng hở trên tán cây, để lưng áo ấm lên từng lúc, trong khi hơi lạnh dưới đất lại giữ ở cổ chân lâu hơn.

Dòng “trước cảm sau dẫn” trong Dẫn Khí Sơ Quyết trở lại khi hơi lạnh từ khe đá chạm vào cổ tay hắn. Linh giác của hắn chỉ quanh quẩn trong vài bước, mỏng như tơ ướt; nếu cố nắm, nó lập tức tán vào hơi ẩm. Hắn chỉ phân từng lớp rất nhỏ: nóng của nắng, lạnh của đất, mùi rêu, tiếng nước trong bình, và một tia linh khí nhạt vướng giữa rễ cây. Đan điền dưới rốn giữ yên, không kéo, không đẩy; trong rừng lạ, vội vận khí còn nguy hiểm hơn không biết gì.

Sau một đoạn, hắn thấy bụi cỏ đầu tiên giống hình vẽ trên thẻ mục. Lá hẹp, mọc sát một tảng đá ẩm, cuống có màu sẫm hơn thân lá. Hắn ngồi xuống, đặt túi vải thuốc lên đầu gối, rút thẻ mục ra đối lại. Nét vẽ trên thẻ đơn giản, nhưng lá trước mặt hơi rộng hơn, đầu lá tròn hơn một chút; khi hắn dùng đầu dao gạt nhẹ lớp lá mục quanh gốc, phần cuống lộ ra màu nâu bùn chứ không phải đen tự nhiên.

Hắn lau đầu dao vào một chiếc lá khô rồi đứng dậy. Bụi cỏ nằm lại dưới tảng đá, không bị cắt một nhánh nào. Dược Sự đã nói không tự bù bằng cỏ giống, và câu ấy ở đây không còn là lời công vụ khô khan. Nếu đem thứ này về cho đủ ba nắm, sổ có thể ghi đủ trong một lúc, nhưng người đối thuốc chỉ cần nhìn cuống là biết tay hắn đã chọn sai.

Càng vào trong, lối đi càng ít giống đường. Có lúc khe đá rõ dưới chân, có lúc biến mất dưới lá mục rồi hiện lại ở bên phải. Hắn dùng dao khắc một vết rất nhỏ lên thân cây thấp ở chỗ rẽ đầu tiên, nhưng đến chỗ rẽ thứ hai thì dừng. Cây trong rừng không phải cọc điểm danh; dấu khắc nhiều quá sẽ biến thành thứ khiến hắn tin nhầm. Hắn đổi cách nhớ: cây cong bên trái, đá có rêu đen ở mép phải, hướng nắng lọt xuống đất, ba thứ phải cùng đúng mới tính là đường đã qua.

Lần thứ hai thấy cỏ giống thẻ mục, hắn ngồi xuống lâu hơn. Bụi cỏ mọc sát đá ẩm, lá hẹp và hơi cứng, cuống đen ở phần sát gốc. Mặt dưới lá có một đường gân mảnh; trên thẻ mục, nét vẽ cũng có một đường rất nhạt ở giữa. Hắn chạm vào mép lá bằng đầu ngón tay, thấy lá không giòn, không quá mềm, mùi hơi đắng và lạnh. Lần này, hắn cắt.

Dao nhỏ mòn nên phải kéo hai lần mới đứt cuống. Hắn không đào rễ, chỉ cắt phần thân trên đất, đặt từng cây vào túi vải thuốc. Một nắm Âm Nha Thảo hóa ra ít hơn hắn tưởng khi nằm trong lòng bàn tay, nhưng đặt vào túi lại dễ bị gãy nếu ép quá mạnh. Hắn lót một góc vải dầu bên trong túi, đặt cỏ lên, rồi buộc miệng túi lỏng hơn bình thường.

Chỗ cỏ đầu tiên chưa đủ nửa nắm. Khương Tiểu Hà nhìn khoảng trống còn lại trong túi, rồi nhìn nắng lọt qua tán cây. Thời gian chưa muộn, nước vẫn còn hơn nửa bình, cổ chân đau nhưng chưa kéo lệch dáng đi. Nếu quay về ngay, hắn chắc chắn bị ghi thiếu; nếu đi thêm, phần đường sau lưng sẽ khó nối hơn. Hắn không đứng lâu ở chỗ ấy, chỉ chỉnh lại dây túi thuốc rồi đi tiếp theo khe đá ẩm, vì Âm Nha Thảo thật vừa mọc ở đó.

Đường bắt đầu thấp xuống. Hai bên cây khép gần hơn, ánh nắng ít chạm đất, hơi lạnh dưới lá mục dày hơn. Bình nước đập vào hông theo nhịp bước; hắn dừng lại uống một ngụm nhỏ, phát hiện nước trong bình còn nhiều nhưng đáy bình vẫn để lại vệt ẩm trên dây đeo. Lớp sáp hắn miết ban sáng chưa bung, chỉ rịn từng chút. Từng chút ấy chưa thành mất nước, nhưng nếu đi lâu, nó sẽ tự tính phần của nó.

Đến bụi thứ hai, hắn tìm được thêm Âm Nha Thảo. Lần này cỏ mọc rải rác giữa các khe đá nhỏ, phải cúi thấp và giữ túi vải tránh chạm đất. Cổ chân đau rõ hơn khi hắn quỳ một gối xuống. Cái đau đi từ mắt cá lên bắp chân, dừng ở đầu gối, rồi quay lại khi hắn đứng dậy. Hắn cắt chậm, không để đau kéo tay; cuống nào cắt xong mới đặt vào túi, lá nào bị đá chặn thì gạt đá trước, không giật.

Khi lượng cỏ trong túi đủ khoảng hai nắm, hắn bọc vải dầu nhẹ lên trên để lá không bị hơi ẩm làm mềm quá nhanh. Mặt trời qua tán cây đã lệch sang một bên; mảng sáng trên đất không còn nằm ở chỗ hắn nhớ lúc vào. Hắn quay đầu nhìn lại. Khe đá sau lưng vẫn ở đó, nhưng đoạn rẽ hắn đã qua nhìn từ chiều ngược khác hẳn: cây cong đổi mặt, tảng đá rêu bị bụi lá che nửa phần, còn vết khắc đầu tiên trên thân cây không thấy từ vị trí này.

Hắn đặt túi thuốc xuống một hòn đá thấp, lấy thẻ lệnh ra xem rồi cất lại ngay. Thẻ không nói gì thêm ngoài ba nắm. Hai nắm cỏ trong túi còn nguyên, không nát, nhưng chưa đủ dòng trên thẻ. Hắn nhìn cổ chân, nhìn bình nước, rồi nhìn khe đá tiếp tục kéo vào trong. Sau vài hơi, hắn nhấc túi lên và đi thêm một đoạn.

Đoạn ấy không dài nếu đo bằng bước chân, nhưng trong rừng, bước chân không đáng tin như bậc đá. Mười bước có thể đổi mùi đất, hai mươi bước có thể mất tiếng côn trùng phía sau, ba mươi bước có thể khiến một tảng đá quen trở thành đá lạ vì nhìn từ mặt khác. Hắn đếm đến bảy mươi thì ngừng đếm. Đường không còn thẳng, số bước không còn chỉ được khoảng cách thật.

Bụi Âm Nha Thảo thứ ba mọc dưới một phiến đá nghiêng, gần chỗ đất ẩm đen hơn xung quanh. Lá hẹp, cuống đen, gân giữa rõ, mùi lạnh đắng hơn hai bụi trước. Nó đủ làm đầy nắm cuối nếu cắt cẩn thận. Khương Tiểu Hà ngồi xuống, đặt túi vải trên đùi, rút dao nhỏ. Khi lưỡi dao chạm cuống cỏ, một con côn trùng nhỏ trong kẽ đá bật ra, bay sượt qua mu bàn tay rồi biến mất dưới lá.

Hắn dừng tay một hơi, đợi tiếng cánh nhỏ mất hẳn mới cắt tiếp.

Cuối cùng, ba nắm Âm Nha Thảo nằm trong túi. Hắn khép tay thử lượng cỏ, thấy túi đầy vừa đủ, lá còn nguyên, cuống không bị nghiền. Bên cạnh bụi đá còn hai cây nhỏ, nhưng hắn không cắt thêm. Dược Sự ghi ba nắm, không ghi “thêm cho chắc”. Hắn buộc miệng túi, bọc vải dầu bên ngoài, dùng dây gai quấn một vòng để túi không ép nát lá khi đi.

Khi hắn đứng dậy và xoay người theo hướng vừa đến, rừng trước mặt đã đổi.

Không phải cây tự di chuyển. Ánh sáng đã đổi. Lúc đi vào, nắng ở sau lưng chếch trái; bây giờ nắng lọt qua lá thành những đốm nhỏ lẫn nhau, chỗ nào cũng giống có thể là đường. Khe đá ẩm dưới chân chia thành hai vệt: một vệt lên cao hơn, có đá khô lộ ra; một vệt thấp xuống, ẩm hơn, giữa hai rễ cây. Hắn nhớ lúc đến có một rễ lớn nằm ngang, nhưng rễ trước mặt có hai cái, cái nào cũng lớn.

Khương Tiểu Hà cúi xuống tìm dấu chân. Đất ẩm có dấu, nhưng không giữ đều. Chỗ hắn đặt chân lên lá mục thì lá đã đàn lại, chỗ giẫm lên đá thì không có gì, chỗ bùn mềm thì dấu bị nước mỏng lấp một nửa. Hắn tìm được một vết giống gót giày của mình, rồi một vết khác cách đó vài bước. Đến vết thứ ba, dấu mất dưới một mảng lá rụng.

Hắn đặt túi thuốc sát hông, giữ bình nước đứng yên, rồi bước theo vệt lên cao hơn. Sau mười mấy bước, bên trái hiện ra một cây cong. Lúc vào, hắn cũng đã thấy một cây cong, nhưng cây này có vết nứt dọc ở thân, còn cây hắn nhớ có rêu ở gốc. Hắn đi thêm ba bước, thấy một tảng đá rêu đen. Tảng đá ấy đúng màu hắn nhớ, nhưng phía sau không có khe nhỏ, chỉ có một đám rễ chạy song song xuống đất.

Hắn quay lại.

Cổ chân đau khi đi ngược xuống. Đường dốc làm vải buộc cọ vào mép vảy, đau sắc hơn mấy bước trước. Hắn đặt tay lên thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng, nhưng không nắm quá chặt. Vỏ cây ẩm, có lớp rêu rất mỏng; nếu nắm mạnh, tay sẽ trượt và vai sẽ kéo theo túi thuốc.

Đến chỗ cũ, hắn đặt túi thuốc xuống, lấy bánh kê ra. Hắn không ăn hết, chỉ bẻ một mẩu bằng đầu ngón tay, bỏ vào miệng. Bánh khô hút nước trong miệng, cứng và nhạt, nhưng làm bụng bớt rỗng. Hắn uống thêm một ngụm nước nhỏ, rồi cất bánh lại. Phần còn lại phải giữ, vì đường về chưa nối được.

Hắn nhìn mặt trời qua lá. Khó đoán hơn ngoài đường, nhưng chưa tới chiều sâu. Vẫn còn thời gian nếu không đi sai quá nhiều. Hắn không nhắm mắt lâu, chỉ hạ mí một chút để nghe rõ hơn: tiếng côn trùng, tiếng lá, tiếng nước trong bình khi bình vừa được đặt xuống, tiếng hơi thở của chính mình. Linh giác yếu của hắn không thể dò đường, nhưng nó giúp hắn nhận ra có một lớp hơi nước mỏng đang kéo xuống thấp hơn phía trước.

Hướng thấp xuống có tiếng nước rất mỏng.

Lúc vào, hắn đi theo khe đá ẩm. Khe đá ẩm có thể dẫn tới nơi có nước. Nhưng đường về bia ranh nằm ngoài rừng khô hơn, không phải thấp hơn. Nếu đi theo tiếng nước, có thể đúng là khe đá, cũng có thể xuống khe đen người giữ cổng đã dặn tránh. Ở đây, tiếng nước không tự nói tên của nó.

Hắn chọn vệt giữa, gần như bị cỏ che, nơi có hai dấu lá bị lật mặt dưới lên. Một trong hai dấu có thể do chân hắn lúc vào kéo qua, cũng có thể do con vật nhỏ. Nhưng vệt ấy không đi xuống thấp quá, cũng không vòng sang phía mặt trời lặn. Nó giữ được hai điều ít sai hơn hai đường kia, và lúc này ít sai hơn đã đủ để thử.

Sau vài chục bước, hắn thấy một vết khắc nhỏ trên thân cây.

Vết này thấp hơn hắn nhớ, nghiêng hơn, có thể do cành khô cọ vào. Hắn đến gần, dùng ngón tay sờ. Mép vết còn mới, nhựa cây chưa khô hẳn. Có lẽ là vết hắn khắc lúc vào, cũng có lẽ không phải. Nếu đây là vết đó, bia ranh phải không xa; nhưng quanh hắn không có dây đỏ, không có bia nghiêng, không có khe đá khô ngoài ranh.

Một con chim nhỏ vụt khỏi bụi bên phải. Cánh chim đập rất nhanh rồi mất trong tán cây. Tiếng côn trùng ngừng theo nó một nhịp, sau đó trở lại. Khương Tiểu Hà đứng yên đến khi âm thanh ổn lại, rồi mới bước tiếp. Hắn không gọi, không chạy, không tự nói mình vẫn đúng đường. Chân chỉ được bước khi mắt còn có thứ để dựa.

Mặt đất bắt đầu dốc nhẹ xuống.

Hắn dừng lại ngay. Dốc xuống không nhất thiết sai, nhưng người giữ cổng đã nhắc khe đen. Nếu đường càng đi càng ẩm, càng thấp, càng lạnh, thì hắn không nên tiếp tục chỉ vì đã đi được mấy chục bước. Hắn quay đầu nhìn lại, cố giữ vị trí cây khắc, rễ lớn và đá rêu trong mắt cùng lúc. Rễ trước mặt chạy dọc theo lối; lúc vào, rễ cắt ngang trước mũi giày. Chỗ này không phải chỗ cũ.

Khương Tiểu Hà quay lại chỗ vết khắc. Cổ chân bắt đầu nặng, không còn là đau sắc mà là thứ mỏi nằm sâu dưới gân, mỗi bước đều kéo vải và da theo. Bình nước còn, túi thuốc còn, dao còn, thẻ còn. Chỉ có dấu chân dưới lá mục không chịu nối với nhau thành một đường hoàn chỉnh.

Đến khi hắn trở lại chỗ cây khắc, tiếng côn trùng bỗng ngừng. Lần này không phải một nhịp ngắn như ở bia ranh.

Sự im lặng kéo dài hơn. Lá trên cao vẫn lay, nhưng dưới tán cây, những tiếng nhỏ vốn lấp đầy khoảng trống đều rút xuống cùng lúc. Khương Tiểu Hà đứng yên, một tay đặt trên túi thuốc để giữ nó khỏi đập vào hông, tay kia buông gần dao nhưng chưa chạm vào cán. Trong tay áo ngoài, thẻ lệnh và thẻ xuất môn nằm sát nhau, cứng và lạnh trên cổ tay.

Từ sâu hơn phía trước, rất xa, có một tiếng trầm thấp truyền qua đất ẩm.

Không lớn. Nó giống một hòn đá nặng bị kéo qua lòng khe, hoặc một hơi thở bị đất và rễ cây chặn lại dưới tán rừng. Tiếng ấy đi qua đế giày, chạm vào cổ chân đau, rồi mất ở đầu gối. Khương Tiểu Hà nhìn xuống mặt đất trước mũi giày. Dấu chân ở đó chỉ còn một nửa, bị lá mục che đi. Phía sau, đường về chưa hiện rõ hơn; phía trước, tiếng trầm kia đã tắt, nhưng côn trùng vẫn chưa kêu lại.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.