Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 29: Ranh Giới Bị Bỏ Quên

Đăng: 27/06/2026 09:25 2,830 từ 5 lượt đọc

Thẻ lệnh Dược Sự cứng hơn thẻ việc thường. Khương Tiểu Hà nhận ra điều ấy khi đặt nó cạnh túi vải thuốc trong bóng tối trước giờ điểm danh. Thẻ dài hơn một đốt ngón tay, mép tre được mài qua loa, đầu thẻ có dấu mực xanh đã khô. Túi vải thô nằm bên cạnh, dao nhỏ giấu dưới lớp vải dầu, bình nước cũ đã bịt sáp đặt nghiêng trên mảnh vải lót, còn nửa cái bánh kê của Lâm Thị nằm sâu trong lớp túi trong, khô và cứng như một miếng đất nén.

Hắn kiểm từng thứ một lần. Dao rút khỏi vỏ vừa đủ để thấy lưỡi còn sạch. Bình nước không rò rõ, nhưng mảnh vải lót dưới đáy bình có một vòng ẩm rất nhạt; hắn không đổi bình, vì không có bình khác tốt hơn, chỉ dùng sáp miết thêm một lớp ở chỗ rịn rồi buộc dây gai quanh miệng bình chặt hơn. Vải dầu được gấp lại theo mép cũ, túi thuốc được lộn kiểm một lượt để chắc không còn bụi thuốc lạ dính bên trong.

Cổ chân được buộc sau cùng. Vết cũ khô, nhưng đường sỏi bên ngoài môn phái chắc chắn sẽ kéo lớp vảy nhiều hơn lối đá trong sân. Hắn quấn vải theo cách người cũ chỉ hôm trước: chừa chỗ cổ chân nở, nút buộc lệch sang ngoài, không để nút cắn thẳng vào chỗ đau. Khi đứng dậy thử hai bước trong phòng, vải ôm vừa đủ; gót còn rát, nhưng dáng đi không lệch rõ.

Chu Bình ngồi ở giường gần cửa từ lúc nào. Người ấy không hỏi ngay, chỉ nhìn thẻ lệnh, túi vải và bình nước cũ như nhìn một bộ đồ không thuộc về Ký Danh Xá.

“Ngươi đi bây giờ?”

“Ừ.”

“Bếp còn chưa mở.”

“Ra cổng phụ xem đường.”

Chu Bình nhìn dao nhỏ trong lớp vải dầu, rồi lại nhìn gói túi trong.

“Trước giờ Dậu phải về đúng không?”

“Ừ.”

“Về thì gọi ta một tiếng.”

Khương Tiểu Hà gật đầu. Không nói chắc chắn. Trong Hoang Sơn Quan, những lời chắc chắn trước cửa thường nhẹ hơn một tờ thẻ; người cầm thẻ chỉ có thể bước đúng đường trước đã.

Ngoài sân, Từ quản phòng đứng dưới cọc điểm danh như đã chờ sẵn. Một tay hắn cầm sổ, tay kia cầm thẻ nước của dãy đông. Thấy Khương Tiểu Hà bước ra với túi vải thuốc, hắn không hỏi lại việc, chỉ chìa tay.

“Thẻ lệnh.”

Khương Tiểu Hà đưa thẻ ra.

Từ quản phòng nhìn dấu mực xanh, đối với dòng đã ghi trong sổ, rồi trả lại.

“Đi cổng phụ phía bắc. Cổng phụ có người kiểm thẻ. Trước giờ Dậu về, tự tới đây trả dấu. Quá giờ Dậu, ta treo thẻ chưa về.”

“Vâng.”

“Bình nước tự giữ. Dao tự giữ. Thẻ lệnh tự giữ. Mất thứ nào thì thứ đó ghi vào sổ.”

Từ quản phòng nhìn xuống cổ chân hắn, nhưng không hỏi đau hay không. Ánh mắt chỉ lướt qua như kiểm một cái quai sọt có chắc không.

“Đường ngoài cổng phụ không phải đường trong sân. Ngã ở đó, không ai thấy ngay.”

“Đệ tử nhớ.”

“Nhớ bằng chân. Đi đi.”

Từ quản phòng khép sổ lại. Giọng hắn không mềm đi, nhưng câu cuối đủ khiến người nghe biết không còn gì để hỏi. Khương Tiểu Hà cất thẻ lệnh vào tay áo ngoài, thẻ ký danh sát ngực, túi vải thuốc đeo chéo qua vai. Khi xoay người, dao nhỏ dưới lớp vải dầu chạm vào hông một cái, nhẹ nhưng lạ; từ lúc vào Hoang Sơn Quan đến giờ, đây là lần đầu hắn mang dao ra khỏi khu ký danh vì một việc trong môn.

Lối tới cổng phụ phía bắc không đi qua sân chính. Nó men theo mép sau Tạp Vụ Phòng, qua một đoạn tường thấp bị rêu ăn, rồi vòng lên sườn đá nơi ít người qua lại. Rặng trúc thưa dần, thay bằng bụi cây thấp và cỏ mọc chen ở khe đá. Đá dưới chân không phẳng như đường ngoại môn, nhiều viên lồi lên dưới lớp đất mỏng; cổ chân Khương Tiểu Hà sau vài chục bước bắt đầu nhận ra từng chỗ nhọn.

Cổng phụ phía bắc chỉ là một cửa gỗ thấp gắn vào tường đá. Không có biển lớn, không có trụ cao, chỉ có một bàn nhỏ đặt bên trong mái che và một người áo xám ngồi sau bàn. Trên bàn có quyển sổ mỏng, một chén nước, và một bó thẻ gỗ treo bằng dây. Người giữ cổng ngẩng lên khi nghe tiếng chân.

“Thẻ.”

Khương Tiểu Hà đưa thẻ lệnh Dược Sự và thẻ ký danh.

Người giữ cổng nhìn thẻ lệnh trước, rồi nhìn thẻ ký danh.

“Ký danh dãy đông. Dược Sự. Âm Nha Thảo.”

“Vâng.”

“Trước giờ Dậu về.”

“Vâng.”

Người giữ cổng mở sổ, viết một dòng. Đầu bút khô, nét đầu hơi đứt, người giữ cổng chấm thêm mực rồi viết tiếp.

“Không rẽ sang đường tây. Không xuống khe đen. Qua bia ranh cũ thì tự biết quay đầu trước khi trời tối.”

Khương Tiểu Hà nghe từng chữ, không vội đáp thêm. Ngoài cửa gỗ thấp, đường đất đi xuống khe đá khô, sương nằm trong các hốc đá. Chữ “đường tây” và “khe đen” rơi vào tai hắn, nhưng ngoài kia chưa có tấm bảng nào mang hai cái tên ấy.

“Đường tây và khe đen có đánh dấu không?”

Người giữ cổng nhìn hắn một cái.

“Có dấu. Thấy dấu thì đừng đi.”

Câu trả lời không giải thích dấu ra sao. Người giữ cổng lấy một thẻ gỗ nhỏ từ bó thẻ bên cạnh, trên thẻ khắc hai chữ “xuất môn”, đưa cho hắn.

“Cầm. Về trả. Mất thẻ thì trước khi hỏi cỏ, hỏi mình.”

Khương Tiểu Hà nhận thẻ. Gỗ thẻ đã sẫm màu vì tay người cầm nhiều, cạnh dưới mòn thành một đường cong. Hắn cất thẻ xuất môn vào tay áo ngoài cùng thẻ lệnh, nhưng tách bằng một nếp vải để hai thẻ không cọ làm mờ dấu mực xanh.

Người giữ cổng đứng dậy, kéo then gỗ. Cửa mở ra không kêu lớn, chỉ phát một tiếng cọ dài vì đáy cửa chạm nền đá. Bên ngoài cổng phụ, đường đất hẹp đi xuống một khe đá khô. Sương còn nằm thấp trong các hốc đá, cỏ hai bên đường ướt, không có tiếng người.

“Đi đi.”

Khương Tiểu Hà bước qua cửa.

Cảm giác đầu tiên không phải rộng. Là im.

Phía trong Hoang Sơn Quan luôn có tiếng thẻ, tiếng bát, tiếng người gọi tên, tiếng nước đổ vào chum. Bên ngoài cổng phụ, tiếng ấy bị bức tường đá chặn lại. Chỉ còn tiếng giày hắn chạm sỏi, tiếng dây túi vải cọ vào áo và tiếng nước trong bình hồ lô lắc rất nhẹ.

Đường khe đá khô đúng như mảnh bản đồ cũ. Hai bên là đá xám, có chỗ nứt thành rãnh nhỏ, cỏ mọc trong rãnh, thân cỏ gầy nhưng bám rất chắc. Dưới chân, đất khô xen sỏi vụn, mỗi bước nếu đặt sai sẽ làm sỏi trượt dưới đế giày. Khương Tiểu Hà đi chậm hơn trong môn nửa nhịp, không vì sợ người nhìn, mà vì ở đây ngã thì không ai ghi ngay, nhưng chân tự chịu trước.

Mặt trời lên khỏi mép đá khá nhanh. Nắng rọi xuống khe khô, hâm nóng mặt đá xám, làm sương trong các hốc nhỏ tan thành hơi mỏng. Phần lưng áo của Khương Tiểu Hà ấm dần, nhưng cổ chân dưới lớp vải vẫn giữ cảm giác rát vì sỏi. Cái nóng trên đá và cái đau dưới vải không triệt nhau; chúng chỉ nằm ở hai chỗ khác nhau trên cùng một thân thể.

Sau một đoạn, hắn gặp hai người gánh củi đi ngược chiều. Cả hai mặc áo xám cũ, vai lằn vì đòn gánh, trên bó củi có vài cành cây còn dính rêu. Khi thấy thẻ Dược Sự ở tay áo hắn, một người nhìn xuống túi vải thuốc, rồi né sang mép đường.

“Dược Sự?”

“Vâng.”

“Đi bia ranh?”

“Vâng.”

Người gánh củi đặt gánh xuống một chút để chỉnh vai. Gỗ củi cọ vào nhau khô khốc. Người còn lại không nói, chỉ nhìn qua thẻ lệnh rồi nhìn về hướng khe đá sau lưng hắn.

“Qua bia thì đừng ham đường tắt.”

Khương Tiểu Hà hỏi:

“Đường tắt ở đâu?”

Người kia cười mà không mở miệng nhiều.

“Thấy giống đường tắt thì đừng đi.”

Nói xong, người ấy nhấc gánh lên. Hai bóng áo xám đi về phía cổng phụ, gánh củi lắc trên vai họ. Câu vừa rồi không giải thích được gì, nhưng lại làm đường dưới chân có thêm một chỗ không nhìn thấy.

Khương Tiểu Hà đi tiếp.

Khe đá khô dẫn hắn ra xa tường Hoang Sơn Quan. Tường đá phía sau thấp dần, mái ngói xám khuất sau rặng cây, tiếng miếng đồng ở cọc điểm danh không còn nghe được. Hắn dừng một lần để uống nước. Nút gỗ của bình hồ lô hơi lỏng, nước chảy ra đầu tiên có mùi sáp đen hắn dùng bịt đáy, nhưng vẫn uống được. Hắn chỉ uống hai ngụm, không uống đến đã khát mới dừng, vì đường về cũng cần nước.

Túi vải thuốc đập nhẹ vào hông theo nhịp bước. Dao nhỏ dưới vải dầu thỉnh thoảng chạm vào xương hông, nhắc hắn vật ấy ở đó. Lưỡi dao dùng cắt cuống, không phải để đánh nhau. Mỗi lần nghĩ tới điều này, tay hắn lại buông khỏi cán túi, không để mình quen với việc nắm dao quá sớm.

Gần giữa buổi, hắn thấy bia ranh cũ.

Bia đá nằm nghiêng bên mép đường, cao chưa tới ngực, một nửa chân bia bị đất và rễ cây phủ kín. Trên mặt bia có mấy chữ khắc, nhưng mưa gió mài mất quá nửa; chỉ còn nhận được chữ “ranh” và một nét giống chữ “cấm” ở cuối dòng. Cạnh bia có một cọc gỗ mục, trên cọc buộc vài sợi dây đỏ đã bạc màu, một đầu dây đứt rủ xuống đất, dính bùn khô.

Khương Tiểu Hà dừng trước bia.

Tiếng côn trùng trong cỏ bên ngoài khe đá vốn vẫn lẫn đều trong gió, đến đây bỗng ngừng hẳn một nhịp. Không dài. Chỉ vừa đủ để tiếng nước trong bình hồ lô chạm thành bình trở nên rõ hơn. Sau đó, từ phía trong rừng, vài tiếng rả rích khác mới lác đác nổi lên, thấp hơn và vụn hơn, như không cùng một loại côn trùng với ngoài khe khô.

Đây không phải cửa có người canh. Không có người áo xám ngồi ghi sổ, không có thẻ xuất môn phải đưa ra, không có ai hỏi hắn đi đâu. Nhưng chính vì không có ai, bia đá nghiêng và dây đỏ mục lại khiến nơi này khó bước qua hơn cổng phụ. Trong môn, lệ nằm trong miệng người. Ở đây, lệ nằm trong thứ đã cũ đến mức không ai buồn sửa.

Bên cạnh bia, đất có ít dấu chân mới. Có vài vết giày đi tới rồi quay lại, có vết bánh xe nhỏ cắt ngang nhưng đã lâu, rãnh bị cỏ mọc lấp một nửa. Con đường chính tới đây còn nhận ra, qua bia ranh thì chỉ còn một lối mờ đi giữa cây thấp và đá ẩm. Cỏ bên trong cao hơn, lá rộng hơn, màu xanh sẫm hơn cỏ ngoài khe đá.

Khương Tiểu Hà ngồi xuống một tảng đá thấp cạnh bia, không vượt qua ngay. Cổ chân bị đường sỏi kéo đau từ lúc ra khỏi cổng phụ; khi hắn ngồi, cái đau đi từ gót lên mắt cá rồi mới chịu dừng. Hắn tháo bình nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó lấy thẻ lệnh ra xem lại.

Âm Nha Thảo. Ba nắm. Không đào rễ. Không làm nát lá. Qua bia ranh cũ, đi thêm nửa dặm. Đất ẩm dưới bóng cây thấp.

Thẻ viết rất ít. Đất trước mặt thì nhiều hơn chữ trên thẻ. Chỗ nào là nửa dặm, dưới bóng cây nào là thấp, đất ẩm nào là vừa đủ, không có ai đứng cạnh nói lại. Người giữ bàn Dược Sự đã nói không giao hắn vào sâu. Nhưng từ đây nhìn vào, sâu hay không sâu không phải thứ người đứng ngoài bàn gỗ quyết định.

Một tiếng động phát ra phía sau.

Khương Tiểu Hà quay đầu. Một tạp dịch gầy mang sọt rỗng đi tới từ lối cổng phụ, thấy hắn ngồi cạnh bia thì dừng lại. Người ấy nhìn thẻ lệnh trong tay hắn, rồi nhìn vào lối sau bia.

“Lấy thuốc?”

“Âm Nha Thảo.”

Người kia kéo quai sọt lên vai.

“Ở trong đó à?”

“Thẻ ghi vậy.”

“Vậy thì đi đi.”

Người tạp dịch nói xong lại đứng thêm một chút. Mắt không nhìn hắn, mà nhìn sợi dây đỏ mục trên cọc gỗ.

“Ngươi từng vào chưa?”

“Chưa.”

“Ta cũng chưa.”

Người ấy bật cười rất nhỏ, nhưng tiếng cười không đi xa. Người tạp dịch bước vòng qua bia ranh, không vào trong, mà rẽ sang một lối khác men theo mép ngoài rừng. Trước khi đi khuất, người tạp dịch nói vọng lại:

“Người có việc thì vào. Người không có việc thì đừng hỏi vì sao người khác tránh.”

Câu ấy nằm lại cạnh bia đá. Không giải thích, nhưng đủ. Khương Tiểu Hà nhìn theo bóng tạp dịch đi khuất sau bụi cây, rồi đứng dậy.

Qua bia ranh, không khí đổi trước khi cảnh đổi.

Bên ngoài, nắng đã làm mặt đá nóng lên. Hơi nóng phả nhẹ từ đá vào ống quần, làm mồ hôi dưới cổ áo hắn bắt đầu dính vào da. Nhưng từ phía trong cây thấp, hơi ẩm lạnh đẩy ra từng lớp mỏng, không mạnh, chỉ lách dưới vạt áo, chạm vào cổ tay, rồi bám lâu ở chỗ cổ chân vừa được buộc vải. Hai thứ gặp nhau ngay trên người hắn: nóng trên vai, lạnh dưới gấu áo; khô trong khe đá sau lưng, ẩm lạnh trước mặt.

Không tối hẳn. Nhưng ánh sáng bên trong rừng bị lá cắt vụn, rơi xuống đất thành những mảng không đều. Khe đá bên trong hẹp hơn khe ngoài, hai bên cây thấp mọc sát vào nhau, rễ trồi ra khỏi đất thành những đường gồ. Ở một vài chỗ, đá có rêu đen rất mỏng, nhìn từ xa giống bóng chứ không giống rêu.

Khương Tiểu Hà không bước ngay vào sâu. Hắn đứng ở mép bóng cây đầu tiên, để mắt quen với màu xanh sẫm bên trong. Ở vùng dưới rốn, điểm nặng rất mờ nằm yên. Quanh khe đá ẩm phía trước, có một lớp rất mỏng dao động ở rìa cảm giác, rối hơn vệt hắn từng cảm được sau Ký Danh Xá. Mỏng như tơ, nhưng không thẳng; nhẹ như khói, nhưng bị hơi lạnh từ lá mục quấn lại.

Hắn không gọi tên nó. Không kéo. Không thử.

Đường trên thẻ lệnh chỉ tới bia ranh và nửa dặm sau đó. Đường dưới chân thì bắt đầu chia thành nhiều vệt nhỏ giữa cây thấp, đá ẩm và rễ nổi. Có một vệt đi sát khe đá, có một vệt vòng sang phải nơi đất khô hơn, có một vệt gần như bị cỏ che kín nhưng còn thấy dấu bùn cũ. Người giữ cổng đã nói không rẽ sang đường tây, không xuống khe đen. Nhưng ở đây, tây không treo bảng, khe nào cũng thấp.

Khương Tiểu Hà nhìn mặt trời qua tán cây. Nắng vẫn còn cao, nhưng trong rừng ánh sáng không đi thẳng. Trước giờ Dậu còn xa. Không đủ xa để hắn đi sai nhiều lần.

Hắn buộc lại dây túi vải thuốc, kiểm dao nhỏ, chỉnh bình nước để không đập vào hông. Bánh kê nằm yên trong túi trong. Thẻ xuất môn và thẻ lệnh ở tay áo ngoài, thẻ ký danh sát ngực. Ba loại thẻ, một con đường. Nếu hắn về đúng giờ, chúng lại trở thành vật bình thường. Nếu hắn không về, chúng sẽ biến thành chữ trên cọc điểm danh.

Khương Tiểu Hà đặt chân qua bóng cây đầu tiên.

Đất dưới mũi giày mềm hơn ngoài khe đá khô. Một chút ẩm ép lên đế giày, không thành bùn, nhưng đủ để dấu chân hiện ra sau lưng hắn rất nhạt. Bia ranh cũ nằm lại phía sau, nghiêng dưới dây đỏ mục. Phía trước, khe đá ẩm đi vào trong, hẹp và im hơn những gì thẻ lệnh vẽ ra.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.