Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 8: Đường Về Không Còn Cha

Đăng: 21/06/2026 09:43 4,721 từ 2 lượt đọc

Cáng tre được đặt xuống bên cạnh bậc hiên nhà họ Lý. Hai người làm đứng mỗi người một đầu, không ai lập tức cúi xuống nâng Khương Đại Thạch. Nền đá xanh vẫn còn vệt máu trong khe, đậm hơn màu rêu cũ ở chân bậc. Đại phu đã thu hòm thuốc, nhưng chưa đi ngay. Ông già đứng cách cáng nửa bước, tay đặt trên quai hòm, đầu cúi thấp. Trong sân, mọi người đều đã biết người nằm dưới bậc không còn cứu được, nhưng chưa ai muốn là người đầu tiên chạm vào thân thể ấy.

Quản sự nhà họ Lý nhìn ra cửa bên một lần rồi mới gật đầu. Hai người làm cúi xuống, một người đỡ vai, một người đỡ chân. Thân thể Khương Đại Thạch được nâng lên khỏi nền đá. Đầu ông nghiêng sang một bên, miếng vải sạch đại phu phủ sau gáy thấm đỏ ở giữa. Vạt áo ít bạc màu nhất sáng nay Lâm thị sửa lại cho ông đã nhàu ở ngực, dính bụi và một vệt máu nhỏ gần cổ. Khi thân thể ông rời khỏi nền đá, một phần máu dưới gáy kéo thành sợi mỏng rồi đứt.

Tiểu Hà đứng sát bên cạnh, hai tay vẫn đầy máu. Người làm định đặt Khương Đại Thạch lên cáng, nhưng hắn bước tới đỡ lấy vai cha trước. Không ai ngăn. Có lẽ vì tay hắn đã dính máu, có lẽ vì không ai muốn chạm lâu hơn mức cần thiết. Vai Khương Đại Thạch nặng hơn lúc còn sống. Không phải nặng vì thân thể đổi khác, mà vì không còn một chút sức nào tự giữ lại. Tiểu Hà nâng vai cha, cẩn thận để đầu ông không chạm vào cạnh tre. Động tác ấy vụng nhưng chậm. Hắn đặt cha xuống như đặt một món đồ dễ vỡ, dù biết thứ đã vỡ không còn nằm ở ngoài da.

Gói lễ nhà Khương được buộc lại bằng chính mảnh khăn cũ. Một người làm đem đến đặt ở chân cáng. Nút buộc không còn chặt như lúc Lâm thị buộc ở nhà; vài hạt đậu khô vẫn lộ ra ở mép khăn, một quả trứng bị bụi phủ mờ ở đầu. Tiểu Hà nhìn gói lễ ấy một nhịp rồi dời mắt. Sáng nay, gói ấy nằm trong tay cha hắn. Bây giờ nó được đặt cùng chỗ với thi thể cha, như một thứ đi lạc không ai còn cần.

Quản sự nói với người khiêng.

“Đi cửa bên. Đừng đi cổng lớn.”

Không ai hỏi vì sao. Cửa bên vừa đủ để một người sống cúi đầu bước vào, cũng vừa đủ để một người chết được khiêng ra. Người gác cổng đứng tránh sang bên, mắt đặt xuống bậc đá. Khi cáng đi qua, mép vải phủ trên người Khương Đại Thạch quệt nhẹ vào khung cửa. Tiểu Hà đưa tay giữ lại, không để vải mắc vào chỗ gỗ sần. Một động tác rất nhỏ, nhưng hắn làm như nếu để vải rách thêm, cha hắn sẽ đau.

Ngoài cửa, nắng đã lên quá mái tường. Con đường trước nhà họ Lý sạch hơn đường đất trong thôn, vì thường có người quét. Bụi mỏng bị chân người khiêng cáng khuấy lên, bám vào mép vải phủ. Người gác cổng đi theo vài bước rồi dừng. Quản sự không ra ngoài. Quản Thông càng không ra. Nhà họ Lý khép cửa bên lại sau lưng họ. Tiếng then gỗ đặt xuống rất nhẹ, nhưng đủ làm Tiểu Hà quay đầu. Hắn nhớ lại lời Lão Quải dặn - "Đánh không lại thì... nhớ mặt".

Cánh cửa đã đóng.

Vệt máu, sân đá, bàn thấp, người kéo áo cha hắn, tất cả bị giữ lại sau cánh cửa ấy. Trước mặt chỉ còn con đường về thôn và cáng tre trên vai hai người làm.

Người khiêng phía trước hỏi nhỏ.

“Đi đường chính?”

Người đi kèm từ nhà họ Lý, một gia nhân áo sẫm được quản sự sai theo, đáp rất nhanh.

“Đi đường ven ruộng. Ít người.”

Tiểu Hà nhìn hắn. Gia nhân kia tránh mắt, rồi nói thêm như để tự mình có lý.

“Đỡ ồn.”

Không ai đáp. Hai người khiêng cáng đổi hướng sang con đường ven ruộng. Tiểu Hà đi bên trái cáng, một tay đặt dưới thanh tre gần vai cha, không thật sự đỡ được bao nhiêu nhưng cũng không buông. Máu trên tay hắn đã bắt đầu khô ở kẽ ngón, kéo da lại từng chút. Mỗi lần cáng lắc, vải phủ trên ngực Khương Đại Thạch nhích lên rồi hạ xuống, giống một hơi thở giả. Lần đầu vải động, Tiểu Hà cúi xuống rất nhanh. Sau đó, khi nhận ra chỉ là nhịp cáng, cổ họng hắn nghẹn đến đau.

Đường ven ruộng nhà họ Lý đi qua mương nước sâu hơn ruộng dân thôn. Cỏ bên mương vẫn xanh ở gốc. Hôm trước đi ngang đây, Khương Đại Thạch bảo hắn đừng nhìn lâu, người ta có ruộng người ta, mình nhìn không no bụng. Bây giờ Khương Đại Thạch nằm trên cáng, mặt bị vải che một nửa, còn Tiểu Hà đi bên cạnh, mắt đặt xuống thanh tre trước tay mình. Hắn không nhìn ruộng nữa. Ruộng xanh hay ruộng nứt, nước sâu hay đất khô, lúc này đều không đổi được việc chân cha hắn không còn chạm đường.

Đi được một đoạn, có người trong thôn nhận ra cáng. Một bà lão đang nhổ cỏ ở bờ ruộng thẳng lưng lên. Cái liềm trong tay bà dừng giữa chừng. Bà nhìn cáng, nhìn Tiểu Hà, rồi nhìn hai người làm nhà Lý đi phía trước. Miệng bà hé ra nhưng không có câu nào đi ra. Bên kia mương, một đứa trẻ định chạy lại xem, lập tức bị người lớn kéo về sau lưng. Tiếng người gọi nhau nhỏ dần từ ruộng này sang ruộng khác. Không ai đứng chặn đường. Không ai hỏi nhà Lý đã làm gì. Những ánh mắt tụ lại rồi tản ra rất nhanh, giống chim sẻ thấy bóng diều hâu trên mặt đất.

Tiểu Hà đi qua giữa những ánh mắt ấy. Bàn tay dưới thanh tre càng siết chặt hơn. Hắn muốn có ai đó hỏi. Chỉ cần một người hỏi: Đại Thạch làm sao chết? Chỉ cần một người bước ra, nhìn thẳng vào người nhà Lý, hỏi vì sao một người đi xin lại được khiêng về. Nhưng người già cúi xuống nhổ cỏ tiếp. Người trẻ tránh sang bên đường. Trẻ con bị bịt miệng. Ai cũng có nhà, có thuế, có ruộng khô, có con cái đang chờ bữa tối. Quyền thế nhà Lý không đứng trên đường, nhưng bóng nó nằm trên từng gáy người trong thôn.

Khi cáng đi ngang cây hòe già, tờ cáo thị Khảo Linh vẫn dán ở đó. Mép giấy cong lên trong gió. Con dấu đỏ phía trên còn nguyên, đỏ đến chói giữa lớp giấy vàng nhạt. Sáng nay, Khương Đại Thạch đi qua chỗ này bằng hai chân. Ông không dừng lại. Bây giờ, cáng tre đi dưới tờ cáo thị ấy, và Tiểu Hà bỗng hiểu có những cánh cửa chưa kịp mở đã có một người ngã xuống trước ngưỡng.

Một người trong thôn đứng dưới gốc hòe khẽ gọi.

“Tiểu Hà…”

Tiếng gọi rất nhỏ. Tiểu Hà không quay lại. Không phải vì không nghe, mà vì chỉ cần quay lại, hắn sợ người kia sẽ cụp mắt, sẽ nói một câu “nén đau”, “chuyện không may”, hoặc im đi giữa chừng. Hắn không chịu nổi thêm một cái im như vậy nữa.

Tin đã chạy về nhà họ Khương trước cáng một bước. Khi họ rẽ vào con đường đất cuối thôn, sân nhà Khương mở toang. Lâm thị đứng dưới mái hiên. Bà không mặc áo ngoài, tay còn dính bột cám, có lẽ đang trộn chút thức ăn cho gà hoặc sửa nồi cháo. Tiểu Đậu đứng sau lưng mẹ, một tay ôm chiếc lược thiếu răng, một tay níu vạt áo bà. Con bé còn chưa hiểu vì sao có nhiều người đi về phía nhà mình, nên mắt cứ nhìn qua khe giữa tay mẹ và cột hiên.

Lâm thị không chạy ra ngay. Bà đứng yên, mắt đặt trên cáng tre. Người phụ nữ ấy từng tiễn chồng ra khỏi sân trong chiếc áo chỉnh tề, tay cầm gói lễ nhỏ. Bây giờ, chiếc áo ấy nằm dưới tấm vải phủ, còn gói lễ bị đặt ở chân cáng. Chỉ một cái nhìn cũng đủ. Bà không hỏi “ai nằm đó”. Bà cũng không hỏi “vì sao”. Hai tay bà buông xuống bên người, bột cám trên ngón tay rơi thành vụn nhỏ xuống nền đất.

Tiểu Đậu nhón chân.

“Mẹ, cha về à?”

Không ai đáp. Cáng tre dừng trước sân. Hai người làm nhà Lý đặt cáng xuống rất cẩn thận, nhưng tiếng thanh tre chạm nền đất vẫn làm Lâm thị khẽ giật một cái. Bà bước xuống bậc hiên. Bước đầu tiên không vững, đầu gối gần như khuỵu xuống, nhưng bà đặt tay lên cột hiên giữ lại. Chỉ một nhịp. Sau đó bà đi tiếp.

Tiểu Hà đứng bên cáng, tay vẫn giữ thanh tre. Khi Lâm thị đến gần, hắn mở miệng, nhưng cổ họng không có chữ nào. Hắn đã nghĩ trên đường rằng phải nói với mẹ thế nào. Nói cha ngã. Nói Quản Thông kéo áo. Nói đại phu đến muộn. Nói con đã vào rồi. Không câu nào đi qua được miệng. Tất cả đều nhỏ hơn tấm vải phủ trên người cha hắn.

Lâm thị quỳ xuống bên cáng. Bà đưa tay đến mép vải, nhưng dừng lại trước khi chạm. Đầu ngón tay còn dính bột cám, bà nhìn thấy, liền lau vội vào vạt áo. Lau một lần chưa sạch, bà lau thêm lần nữa. Sau đó mới kéo tấm vải xuống khỏi mặt Khương Đại Thạch.

Khuôn mặt ông đã được đại phu lau qua loa, nhưng máu ở khóe miệng vẫn còn một vệt mờ. Mắt ông khép lại không kín hẳn. Lâm thị nhìn chồng rất lâu. Bà không kêu. Không khóc thành tiếng. Chỉ có bàn tay đặt trên mép cáng chậm rãi co lại, móng tay cắm vào nan tre. Một lát sau, bà đưa tay vuốt mắt ông. Lần đầu không khép được. Bà vuốt lần thứ hai, chậm hơn. Mí mắt Khương Đại Thạch cuối cùng nằm xuống.

Tiểu Đậu chen lên một chút.

“Mẹ, cha ngủ à?”

Lâm thị quay người lại rất nhanh, ôm lấy vai con bé, không để nó bước sát thêm. Nhưng Tiểu Đậu đã thấy mặt cha. Con bé nghiêng đầu, chiếc lược thiếu răng trong tay cọ vào vạt áo Lâm thị.

“Sao cha nằm ngoài sân? Cha không mua kẹo à?”

Câu ấy làm ngón tay Tiểu Hà giật mạnh trên thanh tre. Một mảnh tre nhỏ đâm vào lòng bàn tay, ngay bên cạnh vết máu đã khô. Cái đau mới chen vào cái đau cũ, nhưng hắn không rút tay. Lâm thị ôm Tiểu Đậu chặt hơn. Cằm bà tựa lên tóc con gái, mắt vẫn đặt trên mặt chồng.

“Cha mệt.”

Tiểu Đậu chớp mắt.

“Mệt thì vào giường ngủ.”

Lâm thị nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, bà buông Tiểu Đậu ra một chút, giọng thấp nhưng rõ.

“Tiểu Đậu, vào nhà lấy chậu nước.”

“Để làm gì ạ?”

“Lấy nước cho cha rửa mặt.”

Tiểu Đậu lập tức gật đầu. Việc có thể làm khiến con bé yên hơn. Nó chạy vào nhà, chiếc lược vẫn nắm trong tay. Lâm thị nhìn theo con một lát, rồi quay lại với cáng. Bà nhìn tay Tiểu Hà. Máu đã khô thành từng mảng trên ngón và cổ tay hắn. Bà đưa tay chạm vào cổ tay con trai, rất nhẹ.

“Con bị thương?”

Tiểu Hà lắc đầu.

“Máu của cha.”

Lâm thị nghe ba chữ ấy, khóe miệng run lên một chút. Rất nhanh. Bà cúi xuống kéo tấm vải lại cho chồng, che phần sau đầu. Động tác ấy chắc hơn lúc vuốt mắt ông. Có lẽ đến lúc này, bà đã biết mình không được ngã. Người nằm trên cáng đã không còn đứng dậy được. Trong nhà còn một đứa trẻ tám tuổi. Bên cạnh còn một đứa con trai mười bốn tuổi với hai tay đầy máu.

Gia nhân áo sẫm đi theo từ nhà Lý bước lên nửa bước.

“Lâm nương tử.”

Lâm thị không nhìn hắn ngay. Bà chỉnh lại vạt áo trước ngực Khương Đại Thạch, kéo chỗ nhàu phẳng ra. Gia nhân kia đợi một lúc, có chút không tự nhiên, nhưng vẫn phải nói tiếp.

“Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Khương Đại Thạch ở trong sân không cẩn thận ngã xuống. Quý phủ đã gọi đại phu ngay, nhưng thương thế quá nặng. Lão gia nhà ta nghe chuyện rất lấy làm tiếc, sai tiểu nhân đưa người về trước, lát nữa sẽ có chút bạc phúng viếng gửi đến, để nhà lo hậu sự.”

Lâm thị lúc này mới ngẩng đầu.

“Ngã?”

Chỉ một chữ.

Gia nhân áo sẫm tránh mắt.

“Vâng. Trong sân nhiều người đều thấy. Là… lùi không vững.”

Tiểu Hà buông thanh tre. Bàn tay dính máu của hắn rơi xuống bên người. Hắn bước lên một bước. Gia nhân áo sẫm lập tức lùi nửa bước theo bản năng, rồi nhận ra trước mặt chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, lại đứng yên. Trong sân nhà Khương, mấy người hàng xóm đã tụ lại ngoài hàng rào tre. Không ai bước vào. Một vài người cúi đầu. Một vài người nhìn cáng rồi nhìn đất.

Tiểu Hà nói.

“Quản Thông kéo áo cha ta.”

Giọng hắn khàn, nhưng từng chữ rõ.

“Cha ta vấp bậc đá. Sau đầu đập vào cạnh đá.”

Gia nhân áo sẫm mím môi.

“Tiểu huynh đệ, lúc ấy hỗn loạn, ngươi còn nhỏ, chưa chắc thấy rõ.”

Tiểu Hà nhìn hắn.

“Ta thấy máu chảy qua tay ta.”

Sân nhà Khương im hẳn. Gió thổi qua giàn bí héo, một chiếc lá khô cọ vào dây leo, phát ra tiếng xào xạc rất mỏng. Gia nhân áo sẫm không đáp được ngay. Bên ngoài hàng rào, một người đàn ông trong thôn kéo con mình lùi về sau. Không ai phụ họa Tiểu Hà. Không ai nói “đúng”. Không ai nói “nhà Lý phải đền mạng”. Sự im lặng ấy không đứng về phía nhà Lý, nhưng cũng không đứng về phía nhà Khương. Nó chỉ đứng về phía cái sợ.

Lâm thị đặt tay lên cánh tay Tiểu Hà.

“Tiểu Hà.”

Chỉ gọi tên. Không trách. Không ngăn bằng lời nặng. Nhưng bàn tay bà đặt xuống có lực. Tiểu Hà đứng im. Hắn hiểu. Ở sân nhà mình, trước thi thể cha mình, hắn vẫn chưa có quyền làm to chuyện. Nhà họ Lý vừa khiêng cha hắn về. Đại phu của vùng đã nói hậu sự. Dân làng đang nhìn. Tiểu Đậu đang lấy nước trong nhà. Mọi thứ đều có thể đổ lên mẹ hắn nếu hắn tiến thêm một bước.

Gia nhân áo sẫm thở ra rất nhẹ.

“Người đã đưa về. Cáng lát nữa chúng ta mang lại. Gói lễ cũng trả đủ. Lâm nương tử… nén đau.”

Hai chữ cuối cùng đặt xuống rất vụng. Hắn có lẽ đã nghe người khác nói như vậy trong tang sự, nên lúc này đem ra dùng. Lâm thị không đáp. Bà chỉ cúi xuống nhặt gói lễ ở chân cáng, đặt sang một bên. Nút khăn lỏng, mấy hạt đậu khô rơi ra nền đất sân nhà Khương. Tiểu Đậu vừa bưng chậu nước từ trong nhà ra, thấy đậu rơi liền dừng lại.

“Ca, đậu đổ rồi.”

Tiểu Hà cúi xuống nhặt từng hạt. Hạt đậu đã qua sân nhà Lý, qua bàn thấp, qua tay người làm, giờ lại nằm trên nền đất nhà mình. Hắn nhặt rất chậm. Một hạt, rồi một hạt khác, gom vào lòng bàn tay không dính máu nhiều hơn. Tiểu Đậu bưng chậu nước đến gần cáng, nước sóng sánh gần tràn.

“Mẹ, nước đây.”

Lâm thị nhận chậu. Bà đặt xuống cạnh cáng, vắt khăn. Tiểu Đậu vẫn đứng bên cạnh, mắt nhìn cha, rồi nhìn tay Tiểu Hà.

“Ca, tay huynh bẩn quá.”

Tiểu Hà không biết đáp thế nào. Lâm thị đưa khăn ướt cho hắn.

“Lau tay trước.”

Tiểu Hà nhìn khăn. Hắn không nhận ngay.

“Con lau cho cha trước.”

Lâm thị nhìn hắn một lát, rồi gật đầu. Bà đưa khăn cho hắn. Tiểu Hà quỳ xuống bên cáng, lau mặt Khương Đại Thạch. Nước trong khăn rất nhanh đổi màu. Hắn lau khóe miệng, lau cằm, lau vết bụi trên má, tránh phần sau đầu đã được vải che lại. Động tác ban đầu run, sau đó chậm dần. Hắn nhớ sáng nay cha mặc áo, nhớ bàn tay cha đặt lên vai hắn trước cửa bên, nhớ câu “dù nghe thấy gì cũng không vào”. Hắn đã vào. Nhưng vào rồi cũng chỉ kịp lau máu.

Tiểu Đậu đứng nhìn một lúc, bỗng hỏi rất nhỏ.

“Cha lạnh không?”

Không ai trả lời ngay. Lâm thị cầm tay con gái, đặt vào lòng mình, không để con bé chạm vào tay cha. Tiểu Đậu ngẩng đầu nhìn mẹ, bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng. Con bé không khóc ngay. Trẻ con đôi khi không khóc khi việc quá lớn, vì chưa biết phải đặt nước mắt vào đâu.

“Mẹ, cha ngủ lâu không?”

Lâm thị kéo con vào lòng. Lần này, giọng bà thấp hơn trước.

“Lâu.”

Tiểu Đậu ngẩn ra.

“Đến tối cha dậy không?”

Lâm thị không đáp được nữa. Bà ôm con bé, mặt nghiêng sang một bên. Vai bà rung một cái, chỉ một cái, rồi dừng. Tiểu Hà đặt khăn xuống chậu. Nước trong chậu đục đỏ rất nhạt. Hắn nhìn màu ấy một lúc, rồi đứng dậy.

Người nhà Lý đã rời sân từ lúc nào, chỉ để lại hai người làm chờ lấy cáng sau khi nhà Khương chuyển thi thể vào trong. Hàng xóm ngoài rào vẫn chưa tản. Một bà thím ở gần nhà bước vào trước, mang theo một tấm chiếu sạch. Bà không nói gì, chỉ cúi đầu trải chiếu trong gian chính. Sau bà, thêm hai người phụ nữ nữa bước vào, một người lấy vải trắng cũ, một người nhóm lại bếp nước. Đàn ông trong thôn đứng ngoài lâu hơn. Có người muốn vào khiêng giúp, nhưng vừa nhìn về hướng đường nhà Lý lại chậm chân. Cuối cùng, chỉ có Chu thúc nhà bên cạnh bước qua hàng rào, cúi đầu nói với Tiểu Hà.

“Để ta phụ đưa cha ngươi vào.”

Tiểu Hà gật đầu. Không nói cảm ơn. Cổ họng hắn đã mỏi vì những câu không ra được. Họ đưa Khương Đại Thạch vào gian chính. Cáng tre đặt xuống trước thềm, thi thể được chuyển lên chiếu. Lâm thị đi theo sát bên, một tay vẫn nắm Tiểu Đậu. Khi thân thể Khương Đại Thạch rời cáng, Tiểu Đậu bỗng vùng nhẹ.

“Đừng làm cha đau.”

Chu thúc dừng tay. Người phụ nữ cầm vải trắng cúi đầu lau mắt bằng mu bàn tay. Lâm thị ngồi xuống, kéo Tiểu Đậu vào lòng.

“Nhẹ thôi. Không làm cha đau.”

Thi thể đặt xong, tấm vải trắng phủ lên từ ngực trở xuống. Mặt Khương Đại Thạch vẫn để lộ. Lâm thị ngồi bên đầu chồng. Bà không khóc thành tiếng. Bà chỉ dùng ngón tay sửa lại tóc mai cho ông, từng chút một, như sửa cho người chuẩn bị đi ra đồng. Tiểu Đậu ngồi cạnh mẹ, chiếc lược thiếu răng trong tay đã bị nắm đến trắng đầu ngón. Con bé nhìn cha, rồi đưa lược lên.

“Mẹ, chải tóc cho cha được không?”

Lâm thị nhận chiếc lược. Trên lược còn mấy sợi tóc mềm của Tiểu Đậu. Bà nhìn nó rất lâu, rồi chậm rãi chải qua tóc Khương Đại Thạch một lần. Lược thiếu răng mắc vào chỗ tóc khô máu gần gáy, bà dừng lại ngay, đổi hướng, chỉ chải phần tóc phía trước. Một đường. Rồi một đường nữa. Tiểu Đậu nhìn động tác ấy, mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn chưa khóc ra tiếng.

Chiều xuống rất chậm. Người trong thôn đến nhiều hơn, nhưng tiếng nói đều hạ thấp. Không ai nhắc tên Quản Thông. Không ai nhắc Lý Bá Hộ. Có người đặt ít gạo, có người đặt bó nhang cũ, có người chỉ đứng ngoài sân một lúc rồi đi. Mỗi người đến đều nhìn Tiểu Hà, rồi rất nhanh nhìn sang chỗ khác. Trên tay Tiểu Hà vẫn còn dấu máu đã rửa qua nhưng chưa sạch hẳn ở móng. Hắn đứng bên cửa, đón từng ánh mắt tránh đi ấy, lòng càng lúc càng yên xuống theo một cách rất lạ. Không phải bình tĩnh. Là thứ gì đó trong người bị ép đến đáy, không còn chỗ để trồi lên.

Gần tối, người nhà Lý lại đến. Lần này là bà mối Trần đi cùng một gia nhân trẻ. Bà Trần không còn giọng trơn như hôm trước. Bà đứng ngoài sân, tay cầm khăn, mặt trắng hơn thường ngày. Gia nhân trẻ cầm một túi vải nhỏ. Tiếng người trong sân lặng xuống khi họ bước vào.

Bà Trần nhìn thi thể trong gian chính, môi run lên.

“Lâm muội tử…”

Lâm thị ngồi bên đầu Khương Đại Thạch, không đứng dậy.

Bà Trần bước thêm một bước, rồi dừng lại. Có lẽ bà cũng không biết mình nên đứng ở đâu. Chuyện Tiểu Đậu vào bếp sau là do bà đến nói. Khương Đại Thạch đến nhà Lý cũng vì chuyện ấy. Bây giờ người đã nằm đó, bà không phải hung thủ, nhưng đường dây trong tay bà nối đến cái chết này. Bà siết khăn trong tay, giọng khô đi.

“Nhà Lý sai người gửi chút bạc. Nói là… phúng viếng. Mong nhà lo hậu sự trước.”

Gia nhân trẻ đặt túi vải nhỏ xuống chiếc bàn con gần cửa. Túi không lớn. Khi đặt xuống, bạc bên trong va vào nhau một tiếng rất khẽ. Âm thanh ấy làm nhiều người trong nhà cúi đầu. Tiểu Đậu nhìn túi bạc, rồi nhìn mẹ.

“Mẹ, đó là gì?”

Lâm thị không đáp ngay. Tiểu Hà bước đến bàn con. Túi vải nằm đó, miệng buộc bằng dây đỏ. Màu đỏ ấy không giống máu, nhưng trong mắt hắn, nó còn khó chịu hơn máu. Máu của cha hắn ít nhất còn nóng, còn thật, còn biết chảy xuống khe đá. Túi bạc này nằm im, sạch sẽ, như một lời nói đã được buộc lại để khỏi phải nói thêm.

Bà Trần vội nói.

“Tiểu Hà, đây là chút lòng của lão gia. Chuyện hôm nay không ai muốn. Cha ngươi… số khổ. Có bạc này, tang sự cũng đỡ…”

Tiểu Hà ngẩng đầu.

Bà Trần ngừng lại. Câu phía sau tắc ở cổ. Trong ánh mắt của thiếu niên trước mặt, bà không thấy tiếng khóc, cũng không thấy cơn giận ầm ĩ. Chỉ có một khoảng tối rất sâu, làm người ta không biết nên đặt lời nào vào đó cho khỏi rơi mất.

Lâm thị cuối cùng lên tiếng.

“Đặt đó.”

Bà Trần nhìn bà.

“Lâm muội tử…”

“Ta nói đặt đó.”

Giọng Lâm thị không cao, nhưng không còn chỗ để khuyên thêm. Bà Trần cúi đầu, kéo gia nhân trẻ lùi ra. Trước khi đi, bà nhìn Tiểu Đậu một lần. Con bé vẫn ngồi bên thi thể cha, chiếc lược thiếu răng đặt trên đầu gối. Ánh mắt bà Trần run lên, nhưng rất nhanh bà quay mặt đi. Người làm nghề mối quen dẫn người vào nhà khác; hôm nay, lần đầu bà không biết nên bước ra thế nào.

Sau khi người nhà Lý rời đi, sân nhà Khương yên hơn. Túi bạc vẫn nằm trên bàn con. Không ai chạm vào. Một đứa trẻ hàng xóm nhìn túi bạc quá lâu, bị mẹ kéo đi. Chu thúc đứng ở cửa, muốn nói gì đó với Lâm thị, cuối cùng chỉ cúi đầu.

“Đêm nay có việc gì, gọi ta.”

Lâm thị gật đầu.

“Đa tạ.”

Người trong thôn lần lượt tản đi. Bếp nước vẫn sôi nhỏ. Mùi nhang cũ, mùi vải trắng, mùi máu đã được lau qua và mùi đất khô trong sân trộn vào nhau. Tiểu Đậu mệt quá, dựa vào Lâm thị thiếp đi lúc nào không biết, tay vẫn nắm chiếc lược. Lâm thị bế con bé vào giường trong, rồi quay lại gian chính. Khi đi ngang bàn con, bà dừng lại trước túi bạc.

Tiểu Hà đứng ở cửa.

“Mẹ.”

Lâm thị không quay đầu.

“Không được ném.”

Tiểu Hà đứng im.

Bà nói tiếp, giọng khàn hơn lúc trước.

“Cha con còn phải chôn. Hương, vải, quan tài, người khiêng… thứ nào cũng cần bạc.”

Tiểu Hà nhìn túi vải đỏ trên bàn. Hắn hiểu. Chính vì hiểu nên ngực càng nặng. Bạc ấy bẩn, nhưng nhà hắn nghèo. Người nghèo đôi khi ngay cả việc ném trả một thứ nhục nhã cũng cần có vốn. Nếu ném đi, tang cha hắn sẽ lấy gì mà lo. Nếu nhận, máu cha hắn như bị đong bằng từng đồng.

Lâm thị đưa tay cầm túi bạc lên. Bàn tay bà run rất nhẹ, nhưng vẫn cầm chắc. Bà không mở ra đếm, chỉ đặt nó vào góc bàn thờ cũ, dưới chiếc bát hương đã sứt miệng.

“Để đó.”

Tiểu Hà hỏi.

“Để làm gì?”

“Để nhớ.”

Lâm thị quay lại nhìn hắn. Mắt bà đỏ, nhưng khô.

“Không phải để cảm ơn.”

Câu ấy đặt xuống gian nhà như một cây đinh đóng vào gỗ. Tiểu Hà nhìn mẹ rất lâu, rồi cúi đầu. Trong ngực hắn có thứ gì đó chậm rãi lắng xuống. Không phải nguôi. Không phải yên. Nó giống tro nóng bị phủ một lớp đất mỏng, bên ngoài không còn lửa, nhưng dưới đất vẫn âm ỉ.

Đêm xuống, nhà họ Khương không thắp nhiều đèn. Dầu không còn bao nhiêu. Một ngọn đèn nhỏ đặt cạnh đầu Khương Đại Thạch, ánh sáng vàng yếu phủ lên khuôn mặt đã được lau sạch. Lâm thị ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối. Tiểu Đậu ngủ trong gian trong, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng rất nhỏ dù chưa tỉnh. Tiểu Hà ngồi ở ngưỡng cửa giữa gian chính và sân, hai tay đã rửa nhiều lần nhưng dưới móng vẫn còn màu sẫm.

Ngoài sân, giỏ tre nằm trong góc tường nơi hắn đã đặt nó vào đêm trước. Gió đêm thổi qua, lần này giỏ không động. Có lẽ vì bị cái chum nước che lại. Có lẽ vì trong nhà đã có thứ nặng hơn nó rất nhiều.

Tiểu Hà nhìn cha nằm dưới ánh đèn. Sáng nay, Khương Đại Thạch ra khỏi nhà để xin thêm vài ngày cho Tiểu Đậu. Tối nay, ông nằm lại trong gian chính, không nói nữa. Trên bàn thờ cũ, túi bạc đỏ nằm dưới bát hương sứt miệng, im lặng như một con mắt nhắm hờ. Nó không làm căn nhà sáng hơn. Nó chỉ khiến bóng tối trong nhà có thêm một chỗ để tụ lại.

Tiểu Hà ngồi đó rất lâu. Không ai bảo hắn đi ngủ. Không ai hỏi hắn đang nghĩ gì. Đêm còn dài, tang sự còn chưa bắt đầu, lời phải nói với người trong thôn còn chưa nói hết. Nhưng từ khoảnh khắc cáng tre đặt xuống sân nhà Khương, con đường về nhà đã không còn giống trước nữa.

Cha hắn đã về.

Nhưng người từng bước ra khỏi cửa sáng nay sẽ không bao giờ tự mình bước qua cửa này nữa.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.