Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 7: Tiếng Động Sau Bức Tường

Đăng: 20/06/2026 22:41 4,913 từ 1 lượt đọc

Câu nói rơi ra từ khe cửa hẹp, khô như tiếng chìa khóa chạm vào ổ khóa cũ. Khương Tiểu Hà đứng dưới bóng tường, bàn tay giấu trong tay áo, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay đến tê. Cánh cửa bên nhà họ Lý không đóng hẳn, chỉ chừa lại một đường sáng mỏng. Sân đá xanh bên trong bị mép cửa cắt thành một vệt lạnh. Vạt áo cũ của Khương Đại Thạch thỉnh thoảng lộ ra ở rìa khe rồi bị bóng người qua lại che mất, như cha hắn đã bị cái cửa ấy cắt khỏi phần còn lại của thế gian.

Người gác cổng đứng cạnh cửa, chén trà đặt trên bậc đá gần chân. Hắn không uống nữa, một tay giữ mép cửa, một tay buông bên hông. Mỗi khi Tiểu Hà dịch nửa bước, ngón tay hắn lại khẽ siết lên mép gỗ, không cần nói thêm. Tiểu Hà dừng ở khoảng cách cha đã dặn, nhưng toàn thân nghiêng về phía khe cửa. Mỗi mảnh âm thanh trong sân đều đập vào ngực hắn trước khi thành lời.

Bên trong, Khương Đại Thạch nói thấp.

“Quản gia, ta không dám mặc cả. Ta chỉ xin thêm vài ngày. Con bé còn nhỏ, đợi Khảo Linh qua rồi, nếu nhà ta không còn đường, ta tự đưa nó đến.”

Một chiếc chén được đặt xuống mặt bàn. Âm thanh không mạnh, nhưng gọn và lạnh.

“Không còn đường?”

Giọng người kia không cao. Chính vì không cao, từng chữ càng có sức đè.

“Nhà Lý cho cơm, cho vải, còn gọi là không còn đường?”

Khương Đại Thạch im một lúc.

“Là ta nói sai. Xin quản gia bỏ qua.”

“Ngươi không nói sai. Ngươi nghĩ như vậy.”

Mũi giày cỏ của Tiểu Hà dính đất ruộng, để lại một vệt xám nhỏ trên mép bậc đá. Đá nhà họ Lý sạch, nên vệt đất ấy hiện ra rõ đến khó chịu. Hắn dịch chân đi một chút, dấu vẫn nằm đó. Chỉ cần người gác cổng cúi xuống phủi tay, nó sẽ mất. Lời cha hắn trong sân cũng vậy, vừa đặt xuống đã bị phủi đi, không cần người kia phải nổi giận.

Khương Đại Thạch lại mở miệng.

“Con bé mới tám tuổi. Nó chưa làm được việc nặng. Ta chỉ muốn để mẹ nó dạy thêm vài ngày, khỏi vào quý phủ vụng về.”

“Vụng về thì dạy trong bếp sau.”

“Dạ. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

Câu hỏi chặn ngang như một cánh cửa đóng vào mặt người. Sân trong im xuống. Người gác cổng dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành chén, một tiếng nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng trong khoảng yên ấy lại làm Tiểu Hà khó chịu hơn cả lời mắng. Nó thản nhiên quá. Cha hắn đang cúi đầu trong sân, còn ngoài cửa, một người vẫn có thể gõ chén chờ chuyện qua đi.

Khương Đại Thạch nói chậm hơn.

“Khảo Linh còn mấy ngày. Nếu Tiểu Hà được nhận, nhà ta có thể nhẹ sưu dịch một chút. Khi ấy con bé có thể ở nhà thêm vài năm. Nếu nó không được nhận, ta sẽ theo lời bà Trần.”

Khoảng im sau câu ấy dài hơn những lần trước. Không khí trong khe cửa như đặc lại. Tiểu Hà biết khoảng im này không phải để thương lượng. Nó giống lúc người ta đã bắt được điểm yếu trong lời người khác và đang đặt ngón tay lên đó.

“Tiểu Hà là đứa ngoài cửa?”

“Dạ.”

“Nó mà được nhận, con bé không đến nữa?”

Khương Đại Thạch không trả lời ngay. Chỉ một nhịp ngắn, nhưng đủ làm cổ họng Tiểu Hà khô rát. Nói không phải thì là dối. Nói phải thì thành cái cớ trong tay người kia. Cha hắn cả đời làm với đất nhiều hơn làm với người, không giỏi đi giữa những cái bẫy bằng lời như thế này.

“Ta chỉ muốn đợi kết quả.”

Chiếc chén trong sân lại chạm xuống bàn.

“Vậy còn nói là xin?”

Khương Đại Thạch vội đáp.

“Ta không có ý đó.”

“Có hay không, tự ngươi biết.”

Người gác cổng ngoài cửa hạ mắt xuống chén trà. Hắn không cười, nhưng đầu ngón tay đang đặt trên vành chén dừng lại, như một chuyện đã đoán trước vừa được xác nhận. Qua khe cửa, gói lễ nhà Khương nằm trên chiếc bàn thấp gần hiên, nút khăn đã mở. Mấy hạt đậu khô vương trên mặt bàn. Hai quả trứng đặt cạnh nhau, vỏ còn nguyên, một quả dính chút bụi vàng ở đầu. Bó rau phơi bị đẩy lệch sang một bên, nhỏ đến mức như không nên có mặt ở chỗ ấy.

Giọng người quản gia gần hơn.

“Nhà Lý không phải chỗ để ngươi chừa đường lui.”

Khương Đại Thạch nói rất khẽ.

“Nhà ta chỉ có vậy. Ta không dám chừa đường gì.”

“Vậy thì nhận lời cho gọn.”

“Xin cho nó qua mấy ngày Khảo Linh.”

“Lại Khảo Linh.”

Lần này, giọng người kia nặng hơn. Không cần quát. Chỉ cần bớt kiên nhẫn, người đối diện đã thấp xuống thêm một đoạn.

“Khương Đại Thạch, ngươi nghe cho rõ. Nhà Lý nhận con bé là cho nhà ngươi một đường. Đường đã cho rồi, ngươi còn hỏi rộng hẹp.”

Khương Đại Thạch đáp.

“Ta biết ơn.”

“Biết ơn thì đừng tính.”

Sân trong im hẳn. Vạt áo cũ của Khương Đại Thạch thấp xuống một chút ở rìa khe. Có lẽ ông lại cúi đầu. Có lẽ ông vốn đã cúi, chỉ là bây giờ cúi sâu hơn. Tiểu Hà muốn bước tới, nhưng lời cha dặn vẫn ghì hắn ở ngoài cửa. Dù nghe thấy gì cũng không vào. Hắn không biết lời nặng có tính là “gì” không, không biết bắt cha hắn cúi sâu hơn có tính là “gì” không. Hắn chỉ biết nếu bản thân xông vào lúc này, mọi lỗi sẽ lập tức đổ lên đầu cha nhanh hơn.

Trong sân có tiếng ghế dịch nhẹ. Người quản gia đứng dậy.

“Ngẩng đầu.”

Khương Đại Thạch không đáp.

“Ta bảo ngươi ngẩng đầu.”

“Dạ.”

Áo vải cũ sột soạt rất nhỏ. Một gia nhân đứng đâu đó gần hiên khẽ lên tiếng, dè dặt.

“Quản Thông thúc, đứa nhỏ còn ở ngoài.”

“Để nó nghe.”

Giọng người kia không quay đi.

“Cha nó đến cửa nhà Lý, cũng nên dạy nó biết phép.”

Tên Quản Thông đi qua khe cửa và dừng lại trong người Tiểu Hà. Hắn không lặp lại cái tên ấy, cũng không để nó hiện ra trên mặt. Nó chỉ lắng xuống, giống một hòn đá rơi vào chỗ nước sâu. Không cần gọi thêm. Sau này, chỉ cần chạm đến, hắn sẽ biết nó nằm ở đâu.

Khương Đại Thạch nói ngay.

“Không liên quan đến nó. Là ta muốn đến.”

“Vậy ngươi càng nên biết xấu hổ.”

Bóng Quản Thông cắt qua khe sáng, che mất một phần vạt áo của Khương Đại Thạch.

“Trước mặt con mình, đem gói đậu khô đến xin nhà Lý chờ ngươi xem vận số.”

Gió luồn qua cửa bên. Trên bàn thấp, một hạt đậu khô lăn khỏi mép khăn, chạm nhẹ vào quả trứng rồi dừng lại. Không ai nhặt. Sáng nay, Lâm thị đã múc nắm đậu ấy từ hũ nhỏ trên gác bếp. Bà múc một lần, dừng lại, rồi múc thêm nửa nắm nữa. Đến đây, nó chỉ là một hạt rơi ra khỏi khăn, nằm giữa tiếng người khác xem thường.

Khương Đại Thạch nói.

“Nhà ta chỉ có vậy.”

“Vậy thì đừng học người ta đặt điều kiện.”

“Ta không đặt điều kiện. Ta chỉ xin.”

“Xin thì đứng cho đúng chỗ.”

Câu sau cùng thấp hơn trước, gần hơn trước. Tiếng đế giày cứng của Quản Thông dừng rất sát tiếng giày cỏ của Khương Đại Thạch. Người gác cổng ngoài cửa bỏ tay khỏi chén trà, nghiêng người vào khe cửa. Động tác ấy chỉ thoáng qua rồi dừng, nhưng đủ làm Tiểu Hà biết chuyện trong sân đã qua khỏi phần chỉ có lời nặng.

Khương Đại Thạch vẫn cố giữ giọng thấp.

“Quản gia, xin cho con bé thêm mấy ngày. Sau đó ta tự đưa nó đến, không để bà Trần phải chạy thêm.”

“Ta nói rồi, ra ngoài.”

“Quản gia…”

“Ra ngoài.”

Lần này, Quản Thông không chỉ nói. Hắn túm lấy vạt áo trước ngực Khương Đại Thạch, kéo mạnh về phía cửa như kéo một người đang chắn lối. Khương Đại Thạch vốn đang cúi người, một chân đặt trên nền sân, một chân lùi sát mép bậc hiên thấp phía sau. Cú kéo đến bất ngờ làm thân ông chao về trước; theo bản năng, ông giằng lại để khỏi bị lôi đi. Chính cái giằng ấy làm trọng tâm lệch hẳn. Gót chân sau vấp cạnh bậc đá xanh. Bàn tay vừa đưa lên giữ vạt áo bị túm, không kịp chống xuống. Cả người ông ngửa xiên sang bên, vai đập vào mép hiên trước, sau đầu va thẳng xuống cạnh đá nhô ở chân bậc.

Âm thanh không lớn. Nó trầm, cụt, bị sân đá nuốt gần hết. Nhưng nó khác hẳn tiếng ghế đổ hay thùng gỗ rơi. Đó là tiếng xương thịt người va vào đá cứng, ngắn đến mức người ngoài sân còn chưa kịp hiểu thì mọi lời nói bên trong đã đứt ngang.

Người gác cổng khựng lại. Tiểu Hà lao tới gần như cùng lúc. Vai hắn đập vào cánh cửa bên, mép gỗ va vào tường phát ra một tiếng khô. Người gác cổng chộp lấy áo hắn, nhưng chỉ giữ được một mảnh vải cũ. Tiểu Hà trượt khỏi tay hắn, bước qua bậc cửa mà cha hắn vừa dặn không được bước qua.

Sân trong nhà họ Lý mở ra trước mặt. Đá xanh lát dưới chân sạch và phẳng, sáng hơn mọi nền đất trong nhà hắn. Bên phải là chậu nước đồng, bên trái là bậc hiên dẫn vào nhà chính. Trên chiếc bàn thấp gần hiên, gói vải cũ của nhà hắn nằm mở miệng, mấy hạt đậu khô vương trên mặt bàn, hai quả trứng nằm cạnh nhau, bó rau phơi bị đẩy sát mép. Một hạt đậu đã rơi xuống đất, nằm yên dưới chân bàn, nhỏ đến mức không ai đoái hoài.

Khương Đại Thạch nằm dưới bậc hiên. Thân ông nghiêng một bên, vai còn chạm mép đá, một tay co lại trước ngực như vừa muốn giữ áo vừa muốn chống xuống nhưng không kịp. Sau đầu ông, ngay chỗ tóc sát gáy, máu đang thấm ra từ một vết rách bị đá cắt sâu. Ban đầu chỉ là một đường đỏ mỏng men theo chân tóc, sau đó chảy nhanh hơn, tràn xuống khe giữa hai phiến đá xanh. Màu đỏ ấy không bắn tung, không ồn ào, nhưng đặt trên nền đá sạch thì đậm đến mức không ai có thể giả vờ rằng chuyện vừa rồi chỉ là một cú ngã nhẹ.

Mấy người trong sân đứng sững. Người làm cầm thau đồng gần hành lang giữ không yên, mặt nước lắc qua lắc lại trong lòng thau. Gia nhân vừa gọi “Quản Thông thúc” đứng gần hiên, mặt tái đi, mắt chuyển giữa Quản Thông và người nằm dưới bậc. Quản Thông đứng cách Khương Đại Thạch hai bước, bàn tay còn nắm một mảnh vải bị kéo nhăn từ áo ông. Vẻ bực dọc trên mặt hắn chưa tan hết, sự sững lại chỉ hiện ra sau đó, ngắn và cạn.

“Ta chỉ kéo hắn ra. Chính hắn lùi không vững.”

Câu ấy bật ra quá nhanh, như thể Quản Thông phải nói trước khi mọi người kịp nhìn kỹ hơn. Không ai đáp. Tiểu Hà đi đến bên cha, đầu gối đập xuống nền đá. Đá lạnh xuyên qua lớp vải mỏng, nhưng cái lạnh ấy không vào được sâu bằng cảnh trước mặt. Tay hắn đưa ra rồi khựng giữa không trung. Vai cha còn đó, tay cha còn đó, vạt áo sáng nay được chỉnh thẳng trước khi vào cửa bây giờ nhăn lại ở bụng và dính bụi ở mép. Nhưng đầu cha hắn nằm nghiêng trên đá, mắt hé một khe nhỏ, đồng tử không còn tụ vào một điểm rõ ràng.

“Cha.”

Tiếng gọi khàn đến mức không giống giọng hắn. Khương Đại Thạch không đáp. Tiểu Hà đặt tay lên vai ông. Dưới lớp áo cũ vẫn còn hơi ấm, nhưng sức trong thân thể ấy đã rơi đi đâu mất. Hắn cúi xuống sát hơn.

“Cha, con ở đây.”

Mí mắt Khương Đại Thạch động rất nhẹ. Lần này không phải bóng nắng. Môi ông hé ra, hơi thở mỏng và đứt, mắc trong cổ như bị vật gì chặn lại. Một tiếng khò nhỏ trào lên cùng chút bọt máu ở khóe miệng. Tiểu Hà lập tức đưa tay lau, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến cằm cha đã run lên. Máu từ miệng người sống khác mọi vết xước hắn từng thấy. Máu của cha hắn lại càng khác. Nó nóng, dính, và khiến mọi thứ trong sân lệch hẳn khỏi chỗ cũ.

Quản Thông lúc này mới quát.

“Gọi đại phu. Còn đứng đó làm gì?”

Một gia nhân giật mình chạy ra ngoài. Người cầm thau đồng lùi nửa bước, nước tràn qua mép, rơi xuống đá thành mấy giọt nhỏ. Nước chạm đá rồi tan rất nhanh. Máu dưới đầu Khương Đại Thạch không tan. Nó men theo khe đá, đặc hơn, chậm hơn, kéo thành một đường tối sát gáy ông.

Tiểu Hà đưa tay bịt sau đầu cha. Lòng bàn tay chạm vào tóc ướt và nóng. Cái nóng ấy làm toàn thân hắn giật lên như bị bỏng. Máu len qua kẽ ngón tay, dính vào móng, vào những vết chai do chẻ củi và nhặt đá. Hắn ép mạnh hơn theo bản năng, nhưng máu vẫn tràn qua tay. Sự bất lực ấy đập vào hắn nhanh hơn mọi lời mắng. Hai bàn tay hắn quá nhỏ, nhỏ đến mức không bịt nổi một vết rách sau đầu cha.

“Cha, nhìn con.”

Hắn cúi sát xuống, gần như áp trán vào mặt Khương Đại Thạch.

“Cha, đừng ngủ. Con ở đây. Con vào rồi.”

Khương Đại Thạch cố mở mắt thêm một chút. Ánh mắt ấy không còn nhìn vững, trượt qua mặt Tiểu Hà, qua mái hiên, rồi rơi về một phía không rõ. Ngón tay ông nằm trên nền đá khẽ co lại. Tiểu Hà vội nắm lấy, siết chặt như chỉ cần siết đủ mạnh thì cha sẽ nắm lại. Nhưng bàn tay thô ráp kia chỉ động một lần rất yếu, rồi rời ra trong tay hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, cơn nóng bốc thẳng từ ngực Tiểu Hà lên cổ. Nó khác hẳn hơi thở hắn học với Lão Quải. Nó không chìm, không lắng, không nghe lời. Nó muốn lao ra, muốn cắn, muốn xé, muốn dùng cả thân thể mười bốn tuổi này đâm vào người đứng cách vệt máu hai bước. Quản Thông vẫn còn mảnh áo nhăn trong tay. Giày hắn sạch, vạt áo sạch, bàn tay sạch hơn nền đá dưới đầu Khương Đại Thạch rất nhiều.

Tiểu Hà chống một tay xuống đá, thân người đã nhổm lên. Đúng lúc ấy, Khương Đại Thạch thở mạnh một cái. Hơi thở đứt và nặng, kéo theo tiếng nghẹn trong cổ. Bàn tay ông rơi khỏi tay Tiểu Hà, đập rất nhẹ xuống nền đá. Âm thanh nhỏ ấy giữ Tiểu Hà lại. Hắn quay phắt về phía cha, cúi xuống bịt vết thương bằng cả hai tay. Cơn nóng trong ngực không mất, chỉ bị nén vào một chỗ, đau đến mức hắn gần như không thở được.

“Cha, con không đi. Con ở đây.”

Giọng hắn vỡ ra, nhanh và thấp.

“Cha nghe con không? Cha nắm tay con đi. Nắm tay con đi.”

Khương Đại Thạch không nắm lại. Ngực ông nhấc lên, hạ xuống, rồi dừng lâu hơn lần trước. Tiểu Hà nhìn chằm chằm vào chỗ ngực ấy. Mắt mở đến đau. Hắn không dám chớp. Chỉ cần chớp một cái, lần nhấc lên tiếp theo có thể sẽ không còn nữa.

Quản Thông nhìn quanh sân.

“Hắn tự lùi. Các ngươi đều ở đây.”

Gia nhân trẻ há miệng rồi khép lại. Người gác cổng vừa chạy vào đến cửa cũng đứng khựng. Ánh mắt Quản Thông dừng trên người gác cổng một lúc. Người gác cổng cúi đầu, bàn tay còn nắm mảnh vải áo vừa giật khỏi Tiểu Hà.

“Hắn… lùi không vững.”

“Đi gọi quản sự. Đóng cửa ngoài. Đừng để người ngoài tụ lại.”

Những câu ấy đến rất nhanh, nhanh hơn cả một câu hỏi Khương Đại Thạch còn cứu được hay không. Tiểu Hà không quay đầu. Cha hắn vẫn ở dưới tay hắn, hơi thở mỏng dần. Mỗi lần ngực Khương Đại Thạch động, Tiểu Hà lại ép tay chặt hơn, như có thể dùng sức mình giữ hơi thở ấy lại trong thân thể cha.

Quản sự nhà họ Lý đến sau đó. Người này mặc áo vải sẫm, mặt gọn, ánh mắt quét rất nhanh qua sân rồi dừng ở vệt máu trên đá. Hắn không hỏi ai đúng ai sai. Hắn nhìn cửa, nhìn người gác, nhìn Quản Thông, rồi nhìn đứa nhỏ đang quỳ trong máu.

“Đại phu đâu?”

“Đã đi gọi.”

“Lão gia biết chưa?”

“Chưa.”

Quản sự hạ giọng, nhưng sân yên nên từng chữ vẫn lọt tới chỗ Tiểu Hà.

“Chưa thì đừng làm ồn. Đợi đại phu xem rồi nói.”

Quản Thông bước tới nửa bước, rồi dừng khi mũi giày gần vệt máu. Hắn nhìn Khương Đại Thạch, nhìn hai bàn tay Tiểu Hà đang bịt sau đầu cha, rồi nhìn quản sự.

“Ta bảo hắn ra ngoài. Hắn tự ngã.”

Quản sự không đáp ngay. Sự im lặng ấy không có thương hại. Nó giống lúc người ta đứng trước một vết bẩn trên áo mới và tính xem nên giặt bằng nước hay thay áo khác. Một lúc sau, hắn nói với người gác cổng.

“Ra ngoài xem. Nếu có ai hỏi, nói trong sân có người ngã, đang gọi đại phu. Không nói thêm.”

Người gác cổng vội đi. Quản sự lại nhìn hai người làm gần đó.

“Chuẩn bị cáng. Đợi đại phu nói xong rồi động.”

Chữ “cáng” làm tay Tiểu Hà run lên rõ ràng. Cáng dùng cho người bệnh đi xa, cũng dùng cho người chết rời sân. Chữ ấy vừa rơi xuống, hắn cúi thấp hơn, gần như dùng cả thân mình che lên Khương Đại Thạch, như thể chỉ cần không để ai đặt cha lên cáng thì cha vẫn còn ở lại.

“Không cần cáng. Cha ta còn thở.”

Không ai đáp.

Tiểu Hà ngẩng lên, mắt quét qua từng người trong sân.

“Ta nói cha ta còn thở.”

Giọng hắn không vang, nhưng sân quá yên nên câu ấy đập vào từng người. Người cầm thau đồng cúi đầu thấp hơn. Gia nhân trẻ tránh mắt. Quản sự nhìn hắn một thoáng rồi dời đi, không tranh cãi với một đứa trẻ đang quỳ trong máu.

Đại phu đến rất nhanh, nhưng đoạn đường từ cửa bên đến bậc hiên vẫn dài đến khó chịu. Ông già xách hòm thuốc chạy vào, hơi thở gấp, vạt áo lệch, dép dính bụi đường. Vừa đến nơi, ông quỳ xuống cạnh Khương Đại Thạch, đặt hòm thuốc sang bên, trước tiên kéo tay Tiểu Hà ra khỏi vết thương.

“Để ta.”

Tiểu Hà không buông ngay.

“Cứu cha ta.”

“Để ta xem.”

Bàn tay đại phu không mạnh, nhưng ổn. Ông kéo tay Tiểu Hà ra, lấy khăn vải trong hòm thuốc ép lên vết rách sau đầu. Khăn vừa chạm xuống đã thấm đỏ. Lông mày ông khẽ động. Ông đổi khăn khác, ép mạnh hơn, rồi cúi sát kiểm hơi thở ở miệng Khương Đại Thạch. Tiểu Hà quỳ sát bên cạnh, hai bàn tay treo giữa không trung, không biết đặt vào đâu. Tay vừa rời khỏi vết thương vẫn còn nóng và ướt. Máu trên lòng bàn tay bắt đầu nguội rất nhanh.

Đại phu đặt hai ngón tay lên cổ Khương Đại Thạch. Một nhịp. Rồi thêm một nhịp. Nền đá dưới gối Tiểu Hà lạnh đến nhức, nhưng hắn không động. Mắt hắn dán vào ngón tay đại phu. Chỉ cần da dưới ngón tay ấy nhảy lên một cái, chỉ một cái thôi, mọi thứ trong sân vẫn còn đường lui.

Ngón tay đại phu không nhúc nhích.

Ông đổi sang cổ tay. Bàn tay Khương Đại Thạch được lật lên, lòng bàn tay đầy chai, còn vương bụi đường. Đại phu ấn xuống mạch, giữ rất lâu. Người nhà họ Lý im lặng đứng quanh. Quản sự không giục, nhưng đầu hơi nghiêng về phía cửa, như một nửa tâm trí đã đặt ở ngoài sân, nơi lời đồn có thể tụ lại. Quản Thông đứng dưới hiên, hơi thở nặng, mắt dừng trên khăn đỏ trong tay đại phu rồi lại tránh đi.

“Cứu ông ấy.”

Tiểu Hà nói.

Đại phu không đáp. Ông mở mí mắt Khương Đại Thạch ra xem, động tác chậm hơn trước. Con ngươi dưới mí mắt đã rời rạc, không còn bắt lấy ánh sáng. Đại phu khép mí mắt ấy lại bằng đầu ngón tay. Chính động tác khép ấy làm Tiểu Hà như bị ai bóp vào cổ.

“Ông đừng khép mắt cha ta.”

Đại phu khựng lại.

“Ông cứu cha ta trước.”

Ông già quay sang Tiểu Hà. Trên mặt ông có một sự bất lực rất mỏng, mỏng đến mức người ngoài có thể bỏ qua, nhưng Tiểu Hà ở ngay bên cạnh nên không bỏ qua được. Đó không phải ánh mắt của người không muốn cứu. Đó là ánh mắt của người biết mình đến muộn, biết cái hòm thuốc bên cạnh không còn nặng bằng một hơi thở đã rời khỏi ngực người nằm dưới đất. Đại phu nhìn Tiểu Hà một nhịp, rồi cúi xuống đặt tay lên ngực Khương Đại Thạch lần nữa.

“Còn cứu được không?”

Quản sự hỏi.

Đại phu không trả lời ngay. Ông ép khăn thêm một lần, kiểm cổ thêm một lần, rồi đặt lòng bàn tay trước mũi Khương Đại Thạch. Không có hơi ấm nào làm rung sợi râu trắng bên mép tay ông. Ông thu tay về rất chậm. Chậm đến mức Tiểu Hà muốn chộp lấy tay ông đặt lại, bắt ông thử thêm một lần nữa.

“Đại phu.”

Tiểu Hà gọi.

Ông già không nhìn quản sự nữa, mà nhìn xuống bàn tay đầy máu của Tiểu Hà.

“Đứa nhỏ…”

“Cứu cha ta.”

Câu ấy gần như mắc trong răng hắn.

Đại phu nhắm mắt một nhịp rất ngắn, rồi mở ra.

“Đưa về chuẩn bị hậu sự.”

Không gian trong sân như bị rút mất một lớp không khí. Tiểu Hà cúi đầu nhìn cha. Khăn vải ép sau đầu đã đỏ sẫm. Máu dưới lòng bàn tay hắn không còn nóng trào như lúc đầu, chỉ còn ướt và dính. Chính việc nó chậm lại làm hắn sợ hơn. Hắn chụp lấy khăn, ấn xuống mạnh hơn, như muốn ép máu trở lại trong thân thể cha.

“Không.”

Đại phu đưa tay ngăn, nhưng không nắm lấy cổ tay hắn.

“Không được ép nữa.”

“Ông xem lại.”

“Không còn mạch.”

“Ông xem lại.”

Lần này, giọng Tiểu Hà cao hơn. Không phải tiếng hét dài, chỉ là một câu bị kéo bật khỏi ngực. Người cầm thau đồng run lên, nước trong thau va vào thành đồng. Quản sự nhíu mày. Quản Thông quay mặt đi nửa tấc, như câu ấy làm sân nhà Lý bẩn thêm.

Đại phu nhìn Tiểu Hà. Một lúc sau, ông đặt tay lên cổ Khương Đại Thạch thêm lần nữa. Ông làm rất chậm, chậm đến mức ai cũng biết lần này không phải vì còn hy vọng, mà vì đứa trẻ đang quỳ bên cạnh cần một lần cuối để không bị câu “hậu sự” đập thẳng vào mặt. Hai ngón tay ông giữ ở đó. Rồi rời ra.

Ông lắc đầu rất nhẹ.

Cái lắc đầu ấy không dành cho quản sự, cũng không dành cho Quản Thông. Nó dành cho Tiểu Hà. Nhẹ đến mức gần như không thành động tác, nhưng đủ để tất cả những gì Tiểu Hà đang cố giữ vỡ xuống.

Tiểu Hà quay sang Quản Thông. Cơn nóng lại bốc lên, lần này có vị tanh trong miệng vì hắn đã cắn rách môi từ lúc nào. Bàn tay Quản Thông vẫn sạch. Mảnh áo cha bị túm nhăn đã rơi xuống gần chân hắn. Đôi giày của hắn dừng ngoài vệt máu một khoảng vừa đủ. Tiểu Hà muốn đứng dậy. Muốn đâm đầu vào bụng người kia. Muốn dùng răng cắn vào cổ tay đã kéo cha mình. Muốn làm bất cứ điều gì để sân đá này không yên như vậy.

Nhưng tay cha hắn nằm ngay dưới tay hắn, không nắm lại nữa.

Tiểu Hà cúi xuống, từng chút một đặt bàn tay cha lên ngực ông. Động tác này mất nhiều sức hơn hắn tưởng. Bàn tay ấy nặng, mềm, không tự tìm chỗ như người sống. Hắn chỉnh lại vạt áo bị nhăn trên ngực cha, lau máu ở khóe miệng bằng tay áo của mình. Tay áo cũ vốn bạc màu, sau một lần lau thì thẫm lại. Hắn lau chậm, rất chậm, như sợ làm đau người nằm đó, dù người nằm đó đã không còn biết đau.

Sau lưng hắn, Quản Thông nói.

“Đại phu đã nói rồi. Hắn ngã quá nặng. Ta không cố ý.”

Quản sự liếc hắn.

“Ít nói lại.”

Quản Thông ngậm miệng, nhưng hơi thở vẫn nặng. Hắn nhìn ra cửa ngoài, rồi nhìn người gác cổng vừa quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi tách ra rất nhanh. Không cần nói rõ, cả sân đã hiểu việc cần làm tiếp theo không phải cứu người nữa, mà là giữ chuyện này trong tường nhà Lý.

Quản sự hạ giọng phân phó.

“Đóng cửa ngoài. Ai hỏi thì nói người bị ngã, đại phu đã xem. Gọi bà Trần đến. Lấy cáng. Chuẩn bị ít bạc.”

“Bẩm, bạc ghi thế nào?”

“Lo hậu sự.”

Hai chữ ấy làm Tiểu Hà ngẩng đầu. Hắn không nhìn quản sự lâu, chỉ quay lại với cha. Vậy là mạng người có thể đi từ một cái đẩy, sang một câu “tự ngã”, rồi thành “ít bạc lo hậu sự”. Tất cả xảy ra trong cùng một sân, trên cùng một nền đá, khi máu cha hắn còn chưa khô.

Đại phu thu hòm thuốc rất chậm. Trước khi đứng dậy, ông lấy một miếng vải sạch hơn, phủ lên vết thương sau đầu Khương Đại Thạch. Động tác ấy không cứu được ai, nhưng ít nhất không để vết rách phơi ra trước mắt người nhà họ Lý. Tiểu Hà nhìn tay ông già. Tay ấy cũng run, không nhiều. Ông muốn nói gì đó, nhưng môi động rồi thôi. Trong sân này, lời của đại phu cũng không nặng hơn lời một người làm chứng.

Tiểu Hà cúi đầu nhìn vệt máu trên đá xanh. Máu đã ngừng lan. Nó nằm trong khe đá, đậm và lặng. Hắn đặt bàn tay dính máu của mình xuống cạnh khe đá. Máu trên tay hắn và máu trên nền đá cùng một màu, nhưng tay hắn còn ấm. Nước mắt vẫn không ra. Không phải vì không đau. Đau quá đầy, đầy đến mức trong người hắn không còn chỗ nào để nước mắt đi qua.

Người nhà họ Lý bắt đầu chuyển động. Người gác cổng ra ngoài rồi khép cửa. Gia nhân gom lại khăn vải trên bàn. Hai quả trứng được đặt vào giữa, bó rau phơi gập lại, mấy hạt đậu khô bị quét vào lòng khăn. Một hạt rơi khỏi mép bàn, nảy xuống nền đá rồi dừng cạnh chân bàn. Tiểu Hà biết hạt đậu ấy sáng nay còn nằm trong hũ nhỏ nhà hắn. Bây giờ nó nằm dưới chân bàn nhà họ Lý, bên cạnh sân đá nơi cha hắn không còn thở. Không ai cúi xuống nhặt.

Cáng tre được mang tới. Hai người làm đứng chờ, không ai dám tự ý chạm vào Khương Đại Thạch trước khi quản sự gật đầu. Tiểu Hà nắm tay cha thêm một lần. Bàn tay ấy vẫn không nắm lại. Hắn cúi xuống rất thấp, trán gần chạm vào mu bàn tay thô ráp ấy. Một lúc lâu sau, hắn mới buông ra.

Ngoài sân, nắng đã lên cao hơn. Ánh sáng rơi qua mái hiên, chạm vào quả trứng còn lại trên khăn vải cũ. Vỏ trứng dính chút bụi, nhưng vẫn nguyên. Sáng nay, Khương Đại Thạch ra khỏi nhà để xin thêm vài ngày. Bây giờ, người nhà họ Lý bảo đưa ông về.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.