Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên
Chương 6: Lời Cuối Trước Cổng Lớn
Trời còn chưa sáng hẳn, Khương Tiểu Hà đã nghe thấy tiếng cha hắn thay áo trong bóng tối. Tiếng vải thô cọ qua cạnh giường rất khẽ, nhưng trong căn nhà đất ba gian, một tiếng động khác thường vào giờ này cũng đủ làm người đang nửa ngủ tỉnh hẳn. Người làm ruộng không có nhiều áo để chọn, áo mặc ra đồng và áo mặc ở nhà chỉ khác nhau ở chỗ vết bùn cũ nằm bên tay trái hay tay phải. Chỉ khi phải vào trấn, hoặc đến cửa nhà người có mặt mũi, Khương Đại Thạch mới lấy chiếc áo ít bạc màu nhất treo ở đầu giường xuống mặc.
Tiểu Hà nằm yên, không lập tức ngồi dậy. Trong gian trong, Lâm thị cũng đã tỉnh, nhưng bà không hỏi, tiếng thở nhẹ hơn thường ngày như sợ chỉ cần thở mạnh một chút thì chuyện sắp xảy ra sẽ bị nói thành lời. Trên giường bên cạnh, Tiểu Đậu vẫn ngủ, một tay nắm chiếc lược gỗ thiếu răng. Đêm qua con bé nói mơ hỏi ca ca có được làm tiên không, câu ấy không ai đáp, nhưng đến sáng vẫn còn nằm trong căn nhà này, giữa chiếc giỏ tre dưới hiên và tờ cáo thị Khảo Linh ngoài cây hòe già.
Khương Đại Thạch bước ra sân. Bước chân ông dừng dưới mái hiên, đúng chỗ cái giỏ tre đã được Tiểu Hà đặt sâu vào góc tường đêm qua. Giỏ trống, nên lúc có gió thì dễ lay, nhưng bây giờ không có gió, nó nằm im như một vật đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Một lúc sau, giọng Khương Đại Thạch vang lên thấp và khàn.
“Bà ấy hôm nay lại đến?”
Trong bếp, Lâm thị vén nắp nồi, tiếng gỗ chạm miệng nồi khẽ vang rồi tắt.
“Có lẽ vậy.”
“Nhà họ Lý nói hạn cuối chưa?”
“Bà Trần bảo nếu muốn thì trong hai ngày phải trả lời. Nhà khác cũng đang hỏi.”
Khương Đại Thạch im lặng. Tiểu Hà ngồi dậy, chăn mỏng trượt khỏi vai, cái lạnh sớm mai chạm lên cổ. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy cha đứng dưới hiên, lưng quay vào nhà, trước mặt là cái giỏ tre trống. Vai người đàn ông ấy rộng, nhưng nhiều năm cúi xuống ruộng đã làm lưng ông hơi cong; bây giờ bóng lưng ấy giống như đang đứng trước một cái hố thấp mà sâu.
Lâm thị từ bếp đi ra, tay lau vào vạt áo.
“Ông định đi đâu?”
Khương Đại Thạch nhìn về phía đầu thôn. Trời còn tối, phía đông mới có một vệt xám mỏng, giống mép đêm bị mài qua bởi móng tay.
“Ta đến nhà Lý một chuyến.”
Tay Lâm thị dừng trên vạt áo.
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Đến làm gì?”
Khương Đại Thạch cúi xuống nhấc cái giỏ tre lên, rồi đặt lại đúng chỗ cũ. Động tác ấy vụng về hơn mọi khi, bởi bàn tay ông quen cầm cuốc, cầm dây trâu, cầm gánh nước, không quen cầm những thứ nhẹ mà có thể khiến một đứa trẻ rời khỏi nhà. Ông nhìn cái giỏ thêm một nhịp rồi mới đáp.
“Xin họ hoãn mấy ngày.”
Lâm thị nhìn ông.
“Hoặc?”
“Hoặc đổi điều kiện nhẹ hơn. Đợi Khảo Linh xong rồi nói tiếp.”
Gian nhà yên xuống. Tiểu Hà đặt tay lên mép chăn, muốn nói không cần đi, muốn nói hắn sẽ nghĩ cách, muốn nói nhà họ Lý nhận hay không nhận Tiểu Đậu không nên để cha phải cúi đầu đến mức ấy. Nhưng lời vừa lên đến cổ đã tự dừng lại. Hắn không có gạo đặt lên bàn, không có thẻ bài của Hoang Sơn Quan trong tay, cũng không có một kết quả Khảo Linh chắc chắn để mẹ cha dựa vào. Một người không có gì trong tay mà nói giữ người lại, lời ấy chẳng khác nào lấy hơi thở chặn một cánh cửa gỗ.
Lâm thị bước đến bên Khương Đại Thạch.
“Nhà họ Lý không thiếu người làm. Họ chưa chắc chịu nghe.”
“Nghe hay không là việc của họ.”
Khương Đại Thạch nhìn về phía cửa sân, giọng vẫn bình thường.
“Đi hay không là việc của ta.”
Câu ấy đặt xuống sân như một cái cuốc đặt xuống đất, không sắc, nhưng nặng. Lâm thị nhìn chồng một lúc lâu, cuối cùng không khuyên nữa. Bà quay vào bếp, mở cái hũ nhỏ đặt trên gác, múc ra một nắm đậu khô, rồi dừng lại, múc thêm nửa nắm nữa. Sau đó bà đi đến chuồng gà, lấy hai quả trứng mới còn hơi ấm, lau sạch bằng vạt áo, đặt tất cả vào một miếng khăn vải cũ cùng bó rau dại đã phơi qua nắng.
Tiểu Hà đứng ở cửa, nhìn từng thứ được đặt xuống. Mấy thứ ấy không đáng gì trong mắt nhà Lý Bá Hộ, nhưng với nhà họ Khương, lấy chúng ra chẳng khác nào múc thêm một vá nước trong chum đã cạn quá nửa. Lâm thị buộc khăn lại, nút buộc rất chặt, rồi đặt gói lễ vào tay Khương Đại Thạch. Gói lễ nhẹ, nhưng khi rơi vào tay ông, ngón tay ông vẫn khép lại rất lâu quanh nút buộc.
“Đừng nói nhiều.”
“Ta biết.”
“Đừng cãi.”
“Ừ.”
“Người ta nói khó nghe cũng nghe.”
Khương Đại Thạch nhìn gói lễ trong tay, không ngẩng đầu.
“Ta đến để xin. Không phải để cãi.”
Câu ấy vừa dứt, Tiểu Đậu trong nhà trở mình tỉnh dậy. Con bé dụi mắt ngồi lên, tóc rối, chiếc lược thiếu răng vẫn nằm trong tay. Nó nhìn cha mặc áo chỉnh tề, lại nhìn gói vải trong tay ông, mắt còn ngái ngủ nhưng đã tò mò.
“Cha đi trấn ạ?”
Khương Đại Thạch quay vào nhìn con gái.
“Không.”
“Vậy cha đi đâu?”
“Đi một lát rồi về.”
Tiểu Đậu leo xuống giường, chân trần giẫm lên nền đất lạnh. Lâm thị bước tới định bế con bé, nhưng Tiểu Đậu đã chạy đến trước mặt cha, ngẩng đầu hỏi.
“Cha có mua kẹo không?”
Khương Đại Thạch cúi nhìn con. Nhà họ Khương rất ít khi mua kẹo. Lần gần nhất là Tết năm trước, ông đi trấn bán ít củi, đổi được hai viên đường mạch nha, Tiểu Đậu ngậm nửa viên cả buổi không nỡ nuốt. Từ đó, trong đầu con bé, người lớn ra khỏi thôn nếu không đi ruộng thì có lẽ đều có thể mang kẹo về.
Khương Đại Thạch đưa tay xoa đầu con gái. Bàn tay ông to, da thô, khi đặt lên tóc Tiểu Đậu trông như che gần hết cái đầu nhỏ của con bé.
“Nếu có thì mua.”
Tiểu Đậu cười, lập tức tin. Tiểu Hà nhìn nụ cười ấy, lòng bàn tay vô thức siết lại trong tay áo. Hắn nhớ lời mẹ đêm qua: muốn giữ một người không phải chỉ nói một câu đừng đi, phải có cơm cho nó ăn, có áo cho nó mặc, có đường cho nó lớn lên mà không bị người ta giẫm nát. Hắn hiểu, nhưng hiểu không làm ngực nhẹ hơn.
Khương Đại Thạch quay sang thấy hắn đứng đó.
“Ngươi ở nhà.”
Tiểu Hà ngẩng đầu.
“Con đi cùng cha.”
“Không cần.”
“Con chỉ đi đến cổng.”
Khương Đại Thạch nhìn hắn. Ánh sáng sớm mỏng chiếu qua mái hiên, rơi lên khuôn mặt thiếu niên còn xanh xao vì mấy đêm ngủ ít. Vòng bầm cũ trên cổ tay đã nhạt hơn, nhưng mắt hắn sâu hơn trước. Khương Đại Thạch không biết trong mấy ngày qua con trai mình đã thấy gì ở miếu hoang, cũng không biết tên của nó đã nằm trong sổ một người trên núi. Ông chỉ thấy một đứa con trai mười bốn tuổi, gầy, ít nói, đang cố đứng thẳng hơn vai mình có thể chịu.
“Đến đó không phải xem náo nhiệt.”
“Con biết.”
“Nhà họ Lý không phải chỗ ngươi muốn bước là bước.”
“Con đứng ngoài.”
Khương Đại Thạch im lặng một lúc. Lâm thị đứng bên cạnh, không chen vào. Bà biết Tiểu Hà không đi theo thì ở nhà cũng không yên, nhưng bà càng biết nếu hai cha con cùng bước vào cổng nhà họ Lý, chuyện nhỏ có thể thành chuyện lớn.
Cuối cùng, Khương Đại Thạch nói.
“Đến cổng thì đứng lại. Ta bảo gì nghe nấy.”
“Dạ.”
“Không nói chen.”
“Dạ.”
“Không nhìn loạn.”
Tiểu Hà cúi đầu.
“Dạ.”
Khương Đại Thạch nhìn hắn thêm một lần, rồi xoay người ra khỏi sân. Hai cha con đi qua con đường đất trước nhà khi trời vừa sáng. Khô Hà Thôn còn phủ một lớp sương mỏng; sương đọng trên mái tranh và lá bí, nhưng mặt đất vẫn khô, những vết nứt nhỏ nằm dưới chân như miệng người già khép không kín. Nhà nào cũng bắt đầu có khói bếp. Tiếng gà gọi nhau, tiếng trẻ con khóc đòi ăn, tiếng người lớn ho khan sau một đêm lạnh, tất cả giống một ngày bình thường, chỉ có gói vải trong tay Khương Đại Thạch làm bước chân của hai cha con khác đi.
Đi ngang cây hòe già, Tiểu Hà nhìn thấy cáo thị Khảo Linh vẫn dán ở đó. Mép giấy đã cong hơn mấy ngày trước, gió sớm thổi qua làm con dấu đỏ phía trên run nhẹ, giống một con mắt đỏ nhìn xuống từng đứa trẻ trong thôn. Dưới cáo thị có hai người đứng xem, một người không biết chữ, người kia đọc từng dòng cho người bên cạnh nghe. Khi thấy Khương Đại Thạch mặc áo chỉnh tề đi qua, trong tay cầm gói lễ, tiếng đọc nhỏ lại.
Ánh mắt họ lướt qua hai cha con, rồi rất nhanh dời đi. Không ai hỏi. Ở một thôn nhỏ, có nhiều việc không cần hỏi cũng biết; nhà nào sắp gả con, nhà nào sắp bán ruộng, nhà nào đang đi vay gạo, nhà nào sắp đưa con gái đi làm nha đầu, chỉ cần nhìn áo người cha, gói trong tay người mẹ, hoặc cửa nhà ai đóng sớm hơn thường lệ là đủ đoán được bảy tám phần. Người nghèo không thích bị hỏi những chuyện ấy, vì hỏi ra cũng không giúp được gì.
Khương Đại Thạch không dừng lại. Ra khỏi thôn, đường dẫn đến nhà Lý Bá Hộ rộng hơn đường ruộng một chút. Hai bên có hàng rào tre, bên ngoài là ruộng của dân làng, bên trong dần dần chuyển thành đất nhà họ Lý. Bờ ruộng nhà họ Khương thấp, chỗ nào chuột đào thì tự vá bằng đất; bờ ruộng nhà họ Lý được nện chắc hơn, có đoạn còn xếp đá. Nước trong mương bên ấy cũng sâu hơn, tuy không nhiều, nhưng đủ khiến lá cỏ bên bờ xanh hơn mấy phần.
Tiểu Hà nhìn những vệt xanh ấy. Cùng một trời, cùng một đất, cùng một mùa khô, nhưng nước không chảy đến mọi nơi như nhau. Có chỗ đất nứt đến mức bụi hóa thành bột, có chỗ cỏ vẫn mọc vì người ở đó có tiền thuê người đào mương sâu hơn, đắp bờ cao hơn, giữ lại phần nước vốn sẽ trôi đi nơi khác. Hắn nhìn chưa lâu, Khương Đại Thạch đã nói.
“Đừng nhìn lâu.”
Tiểu Hà thu mắt.
“Dạ.”
“Người ta có ruộng người ta. Mình nhìn không no bụng.”
Tiểu Hà đi bên cạnh cha, không đáp. Hắn biết cha không phải bảo hắn đừng nghĩ. Cha chỉ bảo hắn đừng để người khác thấy hắn đang nghĩ gì. Một người nghèo nhìn ruộng nhà giàu quá lâu, dù trong lòng chưa có gì, trong mắt người khác cũng dễ thành có gì.
Đường đến nhà Lý Bá Hộ không xa, bình thường đi một khắc là tới, nhưng hôm nay Tiểu Hà thấy đoạn đường ấy dài hơn. Mỗi bước đều giống đi từ sân nhà mình đến một nơi mà lời nói của mình sẽ nhẹ đi rất nhiều. Hắn nhớ bài thở Lão Quải dạy. Không kéo, không bắt, chỉ nghe. Hơi sớm mai đi qua mũi, lạnh ở cổ họng, xuống ngực rồi tản ra, nhưng khi mái ngói xám của nhà họ Lý hiện lên sau rặng cây, hơi thở ấy vẫn cứng lại.
Nhà Lý Bá Hộ nằm ở đầu con đường sang trấn, tường đất cao hơn hẳn nhà dân trong thôn. Tường quét vôi đã cũ, có chỗ bong ra, nhưng dưới chân tường xếp đá chắc, không có vết lún. Cổng lớn làm bằng gỗ dày, trên hai cánh cửa đóng đinh sắt đen. Hai bên cổng đặt đôi trụ đá thấp, không chạm trổ tinh xảo, nhưng đối với người Khô Hà Thôn, chỉ cần có đá nguyên khối đặt trước cửa đã là thứ xa xỉ. Bên cạnh cổng lớn còn có một cửa nhỏ hơn, vừa đủ cho người làm ra vào.
Khương Đại Thạch dừng trước cổng. Ông không bước đến cổng lớn ngay, mà đi sang cửa bên. Động tác ấy rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Tiểu Hà thấy ngực mình nặng xuống. Cha hắn biết mình nên đứng ở đâu. Chưa cần ai nhắc, ông đã tự chọn đúng cánh cửa dành cho người như mình.
Một người gác cổng ngồi trên ghế thấp bên trong cửa bên, tay cầm chén trà. Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi, áo vải xanh, thân hình chắc, mặt không hung nhưng có vẻ lười nhác của người quen được người khác cúi đầu chào trước. Thấy hai cha con đến, hắn đặt chén xuống, nhìn gói vải trong tay Khương Đại Thạch.
“Ai?”
Khương Đại Thạch cúi đầu vừa đủ.
“Khương Đại Thạch ở Khô Hà Thôn. Hôm trước bà mối Trần có đến nhà ta nói chuyện con bé Tiểu Đậu vào bếp sau quý phủ. Hôm nay ta đến xin gặp quản sự, muốn hỏi thêm mấy câu.”
Người gác cổng nhìn ông, rồi nhìn Tiểu Hà.
“Hỏi thêm? Bà Trần chưa nói rõ à?”
“Nói rồi. Chỉ là con bé còn nhỏ, nhà ta muốn xin hoãn mấy ngày, đợi Khảo Linh xong rồi quyết.”
Người gác cổng cười một tiếng không rõ là cười hay thở.
“Khảo Linh.”
Hai chữ ấy từ miệng hắn đi ra rất nhẹ, nhẹ như nói đến một thứ đã nghe quá nhiều, không đáng đặt xuống bàn. Hắn nhìn Tiểu Hà thêm một lần. Áo cũ, giày cỏ, vai gầy, mặt bình thường. Ánh mắt kia lướt qua hắn giống lướt qua một cây cọc bên đường.
“Đứa này đi khảo?”
“Dạ.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn.”
“Vừa kịp nhỉ.”
Người gác cổng cầm chén trà lên, thổi mặt nước. Hơi trà trắng mỏng bay lên trong gió sớm. Tiểu Hà ngửi thấy mùi trà rất nhạt, hơi đắng. Nhà hắn chưa từng uống trà như vậy. Cha hắn thường uống nước giếng, mùa đông lạnh thì uống nước cháo loãng còn ấm.
Khương Đại Thạch đưa gói vải lên bằng hai tay.
“Chút đồ nhà có, không đáng gì. Xin huynh đệ chuyển giúp.”
Người gác cổng không nhận ngay. Hắn nhìn gói vải, thấy mép khăn đã cũ, nút buộc rất chặt, bên trong lộ ra dáng hai quả trứng và một bó rau. Có lẽ hắn đã quen nhận đồ hơn thế nhiều. Thứ này đặt trên bàn bếp nhà họ Lý còn chưa đủ một đĩa, nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa tay nhận lấy.
“Đợi đó.”
Khương Đại Thạch cúi đầu.
“Làm phiền.”
Người gác cổng cầm gói vải đi vào trong. Cửa bên không đóng hẳn, để lộ một khe. Qua khe ấy, Tiểu Hà nhìn thấy sân trong lát đá xanh. Đá không mới, vài chỗ có rêu, nhưng bằng phẳng hơn mọi nền đất trong nhà hắn. Một người làm áo xanh nhạt bưng thau đồng đi ngang qua, bước chân nhanh mà nhẹ. Xa hơn nữa có mùi cơm trắng vừa chín, mùi ấy theo gió bay ra rất mỏng, lại khiến bụng người trống rỗng nhận ra ngay.
Tiểu Hà nhìn một cái rồi dời mắt. Khương Đại Thạch đứng trước cửa bên, hai tay buông xuống. Bàn tay ông vì quen cầm cuốc nên khi không cầm gì trông hơi thừa. Ông siết rồi thả, thả rồi lại siết. Tiểu Hà nhìn thấy, nhưng không nói.
Một lúc sau, trong sân có tiếng người.
“Khương Đại Thạch?”
Người gác cổng quay lại, phía sau là một gia nhân lớn tuổi hơn, áo vải màu sẫm, bên hông treo chùm chìa khóa nhỏ. Hắn không béo, nhưng cằm đầy, mắt hẹp, khi nhìn người khác thường nhìn từ trên xuống dù thân hình không cao hơn bao nhiêu. Hắn đứng ở bậc cửa, không bước hẳn ra ngoài.
Khương Đại Thạch lại cúi đầu.
“Là ta.”
“Quản gia đang rảnh một lát. Vào nói nhanh.”
Gia nhân kia liếc Tiểu Hà.
“Đứa nhỏ ở ngoài.”
Khương Đại Thạch gật đầu ngay.
“Dạ.”
Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn cha. Khương Đại Thạch quay sang hắn. Trước cổng nhà họ Lý, trong tiếng gió lùa qua khe cửa và mùi cơm trắng từ sân trong, khuôn mặt ông trông già hơn buổi sáng ở nhà. Những nếp nhăn bên khóe mắt như bị ánh sáng kéo sâu xuống. Ông không đưa tay xoa đầu Tiểu Hà như xoa Tiểu Đậu, chỉ nhìn hắn một lúc rồi nói rất khẽ.
“Đứng đây.”
Tiểu Hà đáp.
“Dạ.”
“Cha vào nói mấy câu rồi ra.”
“Dạ.”
“Dù nghe thấy gì cũng không vào.”
Câu ấy khiến Tiểu Hà ngẩng mắt. Khương Đại Thạch không giải thích. Ông chỉ chỉnh lại vạt áo cũ, động tác vụng về nhưng cố làm cho thẳng. Sau đó ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hà. Lực rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý, có thể tưởng chỉ là vạt áo chạm qua, nhưng bàn tay ấy dừng trên vai hắn lâu hơn một nhịp.
“Người nghèo đến cửa người ta, trước hết đừng để người ta nói mình không biết phép.”
Tiểu Hà nhìn cha. Trong lòng hắn có thứ gì đó muốn nổi lên, giống hơi thở đêm qua khi nghe Tiểu Đậu trở mình, chỉ một tiếng rất nhỏ cũng khiến ngực hắn loạn. Hắn muốn nói nếu người ta không biết phép với mình thì sao, muốn hỏi nếu cúi đầu cũng không giữ được Tiểu Đậu thì phải làm sao. Nhưng những câu đó đều không nên nói ở đây. Cổng nhà họ Lý không phải miếu hoang, người đứng trước mặt hắn không phải Lão Quải.
Hắn hít vào rất chậm. Hơi thở đi qua cổ họng, xuống ngực, không kéo sâu hơn. Chỉ nghe. Chỉ để nó qua.
“Con nhớ.”
Khương Đại Thạch nhìn hắn thêm một lần, rồi xoay người bước qua cửa bên. Gia nhân áo sẫm dẫn ông vào trong. Người gác cổng đứng lại ngoài cửa, nửa người dựa vào khung gỗ, không đóng hẳn nhưng cũng không mở rộng. Cánh cửa như vậy vừa đủ để người bên ngoài biết mình không được vào, vừa đủ để người bên trong nhìn ra nếu cần.
Tiểu Hà đứng dưới bậc đá. Bên trong sân, tiếng chân của Khương Đại Thạch xa dần. Ban đầu còn nghe rõ tiếng đế giày cỏ chạm lên đá xanh, sau đó bị tiếng người, tiếng thau đồng, tiếng gà trong sân sau che mất. Tiểu Hà nhìn xuống chân mình. Bậc đá trước cửa bên sạch hơn đường đất, nhưng ở mép vẫn có bụi. Bụi bám vào giày cỏ của hắn, giống như dù đi đến đâu, người ta vẫn mang theo một ít đất nhà mình.
Người gác cổng uống trà, thỉnh thoảng liếc hắn.
“Ngươi đứng xa ra chút. Đừng chắn cửa.”
Tiểu Hà lùi một bước.
Người kia lại nói.
“Xa nữa.”
Tiểu Hà lùi thêm nửa bước, đến mép bóng tường. Từ chỗ này, hắn không còn nhìn thấy sân trong rõ nữa. Chỉ còn một mảnh đá xanh qua khe cửa, một góc vạt áo người qua lại, và tiếng nói bị tường làm mờ. Cổng lớn bên cạnh vẫn đóng. Trên mặt gỗ dày có một vết nứt dài, chạy từ đinh sắt xuống gần then cửa. Tiểu Hà nhìn vết nứt ấy. Nó giống vết nứt ngoài ruộng nhà hắn, nhưng ruộng nứt vì thiếu nước, còn cổng nứt rồi vẫn là cổng lớn, vẫn ngăn người bên ngoài ở bên ngoài.
Trong sân có tiếng nói. Một giọng của Khương Đại Thạch, thấp và chậm. Vì cách tường, Tiểu Hà nghe không rõ từng chữ, chỉ nghe được mấy tiếng rời rạc: con bé còn nhỏ, xin hoãn, Khảo Linh. Một giọng khác đáp lại, không lớn nhưng sắc hơn giọng người gác cổng, mỗi chữ như đặt trên mặt đá rồi gõ nhẹ.
Tiểu Hà không nghe được nội dung, chỉ nghe ra giọng cha mình càng lúc càng thấp.
Người gác cổng bên cạnh bỗng bật cười khẽ, như nghe thấy chuyện gì trong sân rất thường gặp. Tiểu Hà quay đầu nhìn hắn. Người kia không nhìn lại, chỉ nhấp trà, mắt híp dưới nắng sớm.
“Nhà nghèo các ngươi lạ thật.”
Tiểu Hà không đáp.
Người gác cổng nói tiếp, giọng nhàn nhạt.
“Lúc người ta chưa nhận thì sợ không ai nhận. Đến lúc người ta chịu nhận, lại chê con mình nhỏ. Nhà Lý cho cơm ăn, cho áo mặc, còn muốn thế nào nữa?”
Tiểu Hà nhìn khe cửa. Trong đầu hắn hiện lên Tiểu Đậu ngồi ở bậc cửa, dùng que kéo hình người ca ca lại gần nhà. Hiện lên chiếc lược thiếu răng trong tay con bé. Hiện lên cái giỏ trống bị gió lay. Hắn biết nếu mở miệng, câu đầu tiên có thể sẽ không còn giữ được phép mà cha vừa dặn. Vì vậy hắn không nói. Không phải vì không có lời, mà vì lời lúc này không đổi được gì.
Gió thổi qua tường cao, mang theo mùi cơm trắng đậm hơn. Từ đâu đó trong sân sau vang lên tiếng một đứa trẻ cười. Tiếng cười trong, sáng, không bị đói kéo mỏng đi. Tiểu Hà không biết đó là con nhà nào, cũng không biết có phải thiếu gia nhà họ Lý hay không. Hắn chỉ nghe thấy tiếng cười ấy lướt qua tường, rơi xuống trước cửa, rồi bị một câu nói trong sân chính cắt đứt.
Giọng sắc kia cao hơn một chút.
“Hoãn?”
Tiểu Hà ngẩng đầu. Bên trong im lặng một nhịp. Sau đó giọng ấy lại vang lên, lần này rõ hơn vì người nói có lẽ đã bước gần ra phía hiên.
“Nhà họ Lý mở miệng nhận người, các ngươi còn muốn chọn ngày?”
Người gác cổng đặt chén trà xuống. Tiểu Hà đứng trong bóng tường, bàn tay chậm rãi siết lại trong tay áo. Móng tay chạm vào lòng bàn tay, hơi đau. Cái đau ấy kéo hắn đứng yên. Hắn nhớ lời cha: dù nghe thấy gì cũng không vào.
Bên trong, giọng Khương Đại Thạch vang lên rất thấp.
“Không phải chọn ngày. Là con bé còn nhỏ. Xin quản gia thương tình, đợi Khảo Linh xong, nếu nhà ta thật sự không còn đường…”
Lời phía sau bị một tiếng cười khô cắt ngang. Tiếng cười ấy không lớn. Nó không giống tiếng ác nhân trong chuyện kể, cũng không giống tiếng say rượu ngoài chợ. Nó chỉ là tiếng một người nghe thấy một yêu cầu không đáng để mình kiên nhẫn. Chính vì vậy, nó lạnh hơn.
“Khảo Linh?”
Lần này, Tiểu Hà nghe rõ từng chữ.
“Khô Hà Thôn các ngươi bao nhiêu năm mới ra được một đứa có linh căn? Một thằng bé nhà ruộng cũng đáng để nhà Lý chờ à?”
Tiểu Hà nhìn khe cửa. Qua khe hẹp, hắn thấy bóng cha mình đứng dưới hiên trong sân trong. Khương Đại Thạch cúi đầu, lưng hơi cong. Từ chỗ Tiểu Hà, ông chỉ còn là một nửa bóng người bị khung cửa cắt đôi. Gói lễ kia không biết đã được đặt ở đâu. Hai quả trứng, nắm đậu khô, bó rau phơi, có lẽ đang nằm trên một cái bàn nào đó trong nhà họ Lý, nhỏ đến mức không đủ khiến người ta nhìn thêm lần thứ hai.
Bên trong, Khương Đại Thạch nói gì đó rất khẽ. Tiểu Hà không nghe rõ. Người gác cổng đứng dậy, đi đến kéo cánh cửa bên khép lại thêm một chút. Khe cửa hẹp đi. Mảnh sân đá xanh biến mất hơn nửa. Bóng của Khương Đại Thạch cũng bị cắt mất, chỉ còn lại vạt áo cũ ở rìa khe. Tiểu Hà bước lên theo bản năng nửa bước.
Người gác cổng quay đầu nhìn hắn.
“Đã bảo đứng đó.”
Tiểu Hà dừng lại. Hắn hít vào, hơi thở chạm mũi, đi qua cổ họng, xuống ngực, nhưng lần này nó không tản ra được. Nó mắc lại, cứng và lạnh. Trong bóng tường, bàn tay hắn siết đến đau.
Sau cánh cửa, giọng sắc kia bỗng trầm xuống.
“Ngươi đến xin, hay đến mặc cả?”
Câu ấy rơi ra ngoài khe cửa rất rõ. Tiểu Hà đứng bất động. Trên cao, nắng sớm vừa chạm đến mặt cổng lớn nhà họ Lý. Đinh sắt đen trên cánh cửa sáng lên một chút rồi lại tối xuống khi mây mỏng đi qua. Bên trong tường, giọng cha hắn thấp đến gần như bị nuốt mất.
“Không dám.”
Người gác cổng đặt tay lên mép cửa. Cánh cửa bên tiếp tục khép vào. Trước khi khe sáng cuối cùng bị thu lại, Tiểu Hà nhìn thấy Khương Đại Thạch cúi đầu sâu hơn. Đó là cái cúi đầu của một người đã quen cúi xuống đất, quen nhặt từng hạt thóc rơi, quen nhường đường cho xe nhà giàu trên đường hẹp. Nhưng hôm nay, ông không cúi trước đất. Ông cúi trước một người đang quyết định xem con gái ông có thể ở nhà thêm mấy ngày hay không.
Rồi cửa khép gần hết. Chỉ còn một khe rất mảnh. Từ trong khe ấy, giọng người quản gia chậm rãi truyền ra, từng chữ rõ như chìa khóa chạm vào khóa đồng.
“Biết không dám thì tốt."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.