Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 5: Lời Mối Manh Nha

Đăng: 19/06/2026 14:29 3,675 từ 5 lượt đọc

Bụi lau động thêm một lần.

Tiểu Hà cúi người nhặt nhánh củi khô bên chân, động tác chậm và vụng như một thiếu niên nhà nghèo sợ tối nhưng vẫn tiếc mấy cành củi. Tay hắn nắm vào phần khô giòn của nhánh cây, cảm thấy gai nhỏ đâm vào lòng bàn tay. Cái đau ấy rất thật, kéo hắn khỏi hơi thở vừa mới học, kéo hắn trở lại bờ Hà Khê lạnh và bóng miếu hoang sau lưng.

Trong miếu, Lão Quải không phát ra tiếng nào.

Sự im lặng ấy còn nặng hơn tiếng mắng. Tiểu Hà biết lão đã nghe thấy. Nếu ngoài kia là người của Hoang Sơn Quan, chỉ cần hắn ho sai một tiếng, nhìn sai một hướng, hoặc đứng chắn cửa quá lâu, tất cả những gì vừa bắt đầu trong miếu sẽ bị kéo ra ánh trăng.

Bụi lau lại sột soạt.

Lần này, từ trong đám cỏ nhảy ra một con chó vàng gầy. Nó cúi đầu ngửi quanh bờ suối, mõm dính bùn, một bên tai bị rách cũ. Thấy Tiểu Hà đứng trước miếu, nó giật mình lùi nửa bước, rồi nhận ra hắn không cầm đá ném, liền tiếp tục cúi xuống tìm thứ gì đó trong cỏ. Có lẽ nó ngửi được mùi khoai nguội trong bát, hoặc mùi cháo cũ Lão Quải làm đổ dưới nền miếu.

Tiểu Hà không lập tức thở ra.

Hắn nhìn thêm một lúc, đến khi con chó vòng qua bụi lau, cắn được một mẩu xương nhỏ không biết từ đâu trôi xuống, rồi chạy về phía đường làng. Bóng nó thấp và gầy, mất rất nhanh trong màu tối.

Sau lưng hắn, tiếng Lão Quải vang lên.

“Còn đứng đó làm tượng à?”

Tiểu Hà quay đầu.

Lão Quải đã ngồi lại như cũ, tay cầm nửa miếng khoai, vẻ mặt khó chịu như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì. Nhưng tay trái lão vẫn giấu trong áo. Mắt lão nhìn ra ngoài cửa miếu lâu hơn bình thường.

“Là chó.”

“Chó cũng có thể dẫn người đến.”

Tiểu Hà im lặng. Hắn hiểu ý Lão Quải. Từ giờ về sau, trong thôn này không còn tiếng động nào hoàn toàn vô hại. Cỏ động có thể là chó, cũng có thể là người. Dấu chân có thể là dân nhặt củi, cũng có thể là tạp dịch tiền trạm. Một khi tên đã vào sổ, người bị ghi tên sẽ nghe gió khác người chưa bị ghi.

Lão Quải cắn miếng khoai, nuốt xuống rất khó.

“Về đi. Đừng để mẹ ngươi ra tìm.”

Tiểu Hà gật đầu, cầm bát sứ mẻ bước xuống bậc đá. Hắn đi được vài bước, lại nghe Lão Quải nói sau lưng.

“Đêm nay nếu không ngủ được thì đừng nằm trừng mắt.”

Tiểu Hà dừng lại.

“Thở như lúc nãy?”

“Ừ.”

“Nếu lòng loạn?”

“Thì càng phải thở.”

“Loạn quá thì sao?”

Lão Quải cười khàn.

“Loạn quá mà còn biết mình loạn, nghĩa là chưa chết.”

Tiểu Hà không quay đầu. Hắn đứng trong gió một lát, rồi tiếp tục đi về phía thôn.

Đường từ miếu về nhà không dài. Trước đây, hắn đi qua mấy bụi cỏ dại, qua gốc hòe già, qua hai căn nhà đất tối đèn là đến. Đêm nay con đường ấy như bị kéo dài ra. Mỗi đoạn tối giữa hai mái nhà đều khiến hắn nhớ đến bụi lau vừa động. Mỗi tiếng chó sủa xa xa đều khiến hắn nghĩ có người đang đi trên bờ suối. Hắn cầm bát trong tay, ngón cái đặt đúng chỗ mẻ, mép sứ lạnh và sắc chạm vào da, làm hắn tỉnh táo hơn.

Khi về đến sân, cửa nhà vẫn chưa cài.

Lâm thị đang ngồi dưới ngọn đèn dầu nhỏ, vá nốt chiếc áo của Tiểu Hà. Ánh đèn yếu, tim đèn cháy không đều, thỉnh thoảng nổ một tiếng rất nhỏ. Khương Đại Thạch ngồi bên cạnh mài lưỡi cuốc, động tác chậm và đều. Tiểu Đậu đã nằm trên giường tre, chiếc lược thiếu răng đặt cạnh gối, một tay vẫn nắm lấy cán lược như sợ ngủ rồi sẽ bị ai lấy mất.

Tiểu Hà khép cửa sân, đặt bát vào góc bếp.

Lâm thị không ngẩng đầu.

“Ông ấy ăn chưa?”

“Ăn một ít.”

“Còn mắng không?”

“Có.”

“Còn mắng được là còn sống.”

Tiểu Hà nhìn mẹ. Bà nói rất bình thường, như đang nói cháo còn nóng hay củi còn ướt. Nhưng chính cái bình thường ấy khiến lòng hắn hơi nặng. Người nghèo quen dùng lời nhẹ để đỡ việc nặng. Nếu câu nào cũng nói đúng sức đau của nó, một ngày trong nhà sẽ không còn ai đứng thẳng được.

Khương Đại Thạch đặt lưỡi cuốc xuống, nhìn ra ngoài sân.

“Lúc về có thấy ai lạ không?”

Tiểu Hà đáp.

“Không. Chỉ có chó vàng nhà Chu thẩm chạy bên Hà Khê.”

“Ừ.”

Đại Thạch không hỏi thêm, nhưng câu hỏi ấy đã đủ. Cha hắn không biết người áo xanh tro, không biết sổ nhỏ, nhưng ông biết mấy ngày gần Khảo Linh sẽ có người ngoài ra vào. Người làm ruộng không hiểu đạo pháp, nhưng hiểu ruộng nào có dấu chân lạ thì đêm ấy phải cài cửa kỹ hơn.

Lâm thị cắn đứt sợi chỉ, giũ chiếc áo ra nhìn chỗ vá.

“Ngày mai bà Trần sẽ lại đến.”

Tay Tiểu Hà đang múc nước rửa mặt khựng lại.

Khương Đại Thạch cũng không mài cuốc nữa.

Trong nhà chỉ còn tiếng dầu cháy rất nhỏ. Tiểu Đậu trên giường trở mình, nhưng chưa tỉnh. Chiếc lược gỗ cạnh gối bị khuỷu tay con bé chạm vào, trượt một chút rồi dừng lại ở mép chiếu.

Lâm thị gấp áo, đặt lên ghế.

“Bà ấy nói nhà Lý Bá Hộ hỏi gấp. Nếu muốn giữ chỗ, phải nói rõ trước Khảo Linh. Sau ngày khảo, người trong thôn biết nhà ai không được nhận, chỗ tốt sẽ bị tranh hết.”

Tiểu Hà cúi đầu nhìn gáo nước trong tay. Mặt nước trong gáo run nhẹ, ánh đèn dầu vỡ ra thành một vệt vàng méo mó.

Khương Đại Thạch hỏi.

“Bà ấy nói giấy viết thế nào?”

“Không bán thân. Ghi làm việc theo tháng. Mỗi tháng nửa đấu gạo. Cuối năm một tấm vải thô. Nếu ốm nặng, nhà mình tự đón về.”

“Nếu nhà mình muốn đón trước?”

“Phải báo trước một tháng. Nếu chưa đủ một tháng thì trừ gạo.”

Đại Thạch im lặng.

Tiểu Hà nghe từng chữ, thấy chúng giống mấy viên đá nhỏ được thả vào chum nước cạn. Không có tiếng lớn, nhưng viên nào cũng chạm đáy. Không bán thân. Làm việc theo tháng. Nửa đấu gạo. Tấm vải thô. Báo trước một tháng. Trừ gạo. Tất cả nghe đều có lý. Chính vì có lý nên mới lạnh.

Nếu là người ác đến cướp trẻ con, hắn còn có thể hận.

Nhưng bà mối chỉ đưa lời. Lý Bá Hộ chỉ cần người phụ bếp. Nhà hắn chỉ thiếu gạo. Mẹ hắn chỉ muốn chọn chỗ ít khổ hơn. Những thứ này đặt cạnh nhau, không có ai giơ dao, nhưng Tiểu Đậu vẫn bị đẩy từng chút khỏi sân nhà.

Khương Đại Thạch nhìn sang giường tre.

“Nó còn nhỏ.”

Lâm thị đáp rất khẽ.

“Ta biết.”

“Bếp sau nhà giàu không phải chỗ sạch.”

“Ta cũng biết.”

“Nửa đấu gạo không nhiều.”

“Nhưng đủ để nó ăn bớt một miệng ở nhà người khác, nhà mình lại thêm một miệng cơm cho mùa đông.”

Lời này nói xong, Lâm thị cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối. Bà không khóc. Nếu bà khóc, Tiểu Hà có lẽ còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng bà chỉ ngồi đó, lưng thẳng, mặt mệt, giống người đang tự tay bẻ một nhánh cây non trong sân nhà mình để nhóm bếp. Không bẻ thì lạnh. Bẻ thì đau. Chuyện khó nhất trên đời không phải không biết đúng sai, mà là biết bên nào cũng đau, vẫn phải chọn bên ít chết hơn.

Tiểu Hà đặt gáo nước xuống.

“Đợi Khảo Linh xong rồi nói không được sao?”

Lâm thị nhìn hắn.

Ánh mắt bà không trách, nhưng Tiểu Hà vừa hỏi xong đã biết câu ấy nhẹ. Nhẹ đến mức nó không chạm được vào chum gạo, không chạm được vào mùa vụ, không chạm được vào giấy hẹn nhà Lý Bá Hộ.

Lâm thị nói.

“Nếu con được nhận, chúng ta không nói nữa.”

“Nếu con không được?”

Không ai đáp ngay.

Đèn dầu nổ một tiếng nhỏ. Tiểu Đậu nhíu mày trong ngủ, bàn tay mò tìm chiếc lược. Tiểu Hà nhìn thấy, bước tới nhặt lược đặt lại vào tay em. Con bé nắm được lược, mày giãn ra.

Khương Đại Thạch nhìn động tác ấy, giọng trầm xuống.

“Nếu không được, vẫn phải sống.”

Bốn chữ ấy không nặng giọng, nhưng đè xuống lòng Tiểu Hà đến mức hắn không thở ra được. Hắn muốn nói mình có thể học. Hắn muốn nói Lão Quải không phải người điên. Hắn muốn nói trong tay lão có ngọc bài, có một thứ gì đó gọi là Đạo Cơ, có một phương pháp không giống tu luyện trên núi. Nhưng mỗi câu vừa nổi lên, hắn lại thấy quyển sổ nhỏ của người áo xanh tro.

Nếu nói ra, cha mẹ sẽ biết. Cha mẹ biết, ánh mắt sẽ khác. Ánh mắt khác, lời nói trước mặt người ngoài cũng có thể khác. Một nhà nghèo không giấu nổi chuyện lớn lâu. Tiểu Đậu càng không giấu nổi. Nàng chỉ cần hỏi một câu ngây thơ trước mặt bà mối, hoặc trước mặt người khảo linh, cả nhà sẽ bị kéo vào chuyện không ai hiểu.

Tiểu Hà nuốt lời xuống.

Lời chưa nói giống miếng khoai nguội mắc trong cổ. Không đủ làm người chết, nhưng khiến mỗi hơi thở đều vướng.

Lâm thị đứng dậy.

“Ngủ đi. Mai còn việc.”

Khương Đại Thạch cầm lưỡi cuốc vào gian trong. Lâm thị thổi tắt đèn dầu. Nhà lập tức chìm vào bóng tối quen thuộc. Tiểu Hà nằm trên giường tre cạnh vách, mắt mở nhìn mái tranh. Ngoài sân, gió thổi qua giàn bí héo, lá khô cọ vào nhau. Tiếng ấy rất giống bụi lau bên Hà Khê vừa rồi.

Hắn không ngủ được.

Lời Lão Quải trở lại trong đầu hắn. Đêm nay nếu không ngủ được thì đừng nằm trừng mắt. Thở.

Tiểu Hà chậm rãi nhắm mắt.

Hắn không ngồi dậy, sợ làm mẹ nghe thấy. Chỉ nằm yên, để tay đặt trên bụng, thở nhẹ qua mũi. Lúc đầu, hơi thở cứng. Vừa hít vào, hắn đã nghĩ đến bà mối Trần ngày mai. Vừa thở ra, hắn lại nghĩ đến chiếc lược trong tay Tiểu Đậu. Hơi thở đi qua cổ họng, khô và gấp, như nước bị đổ lên mặt đất nứt nhưng chưa kịp thấm đã chảy lệch sang bên.

Không được kéo.

Hắn tự nhắc.

Hơi thở kế tiếp chậm hơn một chút. Hắn nghe tiếng cha trở mình trong gian trong. Tiếng mẹ ho khẽ rồi nén lại. Tiếng Tiểu Đậu thở đều, nhỏ và mềm. Mỗi tiếng đều kéo hắn về một phía. Hắn muốn mở mắt nhìn em, muốn ngồi dậy xem chiếc lược có còn trong tay con bé không, muốn ra sân xem giỏ tre đã được mẹ cất đi chưa.

Nhưng hắn không động.

Nghe thân thể trước khi nghe bên ngoài.

Hắn đưa ý nghĩ trở lại mũi, cổ, ngực. Hơi lạnh vào rất mỏng. Vì nằm trong nhà, không có gió miếu, không có nền đất lạnh, cảm giác càng khó bắt hơn. Hắn vừa nhận ra điều đó, trong lòng lại vội. Vội khiến ngực đầy lên. Đầy lên khiến hắn phải thở ra mạnh hơn.

Hơi thở hỏng.

Tiểu Hà mở mắt trong bóng tối.

Mái tranh trên đầu chỉ có một mảng đen. Hắn nằm yên rất lâu. Hắn bỗng thấy mình giống người đứng trước cửa nhà Lý Bá Hộ mà chưa được vào, đứng trước miếu hoang mà chưa hiểu đạo, đứng trước Khảo Linh mà chưa biết sẽ bị ghi thành gì. Cửa nào cũng trước mặt, nhưng tay hắn không có chìa.

Hắn không muốn nằm nữa.

Rất chậm, Tiểu Hà ngồi dậy. Giường tre kêu nhẹ. Hắn dừng lại, nghe trong nhà. Không ai tỉnh. Tiểu Đậu vẫn nắm chiếc lược, miệng hơi hé. Lâm thị trong gian trong thở không đều, có lẽ cũng chưa ngủ sâu. Khương Đại Thạch im lặng, nhưng người cày ruộng ngủ thường nặng, trừ khi trong lòng có việc.

Tiểu Hà khoác áo, bước ra sân.

Trời chưa khuya hẳn. Trăng cuối tháng rất mỏng, treo thấp trên dãy núi phía bắc, giống mảnh xương cũ trong chương trước hắn từng nhìn. Sân nhà họ Khương phủ một lớp sáng nhợt. Chum nước đứng cạnh hiên, mặt nước tối đen. Giỏ tre của Tiểu Đậu đặt dưới mái, bên trong còn trống, nhưng mấy mảnh vải cũ đã được xếp cạnh đó. Lâm thị chưa bỏ vào, nhưng đã để gần. Có những việc chưa làm mà dấu của nó đã nằm sẵn trong nhà.

Tiểu Hà nhìn giỏ tre một lúc, rồi đi ra sau nhà.

Phía sau có một khoảnh đất nhỏ, trước kia trồng rau, nay chỉ còn vài luống khô và cỏ dại thấp. Tường đất che bớt gió. Từ chỗ này nhìn ra, hắn có thể thấy một góc cây hòe già ở đầu thôn, nhưng người ngoài đường khó nhìn thấy hắn nếu không bước sát hàng rào.

Hắn ngồi xuống bên luống đất khô.

Đất lạnh xuyên qua lớp quần cũ, chạm vào đầu gối. Cái lạnh quen hơn giường tre trong nhà. Hắn đặt hai tay lên gối, lưng không quá thẳng, vai không quá sụp, đầu hơi cúi. Những lời Lão Quải mắng trong miếu trở lại từng câu một. Không phải cây cột. Không phải bao thóc rỗng. Không kéo trâu khỏi bùn. Không nhảy xuống ôm cá.

Tiểu Hà nhắm mắt.

Hắn hít vào.

Hơi lạnh chạm mũi trước. Vì ngồi ngoài sân, trong hơi thở có mùi đất khô, mùi tro bếp cũ, mùi lá bí héo. Nó đi qua cổ họng, xuống ngực, rồi tản ra. Hắn không kéo nó xuống bụng. Chỉ nghe.

Một hơi.

Rồi một hơi nữa.

Trong nhà, Tiểu Đậu trở mình. Tiếng chiếu cọ vào giường tre rất khẽ, nhưng Tiểu Hà vẫn nghe thấy. Lòng hắn lập tức động. Hơi thở vừa chạm ngực đã nổi lên. Hắn suýt mở mắt.

Không.

Hắn để tiếng động ấy đi qua.

Tiếng mẹ ho nhẹ. Hơi thở hắn lại loạn.

Hắn không trách mình. Lão Quải nói loạn mà còn biết mình loạn thì chưa chết. Hắn biết mình đang loạn. Vậy thì thở lại.

Gió thổi qua giàn bí, làm một chiếc lá khô rơi xuống đất. Lá chạm đất không có tiếng lớn, chỉ xẹt một cái rất mỏng. Tiểu Hà nghe thấy, nhưng lần này hơi thở không đứt ngay. Hắn để âm thanh ấy ở bên ngoài. Thân thể ở bên trong. Không phải bỏ mặc, cũng không phải giữ chặt. Giống nhìn nước chảy qua khe đá mà không đưa tay chắn.

Dần dần, ngực hắn bớt cứng.

Nỗi lo vẫn còn. Chuyện Tiểu Đậu vẫn còn. Bà mối ngày mai vẫn sẽ đến. Khảo Linh vẫn ở đó. Tên trong sổ vẫn ở đó. Nhưng chúng không còn cùng lúc đè lên cổ hắn. Chúng giống mấy tảng đá đặt quanh một cái giếng. Vẫn nặng, vẫn chắn lối, nhưng nước dưới giếng không vì thế mà ngừng lạnh.

Vùng dưới bụng hắn lại hơi nặng.

Lần này cảm giác đến chậm hơn trong miếu, mờ hơn, như có một hạt bụi rơi xuống chứ chưa phải hạt cát. Tiểu Hà không mừng. Hắn nhớ lời Lão Quải: mừng cũng là nổi lên. Hắn chỉ biết có một chút nặng ở đó. Biết rồi thôi.

Hơi thở vào.

Hơi thở ra.

Cái nặng ấy không lớn hơn. Cũng không mất ngay. Nó nằm đó qua ba hơi thở, rồi nhạt dần. Khi nó mất, Tiểu Hà vẫn tiếp tục thở. Đây là lần đầu hắn không đuổi theo cảm giác đã mất.

Không biết qua bao lâu, phía trước nhà có tiếng bước chân rất nhẹ.

Tiểu Hà mở mắt.

Lâm thị đứng dưới mái hiên, khoác áo ngoài, tóc chưa búi lại hẳn. Bà nhìn hắn qua khoảng sân mờ trăng. Ánh mắt bà không kinh ngạc. Có lẽ bà đã tỉnh từ lúc hắn rời giường. Có lẽ bà chỉ đợi xem hắn định đi đâu.

Tiểu Hà đứng dậy.

“Mẹ.”

Lâm thị nhìn luống đất khô sau lưng hắn.

“Không ngủ được?”

“Dạ.”

“Ra đây làm gì?”

Tiểu Hà im lặng một chút.

“Tập thở cho khỏi loạn.”

Lâm thị nghe câu ấy, không hỏi ai dạy. Bà chỉ kéo áo sát người hơn. Gió đêm làm tóc mai bà lay nhẹ. Bà nhìn hắn rất lâu, ánh mắt đi qua mặt hắn, vai hắn, bàn tay hắn, rồi dừng ở đầu gối dính đất.

“Loạn vì chuyện Tiểu Đậu?”

Tiểu Hà cúi mắt.

“Dạ.”

Lâm thị bước xuống sân, đi đến bên chum nước. Bà đặt tay lên nắp gỗ, không mở ra.

“Ta cũng loạn.”

Tiểu Hà ngẩng đầu.

Đây là lần đầu mẹ nói thẳng như vậy. Trước đây, Lâm thị luôn là người tính gạo, vá áo, nhóm bếp, hỏi giấy viết thế nào. Bà giống cái nắp chum gỗ cong kia, dù nước bên trong ít hay nhiều vẫn phải đậy lên, không để bụi rơi vào. Nhưng đêm nay, bà nói mình cũng loạn.

“Nhưng loạn cũng phải tính.” Lâm thị nhìn về phía giỏ tre dưới hiên. “Nếu không tính, đến lúc đường trước mặt sập xuống, người ngã đầu tiên là trẻ con.”

Tiểu Hà siết tay.

“Con chưa chắc không qua.”

“Ta biết.”

“Vậy vì sao…”

Hắn nói đến đây thì dừng. Hỏi tiếp sẽ giống trách. Mà hắn không có quyền trách. Người phải nói chuyện với bà mối là mẹ. Người phải nhìn Tiểu Đậu cầm lược hỏi được mang theo không cũng là mẹ.

Lâm thị quay sang nhìn hắn.

“Chính vì con chưa chắc không qua, ta mới chỉ nghe, chưa gật đầu. Nhưng chính vì con cũng chưa chắc qua, ta không thể không nghe.”

Tiểu Hà không nói được gì.

Gió thổi qua sân, làm giỏ tre dưới hiên khẽ nghiêng. Nó trống rỗng, nên chỉ một cơn gió nhỏ cũng đủ làm nó động. Nếu bên trong đã xếp đầy áo cũ và lược gỗ, gió sẽ không lay nổi nữa. Tiểu Hà nhìn cái giỏ, bỗng hiểu có những thứ càng trống càng dễ bị người khác mang đi.

Lâm thị bước đến trước mặt hắn, đưa tay phủi đất trên đầu gối hắn. Động tác của bà rất nhẹ, như sợ làm đau một vết thương chưa nhìn thấy.

“Tiểu Hà, con muốn giữ Tiểu Đậu ở nhà, ta biết. Cha con cũng biết. Nhưng muốn giữ một người không phải chỉ nói một câu ‘đừng đi’. Phải có cơm cho nó ăn, có áo cho nó mặc, có đường cho nó lớn lên mà không bị người ta giẫm nát.”

“Con biết.”

“Biết thì đừng tự ép mình đến hỏng.” Bà ngẩng đầu nhìn hắn. “Nếu con hỏng trước ngày Khảo Linh, Tiểu Đậu mới thật sự không còn đường nào.”

Câu ấy đánh vào Tiểu Hà mạnh hơn mọi lời mắng của Lão Quải.

Hắn bỗng nhận ra mình không chỉ đang học cho mình. Hắn cũng không được phép dùng nỗi lo làm cớ để phá hỏng thân thể trước ngày khảo. Nếu hắn ngã, dù chỉ bệnh một trận, người trên núi sẽ không vì một nhà nghèo mà dời ngày. Bà mối sẽ không vì hắn sốt mà giữ chỗ. Lý Bá Hộ càng không thiếu một đứa trẻ để chọn.

“Con hiểu.”

Lần này, hắn nói chậm hơn.

Lâm thị nhìn hắn thêm một lúc. Có lẽ bà nghe ra hai chữ này khác lúc trước. Bà không hỏi hắn vừa thở thế nào, cũng không hỏi Lão Quải dạy gì. Bà chỉ nói.

“Vào ngủ. Đất lạnh.”

Tiểu Hà gật đầu.

Hai mẹ con đi về dưới mái hiên. Khi ngang qua giỏ tre, Tiểu Hà dừng lại. Hắn cúi xuống, nhấc cái giỏ đặt sâu hơn vào góc tường, nơi gió khó thổi tới.

Lâm thị nhìn động tác ấy, không ngăn.

Trong nhà tối và yên. Tiểu Đậu vẫn ngủ, chiếc lược thiếu răng nằm trong tay. Tiểu Hà trở lại giường tre, kéo chăn mỏng lên ngang ngực. Lâm thị vào gian trong. Một lúc sau, tiếng thở của bà mới đều lại.

Tiểu Hà nhắm mắt.

Lần này hắn không cố tập. Chỉ để hơi thở tự đi. Ngực còn nặng, nhưng không nghẹn như trước. Cái nặng ấy giống đất sau khi nhận một giọt nước rất nhỏ. Mặt đất vẫn khô, vết nứt vẫn còn, nhưng dưới lớp khô ấy, có lẽ đã có một nơi ẩm hơn ban đầu một chút.

Gần sáng, khi hắn vừa chìm vào nửa tỉnh nửa ngủ, Tiểu Đậu bỗng nói mơ.

Giọng con bé rất khẽ, mềm như tiếng gió chạm lá khô.

“Ca…”

Tiểu Hà mở mắt trong bóng tối.

Tiểu Đậu trở mình, tay vẫn nắm chiếc lược, môi mấp máy thêm một câu.

“Ca có được làm tiên không?”

Trong nhà không ai đáp.

Ngoài sân, giỏ tre nằm im trong góc tường. Trời còn tối, nhưng phía đông đã có một vệt xám rất mỏng, như ai dùng móng tay cào nhẹ lên mép đêm.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.