Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 10: Học Nhanh Hơn Nỗi Đau

Đăng: 22/06/2026 14:25 6,487 từ 11 lượt đọc

Mẩu dây gai nằm cạnh bát hương sứt miệng gần hết một đêm. Một đầu dây sờn ra, dính ít đất khô, màu xám cũ gần giống màu tro trong bát hương. Tiểu Hà đặt nó ở đó khi trở về từ mộ, không phải vì muốn cúng, cũng không phải vì quên cất. Trong căn nhà này, mọi thứ vừa chạm vào chuyện cha hắn đều tự tìm được một chỗ gần bàn thờ. Túi bạc đỏ nhà Lý nằm dưới bát hương. Gói lễ được buộc lại nằm sát góc bàn. Chiếc áo Khương Đại Thạch mặc hôm đi nhà Lý đã được Lâm thị giặt qua một lần, phơi bên trong hiên, cổ áo còn một vệt nhạt không chịu sạch hẳn. Mẩu dây gai của Lão Quải nằm giữa những thứ ấy, nhỏ, thô, không đáng mắt, nhưng cứa vào lòng bàn tay hắn mỗi lần chạm tới.

Đèn dầu trong gian chính cháy thấp. Lâm thị ngồi bên bàn, may lại mép một mảnh vải trắng còn thừa từ tang lễ. Bà không may cho người chết nữa. Mảnh vải ấy dùng để bọc ít đồ khô còn lại trong nhà, phòng mưa bụi hoặc lúc phải mang đi đâu đó gấp. Trong nhà không ai nói đến Khảo Linh, nhưng nó vẫn nằm ngoài cây hòe già, trên tờ cáo thị đã cong mép. Người chết đã chôn, người sống vẫn bị ngày tháng đẩy về phía trước.

Tiểu Đậu ngủ trong gian trong. Con bé ngủ không yên. Thỉnh thoảng chiếc chiếu tre lại khẽ cọ, rồi im. Chiếc lược thiếu răng đặt sát bên gối, một đầu lộ ra khỏi mép chăn. Mỗi khi trong gian trong có tiếng động, kim trong tay Lâm thị dừng lại một nhịp rất ngắn. Sau đó bà lại may tiếp. Tiểu Hà ngồi dưới chân bàn thờ, lưng tựa vào vách đất, mắt đặt trên mẩu dây gai. Hắn chưa ngủ, nhưng cũng không còn trừng mắt như mấy đêm trước. Tên Quản Thông vẫn đến. Cạnh đá xanh vẫn đến. Bàn tay cha không nắm lại vẫn đến. Hắn để chúng đứng đó, trong một khoảng tối không có tiếng.

Lâm thị cắn đứt sợi chỉ, đặt mảnh vải xuống đầu gối.

“Đêm nay con vẫn đi?”

Tiểu Hà cầm mẩu dây gai lên. Dây cứng, chỗ sờn chạm vào vết chai trong lòng bàn tay, đau rất nhỏ.

“Dạ.”

“Lão Quải bảo làm gì?”

“Buộc đá vào chân, đứng thở.”

Lâm thị nhìn sợi dây một lúc. Bà không hỏi vì sao một lão già ở miếu hoang lại dạy con trai mình bằng cách ấy. Sau tang lễ, có những điều bà không còn giả như không thấy được nữa. Bà cúi xuống gấp mảnh vải trắng, vuốt phẳng mép vải bằng đầu ngón tay, rồi mới nói tiếp.

“Đứng thở cũng được. Nhưng đừng đứng đến hỏng người. Nhà này vừa mất cha con, không chịu nổi thêm một người ngã xuống.”

Tiểu Hà khép tay quanh dây gai.

“Con biết.”

“Biết thì phải ăn trước khi đi. Người đói không giữ được hơi, cũng không giữ được đầu.”

Bà lấy từ bếp ra nửa củ khoai nguội, đặt vào tay hắn. Khoai khô, mặt cắt đã se lại. Tiểu Hà cắn một miếng, nuốt xuống rất chậm. Cổ họng không muốn nhận, nhưng hắn vẫn ăn hết. Lâm thị nhìn đến khi hắn nuốt miếng cuối cùng mới quay đi. Bà không nói thêm. Có những lời mẹ hắn nói bằng việc bắt hắn ăn, bằng việc đưa vải, bằng việc không hỏi sâu.

Khi Tiểu Hà ra sân, giỏ tre vẫn nằm trong góc tường. Gió đêm lùa qua giàn bí héo, nhưng giỏ không động. Hắn bước qua ngưỡng cửa, khép lại rất nhẹ. Tiếng then gỗ đặt xuống sau lưng nhỏ hơn tiếng thở. Trên đường đến miếu, cây hòe già đứng đen trong bóng tối, tờ cáo thị trên thân cây chỉ còn là một mảng giấy nhạt. Hắn đi qua mà không dừng. Phía tây là bãi mộ. Đất mới ở đó chắc vẫn còn ẩm. Hắn không quay đầu. Đêm nay nếu quay đầu, bước chân sẽ nặng hơn dây gai trong tay.

Miếu hoang nằm dưới bóng cây như một cái vỏ cũ bị bỏ quên. Không có lửa. Trong miếu, tượng Hà Bá mất một mắt nghiêng mặt xuống nền đất. Lão Quải ngồi ở bậc cửa vỡ, trước mặt đặt hai hòn đá bằng nắm tay, mỗi hòn có một rãnh nhỏ do bị mài qua loa. Áo rách phủ vai, tóc rối che nửa mặt. Nếu chỉ từ ngoài đường nhìn vào, ông vẫn là một lão già điên đói rét. Nhưng Tiểu Hà đã thấy cổ tay có dấu đen, đã thấy ngọc bài sáng, đã nghe giọng nói không thuộc về người điên.

Lão Quải không ngẩng đầu.

“Muộn hơn ta nghĩ.”

“Trong nhà còn việc.”

“Người chết nằm yên. Người sống mới nhiều việc. Câu này khó nghe, nhưng từ giờ ngươi phải quen với chuyện khó nghe.”

Tiểu Hà đặt mẩu dây gai xuống cạnh hai hòn đá.

“Ta đến để học, không đến để nghe lời dễ chịu.”

Lão Quải lúc này mới nhìn hắn. Dưới bóng tối, đôi mắt đục ngày thường lặng hơn.

“Vậy buộc đá vào cổ chân. Buộc chặt. Lỏng quá thì chỉ là tự dỗ mình chịu khổ.”

Tiểu Hà ngồi xuống, đặt hòn đá sát cổ chân. Dây gai thô cắt vào da khi hắn siết nút. Lần đầu buộc, nút hơi lệch, đá chạm vào xương mắt cá. Hắn tháo ra buộc lại. Lần thứ hai chắc hơn, nhưng dây nghiến sâu hơn. Hòn còn lại nặng hơn một chút. Khi cả hai chân đều bị buộc đá, hắn đứng lên, thân thể lập tức nhận ra phần dưới đã khác. Không phải sức nặng lớn, nhưng nó kéo từng bước về phía đất, làm đầu gối phải tự tìm lại cách đứng.

Lão Quải chống tay đứng dậy, đi vòng quanh hắn một lượt.

“Hai chân cách nhau một gang rưỡi. Đầu gối đừng khóa cứng. Vai thả xuống. Ngươi đang học chịu, không phải học làm cọc gỗ.”

Tiểu Hà chỉnh từng chỗ. Đá kéo cổ chân, dây gai cọ vào da. Nền miếu lạnh thấm qua đế giày cỏ mỏng. Hắn đặt hai tay bên hông, không siết. Hơi thở ban đầu còn đi được. Lạnh vào mũi, qua cổ, xuống ngực. Nhưng chỉ một lúc sau, bắp chân bắt đầu căng, đầu gối run nhẹ, dây gai nóng lên như có cát lẫn bên trong.

“Thở như cũ. Đừng cố thở sâu để tỏ ra mình hiểu. Hơi thở không cần ngươi chỉ việc cho nó.”

Tiểu Hà hít vào. Hắn không cố sâu như những lần đầu học. Hơi lạnh đi vào, chạm cổ, xuống ngực. Đến giữa ngực, tên Quản Thông bật lên. Không phải mặt. Trước hết là bàn tay túm áo cha hắn. Sau đó là cạnh đá xanh. Hơi thở lập tức cứng lại. Vai hắn gồng lên.

Cành khô trong tay Lão Quải gõ xuống nền.

“Dừng. Ngươi không thua vì chân yếu. Vừa nghe cái tên kia trong lòng, hơi thở của ngươi đã chạy trước người.”

Tiểu Hà thở ra, kéo lại nhịp.

“Ta vừa loạn.”

“Không phải vừa. Từ lúc cái tên đó trồi lên, ngươi đã giao ngực mình cho nó nắm. Đứng lại chỗ cũ. Lần này đừng gồng vai.”

Tiểu Hà đặt lại chân. Lần thứ hai, hắn để cái tên ấy đứng xa hơn một chút. Nhưng máu trong kẽ đá lại hiện ra. Bàn tay hắn nhớ cái nóng dưới tóc cha. Đầu gối mềm đi. Hai viên đá kéo xuống cùng lúc, khiến thân hắn chúi về trước. Hắn cố giữ, càng cố càng lệch.

Lão Quải đứng một bên, không đỡ.

“Ngã thì ngã. Đừng diễn đứng. Người không biết mình ngã ở đâu, đứng dậy cũng chỉ ngã lại chỗ đó.”

Tiểu Hà đổ xuống nền miếu. Hai đầu gối đập vào đất cứng, đá buộc chân kéo hắn lảo đảo. Bụi bốc lên, sỏi nhỏ cấn vào lòng bàn tay. Cơn đau từ đầu gối chạy thẳng lên hông. Hắn chống tay, định đứng dậy ngay, nhưng cành khô đặt lên vai hắn, ấn xuống.

“Quỳ đó một nhịp. Nhớ xem vừa rồi ngươi thua vì đau, vì đá, hay vì cái tên kia.”

Tiểu Hà quỳ trên nền đất, thở dốc. Bụi dính vào môi, trong miệng có vị khô và chút tanh do vết cắn cũ nứt lại. Hắn nhìn xuống hai hòn đá cạnh chân. Chúng không lớn. Nếu cầm trên tay, một đứa trẻ cũng nhấc được. Nhưng buộc vào chân, chúng kéo cả người hắn xuống.

“Vì cái tên kia.”

“Biết vậy thì đứng lên. Nhưng biết mà không sửa, vẫn là ngu.”

Tiểu Hà đứng lên. Đầu gối đau. Dây gai ở cổ chân trái đã cọ rách da. Hắn tháo nút dây ở chân trái, chỉnh lại hòn đá rồi buộc chặt hơn. Máu rịn ra rất ít, bị bụi bám thành một vệt sẫm.

Lão Quải nhìn động tác ấy.

“Ta chưa bảo buộc lại.”

“Đá lệch. Đứng thêm sẽ ngã vì dây, không phải vì ta.”

“Phân được ngã vì dây với ngã vì mình, coi như chưa phí cháo nhà ngươi đem mấy năm.”

Câu ấy không hẳn là khen. Tiểu Hà cũng không nhận nó như lời khen. Hắn trở lại vị trí cũ. Lần này hắn không vội thẳng lưng. Trước hết biết đá bên nào nặng hơn, dây bên nào cắt sâu hơn, đầu gối bên nào run nhiều hơn. Rồi hơi thở mới đi vào. Tên Quản Thông vẫn ở đó. Hắn không xua. Không ôm. Không lấy nó đốt phổi. Nó đứng trong lòng, còn hắn thở phần của hắn.

Lão Quải không nhắc tên nữa. Ông để hắn đứng đến khi mồ hôi thấm ướt lưng áo. Đêm trong miếu lạnh, nhưng mồ hôi chảy dọc sống lưng rồi bị gió làm lạnh đi. Đến lúc bắp chân run lên từng đợt, ông mới nói.

“Nhà Lý.”

Hơi thở Tiểu Hà động mạnh. Túi bạc đỏ, bàn thấp, gói lễ, hạt đậu khô, sân đá xanh cùng trở lại. Ngực hắn cứng, nhưng không vỡ ngay. Hai bàn tay mở ra, không siết. Hắn biết mình đang loạn. Biết, nhưng không chạy theo cái loạn ấy.

“Cạnh đá xanh.”

Thân hắn chao đi. Cảnh sau đầu cha đập xuống cạnh đá quá rõ. Hơi nóng bốc lên cổ. Hắn gần như ngã, nhưng lần này đầu gối chỉ khuỵu xuống một nửa rồi giữ lại được. Dây gai nghiến vào cổ chân, đau sắc. Hắn để cái đau ấy ở đó, như đặt một viên đá khác lên mặt đất. Hơi thở ra khỏi mũi, ngắn, thô, nhưng vẫn đi ra.

Lão Quải ngồi im một lúc, rồi nói.

“Được một hơi. Nhưng đừng vội mừng. Mừng cũng nổi lên, chẳng khác gì giận.”

Tiểu Hà không đáp. Lời “được” nếu để lọt vào lòng cũng có thể làm hơi thở nổi lên. Hắn chỉ đứng. Mồ hôi rơi từ cằm xuống nền đất, làm một chấm bụi sẫm lại rồi khô rất nhanh.

Sau một đoạn dài, Lão Quải bảo bước. Đứng đã khó, bước còn khó hơn. Mỗi lần nhấc chân, đá kéo ngược xuống; nếu dùng sức mạnh, hơi thở bật lên; nếu dùng sức nhẹ, chân không rời đất. Tiểu Hà bước từ chân tượng Hà Bá ra cửa miếu, rồi từ cửa miếu trở vào. Mười mấy bước khiến vai áo ướt như vừa gánh nước từ Hà Khê về. Đến lượt thứ ba, cổ chân rát đến mức mỗi bước như giẫm lên dây gai nóng.

“Dừng lại. Nhắm mắt.”

Tiểu Hà nhắm mắt. Bóng tối phía sau mí mắt không yên. Đường về nhà, bãi mộ phía tây, sân nhà Lý, cây hòe già, miếu hoang, tất cả lần lượt hiện ra.

Lão Quải hỏi.

“Đường về nhà ở đâu?”

“Ra khỏi miếu, xuống gò cỏ, qua cây hòe, đến cuối thôn.”

“Bãi mộ?”

“Lệch về phía tây. Nếu về nhà thì không đi qua đó.”

“Nhà Lý?”

Hơi thở cứng lại.

“Đầu đường sang trấn.”

“Muốn đi không?”

“Muốn.”

“Đi không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Mẹ và Tiểu Đậu trả giá trước.”

Lão Quải không nói tốt hay xấu. Cành khô gõ nhẹ vào viên đá bên chân hắn.

“Nhớ câu đó. Nhẫn không phải quên. Quên thì nhẹ thật, nhưng nhẹ quá thì sau này ngươi không còn lý do đứng dậy. Nhẫn là nhớ, nhưng không để cái nhớ ấy kéo chân mình đi sai lúc.”

Tiểu Hà mở mắt. Trong miếu tối, tượng Hà Bá mất một mắt nghiêng mặt nhìn xuống.

“Vậy phải giữ nó ở đâu?”

“Dưới hơi thở. Không phải trên mặt.”

“Nếu nó cứ nổi lên?”

“Thì đứng đến khi nó chìm. Không chìm thì ngã. Ngã rồi đứng lại. Không có cách đẹp hơn đâu, chỉ có cách khó chịu hơn.”

Tiểu Hà nhìn hai hòn đá buộc ở cổ chân. Đêm đầu tiên nghe câu “Đạo Cơ chưa tan, ta chưa thua”, hắn từng cảm thấy trên đời có rất nhiều thứ bị gọi sai tên. Bây giờ hắn hiểu thêm một thứ: nhẫn không phải quên. Nhẫn là nhớ mà chưa động.

Lão Quải đưa tay ra.

“Tháo đá. Đêm nay đến đây thôi.”

Tiểu Hà cúi xuống. Khi dây gai rời khỏi da, hai vòng đỏ hiện quanh cổ chân, có chỗ rách da rịn máu. Hắn ngồi xuống nền đất, không nằm. Hai chân run đến mức khó giữ yên. Lão Quải ném cho hắn một mảnh vải cũ.

“Buộc lại. Không phải để giấu mẹ ngươi. Mẹ ngươi không mù.”

Tiểu Hà cầm mảnh vải.

“Vậy buộc làm gì?”

“Để bà ấy biết ngươi còn nhớ mình phải trở về nguyên vẹn nhất có thể. Người luyện đến mức không cần người thân nhìn nữa, thường chết rất nhanh.”

Tiểu Hà cúi xuống buộc vải quanh cổ chân. Mảnh vải cũ thô, nhưng vẫn mềm hơn dây gai. Lão Quải nhặt nửa củ khoai nguội trong góc miếu, bẻ đôi, ném một nửa cho hắn.

“Ăn hết. Người đói lâu thì hơi thở nổi, khí chưa vào đã tán.”

Khoai nguội khô và nghẹn. Tiểu Hà cắn từng miếng nhỏ. Bụng hắn trống, nhưng mệt làm cổ họng muốn đẩy mọi thứ ra. Hắn vẫn nuốt. Lão Quải nhìn hắn ăn hết rồi mới nói.

“Đói cũng là một loại dây. Đừng để nó kéo ngươi đi.”

Tiểu Hà uống một ngụm nước trong bầu cũ Lão Quải ném sang. Nước lạnh xuống bụng, cơn buồn nôn dịu đi một chút.

“Đêm sau vẫn đến?”

“Đến. Nhưng nếu sốt, nếu chân sưng đến mức đi không nổi, thì ở nhà.”

Tiểu Hà ngẩng đầu.

“Ông vừa bảo ta chịu.”

“Chịu không phải tự phá thân. Muốn báo thù mà chưa đến ngày đã biến mình thành phế nhân, đó không phải chịu, đó là ngu. Ngươi muốn ngu thì khỏi đến, lão phu đỡ tốn khoai.”

Tiểu Hà cất dây gai vào ngực áo. Khi đứng dậy, hai chân gần như không còn thuộc về mình. Đi đến cửa miếu, hắn dừng lại.

“Khảo Linh còn rất gần.”

“Gần đến mức ngươi không có thời gian nằm trên giường giả chết.”

“Ta không định nằm.”

“Không định chưa đủ. Từ giờ đến ngày đó, ngươi ăn được phải ăn, ngủ được phải ngủ. Không ngủ được cũng phải nằm. Đừng lôi Quản Thông ra đánh trong đầu cả đêm. Ngươi đánh không chết hắn, chỉ đánh hỏng mình.”

Tiểu Hà nhìn xuống hai cổ chân đã quấn vải.

“Ngày khảo, nếu đá đo ra Phàm Căn thì sao?”

“Vậy thì để nó đo ra Phàm Căn.”

“Nhà ta sẽ không nhẹ đi bao nhiêu.”

“Mẹ ngươi biết. Ngươi cũng biết. Nhưng nếu vì muốn đổi kết quả đẹp hơn mà để thứ chìm trong người bật lên, người trên núi sẽ nhìn ngươi kỹ hơn. Một cái tên trong sổ tiền trạm đã đủ phiền. Ngươi còn muốn thêm một đôi mắt khác đặt lên cổ mình?”

Tiểu Hà im lặng.

Lão Quải nói chậm hơn.

“Ngày khảo, trước mặt bọn họ, ngươi không cần diễn. Diễn thì còn có chỗ hở. Ngươi phải thật sự để mặt ngoài của mình yên như đất chết. Bên dưới có gì, để nó chìm. Đất khô sống bằng chỗ sâu, không phải bằng mặt nứt.”

Tiểu Hà ghi câu ấy vào lòng. Trước đây hắn sợ bị đo ra Phàm Căn. Bây giờ Phàm Căn lại có thể là tấm áo duy nhất che hắn qua cửa đầu tiên. Nhưng nếu bị ghi Phàm Căn, Tiểu Đậu vẫn ở mép đường nhà Lý. Lâm thị vẫn phải tính gạo. Túi bạc đỏ vẫn nằm dưới bát hương. Nghĩ đến đó, hơi thở hắn lại cứng.

Lão Quải ngồi trong bóng tối, giọng khàn đi vì mệt.

“Mẹ ngươi cần ngươi sống trước. Tiểu muội ngươi cũng vậy.”

Tiểu Hà nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.

“Ta nhớ.”

Hắn rời miếu. Đường về thôn tối hơn lúc đến. Gió từ Hà Khê thổi qua cổ chân rách, lạnh sắc. Mỗi bước kéo đau từ mắt cá lên đầu gối. Hắn để cái đau đi cùng, không chống, không đuổi. Qua cây hòe, tờ cáo thị lặng trong bóng tối. Qua đầu đường về bãi mộ, hắn không rẽ. Mộ cha ở phía tây. Nhà ở phía trước. Đêm nay hắn phải về nhà.

Đèn trong nhà vẫn sáng. Lâm thị ngồi ở cửa, trên đầu gối là chiếc áo cũ của Khương Đại Thạch. Bà không vá, chỉ đặt tay lên áo, như có một việc chưa biết nên làm thế nào. Tiểu Hà dừng ở cổng sân. Bà nhìn xuống chân hắn trước, rồi nhìn mặt.

“Chảy máu?”

“Ít thôi, mẹ.”

“Rửa đi.”

Tiểu Hà đến chum nước. Nước lạnh chạm vào vết dây gai, đau đến mức đầu ngón chân co lại. Hắn không rút chân về. Lâm thị đứng sau lưng, chờ hắn rửa xong, đưa mảnh vải sạch hơn. Vải có mùi nắng cũ, mềm hơn mảnh Lão Quải ném cho.

“Buộc cái này. Vải kia bẩn.”

Tiểu Hà nhận lấy.

“Dạ.”

“Trong bếp vẫn còn cháo.”

“Con không đói.”

“Ăn đi.”

Giọng Lâm thị không cao hơn, nhưng không cho đường lùi. Tiểu Hà vào bếp, múc nửa bát cháo nguội. Cháo loãng, trên mặt có lớp nước trong. Hắn ăn hết. Khi đặt bát xuống, Tiểu Đậu trong gian trong trở mình, mơ màng gọi một tiếng.

“Ca…”

Tiểu Hà đứng yên.

Lâm thị vén rèm nhìn vào, thấy con bé vẫn ngủ. Bà quay lại, hạ giọng.

“Nó hỏi con đi đâu.”

“Mẹ nói sao?”

“Nói con nhớ đường.”

Tiểu Hà cúi mắt. Cổ chân đau từng nhịp dưới lớp vải mới. Hắn đi đến ngưỡng cửa gian chính. Bát hương sứt miệng, túi bạc đỏ, linh vị tạm của cha, chiếc áo cũ trên đầu gối mẹ, tất cả vẫn ở chỗ cũ. Chỉ có hắn vừa đi một vòng qua miếu hoang rồi trở về, chân đau hơn, hơi thở nặng hơn, trong ngực bớt loạn hơn một chút.

Lâm thị ngồi xuống cạnh cửa.

“Khảo Linh không chờ nhà mình.”

“Con biết.”

“Biết thì ngủ một lát. Đừng ngồi đến sáng.”

Tiểu Hà trải chiếu sát vách, không lên giường. Hắn đặt dây gai bên cạnh, lưng tựa vào tường đất. Cổ chân đau, đầu gối đau, vai đau, nhưng những chỗ đau ấy có hình hơn khoảng trống mấy ngày trước. Hắn nhắm mắt. Tên Quản Thông lại đến. Lần này, hơi thở động, nhưng không đứt. Bàn tay đặt trên đầu gối không siết lại. Hắn để cái tên ấy nằm trong bóng tối, cách hơi thở một khoảng nhỏ.

Dầu đèn cạn thêm một đoạn trong lúc hắn ngủ chập chờn. Khi tỉnh, ngọn lửa trước bàn thờ đã thấp hơn, còn cổ chân dưới lớp vải sạch nóng lên từng nhịp. Lâm thị không hỏi hắn ngủ được bao lâu. Bà đặt bên cạnh hắn một bát cháo nhỏ, rồi quay sang đánh thức Tiểu Đậu. Căn nhà bắt đầu cử động lại như một thân thể bị thương: chậm, cẩn thận, chỗ nào cũng sợ động mạnh sẽ đau.

Tiểu Hà ăn hết cháo, gánh hai thùng nước thay phần việc trước kia Khương Đại Thạch thường làm. Đòn gánh đặt lên vai làm xương vai nhói lên, cổ chân đau theo từng bước. Hắn đi qua sân, qua giếng, qua hàng rào tre. Nhưng khi hắn đặt nước xuống cạnh chum, Lâm thị đưa mắt xuống cổ chân hắn. Lớp vải không thấm máu ra ngoài. Bà không nói, hắn cũng không nói. Có những việc trong nhà họ Khương chỉ cần chưa chảy máu ra ngoài là còn tạm được xem như giữ được.

Đến lúc nắng xiên qua giàn bí héo, bà Trần xuất hiện ngoài hàng rào. Giọng bà không còn trơn như trước, nhưng vẫn mang theo cái lúng túng của người buộc phải chuyển lời khó nghe.

“Lâm muội tử, ta chỉ ghé một chút. Bên nhà Lý nói sau Khảo Linh, nếu nhà muội vẫn khó, chỗ bếp sau còn để đó.”

Tiểu Hà đang chẻ củi dưới mái hiên. Lưỡi dao dừng trên thân củi. Hai chữ nhà Lý vừa lọt vào sân, hơi thở hắn lập tức căng. Bên trong cổ chân, vết dây gai như bị kéo lại. Lâm thị đang rửa bát bên chum nước, không quay đầu nhưng giọng rất rõ.

“Ta biết rồi. Mấy ngày này không cần tẩu chạy qua nữa.”

Bà Trần siết khăn trong tay.

“Ta không ép. Ta chỉ sợ qua ngày khảo, chỗ ấy…”

“Trần tẩu.”

Lâm thị đặt chiếc bát đã rửa xuống, không mạnh, nhưng âm sứ chạm gỗ đủ làm câu phía ngoài hàng rào dừng lại.

“Nhà ta vừa có người mất.”

Bà Trần cúi đầu. Một lúc sau, bóng bà rời khỏi hàng rào tre. Tiểu Hà đặt dao xuống, nhìn khúc củi trước mặt. Lưỡi dao mới cắm một nửa, thớ gỗ còn chưa nứt hết. Nếu hắn dùng sức ngay lúc ngực đang nóng, lưỡi dao rất dễ lệch vào chân. Hắn rút dao ra, đặt lại đúng khe, chờ hơi thở xuống một chút rồi mới bổ tiếp. Củi tách làm đôi. Không sạch, nhưng không lệch.

Lâm thị bưng bát vào bếp, đi ngang qua hắn.

“Lão Quải dạy con cái này?”

Tiểu Hà nhìn hai nửa củi.

“Một phần.”

“Vậy phần này học được.”

Bà đi tiếp vào bếp. Đó là lời khen đầu tiên trong ngày, nhưng nó không làm hắn nhẹ hơn. Nó chỉ khiến hắn hiểu bài học trong miếu không nằm lại trong miếu.

Khi ánh chiều bắt đầu trượt khỏi mái tranh, Tiểu Hà lại cầm dây gai. Lần này Lâm thị không hỏi. Bà đặt vào tay hắn một củ khoai nhỏ đã luộc từ trưa, còn hơi ấm ở giữa.

“Ăn trên đường. Về thì rửa chân trước khi vào nhà.”

“Dạ.”

Tiểu Đậu chạy ra đến cổng, trên tay vẫn cầm chiếc lược thiếu răng.

“Ca lại đi nhớ đường à?”

Tiểu Hà nhìn con bé.

“Ừ. Đi nhớ kỹ hơn.”

“Vậy nhớ cả đường về mộ cha.”

Hắn đứng im một nhịp, rồi gật đầu.

“Nhớ.”

Đêm nay, Lão Quải đổi hai hòn đá lớn hơn. Không lớn đến mức kéo gãy chân, nhưng đủ để mỗi lần nhấc chân, cổ chân bị giật xuống sâu hơn. Ông không bắt Tiểu Hà đứng ngay trước tượng Hà Bá như đêm đầu, mà bắt hắn đi vòng quanh miếu ba lượt trước khi đứng. Nền đất quanh miếu không phẳng; chỗ có rễ cây trồi lên, chỗ đá vỡ lẫn trong bụi, chỗ đất mềm do nước mưa cũ từng đọng lại. Đá ở chân kéo từng bước thành một việc phải nghĩ, nhưng Lão Quải lại không cho hắn cúi đầu nhìn đường quá lâu.

“Ngươi nhìn chân mãi thì tai điếc, lưng mù. Sau này chạy trong rừng, đối thủ không đợi ngươi nhìn xem dưới chân có rễ cây hay không.”

Tiểu Hà thở nặng.

“Ta chưa chạy trong rừng.”

“Cho nên giờ mới tập bằng miếu rách này. Đợi đến lúc thật sự phải chạy, người ta không cho ngươi học lại.”

Đến vòng thứ hai, Tiểu Hà vấp ở chỗ bậc đá vỡ, đầu gối đập xuống. Lão Quải không mắng ngay. Ông chống cành khô đứng ở cửa, nhìn hắn tự đứng dậy.

“Vừa rồi ngã vì gì?”

“Chỉ nhìn đá buộc ở chân.”

“Còn gì?”

Tiểu Hà phủi bụi trên tay, cảm giác đau ở đầu gối lan chậm.

“Nghe tiếng gió phía sau, tưởng có người.”

“Không sai. Nhưng ngươi để tiếng gió kéo mắt đi, còn chân thì quên đất. Muốn sống lâu, tai nghe một nơi, mắt giữ một nơi, chân nhớ một nơi. Không làm được cả ba thì khi gặp người thật, ngươi chỉ có thể chọn chết theo kiểu nào.”

Câu ấy rõ, lạnh, không dư. Tiểu Hà đứng lại, đi tiếp. Đến cuối vòng thứ ba, hơi thở hắn đã gấp, cổ họng khô, cổ chân nóng rát. Lão Quải lúc này mới bảo đứng trước tượng. Hắn đứng, nhưng thân thể còn rung vì vừa đi. Tên Quản Thông chưa cần gọi, chỉ riêng mệt cũng đã làm hơi thở nổi lên.

“Đêm nay không nhắc Quản Thông trước.”

Lão Quải ngồi xuống bậc cửa.

“Vì sao?”

“Vì ngươi bây giờ chỉ cần một con chó sủa cũng ngã. Chưa đến lượt hắn.”

Tiểu Hà không phản bác. Hắn biết đúng. Đêm ấy Lão Quải bắt hắn đứng trong mệt, không trong giận. Đứng đến khi hơi thở thô dần, vai muốn sụp xuống, đầu gối muốn khóa cứng. Mỗi khi hắn gồng để chống mệt, Lão Quải lại gõ xuống nền.

“Gồng không phải chịu. Gồng là mượn sức ngày mai đem đốt đêm nay. Đốt hết rồi, đến sáng ngươi lấy gì đi Khảo Linh?”

Tiểu Hà buông vai xuống. Cảm giác buông ấy đáng sợ hơn gồng. Khi không gồng, mệt tràn vào rõ hơn. Nhưng sau vài hơi, thân thể không sụp như hắn tưởng. Nó đau, nó run, nó phản đối, nhưng vẫn đứng được.

Cuối buổi, Lão Quải ném cho hắn củ khoai Tiểu Hà mang đến lúc đầu, đã nguội hẳn.

“Ăn đi. Đêm nay ngươi học mệt, chưa học giận. Đừng trộn hai thứ lại rồi tưởng mình tiến bộ.”

Tiểu Hà cắn khoai, nuốt xuống.

“Có khác nhau?”

“Khác. Giận làm ngươi muốn lao đi. Mệt làm ngươi muốn nằm xuống. Hai thứ kéo ngươi về hai hướng. Nếu không phân được, sau này bị người ta đánh ba chiêu đã tưởng mình có thù sâu với mặt đất.”

Tiểu Hà suýt bật ra một tiếng cười rất nhỏ, nhưng tiếng ấy mắc lại trong cổ rồi mất. Lão Quải liếc hắn.

“Cười được thì còn sống. Nhưng đừng cười nhiều, phí sức.”

Đêm thứ hai về nhà, vải quấn cổ chân thấm một chút máu. Lâm thị tháo ra, rửa bằng nước ấm pha tro sạch, không hỏi đêm đó ngã mấy lần. Tiểu Đậu ngồi bên cạnh, cầm lược chải tóc cho con búp bê rơm cũ của mình. Chải được vài cái, con bé nhìn sang chân Tiểu Hà.

“Dây lại cắn ca à?”

Tiểu Hà nhìn Lâm thị. Bà không ngẩng đầu, chỉ lau vết thương.

“Dây không có răng.”

“Vậy sao chân ca đỏ?”

“Ca buộc dở.”

Tiểu Đậu suy nghĩ một lúc, rồi cầm chiếc lược thiếu răng chạm nhẹ vào lớp vải sạch Lâm thị vừa quấn.

Tiểu Hà để yên cho em chạm. Lâm thị buộc nút vải xong, đầu ngón tay dừng lại trên cổ chân hắn một nhịp. Bà không nói “đừng đi nữa”. Chỉ bưng chậu nước ra sân đổ, để lại một vệt ẩm nhỏ trên đất. Vệt ấy tối hơn những chỗ khác rồi dần thấm xuống.

Đêm thứ ba, Lão Quải không đặt đá lớn hơn ngay. Ông đặt trước mặt Tiểu Hà gói khăn cũ từng bọc lễ vật nhà Khương. Bên trong không còn trứng, chỉ có mấy hạt đậu khô Tiểu Hà giữ lại. Gói khăn nằm trên nền miếu, nhỏ hơn hai hòn đá, nhẹ hơn dây gai, nhưng khi nó xuất hiện, hơi thở Tiểu Hà vỡ nhanh hơn cả đêm đầu.

Hắn ngã ngay hơi thở đầu tiên.

Lão Quải không mắng. Ông đợi hắn chống tay ngồi dậy, rồi dùng cành khô kéo gói khăn đến giữa hai người.

“Vật không giết ngươi. Thứ ngươi buộc vào nó mới giết ngươi.”

Tiểu Hà thở dốc, mắt đặt trên gói khăn.

“Nó vốn ở đó.”

“Nó là khăn. Đậu là đậu. Nợ là nợ. Ngươi kéo tất cả buộc vào một hạt đậu, rồi để một hạt đậu đánh gãy chân mình. Như vậy là ngu hay là hiếu?”

Tiểu Hà không đáp. Lời ấy khó nghe, nhưng hắn biết không phải Lão Quải bảo hắn quên. Nếu quên, ông đã không đem gói khăn ra.

“Vậy phải bỏ?”

“Không. Bỏ được thì ngươi đã không cần học.”

Lão Quải nhặt một hạt đậu đặt vào lòng bàn tay Tiểu Hà.

“Giữ nó. Biết nó là hạt đậu. Cũng biết nó từng nằm trên bàn nhà Lý. Hai chuyện này cùng đúng. Ngươi phải chứa được cả hai, không phải chọn một cái để lừa mình.”

Tiểu Hà khép tay lại. Hạt đậu nhỏ, cứng, có cạnh méo. Nó nằm trong lòng bàn tay, không nóng, không lạnh, không tự nặng lên. Chính hắn làm nó nặng. Lần này khi đứng dậy, hắn không đặt gói khăn trước mắt nữa. Hắn nắm hạt đậu trong tay, để cơn nóng đến, để hình ảnh cha hiện ra, để câu “hắn tự ngã” trồi lên. Hơi thở vào. Vướng ở ngực. Hắn không kéo. Không đẩy. Chỉ chờ nó tự chìm xuống một chút.

Hơi thứ nhất, đầu gối run, đến hơi thứ hai, cổ chân đau, cho tới hơi thứ ba, hắn vẫn chưa ngã. Lão Quải ngồi dưới chân tượng Hà Bá, cành khô đặt ngang đầu gối.

“Được. Không nhiều, nhưng là của ngươi.”

Tiểu Hà không mừng. Hắn chỉ đứng đó, hạt đậu trong tay, đá buộc ở chân, mồ hôi chảy xuống cổ. Một chút vừa giữ được ấy rất nhỏ. Nhưng sau nhiều ngày toàn mất, một chút nhỏ cũng có trọng lượng.

Đêm ấy về nhà, hắn đặt hạt đậu vào một mảnh vải riêng, không để cạnh bàn thờ, cũng không để lẫn với gói lễ cũ. Hắn giấu nó trong tay áo, nơi ngón tay có thể chạm tới khi cần nhớ, nhưng mắt Tiểu Đậu không vô tình nhìn thấy. Lâm thị thấy động tác ấy, bà không hỏi, chỉ đặt bát cháo trước mặt hắn.

“Ăn đi.”

“Dạ.”

“Ngày mai còn đi được không?”

Tiểu Hà nhìn cổ chân. Vết rách đã bắt đầu đóng vảy mỏng ở mép, nhưng bên trong vẫn nóng.

“Đi được.”

Lâm thị nhìn hắn một lúc.

“Đi được không phải là chạy được. Nhớ điều đó khi đứng trước người trên núi.”

Tiểu Hà ngẩng đầu. Mẹ hắn không biết Lão Quải đã nói gần như điều tương tự bằng cách khác. Hắn đáp:

“Con nhớ.”

Khoảng thời gian còn lại trước Khảo Linh không còn nhiều, nhưng nó không trôi qua một lần. Nó trôi qua bằng từng vết thương se lại dưới lớp vải sạch, từng bát cháo bị bắt ăn hết, từng lần Tiểu Đậu hỏi ca còn đau không, từng lần Lâm thị mở hũ gạo rồi đậy lại chậm hơn trước. Ban ngày, Tiểu Hà làm việc nhà thay phần cha hắn từng làm: gánh nước, chẻ củi, sửa hàng rào, nhặt rơm còn dùng được. Mỗi việc đều kéo đau ở cổ chân, nhưng mỗi việc cũng nhắc hắn rằng thân thể này không chỉ để chịu trong miếu. Nó còn phải gánh nước về nhà.

Chiều xuống, hắn đến miếu. Lão Quải không lần nào hỏi trong nhà thế nào. Ông chỉ nhìn cách Tiểu Hà bước qua bậc cửa, nhìn hơi thở khi hắn đặt dây gai xuống, nhìn cổ chân có sưng hay không. Có đêm ông bắt đứng. Có đêm bắt đi vòng quanh miếu. Có đêm chỉ bảo hắn ngồi, đặt hạt đậu trong tay và nghe hơi thở cho đến khi tay không siết lại nữa. Mỗi đêm thêm rất ít. Ít đến mức nếu kể lại, người khác sẽ thấy chẳng có gì đáng gọi là tu luyện. Nhưng Tiểu Hà biết có thứ đang đổi: tên Quản Thông vẫn sắc, nhà Lý vẫn lạnh, cạnh đá xanh vẫn nằm đó, nhưng chúng không còn lập tức kéo hắn đổ xuống.

Đêm cuối trước ngày khảo, Lão Quải đặt ngọc bài lên đầu gối nhưng không đưa cho hắn. Ánh sáng trong miếu rất tối, ngọc bài chỉ là một miếng đục có viền nứt nằm giữa hai bàn tay gầy của ông. Tiểu Hà đứng trước tượng Hà Bá, hai cổ chân buộc đá, mồ hôi chảy xuống cằm, hơi thở chậm và mỏng.

“Ngày mai, người của Hoang Sơn Quan đến. Tên ngươi đã từng nằm trong sổ tiền trạm. Dù tên kia có mặt hay không, cũng đừng coi mình là người đứng ngoài đám đông.”

Tiểu Hà mở mắt.

“Nếu hắn nhận ra ta?”

“Thì để hắn nhận ra một đứa trẻ nhà nghèo, vừa có tang, phàm căn, không đáng nhìn lâu. Nếu hắn nhớ miếu, ngươi càng phải giống như chẳng có gì ngoài đói, mệt và sợ.”

“Ta không sợ đá khảo.”

“Sợ không phải thứ xấu nhất. Không biết mình sợ mới xấu. Ngươi sợ bị nhìn ra. Ngươi sợ mẹ và Tiểu Đậu không còn đường. Ngươi sợ Phàm Căn không cứu được nhà. Đem mấy thứ đó đặt xuống dưới hơi thở. Đừng đặt lên mặt.”

Tiểu Hà cúi xuống tháo đá. Vết thương ở cổ chân đã đóng vảy mỏng, chạm vào vẫn đau. Hắn cuộn dây lại, cất vào ngực áo.

“Ngày mai trước mặt họ, ta là Phàm Căn.”

“Không phải trước mặt họ.”

Lão Quải cầm ngọc bài lên, cất lại trong áo.

“Trước mặt chính ngươi, trong khoảnh khắc đặt tay lên đá, ngươi cũng phải tin mình chỉ là Phàm Căn. Người tự lừa mình dễ bị lộ. Người tạm thời trở thành thứ cần trở thành mới qua cửa.”

Tiểu Hà đứng yên rất lâu. Câu ấy khó hơn tất cả những lần buộc đá. Hắn đã từng sợ Phàm Căn như sợ một cánh cửa đóng lại. Bây giờ hắn phải tự bước vào cánh cửa ấy, đứng bên trong, không đập, không gọi, không để thứ chìm sâu dưới đất bật lên đòi được nhìn thấy.

Cuối cùng, hắn nói.

“Ta hiểu được một phần.”

“Đủ cho ngày mai. Phần còn lại, sống qua rồi học tiếp.”

Lão Quải dựa lưng vào chân tượng, mắt khép lại. Gương mặt ông trắng hơn thường ngày, hơi thở khàn và mỏng. Tiểu Hà cầm bát cháo đã mang theo đặt gần tay ông.

“Ăn đi. Ngày mai ta không chắc có đến được.”

Lão Quải mở một mắt.

“Ngươi còn biết lo cho lão phu?”

“Ông chết lúc này, ta thiếu một người mắng.”

“Miệng lưỡi càng ngày càng giống kẻ sống dai.”

“Vậy ông cũng sống dai thêm chút.”

Lão Quải cầm bát cháo, húp một ngụm rồi nhăn mặt.

“Cháo vẫn dở.”

“Nhà ta vẫn nghèo.”

“Ừ. Nghèo mà còn nhớ đem cháo, chưa hỏng hết.”

Tiểu Hà bước ra khỏi miếu. Gió đêm thổi qua cổ áo, mang theo mùi đất khô. Dưới cây hòe già, tờ cáo thị chìm trong bóng tối. Chỉ cần trời sáng thêm một lần, người của Hoang Sơn Quan sẽ đến. Đá khảo sẽ đặt giữa thôn. Những đứa trẻ mười hai đến mười bốn tuổi sẽ lần lượt đưa tay lên, chờ xem mặt đá có sáng hay không. Với người khác, đó là ngày xem số. Với hắn, đó là một cửa phải qua mà không để người giữ cửa biết mình đã giấu thứ gì dưới áo.

Khi về đến nhà, Lâm thị đã để sẵn bát cháo nhỏ bên bếp. Tiểu Đậu ngủ say hơn mấy đêm trước, chiếc lược thiếu răng nằm ngang trên gối. Tiểu Hà ăn hết cháo, rửa bát, rồi ngồi xuống sát vách. Lâm thị thổi tắt bớt đèn, chỉ để lại ngọn nhỏ trước bàn thờ.

“Mai đi sớm.”

“Dạ.”

“Áo mẹ để cạnh giường. Mặc cái ít vá hơn.”

“Dạ.”

“Đừng để chân đau lộ ra.”

Tiểu Hà nhìn xuống cổ chân.

“Con đi được.”

Lâm thị nhìn hắn một lúc.

“Mẹ không hỏi con học được gì. Mẹ chỉ hỏi một câu. Ngày mai, nếu kết quả không như con muốn, con có còn về nhà không?”

Tiểu Hà ngẩng đầu. Trong gian chính, bát hương sứt miệng, túi bạc đỏ, linh vị cha và cái ghế trống bên mâm cơm đều nằm trong một đường nhìn. Hắn đáp rất chậm.

“Con sẽ về.”

Lâm thị gật đầu.

“Vậy ngủ đi.”

Tiểu Hà nằm xuống. Cổ chân đau âm ỉ dưới lớp vải. Tên Quản Thông đến, hắn để nó đứng cách hơi thở một khoảng. Túi bạc đỏ đến, hắn để nó nằm dưới bát hương. Mộ cha đến, hắn để đất mới phủ lên. Hơi thở vào, không dài. Hơi thở ra, không gấp. Trong bụng dưới có một điểm nặng rất mờ, như hạt bụi rơi xuống đất khô rồi nằm yên. Hắn không tìm. Không mừng. Không gọi.

Ngoài sân, gió đi qua giỏ tre trong góc tường. Giỏ vẫn không động. Trong gian trong, Tiểu Đậu ngủ tiếp. Lâm thị ngồi thêm một lúc rồi cũng nằm xuống, nhưng rất lâu sau hơi thở của bà mới đều lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ rất nông, giọng Lão Quải trở lại trong đầu hắn.

Thù không sợ chậm. Chỉ sợ ngươi chết trước ngày nó tới.

Cổ chân lại đau một nhịp, hắn để nó đau.

Gần sáng, chó trong thôn sủa dồn về phía cây hòe già. Sau đó là tiếng cửa mở, tiếng người gọi nhau, tiếng chân vội trên đường đất. Tờ cáo thị đã đợi ở đó nhiều ngày. Người của Hoang Sơn Quan cuối cùng cũng đến.

1

Được yêu thích bởi: StevenLewis

Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.