Tiên Lộ

Quyển 1: Hạ Giới Khởi Nguyên

Chương 9: Lời Thề Không Ai Thấy

Đăng: 21/06/2026 14:40 3,750 từ 2 lượt đọc

Ngọn đèn dầu đặt cạnh đầu người đã mất cháy rất nhỏ, lửa chỉ bằng hạt đậu, thỉnh thoảng bị gió luồn qua khe cửa làm nghiêng đi. Mỗi lần lửa nghiêng, bóng Khương Đại Thạch trên vách đất cũng động theo, nhưng thân thể nằm trên chiếu thì không. Lâm thị ngồi bên đầu chồng, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Tiểu Đậu ngủ trong gian trong, ngủ không yên, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng rồi lại im. Tiểu Hà ngồi ở ngưỡng cửa, hai tay đã rửa nhiều lần nhưng dưới móng vẫn còn màu sẫm. Nước trong chậu sau lần rửa cuối đục đi, Lâm thị đem đổ ở góc sân, không để Tiểu Đậu nhìn thấy.

Trên bàn thờ cũ, túi bạc đỏ nhà Lý gửi đến nằm dưới bát hương sứt miệng. Không ai mở ra đếm. Lâm thị chỉ đặt nó ở đó, miệng túi quay vào trong, như không muốn để nó nhìn ra gian chính. Bên cạnh túi bạc là gói lễ đã được buộc lại. Đậu khô, hai quả trứng, bó rau phơi, tất cả trở về nhà cùng người chết. Trong ánh đèn yếu, mảnh khăn cũ bọc lễ vật trông xám hơn lúc sáng, nút buộc lỏng và lệch. Tiểu Hà đã buộc lại một lần, nhưng dù buộc thế nào cũng không giống lúc mẹ hắn buộc trước khi cha ra khỏi nhà.

Gần nửa đêm, Lâm thị đứng dậy. Bà bước ra sân, múc một gáo nước lạnh, rửa mặt. Nước chảy qua cằm, rơi xuống vạt áo, nhưng bà không lau ngay. Khi quay vào, mắt bà đỏ, mặt tái, nhưng giọng vẫn giữ được.

“Tiểu Hà, ngủ một chút đi.”

Tiểu Hà lắc đầu.

“Con canh.”

“Ngày mai còn nhiều việc.”

“Con canh được.”

Lâm thị nhìn hắn một lúc. Dưới ánh đèn, mặt con trai bà như gầy đi chỉ trong một ngày. Trẻ con nhà nghèo vốn lớn nhanh vì đói và việc, nhưng có những ngày làm người ta già đi theo cách khác. Bà bước đến, đặt tay lên vai hắn. Bàn tay ấy lạnh, có mùi nước giếng.

“Canh thì canh. Đừng ngồi sát cửa, gió vào xương.”

Tiểu Hà dịch vào trong nửa thước. Lâm thị không nói thêm, lại ngồi xuống cạnh Khương Đại Thạch. Bà đưa tay sửa tấm vải trắng phủ trên ngực chồng, kéo cho mép vải phẳng ra. Sửa xong, bà ngồi yên, mắt không rời khỏi khuôn mặt đã khép lại kia. Cả đời bà đã quen tính gạo, tính củi, tính thuế, tính đường sống cho con. Đêm nay, trước mặt bà có một việc không tính được. Người đã chết không vì bà biết tính mà sống lại.

Trời gần sáng, mấy người trong thôn đến giúp. Chu thúc mang theo mấy tấm ván cũ, nói có thể đóng một chiếc quan tài mỏng. Một bà thím đem vải trắng đã giặt qua, còn ẩm ở mép. Người khác mang bó nhang, ít giấy vàng, nửa đấu gạo. Không ai nói to. Những câu chia buồn rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ nếu nói mạnh hơn sẽ chạm tới nhà Lý ở đầu thôn. Lâm thị cảm ơn từng người. Giọng bà khàn, nhưng không vỡ. Tiểu Hà đứng cạnh cửa, nhận đồ, cúi đầu, ghi nhớ từng bàn tay đưa vào và từng ánh mắt tránh đi.

Có người hỏi nhỏ.

“Chôn ở bãi phía tây?”

Lâm thị đáp.

“Ừ. Gần mộ cha mẹ chồng.”

Chu thúc nhìn Tiểu Hà.

“Đất chỗ đó cứng. Ta gọi thêm hai người đào.”

Tiểu Hà nói.

“Con đào.”

Chu thúc định khuyên, nhưng nhìn mặt hắn rồi thôi.

“Vậy đào cùng chúng ta.”

Bữa sáng không ai ăn ra bữa. Lâm thị nấu một nồi cháo loãng cho người đến giúp. Tiểu Đậu ngồi trên ghế nhỏ, hai tay ôm chiếc lược thiếu răng, mắt sưng lên vì khóc lúc nửa đêm tỉnh dậy tìm cha. Con bé không khóc liên tục. Nó khóc một lúc, ngừng một lúc, rồi lại hỏi mẹ cha có lạnh không. Lâm thị mỗi lần đều đáp rất ngắn. Không lạnh. Có chăn. Có mẹ ở đây. Có ca ở đây. Những câu ấy không giải thích cái chết, nhưng trẻ con đôi khi chỉ cần một câu đủ ngắn để bám vào.

Khi quan tài mỏng đóng xong, tiếng búa dừng lại rất lâu trong sân. Không ai thích âm thanh ấy. Mỗi nhát búa giống một lần xác nhận rằng người nằm trong gian chính sẽ không còn thức dậy. Tiểu Hà đứng bên cạnh, tay giữ tấm ván cho Chu thúc. Một mảnh dằm đâm vào ngón tay hắn, máu rịn ra rất ít. Hắn rút dằm, lau vào vạt áo, rồi tiếp tục giữ. Máu của chính hắn nhạt hơn nhiều so với máu hôm qua trên đá xanh nhà Lý. Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, nhưng không tan.

Đến giờ đưa tang, cả thôn gần như đều biết. Người đến không ít, nhưng hàng người rất mỏng. Ai cũng đứng cách nhau một khoảng, như sợ nếu vai chạm vai thì chuyện này sẽ thành một đám đông. Không có trống lớn, không có kèn. Nhà họ Khương không có tiền. Chỉ có vài nén nhang, một tấm vải trắng, chiếc quan tài mỏng và con đường đất dẫn ra bãi mộ phía tây. Lâm thị đi sau quan tài, tay nắm Tiểu Đậu. Tiểu Hà đi phía trước bên phải, vai đặt dưới một đầu đòn khiêng. Chu thúc ở phía đối diện. Đòn gỗ ép vào vai đau âm ỉ, nhưng Tiểu Hà không đổi bên.

Con đường ra bãi mộ đi qua cây hòe già. Tờ cáo thị Khảo Linh vẫn dán ở đó. Gió thổi mép giấy cong lên, con dấu đỏ phía trên run nhẹ. Không ai trong đoàn đưa tang ngẩng đầu nhìn lâu. Nhưng Tiểu Hà đi dưới tờ giấy ấy, vai chịu sức nặng của quan tài, chân giẫm lên đất khô, và biết sau mấy ngày nữa hắn vẫn phải đứng trước người của Hoang Sơn Quan để đặt tay lên đá khảo. Cha hắn chết trước ngày ấy. Tiểu Đậu chưa được giữ chắc ở nhà. Mẹ hắn phải dùng bạc nhà Lý lo tang. Mọi thứ chưa dừng lại chỉ vì nhà hắn có người chết.

Bãi mộ phía tây nằm sau một gò đất thấp. Đất ở đó cứng, cuốc bổ xuống phát ra tiếng khô. Chu thúc và hai người đàn ông thay nhau đào từ sáng sớm, huyệt chỉ sâu vừa đủ. Người nghèo chết cũng không chiếm được nhiều đất. Khi quan tài được hạ xuống, Tiểu Đậu vùng khỏi tay mẹ, chạy lên hai bước rồi bị Lâm thị giữ lại. Con bé nhìn cái hố, nhìn quan tài, mặt trắng bệch.

“Mẹ, cha nằm dưới đó tối lắm.”

Lâm thị quỳ xuống ôm con vào lòng.

“Cha không sợ tối.”

“Nhưng cha không có đèn.”

Lâm thị nhắm mắt. Bàn tay bà đặt sau đầu Tiểu Đậu, giữ con bé sát vào ngực mình.

“Cha đi trước. Sau này mẹ đốt đèn cho cha.”

Tiểu Đậu không hiểu hết, nhưng nghe hai chữ “đốt đèn” thì bớt giãy. Nó nắm chiếc lược thiếu răng trong tay, nhìn quan tài thêm một lúc, rồi bất chợt đưa lược về phía trước.

“Cho cha cầm cái này được không?”

Lâm thị mở mắt. Tiểu Hà đứng bên huyệt, tay còn dính đất. Chiếc lược ấy là thứ Tiểu Đậu giữ từ hôm qua đến giờ. Lời hứa nhớ đường giữa hai anh em cũng gắn với nó. Nếu chôn theo cha, Tiểu Đậu sẽ mất một vật để bám. Nếu không cho, con bé sẽ nghĩ cha đi xa mà không có gì của mình.

Tiểu Hà bước đến, ngồi xuống trước mặt em.

“Để cha cầm một sợi thôi.”

Tiểu Đậu nhìn hắn.

“Một sợi gì?”

Tiểu Hà đưa tay rất nhẹ, gỡ một sợi tóc mắc trên răng lược. Sợi tóc mềm, ngắn, là tóc của Tiểu Đậu. Hắn cuộn lại trong lòng bàn tay, rồi đặt xuống trên nắp quan tài trước khi đất phủ lên.

“Lược giữ ở nhà. Sau này muội còn phải chải tóc. Sợi này đi với cha.”

Tiểu Đậu nhìn chiếc lược, rồi nhìn nắp quan tài. Con bé gật đầu rất chậm, như vừa hiểu một cách chỉ trẻ con mới hiểu được. Nó ôm lược vào ngực, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhưng không thành tiếng.

Đất bắt đầu phủ xuống. Nhát xẻng đầu tiên rơi lên nắp quan tài, âm thanh trầm và nhỏ. Lâm thị cúi đầu, vai không động. Tiểu Hà đứng bên cạnh, tay buông thẳng, đất dưới móng tay đen lại. Mỗi xẻng đất rơi xuống, một phần chiếc quan tài biến mất. Khi nắp quan tài không còn lộ ra nữa, Tiểu Đậu khóc thành tiếng. Lâm thị ôm chặt con, lần này không bảo nín. Người trong thôn đứng xung quanh, vài người lau mắt, vài người nhìn ra xa. Không ai nhắc nhà Lý. Không ai nhắc Quản Thông. Cái tên ấy chỉ nằm trong một người.

Mộ đắp xong khi trời đã ngả chiều. Một nấm đất mới nổi lên giữa những nấm cũ. Chu thúc cắm tấm gỗ mỏng làm bia tạm, trên đó viết mấy chữ thô bằng than: Khương Đại Thạch. Chữ không đẹp, nét hơi lệch, nhưng đủ để người trong nhà nhận ra. Lâm thị đặt ba nén nhang trước mộ. Tiểu Đậu đặt một hòn đá nhỏ bên cạnh chân bia, nói để cha biết đường về nhà. Tiểu Hà đứng sau lưng em, không sửa lời. Có những điều trẻ con nói sai mà người lớn không nên sửa, vì cái sai ấy giữ cho người sống qua được một đoạn đường.

Khi người trong thôn tản đi, trời đã tối dần. Lâm thị nắm tay Tiểu Đậu đi trước. Tiểu Đậu quay đầu mấy lần, mỗi lần đều nhìn hòn đá nhỏ trước mộ. Tiểu Hà đi sau cùng. Đến lưng gò, hắn dừng lại.

“Mẹ, con ở lại một chút.”

Lâm thị quay đầu. Bóng chiều phủ lên mặt bà, làm những nếp mệt mỏi hiện sâu hơn. Bà không hỏi ở lại làm gì. Bà chỉ nhìn hắn rất lâu, rồi nói.

“Đừng về quá muộn.”

“Dạ.”

“Đất lạnh. Đừng quỳ lâu.”

Tiểu Hà gật đầu. Tiểu Đậu muốn nói gì đó, nhưng Lâm thị kéo tay con bé, lắc đầu rất nhẹ. Hai mẹ con đi xuống con đường về thôn. Bóng họ nhỏ dần giữa đất khô và cỏ thấp. Tiểu Hà đứng ở lưng gò, đến khi không còn nghe tiếng bước chân của mẹ và em nữa mới quay lại trước mộ.

Gió chiều ở bãi mộ lạnh hơn trong thôn. Nhang trước mộ cháy được một nửa, khói mỏng nghiêng về phía tây. Tấm bia gỗ tạm cắm chưa sâu, bị gió làm rung rất nhẹ. Tiểu Hà ngồi xuống trước mộ, không quỳ ngay. Đất mới còn tơi, chạm tay vào vẫn có chút ẩm từ tầng sâu. Hắn đặt tay lên nấm đất. Dưới lớp đất này là quan tài mỏng. Dưới quan tài là cha hắn. Sáng qua, bàn tay ấy còn đặt lên vai hắn trước cửa nhà Lý. Bây giờ giữa họ là đất, gỗ, bóng tối và một cái tên được viết bằng than.

Tiểu Hà lấy từ trong ngực áo ra một hạt đậu khô. Đó là hạt rơi dưới chân bàn nhà Lý, hắn nhặt lúc người làm gom gói lễ. Hạt đậu nhỏ, méo một bên, bụi bám ở rãnh. Hắn đặt nó trước mộ, cạnh chân bia gỗ. Một hạt đậu không đáng gì. Nhưng nó đã đi qua tay mẹ, qua gói lễ của cha, qua bàn nhà Lý, qua nền đá có máu, rồi trở về đây. Đặt xuống xong, hắn nhìn hạt đậu rất lâu.

“Cha.”

Tiếng gọi ra khỏi miệng rất thấp. Gió thổi qua cỏ khô, kéo âm ấy đi rất nhanh.

“Con không giữ được cha.”

Không có tiếng đáp. Không có tượng thần, không có ngọc bài, không có câu nói lạnh như đêm ở miếu hoang. Chỉ có đất mới, nhang tàn, tấm bia gỗ và mùi khói rất nhạt. Tiểu Hà cúi đầu. Hai tay đặt trên đầu gối. Hắn đã nghĩ mình sẽ khóc ở đây. Trước mặt mẹ không khóc, trước mặt Tiểu Đậu không khóc, trước mặt người nhà Lý không khóc, vậy trước mộ cha chắc sẽ khóc. Nhưng nước mắt vẫn không ra. Trong người hắn có thứ gì đó đã khô lại, không phải vì hết đau, mà vì đau bị ép quá sâu.

Tên Quản Thông hiện lên trong đầu hắn. Không phải như tiếng quát. Không phải như mặt người. Trước hết là bàn tay túm áo cha. Sau đó là mảnh vải nhăn. Rồi cạnh đá xanh. Rồi câu “hắn tự ngã”. Cuối cùng là túi bạc đỏ dưới bát hương sứt miệng. Từng thứ một nằm xuống trong lòng hắn, không chen, không loạn. Hắn không cần tự nhắc phải nhớ. Có những thứ đã tự khắc vào xương, càng không gọi tên càng khó mất.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hà nhặt một nhánh cỏ khô bên cạnh, cắm xuống đất trước mộ. Nhánh cỏ quá mềm, vừa cắm đã nghiêng. Hắn rút ra, đổi sang một mẩu cành cứng hơn, ấn sâu vào đất. Cành nhỏ đứng được. Hắn nhìn nó, rồi nhìn bia gỗ có tên cha.

“Khương Đại Thạch.”

Gió mạnh hơn một chút. Tro nhang rơi xuống, tàn đỏ cuối cùng tắt trong đất. Bãi mộ tối đi rất nhanh. Tiểu Hà ngồi trong bóng chiều, lưng thẳng dần. Không có lời thề dài. Không có tiếng gọi trời. Trời nếu nghe, hôm qua đã nghe tiếng đầu cha hắn đập vào đá. Đất nếu biết, hôm nay đã nhận người nằm xuống. Những thứ ấy không cần hắn nói thêm.

Hắn chỉ nói một câu, nhỏ đến mức ngay cả cỏ trước mộ cũng khó giữ lại.

“Con sẽ đòi.”

Sau câu ấy, trong lòng hắn vẫn chưa đủ. Đòi cái gì, đòi từ ai, đòi bằng cách nào, tất cả còn xa hơn cả đường lên Hoang Sơn Quan. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, phàm căn chưa khảo, nhà nghèo, mẹ góa, em nhỏ, lấy gì đòi? Nếu chỉ có câu ấy, nó vẫn giống một hòn đá ném vào tường, vỡ trước khi tường động.

Tiểu Hà cúi xuống, nhặt một nắm đất mới trước mộ. Đất lạnh, vụn, có mùi ẩm sâu. Hắn siết trong lòng bàn tay. Đất lọt qua kẽ ngón, để lại bụi đen trong những đường chỉ tay. Hắn nhìn bàn tay ấy. Hôm qua máu cha cũng từng đi qua những kẽ ngón này. Máu nóng, đất lạnh. Cả hai đều giữ không được.

Một cái tên cần có chỗ để đặt những thứ không giữ được ấy.

Khương Tiểu Hà là tên cha mẹ gọi, tên dân thôn biết, tên người tiền trạm Hoang Sơn Quan ghi vào sổ. Cái tên ấy còn phải về nhà ăn cơm với mẹ, dỗ Tiểu Đậu ngủ, đứng trước đá Khảo Linh, cúi đầu khi chưa đủ sức. Cái tên ấy không thể chết, cũng không thể bị cơn giận kéo đi ngay bây giờ. Mẹ cần Khương Tiểu Hà. Tiểu Đậu cần Khương Tiểu Hà. Nhà này cần Khương Tiểu Hà còn sống.

Nhưng có một phần khác từ hôm qua đã không còn như trước.

Phần ấy đã quỳ trên đá xanh, đã dùng tay bịt máu mà không bịt nổi, đã nghe đại phu nói hậu sự, đã nhìn bạc đỏ đặt dưới bát hương. Phần ấy không cần nói với ai, không cần ai gọi, không cần hiện ra trước mặt mẹ và em gái. Nó chỉ cần một cái tên để không bị thời gian làm mòn.

Tiểu Hà nhìn mộ cha. Môi hắn gần như không động.

“Khương Tử.”

Hai chữ ấy rơi xuống đất mới, không vang lên. Không ai trong thôn nghe thấy. Lâm thị không nghe thấy. Tiểu Đậu không nghe thấy. Người nhà Lý càng không nghe thấy. Ngay cả gió cũng chỉ lướt qua, mang theo chút mùi nhang tắt và cỏ khô. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng thiếu niên trước mộ có một chỗ được đóng lại. Không khóa ồn ào, không then sắt, chỉ là một cánh cửa nhỏ khép vào trong.

Khương Tiểu Hà đứng dậy khi trời gần tối hẳn. Chân hắn tê vì ngồi lâu, nhưng bước xuống gò vẫn vững. Đi được vài chục bước, hắn dừng lại. Ở rìa đường cỏ dẫn về thôn, một bóng người gầy đứng tựa vào thân cây khô. Áo rách, tóc rối, một chân hơi lệch. Nếu không phải mùi rượu cũ và dáng đứng xiêu vẹo kia quá quen, trong bóng tối rất khó nhận ra người ấy.

Lão Quải không biết đã đứng đó bao lâu.

Ông không hỏi tang lễ thế nào. Không hỏi Tiểu Hà có khóc không. Không nói người chết không thể sống lại. Những lời ấy, dân thôn hôm nay đã nói đủ, dù đa phần chỉ nói bằng mắt. Lão Quải đứng trong bóng cây, khuôn mặt bị tóc rối che một nửa. Lớp điên khùng thường ngày không còn treo trên miệng ông. Mắt ông đặt lên người Tiểu Hà, rất lâu, rồi dời về phía bãi mộ phía sau.

“Chôn rồi?”

Tiểu Hà đáp.

“Vâng.”

“Bạc nhà Lý?”

“Ở nhà.”

“Giữ?”

“Mẹ bảo để nhớ.”

Lão Quải im lặng một chút. Gió thổi qua cỏ, làm vạt áo rách của ông lay nhẹ. Rất lâu sau, ông nói.

“Mẹ ngươi tỉnh hơn nhiều người tu đạo.”

Tiểu Hà không đáp. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ hỏi vì sao. Hôm nay hắn không hỏi. Có những câu nghe vào rồi để đó, không cần đào ngay.

Lão Quải nhìn hắn.

“Muốn đi giết người không?”

Câu hỏi đặt xuống rất thẳng. Không an ủi, không vòng. Tiểu Hà ngẩng đầu. Trong bóng tối, mặt hắn còn nét trẻ, nhưng mắt không còn giống buổi tối mang cháo đến miếu mấy ngày trước.

“Muốn.”

“Đi không?”

“Không.”

“Vì sao?”

Tiểu Hà nhìn về phía thôn. Ở cuối đường, vài đốm đèn đã sáng. Trong một căn nhà đất cuối thôn, mẹ hắn đang ngồi cạnh thi thể cha hoặc cạnh bàn thờ cũ. Tiểu Đậu có thể lại tỉnh, hỏi cha đâu. Túi bạc đỏ nằm dưới bát hương. Gạo trong hũ không nhiều. Khảo Linh còn ở trước mặt. Mọi thứ ấy kéo hắn lại, không phải bằng dây, mà bằng những người hắn chưa thể để mất.

“Ta đi, mẹ và Tiểu Đậu chết trước.”

Lão Quải nhìn hắn thêm một lúc. Sau đó, ông cười khẽ. Tiếng cười khàn, nhưng không có vẻ giễu.

“Còn biết vậy, chưa ngu.”

Tiểu Hà nói.

“Ta không muốn ngu.”

“Không muốn ngu thì từ đêm nay, bớt ngủ.”

Lão Quải chống tay lên thân cây, đứng thẳng hơn một chút. Chỉ một động tác nhỏ ấy đã làm lớp già yếu trên người ông mỏng đi. Giọng ông vẫn khàn, nhưng bên dưới có thứ lạnh hơn đêm.

“Trước đây ta dạy ngươi thở để ngươi khỏi bị người trên núi nhìn thủng. Từ mai, ta dạy ngươi chịu.”

“Chịu cái gì?”

“Đau. Đói. Mệt. Sợ. Giận. Nhục.”

Lão Quải nhìn về phía bãi mộ.

“Thứ nào không chịu được, sau này đều giết ngươi trước khi ngươi kịp giết ai.”

Tiểu Hà đứng yên. Câu ấy không giống lời khuyên. Nó giống một hòn đá đặt vào tay. Nặng, lạnh, không đẹp, nhưng cầm được.

“Ta học.”

“Đừng đáp nhanh.”

“Ta học.”

Lần này, hắn nói chậm hơn.

Lão Quải nhìn hắn. Dưới bóng cây, đôi mắt đục thường ngày như sâu hơn. Một lát sau, ông lấy từ trong ngực áo ra một mẩu dây gai cũ, ném tới. Tiểu Hà đưa tay bắt lấy. Dây gai thô, cứng, có mùi đất và mồ hôi cũ.

“Đêm mai đến miếu. Buộc đá vào chân, đứng thở.”

Tiểu Hà nhìn mẩu dây.

“Đứng bao lâu?”

“Đến khi lão phu bảo ngã.”

“Ngã rồi?”

“Bò dậy.”

Lão Quải nói xong, lớp giọng kia bỗng lùi đi. Ông lại khom lưng, ho khan một tiếng, miệng lẩm bẩm như một lão già khó chịu vì đêm lạnh.

“Nhớ mang cơm. Dạy người đói bụng rất hao sức.”

Tiểu Hà nắm mẩu dây gai trong tay. Nếu là mấy ngày trước, câu cuối ấy có thể làm hắn thấy buồn cười. Hôm nay, khóe miệng hắn không động. Hắn chỉ cúi đầu.

“Được.”

Lão Quải xoay người đi về phía miếu hoang. Bước chân ông vẫn lệch, nhưng không chậm. Đi được vài bước, ông dừng lại, không quay đầu.

“Tiểu tử.”

Tiểu Hà nhìn bóng lưng ông.

“Thù không sợ chậm. Chỉ sợ ngươi chết trước ngày nó tới.”

Nói xong, Lão Quải đi tiếp. Bóng áo rách dần lẫn vào đường tối đầu thôn. Tiểu Hà đứng lại một lúc, rồi quay về nhà. Trong tay hắn, dây gai cũ cọ vào lòng bàn tay, đau âm ỉ. Đau ấy rất nhỏ so với hôm qua, nhưng nó có hình, có chỗ bám, có thể giữ được.

Khi hắn bước vào sân, giỏ tre vẫn nằm trong góc tường. Gió đêm không lay nổi nó. Trong gian chính, ngọn đèn dầu vẫn cháy yếu. Lâm thị ngẩng đầu nhìn hắn, không hỏi hắn đi về muộn. Tiểu Đậu ngủ cuộn trong chăn mỏng, chiếc lược thiếu răng đặt bên gối.

Tiểu Hà rửa tay ở chum nước. Nước lạnh chảy qua kẽ ngón, cuốn đi đất mới trước mộ, nhưng không cuốn hết màu sẫm dưới móng. Hắn nhìn tay mình một lúc, rồi lau khô, bước vào ngồi lại bên nơi mà linh cữu cha hắn từng đặt.

Khương Tiểu Hà vẫn ngồi đó, trong căn nhà cần hắn sống tiếp.

Còn cái tên vừa sinh ra trước mộ thì nằm yên trong lòng hắn, lạnh và nhỏ như một hạt đậu khô bị chôn dưới đất, chờ rất lâu mới nứt vỏ.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.