Tiến Một Bước Nữa

Chương 2: Những người bạn đầu tiên

Đăng: 25/05/2026 16:04 1,206 từ 1 lượt đọc

Đã 1 tuần kể từ ngày đến trường nhận lớp và chuyển vào kí túc xá để sinh sống. Phòng kí túc cho 4 người ở nhưng vẫn chỉ có Thủy sinh hoạt trong phòng, còn 3 bạn cùng phòng kí túc vẫn chưa chuyển vào ở. Thủy mới chỉ gặp 1 người bạn cùng phòng vào hôm trước, cô bạn đến xem phòng rồi lại về mà không ở lại. Cả hai mới chỉ chào hỏi qua loa, Thủy không tài nào nhớ nổi tên của người bạn cùng phòng kia, chỉ nhớ đằng ấy khá ít nói.

Trong phòng chỉ có một mình nên Thủy cũng muốn về nhà lắm, nhưng nó đã đăng kí học hè ở đây từ cuối tháng 6. Vả lại nhà nó cách trường cũng phải 45 cây số, mỗi lần về mất hơn 2 tiếng đi xe buýt.

Từ ngày ở kí túc, nó phải đi ăn một mình ở ngoài quán, nhưng cũng nhờ đó nên nó bắt đầu rành rọt các con đường ở thành phố. Mặc dù ở gần trường cũng có nhiều nơi ăn uống, vui chơi nhưng nếu không đến giờ đói thì Thủy cũng không ra ngoài đường. Từ ngày biết đến máy tính, nếu rảnh thì nó không ngủ cũng mở máy tính chơi game. Ở kí túc không gần ba mẹ, không ai quản giáo nên Thủy càng chơi nhiều hơn khi ở nhà. Sáng ngủ tối cày game như một vòng lặp cho đến một buổi tối thứ 6.

Ting.

Nó đang chơi game trên máy tính thì Zalo hiện thông báo mới. Trong nhóm lớp, thầy giáo vừa gửi thông báo lịch khảo sát bơi của trường để xếp lớp học cứu hộ dưới nước cho học sinh mới vào trường. Vì trường nằm ở khu vực thường xuyên ngập lụt nặng vào mùa mưa nên việc học bơi và kỹ năng cứu hộ dưới nước gần như là điều bắt buộc đối với học sinh mới. Nếu không đạt trong khảo sát bơi còn phải học thêm một lớp bơi vài tuần.

Thủy đọc tin nhắn vài giây rồi chơi game tiếp. Trong đầu nó còn không nhớ nổi lần cuối nó xuống nước là khi nào. Hồi nhỏ ba nó cũng dạy bơi nhưng Thủy học mãi không khá lên được. Với một đứa ốm yếu như nó, mùa hè chỉ có máy tính và điều hòa mới là chân ái. Thậm chí nó còn chưa bao giờ đi biển, chạm nước cũng chỉ là đi tắm. Mà nó cũng không quan tâm chuyện này lắm, đến lúc khảo sát rồi tính tiếp thôi.

Sáng hôm sau, ánh nắng len vào phòng theo những hoa văn trên cửa sổ từ khi nào.

Thủy vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, ôm cục trà sữa ngồi bông ngủ bù giờ chơi game đến sáng.

Rầm Rầm Rầm.

“Bạn ơi mở cửa cho tớ vớiii!!!”

“Mở cửa, mở cửa!”

Thủy giật mình bật dậy vì tiếng đập cửa inh ỏi. Nó leo từ trên giường xuống dưới đất. Dù đã ở được hơn 1 tuần nhưng nó vẫn không quen leo lên xuống cầu thang như thế này.

Cạch.

Cửa mở ra, Thủy vội chào 2 bạn nữ đứng ở ngoài.

“À, xin chào, hai cậu đến lâu chưa..ha..ha. Vào phòng cho mát nhé”

Thủy ngại ngùng lắm, mới lần đầu gặp nhau mà đã để bạn cùng phòng chờ ở ngoài thế này.
“Tớ đứng ở ngoài chờ Thủy gần nửa tiếng đấy, nắng cháy hết da tớ rồi này.”

“Hihi, xin lỗi bạn nhé, tôi ngủ tài quá, không để ý gì cả.”

Thủy ngại ngùng xin lỗi, giọng nó vẫn khàn đặc do mới ngủ dậy. Nó kéo 2 cô bạn kia vào phòng rồi chạy đi bật quạt, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn.

“À mà sao Thủy không nghe máy tớ, tớ xin số từ mẹ Thủy mà tưởng bị nhầm số không đấy.”

“Xin lỗi, xin lỗi, máy tôi hết pin mà quên sạc.”

Thủy gãi gãi má rồi cười, nó chậm chạp leo lên giường kiếm điện thoại sạc lại. Lúc 1 giờ sáng nó đã lên giường nhưng vẫn ôm điện thoại lướt Tiktok đến hết pin mới vào giấc.

Đánh răng rửa mặt xong, Thủy mở tủ đồ rồi kiếm cái bánh bông lan và hộp sữa ăn sáng. Mọi hôm nó không ăn sáng mà gộp vào bữa trưa luôn. Nhưng hôm nay lại khác, có 2 cô bạn mới đến đập cửa gọi nó dậy.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, nó thấy 2 bạn mới đã dọn xong bàn học và giường ngủ. Một đứa vừa gọi điện cho mẹ vừa chơi PUBG, đứa còn lại cũng gọi điện cho mẹ nhưng chơi Genshin Impact.

“Uầy, bạn cũng chơi game này à.”

Thủy sang bàn học của cô bạn thứ 2 để chào hỏi, từ lúc mới vào phòng cả 2 chưa chào hỏi gì nhau cả. Trông nhỏ này khá trầm, tóc dài được buộc đuôi ngựa thấp, đeo cặp kính tròn xoe khá đáng yêu.

“Ừ đúng rồi, Thủy cũng chơi Genshin hả?”

“Vào Co-Op đi.”

“À chờ tôi tí, để tôi leo lên giường lấy laptop xuống nhé.”

Thì ra cô bạn trầm tính này tên Linh. Thủy leo lên giường lấy laptop mang xuống, hôm qua lướt tiktok hết pin điện thoại nên nó phải vác máy tính lên giường. Thủy có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ, nên lúc nào cũng phải chìm đắm trong giai điệu một lúc mới vào giấc được.

“Cơ mà bạn kia tên gì nhờ, tôi vẫn chưa biết tên bạn đâu đấy.”

Thủy đang ôm laptop ngồi dưới chân bàn học, nó không để máy tính lên bàn học chơi mà khoanh chân ngồi dưới đất. Mắt Thủy vẫn dõi theo nhân vật Wanderer trên màn hình máy tính, một tay đặt lên bàn phím, tay còn lại di chuột. Dù nói chuyện với bạn nữ kia nhiều hơn Linh nhưng Thủy lại chưa biết tên đằng ấy.

...

Thủy gọi mấy tiếng nhưng vẫn chưa thấy có lời nào đáp lại, nó quay qua thấy cô bạn kia vẫn đang dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, hai đầu ngón tay cái di chuyển liên tục.

“Ơ này…”

“Bạn tên gì thế.”

“Hả? Hả?”

Bạn nữ kia giật mình ngẩng đầu lên

“Tớ tên Minh Anh… Thủy gọi tớ à…”

Thủy gọi đến lần thứ ba Minh Anh mới nghe thấy. Nhỏ này dí mắt vào game không biết trời đất gì nữa, vừa bị bắn hạ mới chịu ngẩng đầu lên.

“Mà hai cậu biết bơi không?”

Thủy hỏi hai đứa bạn mới của nó.

“Không biết bơi mà biết chìm đấy.”

“Còn Linh thì biết nổi, Thủy có làm được như Linh không?”

“Tôi không biết chìm, cũng không biết nổi, nhưng mà biết uống nước hồ bơi đấy.”

Nói qua nói lại, cả ba cười ha hả. Tự nhiên Thủy lại thấy phòng kí túc khác hẳn mấy ngày trước. Dưới đất bày la liệt vali, dây sạc nhưng lại vui và náo nhiệt hơn nhiều.

...

0