Chương 3: Thiên Tài Bơi Lội
Ve ve
“Trời nóng quá vậy.”
Thủy vừa mở cửa ra lại rụt người vào trong. Nó đang định xuống bể bơi của trường sớm để khảo sát nhanh rồi về. Cái nóng mùa hè tháng 7 làm nó chỉ muốn được nằm trong phòng điều hòa. Nó ước gì mình là Doraemon, có cánh cửa thần kì để có thể xuống thẳng bể bơi trường.
“Cũng 3 giờ chiều rồi, thôi chịu nắng xuống khảo sát nhanh rồi về cho sớm.”
Minh Anh mở cửa ra, vừa xỏ chân vào đôi dép vừa nói. Bên cạnh là Linh đang lẳng lặng lướt điện thoại không nói gì.
Thấy vậy, Thủy thở dài một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba thì nó cũng đứng ở dưới bể bơi của trường.
“Em chào thầy, em chào cô ạ!”
Cả ba đứng ngoài cửa cùng đồng thanh chào 2 thầy cô khảo sát.
“Chào các em.”
Cô giáo đang nhìn danh sách học sinh khảo sát ngẩng đầu nở một nụ cười thân thiện.
“Các em vào rồi khởi động làm nóng người trên bờ luôn nhé. Sau 2 bạn này sẽ khảo sát cả 3 em luôn.”
Ba giờ chiều rồi nhưng ở khu bể bơi còn khá vắng, mới chỉ có 2 bạn nam đang làm quen nước dưới bể và 2 thầy cô phụ trách khảo sát.
Toàn khu bể bơi là một trong hai khu chính của tòa học giáo dục thể chất. Khu bể bơi nằm ở nửa bên phải, bé hơn nhiều so với nửa trái. Nửa bên trái là nhà thi đấu đa năng, Thủy vẫn còn nhớ vì nó từng xem trên mạng lúc tìm hiểu về ngôi trường mới.
Nhưng đây là lần đầu nó được thấy hết toàn cảnh khu bể bơi. Trên mạng cũng không có tấm ảnh nào chụp nơi này của trường. Hôm mới xuống nhận lớp, nó cũng từng đi qua phòng này. Nhưng cửa khóa nên cũng không vào được, khung kính của 2 cánh cửa vào dán đề can nên nó hé mắt cũng chỉ thấy lờ mờ bể bơi bên trong.
Thủy rút chân khỏi đôi dép, đặt ở giữa 2 đôi dép của Minh Anh và Linh, rửa chân qua chậu nước lớn đặt ở ngoài cửa. Tiến vào bên trong, mùi clo thoang thoảng trong không khí, nó bước nhanh qua mấy vũng nước trên sàn.
Mặt nước trong veo, nắng chiều xuyên qua những ô kính lớn soi rõ những viên gạch caro xanh trắng dưới đáy bể.
Nước dập dờn vỗ vào thành bể, tràn ra mép rồi cũng chảy hết vào khe thoát nước chạy dọc xung quanh. Thủy ngẩng đầu nhìn lên mái vòm. Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước hắt lên trần nhà thành những dải sáng rung rinh. Phải chi nó biết bơi ngửa. Nếu thả người trôi nổi giữa bể nhìn lên thì sẽ đẹp lắm cho xem.
“Mà mình khảo sát bơi thì là khảo sát cái gì nhờ?” Minh Anh ghé tai Thủy hỏi be bé.
“Tôi cũng không biết nữa, chắc là xuống bơi vài vòng rồi lên bờ, gì chứ bơi thì cũng dễ mà.” Thủy đáp.
Thủy ra vẻ tự tin như thể nó dư sức bơi 10 vòng quanh bể. Mặc dù lần cuối nó đi bơi cũng từ lâu rồi, mà lần nào có người quen nhìn thấy nó bơi cũng phải cười một trận ra trò. Nhưng ai cười thì cười, nó vẫn cho rằng mình là người có khiếu bơi lội. Chẳng qua nó quá ốm yếu, lần nào đi bơi về cũng ốm sốt liên miên nên mới không đầu quân đi thi bơi thôi!
…
“Ba em ngồi ở trên ghế kia khởi động đi, chuẩn bị xuống nước làm quen, rồi mình khảo sát nhé!”
Một thầy giáo cất tiếng khàn khàn. Cả ba mới ngồi được mấy phút mà hai cậu bạn kia đã khảo sát xong và sắp lên bờ.
Thủy đặt chiếc điện thoại của nó xuống ghế. Dò lại trong trí nhớ mấy động tác khởi động mà nó được học hồi cấp 2. Mắt cũng hóng hớt liếc sang danh sách khảo sát bơi trên bàn.
“Bơi gì mà nhanh thế không biết…” Linh lẩm nhẩm trong miệng. Nó vẫn chưa xem xong video trên Facebook mà đã phải xuống khảo sát nên cũng khá bất mãn trong lòng.
TÙM
“Mát quá, không uổng công tớ vượt nắng xuống bể bơi, hihi.”
Minh Anh có vẻ rất hưởng thụ cái mát của nước bể bơi. Từ nhỏ Minh Anh đã rất thích nước, mùa hè nào cũng có mặt ở bể bơi gần nhà. Có năm hè, nó “hăng” bơi đến nỗi chỉ hôm nào mưa mới không đi bơi.
Trái ngược với Minh Anh, Thủy chỉ đứng ở bậc thang sát thành bể. Nước mới lên đến đầu gối thôi mà nó đã thấy hơi lạnh.
“Sao thế, Thủy xuống bể đi.”
Linh cũng vừa xuống nước, nó quay lại nhìn Thủy hỏi.
“Không sao.”
“Nhìn mặt Thủy như sắp xông pha chiến trường ấy.”
“Tôi bình thường mà, không sao đâu.”
Thủy cúi đầu nhìn làn nước ôm trọn đôi chân của nó, nước trong nên nó có thể rõ họa tiết gạch dưới đáy bể.
Đúng là Thủy cảm thấy nó sắp xông pha chiến trường thật.
Nó đã nghĩ đến viễn cảnh nó bơi thoăn thoắt từ đầu bể đến cuối bể, rồi bơi lại về điểm đầu. Thầy cô thấy thế thì tấm tắc khen ngợi, hai đứa bạn đứng bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên không nói nên lời.
Nó sẽ “tiện thể” kể rằng mình đã mấy năm không xuống bể bơi rồi, nhưng người có năng khiếu thì lâu không động vào vẫn giỏi như thường.
Nghĩ đến đây, khóe miệng nó vô thức nhếch lên.
“Uầy, mát thế!”
Thủy vừa bước xuống nấc thang cuối cùng, cả người nó hòa vào làn nước mát lạnh. Hai tay nó kéo kính bơi từ trên trán xuống hai mắt, ngụp đầu chìm xuống.
Âm thanh dần nhòe đi, nó chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai và cảm giác hơi bí khi nín thở dưới nước. Mọi thứ gần như y hệt trong ký ức của nó.
“Làm quen nước xong chưa ba công chúa? Nếu xong rồi thì vào tư thế chuẩn bị chờ hiệu lệnh còi nhé.”
Thủy vừa ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Nó quay người lại, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Linh bên cạnh đã chuẩn bị xong, còn Minh Anh vẫn đang chậm chạp chỉnh lại kính bơi.
“Một, hai, ba…”
Tuýtttt
Tiếng còi vừa vang lên, Thủy đạp mạnh vào thành bể lao đi như tên lửa.
Nó đang bơi theo một kiểu bơi mà nó cũng không biết nên đặt tên là gì.
Được yêu thích bởi: Chuppi, Hanamimi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.