Chương 4: Lệnh
Chuyến xe khách chạy than ọp ẹp lùi lũi bò lên những con dốc ngoằn ngoèo, bỏ lại phía sau cái vùng châu thổ lầy lội sình bùn và những tàn dư nghẹt thở của một đêm ác mộng.
Khi Phạm Ngũ Lân đặt chân xuống ngã ba phố núi, mặt trời đã lên tới sào. Cái nắng gắt gỏng của buổi trưa không xua đi được cái lạnh lẽo ngấm vào tận tủy xương sau khi lạm dụng Mắt Âm Dương quá độ. Gã rảo bước trên con đường đất đỏ, bộ dạng tơi tả chẳng khác nào một gã bợm rượu vừa bị lột sạch túi sau một đêm tá túc xó chợ. Chiếc áo bông chần của gã bị rách bươm ở bả vai, loang lổ những vệt máu đen đã khô cứng lại, bốc mùi ngai ngái của bùn đất và tử khí.
Lạch cạch.
Lân tra chìa khóa vào ổ, kéo xệch cánh cửa sắt của tiệm Tích Cổ Các. Mùi hương hoàng đàn mốc meo và mùi ẩm thấp quen thuộc ùa ra đón gã, an toàn đến mức khiến gã khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Gã khóa trái cửa lại, quẳng chiếc túi dết bộ đội lấm lem xuống góc phòng. Chút đồ nghề bùa chú, chu sa và huyết chó mực bên trong đã cạn sạch, cây đinh ván thiên cũng đã bị gã ghim lại vĩnh viễn dưới bãi tha ma Xóm Vạn Đò. Chuyến đi này, ngoài việc trả được món nợ ân tình cho lão Tín, gã chẳng thu về được đồng cắc nào, thậm chí còn hao tổn sinh lực đến mức hai huyệt thái dương lúc này vẫn đang giật lên từng hồi bưng bứt.
Lân lết tới chiếc chõng tre, ngả lưng đánh phịch một cái. Các khớp xương kêu lên răng rắc. Gã nhắm nghiền mắt, toan đánh một giấc trương thây đến chiều muộn để bù lại lượng dương khí đã bốc hơi.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên. Không dồn dập như lũ đòi nợ thuê, cũng không rụt rè như những tay chơi đồ cổ nghiệp dư đến khảo giá. Tiếng gõ mang một nhịp điệu quy chuẩn, từ tốn nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình.
"Tích Cổ Các đóng cửa nghỉ ốm ba ngày! Cần mua bình vỡ gươm mẻ thì ra đầu chợ ngã ba!" Lân nhắm mắt, gắt gỏng nói vọng ra.
Bên ngoài im lặng chừng vài giây. Sau đó, một giọng nam trầm tĩnh, mang âm sắc rành rọt của người miền xuôi cất lên xuyên qua khe cửa sắt:
"Mở cửa đi ông già. Nhà sặc mùi bùn lầy, tử khí rỉ ra tận ngoài ngõ thế này mà cũng ngủ được à? Cứ liều mạng làm ba cái trò trừ tà xó chợ, có ngày oán khí nó cắn ngược cho nát xương."
Hai mắt Phạm Ngũ Lân đột ngột mở trừng.
Cái điệu bộ uể oải, lười nhác của gã thầy pháp hạng xoàng biến mất sạch sẽ. Ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này, dân giang hồ gọi gã là Lão Lân đồ cổ, đàn bà con gái gọi gã là Thầy Lân móm. Chẳng ai dám dùng cái giọng điệu rành rọt, vừa xách mé lại vừa có phần xót xa, thân thuộc ấy để nói chuyện với gã.
Lân ngồi bật dậy, vớ lấy điếu cày, rón rén bước tới trước cửa. Gã kéo lùi thanh chốt sắt đánh xoạch một tiếng. Cánh cửa xếp hé ra.
Đứng dưới ánh nắng nhợt nhạt của phố núi là một nam thanh niên trạc hai mươi tám tuổi. Cậu ta mang một vẻ ngoài lạc lõng hoàn toàn với cái lụp xụp, bụi bặm của khu phố này. Dáng người cao ráo, thẳng tắp trong chiếc áo măng-tô dạ sẫm màu cắt may tỉ mỉ theo lối Tây học. Mái tóc chải ngược gọn gàng. Trên tay cậu ta xách một chiếc cặp da bò loại xịn, khóa đồng sáng loáng.
Nhưng thứ khiến Lân sững người lại không phải là bộ âu phục đắt tiền, mà là đôi mắt của cậu thanh niên. Nó mang một sắc xám đục mờ ảo, nhưng ẩn sâu bên trong là một luồng nhãn lực thuần khiết, sâu thẳm và tĩnh lặng - thứ nhãn lực chính tông mà Lân chỉ dám ao ước có được mỗi khi phải cắn răng ép mình dùng bản "lỗi".
"Mười năm rồi nhỉ." Cậu thanh niên khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhẹ, cố kìm nén sự chùng xuống trong ánh mắt khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của cha mình. "Ông già... nếp nhăn trên trán ông nhiều hơn con tưởng đấy."
Chiếc điếu cày trong tay Phạm Ngũ Lân từ từ hạ xuống. Cổ họng gã khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy nhịp mới nặn ra được một cái tên tưởng chừng đã vùi sâu vào ký ức.
"Trí... Phạm Hữu Trí?"
"Cho con vào nhà đi. Bụi bặm ở đây làm hỏng hết phổi mất." Trí hất cằm, chủ động lách người bước qua khe cửa. Lời nói thì kiêu kỳ, nhưng khi đi ngang qua Lân, cậu cố tình bước thật chậm để không sượt vào bả vai đang rỉ máu của ông.
Lân lùi lại, đôi mắt lờ đờ chớp chớp nhìn theo bóng lưng thằng con trai. Mười năm trước, khi Trí mới mười tám tuổi, nó đã bộc lộ thiên phú vượt trội về Mắt Âm Dương. Khác với người cha chỉ là một nhánh cành tăm héo hon dạt lên vùng biên viễn để lừa lọc qua ngày, Trí được các Trưởng lão ở dưới xuôi để mắt tới. Nó được triệu hồi về Chính Tông của gia tộc họ Phạm để đào tạo bài bản. Từ ngày nó bước lên chuyến xe rời phố núi, hai cha con bặt vô âm tín. Lân không trách nó, bởi gã biết rúc ở cái xó này với gã chỉ có mạt kiếp, về Chính Tông mới là con đường sáng để làm một Tiêu Tà Sứ thực thụ.
Trí đặt chiếc cặp da lên chiếc bàn uống nước cũ kỹ, đảo mắt nhìn quanh đống đồ gốm sứt mẻ. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở vệt máu đen và vết cào rách toạc trên bả vai áo bông của cha mình. Đôi chân mày Trí khẽ nhíu lại. Cậu thò tay vào túi áo măng-tô, rút ra một bao thuốc lá Thăng Long bọc giấy bạc loại hảo hạng, cùng một lọ mỡ bôi vết thương màu nâu nhạt, lặng lẽ đẩy về phía Lân.
"Ác Linh dưới nước à? Lại chơi trò ép trận bằng chu sa pha huyết chó đen chứ gì?" Giọng Trí trầm xuống, mang theo sự trách móc của một kẻ có chuyên môn cao nhìn thấy người nhà làm liều. "Con đã gửi thư nhắn ông bao nhiêu lần rồi. Ở tuổi ông, dùng bùa ấn chính quy không đánh được thì rút. Thể lực cạn kiệt mà cứ dùng Mắt Âm Dương ép tiến trình trừ tà, nó phản phệ cho có ngày mù cả hai mắt."
"Tổ sư bố anh, đi biệt xứ chục năm giờ vác mặt về dạy khôn bố à?" Lân hừ lạnh một tiếng, cầm lọ thuốc lên, nhăn mặt bôi một ít lên bả vai. Dù miệng chửi, nhưng sự ấm áp vừa nhen nhóm trong ngực khiến khóe mắt gã giật giật. "Bùa ấn chính quy của Chính tông tao rặn làm sao ra được. Mày được đào tạo bài bản, được ăn học đàng hoàng, sao hiểu được cái cảnh giang hồ miếng cơm miếng cháo của tao. Mày sống từ nhỏ đến lớn là nhờ mấy đồng tao kiếm từ ba cái trò này đấy con ạ."
Trí khẽ thở dài, không cãi lại. Cậu kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện cha, cởi khuy áo măng-tô, lấy ra một chiếc bật lửa Zippo châm điếu thuốc. Khói thuốc quyện vào mùi hoàng đàn mốc meo. Cậu biết cha mình nói đúng, sự kiêu hãnh của Chính Tông được xây lên từ mồ hôi và cả máu của những Phân nhánh dạt vòm như ông.
Lân rót một chén nước chè nguội ngắt đẩy về phía con trai, ánh mắt trở lại vẻ sắc lẹm, dò xét thường ngày.
"Tao mạn phép hỏi thẳng: Chính Tông lúc nào chẳng ăn trắng mặc trơn, dùng Thần Cụ cao cấp, đi lại có xế hộp đưa rước. Ngọn gió nào thổi một tinh anh của nhà họ Phạm về cái xó xỉnh này tìm thằng cha già của nó?"
Phạm Hữu Trí ngừng hút thuốc. Khuôn mặt cậu thu lại vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xám đục lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt hiếm hoi - sự tự hào tột độ của một gia tộc đang trên đà hưng thịnh. Cậu vạch nắp chiếc cặp da, rút ra một phong thư dày cộp, niêm phong bằng sáp đỏ sẫm. Dấu sáp in hình một con mắt nhắm nghiền - gia huy của gia tộc họ Phạm.
"Không có gió độc nào cả. Đây là Đại Lệnh Triệu Tập." Trí đặt phong thư lên bàn, gõ gõ hai ngón tay lên mặt giấy. "Hội đồng Trưởng lão ra lệnh. Tuần sau là Đại Lễ Khế Ước. Tất cả các thành viên mang dòng máu họ Phạm, bất kể là Chính tông ở thủ phủ hay Phân nhánh dạt vòm ở vùng biên viễn, bất kể là cao thủ trừ tà hay chỉ mở được nửa con Mắt Âm Dương như ông... đều phải có mặt tại Nhà Thờ Tổng."
Lân nhướng mày, phả một ngụm khói thuốc lào khét lẹt: "Về làm gì? Đám phân nhánh rác rưởi bọn tao về chỉ làm bẩn thảm nhà thờ chính. Mấy chục năm nay, đến lễ lạt còn chẳng ai thèm gọi, toàn tự xử với nhau."
"Vì sự kiện lần này... là lịch sử, bố già ạ." Giọng Trí rung lên một sự hưng phấn khó tả. Cậu chồm người tới trước, hai bàn tay đan vào nhau. "Trưởng lão đã làm được điều không tưởng. Bao nhiêu năm nay, gia tộc họ Phạm chúng ta tuy mạnh vì Mắt Âm Dương, nhưng luôn thua thiệt nhà họ Lê Vương vì không có một vị Thần tầm cao nào để ký khế ước. Nhưng tháng trước... Trưởng lão đã đàm phán thành công và chuẩn bị lập khế ước với một vị Thượng Cổ Thần."
Bàn tay đang cầm chén nước của Phạm Ngũ Lân khựng lại giữa không trung. Ở xứ này, để một vị Thượng Cổ Thần hạ cố ký khế ước trở thành Thần Hộ Mệnh cho một gia tộc là chuyện cực kỳ chấn động. Nó đòi hỏi một lượng Tín Niệm khổng lồ và cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Trừ gia tộc Lê Vương chuyên ký khế ước với Thần Linh thì sáu gia tộc khác dẫu có Thần Hộ Mệnh thì cũng không có mấy nhà có dịp được ký với Thượng Cổ Thần. Chỉ toàn các Thần Linh thấp cấp hơn. Chính Lê Vương cũng chỉ có ba Thần Hộ Mệnh thuộc cấp Thượng Cổ.
"Thượng Cổ Thần? Vị nào?" Lân nhíu mày, sự hoài nghi của một kẻ lăn lộn giang hồ lập tức trỗi dậy.
"Sương Thần đại nhân - Vị thần đại diện cho sương mù của tự nhiên, kẻ chi phối ảo ảnh và sự tĩnh mịch của núi rừng." Trí đáp rành rọt, ánh mắt rực sáng. "Đó là lý do toàn bộ gia tộc, đến cả những nhánh xa xôi nhất cũng phải được gọi về. Một vị thần hùng mạnh như vậy đòi hỏi một lượng Tín Niệm và Hương Hỏa khổng lồ để duy trì Khế Ước Hộ Mệnh. Tất cả các tộc nhân họ Phạm mở được Mắt Âm Dương đều phải đứng dưới đàn tế, dâng lên giọt máu và sự cung phụng thuần khiết nhất của mình."
Trí mỉm cười, một nụ cười của kẻ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực: "Sau đêm Đại Lễ đó, với sự bảo hộ của Sương Thần cùng với Mắt Âm Dương... Gia tộc họ Phạm sẽ không chỉ ngồi ngang hàng, mà sẽ chễm chệ vươn lên đứng đầu Tiêu Tà Thất Tộc Thế Gia."
Nghe cái dã tâm xưng bá Thất Tộc của nhà chính, Phạm Ngũ Lân chỉ chép miệng một cái, hờ hững với lấy chiếc điếu cày nhồi thêm một bi thuốc.
"Đứng đầu Thất Tộc cơ đấy. Chuyện của nhà chính, tao nhúng tay vào làm gì." Lân làu bàu, châm lửa rít một hơi sòng sọc. "Đại Lễ hệ trọng thế, đám phân nhánh dạt vòm về khéo lại thêm vướng víu. Mày nể tình cha con thì báo lại các Trưởng Lão một tiếng, bảo tao già yếu rồi, dăm ba bữa dọn được cái vong vớ vẩn xó chợ là kịch kim, xin phép vắng mặt."
Phạm Hữu Trí không vội đáp. Cậu thong thả cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm, ánh mắt xám đục hơi nheo lại, lướt qua cái dáng vẻ uể oải đang cố tình làm bộ làm tịch của Lân.
Không cần đưa tay lên che khuất nửa khuôn mặt, cũng chẳng cần lẩm nhẩm kết ấn định thần theo lối mòn của những kẻ thuộc phân nhánh, đôi mắt của Trí chỉ đơn giản là khẽ chớp. Trong tích tắc, tròng mắt cậu ta ánh lên một quầng sáng bàng bạc, tĩnh lặng nhưng sâu thẳm tựa một mặt hồ phẳng lặng. Đó là Mắt Âm Dương ở cảnh giới nguyên bản.
Ánh mắt bàng bạc của Trí lướt từ vết rách trên bả vai áo bông của Lân, vắt ngang qua chiếc túi dết quăng ở góc nhà, rồi dừng lại trên vạt áo lấm lem sình lầy của ông. Cậu mở lời, giọng nói đều đều, rành rọt như đang đọc một tờ báo cáo hiện trường án mạng.
"Vết rách trên vai là bị móng tay sắc ngọt cào trúng, mép vải ám đầy oán khí. Mùi bùn lầy nồng nặc sặc sụa mùi tử khí. Bên ngoài chiếc túi dết dính sình, bên trong vương mạt gỉ sắt và mùi chu sa ngâm huyết chó." Trí nhịp ngón tay xuống bàn tre, liệt kê từng chi tiết một cách dửng dưng. "Bố đã dùng trận Tứ Trụ, dùng đinh ván thiên làm mắt trận, bắt một Ác Linh từ chục linh hồn ai oán dưới sông mượn xác một con bé. Trận pháp thô sơ, nhưng cũng tạm đủ để đánh bật oán khí ra khỏi vật chủ."
Đầu lọc thuốc trên môi Lân hơi lệch đi. Gã trân trân nhìn thằng con trai, trong lòng khẽ dấy lên một sự kinh ngạc xen lẫn chột dạ. Gã bị nhìn thấu đến từng chân tơ kẽ tóc chỉ bằng một cái liếc mắt vô thưởng vô phạt.
Trí thu lại Mắt Âm Dương, ánh sáng bàng bạc vụt tắt, trả lại sự điềm tĩnh thường ngày. Cậu rút một tờ khăn giấy, thong thả lau đi vệt nước trà rớt trên bàn.
"Với một cái Mắt Âm Dương chưa hoàn thiện, bố vẫn đánh bật được một con Ác Linh cỡ đó thì chứng tỏ kỹ năng và bản năng sinh tồn vẫn còn sắc bén lắm. Không phế đến mức phải trốn ở nhà đâu. Con mà bảo bố tàn phế ở nhà, các Trưởng Lão dùng nhãn lực kiểu gì cũng phát hiện ra con nói dối. Lúc ấy thì rách việc lắm." Trí ngước lên nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng và thực tế hơn. "Huống hồ, Đại Lễ lần này không chỉ để nhà chính phô trương thanh thế. Nó còn giúp ích lớn cho những người trong tộc ta hành nghề dạo như bố đấy…"
Lân nhíu mày: "Ý mày là sao?"
"Khi ký khế ước Hộ Mệnh của cả gia tộc với một vị Thượng Cổ Thần, đó là sự cộng sinh." Trí từ tốn giải thích, như đang phổ biến lại một kiến thức căn bản của giới tâm linh trừ tà. "Chúng ta đóng góp Tín Niệm và lập đàn thờ cúng, đổi lại, Sương Thần sẽ chia sẻ thần lực bảo vệ cho mọi thành viên mang huyết mạch họ Phạm. Bất kể là Chính Tông ở phủ lớn hay Phân Tông dạt vòm như bố, miễn là thành tâm, lập đàn thờ phụng, pháp lực sẽ tự nhiên được cường hóa, ác quỷ thông thường sẽ không dám bén mảng đến gần. Một cái ô che chở khổng lồ cho bất kỳ thành viên nào hành nghề trong cả dòng họ, bố nghĩ các Trưởng Lão lại để sót bất kỳ ai sao?"
Lời giải thích của Trí rành rọt, gãy gọn và cực kỳ hợp lý. Lân nghe lọt lỗ tai. Trong thế giới tâm linh, luật vay trả luôn sòng phẳng. Cung phụng Tín Niệm để đổi lấy cái mác được Thần bảo hộ, suy cho cùng cũng là một món hời cho những kẻ hành nghề bôn ba như gã. Có Thần Lực trợ giúp, pháp lực tăng tiến đồng nghĩa với việc chén cơm gã ăn sẽ bớt rủi ro đi vài phần. Nhìn thằng con trai đại diện cho Chính Tông cất công lên tận đây mời gọi, gã biết mình chẳng có lý do gì để từ chối một cơ hội đổi vận.
"Được rồi. Đi thì đi." Lân chép miệng, vỗ đùi cái đét rồi cào cào mái tóc bù xù. "Mày ra ngoài rít điếu thuốc chờ tao một lát. Tao vào trong thu xếp đồ đạc. Hai rưỡi chiều mới có xe khách lộn về xuôi."
Trí khẽ gật đầu, vạch nắp chiếc bật lửa Zippo châm thêm một điếu thuốc rồi lững thững bước ra ngoài hiên đứng đợi.
Ở trong góc phòng, Lân lết đến vơ lấy chiếc túi dết lấm lem bùn đất, nhét vội vài bộ quần áo lót cũ. Về Nhà Thờ Tổng kiểu gì cũng được cấp phát áo gấm, nệm êm và vài pháp khí chuẩn chỉ.
Lão xốc chiếc túi dết lên vai, vơ lấy chiếc nón cối sờn rách đội lên đầu, rồi đẩy cánh cửa sắt Tích Cổ Các bước ra ngoài, xoay người bấm ổ khóa móc cầu.
Vừa quay lưng lại, bước chân Lân chợt khựng đi.
Ánh nắng ban trưa gay gắt ban nãy đã biến đi đâu mất. Một lớp sương mù xám xịt, tĩnh mịch không biết từ đâu đã cuồn cuộn đổ xuống, bao trùm lấy con đường đất đỏ của phố núi. Sương đặc đến mức không khí xung quanh như đông lại, làm dịu đi cái ngột ngạt của trưa hè. Âm thanh ồn ào của chợ búa phía xa dường như bị cắt vụn, chỉ còn lại những tiếng vọng trầm đục, nghèn nghẹt.
Lân bất giác đưa ngón tay lên mắt trái, khẽ kích hoạt nhãn lực. Đồng tử lão co rúp lại.
Trong màn sương mờ ảo kia không hề có tà khí. Ngược lại, nó mang một uy áp nặng nề, thâm trầm và cổ kính. Những sợi tơ linh khí mang đậm Thần Tính mỏng tang lẩn khuất trong từng hạt sương, dịu dàng nhưng len lỏi khắp vạn vật. Một sự hiện diện vĩ đại, phủ trùm cả đất trời.
Chỉ mới có lệnh triệu tập chuẩn bị ký khế ước, mà hơi thở của Sương Thần đã lấn át tận vùng biên viễn thế này.
"Sương xuống sớm thật..." Lân chép miệng, rụt tay lại. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trắng đục, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kỳ vọng. Khác với sự phòng bị thường ngày, lúc này trong lồng ngực gã lại nhen nhóm một sự phấn khích lạ lùng.
Một vị Thượng Cổ Thần mang quyền năng cái thế.
"Xem ra... Đại Lễ lần này, nhà họ Phạm đổi vận thật rồi." Lân lẩm bẩm trong miệng, xốc lại chiếc túi dết trên vai. Gã thở hắt ra một làn khói trắng, lầm lũi bước vào màn sương, sải bước theo chân con trai hướng thẳng ra bến xe huyện.
Chiếc xe khách mui chạy than rùng rùng chuyển bánh, bò qua những cung đường đèo gập ghềnh để lộn về xuôi. Trong xe sặc sụa mùi khói than tổ ong quyện với hơi người ngột ngạt. Lân ngồi ở băng ghế sát cửa sổ, châm một điếu thuốc lào vặt, phả khói ra ngoài đón lấy từng luồng gió núi tạt vào mặt ràn rạt.
Ngồi cạnh gã, Phạm Hữu Trí vẫn giữ vẻ phẳng phiu, điềm tĩnh. Nhìn thằng con trai mười năm xa cách nay đã ra dáng một Tiêu Tà Sứ dạn dày sương gió của Chính Tông, Lân bất giác tò tự tò mò về cái thế giới thực chiến của đám tinh anh, nơi những ca trừ tà vốn chẳng bao giờ xoàng xĩnh như ba cái vong chết trôi xó chợ.
"Mười năm lộn về nhà chính, xem ra mày rèn giũa cũng cứng cáp phết." Lân nhả một vòng khói hờ hững. "Thực lực hiện tại thế nào? Các Trưởng Lão phân việc cho mày dọn dẹp ở đâu?"
Trí hơi chỉnh lại cổ áo măng-tô, khẽ hắng giọng. “Việc dọn dẹp là của mấy tiểu đồng trong họ thôi bố. Con thì phải cùng hội Tiêu Tà Sứ đi trừ tà với trấn yểm mấy điểm đen rải rác. Vụ rát nhất dạo gần đây không phải ở dưới xuôi, mà là bị điều động ngược lên một bản người Mông tuốt trên vùng rẻo cao biên giới. Sương mù đặc quanh năm. Ở đó có một cánh rừng già, cứ thỉnh thoảng lại có người trong bản lững thững đi vào rừng như mộng du, tìm mỏi mắt mấy ngày sau mới thấy xác treo cổ lủng lẳng trên cành đa cổ thụ."
Lân nhíu mày, cắn chặt đầu lọc thuốc lá. "Công an huyện đội giăng dây khu đó chưa?"
"Họ làm sát sao lắm chứ bố." Trí trầm giọng đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. "Dựng biển cảnh báo, cắt cử người thay ca gác đêm liên tục. Nhưng người trần mắt thịt làm sao cản được việc có kẻ đang nửa đêm, mở chốt cửa rồi tự tròng thòng lọng vào cổ trong vô thức. Khám nghiệm tử thi chẳng có dấu vết ngoại lực vật lý nào, rốt cuộc đành lập hồ sơ là do tập tục tự tử dây chuyền vì áp lực tâm lý. Đến mạng thứ năm, ông trưởng bản không chịu nổi nữa mới bí mật cử người lặn lội xuống tận nhà họ Phạm nhờ vả."
Lân gật gù. Công lý của phàm trần thì chỉ giải quyết được phần "Nhân", còn phần "Quả" bám rễ ở cõi âm thì đành chịu chết. Gã rít thêm một hơi thuốc: "Là Ác Linh trên rừng tìm người thế mạng sao?"
"Tà Linh, ông già ạ." Trí nhấn mạnh từng chữ, sắc mặt có phần nghiêm nghị hơn.
Mắt Lân giật nhẹ. Tà Linh Tà Linh khác hẳn Oán Linh hay Ác Linh thông thường, nếu đủ thời gian và Ác Niệm sớm muộn cũng trở thành Quỷ. Bọn này không hành xử theo bản năng hoang dại chộp giật. Chúng có trí tuệ, biết tư duy ẩn nấp và thao túng môi trường xung quanh. Nguy hiểm nhất là khả năng giăng ảo cảnh, lợi dụng nỗi sợ hãi hoặc góc khuất tâm lý để ép nạn nhân tự nguyện đi vào cửa tử. Đụng độ một con Tà Linh, nếu đi một mình với tay không thì chẳng khác nào tự sát.
"Đánh Tà Linh thì không ai dại mà đi một mình." Trí kể tiếp, giọng điệu phản ánh rõ sự cẩn trọng của một Tiêu Tà Sứ chuyên nghiệp. "Đội xuống bản lần đó ngoài con, còn có thằng Nam - con trai của chú Ba Trưởng Lão, và một tay Tiêu Tà Sứ mượn bên nhà họ Lý tên là Lý Thành Tâm. Hai nhà Phạm - Lý vốn giao hảo, nên những ca khó nuốt như này có hai bên kết hợp là tốt nhất."
"Chúng mày làm thế nào?" Lân hỏi dò.
"Bọn con mang theo ba phụ tá, đi nhờ xe cán bộ địa chất lên khảo sát thổ nhưỡng để lên bản." Trí khẽ xoa hai đầu ngón tay cái vào nhau. "Mất đứt ba ngày trời ròng rã cắm cọc đo đạc luồng âm khí quanh bìa rừng, xác định được huyệt nhãn của nó. Thằng Tâm nhà họ Lý mất thêm nửa ngày để giăng sẵn một cái Trấn Sơn Đàn bằng mộc bài và chu sa xung quanh khu vực đó. Đến đêm trăng khuyết thứ tư, có một con bé trẻ con trong bản nửa đêm lững thững đi vào rừng, cả bọn mới mang đồ nghề đi theo."
"Vào trong thì đụng chuyện ngay à?"
"Vừa qua gốc đa cổ thụ thì sương mù đột ngột dày đặc, nhiệt độ tụt xuống như trong hầm băng." Giọng Trí sắc lạnh, tái hiện lại sự ngột ngạt của cái đêm định mệnh. "Nó bắt đầu giăng ảo cảnh. Rừng cây biến thành một cái lò mổ. Vỏ cây tứa máu đen, rễ cây trồi lên biến thành những cánh tay nhớp nháp chực chờ quấn lấy cổ chân. Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét xoáy thẳng vào màng nhĩ làm đầu óc ong ong. Đáng sợ nhất là... con cảm giác rõ ràng có một sợi dây thừng thô ráp đang từ từ tròng qua cổ mình, siết chặt lại."
Lân nghe mà gai ốc chạy dọc sống lưng. Ám thị của Tà Linh có thể biến ảo giác thành cái chết vật lý nếu nạn nhân tin rằng nó là sự thật. Những kẻ yếu bóng vía sẽ tự đưa hai tay lên bóp cổ mình cho đến chết trong ảo giác đó.
"Đúng lúc đó, thằng Tâm nhà họ Lý ngồi khoanh chân giữa đội hình, bắt đầu tụng Phục Ma Kinh." Trí tiếp tục. "Kinh Đạo của nhà họ Lý rất mạnh, hòa với linh lực tạo thành một lớp bảo vệ, gạt phăng sự nhiễu loạn của tiếng khóc than, ép ngược luồng oán khí lùi ra xa vài mét."
"Nhưng tụng Phục Ma Kinh thì chỉ phòng thủ và làm suy yếu được thôi, không chốt hạ được." Lân nhận xét chuẩn xác.
"Vâng. Phần tìm cốt lõi là việc của con với Nam." Trí gõ nhẹ ngón trỏ vào thái dương của mình. "Hai thằng lập tức kích hoạt Mắt Âm Dương. Phải cùng chia sẻ luồng linh lực mới đủ sức xé toạc cái màn sương ảo cảnh dày đặc đó. Khi thế giới xung quanh chuyển sang màu xám bàng bạc, ảo ảnh máu me vỡ vụn. Không chỉ nhìn thấy chân thể thật của nó - một cái bóng người đen ngòm nấp dưới hốc đá - mà bọn con còn thấu thị được cả quá khứ của nó."
Lân nín thở. Khả năng nhìn thấu "Duyên Nghiệp" của vạn vật là quyền năng tối thượng của những tộc nhân mang Mắt Âm Dương Toàn Thể.
"Con nhìn thấy một người đàn bà dân tộc cơ thể đầy vết thương và máu, bị trói gập người ném xuống cái hốc đá sâu hoắm đó." Trí hạ giọng kể, mang theo sự ớn lạnh. "Đó là chuyện từ mấy chục năm trước, mụ ta bị nghi là nuôi Ma Xó người nên bị cả bản lùng đánh. Mụ chết rũ xương dưới hốc đá tối tăm. Oán hận ngưng tụ, hấp thụ thêm cái chướng khí của núi rừng hoang vu rồi ăn máu thịt người suốt bao năm qua mới tiến hóa thành Tà Linh. Nó thao túng người ta đi vào rừng treo cổ vì nó thèm khát cái cảm giác có kẻ cũng phải nghẹt thở và chết tức tưởi như mình rồi hấp thụ hết Ác Niệm."
"Nhìn thấy rồi thì xử lý thế nào?"
"Đánh rắn phải đánh dập đầu." Trí thản nhiên đáp, vẻ mặt vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi khi nhớ lại đòn sinh tử. "Tìm thấy nó rồi, con lập tức phóng ba đạo bùa Thiên Cương Trấn Phù dán chặt vào các mỏm đá xung quanh để khóa luồng dịch chuyển của nó. Thằng Nam bồi thêm ấn quyết yểm trợ. Nó điên cuồng phóng ra những rễ cây sắc như dao để phản công, cào bọn con bị thương tơi tả, may là không chết."
Trí kể tiếp, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm: "Trong lúc thằng Tâm tăng tốc độ tụng kinh để ép nó lùi lại, con ổn định lại trận. Nam thì dùng Đồng Yểm, thanh pháp cụ hạng trung do Trưởng Lão rèn bằng đồng lạnh - dồn toàn bộ linh lực nện liên tiếp ba nhát chí mạng đâm ngập vào cái bóng đó. Đánh đến nhát thứ ba, cái lõi đen ngòm kia mới chịu vỡ vụn thành hàng trăm mảnh thủy tinh, rú lên một tiếng rồi tan vào không khí."
Câu chuyện kết thúc. Trí thở hắt ra, lau nhẹ vệt mồ hôi ứa ra trên trán.
"Nói chung thì vậy chứ chi tiết thì cũng khó nuốt lắm ông già ạ. Xong việc, cả đám lết bộ xuống núi mà hai đầu gối nhũn ra như bún. Thằng Tâm nhà họ Lý ho ra cả búng máu vì tụng kinh ép luân xa quá sức, còn con với thằng Nam thì chảy cả máu mắt, tai ù cả đi, đầu chòng chành suốt mấy hôm, về đến nhà là sốt li bì mất ba ngày mới hoàn hồn."
Tiếng gió núi tạt qua ô cửa kính vỡ của chiếc xe khách càng làm tăng thêm cái dư vị lạnh lẽo.
Lân tựa đầu vào thành ghế, vứt mẩu tàn thuốc lá ra ngoài cửa sổ. Lão nhận ra sự thật rõ ràng qua lời kể của thằng con trai. Tà Linh vô cùng đáng sợ, trục xuất nó là một trận chiến đổ mồ hôi sôi nước mắt. Kể cả một đội ngũ tinh anh, có sự kết hợp bài bản giữa Kinh Đạo của họ Lý và nhãn lực của nhà họ Phạm cũng phải rất vất vả mới trừ được nó.
Nhưng đồng thời, nó cũng minh chứng một điều cốt lõi: Con Mắt Âm Dương là thứ đặc ân nằm trong dòng máu họ Phạm. Nó không trực tiếp trừ tà, nhưng nó phá tan ảo cảnh, bóc trần quá khứ và vạch mặt điểm yếu để những đòn tấn công và pháp cụ đi trúng đích.
Lân khẽ đưa tay sờ lên con mắt trái của mình. Một niềm hy vọng âm ỉ trỗi dậy trong lòng gã. Nếu việc ký khế ước với Sương Thần sắp tới có thể giúp củng cố pháp lực và mài giũa thêm nhãn lực, có lẽ những ngày tháng chật vật giang hồ của gã sẽ vơi bớt đi phần nào hiểm nguy. Gã lẳng lặng nhìn con trai, chẳng buồn nói thêm câu nào. Đôi mắt trĩu nặng.
Tiếng động cơ xe khách nổ rền rĩ, đều đều như một khúc hát ru khô khan, cằn cỗi. Quãng đường lộn từ mạn ngược về xuôi dài dằng dặc, xóc nảy liên hồi. Phạm Ngũ Lân gục đầu vào thành ghế bọc giả da đã nứt nẻ, đôi mắt lờ đờ nhắm lại. Sự mệt mỏi từ trận chiến đêm qua cộng với những cơn gió ù ù thổi thốc vào tai khiến gã nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
Nhưng giấc ngủ không mang lại sự yên bình. Màn đêm của cõi vô thức lập tức nhuộm một màu bùn lầy tanh tưởi.
Trong mơ, Lân thấy mình lại đang đứng giữa bãi tha ma Xóm Vạn Đò. Trước mặt gã là cái Liên. Cơ thể con bé vặn vẹo ở những góc độ phi nhân loại. Xương đùi chọc thủng da thịt, cánh tay oặt ra phía sau lưng như một con rối bị đứt dây. Nhưng rồi, cái hình hài gãy nát ấy đột ngột tan chảy, biến thành một vũng bùn đen ngòm.
Từ vũng bùn đó, không gian xung quanh gã bắt đầu biến đổi. Bãi tha ma biến mất. Tiếng sấm chớp của cơn bão số bốn cũng tắt lịm. Thay vào đó là một bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo, đổ sập xuống từ tứ phía.
Nó không giống với cái thứ oán khí nhầy nhụa của đám vong chết trôi. Thứ bóng tối này mang một uy áp kinh hoàng, cổ xưa và tàn độc đến mức khiến buồng phổi của Lân như bị kẹp giữa hai phiến đá tảng. Gã há miệng thở dốc nhưng không hít vào được chút dưỡng khí nào. Một cảm giác bị nuốt chửng hoàn toàn.
Trong cái tĩnh mịch rợn người ấy, Lân loáng thoáng nhìn thấy một hình bóng. Không phải ma, không phải Tà Linh, mà là một thực thể to lớn, che khuất cả bầu trời, tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo của sương mù. Một đôi mắt khổng lồ từ trên cao chậm rãi mở ra, nhìn gã như nhìn một con kiến hôi hám.
Đột nhiên, bóng tối cuộn lên như một cơn lốc.
Xoẹt.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Lân quay ngoắt sang bên cạnh. Máu nóng hổi bắn tóe lên mặt gã. Trí đang đứng đó, nhưng đầu của cậu đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc xuống nền đất vô hình. Đôi Mắt Âm Dương nguyên bản đầy kiêu hãnh của Trí giờ đây trợn ngược, hai hốc mắt trống rỗng rỉ ra những dòng máu đen đặc. Thực thể trong bóng tối vươn một cái xúc tu bằng sương khói ra, nghiền nát cái xác của Trí thành cám, rồi lao thẳng về phía Lân.
"Arghhhh!!!"
Phạm Ngũ Lân há miệng gào lên một tiếng câm lặng. Gã giật bắn mình, bật ngửa người ra phía sau, cộc đầu vào thành kính cửa sổ.
Phịch. Gã mở trừng mắt, ngực nẩy lên từng nhịp hồng hộc. Mồ hôi hột ứa ra ướt đẫm cả mảng lưng áo bông chần. Hai tay gã cấu chặt lấy mép ghế sắt, các đốt ngón tay trắng bệch.
Phải mất vài giây, tiếng động cơ xe khách rùng rùng và tiếng lốp cao su nghiến trên mặt đường nhựa mới kéo gã trở lại với thực tại. Giấc mơ báo mộng quá chân thực, chân thực đến mức cái mùi máu tanh tưởi của Trí dường như vẫn còn vương vất nơi đầu mũi gã. Lân đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra một hơi dài, cố gắng đè nén cơn run rẩy đang chạy rần rật dưới lớp da.
Gã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm lại sự thăng bằng.
Khung cảnh cằn cỗi, âm u của đồi núi chập chùng đã bị bỏ lại phía xa tít tắp. Chuyến xe đò đang rề rề tiến vào vùng ranh giới của thành phố thủ phủ. Sự thay đổi về không gian đập thẳng vào mắt gã một cách sinh động, rực rỡ và ồn ào.
Không còn cái sương mù ảm đạm hay những con đường đất đỏ bụi mù mịt của phố núi. Ở đây, ánh nắng giữa chiều đổ xuống vàng ươm, trải dài trên những con đường trải nhựa rộng thênh thang. Hai bên đường, những hàng xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Âm thanh của sự sống phàm trần ùa vào tai Lân như một bản nhạc giao hưởng lộn xộn nhưng đầy sức sống.
Kính coong... kính coong...
Tiếng chuông xe đạp vang lên lanh lảnh. Từng tốp cán bộ nhà nước mặc áo sơ mi trắng cắm thùng, quần âu ống đứng thong thả đạp những chiếc xe Phượng Hoàng, Peugeot láng bóng đi làm về. Dưới lòng đường, mấy chiếc xe xích lô chở đầy ắp những sọt rau củ xanh mướt cọc cạch nối đuôi nhau. Trên vỉa hè lát gạch hoa con sâu, lũ trẻ con lít nhít, đứa áo ba lỗ, đứa ở trần, đang nô đùa chí chóe, tranh nhau tạt lon, bắn bi. Thỉnh thoảng, lại thấy tốp bộ đội cụ Hồ khoác áo xanh lá cây sờn vai, đội mũ cối bước đi thoăn thoắt, hay từng đoàn công nhân từ xưởng dệt tan ca, mặc bộ bảo hộ lao động xanh công nhân vừa dắt xe vừa rôm rả nói cười.
Hương vị của sự sống cuộn lên trong không khí. Lân ngửi thấy mùi phở bò ngào ngạt bốc ra từ một quán ăn vỉa hè, mùi khét của lốp xe cọ xuống đường nhựa, mùi ngai ngái của mực in từ sạp báo ven đường. Cái xô bồ, ồn ào và phồn hoa của thành phố dường như tạo ra một lớp kết giới vô hình, xua tan đi hoàn toàn cái âm khí rợn ngợp của thế giới giang hồ sinh tồn bẩn thỉu nơi rừng thiêng nước độc. Ở đây, ánh sáng của con người dường như lấn át tất cả.
Lân chớp mắt, nhịp tim dần bình ổn lại. Gã từ từ quay đầu sang phía ghế bên cạnh.
Phạm Hữu Trí không hề nhận ra sự hoảng loạn của cha mình lúc nãy. Cậu thanh niên đang ngồi bắt chéo chân, điềm tĩnh lật giở một cuốn sách dày cộp bọc bìa da cũ kỹ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, đậu trên vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp của Trí.
Lân lặng lẽ ngắm nhìn đứa con trai của mình. Dưới ánh sáng của thành phố phồn hoa, Trí trông thực sự ra dáng một tinh anh, một tầng lớp tri thức đầy quyền lực. Bờ vai nó đã rộng hơn, phong thái vững chãi, không còn chút bốc đồng nào của tuổi trẻ.
Bất giác, những mảnh ký ức cũ kỹ từ sâu thẳm lại ùa về trong tâm trí gã thợ săn già.
Lân nhớ lại những năm tháng tăm tối nhất của đời mình. Ngày đó, vì không chịu nổi cái nghèo hèn và sự ghê rợn của cái nghề đi gỡ vong xó chợ, mẹ Trí đã dứt áo bỏ đi, để lại Lân với đứa con trai đỏ hỏn. Hai cha con đùm bọc nhau sống lay lắt qua ngày bằng những đồng tiền lẻ dính máu và bùn đất. Trí lớn lên giữa mùi nhang khói và chu sa, nhưng nó rất ngoan, không bao giờ oán than nửa lời. Nó học cách mài dao, học cách phân biệt các loại bùa chú, lặng lẽ phụ giúp cha những công việc vặt vãnh.
Và rồi, năm thằng bé tròn mười sáu tuổi, một bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của nó. Lân vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, Trí lên cơn sốt hầm hập, nằm vật vã trên giường, miệng gào thét vì đau đớn. Khi Lân hoảng hốt định đi mời thầy lang, thì Trí đột ngột mở mắt.
Khoảnh khắc đó, căn phòng lợp mái tôn lụp xụp dường như bừng sáng. Không phải là cái nhìn lờ đờ, đục ngầu do Mắt Âm Dương kích hoạt không tới nơi như Lân. Đôi mắt của cậu thiếu niên mười sáu tuổi tỏa ra một luồng ánh sáng bàng bạc, thuần khiết và tĩnh lặng tuyệt đối. Mắt Âm Dương Toàn Thể - thứ kỳ tích hiếm hoi cả trăm người mới xuất hiện một lần trong huyết mạch họ Phạm.
Ngày Chính tông phái người mang xe hơi lên tận miền núi để đón Trí về, Lân đứng tựa cửa, miệng ngậm điếu thuốc lào cháy dở, cố tỏ ra bất cần. Gã biết, đứa con mang đầy hy vọng của gã không thể chết dí ở cái xó xỉnh này. Gã tự hào đến mức lồng ngực muốn vỡ tung, nhưng cái vỏ bọc xù xì của một gã giang hồ khiến gã chẳng nói được một lời dặn dò tử tế.
Mười năm đằng đẵng xa cách, gã cứ ngỡ mình đã quen với sự cô độc. Nhưng lúc này, khi ngắm nhìn Trí bằng xương bằng thịt ngồi ngay cạnh, sự bình yên tỏa ra từ đứa con trai dường như quét sạch mọi dư âm kinh hoàng của cơn ác mộng ban nãy. Lân nhận ra, dưới lớp vỏ bọc cay nghiệt, chửi bới, lão nhớ nó đến nhường nào. Sự hiện diện của Trí chính là thứ mỏ neo duy nhất giữ lão lại với chút nhân tính phàm trần.
Kíttttt...
Tiếng phanh xe rít lên chói tai, bánh xe lết một đoạn dài trên mặt đường nhựa trước khi dừng hẳn lại ở bến xe thành phố. Lực quán tính khiến Lân chúi nhẹ người về phía trước, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
Hành khách trên xe lục đục đứng dậy, với tay lấy hành lý. Trí gấp cuốn sách lại, cẩn thận cất vào chiếc cặp da bò. Cậu quay sang, định giục cha lấy đồ thì bắt gặp ánh mắt của Lân.
Đó không phải là cái nhìn lờ đờ, dò xét sắc lẹm thường ngày. Ánh mắt của người cha già lúc này đong đầy sự trìu mến, xót xa xen lẫn một niềm tự hào không giấu giếm. Nó ấm áp và chân thật đến mức khiến Trí hơi khựng lại.
Lân nhận ra mình bị bắt quả tang, vội vã hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. Lão đưa tay với lấy cái nón cối sờn rách đội sụp xuống đầu để che đi sự bối rối, hất hàm gắt:
"Nhìn cái gì? Xuống xe nhanh lên, mùi than khét nghẹt cả mũi rồi đây này."
Trí nhìn cái điệu bộ gượng gạo của cha, khóe môi bất giác cong lên. Một nụ cười mỉm ấm áp, hiền lành của con trai với sự tự hào của cha.
"Vâng, tới nơi rồi."
Trí đáp nhẹ tênh, xách chiếc cặp da lên, đứng lui lại một bước nhường cho Lân đi trước. Hai cha con lách qua dòng người chật chội, bước xuống xe, hòa mình vào cái không khí náo nhiệt, rực rỡ của thành phố. Hướng về phía tư gia của họ Phạm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.