Chương 1: Khu Ổ Chuột
- Không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc, nước cống, máu khô và rác thải chất thành từng đống dưới những con hẻm chật hẹp. Những căn nhà dựng từ gỗ mục, tôn gỉ và bê tông nứt vỡ nghiêng ngả dựa vào nhau, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ kéo cả khu phố xuống cùng địa ngục.
- Ánh mặt trời rất ít khi chạm được đến nơi này. Những con hẻm đan chéo như mê cung đã nuốt trọn phần lớn ánh sáng, chỉ để lại những khoảng tối ẩm lạnh quanh năm. Chuột bọ và côn trùng bò lổm ngổm trong các vũng nước đen ngòm, còn những ánh mắt nấp sau khe cửa lại còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả chúng. Ở đây cơn đói có thể giết người, nhưng vẫn còn có thứ còn tàn nhẫn hơn cả cơn đói...
Ở cuối con hẻm, một cậu bé gầy gò đang cuộn mình bên bức tường đầy rêu, quần áo rách rưới loang lổ những vết bùn và dấu giày còn mới. Khóe miệng hắn rỉ máu, một bên gò má sưng tím, cánh tay đầy những vết bầm do bị đấm đá liên tiếp. Ngay bên cạnh chỉ còn lại một chiếc hộp đồ hộp méo mó đã bị xé toạc, phần thức ăn bên trong từ lâu đã bị cướp sạch. Đó là bữa ăn duy nhất hắn tìm được suốt 2 ngày lục bãi rác.
Vài tiếng cười đùa vẫn còn vọng lại từ đầu hẻm.
Một tên trong số chúng nói với giọng mỉa mai.
"Tên nhóc này may mắn thật đấy, vậy mà lại tìm được đồ hộp"
Một tên khác đáp lại bằng giọng giễu cợt.
"May mắn thì sao chứ, chẳng phải đều vào bụng chúng ta hay sao"
Tiếng bước chân ngày một xa dần.
Thiếu niên vẫn nằm im.
Không phải là hắn không đứng dậy nổi.
Mà vì hắn biết, nếu lúc này còn cố chấp đuổi theo, đổi lại chỉ là một trận đòn nặng hơn.
Một lúc lâu sau, hắn mới chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nhặt chiếc vỏ hộp đã bị vứt xuống đất. Bên trong vẫn còn dính lại vài vệt nước sốt khô cứng. Hắn đưa ngón tay quệt sạch rồi cho vào miệng, như thể đó là thứ mỹ vị hiếm có nhất trên đời.
Dư vị của nước sốt đó không ngừng khuấy động khoang miệng hắn, mùi nước sốt chua lẫn vị sắt tanh của máu khiến Trần Khánh khẽ thất thần.
Đã rất lâu rồi... hắn không còn nhớ rõ hương vị của một bữa cơm nóng.
Vốn dĩ, hắn không sinh ra ở khu ổ chuột.
Thuở nhỏ, Trần Khánh cũng từng có một mái nhà không lớn, cũng từng có cha, có mẹ. Dẫu cuộc sống chẳng mấy khá giả, nhưng ít nhất mỗi khi mở cửa trở về, vẫn luôn có một ngọn đèn chờ hắn cùng mùi thức ăn giản dị lan khắp căn phòng.
Cho đến ngày tinh mộ bùng phát.
Không một dấu hiệu báo trước.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng dãy nhà sụp xuống trong tiếng gào khóc và bụi mù che kín bầu trời. Chỉ trong một ngày, mọi thứ hắn từng có đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Khánh chỉ cảm thấy đầu mình như bị một cây búa nện thẳng vào. Cơn đau đầu dữ dội ập đến bất ngờ, khiến tầm nhìn hắn tối sầm, tai ù đi, cả người gần như ngã quỵ giữa tiếng nổ và tiếng gào thét hỗn loạn. Cảm giác đó đến rồi biến mất rất nhanh, nhưng đủ để khắc sâu vào trí nhớ hắn như một vết nứt không bao giờ lành.
Khi đội cứu hộ tìm thấy Trần Khánh, hắn là người duy nhất còn sống trong căn nhà ấy.
Từ đó về sau...
Hắn không còn nhà, cũng không còn ai đợi hắn về
Ở thời đại này, một đứa trẻ mất đi chỗ dựa chẳng khác nào một miếng thịt bị ném vào giữa bầy sói đói.
Muốn sống.
Chỉ có thể học cách giành giật từng miếng ăn, từng ngụm nước, thậm chí là từng cơ hội nhỏ bé nhất để tiếp tục hít thở đến ngày mai.
Còn đối với Trần Khánh hiện tại, hắn phủi lớp bụi bám trên quần áo, khẽ hít vào một hơi rồi lảo đảo bước về phía bãi rác cuối khu ổ chuột.
Nơi đó chất đầy những bao rác đen sì cao như ngọn đồi nhỏ, ruồi nhặng bay đặc kín, mùi hôi thối khiến người bình thường chỉ cần đứng gần đã muốn nôn ói.
Nhưng với hắn, đó lại là nơi duy nhất còn sót lại hy vọng.
Hắn cúi người, dùng đôi tay đã đầy vết xước lật từng túi rác, từng thùng giấy mục nát. Mảnh kính vỡ cứa rách đầu ngón tay, nước bẩn thấm vào những vết thương còn chưa kịp khép miệng, mang theo cảm giác đau buốt quen thuộc.
Một phút...
Mười phút...
Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vật mềm đã cứng lại vì để quá lâu.
Đó là nửa ổ bánh mì.
Bề mặt đã phủ một lớp nấm mốc xanh xám, cứng như đá, thậm chí còn bốc lên mùi chua khó ngửi.
Trần Khánh nhìn chằm chằm nó vài giây.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"...Vẫn ăn được."
Hắn cẩn thận phủi đi lớp bụi đất bám bên ngoài, rồi xé bỏ những chỗ mốc dày nhất, khiến cho ổ bánh mì vốn chẳng nhiều giờ đây lại càng không còn lại bao nhiêu, nhưng đối với cậu, bấy nhiêu là đủ rồi.
Ít nhất...
Hôm nay sẽ không phải chết đói.
Đúng lúc Trần Khánh vừa cắn được vài miếng bánh, một tràng âm thanh ầm ầm bất chợt vọng đến từ đầu phố.
Tiếng động cơ gầm rú.
Tiếng người hò hét.
Tiếng còi xe chói tai.
Âm thanh lớn đến mức ngay cả những kẻ đang co ro trong các góc hẻm cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Trần Khánh nuốt vội miếng bánh còn chưa kịp nhai, cẩn thận giấu phần còn lại vào trong áo rồi chạy theo dòng người.
Cuối con đường, một đoàn xe tải cỡ nhỏ đang chậm rãi tiến vào khu vực tập kết.
Trên xe chất đầy những chiếc rương kim loại, xác dị thú to lớn cùng đủ loại khoáng vật kỳ lạ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Có rất nhiều thứ Trần Khánh chưa từng nhìn thấy, cũng không biết chúng có giá trị đến mức nào.
Bước xuống xe là những người đàn ông và phụ nữ với thân hình rắn chắc, làn da sạm nắng và chi chít sẹo cũ mới. Có người mất cả một cánh tay, thay vào đó là chi giả bằng kim loại. Có người chỉ còn một con mắt. Thậm chí có kẻ từ đầu đến chân đều mang dấu vết của những trận chiến sinh tử.
Thế nhưng...
Không một ai trong số họ mang vẻ mặt chán chường.
Trên môi họ đều là nụ cười.
Đó là nụ cười của những kẻ vừa từ địa ngục trở về, nhưng cũng là nụ cười của những người sắp phát tài.
Điều khiến Trần Khánh chú ý nhất lại không phải những chiến lợi phẩm trên xe.
Mà là sắc mặt của họ.
Khác hẳn những gương mặt vàng vọt, hốc hác và thiếu sức sống đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong khu ổ chuột.
Đó là một loại thần thái...
Mà hắn đã rất lâu rồi chưa từng được nhìn thấy.
Trần Khánh lặng lẽ siết chặt nửa ổ bánh mì đang ôm trong lòng.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ ngây ngô.
"Nếu... mình cũng trở thành một chiến sĩ."
"Có phải..."
"Cũng sẽ không phải nhặt đồ trong bãi rác nữa phải không?"
- Không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc, nước cống, máu khô và rác thải chất thành từng đống dưới những con hẻm chật hẹp. Những căn nhà dựng từ gỗ mục, tôn gỉ và bê tông nứt vỡ nghiêng ngả dựa vào nhau, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ kéo cả khu phố xuống cùng địa ngục.
- Ánh mặt trời rất ít khi chạm được đến nơi này. Những con hẻm đan chéo như mê cung đã nuốt trọn phần lớn ánh sáng, chỉ để lại những khoảng tối ẩm lạnh quanh năm. Chuột bọ và côn trùng bò lổm ngổm trong các vũng nước đen ngòm, còn những ánh mắt nấp sau khe cửa lại còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả chúng. Ở đây cơn đói có thể giết người, nhưng vẫn còn có thứ còn tàn nhẫn hơn cả cơn đói...
Ở cuối con hẻm, một cậu bé gầy gò đang cuộn mình bên bức tường đầy rêu, quần áo rách rưới loang lổ những vết bùn và dấu giày còn mới. Khóe miệng hắn rỉ máu, một bên gò má sưng tím, cánh tay đầy những vết bầm do bị đấm đá liên tiếp. Ngay bên cạnh chỉ còn lại một chiếc hộp đồ hộp méo mó đã bị xé toạc, phần thức ăn bên trong từ lâu đã bị cướp sạch. Đó là bữa ăn duy nhất hắn tìm được suốt 2 ngày lục bãi rác.
Vài tiếng cười đùa vẫn còn vọng lại từ đầu hẻm.
Một tên trong số chúng nói với giọng mỉa mai.
"Tên nhóc này may mắn thật đấy, vậy mà lại tìm được đồ hộp"
Một tên khác đáp lại bằng giọng giễu cợt.
"May mắn thì sao chứ, chẳng phải đều vào bụng chúng ta hay sao"Tiếng bước chân ngày một xa dần.
Thiếu niên vẫn nằm im.
Không phải là hắn không đứng dậy nổi.
Mà vì hắn biết, nếu lúc này còn cố chấp đuổi theo, đổi lại chỉ là một trận đòn nặng hơn.
Một lúc lâu sau, hắn mới chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nhặt chiếc vỏ hộp đã bị vứt xuống đất. Bên trong vẫn còn dính lại vài vệt nước sốt khô cứng. Hắn đưa ngón tay quệt sạch rồi cho vào miệng, như thể đó là thứ mỹ vị hiếm có nhất trên đời.
Dư vị của nước sốt đó không ngừng khuấy động khoang miệng hắn, mùi nước sốt chua lẫn vị sắt tanh của máu khiến Trần Khánh khẽ thất thần.Đã rất lâu rồi... hắn không còn nhớ rõ hương vị của một bữa cơm nóng.
Vốn dĩ, hắn không sinh ra ở khu ổ chuột.
Thuở nhỏ, Trần Khánh cũng từng có một mái nhà không lớn, cũng từng có cha, có mẹ. Dẫu cuộc sống chẳng mấy khá giả, nhưng ít nhất mỗi khi mở cửa trở về, vẫn luôn có một ngọn đèn chờ hắn cùng mùi thức ăn giản dị lan khắp căn phòng.
Cho đến ngày tinh mộ bùng phát.
Không một dấu hiệu báo trước.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng dãy nhà sụp xuống trong tiếng gào khóc và bụi mù che kín bầu trời. Chỉ trong một ngày, mọi thứ hắn từng có đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Khánh chỉ cảm thấy đầu mình như bị một cây búa nện thẳng vào. Cơn đau đầu dữ dội ập đến bất ngờ, khiến tầm nhìn hắn tối sầm, tai ù đi, cả người gần như ngã quỵ giữa tiếng nổ và tiếng gào thét hỗn loạn. Cảm giác đó đến rồi biến mất rất nhanh, nhưng đủ để khắc sâu vào trí nhớ hắn như một vết nứt không bao giờ lành.
Khi đội cứu hộ tìm thấy Trần Khánh, hắn là người duy nhất còn sống trong căn nhà ấy.
Từ đó về sau...
Hắn không còn nhà, cũng không còn ai đợi hắn về
Ở thời đại này, một đứa trẻ mất đi chỗ dựa chẳng khác nào một miếng thịt bị ném vào giữa bầy sói đói.
Muốn sống.
Chỉ có thể học cách giành giật từng miếng ăn, từng ngụm nước, thậm chí là từng cơ hội nhỏ bé nhất để tiếp tục hít thở đến ngày mai.
Còn đối với Trần Khánh hiện tại, hắn phủi lớp bụi bám trên quần áo, khẽ hít vào một hơi rồi lảo đảo bước về phía bãi rác cuối khu ổ chuột.
Nơi đó chất đầy những bao rác đen sì cao như ngọn đồi nhỏ, ruồi nhặng bay đặc kín, mùi hôi thối khiến người bình thường chỉ cần đứng gần đã muốn nôn ói.
Nhưng với hắn, đó lại là nơi duy nhất còn sót lại hy vọng.
Hắn cúi người, dùng đôi tay đã đầy vết xước lật từng túi rác, từng thùng giấy mục nát. Mảnh kính vỡ cứa rách đầu ngón tay, nước bẩn thấm vào những vết thương còn chưa kịp khép miệng, mang theo cảm giác đau buốt quen thuộc.
Một phút...
Mười phút...
Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vật mềm đã cứng lại vì để quá lâu.
Đó là nửa ổ bánh mì.
Bề mặt đã phủ một lớp nấm mốc xanh xám, cứng như đá, thậm chí còn bốc lên mùi chua khó ngửi.
Trần Khánh nhìn chằm chằm nó vài giây.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"...Vẫn ăn được."
Hắn cẩn thận phủi đi lớp bụi đất bám bên ngoài, rồi xé bỏ những chỗ mốc dày nhất, khiến cho ổ bánh mì vốn chẳng nhiều giờ đây lại càng không còn lại bao nhiêu, nhưng đối với cậu, bấy nhiêu là đủ rồi.
Ít nhất...
Hôm nay sẽ không phải chết đói.
Đúng lúc Trần Khánh vừa cắn được vài miếng bánh, một tràng âm thanh ầm ầm bất chợt vọng đến từ đầu phố.
Tiếng động cơ gầm rú.
Tiếng người hò hét.
Tiếng còi xe chói tai.
Âm thanh lớn đến mức ngay cả những kẻ đang co ro trong các góc hẻm cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Trần Khánh nuốt vội miếng bánh còn chưa kịp nhai, cẩn thận giấu phần còn lại vào trong áo rồi chạy theo dòng người.
Cuối con đường, một đoàn xe tải cỡ nhỏ đang chậm rãi tiến vào khu vực tập kết.
Trên xe chất đầy những chiếc rương kim loại, xác dị thú to lớn cùng đủ loại khoáng vật kỳ lạ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Có rất nhiều thứ Trần Khánh chưa từng nhìn thấy, cũng không biết chúng có giá trị đến mức nào.
Bước xuống xe là những người đàn ông và phụ nữ với thân hình rắn chắc, làn da sạm nắng và chi chít sẹo cũ mới. Có người mất cả một cánh tay, thay vào đó là chi giả bằng kim loại. Có người chỉ còn một con mắt. Thậm chí có kẻ từ đầu đến chân đều mang dấu vết của những trận chiến sinh tử.
Thế nhưng...
Không một ai trong số họ mang vẻ mặt chán chường.
Trên môi họ đều là nụ cười.
Đó là nụ cười của những kẻ vừa từ địa ngục trở về, nhưng cũng là nụ cười của những người sắp phát tài.
Điều khiến Trần Khánh chú ý nhất lại không phải những chiến lợi phẩm trên xe.
Mà là sắc mặt của họ.
Khác hẳn những gương mặt vàng vọt, hốc hác và thiếu sức sống đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong khu ổ chuột.
Đó là một loại thần thái...
Mà hắn đã rất lâu rồi chưa từng được nhìn thấy.
Trần Khánh lặng lẽ siết chặt nửa ổ bánh mì đang ôm trong lòng.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ ngây ngô.
"Nếu... mình cũng trở thành một chiến sĩ."
"Có phải..."
"Cũng sẽ không phải nhặt đồ trong bãi rác nữa phải không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.