Tinh Giới

Chương 2: Bánh Màn Thầu

Đăng: 30/06/2026 14:49 1,708 từ 1 lượt đọc

Khu vực giao dịch vốn thường xuyên im ắng, nay với sự xuất hiện của đoàn thám hiểm giờ đây lại trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Có tiếng bàn tán.

Có kẻ hò hét.

Tiếng cò kè mặc cả vang lên không ngớt.

Toàn bộ khu ổ chuột tràn đầy một mớ âm thanh hỗn loạn.

Từng thùng hàng được khiêng xuống.

Có cái chứa đầy những khối khoáng thạch màu lam nhạt, bên trong như có ánh sao đang chậm rãi lưu chuyển.

Có cái lại là những đoạn xương trắng khổng lồ, ghê rợn đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Ở một góc khác, vài người đang hợp sức kéo xuống một bộ xác dị thú dài năm mét. Lớp vảy đen sì phản chiếu ánh sáng, dù đã chết vẫn tỏa ra cảm giác áp bức khó tả.

Đối với những người bình thường...

Đây đều là những thứ cả đời họ chưa từng thấy.

Trần Khánh đứng chen trong đám người, đôi mắt mở to nhìn tất cả trước mặt.

Cậu không biết những thứ kia là gì.

Nhưng cậu biết chúng rất đáng giá.

Bởi mỗi khi một món đồ được mang xuống, liên tục từng tiếng xuýt xoa từ đám đông lại vang lên.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người nhỏ bé từ trong đám đông bất ngờ lao ra.

"Cha!"

Một cậu bé khoảng mười tuổi chạy thẳng tới, ôm chầm lấy người đàn ông đứng đầu đoàn thám hiểm.

Người đàn ông vốn đầy vẻ dữ tợn bỗng bật cười, xoa mạnh đầu cậu bé.

"Ở nhà có ngoan không?"

"Con ngoan lắm! Cha có bị thương không?"

"Chỉ có vài vết xước thôi."

Khung cảnh ấy khiến không ít người xung quanh mỉm cười.

Một người đứng cạnh Trần Khánh thấp giọng nói:

"Là con trai đội trưởng đấy."

"Nghe nói vừa khai thông nhị mạch."

Người bên cạnh lập tức tròn mắt.

"Nhìn nó chỉ đâu đó mười tuổi mà đã là nhị mạch rồi sao?"

"Bất ngờ gì chứ."

Một người đàn ông trung niên cười khổ.

"Cha nó là cường giả Tinh Hạch kỳ. Ít nhiều cũng phải có dáng dấp của hắn chứ."

"Đúng nhỉ."

"Từ nhỏ nó đã tiêu thụ không biết bao nhiêu tài nguyên rồi."

"Đừng nói nhị mạch, sau này chính nó cũng có thể là cường giả Tinh Hạch kỳ đấy."

Lại có người chen vào.

"Ta nghe nói muốn tu luyện thì từ trường thiên phú mới là quan trọng."

"Cha mạnh như vậy..."

"Hẳn từ trường của thằng bé cũng rất cao."

"Ghen tị thật."

Từng câu từng chữ lọt vào tai Trần Khánh.

Nhưng khi ghép lại thì cậu nghe không hiểu.

Nhị mạch là gì?

Tinh Hạch là gì?

Từ trường?

Thiên phú?

Đó đều là những từ ngữ xa lạ mà trước đây chưa từng có ai nói với cậu.

Trần Khánh do dự một lát rồi kéo nhẹ góc áo của một người đàn ông đứng gần.

"Chú ơi..."

"Nhị mạch là gì vậy?"

Người kia cúi xuống nhìn hắn.

Thấy chỉ là một đứa trẻ gầy trơ xương, quần áo rách nát, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khó chịu.

"Cút nhanh."

"Đừng làm phiền tao."

Nói xong liền hất tay Trần Khánh ra.

Cậu lảo đảo lùi lại vài bước.

Nhưng trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc.

Bèn lại đi sang một người khác.

"Bác ơi..."

"Thế nào mới trở thành chiến sĩ được?"

Người kia còn chẳng buồn quay đầu mà chỉ liếc nhìn cậu một cái.

Giống như chưa từng nghe thấy.

Trần Khánh cắn môi.

Lại tiếp tục hỏi.

Một người phụ nữ ôm con lắc đầu.

Một lão già giả vờ không nghe thấy.

Một gã thanh niên nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bật cười.

"Chỉ dựa vào mày?"

"Mày cũng muốn tu luyện à?"

Đám người xung quanh lập tức cười theo.

"Có biết tu luyện tốn bao nhiêu tiền không?"

"Cả đời mày chắc còn chưa từng nhìn thấy tinh trần bao giờ nhỉ?"

"Đừng mơ mộng nữa."

Một kẻ khác cười khẩy.

"Lo sống cho tốt đã rồi hẵng nghĩ chuyện tới tu luyện."

"Đúng đấy."

"Sống được qua mùa đông năm nay đi rồi hẳn nghĩ tới."

"Ha ha ha..."

Tiếng cười vang lên liên tiếp.

Không ai cảm thấy lời mình nói có gì quá đáng. Bởi trong mắt họ, một đứa trẻ từ khu ổ chuột muốn trở thành chiến sĩ thật sự là chuyện nực cười nhất họ từng nghe.

Trần Khánh im lặng cúi đầu.

Cậu không phản bác.

Cũng không tức giận.

Chỉ lặng lẽ lùi khỏi đám đông.

Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đoàn thám hiểm.

Cậu nhìn người đội trưởng đang cười nói với con trai.

Nhìn những chiếc xe chất đầy chiến lợi phẩm.

Nhìn những gương mặt hồng hào đầy sức sống.

Rồi cúi đầu nhìn đôi bàn tay gầy guộc của chính mình.

Trong đầu cậu chỉ còn một câu hỏi.

Rốt cuộc... tu luyện là gì?

Nếu tu luyện có thể khiến một người được ăn no...

Nếu tu luyện có thể khiến một người không còn phải tranh giành từng miếng bánh mốc...

Liệu một đứa trẻ như ta có còn cơ hội hay không?

Trần Khánh vừa nghĩ vừa lặng lẽ bước đi.

Cậu rời khỏi khu giao dịch, men theo những con hẻm chật hẹp và tối tăm, trở về nơi mà cậu vẫn gọi là ổ của mình.

Sở dĩ không thể gọi đó là nhà, là vì nơi ấy thực chất chỉ là một khoảng đất trống nằm giữa hai bức tường đổ nát, phía dưới lót vài miếng bìa các tông lớn đã bị mưa gió làm cho mềm nhũn và cong vênh.

Không có mái che.

Càng không có cửa.

Cũng chẳng có thứ gì gọi là tường.

Chỉ cần trời đổ mưa, nước sẽ tràn vào từ mọi phía, đến ngay cả tìm chỗ trú cũng không biết phải làm như thế nào

Mùa hè còn đỡ.

Đến mùa đông, gió lạnh luồn qua từng khe hở, thổi đến mức người ta chỉ muốn co rúm cả người lại.

Tài sản duy nhất của Trần Khánh là một miếng vải lớn.

Miếng vải ấy vốn chẳng biết từ đâu nhặt được, trên bề mặt còn có vài chỗ rách tả tơi, mép vải sờn cũ đến mức chỉ cần kéo mạnh một chút là có thể rách một mảng lớn.

Nhưng may thay, nó vẫn còn dùng được.

Ban đêm, Trần Khánh có thể quấn nó quanh người, ít nhất cũng giúp cậu tránh được một phần gió rét.

Cậu ngồi xuống trên lớp bìa các tông đã bị ép lõm xuống vì nằm quá lâu, hai tay ôm lấy đầu gối.

Bên ngoài, tiếng ồn từ khu giao dịch vẫn còn vọng lại rất xa.

Còn nơi này thì yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe tường.

Trần Khánh kéo miếng vải rách tả tơi phủ lên người, để lộ ra khuôn mặt gầy gò và đôi mắt vẫn còn chưa hết bối rối.

Nhị mạch.

Tinh Hạch.

Từ trường.

Thiên phú.

Những từ ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, như những đốm sáng xa xôi mà hắn biết mình đang nhìn thấy, nhưng lại không thể nào với tới.

Cậu không hiểu.

Nhưng cậu nhớ.

Nhớ ánh mắt của cậu bé kia khi ôm lấy cha mình.

Nhớ những tiếng bàn tán đầy hâm mộ của đám đông.

Nhớ cả những tiếng cười chế giễu vừa rồi.

Nếu tu luyện thật sự có thể khiến người ta sống tốt hơn...

Nếu tu luyện thật sự có thể khiến người ta không còn phải đói rét...

Vậy thì...

Liệu một đứa trẻ như mình, sống trong một ổ rách nát đến mức ngay cả mưa cũng không biết nên trốn ở đâu, phải làm sao thì mới có thể tu luyện?

Cậu không biết câu trả lời, chỉ có thể ngồi bất động.

Ánh mắt vô thức nhìn xuống nền đất trước mặt.

Những suy nghĩ hỗn loạn khiến bụng của cậu càng thêm cồn cào.

Đúng lúc ấy.

Bịch

Một vật gì đó lăn đến trước chân.

Trần Khánh giật mình ngẩng đầu.

Đó là một chiếc màn thầu.

Không còn nóng.

Bề mặt đã hơi khô cứng, thậm chí còn bị cắn mất một góc.

Nhưng đối với cậu...

Đó vẫn là đồ ăn.

Theo bản năng, Trần Khánh vội chộp lấy chiếc màn thầu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nó bay tới.

Cách đó không xa.

Một lão già quần áo rách bươm đang chậm rãi bước đi.

Mái tóc bạc rối như tổ quạ, bộ râu dài bết lại thành từng lọn, trên vai khoác một tấm áo bông cũ đến mức bông bên trong đã lòi ra ngoài.

Trên tay lão vẫn còn cầm nửa chiếc màn thầu khác.

Vừa đi.

Vừa chậm rãi nhai.

Như thể chuyện vừa rồi chỉ là tiện tay.

Cảm nhận được ánh mắt phía sau.

Lão dừng bước.

Quay đầu liếc Trần Khánh một cái.

Đôi mắt đục ngầu của tuổi già chỉ lướt qua người cậu trong chốc lát, sau đó bình thản cất tiếng.

"Ăn đi."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Không hỏi tên.

Không hỏi vì sao cậu ngồi đó.

Cũng không chờ cho cậu đáp lại.

Nói xong.

Lão tiếp tục chống cây gậy gỗ trong tay, chậm rãi bước sâu vào con hẻm tối.

Tiếng gậy gõ xuống nền đá.

"Cộc..."

"Cộc..."

"Cộc..."

Mỗi lúc một xa.

Trần Khánh cúi đầu nhìn chiếc màn thầu trong tay.

Cậu chưa ăn ngay.

Vì từ lúc hắn mất cha mẹ.

Chưa từng có ai vô duyên vô cớ cho cậu đồ ăn.

Cậu nhìn về cuối con hẻm.

Bóng lưng hơi còng của lão già đã dần khuất sau bức tường đổ nát.

Một lúc rất lâu sau.

Trần Khánh mới khẽ cắn một miếng.

Chiếc màn thầu đã nguội từ lâu, khô đến mức khó nuốt.

Nhưng...

Đó là chiếc màn thầu ngon nhất mà hắn từng được ăn.

0