Tinh Giới

Chương 3: Lão Ăn Mày

Đăng: 30/06/2026 14:49 2,432 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng ban mai len qua những mái nhà xiêu vẹo, rọi xuống khu ổ chuột vẫn còn phủ đầy hơi nước lạnh lẽo.

Trần Khánh mở mắt.

Đêm qua, có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu cậu không phải ôm bụng đói đi ngủ.

Chiếc màn thầu tuy khô cứng, nhưng cũng đủ để xoa dịu phần nào cái dạ dày trống rỗng lâu ngày của cậu.

Cậu chống tay ngồi dậy, theo bản năng đưa mắt nhìn về cuối con hẻm.

Đã không còn bóng dáng của lão già hôm qua.

Trần Khánh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn tìm lão.

Không biết là để cảm ơn?

Hay chỉ đơn giản muốn gặp lại người đầu tiên chịu cho cậu một miếng ăn mà không đòi hỏi điều gì.

Chính cậu cũng không rõ.

Cậu bắt đầu đi dọc từng con hẻm quen thuộc.

Khu ổ chuột lúc sáng sớm vẫn u ám như mọi ngày. Có người co ro nằm dưới mái hiên chưa tỉnh, có người đã vội vàng đẩy chiếc xe gỗ cũ kỹ đi kiếm sống, có kẻ ngồi dựa vào góc tường, ánh mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại.

Trần Khánh đi qua từng nơi.

Thỉnh thoảng lại dừng bước nhìn quanh.

Nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của lão.

Cậu hỏi một người phụ nữ đang gánh nước.

"Cô có thấy một ông lão tóc bạc, cầm gậy không?"

Người phụ nữ chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu.

Đi thêm một đoạn, cậu lại hỏi một ông lão bán đồ cũ nhưng đáp lại chỉ là cái xua tay đầy mất kiên nhẫn, cứ như vậy.

Từ con hẻm này sang con hẻm khác, từ khu nhà đổ nát đến bãi đất trống.

Trần Khánh gần như đi khắp khu ổ chuột mà vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp.

Ngay lúc cậu định từ bỏ, một tiếng ồn ào bất chợt vọng tới.

Khác với khu ổ chuột tĩnh lặng, con đường lớn phía trước đông nghịt người qua lại, xe chở hàng nối đuôi nhau lăn bánh, những cửa hàng hai bên đường cũng lần lượt mở cửa.

Trần Khánh vô thức bước lại gần, ánh mắt lướt qua từng dòng người.

Bỗng nhiên.

Cậu khựng lại.

Ở một góc đường, dưới bóng của bức tường đá cao lớn có một lão già quần áo rách bươm đang ngồi tựa vào tường, chiếc bát sứ mẻ đặt trước mặt, cây gậy gỗ cũ kỹ dựng bên cạnh, mái tóc bạc rối bù, bộ râu lởm chởm.

Không khác gì hôm qua.

Lão cúi đầu, nửa mắt híp lại như đang ngủ gật giữa dòng người tấp nập.

Người qua đường kẻ vội vã bước qua, người làm như không nhìn thấy.

Thỉnh thoảng mới có một đồng Nguyên rơi vào chiếc bát, phát ra tiếng va chạm.

"Keng..."

"Keng..."

Trần Khánh đứng từ xa nhìn rất lâu.

Cuối cùng.

Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới.

Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt.

Lão già chậm rãi hé mắt.

Ánh mắt đục ngầu lướt qua Trần Khánh, không hề tỏ ra bất ngờ, như thể ngay từ lúc cậu xuất hiện trên con đường này, lão đã biết.

"Mới sáng sớm..."

"Đến tìm ta làm gì?"

Giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng của tuổi già.

Trần Khánh khựng lại.

Đến chính cậu cũng không biết vì sao mình lại đứng ở đây.

Muốn cảm ơn?

Muốn trả ơn?

Hay chỉ đơn giản là muốn gặp lại người đã cho mình một chiếc màn thầu?

Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, cuối cùng lại hóa thành một câu hỏi vụng về.

"Sao... sao ông lại cho cháu thức ăn?"

Lão già nhìn cậu.

Không trả lời.

Sau một lúc lâu, lão mới khẽ nhếch khóe miệng.

"Ngươi tìm ta..."

"Chỉ vì chuyện đó?"

Trần Khánh gật đầu.

"... Cháu muốn cảm ơn."

Lão già khẽ "ừ" một tiếng.

Rồi bình thản đáp.

"Không cần thiết."

Lại là ba chữ ngắn ngủi, không giải thích, không khách sáo, cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Con đường lớn vẫn tấp nập người qua lại, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá, tiếng người mua kẻ bán, tiếng rao hàng. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Thế nhưng giữa dòng người đông đúc ấy.

Một già một trẻ cứ lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng lão già chống cây gậy gỗ xuống đất, chậm rãi đứng dậy.

Lưng lão hơi còng, bước chân cũng chẳng còn vững vàng như người trẻ.

Trước khi rời đi, lão chỉ để lại một câu.

"Đừng đi theo ta."

Nói xong.

Lão xoay người, chậm rãi hòa vào dòng người trên phố.

Trần Khánh đứng yên tại chỗ.

Cậu nhìn theo bóng lưng già nua ấy.

Trong lòng bỗng trống rỗng một cách khó hiểu.

Một lát sau.

Đôi chân cậu...

Lại vô thức bước theo.

Ngay cả bản thân Trần Khánh cũng không hiểu.

Vì sao mình lại làm vậy.

Có lẽ...

Là vì nếu có thể đi theo lão.

Ít nhất sẽ không phải chịu đói.

Cũng có lẽ...

Trong cái thế giới chỉ toàn lạnh lẽo và xa cách này.

Lão già ấy là người đầu tiên chìa tay về phía cậu.

Mà một kẻ đã chìm trong bóng tối quá lâu, chỉ cần nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ cũng sẽ liều mạng muốn giữ lấy.

Lão già đi không nhanh, thỉnh thoảng lại dừng ở một góc phố.

Ngồi xuống, đặt chiếc bát sứ trước mặt.

Lặng lẽ xin ăn.

Mỗi lần như vậy.

Trần Khánh đều đứng cách đó không xa.

Không quấy rầy, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ.

Đợi đến khi lão đứng dậy.

Cậu lại tiếp tục đi theo.

Giống hệt một cái đuôi nhỏ không tài nào cắt bỏ được

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng vàng nhạt kéo dài bóng người trên con đường đá.

Lão già lại một lần nữa đổi sang một góc phố khác.

Ông chậm rãi đặt chiếc bát sứ xuống trước mặt, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ rồi khép hờ đôi mắt.

Đúng lúc ấy, giọng nói khàn khàn bỗng vang lên.

"Nếu vẫn muốn đi theo ta..."

"Thì đi tìm ít thứ gì cháy được."

Chỉ một câu nói đơn giản liền khiến 2 mắt Trần Khánh lóe lên tia sáng.

"Vâng!"

Cậu gần như không hề do dự, xoay người chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần nơi cuối phố.

Lão già chỉ khẽ mở mắt, rồi lại chậm rãi nhắm lại.

...

Trần Khánh chạy khắp khu ổ chuột.

Từ những căn nhà xiêu vẹo, đến các con hẻm chất đầy rác thải. Cậu lục tìm từng mảnh gỗ mục bị người ta vứt bỏ, nhặt những tấm ván đã mục nát, những mẩu giấy khô, những bao tải rách không còn ai cần đến.

Chỉ cần có thể cháy thì cậu đều cẩn thận ôm vào lòng.

Trong khu ổ chuột.

Ngay cả những thứ tưởng chừng vô giá trị này cũng không dễ kiếm, có người đã sớm nhặt chúng về để chống chọi với mùa đông, có người dùng chúng để nấu nồi cháo loãng hiếm hoi trong ngày.

Bởi vậy.

Muốn tìm được một ít chất đốt bị bỏ đi thật sự không hề đơn giản.

Bất giác.

Trần Khánh đã chạy đến khu vực gần cổng thành, bức tường thành màu xám đen cao sừng sững như một ngọn núi. Từng đội binh lính mặc giáp đứng nghiêm trước cánh cổng thép khổng lồ.

Đúng lúc ấy.

Một nhóm người đang bị lính gác chặn lại.

"Giấy thông hành."

Người lính lạnh nhạt lên tiếng.

Một gã đàn ông trung niên vội vàng giải thích.

"Đại nhân, chúng tôi chỉ muốn ra ngoài tìm chút thức ă-"

"Không có giấy thông hành"

"Không được phép rời thành."

Giọng nói vẫn lạnh như băng.

"Dù chỉ một bước."

Mấy người kia còn muốn nói thêm.

Nhưng nhìn ánh mắt của đội lính gác, cuối cùng chỉ đành cúi đầu rời đi.

Trần Khánh đứng từ xa nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt không hề dao động.

Bởi chuyện này cậu đã quá quen thuộc.

Năm ấy.

Sau khi cha mẹ qua đời.

Cậu từng nghĩ chỉ cần ra khỏi thành sẽ tìm được thức ăn.

Kết quả còn chưa tới cổng đã bị lính gác đuổi trở về.

Từ đó cậu mới hiểu, không có giấy thông hành thì không ai được phép bước chân ra ngoài.

Bên ngoài bức tường thành không chỉ là vùng đất của dị thú mà còn là nơi chỉ những người được thành phố cho phép mới có tư cách đặt chân tới.

Trần Khánh lặng lẽ ôm đống đồ trong lòng.

Xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới bước được vài con hẻm.

Một giọng nói chói tai bỗng vang lên.

"Ê!"

"Thằng kia!"

"Mày kiếm đâu ra nhiều thế?"

Ba bốn đứa trẻ lớn hơn hắn vài tuổi từ góc hẻm bước ra.

Ánh mắt chúng đều dán chặt vào đống gỗ vụn và giấy khô trong lòng Trần Khánh.

"Đưa đây."

"Nhiều thế này đủ đốt mấy ngày đấy."

Trần Khánh ôm chặt đống đồ rồi theo bản năng lùi lại, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khinh khỉnh.

"Muốn chạy à?"

Không chờ chúng tiến tới.

Trần Khánh đã quay người lao đi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong những con hẻm ngoằn ngoèo.

Cậu chạy.

Liều mạng chạy.

Đằng sau, đám trẻ vẫn không ngừng đuổi theo, nếu là trước đây thì có lẽ cậu đã bị bắt lại từ lâu.

Nhưng những trận đánh đập hết lần này đến lần khác, những lần bị cướp thức ăn cùng với những lần bị người khác đuổi đánh đã vô tình dạy cho cậu cách bỏ chạy.

Đôi chân gầy gò ấy tuy không khỏe nhưng lại nhanh đến lạ.

Cậu liên tục rẽ vào những con hẻm chật hẹp, leo qua những bức tường thấp, chui qua những khe hở chỉ vừa đủ một đứa trẻ.

Cuối cùng tiếng chửi rủa phía sau cũng dần biến mất.

Trần Khánh chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển từng hơi, mồ hôi lúc này đã thấm ướt lưng áo.

Nhưng đống chất đốt trong tay vẫn còn nguyên.

...

Khi ánh hoàng hôn phủ lên cả thành phố.

Trần Khánh mới ôm đống đồ chạy trở lại con đường lớn.

Lão già vẫn ngồi ở đúng vị trí ban đầu.

Giống như từ lúc hắn rời đi, ông chưa từng nhúc nhích lấy một lần.

Chiếc bát sứ đặt trước mặt lúc này đã nhiều thêm vài đồng Nguyên lặng lẽ nằm bên trong phát ra ánh kim nhàn nhạt dưới ánh chiều tà.

Lão già lúc này mới chậm rãi chống gậy đứng dậy.

Động tác có phần nặng nề, tựa như mỗi lần đứng lên đều phải dùng hết sức lực còn sót lại.

Ông liếc nhìn đống chất đốt trong lòng Trần Khánh.

Không khen cũng không chê mà chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó xoay người, đưa tay ra hiệu.

"Đi theo."

Vẻn vẹn hai chữ.

Trần Khánh lập tức ôm chặt đống đồ, lặng lẽ bước theo sau.

Hai người một trước một sau, dần rời khỏi con đường lớn đông đúc.

Bóng chiều kéo dài.

Những con hẻm cũng càng lúc càng tối.

Khắp nơi chỉ còn mùi ẩm mốc, rác thải và nước bẩn bốc lên khiến người ta khó chịu.

Trần Khánh từng đi qua không biết bao nhiêu con hẻm như thế.

Nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác hoàn toàn khác.

Từng đôi mắt từ trong bóng tối chậm rãi mở ra.

Có kẻ ngồi co ro dưới mái hiên.

Có người dựa vào góc tường.

Cũng có những ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa.

Tất cả đều dừng lại trên đống chất đốt trong lòng cậu.

Ánh mắt ấy...

Giống như những con sói đói đã nhiều ngày chưa tìm được thức ăn.

Mùa đông sắp tới, một bó củi mục, một tấm ván gãy hay thậm chí chỉ vài tờ giấy khô đều có thể đổi lấy thêm một đêm sống sót.

Trong khu ổ chuột.

Chất đốt đôi khi còn quý hơn thức ăn.

Trần Khánh theo bản năng ôm chặt đống đồ hơn.

Tim cũng bất giác đập nhanh.

Có vài người chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không hề che giấu ý định cướp đoạt.

Nhưng đúng lúc ấy.

Ánh mắt của lão già khẽ quét qua, không hề mang uy áp hay sát khí, chỉ là một cái liếc nhìn rất bình thản.

Thế nhưng những kẻ vừa đứng dậy đều khựng lại, có người khẽ nhíu mày, có người hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn lặng lẽ ngồi xuống, không ai tiến thêm một bước.

Trần Khánh nhìn thấy tất cả.

Trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc.

Lão già này...

Rốt cuộc là ai?

Rõ ràng chỉ là một lão ăn mày bình thường.

Vậy mà những kẻ vốn hung hãn trong khu ổ chuột.

Lại dường như đều không muốn trêu chọc lão.

Trần Khánh không hỏi mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Sau một hồi vòng vèo qua vô số con hẻm chật hẹp, Lão già cuối cùng cũng dừng bước.

Trần Khánh ngẩng đầu nhìn lên.

Nơi đó nằm giữa hai tòa nhà cũ kỹ đã sắp đổ sập.

Khoảng trống ở giữa chỉ vừa đủ để che gió.

Phía trên.

Mấy tấm ván gỗ cũ được ghép lại một cách đơn sơ, dựa vào hai bức tường tạo thành một mái che xiêu vẹo.

Bên dưới còn chất vài viên gạch vỡ, một chiếc nồi sắt đã hoen gỉ và một góc đựng những vật dụng linh tinh.

Tất cả đều cũ nát.

Nhưng...

So với cái góc tường trống trơn mà Trần Khánh vẫn dùng để ngủ.

Nơi này chẳng khác nào một căn nhà thực sự.

Lần đầu tiên cậu mới biết giữa khu ổ chuột này vẫn có người có thể dựng nên một chỗ trú thân như vậy.

0