Chương 4: Đốm Lửa
Lão già đặt cây gậy sang một bên, khẽ đưa tay ra hiệu.
"Ngồi xuống."
Trần Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống trước đống đồ mình vừa mang về.
Lão không nói thêm lời nào, khom người, xách từ góc lều ra một chiếc nồi sắt đã hoen gỉ vì năm tháng.
Chiếc nồi không lớn, bên ngoài phủ đầy những mảng đen do khói lửa hun lâu ngày.
Sau đó, lão bước tới một chiếc thùng gỗ lớn đặt sát mép tường.
Bên trên thùng được che bằng vài tấm ván cũ, chỉ chừa lại một khe hở vừa đủ để hứng nước.
Trần Khánh nhìn thoáng qua liền hiểu đó là nước mưa.
Ở khu ổ chuột, nước sạch vốn là thứ xa xỉ. Mỗi khi trời đổ mưa, không ít người đều phải nghĩ đủ mọi cách để tích trữ từng chút một.
Lão múc nửa nồi nước rồi đặt lên bếp.
Dùng chính đống đồ mà Trần Khánh nhặt về để nhóm lửa.
Ngọn lửa dần bùng lên, tiếng củi mục cháy lách tách vang vọng trong khoảng không nhỏ hẹp.
Một lát sau.
Lão thò tay vào túi áo lấy ra hai chiếc màn thầu khô cứng.
Bề mặt đã nứt nẻ, cứng đến mức gõ vào nhau còn phát ra tiếng "cộc" khô khốc.
Ông đặt chúng cạnh nồi nước.
Bình thản nói.
"Đợi nước sôi rồi ngâm một chút sẽ dễ ăn hơn"
Trần Khánh chỉ khẽ gật đầu.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng nước dần nóng lên cùng ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên gương mặt già nua của lão.
Trần Khánh nhiều lần muốn mở miệng.
Nhưng rồi lại thôi.
Những câu hỏi trong lòng cứ quanh quẩn mãi... Cuối cùng.
Cậu vẫn không nhịn được.
"... Ông."
Lão vẫn nhìn ngọn lửa.
"Ừ."
"Tại sao.. bọn chúng lại sợ ông như vậy?"
Lão già khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy rất nhạt, ông không trả lời mà ngược lại, chậm rãi hỏi.
"Ngươi cảm thấy khu ổ chuột là nơi như thế nào?"
Trần Khánh khựng người.
Cậu cúi đầu.
Ánh mắt vô thức dừng trên cánh tay đầy những vết bầm tím chưa kịp tan, trên mu bàn tay còn có những vết xước mới, khóe môi cũng vẫn còn một mảng bầm do trận đánh hôm trước.
Cậu không nói.
Cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Nhưng dường như những vết thương trên người đã thay cậu đưa ra đáp án.
Lão già chỉ lặng lẽ nhìn rồi khẽ gật đầu.
Vẫn không trả lời câu hỏi ban nãy.
Thế nhưng.
Trần Khánh lại mơ hồ hiểu được ý của ông.
Ở khu ổ chuột.
Không ai sợ một người bình thường mà họ sợ những kẻ đã sống đủ lâu để thích nghi với nơi này.
Muốn sống sót ở nơi này nhiều năm thì chỉ có thể là nấm đấm đủ cứng.
Ngọn lửa vẫn cháy, nồi nước cũng bắt đầu lăn tăn nổi bọt.
Trần Khánh ngồi nhìn rất lâu.
Trong đầu bỗng hiện lên những lời bàn tán mà mình nghe được ngày hôm qua.
Nhị mạch, Tinh Hạch, Từ trường, Tu luyện...
Những từ ấy giống như từng chiếc gai nhỏ mắc kẹt trong lòng cậu.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi.
"Ông..."
"Tu luyện rốt cuộc là như thế nào?"
Nghe đến hai chữ ấy.
Ánh mắt lão già khẽ dao động.
Trong đôi mắt đục ngầu ấy, thoáng hiện lên một tia tiếc nuối rất khó nhận ra.
Ông cúi xuống, tiện tay nhặt lên một nắm cát dưới đất.
Để mặc những hạt cát chảy qua kẽ ngón tay.
"Trong thiên địa..."
"Vẫn luôn tồn tại những hạt cát như thế này, chỉ là nó nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, bọn họ gọi chúng là Tinh Trần."
Ông mở bàn tay, nắm cát theo gió rơi xuống nền đất.
"Con người."
"Giống như một cái bình, còn Tinh Trần chính là nước."
"Cái bình sẽ không ngừng hấp dẫn những hạt Tinh Trần ấy, hấp thụ chúng, chứa đựng chúng."
"Kẻ làm được điều đó..."
"Mới được gọi là tu luyện giả."
Trần Khánh chăm chú lắng nghe.
Đây là lần đầu tiên có người chịu giải thích cho cậu biết về thế giới này.
Lão già tiếp tục.
"Nhưng..."
"Cái bình không thể chứa mãi."
"Một khi nó đầy thì phải mở rộng"
Nói đến đây.
Ông nhặt một cành cây nhỏ, chậm rãi vẽ xuống nền đất một hình người đơn giản, lần lượt chấm lên đó chín điểm.
"Chín điểm này gọi là Cửu Mạch."
"Mỗi khi khai thông một mạch thì cơ thể sẽ mạnh lên một lần."
"Còn cái bình cũng sẽ lớn thêm một phần."
"Đến khi đả thông cả chín mạch."
"Người đó sẽ được gọi là tinh vân cửu mạch"
Trần Khánh nhìn chín điểm được vẽ trên mặt đất thật lâu.
Dường như cậu đã hiểu.
Lại dường như vẫn chẳng hiểu gì.
Sau một hồi do dự, cậu mới cất tiếng hỏi.
"Vậy... phải làm thế nào mới có thể tu luyện?"
"Có phải ai cũng có thể trở thành tu luyện giả không?"
Lão già lắc đầu.
"Không."
Ông cúi xuống, dùng đầu cành cây khẽ gõ lên hình người vừa vẽ.
"Con người từ khi sinh ra, trong cơ thể đều tồn tại một loại từ trường đặc biệt."
"Nhưng không ai giống ai."
"Có người mạnh, cũng có người yếu."
"Cũng giống như có người sinh ra đã khỏe mạnh, còn có người lại mang bệnh tật, đó là thứ trời sinh."
Lão nhặt một hòn đá nhỏ rồi đặt lên giữa hình người.
"Muốn thu hút Tinh Trần, phải dựa vào từ trường."
"Từ trường càng mạnh thì khả năng hấp dẫn Tinh Trần càng lớn. Nếu từ trường quá yếu..."
Ông tiện tay dùng ngón tay chọc thủng một chiếc lá khô nằm bên cạnh.
"... thì cũng giống như chiếc lá này."
"Dù ngươi đổ bao nhiêu nước vào, nó cũng sẽ chảy hết."
"Tinh Trần tiến vào cơ thể sẽ lại lập tức thất thoát."
"Không giữ lại được dù chỉ một chút."
"Loại người đó, cả đời cũng không thể bước lên con đường tu luyện."
Trần Khánh lặng người.
Thì ra tu luyện không chỉ cần cố gắng, mà ngay từ khi sinh ra, đã có một cánh cửa vô hình ngăn cách con người.
"Vậy chiến sĩ là gì?"
Lão già khẽ liếc cậu một cái.
"Chiến sĩ?"
Ông ngừng một chút rồi mới chậm rãi nói.
"Chiến sĩ là những tu luyện giả có tư cách rời khỏi thành phố."
"Họ tham gia vào các đoàn thám hiểm, đi ra ngoài thành săn giết dị thú, tìm kiếm tài nguyên, hoặc mở đường cho những khu vực mới."
"Người bình thường không thể tùy tiện ra khỏi thành."
"Chỉ có chiến sĩ mới có tư cách đó."
Trần Khánh nghe đến đây, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tò mò.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên những lời bàn tán mình từng nghe ở quảng trường.
Cậu vội vàng ngẩng đầu.
"Hôm qua cháu nghe mọi người nói, cha của cậu bé kia là cường giả Tinh Hạch cảnh."
"Cường giả Tinh Hạch có phải rất mạnh không?"
Lão già hơi sững người.
Ánh mắt dừng trên ngọn lửa đang cháy.
Một lúc lâu sau, ông mới khẽ gật đầu.
"Mạnh."
"Rất mạnh."
Giọng nói của lão rất bình tĩnh.
Nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại phảng phất một tia tiếc nuối khó có thể che giấu.
"Đó..."
"Cũng là ước mơ cả đời của ta."
Ngọn lửa trước mặt khẽ lay động.
Lão nhìn chăm chăm vào ánh lửa, tựa như đang nhìn về một quãng thời gian rất xa xôi.
Đôi môi khẽ động.
"Đáng tiếc..."
Câu nói bỗng dừng lại giữa chừng.
Ông không nói tiếp. Cũng không có ý định giải thích.
Trần Khánh lặng lẽ nhìn lão.
Thật ra ngay từ lúc nhìn thấy những người trong khu ổ chuột kiêng dè ông, cậu đã mơ hồ đoán được.
Lão già này.
Có lẽ cũng là một tu luyện giả.
Nghĩ vậy.
Cậu khẽ hỏi.
"Ông cũng là chiến sĩ sao?"
Lão già im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Đã từng thôi."
Ba chữ ấy không mang theo chút tự hào nào.
Chỉ còn lại sự bình thản của một người đã đặt quá khứ xuống từ rất lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.